Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Startalk

Tự dưng kiếm được bài hát hợp quá hợp  ̄へ ̄
_________________________________

Nhác thấy bóng dáng Bùi Tiến Dụng, chúng lôi em sềnh sệch ra trước cùng chào đón gã. Thân thể vừa trải qua kích thích mãnh liệt, bị chà đạp đến xác xơ của em đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, cứ vậy mặc chúng bố trí.

Hậu biết em chỉ là một con tốt thí rẻ mạt nhằm chọc điên gã. Vẫn luôn là vậy, định giá của em từ khi sinh ra chỉ là vật thay thế cho người khác, quen rồi vậy nên em chấp nhận...

Gã đã tới, vẫn là dáng vẻ ngang tàn ấy. Trước mắt như phủ một lớp sương mờ, em thấy gương mặt gã vẫn lạnh lùng như mọi ngày, mắt em nhòe rồi nên nhìn nhầm phải không, hình như gã đang nhìn em.. ánh mắt gã tựa như đau lòng?

- Mày để tao đợi hơi lâu đấy

- Nói thẳng - gã uy nghiêm mà ra lệnh

- Muốn tao thả người thì bỏ súng, quỳ xuống để tao dạy dỗ

- Mày chắc chắn?

- Mày nói xem? - tên đó dí súng vào thái dương em đau điếng

Bùi Tiến Dụng vẫn không có bất kỳ hành động nào, gã chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn tên trước mặt

- Mày thật cứng đầu, y như nó vậy. Nhưng mà vị của nó ngon tuyệt, rất vừa ý tao - hắn vừa nói vừa bóp mạnh cằm Hậu. Em cắn mạnh môi không để một âm thanh nào phát ra

Thời gian qua càng lâu em càng cảm thấy mệt mỏi, thân thể em như nhũn ra, đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu nhạt nhòa. Em có thấy bả vai gã run lên sau câu nói của tên đó không? Em chắc không thấy đôi mắt dần long lên sòng sọc của gã đâu đúng không em?

- Có vẻ tao không cho mày một bài học là không được nhỉ - nói rồi tên đó kéo chốt, đạn đã lên nòng

- Thứ không còn tác dụng thì nên vứt đi vậy - giọng bỡn cợt của tên đó vang lên bên tai Hậu

Bùi Tiến Dụng cũng giơ súng lên, nhắm thẳng về phía em

Em nghe tiếng đạn ma sát trong nòng súng đen ngòm, nhắm mắt lại chờ đợi sự giải thoát. Cuộc đời này từ lúc bắt đầu đã là đau khổ lúc kết thúc thì cũng chỉ vậy thôi, đã quá đủ rồi, em từ bỏ

Bùi Tiến Dụng nhíu mài nhìn biểu tình trên gương mặt Hậu. Em là đang muốn từ bỏ sinh mạng của mình sao? Gã không cho phép, vì bất cứ lý do gì gã cũng không cho phép

Thấy gã ném súng, tên đó cười sằng sặc.

Em mở mắt ra, ngạc nhiên vì không có viên đạn nào xuyên qua lồng ngực hay thái dương. Nhưng không lâu sau đó, em lại nở nụ cười tự giễu với chính mình. Hà Đức Chinh đang được dẫn ra. Đoàn Văn Hậu, tỉnh lại đi, bản thân có là gì đâu mà gã phải quan tâm chứ

Này, quân vua đã ra rồi thì mau giải thoát cho quân tốt tôi đi, tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi....

Em thấy gã mấp máy môi điều gì đó, chắc là tên của người hắn thương nhỉ. À mà...cũng chẳng liên quan tới em

- hmm... Có vẻ tụi đàn em tao hết kiên nhẫn với mày rồi. 2 chọn 1

-...

- Sao vậy? Bản lĩnh của mày đâu rồi? Tao cho mày 3 giây

Một

Hai
.
.
- Thả Hà Đức Chinh ra - gã ra lệnh, bình thản đối mắt với chúng

- hahaha... Được, được, tao thả

Chúng cởi trói cho Đức Chinh đẩy cậu về phía trước, vô lực ngã xuống. Gã vội vàng tiến đến đỡ lấy cậu

Tên khống chế Hậu lợi dụng lúc gã mất cảnh giác bắn một phát về phía gã.

Khi em ngã xuống nền xi măng lạnh băng, bên tai cũng đồng loạt vang lên những tiếng đạn xé gió vang trời

Hóa ra gã đã có sắp xếp hoàn hảo cả rồi, chỉ là thú vui mèo vờn chuột mà thôi. Phải rồi, gã là Bùi Tiến Dụng mà

Hậu lảo đảo đứng dậy, nếu đã không được chết một cách tử tế thì em cũng không muốn vì bị đạn lạc mà chết. Ừmm có lẽ từ sâu thẳm em vẫn còn muốn được tồn tại. Thôi thì cứ sống tiếp vậy

Đức Chinh đã được Tiến Dũng đưa đi, em cũng an tâm. Anh trai gã hình như nằm trong nhóm phục kích, nhìn cái cách Tiến Dũng lo lắng cho Đức Chinh em bật cười, có người quan tâm thật tốt. Em nhìn về phía Tiến Dụng, gã đang áp đảo chúng, em cũng nên đi nhanh thôi

- haha... Mày cho tao một đòn bất ngờ thật đấy, tao cũng phải trả lễ chứ, phải không?! Ha hả

- f**k - gã đã quên mất súng gây tê của hắn

- Vĩnh biệt - tên đó nhếch mép cười sung sướng

Pằng...

Pằng...

Bùi Tiến Dụng mở to mắt nhìn Đoàn Văn Hậu đang chắn trước mình. Gã không thấy được gương mặt em, chỉ thấy bóng lưng gầy gò đơn bạc ướt đẫm mồ hôi của em run lên từng hồi. Tay em vẫn còn giữ chặc khẩu súng vừa bắn đi một viên đạn

Trong một khoảng khắc gã đã loáng nghe em nói:

- Kết thúc đi

Không biết em đã bắn trúng đâu của tên đó mà hắn nằm vật vưỡn ra không nhúc nhích nữa

Thấy vậy em cũng ném súng. Tay em bấu lấy bả vai, nhấc từng bước nặng nề rời đi. Đạn gây tê của tên đó quả là hàng tốt

- Hậu - gã nắm lấy tay em khiến bả vai bị thương càng đau nhói

- Coi như đây là phí để tôi lấy lại tự do của mình đi

Gã sững người, bàn tay đang nắm chặc em cũng nới lỏng. Giọng nói trầm ấm ngày nào giờ đây xa lạ quá. Gã muốn nói em đừng đi, gã muốn giải bày tình cảm của mình cho em biết, gã muốn cùng em bắt đầu lại... Ấy vậy mà một câu nói của em đã đánh sập hết mọi ngôn từ trên đầu lưỡi gã

Đoàn Văn Hậu thời khắc này bỗng trở nên lạnh lùng xa cách, gã phải làm sao để em của ngày xưa quay về đây?

- Hậu...

- Tôi mệt rồi, buông bỏ thôi

Em bước đi, bỏ lại sau lưng một người em đã từng yêu, cũng là bỏ lại quá khứ đau thương để tiến về phía trước

Không quay đầu, chẳng hối hận

Bùi Tiến Dụng chết lặng, nhìn theo thân ảnh em xa mãi. Gã biết gã sai rồi, mà em lại chẳng cho gã cơ hội sửa sai

Gã vốn muốn giải thích với em vì gã muốn chắc chắn em an toàn nên chỉ phục kích phía bên em thôi, nên là gã nhất thời bỏ quên anh dâu của mình. Nhưng có lẽ nó không còn cần thiết nữa rồi, gã cũng chẳng còn cơ hội để giải bày...

Gã chợt nhớ lại câu nói mà anh trai đã nói với gã:

"Yêu thương ai đó cần phải nói ra bằng lời, nếu không vạn nhất, lỡ như không thể thổ lộ tình yêu của mình, đó mới là chuyện thực sự khiến cả đời hối tiếc."

(Tiêu Vương - Thù Thiến)

- Buông tay em trả cho em tự do vốn có. Chỉ là... Anh yêu em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The bitterest tears shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone.

_Harriet Beecher Stowe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro