Thân Thiết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì những sự áp lực và bị ghét bỏ không ai quan tâm đến cậu như một người vô hình cậu đã không nói chuyện với ai nữa và mọi người đều kêu cậu là thằng tự kỷ.

Và một ngày anh đã cất giọng lên và kêu
Anh: Đức ơi
Cậu: gì vậy anh
Anh: sao em cứ im lặng thế em không định nói chuyện với mọi người
Cậu: em cứ nghĩ là anh sẽ ghét em lắm nhưng em không ngờ đến việc mà anh quan tâm em đến vậy, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc mà anh ghét em nhưng bây giờ quá muộn để anh quan tâm em rồi sau khi ăn nói lên những cậu nói đấy em đã mất đi tình cảm của mình cho anh nên bây giờ em cũng không còn gì để mất hết
Anh: anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em
Cậu: anh nghĩ anh xin lỗi là được vậy tại sao anh không đặt mình vào vị trí của em để xem xét lại những gì mà mình đã gây ra.
Anh im lặng và rời đi qua phòng V.Toàn

V.Toàn: bọn mày làm gì mà lớn tiếng thế
Anh: à không có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi
V.Toàn: thật không đấy
Anh: em nói thật

Và hai người chơi với nhau cả buổi tối đến lúc khuya anh mời đi về phòng, khi anh bước vào phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ và anh lại cảm thấy cái không khí lúc nãy lại kéo nhau về, anh đặt mình lên chiếc giường êm aia đấy và tự hỏi là lúc đấy mình có cần lớn tiếng với em ấy như vậy không và từ từ anh cũng đã ngủ đi

________________________end chap____________________________________________________
Kết HE mà tui lỡ ghi thành kết SE nên thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro