Làng Seomee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu mùa hè, cánh đồng hỗn hợp có đủ các loài hoa ở làng Seomee vẫn không có gì thay đổi nhiều trong mấy trăm năm nay. Thật sự là như vậy, mấy trăm năm tức là kể từ khi Choi Soobin bặt vô âm tín, gần như bốc hơi không một dấu vết nơi Vạn Giới. Choi Yeonjun nằm vắt vẻo trong trạng thái vô hình ở trên cây, đôi mắt màu xanh xám vô hồn không có điểm nhìn rõ ràng, hướng về phía cánh đồng hoa thân thuộc. Anh lơ đãng để ký ức chạy ngược về những giai đoạn trước trên hành trình của mình, Yeonjun nhớ về người bạn thuở nhỏ, đồng nghiệp cũ, tri kỷ của mình. Nhớ về thật nhiều, nhưng tất cả cũng đều chỉ là Choi Soobin, nhưng giờ anh phải tập quen với việc nhắc đến gã bằng cái tên Bạch Nhãn trước mặt mọi người thay vì là cái tên Soobin. Choi Soobin đã cố ý vi phạm những điều luật mới (rất đỗi ngớ ngẩn) được đặt ra bởi chế độ mới của Thượng Tầng (rất đỗi thối nát) để bảo vệ Hạ Trần, cái gai lớn nhất trong mắt Thượng Tầng nhưng lại là sứ mệnh của Vùng Xám.

Phải kể từ sau trận chiến kinh thiên động địa của Thượng Tầng và U Minh, tạm gọi là Vạn Giới Chiến Tranh, được châm ngòi và bùng nổ sau khi Đấng Tạo Hóa đi vào giấc ngủ say; rất nhiều tổn thất được ghi lại, Vùng Xám lúc ấy mới được thành lập, là nơi trung lập nhất cũng bị thiệt không ít do phải đảm bảo trận chiến này không kinh động đến Hạ Trần - báu vật của Đấng Tạo Hoá bắt đầu say ngủ, Thượng Tầng đã dành được phần thắng sau khi quét sạch 80% sự sống nơi U Minh khiến Diêm Đế phải đầu hàng vô điều kiện. Sau đó, trật tự mới được hình thành, dù chiến thắng nhưng toàn bộ đầu tàu cũ của Thượng Tầng đã bỏ mạng trên chiến trường, bộ máy mới được hình thành, tạo nên quyền lực tuyệt đối cho những sinh vật sống nơi 99 tầng mây, gián tiếp thâu tóm Vạn Giới ngay dưới mí mắt của Đấng Tạo Hóa đang say ngủ. Khi ấy Choi Yeonjun lẫn Choi Soobin đều mới chỉ là những Tử Thần trình độ học viên đi học việc: Yeonjun thì không nghĩ nhiều về trật tự mới, anh lúc ấy quá vô cảm; còn cậu thiếu niên Soobin lúc đó hẳn đã thấy cái trật tự này thật trái khoáy. Từ đó dẫn đến việc sau này khi cả hai đều đã trở thành Tử Thần cấp cao của Vùng Xám, Choi Soobin mạnh dạn chống đối Thượng Tầng.

Đi quá sâu theo dòng chảy của ký ức, cơ thể vật chất của Yeonjun mất đi sự cảnh giác. Cơn gió lớn tựa những tâm tư đang bị anh cố tình vùi đi bao cái trăm năm, đột ngột thổi qua làm cành cây đung đưa cũng như thành công đưa cả anh từ trên cành cây xuống đất. Khoảnh khắc này làm Yeonjun hoảng hốt, không kịp dùng thứ pháp thuật quyền năng của một trong những Tử Thần đứng đầu Vùng Xám để tự đưa bản thân mình lên. Dù biết bản thân không thể bị thương hay đau đớn, nhưng cảm giác rơi từ trên cao xuống vẫn là một thứ gì đấy thật tệ đối với Choi Yeonjun: bởi anh vô thức ám ảnh về sự rơi, và chẳng ai đỡ anh nữa. Anh nhắm chặt mắt, nhưng chỉ có một tiếng bộp không lớn, không phải một âm thanh được tạo ra khi một cơ thể rơi từ trên cao xuống và đáp đất. Choi Yeonjun thấy ngỡ ngàng, là ai, mở mắt và ngước lên. Đồng tử xanh xám co lại, ánh mắt dao động với gương mặt quá đỗi thân thuộc nọ.

Một cá thể đã bốc hơi khỏi Vạn Giới suốt mấy cái trăm năm, ẩn mình giỏi đến mức không để lại bất cứ dấu vết nào trừ phần hành trình bị đứt gánh giữa đường lúc chưa bị truy lùng gắt gao, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt Choi Yeonjun. Anh vẫn chưa thoát ra được ngỡ ngàng, lần hiếm hoi thể hiện cảm xúc bằng cơ mặt này lại kéo dài đến thế, cơ thể nằm gọn trong vòng tay thân thuộc của Soobin không động đậy chút nào vì bất ngờ. Choi Soobin không thay đổi nhiều, gã vẫn như trong phấn trí nhớ hiếm hoi không mai một chút nào của Yeonjun: vẫn là nét cười luôn luôn với khóe miệng dựng đứng, vẫn đôi mắt cong cong với con ngươi đậm màu cà phê; gã vẫn luôn trông giống một con thỏ to lớn mềm mại nhưng mang trong mình sự cứng cỏi không một ai bì được. Gã cười rộ khi thấy cái bộ dạng ngây người hiếm hoi này của người bạn cũ, nhẹ nhàng hạ tay để anh đứng xuống, nếu không có lẽ cả hai sẽ có một cuộc tương phùng trong tư thế bế bồng này dài dài.

Yeonjun đã thôi ngơ ngác, anh nhìn lên kẻ quen thuộc kia, Soobin không đi theo thời đại chút nào: hắn vẫn trung thành với bộ đồng phục cũ của Vùng Xám (cũ ở đây là khoảng thế kỷ mười bảy, mười tám), có chăng kín đáo hơn thì thêm một cái áo chùng tối màu có mũ - kiểu áo quen thuộc của các phù thủy làm việc tại Viện Y Dược của Vùng Xám. Choi Yeonjun mơ hồ cảm thấy Soobin trông chẳng giống một tên tội đồ bị Thượng Tầng truy lùng mấy trăm năm nay, bởi gã cứ dửng dưng đứng trước mặt anh: một trong những Tử Thần hàng đầu của Vùng Xám mà chẳng chút nào lo lắng anh sẽ thông báo đến Thượng Tầng để lĩnh số phần thưởng kếch xù đủ nuôi no cả Vùng Xám tại Vạn Giới trong vòng mấy thập kỷ nữa. Đối diện trước ánh mắt nhẹ nhàng và quen thuộc đến mức không thực của Choi Soobin, Yeonjun mấp máy hỏi trước (không hẳn là hỏi, chỉ là buột miệng nhắc lại cái tên của cố nhân để xác nhận bản thân không nhớ lâu ngày sinh ra hoang tưởng):

- Choi Soobin?

- Còn nhớ tôi sao.

Trông chẳng thay đổi gì cả. Yeonjun nghĩ. Con thỏ lớn nọ cười xoà chẳng hay biết chú cáo mặt lạnh đang thầm đánh giá mình, thậm chí vươn tay về phía trước toan xoa đầu người ta, nhưng anh đã kịp né đi. Quả nhiên là vẫn chẳng thay đổi gì cả. Choi Soobin không bất ngờ với điều này, hắn vẫn mỉm cười, một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng với Yeonjun y hệt ngày xưa, khi bọn họ chưa trở nên khác nhau đến vậy. Choi Yeonjun nhìn Soobin từ trên xuống dưới, nhìn kỹ vào chiếc áo chùng vốn là đặc trưng của tộc Phù Thuỷ. Trông rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ rõ là đã thấy ở đâu. Yeonjun định bụng sẽ hỏi sau vậy.

Không thể ở đây lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro