Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: dantri.com

Người ta đẹp trai từ bé nhé 😎
________________________________

- Này Hậu, con đi đâu giờ mới về? Lại đánh nhau nữa à?

Thấy Đoàn Văn Hậu về nhà với bộ dạng nhếch nhác bầm tím. Ba em trầm ngâm hỏi

- Con không....

- Hình như là với tụi đầu ngõ ấy ạ - người anh lớn vội vã xen vào

- Ôi giồi ôi...tôi thật khổ quá. Nhà đã nghèo mà mày còn không lo học hành chỉ được thói côn đồ, tao sinh mày ra có ích lợi gì không con? - mẹ em thấy vậy không những chẳng khuyên ngăn còn thêm dầu vào lửa

- Không phải! Con....

- Được rồi, đây cũng không phải lần đầu, con khỏi giải thích. Thay đồ rồi ăn cơm đi - thái độ của ông tỏ rõ vẻ thất vọng cùng bất lực

Người anh khi thấy mọi chuyện đã êm xuôi, liền tiến đến vỗ vỗ vai Hậu ra chiều thương xót. Nhưng em vẫn thấy được khóe miệng thấp thoáng ý cười của hắn....và cả mẹ em nữa

Thật khó tin khi nói điều này... nhưng em sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê lúa yên bình, là út trong nhà, đáng lẽ Đoàn Văn Hậu - em phải nhận được sự yêu thương nhiều nhất. Nhưng không! Mẹ em đã nghĩ em là một sự dư thừa và không cần thiết. Có đôi lần tức giận bà đã nói thế này:

"nhà đã nghèo còn lắm miệng ăn"

Em được sinh ra giữa lúc gia đình thiếu thốn chật vật nhất, vì vậy chẳng ai nguyện ý chào đón em cả... Không kiếm ra tiền còn phải lo chăm sóc, lại có một người anh luôn lấy em...làm kẻ thế thân...

Vừa nãy cũng vậy, hắn gây chuyện với đám đầu ngõ, rồi đẩy em ra thế mạng, anh em mà nhìn cũng tương đương nhau nên nhầm lẫn là bình thường, với cả...bị chọc điên thì ai còn bình tĩnh chứ?! Nhiều lần như vậy em cũng bị gắn cho cái mác côn đồ, buồn cười thật....

Nhưng mà em ơi, ít nhất em cũng phải có cho mình một ngày đáng nhớ nhất chứ nhỉ?

Ngày đáng nhớ nhất? Ha... Là cái ngày mà Đoàn Văn Hậu bị chính gia đình của mình chối bỏ

Ơ....

Kể ra cũng thật dài. Gia đình em thiếu nợ, lúc đó trong nhà đã không còn gì để gán đi nữa rồi. Chủ nợ cũng tìm tới cửa

- Các người thiếu tận 3 tháng rồi, còn muốn kì kèo đến bao giờ?

- Nhà tôi bây giờ không còn gì để cầm cố nữa, ông làm ơn thương tình cho chúng tôi

- Tuy tôi không phải bọn giang hồ nhưng tiền ai mà không cần. Các người nghĩ đi, cứ như các người bây giờ càng kéo dài tiền gốc tiền lãi đến hết đời cũng không thể trả hết được

- Vậy...vậy....tôi biết phải làm sao....

- Tôi cho ông hạn chót đến chiều nay, cứ nghĩ cách chiều tôi sẽ quay lại. Tôi khuyên ông chuyện này nên kết thúc sớm thì hơn

Khi chủ nợ đi khỏi, ba em ngồi thụp xuống, thân hình gầy gò lam lũ run lên bần bậc, mẹ em cũng khóc rống lên. Bất chợt như nghĩ ra điều gì đó, bà bấu lấy cánh tay ông thấp giọng

- ông còn nhớ căn nhà nhỏ của anh tôi để lại ở làng bên không? Vẫn chưa có ai mua nó, chúng ta bán căn nhà này trả nợ, ông thấy thế nào? Miếng đất này tôi nghe người ta nói giá trị cũng lớn lắm

- Cái này.... Dù gì cũng là nhà tổ...

- Bây giờ đã lúc nào rồi? Còn con chúng ta thì sao?

Ừ...đúng rồi, còn con chúng ta nữa, không thể để chúng cứ mãi thế này

- Được rồi. Để tôi đi lấy giấy tờ, bà lựa lời mà nói với con
.
.
- Vậy khi nào chúng ta mới đi? - người anh lớn thắc mắc

- Đồ đạc cũng không còn lại gì, quần áo mẹ xếp xong cả rồi, chỉ đợi người đến chúng ta liền đi. Con cứ núp ở trong này, chừng nào xong việc hả đi ra, nhớ chưa?

- Vâng ạ
.
.
- Sao có thể như vậy? - ông thấy như sét đánh ngang tai

- Đất đai mà, cũng phải có lúc lên lúc xuống. Người ta đã định giá thế rồi, người ta học cao không thể nhầm lẫn được

- Căn nhà này đã là thứ cuối cùng rồi...

Người chủ nợ nhìn quanh, chợt lên tiếng đề nghị:

- Nếu đời cha trả không hết thì để đời con thay

- Ông nói sao? - người ba ngạc nhiên tột độ

- Tôi nghe nói nhà các người có hai đứa con. Để đứa con lớn của các người đến chỗ tôi làm việc trả nợ, khi nào dứt nợ tôi trả người về. Ông thấy thế nào?

- Chuyện này....

Hôm nay bọn đầu ngõ không chặn đánh em nữa, thế nên em thong thả về nhà. Hình như nhà em đang có khách...

- Ông nhầm rồi, nhà tôi chỉ có một đứa con, không có con út nào đâu

Khi Hậu vừa đặt chân vào nhà, mẹ em đã nhanh chóng túm em lại, đưa đến trước mặt người kia

Ơ... Em vừa nghe thấy gì thế này? Nhà không có con út? Chỉ có duy nhất một đứa con? Thì ra trong mắt họ...chưa bao giờ có Đoàn Văn Hậu. Chua chát làm sao... Vậy vì cớ gì còn túm lấy em?

- Con ơi, nhà chúng ta đã tới đường cùng rồi, con hãy vì ba mẹ mà cố gắng một thời gian...

- Sao ạ? - ai đó làm ơn cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi

- Ba mẹ cậu đã bán ngôi nhà này để trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Cậu sẽ phải làm công cho tôi để trả phần còn lại. Cậu thấy thế nào?

Tai em ù đi, đầu óc em cũng trở nên mơ hồ...Em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc giao dịch dài hạn này... Em còn chưa kịp hỏi họ còn cần em nữa không? Họ...có thể chờ em trở về hay không?

Hậu mông lung nhìn người mà em gọi là ba mẹ. Họ cuối thấp đầu, ba em trông thật tiều tụy, gương mặt thất thần nhìn em đau đáu. Mẹ em hai tròng mắt nhỏ lệ, bấu chặc vai em, bà đang run. Bà nhìn em tựa như van xin

Khi đối diện với đôi mắt ấy Hậu hiểu rồi, em thật sự rõ ràng rồi. Nó không dành cho em, từng cử chỉ, từng lời nói, tất cả những cảm xúc... đều không dành cho em. Em thấy rõ lời khẩn cầu trong đôi mắt in hằn những vết tích thời gian của bà

"Hãy giúp chúng ta, hãy nghĩ cho anh con"

Em sẽ giúp ba mẹ mà phải không, vì họ đã sinh ra em. Em có thể nghĩ cho anh em...nhưng ai sẽ nghĩ cho em đây? Đến cuối cùng người họ chọn vẫn không phải là em... Tại sao không nghĩ thêm cách mà quyết định dùng em để trao đổi? À phải rồi...vì em vốn là một kẻ dư thừa...

Em ơi...đau buồn như vậy tại sao không khóc đi? Sao em lại cố tỏ ra mình ổn làm gì? Em ơi em đã đủ lớn đâu?

Nhưng mà... nước mắt của em...không tuông ra được. Có nghe thấy không âm thanh chảy ngược của nước mắt? Có nghe thấy không tiếng tim em vỡ nát?...

Sau đó Hậu cũng theo người chủ nợ về nhà ông ấy. Đôi mắt em ráo hoảnh. Đôi mắt tuy còn non trẻ nhưng đã không còn những màu sắc thơ ngây, em nhìn họ lần cuối rồi quay đi

Em nhớ mình đã hỏi mẹ rằng:

- Mẹ ơi....mẹ có thương con không?

Em thấy bà lặng người một lúc, rồi ôm lấy em. Ngực bà ấm áp lắm, vòng tay bà dịu dàng lắm, em thấy mình thật bé nhỏ trong vòng tay ấy, thì ra đây là hơi ấm của mẹ mà chúng bạn hay bảo nhau đấy sao? Em cũng cảm nhận được rồi này... Em muốn mình mãi được bao bọc trong cái ôm này, như vậy có tham lam quá không?

- Mẹ ơi...con yêu mẹ.

Em nghe tiếng mẹ nức nở, em dùng cánh tay mình ôm lấy mẹ. Em nghe mẹ kêu tên mình

- Hậu...cảm ơn con...xin con hãy tha lỗi cho chúng ta...

Giọng mẹ khi đó dịu dàng trầm ấm biết bao. Lần đầu tiên bà gọi tên em, chỉ tiếc rằng câu nói cuối cùng chỉ là một lời cảm ơn và một câu xin lỗi, ôi...cứ tựa như bình thủy tương phùng. Rốt cuộc em cũng không nghe được câu trả lời, câu hỏi bị bỏ ngõ nhiều năm dần chìm vào lớp bụi thời gian... Nhạt nhòa rồi tan biến......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus tấm ảnh thiếu nhi của Hou Hou. Hơi mờ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro