ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm không trăng không sao trên bầu trời ở nơi đất khách, Tuấn Anh tiếp tục được xếp chung phòng với anh chàng không mấy thân thiết Tiến Linh. Tiếng nhạc không lời cứ nhè nhẹ du dương vang vọng cả căn phòng, anh ngồi trên chiếc sofa chống cầm suy nghĩ

Còn vài ngày nữa là đến với trận đại chiến với người bạn gần xa không đội trời chung mang tên Indonesia sẽ diễn ra, Tuấn Anh có chút lo lắng vì bản thân chỉ vừa trở lại, đối thủ cũng không phải yếu nên lòng anh không thể nào không bồn chồn

Tiến Linh bước từ phòng tắm ra, trong tay còn cầm chiếc khăn lông trắng xoa xoa phần tóc vừa gội chưa lau kĩ càng. Vừa bước khỏi cửa cậu đã đưa mắt tìm kiếm anh chàng cùng phòng, không biết từ khi nào Tiến Linh đã có cái thói quen đưa mắt tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ của anh

Để ý vẻ mặt của Tuấn Anh, cậu khó hiểu mà lại gần tay xoa xoa lau khô phần tóc còn ướt sũng. Cậu mở to mắt nhấp môi

- Anh có chuyện gì à?

- Không, chỉ là hơi lo cho trận đấu sắp đến thôi... - Thấy cậu đến anh cũng thả lỏng cơ mặt mà dựa vào thành ghế

Tiến Linh không nói gì chỉ mím môi vỗ vỗ vai anh như thay lời động viên, tuy chẳng mấy thân thiết nhưng nhận được hành động ấy lòng anh có chút nhẹ nhõm

~oOo~

Đội hình chính được huấn luyện viên Park Hang Seo tung vào sân hôm nay có sự góp mặt của một cái tên khá lạ lẫm. Có vẻ như người hâm mộ đã dần quên lãng cái tên Nguyễn Tuấn Anh sau một thời gian dài vắng bóng

Các cổ động viên, người hâm mộ trên khắp cả nước đang hướng vào màn hình phát trực tiếp. Một số người cau mày cảm thán khi thấy quyết định của ban huấn luyện.

Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu sau tiếng vang của chiếc còi bằng nhựa trong tay trọng tài. Chẳng có gì đáng để quan tâm cho đến phút thứ sáu của trận đấu

Nhờ Văn Thanh mà Việt Nam có được quả phạt góc đầu tiên và đứng trước vạch vôi trắng bây giờ đang là Quang Hải

Cậu đảo mắt nhiều vòng và đang suy nghĩ hướng đi của bóng, lia mắt đến gần giữa sân thì Quang Hải thấy khoảng trống khá nhiều nên cậu ra hiệu cho anh chàng đứng gần đó

Tuấn Anh đón được ánh mắt đầy ẩn ý của cậu liền chạy chỗ, thấy anh di chuyển Quang Hải liền lấy đà mà sút mạnh.

Chân đã chạm bóng Tuấn Anh vung chân mà dứt điểm, những ánh mắt hồi hộp dõi theo hướng banh đi. Không quá ngạc nhiên khi thủ thành của đối thủ là Nadeo Argawinata đã bắt bài mà đẩy bóng ra khỏi vùng nguy hiểm

Tuấn Anh dõi theo hướng bóng và tỏ ra thất vọng khi bóng văng ra khỏi biên khi chạm vào đôi găng tay mút trắng. Người hâm mộ trên khắp cả nước cũng dần được nâng cao cảm xúc sau màn thắng hụt của anh, một tín hiệu gửi báo sớm cho đội tuyển

Ở phút thứ hai mươi của trận đấu, Tuấn Anh bị đội bạn chơi xấu khi đá thẳng vào chân. Anh đau đớn nằm trên sân xoa xoa vùng vừa bị đá vào một cái rõ mạnh, gương mặt không thể nào che dấu được đau đớn

Tiến Linh phía trên nhìn sang, thấy anh bị đau liền tức tốc chạy đến bên trọng tài khi tiếng còi dừng lại cất lên. Cậu lo lắng mà nói lắp bắp vài câu tiếng ngoại để thông báo hành động chơi xấu của đội bạn.

Nhận lại được cử chỉ bảo bình tĩnh của người mặc áo đen, Tiến Linh mới gật đầu vài cái rồi chạy đến bên anh. Cậu đỡ Tuấn Anh đứng dậy, dò mắt xuống chiếc chân dính đầy cỏ đất

- Anh ổn không?

Nhận được cái gật đầu của anh, Tiến Linh nhẹ lòng mà trở lại vị trí. Trận đấu được tiếp tục khi chiếc thẻ vàng thứ ba được trọng tài rút ra cho cầu thủ áo số sáu đội bạn

Bóng vừa lăn được vài phút thì một lần nữa Tuấn Anh nằm sân đau đớn khi cầu thủ mang áo số năm đá cực mạnh vào phần cổ chân của anh.Anh bay lộn một vòng rồi đáp thân mình xuống đất, lần này chấn thương nặng hơn khiến Tuấn Anh đau đớn không thể di chuyển người

Khi pha nguy hiểm đó diễn ra thì người gần nhất anh không ai khác ngoài Tiến Linh, đôi chân chạy thoăn thoắt trên cỏ đến vị trí trọng tài

Đến nơi thì tiếng còi cũng bắt đầu vang lên, Tiến Linh tức giận lớn tiếng nạt thẳng vào mặt người vừa chơi xấu

Tuấn Anh vẫn nằm vật vã trên nền đất cỏ mà khóc không thành tiếng, bác sĩ Choi tức tốc từ bên ngoài vạch biên mà chạy đến. Xem xét tình hình, bác đứng dậy mà thông báo cho thầy Park hãy thay đổi người. Chiếc cán cam nổi bật được các nhân viên y tế đưa ra nhanh chóng

Tuấn Anh được đỡ lên cán, anh dùng tay gác lên mắt che đi ánh đèn trắng chói mắt chiếu trên sân, mới hồi phục chấn thương không lâu lại chịu thêm một đòn triệt hạ.

Sau khi chiếc cán được hạ xuống thì bác sĩ Choi liền sơ cứu cho Tuấn Anh, gỡ chiếc tất dính đầy đất cát bên trong lộ rõ phần cổ chân đang sưng tím. Theo chuẩn đoán chắc là bong gân, sau buổi đấu bác sẽ đưa anh đi kiểm tra

Bác sơ cứu kĩ lưỡng xong thì Tuấn Anh cũng đã giảm đau đi ít nhiều, anh khó khăn đứng lên. Anh được đỡ ra cabin và tiếp tục xem các đồng đội trên sân thi đấu

Sau chín mươi phút vật vã thì đội cũng mang về kết quả ngoài sức mong đợi là 4-0. Tiếng còi kết thúc của trọng tài vừa ngừng không lâu, Tiến Linh đã hướng về phía anh đang ngồi trong cabin mà tiến lại

Túi đá trong suốt quấn sơ sài quanh vùng phần chân đang sưng tím của Tuấn Anh được cậu thu vào tầm mắt.

- Còn đau không?

Tuấn Anh không trả lời mà lắc đầu nhẹ, Tiến Linh không hỏi thêm mà vỗ vai anh vài cái.

Cả đội cũng đã vào phòng thay đồ gần hết chỉ còn có anh vẫn còn ngồi lặng thinh trên ghế cabin. Thấy Tuấn Anh chưa có ý định vào cậu cũng hoài nghi tiến lại

- Không về à?

- Về chứ, chỉ là tôi không đứng lên nổi

- Vậy nãy hỏi còn đau không, lắc đầu. Không hiểu anh nghĩ gì đấy Nhô ạ - Nói xong Tiến Linh xoay người ngồi khom xuống

Hành động khom người xuống ngụ ý kêu Tuấn Anh leo lên lưng mình, anh cũng ngầm hiểu mà khó khăn chòm dậy. Anh mệt mõi gục mặt xuống hõm cổ Tiến Linh, hơi thở nhè nhẹ phà vào phần cổ nhạy cảm khiến cậu có chút ngượng ngùng

Thay đồ xong Tiến Linh dõi theo con người đang cực nhọc loay hoay gần đó. Thấy anh đã xong, cậu chủ động tiến lại vác lên người chiếc balo đen nặng trịch của Tuấn Anh

- Em làm gì đấy?

- Lên đây em cõng chứ anh đứng còn không nổi sao mà đi được

- Còn balo?

- Tài nó mang lên xe hộ em rồi anh ngoan ngoãn mà lên lưng em đây này - Tiến Linh xoay lưng khuỵ xuống chờ đợi từ phía anh

~oOo~

Tuấn Anh ngồi trầm ngâm với đôi chân đang sưng tím trên chiếc sofa ngay ban công. Bất ngờ một chiếc khăn trắng úp thẳng lên đầu làm anh giật nảy mình

- Chân đau chứ tay anh đâu có què mà không biết lau khô tóc hả? Việc gì cũng đến tay em cả - Tiến Linh đứng phía sau cầm chiếc khăn trắng xoa nhẹ để nước thắm vào

Tuấn Anh đưa tay phản kháng nhưng bị cậu gạt tay ra - Anh để yên xem nào! Hiếm có người được em lau tóc thế này đấy, hưởng thụ đi để sau này muốn cũng không được đâu

Tuấn Anh nghe xong có chút bất ngờ, nhưng cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Được một chút thì chiếc khăn đã âm ẩm được quàng vào cổ anh, cậu cũng tiến lên ngồi bên cạnh

Tiến Linh với tay đến chiếc kệ đèn bên cạnh, cầm lên chiếc túi chườm đã chuẩn bị từ trước.

- Đặt chân lên đây! - Tiến Linh vỗ vỗ khoảng trống giữa chỗ cậu và anh

- Tôi chườm rồi nên không cần nữa

- Trên sân chườm sơ xài như thế sao mà bớt đau được, để lên đây em chườm cho!

Chẳng để anh lên tiếng lại Tiến Linh nâng chân Tuấn Anh đặt lên, cậu nhẹ nhàng tỉ mỉ chườm đá lên phần cổ chân đang càng ngày càng xưng tím.

Nhìn sự ân cần chăm sóc của người trước mặt, phần bên trái của lòng ngực của Tuấn Anh bắt đầu đập nhanh từng cơn. Từ trước đến giờ chẳng có mấy ai quan tâm anh như vậy

- Linh này! Sao em lại quan tâm tôi vậy?

Câu hỏi khiến Tiến Linh khựng lại vài giây, bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ là nhìn con người nhỏ bé trước mặt, cậu luôn muốn quan tâm và bảo vệ.

Cậu không trả lời có vẻ như là không muốn chứ không phải không biết, Tuấn Anh chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại anh là sự im lặng.

Nhìn theo đôi tay vẫn đang cầm túi chườm đặt vào cổ chân anh, Tuấn Anh chợt nhận thấy cọng chỉ đỏ đã lâu không xuất hiện. Nhưng điều đặc biệt là cọng chỉ ấy được nối dài đến ngón áp út của chính bản thân mình.

Anh chầm chậm đưa tay chạm nhẹ nhưng cọng chỉ ấy chỉ có thể nhìn, có thể thấy nhưng không thể nào chạm được.

- Tôi thấy rồi! - Chợt nhớ ra những điều anh đã từng đọc trong cuốn sách bí ẩn ở tiệm sách cũ ở Hà Nội, anh bất giác lên tiếng

Tiến Linh khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, đôi chân mày bắt đầu díu chặt vào nhau - Anh thấy gì?

- Định mệnh đời tôi! - Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt đen tuyền của người trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro