•❅─── thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




T1 chiến thắng WBG, thành công bảo vệ ngôi vị đương kim vô địch thế giới.

Tuyển thủ Han "One" Seongyi giành được MVP tại trận chung kết thế giới.

Han "One" Seongyi - người thừa kế của Lee "Faker" Sanghyeok - phỏng vấn độc quyền.





"Thầy." Đôi giày da cũ xuất hiện trước mắt Han Seongyi, cậu không cần ngẩng lên cũng biết người đang đứng trước mặt mình là ai "Thầy không nghỉ ngơi ạ? Từ sáng hôm qua tới giờ, làm việc với bên trên đến trả lời truyền thông, thầy phải chợp mắt một chút đi ạ, đừng lơ là sức khoẻ của mình."

Lee Sanghyeok nhìn chàng trai trước mắt rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Anh chẳng mệt, dù ở cái tuổi ngũ tuần rồi, và rằng cường độ công việc thế này chẳng phù hợp với độ tuổi của anh cho lắm, nhưng từ sáng hôm qua anh đã không cảm nhận được chút mệt mỏi nào. Có lẽ là vì T1 lần nữa chiến thắng, hoặc là vì chuỗi vinh quang ấy vẫn đang được duy trì, hoặc là do cảm giác thành tựu còn hơn cả chiến thắng đang dạt dào trong anh khi chứng kiến đứa trẻ do một tay mình bồi dưỡng nay đã trưởng thành.

Trưởng thành, gục ngã vô số lần rồi đứng dậy. Trưởng thành.

"Sao thế, nhìn con chẳng hồ hởi gì, thắng mãi nên không thấy vui nữa hả?" Lee Sanghyeok ngồi xuống đối diện Han Seongyi, thong thả rót một tách trà rồi đẩy về phía cậu. Nếu nói đến mệt mỏi thì thằng nhóc này có khi còn mệt hơn, vừa chinh chiến ở đấu trường thế giới với cả tấn áp lực, sau khi giành chiến thắng lại đối mặt với cánh truyền thông và tham dự loạt sự kiện liên quan. Lee Sanghyeok không dám để học trò một mình nên vội vàng chạy tới hòng cứu nguy, nhưng nhìn biểu hiện điềm tĩnh lại đĩnh đạc của cậu, anh biết mình đã có thể buông xuống lo lắng trong lòng.

Han Seongyi, hai mươi hai tuổi, thi đấu chuyên nghiệp năm năm, chủ nhân của hai cúp vô địch thế giới, bình thản xử lý những câu hỏi dồn dập của cánh báo chí với thái độ ôn tồn, chẳng khúm núm cũng không ngạo mạn, phong thái của người chiến thắng danh xứng với thực.

"Này, thằng bé giống cậu đấy, ý tớ là lúc cậu lớn đầu rồi cơ, chứ hồi còn non nhìn cậu như thằng trẩu." Bae Junsik không quên đâm chọc ông bạn già khi xuýt xoa về thế hệ kế thừa của họ.

Rất giống anh sao? Lee Sanghyeok hơi thẫn thờ khi nghe câu ấy, dù biết chỉ là trêu đùa thôi, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà suy nghĩ, nếu giống thì hẳn là giống em. Thế rồi anh cũng chẳng mảy may để lộ ra chút sơ hở nào, chỉ tìm một cái cớ cho qua, rằng trẻ con sẽ giống người nuôi nấng nó lớn lên nhất.

Han Seongyi mỉm cười lắc đầu, sau đó lại ngồi xuống ghế. Hai người cùng yên lặng thật lâu, lạ lùng là chẳng ai cảm thấy ngột ngạt. Họ đã luôn duy trì thói quen này từ khi cái tên One xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp. Lee Sanghyeok chưa bao giờ thắc mắc về chuyện ấy, nhưng giờ anh lại tự hỏi, từ bao giờ thời gian lại trôi nhanh đến thế, khiến cậu nhóc hồi nhỏ ríu rít như con chim ri chớp mắt biến thành người đàn ông trưởng thành chững chạc trước mắt anh rồi?

Tuy rằng cả anh và Han Seongyi đều rất thoải mái khi ở riêng trong bầu không khí yên tĩnh này, nhưng anh vẫn hay nhớ tới cái đuôi be bé luôn miệng suốt ngày hồi nhỏ. Dễ thương, giống hệt em.

Thật lâu sau, Han Seongyi mới giơ màn hình điện thoại ra cho Lee Sanghyeok xem. Là cuộc hội thoại với một tuyển thủ khác, anh chẳng mất quá lâu để nhận ra đây là thành viên chủ chốt đội đối thủ hiện thời của T1, Lee 'Stardust' Hanbyul, và nội dung là hẹn nhau ra gặp mặt tối nay.

"Hai đứa định đánh nhau à?" Lee Sanghyeok hoảng hốt trố mắt. Han Seongyi nhìn thấy thầy của mình lộ ra dáng vẻ luống cuống y hệt thanh niên thì bỗng phì cười, xua tay giải thích.

"Không ạ, con hẹn người ta ra để tỏ tình."

Miệng Lee Sanghyeok thiếu điều nhét được cả quả trứng gà, và nếu không có ai lay anh tỉnh lại thì dám là anh sẽ đông cứng ở đó đến sáng mai. Dù từ thời của anh, chuyện yêu đương đồng tính đã được xã hội dần đón nhận, nhưng trong tiền lệ, chưa từng có tuyển thủ chuyên nghiệp nào công khai xu hướng tính dục của mình. Nhìn dáng vẻ thản nhiên nhưng hết sức tự tin của học trò, anh rất muốn hỏi cậu xem có biết chuyện này mạo hiểm thế nào không, khi hẹn hò ngay lúc mọi sự chú ý của công chúng đang đổ dồn về phía mình, và còn là hẹn hò với người đồng giới.

Nhưng Han Seongyi có vẻ như chẳng bận tâm.

"Hai đứa quen, không, tìm hiểu nhau bao lâu rồi?" Có lẽ đây không phải cách một cấp trên phản ứng với loại chuyện này, nhưng Lee Sanghyeok vốn chưa bao giờ tự coi mình là cấp trên của Han Seongyi. Đây là đứa trẻ chính tay anh nuôi lớn, dù hai người chẳng có chung huyết thống nhưng từ lâu đã luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình khiến anh cảm nhận được từng chút dao động trong cảm xúc của học trò. Han Seongyi là một cậu bé nhạy cảm, Lee Sanghyeok đã nhận ra điều này ngay sau khi đón cậu về sống với mình đôi tuần; quá trình nuôi lớn đứa trẻ ấy hình thành thói quen nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía và sự nhẫn nại vô hạn của anh. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh hiểu rõ sức khoẻ tâm lý cũng quan trọng ngang ngửa cổ tay phải và bàn tay trái mỗi khi bước lên sàn đấu.

Han Wangho từng nói, nếu anh có con thì hẳn là đứa nhỏ đó sẽ rất quấn anh, vì anh sẽ chiều chuộng nó tới mức hái được cả sao trời xuống và chẳng bao giờ nỡ nói một câu nặng lời.

"Tụi con quen nhau từ hồi chung đội trẻ, con thích em trước, sau đó tỏ tình hai lần nhưng đều thất bại. Tối nay là lần tỏ tình thứ ba." Han Seongyi dường như không bị những lời từ chối trước đó làm cho nản chí; ngược lại, dáng vẻ tự đắc khi khoe khoang về tình yêu của cậu khiến ai cũng biết rằng đối phương chỉ đang ngại ngùng mà thôi, và đây là một tình cảm chân thành đến từ hai phía.

"Nếu bị từ chối tiếp thì sao?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Tỏ tình lần thứ tư."

Rõ là hai đứa đã ngầm thoả thuận với nhau, Lee Sanghyeok khịt mũi, chúng nó sẽ khích tướng nhau bằng mấy câu như Có cúp World đi rồi hẵng tỏ tình với em, đại loại thế.

"Hai tuần nữa là ngày giỗ của ba, nếu em đồng ý, con sẽ ngỏ lời mời em tới gặp ba."

Lee Sanghyeok phản ứng chậm hẳn nửa phút: ban đầu là chưa hiểu câu nói vừa vang lên có ý nghĩa gì, sau đó mới giật mình choàng tỉnh. Một cơn rét buốt bùng lên dữ dội nơi ngực trái rồi dần chạy dọc những dây thần kinh lan ra toàn thân, lạnh lẽo và đau đớn như những cây kim mảnh đang từ từ xuyên thủng đầu ngón tay khiến chúng co quắp lại.

Lee Sanghyeok đã nuôi nấng Han Seongyi mười bốn năm nay.

Han Wangho đã sang thế giới bên kia mười bốn năm rồi.

Những trận đấu, những mùa giải, những lần họp góp ý, những lần kiểm tra định kì, họp cao tầng công ti, ăn uống, tưới cây, đọc sách, tắm rửa, cuộc sống của anh như một vòng tuần hoàn qua ngày, qua tháng, qua năm. Vòng luẩn quẩn ấy tiêm vào đầu anh một liều an thần quên lãng: anh quên rằng người quan trọng nhất trong cõi đời này của anh đã không còn nữa, quên rằng thời gian sẽ không dừng lại để anh nhấm nháp cho đủ đau đớn khi mất đi em, và rồi bây giờ đến cả con trai em cũng nói về em thật thản nhiên, còn người đáng lẽ phải bình thản là anh thì lại như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài và nhận ra thời gian không hong khô được vệt nước mắt em để lại.

Vết thương của anh không kết vảy, không lên da non, không trở lành. Chỉ có anh là kẻ bị cơn đau đày đoạ đến mức mê man, rồi bừng tỉnh mỗi lần tưởng như bản thân đã có thể quên đi và bước tiếp.

Năm tháng lấy đi ánh sáng trong đôi mắt người trẻ tuổi, để lại sương trắng trên mái đầu.

Không biết là có phải do tuổi tác hay không, nhưng khi thế giới xung quanh anh trở nên ồn ã, Lee Sanghyeok sẽ lẳng lặng ngước lên trời rồi ngẩn ngơ thật lâu.

"Nếu lần sau nhớ ba, thầy có thể cùng con tới đó, chắc hẳn ba cũng rất nhớ thầy."





Trước khi chung kết thế giới diễn ra, Han Seongyi đã có một kì nghỉ. Đồng đội rủ cậu đi du lịch Châu Âu, nghe nói ngày ở Na-uy bây giờ ngày cũng là đêm, hỏi cậu có muốn đi cùng không. Han Seongyi lắc đầu, nói cậu muốn về thăm lại nhà cũ. Và dạo này ở trụ sở cũng có một người già thường xuyên về muộn, ăn uống qua loa, đã vậy còn ưa nói dối lúc cậu gọi điện tới hỏi thăm, Han Seongyi không yên tâm chút nào mà để thầy lại một mình, thầy già rồi mà hăng mấy cái lách luật này lắm.

Lần đầu tiên cậu gặp Lee Sanghyeok là ở trong tang lễ của ba. Kí ức còn sót lại của một đứa trẻ tám tuổi là tiếng khóc của rất nhiều người lạ mặt, ai cũng mặc đồ đen, đến cả bác Kyungho với tủ quần áo sặc sỡ màu thường ngày cũng mặc đồ đen, và ông bác to lớn của cậu đang khóc. Ba sẽ không về nữa, Han Seongyi biết trong lòng là như thế, vì ai cũng khóc. Ba từng nói, người ta sẽ khóc lúc tạm biệt, kiểu tạm biệt mà không bao giờ có hẹn gặp lại nữa.

Han Seongyi cuộn tròn trong lòng Song Kyungho, cảm nhận từng đợt run rẩy của người bác mà cậu tưởng sẽ chẳng bao giờ rơi lệ, trước khi một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt. Một người đàn ông với đôi kính tròn và mái tóc đen, mắt hằn lên tơ máu đờ đẫn đứng trước mặt cậu. Có lẽ là người quen của ba, nhưng Han Seongyi chưa thấy ai buồn bã đến mức này khi đến viếng, buồn bã và đau đớn như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vụn vỡ. Bác Kyungho có vẻ như không ưa người này lắm; nhưng vì phép lịch sự, bác chỉ khịt mũi rồi khẽ lay Han Seongyi đang nằm trong lòng mình.

"Con chào chú đi."

"Chào chú ạ." Han Seongyi nhớ như in, ngay khi mình cất giọng, đôi mắt của người đàn ông trước mặt dần dần lấy lại tiêu cự rồi chăm chú nhìn mái đầu đen nhánh của cậu.

Han Seongyi không biết vì sao mình lại được Lee Sanghyeok đón về nhà, sau những ngày trực tang đầy u uất. Cậu chỉ nhớ trước khi đi, bác Kyungho đã kéo cậu vào lòng rồi dặn đi dặn lại: nếu tên này dám đối xử không tốt với con thì hãy cứ gọi cho bác, lúc nào bác cũng có thể đến đón Seongyi về.

Han Seongyi chỉ biết gật đầu. Sau này khi ở chung với Lee Sanghyeok cậu mới thấy khó hiểu, rõ là chú ấy rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng và luôn bày trò cho cậu chơi, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ dành thời gian cùng cậu, chưa từng từ chối yêu cầu nào về việc mua đồ chơi cho cậu và sẽ không mắng cậu lúc cô giáo gọi điện về nhà, vì sao bác Kyungho lại không ưa chú ra mặt chứ? Chẳng lẽ chú Sanghyeok từng trộm mất cây hoa bác Kyungho dày công chăm bón hay sao?

Seongyi không nhận được câu trả lời nào từ bác Kyungho, chẳng có mấy dịp được gặp bác, bác bận, hoặc là lấy lí do bận. Được cái bác hay trò chuyện với cậu qua mạng; chính những cuộc nói chuyện khi không thể thăm hỏi đối phương tận nơi ấy đã gây ra những hiểu nhầm tai hại đến nỗi Han Seongyi không thể nào quên.

Đó là lần đầu tiên sau hai năm đến sống cùng Lee Sanghyeok, cậu thấy người đàn ông này rơi nước mắt.

Lần đầu mua được một chiếc điện thoại bằng tiền của chính mình kiếm được đối với một đứa trẻ mười tuổi là một thành tựu khổng lồ, Han Seongyi thiếu điều tóm lấy người lạ trên đường để khoe khoang sau khi bạn cùng lớp lẫn các anh lớn ở T1 đã nghe đến tai mọc kén. Cậu nhớ ra bác Kyungho lâu ngày không gặp, thế là hồ hởi hỏi xin số điện thoại của bác. Câu đầu tiên Seongyi nói sau khi đầu dây bên kia nhấc máy là khoe khoang mình đã có điện thoại mới.

"Con đã làm thêm cả tháng nay để mua được nó đó, bác nhớ lưu số con lại nhé!"

Một Han Seongyi của tuổi lên mười hẳn nhiên không biết lời nói vô tình của mình có thể khiến người khác hiểu lầm thế nào, cho tới khi cậu nhìn thấy ông bác đã lâu không gặp lao hẳn vào văn phòng của huấn luyện viên T1 hỏi tìm Lee Sanghyeok một cách khó nghe, sau đó không do dự vung cú đấm lên khi người đàn ông xuất hiện.

"Cái thằng khốn nạn! Mày để một đứa trẻ mười tuổi đi làm thêm mà coi được sao?" Mắt Song Kyungho long lên sòng sọc, Seongyi chưa bao giờ thấy bác đáng sợ đến thế. Mọi người vốn đã lui ra ngoài trước nên trong phòng này ngoài cậu thì cũng chỉ còn hai người lớn. Chú Sanghyeok ngã sõng soài, hình như là không ngờ bác Kyungho sẽ mạnh tay đến vậy, mãi cũng không thấy chú đứng dậy. Bác Kyungho dường như không hề bị bộ dạng thê thảm của chú làm cho mủi lòng, bác lao tới nắm cổ áo người kia rồi kéo xốc lên. Han Seongyi nhìn người đàn ông gầy xo dễ dàng bị ông bác lớn của mình xách cổ thì hoảng hồn lao tới, không kịp nghĩ gì mà chen vào giữa hai người và ghì chặt lấy chân bác.

"Bác ơi, bác ơi, đừng đánh chú Sanghyeok mà, chú ấy không làm gì cả! Chú ấy thương cháu lắm, chú ấy đến buổi thuyết trình khoa học của cháu, chú ấy còn dạy cháu đi xe đạp, bác đừng đánh chú ấy mà!"

Có lẽ tiếng khóc nức nở của cậu đã ngăn lại cơn thịnh nộ của Song Kyungho. Bác buông chú Sanghyeok ra, để chú ngã rạp trên đất, sau đó mở to mắt thẫn thờ nhìn Seongyi cao ngang thắt lưng mình, cứ như bác nhớ lại chuyện gì đó, hoặc ai đó, qua khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu. Bác Kyungho bật khóc, bác khóc rấm rứt, nước mắt tuôn ra như vỡ đê dù bác mới là người đi đấm người ta, và rằng dáng vẻ này không phù hợp với người cao lớn như bác lắm. Rồi bác cúi sụp người xuống ôm chầm lấy Seongyi, lồng ngực bác rộng lớn khiến cậu cảm thấy được vỗ về, y hệt trong tang lễ của ba vào hai năm trước, cái ôm này như một bến cảng chở che cho đứa trẻ còn thơ dại. Bác nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cứ như sợ cậu bị đau. Han Seongyi không hiểu vì sao mình lại khóc, khóc ngon lành, sau đó thiêm thiếp đi trong lòng bác.

"Bác ơi, chú Sanghyeok không bắt cháu đi làm, là cháu tự làm việc vặt giúp các anh trong đội nên được trả tiền, gom góp xong thì đủ để mua điện thoại đấy."

Han Seongyi khóc đến mệt lả vẫn không quên thanh minh giúp Lee Sanghyeok. Ngay một giây trước khi mí mắt nặng trĩu của cậu đóng lại, Seongyi nhìn thấy chú Sanghyeok vẫn nằm trên sàn, không có ý định đứng dậy tháo chạy hoặc đánh trả. Chú chỉ lặng lẽ để nước mắt lần lượt lăn dài trên sườn má tím bầm rồi rơi xuống đất, và đôi mắt chú thì như một khoảng không cô quạnh, cứ như ban nãy bác Kyungho đã thả chú xuống bàn chông chứ không phải là mặt sàn bằng phẳng lót thảm của phòng huấn luyện viên, và xác thịt đã đông cứng thành gỗ đá để chẳng còn cảm nhận được đau đớn.

Trông chú cứ như một người không còn nhà để về vậy.






"Cậu hút thuốc sao?" Song Kyungho thấy ánh mắt nhìn điếu thuốc trên tay mình của Lee Sanghyeok, hơi nhướn mày tỏ vẻ khó chịu. Đang nuôi dưỡng một đứa trẻ mà lại hút thuốc cho được sao? Rốt cuộc thì Han Wangho nhìn thấy điều gì mà lại giao Seongyi cho Lee Sanghyeok nuôi dưỡng chứ?

"Từ khi đón Seongyi về, em đã không còn hút nữa." Lee Sanghyeok ngẩn ra một chốc rồi mới trả lời. Trước đó thì có, Lee Sanghyeok nhớ tới có một khoảng thời gian đến đầu ngón tay của mình cũng vàng tấy do thuốc lá, anh nhớ như in khi thứ khói ngon ngọt ấy tràn vào buồng phổi rồi tuột phả ra trong không khí, dường như người mà anh nhớ thương đang ở ngay trước mắt, và anh chỉ cần vươn tay là có thể ôm em vào lòng. Sau đó, Lee Sanghyeok không nhớ là bao lâu, khi anh phải vào viện đi chụp phổi và ăn một đấm của Bae Junsik, anh mới quyết định cai thuốc. Hẳn là Wangho không thích ngửi thấy mùi thuốc trên người anh đâu, vậy nên phải cai thuốc thôi. Nhưng đôi lúc, chỉ là hiếm lắm mới có một ngày, khi anh nghe tin về em nhưng lại nhận ra em đang không ở đây, anh đành lén hút một điếu để dằn xuống nỗi nhớ em khắc khoải, rồi dập ngay khi sợ mình có thể sẽ làm điếu thứ hai.

Nhưng bây giờ, Lee Sanghyeok nghĩ mình cần một hơi thuốc: Song Kyungho vừa đấm anh một cú đau điếng, sức lực bất thình lình giáng vào trái tim phải giả vờ kiên cường ngần ấy thời gian khiến nó vỡ vụn trong chớp mắt và vương vãi khắp nền đất.

Lee Sanghyeok không thể tiếp tục giả vờ rằng bản thân không hối hận, không khổ sở, không đau đớn; cú đấm của họ Song quật ngã anh, hoặc thức tỉnh anh, khiến anh quay trở về dáng vẻ thảm hại của hai năm trước.

Hai năm trước, Han Wangho qua đời.

"Cậu có biết vì sao tôi tha cho cậu không?" Song Kyungho đưa cho Lee Sanghyeok một điếu thuốc nhưng mắt lại không nhìn anh mà hướng ra vùng trời bên ngoài cửa sổ, nơi đèn đường lấp lánh của phố phường Seoul giờ đã hoà cùng với màn tinh tú. Từng này tuổi rồi, họ Song cũng đâu phải là người sẽ vung nắm đấm lên một cách dễ dàng, ấy là hành động của đám thanh niên xốc nổi. Thế rồi Kyungho nhớ ra, khi gã còn trẻ và còn xốc nổi, gã cũng đã cho cái tên trước mắt này một cú trời giáng.

Sau đó, cũng có một cậu trai với dáng người nhỏ bé chen vào giữa, đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok, uy hiếp gã không được tiếp tục nữa.

Em trai gã nuông chiều từ bé lại xông ra bảo vệ cho một kẻ xa lạ mà em phải lòng, dù lí do cho việc gã làm là vì bất bình thay em.

"Seongyi rất giống Wangho." Song Kyungho nói xong bèn thở hắt ra, câu thừa nhận vang lên khó nhọc như thể gã đang tự cầm một con dao cùn đâm lún vào lồng ngực mình. Giống từ ánh mắt kiên định, giống đến dáng vẻ cứng đầu cứng cổ bênh vực Lee Sanghyeok, giống đến cả cái thói ôm chân ăn vạ. Một chốc một lát ấy, Song Kyungho cứ ngỡ rằng Han Wangho đã trở về.

Là một buổi chiều, gã vừa đóng cửa nhà hàng thì nhận được cuộc gọi của bệnh viện, bán sống bán chết chạy tới nơi thì em trai đã chỉ còn chút hơi tàn. Han Wangho bị tai nạn giao thông trên đường đón con trai từ lớp năng khiếu về. Nghe người qua đường nói, đó là một tài xế say rượu, và người cha đã dùng hết sức lực của mình để cứu bé con, hiện trường thảm khốc. Seongyi bé nhỏ vẫn bất tỉnh do va đập nhẹ, nhưng ba bé thì không may mắn đến vậy, những giây phút cuối cùng chỉ có thể thều thào yếu ớt xin lỗi Song Kyungho và nhờ anh gửi gắm bé con cho Lee Sanghyeok.

Song Kyungho không biết là do Han Wangho muốn cứng đầu tới chết hay là do cậu ý thức được thời gian còn lại của mình chỉ tính bằng phút, nhưng gã đã tự mình đưa ra quyết định trước, bằng cách gọi Lee Sanghyeok trên đường tới đây. Chỉ là cái tên đó trừ việc làm Wangho buồn ra thì cái gì cũng chậm chạp, chờ hắn ta xuất hiện trước cửa phòng phẫu thuật thì nhịp tim của em cũng đã giảm dần, chỉ kịp nhìn Lee Sanghyeok một lần sau cuối rồi buông lơi cánh tay.

Lee Sanghyeok còn chẳng dám nhớ bản thân đã trải qua những ngày ấy thế nào. Anh không khóc, không kịp ý thức được nỗi đau đang dâng lên đột ngột để rơi lệ, đôi mắt anh ráo hoảnh nhưng cả cơ thể ngã quỵ xuống trước mặt em. Anh run rẩy vươn tay ra vuốt ve gò má đã trắng nhợt của người anh yêu, mặc kệ đây là hành lang bệnh viện, cũng chẳng lọt tai những lời an ủi hãy nén đau lòng của y tá và bác sĩ. Mới hôm qua thôi, hai người còn chạm mặt khi cùng tới tham dự tiệc tối của Riot, và anh đã đủ chuếnh choáng để có thể thản nhiên bước tới mời em một li. Cả anh, cả em, hai người đều hiểu li rượu này sẽ là sự đồng thuận cho việc gì. Anh còn thầm cảm ơn trời cao chiếu cố khi em, sau nửa phút chần chừ, đã quyết định cùng anh uống cạn. Lee Sanghyeok không thể nào tin Han Wangho rạng rỡ sức sống khi ấy, chưa đầy hai mươi tư giờ sau khi gặp anh, đã nhắm chặt đôi mắt rồi trút hơi thở cuối cùng.

Lee Sanghyeok vốn không phải người thích than thân trách phận, chỉ là hôm đó mọi thứ bỗng dưng vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh đã ôm ấp một bóng hình suốt ngần ấy năm, và rồi ngay khi đầu ngón tay em sắp sửa đặt vào lòng bàn tay anh lần nữa, số phận đột ngột cướp em đi, mãi mãi.

Đôi tay Han Wangho vẫn còn chút hơi ấm, Lee Sanghyeok cứ nắm chặt lấy không buông, cứ như chỉ cần anh kiên nhẫn thêm một phút, em sẽ tỉnh dậy rồi giằng tay mình ra khỏi tay anh như những lần anh bất ngờ nắm tay em lúc dạo phố, thuở hai người còn ở bên nhau.

Tầng cao nhất của trụ sở bây giờ cũng lạnh lẽo hệt như hành lang bệnh viện đêm ấy, Lee Sanghyeok tưởng như linh hồn mình đã theo em đi qua cây cầu của hai thế giới chứ chẳng còn ở trong cái xác phàm này, và đau khổ thay, anh vẫn phải kéo lê cái xác ấy thêm mấy chục năm cuộc đời nữa với nỗi bải hoải khi biết rằng có đi tới chân trời góc bể thì cũng chẳng còn tìm đâu được một Han Wangho mà anh yêu. Lee Sanghyeok bắt đầu quay sang căm ghét bản thân mình hèn nhát chưa từng níu lấy tay em, chưa từng cho em đủ cảm giác an toàn để em yên lòng ở lại, hoặc là, Lee Sanghyeok thà rằng em sẽ mãi mãi không còn mềm lòng với mình nữa: đã rất nhiều lần em ngỏ lời, nhưng chính anh đã để những thứ ràng buộc cản bước mình tới bên em.

Han Wangho vì thế, một lần sau cuối, lựa chọn rời đi.

"Em rất nhớ Wangho." Có lẽ Lee Sanghyeok đã phải kìm nén rất lâu mới có thể nói ra điều ấy, vậy nên những ngón tay cuộn tròn của Song Kyungho xiết lại rồi thả lỏng ra "Lúc Wangho mới ra đi, em dường như chưa thể chấp nhận việc ấy, lúc nào cũng ngỡ em ấy vẫn đang ở đây. Sau đó, có một lần em quên nấu cơm, Seongyi phải ôm bụng đói nên không ngủ được, em biết mình phải tỉnh táo lại để chăm sóc bé, trẻ con cần một người chăm sóc tận tâm. Thế rồi đến bây giờ, mỗi ngày em chỉ dám nhớ Wangho đúng nửa tiếng. Nếu vượt qua nửa tiếng, em sẽ lại quên mất mình phải ở bên Seongyi."

Lee Sanghyeok kéo lại nửa hồn đã mất của mình bằng cách tự nhủ rằng, nhiệm vụ cuối cùng mà Wangho nhờ anh thì anh phải hoàn thành cho tốt, và rằng trên thế giới này, chỉ có khi nhìn thấy Seongyi thì anh mới cảm thấy trái tim mình được an ủi, bé con của em rất giống em.

"Cậu có biết mẹ của Seongyi không?" Song Kyungho phả ra một làn khói trắng, bất thình lình hỏi một câu không mấy liên quan "Cậu có biết ai là người sinh ra Seongyi không?"

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ một lát rồi lắc đầu. Ba năm sau khi Han Wangho buông lời chia tay đầy tuyệt tình với anh và bỏ đi sang tận bên kia bán cầu, anh nghe được tin em đã có một gia đình với một bé con kháu khỉnh. Lee Sanghyeok khi ấy vẫn còn thi đấu đã kết thúc trận đấu sớm, trở về kí túc xá và lục lọi ngăn kéo để tìm một hộp nhẫn. Hai chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng xếp song song với nhau trong hộp, một lớn một nhỏ, nhưng anh biết mình đã không còn cơ hội nào nữa, nếu anh tiếp tục chờ đợi thì chẳng khác nào một tên ngốc ra sân ga để đợi máy bay, và mơ tưởng đến người đã có gia đình là việc làm của một tên khốn nạn. Trước ánh mắt kinh ngạc của đồng đội, anh cầm hộp nhẫn theo rồi lái xe một mạch tới sông Hàn, chuyện của hai người bắt đầu ở đây, vậy thì hãy để nó kết thúc ở đây.

Nhưng Lee Sanghyeok ngồi từ lúc trời lạnh sao khuya, cho tới khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi mặt sông óng ánh, anh cũng chẳng thể ném đôi nhẫn ấy đi.

Anh không biết chuyện gì đau đớn hơn, quyết định cắt đứt hoàn toàn niệm tưởng về Han Wangho hay tiếp tục giam mình trong chiếc lồng sắt chính bản thân tạo ra, nhưng rồi những năm tháng sau đó, khi anh không còn tiếp tục chinh chiến và lùi về phía sau hậu trường, khi đến cái tuổi mà người ta bắt đầu xì xào về tình trạng hôn nhân của anh, Lee Sanghyeok đã thử muốn tự phá vỡ xiềng xích từ dĩ vãng ấy để thoát thân. Anh đi xem mắt, anh chấp nhận cho người thích mình một cơ hội, thậm chí hai người chỉ thiếu một bước nữa là đã lên giường với nhau. Nhưng ngay khi cúc áo sơ mi cuối cùng của anh được cởi ra, khi đôi môi của người kia chỉ thiếu một chút nữa đã tìm được môi anh, Lee Sanghyeok mới bừng tỉnh: anh không thể. Nếu người trước mắt anh đây không phải là Han Wangho thì anh không thể. Cứ mặc cho em đã cất hết những hồi ức của hai người vào ngăn tủ sâu nhất của kí ức, mặc cho em bảo anh đừng quay đầu tìm một bóng dáng biết là sẽ chẳng trở về, mặc cho tất thảy những gì anh đang ôm ấp chỉ là những giày vò khốn khổ, Lee Sanghyeok biết mình không phản bội Han Wangho vì em đâu còn là của anh nữa, việc anh đang làm là phản bội chính mình.

Anh bằng lòng tự giam mình đến chết trong cái lồng sắt ấy.

Và rồi ngay khi Lee Sanghyeok sắp biến mình thành một cỗ máy chỉ biết đến công việc thì Han Wangho lại lần nữa bước vào cuộc sống của anh. Lúc nhìn thấy vị huấn luyện viên của đội đối thủ đang mỉm cười với mình, anh còn chưa tin vào những lời bàn tán của đồng nghiệp, và báo chí hôm ấy quả nhiên theo dự đoán bâng quơ của anh, nổ tung. Han Wangho và Lee Sanghyeok lần nữa trở thành đối thủ, chỉ là ở cương vị mới, cách thức đối đầu cũng khác nhau.

Lee Sanghyeok cố tảng lờ đi thứ khát vọng đang nhen nhóm trong lòng khi nghe tin em về Hàn Quốc với vai trò một ông bố đơn thân. Thay vào đó, anh lại nói "Nếu hôm nay T1 thắng, huấn luyện viên Han có thể để tôi mời một li được không?"

Huấn luyện viên Han dường như được thời gian ưu ái muôn phần, sau sáu năm xa cách, em còn rực rỡ và đẹp đẽ hơn, cứ như vẻ đẹp này là thứ duy nhất song hành được cùng vũ trụ trong mắt anh. Han Wangho nhìn anh thật lâu, nhìn vào đôi mắt sâu tưởng như yên ả trên bề mặt; Lee Sanghyeok không biết bị thứ gì thôi thúc, anh không lảng tráng để em tự mình thăm dò trong khoảng trời sao phản chiếu duy nhất bóng dáng của em, với niềm hi vọng mù quáng rằng em có thể cảm nhận được thứ mãnh liệt đang trào dâng nơi sâu thẳm nhất trong anh: anh rất nhớ em.

Nhưng Han Wangho từ chối.

Không thất vọng như anh nghĩ, Lee Sanghyeok thầm thấy bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nghiên cứu một đối sách khác chỉ để có thể thêm những lần đôi mắt bắt gặp rồi quyến luyến nhau như thế. Anh nghĩ ngày đêm, anh cố gắng chiến thắng, biểu cảm bực bội của Han Wangho khiến anh nhớ về cậu trai chưa tròn đôi mươi từng giả vờ phùng mang trợn má với anh vì anh bỏ bữa, và khiến lòng anh đong đầy thứ cảm giác thoả mãn của một thời vụng dại đã xa.

Han Wangho vẫn mãi là Han Wangho. Về điều ấy, Lee Sanghyeok thấy hạnh phúc và may mắn, nhưng Lee Sanghyeok cũng phiền não.

Han Wangho kéo anh vào phòng chờ riêng của đội tuyển, rồi không chờ cánh cửa khép lại, em nhào tới hôn anh đắm đuối không khác gì một đôi yêu nhau vụng trộm lâu ngày không gặp, cứ như giữa hai người chỉ là xa nhau cách tuần, cách tháng, chứ không phải tận sáu năm của bán cầu đông và bán cầu tây. Lee Sanghyeok đâu có thời gian để kịp phân tích xem em có ý gì, ngay khi xúc cảm mềm mại mà bấy lâu nay anh chỉ dám gặp trong mơ đón lấy môi mình, Lee Sanghyeok đã không thể bình tĩnh như anh hằng nghĩ, lập tức lật ngược thế cờ rồi ép em lên ván cửa, ngấu nghiến đôi môi và giày vò làn da nơi hõm cổ, vành tai, gò má em khiến chúng ửng lên râm ran: anh muốn trút hết tất cả nhớ nhung lẫn phẫn nộ lên người em, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi này, để cho em thử một lần cảm nhận được lực kéo siết chặt sợi dây lí trí khi anh nhìn em.

Tiếng gọi í ới bi bô của trẻ con khiến lửa tình giữa hai người ngưng đọng rồi dần tắt lụi. Han Wangho lấy lại tỉnh táo trước, Lee Sanghyeok không chịu buông em ra, nhưng cũng chẳng làm gì thêm; anh chỉ vùi đầu nơi hõm vai em, thở hắt ra một hơi chán chường.

"Buông em ra." Han Wangho nghiêm nghị nói, nhưng đầu ngón tay lại dịu dàng vuốt ve gò má của Lee Sanghyeok "Con đến rồi."

Lee Sanghyeok ghét nghĩ tới một sự tồn tại ràng buộc em và một ai đó khác, ai đó không phải anh, nhất là khi anh còn nhìn thấy vẻ mặt trêu ngươi đầy thách thức của em khi em rời tay anh và quay đi không ngoảnh lại.

Cậu bé con giống Han Wangho, do một người phụ nữ khác sinh ra, nhào vào lòng em lúc hai người vừa bước ra khỏi phòng chờ. Nhóc con hình như đã lên tiểu học, có khuôn miệng trái tim của em, lúc cười lên ngọt ngào khôn tả. Lee Sanghyeok từng nhìn thấy ảnh hồi bé của Han Wangho, vậy nên tự đưa ra ý kiến rằng con trai em chỉ giống em cùng lắm bốn phần, quả nhiên lí thuyết đứa con đầu tiên giống cha không phải bao giờ cũng đúng: nét mũi mảnh mai và cánh mũi hơi tròn chứ chẳng cao thẳng như em, khuôn mặt hơi vuông vức chứ không thon gọn như em, nhất là đôi mắt khi cười thì híp ngang như một con mèo, chẳng phải một nửa vành trăng như em.

Có lẽ là giống mẹ.

Lee Sanghyeok không kìm được khó chịu trong lòng. Nghe nguồn tin hành lang thì có vẻ Han Wangho đã li hôn rồi mới đưa con trai về nước, chẳng ai từng được nghe huấn luyện viên Han đề cập tới mẹ của đứa trẻ, dù cho là lân la hỏi thăm. Bé con đáng yêu, một phiên bản nhỏ hơn của tuyển thủ Peanut trong quá khứ, ai cũng yêu quý bé, đến cả Lee Sanghyeok cũng không nhịn được mà chăm chú trộm nhìn lúc bé làm nũng với các tuyển thủ đội bên, lúc bé ngoan ngoãn tự mình ngồi làm bài tập trong phòng chờ, hay lúc đôi tay nhỏ xíu kia nắm lấy tay ba rồi tạm biệt mọi người và rời khỏi nhà thi đấu.

Tên cậu bé là Han Seongyi.

Cái tên này len lỏi vào cuộc sống của Lee Sanghyeok trước cả khi cậu bé thực sự xuất hiện trong đó, công lao dồn hết cho người ba yêu quý của bé, Han Wangho. Có lẽ em cũng nhận ra khúc mắc trong lòng anh, có lẽ em khó xử, hoặc làm ngơ, hoặc không gì cả, nhưng em chưa bao giờ nói thẳng ra. Hơn một năm từ khi em trở về, nhập nhằng cùng anh trong một mối quan hệ mà cả hai đều không thể đặt tên, em từ từ vuốt phẳng và làm mờ cảm xúc ngột ngạt trong anh khi nhắc tới quãng thời gian sáu năm không có em, em khiến anh quen dần với một Han Seongyi là kết tinh tình yêu của em và một người khác, lâu dần rồi điều duy nhất khiến anh bó tay và bất lực mỗi khi muốn tiến thêm một bước nữa tới bên cạnh em cũng chỉ còn cái tên này.

Sau khi hai người quấn quít trên giường lớn trong biệt thự, sau khi môi hôn vừa dứt trong phòng chờ, sau khi em nhóm lên ngọn lửa rạo rực trong anh nơi góc khuất của bữa tiệc, em sẽ bỏ lại anh rối bời bằng một cái cớ duy nhất: Em phải về với Seongyi.

Lee Sanghyeok vắt tay lên trán dõi theo bóng lưng em khuất sau cánh cửa, nhìn anh không khác gì một ngọn lửa đang lách tách chờ mồi gió lên để rực cháy thì bị tạt một xô nước lạnh giữa trời đông. Cho tới lần thứ sáu hoặc bảy khi em vuột khỏi vòng tay, anh mới bắt đầu nghĩ mình không thể thế này mãi được.

Lee Sanghyeok đề nghị được đi cùng Han Wangho tới đón Seongyi tan học.

Vẻ mặt không lấy gì làm bất ngờ của em khiến anh hơi chột dạ, cảm giác bị nhìn thấu khiến một người đàn ông đã quá nửa ba mươi luýnh quýnh tìm cớ nọ xọ cớ kia, nhưng em dường như cũng không định truy cứu chuyện này, chỉ đưa cho anh một địa chỉ và giờ hẹn. Lớp năng khiếu buổi tối, cách trụ sở làm việc ở trung tâm Seoul một đoạn đường bằng một li cà phê, không phải giờ tan tầm, Lee Sanghyeok nghĩ có lẽ ông trời cũng muốn giúp anh lần này.

Hoặc không phải thế.

Cách giờ hẹn nửa tiếng, một tuyển thủ trong đội do anh phụ trách gây tai nạn, Lee Sanghyeok hớt hải lái xe tới nơi. Anh nhìn thời gian cứ trôi qua từng giây một, nhưng chàng trai chưa bao lớn đang co rúm lại trước ghế chờ bệnh viện, quyết định nhắn một tin xin lỗi tới Han Wangho rồi hẹn em ngày khác. Hơn ai hết, với tư cách huấn luyện viên trưởng, anh hiểu được nếu nỗi ám ảnh tâm lý của tuyển thủ không được lưu tâm ngay khi nó còn trong trứng nước thì cả sự nghiệp phía trước sớm sẽ tiêu tùng.

Lee Sanghyeok phải chờ các huấn luyện viên và người phụ trách khác tới, anh tranh thủ thời gian nói chuyện với chàng trai trẻ kia; có lẽ giờ này không phải thời điểm thích hợp để giảng giải chuyện đúng sai, chẳng một ai đủ bình tĩnh để nghe lọt tai những lời ấy, vậy nên anh sẽ chỉ nói những câu an ủi để có thể khiến cậu ta bình tĩnh lại.

Han Wangho vẫn chưa đọc tin nhắn của anh, đã nửa tiếng trôi qua từ khi anh khất hẹn.

Em đã đón được Seongyi chưa? Hai người có về nhà an toàn không? Ngón tay Lee Sanghyeok cứng đơ trên bàn phím và chẳng gửi đi được câu nào. Có lẽ em đang bực bội, có lẽ ngày mai em sẽ giận dỗi và tránh mặt anh, có lẽ em sẽ không buồn liếc mắt nhìn anh lần nào nữa.

Đáy lòng Lee Sanghyeok bồn chồn khó tả, nhưng ngoại trừ đôi phần mất kiên nhẫn lập loè trong ánh mắt và cứ ba bốn phút lại một hơi thở hắt ra, anh chẳng biểu hiện gì khác thường. Ngay khi bóng dáng của một huấn luyện viên xuất hiện ở bên kia cầu thang, Lee Sanghyeok đã đứng phắt dậy, thời gian lại trôi qua mười lăm phút nữa, anh lao xuống bãi đậu xe sau khi đã gửi gắm lại mọi sự vụ cho người phụ trách và chắc chắn rằng anh ta sẽ xử lý đâu ra đó vụ này.

Rõ là tác phong làm việc của Lee Sanghyeok trước giờ vẫn vậy, xếp việc công lên trước mọi việc tư, nhưng giờ này, tuy đường phố đã thưa dần xe cộ, tay lái của anh vẫn không kìm được mà nhẹ nhàng run rẩy; đèn đỏ quá lâu, quá nhiều ngã rẽ.

Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho đang cõng bé con trên lưng, hai người bước ra khỏi quán bánh gạo cách trung tâm năng khiếu ba bốn toà nhà. Từ xa, có lẽ em đã nhận ra chiếc xe đang lái tới là của anh, bước chân dừng bên lề đường, tiện cho anh đỗ xe sát lại.

Lee Sanghyeok không nhìn rõ vẻ mặt của Han Wangho, hoặc đúng hơn là, em chẳng biểu lộ vẻ gì bực bội hay giận dỗi: cứ như hai ba con em chỉ vừa ăn xong bữa tối và tình cờ bắt gặp anh trên đường về nên muốn nhờ quá giang một chuyến. Lee Sanghyeok xuống xe toan đi mở cửa cho em, nhưng Han Wangho lại chỉ khẽ nghiêng người nhìn anh. Cho đến khi bé con đã nằm trong lòng Lee Sanghyeok, anh ngồi trên ghế phụ còn em thì cầm vô-lăng, anh mới bắt đầu tỉnh ra. Bé con ngủ rất say, bàn tay non sữa vẫn nắm chặt chiếc móc khoá hình chim cánh cụt bằng bông đã sờn vải. Lee Sanghyeok từng ôm trẻ con, Bae Junsik có lần nhờ anh trông con hộ để hai vợ chồng có không gian riêng tư, hoặc thầy Jeonggyun đưa con gái nhỏ tới trụ sở chính của T1. Chỉ là giờ phút này có thứ gì đó rất khác, Lee Sanghyeok không thể định nghĩa được cảm xúc hân hoan lạ lùng dần len lỏi vào từng thớ cơ da thịt mình. Tiếng thở khe khẽ của con trẻ đều đặn vang lên bên tai rồi khẽ khàng ru êm cõi lòng nôn nao của những kẻ trưởng thành; không gian trong xe ấm áp và kín kẽ, trước mặt là con đường dàn trải ánh vàng rót xuống từ những ngọn đèn của phố thị; và còn người ngồi ngay bên cạnh anh đây, người anh đã yêu trọn những năm tháng trẻ trai ngây dại, mất đi rồi tìm thấy, người ấy đang cùng anh về nhà.

Lee Sanghyeok nhận ra mình chưa bao giờ thực sự bước vào nhà riêng của Han Wangho; sau những lần quấn quít nếu có miễn cưỡng được em đồng ý để anh đưa về, em cũng chỉ cho phép anh dừng lại ở dưới lầu chung cư. Nhưng hôm nay, như anh đã nói, mọi thứ đều khác thật khác, hoặc do ái ngại bé con vẫn cứ rúc sâu trong lòng anh suốt cả quãng đường, Han Wangho đã mời anh lên nhà. Lee Sanghyeok kinh ngạc, nhưng chỉ có một phần trong ấy là vì sự niềm nở đột ngột của em mà thôi; phần còn lại, lí do chiếm nhiều hơn, là vì chính bản thân anh đã ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt của bé con đến quên mất cả những chiêu trò hằng ngày dùng để vòi vĩnh để được gần em thêm chút nữa.

Căn hộ đủ rộng cho một lớn một bé, một tổ ấm đúng nghĩa. Lee Sanghyeok không nhớ Han Wangho thích kiểu nội thất ấm cúng này, nhà em ngày xưa đơn giản và chẳng có mấy đồ đạc; em hay chu du đây đó, sau khi trở về chẳng ở bao lâu đã gói ghém sang đóng đô tại nhà anh, em nói bày biện làm gì để rồi tốn công dọn dẹp. Nhưng nhìn căn bếp tươm tất chỉn chu ăm ắp hương vị gia đình, những tấm ảnh kỉ niệm treo dọc lối vào, món đồ chơi đã cũ xếp ngay ngắn trên giá sách, bức tường với những vạch phấn mờ đo chiều cao, sống mũi Lee Sanghyeok bỗng dưng cay xè. Anh đặt bé con lên giường trong phòng ngủ, cố gắng nén xuống nỗi hoảng loạn trong lòng. Bỗng dưng anh thấy mình chênh vênh quá, cứ như anh đột nhiên phát hiện ra cây cầu chắc chắn mà anh bước đi bấy lâu được xếp bằng những tấm ván mỏng; tại sao trước kia khi gặp lại anh còn huênh hoang tự đắc lúc em vẫn bằng lòng đặt tay mình vào tay anh? Lee Sanghyeok bỗng sợ hãi rằng những vững tin của mình chỉ là ảo tưởng, vì anh đã không có mặt trong cuộc sống của em những tận sáu năm trời. Sáu năm ấy, ở một nơi anh không thể nhìn thấy, đã có những cơn sóng mới đến rồi đi trên bờ biển của em, những cơn gió, hay thậm chí những cơn bão giận dữ cuồn cuộn đổ bộ rồi mất tăm, cuốn sạch mọi điều về một Han Wangho anh từng biết.

Han Wangho nhìn người đàn ông đang bước đi khắp nhà mình và đờ đẫn ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt luyến lưu. Bóng dáng cao gầy lồng vào kí ức không lệch một li, ngón tay giơ lên rồi khẽ chạm vào khuôn mặt thân thuộc với anh trên những bức ảnh. Lee Sanghyeok không thay đổi nhiều, hoặc em có thể tự tin tuyên bố rằng dù có mười năm nữa trôi đi, người đàn ông này và em mãi mãi sẽ không thể trở thành những người dưng thực sự. Han Wangho đã yêu, một nửa cuộc đời em quẩn quanh với những yêu thương và hoang hoải dành cho Lee Sanghyeok, và đến tận bây giờ, em biết mình sẽ không kết thúc với người này, không thể kết thúc với người này.

Bỗng dưng, Lee Sanghyeok quay người lại, đối mặt với Han Wangho đang chìm trong bóng tối. Cả căn phòng không có lấy một ánh đèn, nguồn sáng duy nhất từ ngọn đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ bằng kính, sổ bóng chéo lên gương mặt em.

"Han Wangho." Giọng Lee Sanghyeok vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Han Wangho nghe được những xao động và run rẩy còn khẽ khàng hơn cả tiếng hít thở trong lời nói của anh "Những năm qua, em sống tốt chứ?"

Han Wangho không dám hé môi. Em sợ người trước mặt sẽ nghe thấy tiếng sụt sùi của mình, em sợ âm thanh của đau khổ mình em từng ôm lấy quá lớn lối, thất thố đến mức có thể một giây phá vỡ tôn nghiêm cuối cùng của em. Lòng tự trọng, hoặc sự kiêu ngạo của Han Wangho vẫn luôn còn đó, em chẳng bao giờ muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của mình, dù cho bên trong đã trở nên vụn vỡ và những mảnh vỡ ấy lạo xạo găm vào cõi lòng em. Nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người khác, từ năm tháng ngô nghê nhất và giờ khi Han Wangho đã trở thành bố trẻ con, em biết mình sẽ chẳng thể che giấu điều gì, và em sẽ lại như một đứa trẻ ùa vào lòng anh, kể cho thoả thuê những câu chuyện chỉ mình em biết.

Lee Sanghyeok cứ ngỡ rằng tủi thân mờ nhạt đang dâng trào trong đôi mắt kia là chua chát đang xộc lên trong cổ họng. Là lần đầu tiên của năm hai mươi mốt tuổi vụng về ôm chặt lấy những tiếng nấc của em, đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok vẫn không biết mình đã chững chạc hơn chút nào chưa khi làm điều ấy. Anh chỉ biết có một điều không thay đổi, nước mắt của em luôn là mũi giáo tẩm độc đâm vào trái tim anh, và anh thì là kẻ mù loà điên loạn bằng lòng vùi thứ đớn đau ấy vào tận sâu trong lòng mình.


"Ba ơi, con đến thăm ba đây." Han Seongyi đứng dưới bóng râm xao động, đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nhẹ nhàng lên tiếng "Ba có khoẻ không, ba ơi?"

Han Wangho mỉm cười rất đẹp, vừa dịu dàng vừa tươi tắn. Trong trí nhớ sứt sẹo của Han Seongyi, hầu hết mọi lúc ba đều mỉm cười và lạc quan đối mặt với thế giới này, kể cả khi mọi chuyện không mấy suôn sẻ, ba không có thói quen phàn nàn hay oán trách. Một người kiên cường như vậy, một người có sức sống mãnh liệt như vậy, cuối cùng lại ra đi không báo trước, một cuộc đời kết thúc trong nuối tiếc và ngẩn ngơ.

Han Seongyi của tuổi lên tám đã dặn lòng không được khóc quá nhiều, không được đòi ba, không được quấy nhiễu. Hẳn là ba còn rất nhiều việc muốn làm, nếu cậu chỉ dành cả ngày cho việc khóc lóc thì đâu còn thời gian để thay ba hoàn thành những việc ấy. Từ khi cậu ra đời, ba đã phải gác mọi thứ sang một bên để toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu; mà bây giờ, khi hơi ấm của ba đã dần phai nhạt, cậu chỉ có thể dùng cách này để nhớ về ba.

Đã nhiều năm trôi qua, kí ức về những đêm đầu tiên không có vòng tay ôm quen thuộc đã dần mờ nhoà. Cậu chỉ nhớ cảm giác ứ nghẹn trên tuyến lệ và cổ họng đau rát khi cứ phải dằn xuống nước mắt, và người đàn ông cứ chốc chốc lại hé mở cửa phòng cậu vì lo lắng cậu lạ giường lạ nhà. Han Seongyi không muốn khiến người khác bận tâm, vậy nên đã giả vờ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn thở đều; đây không phải nhà của cậu, cậu được người quen của ba tốt bụng nhận nuôi. Nhưng rồi sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc, cậu sẽ phát hiện ra rất nhiều vỏ lon bia rỗng trong thùng rác, thỉnh thoảng sẽ là những điếu thuốc lá mới chỉ cháy được một ít đã bị vứt đi. Hoá ra người trằn trọc không chỉ có mình cậu; hoá ra chú Lee cũng nhớ ba, nhớ tới không thể nào ngủ được.

Đó là lần đầu tiên, Han Seongyi mơ hồ cảm nhận được giữa mình  và Lee Sanghyeok có gì đó giao nhau.

Lee Sanghyeok lên cơn sốt, cả người như lò lửa, nhưng trong nhà không có ai khác ngoài một đứa trẻ chưa lên mười. Han Seongyi cố gắng nhớ lại cách ba từng chăm sóc mình, cuống quít chạy đi giặt khăn ấm đắp lên trán cho người đàn ông, sau đó căng mắt ra đọc từng chữ trên vỉ thuốc hạ sốt, mãi mới hiểu ý nghĩa của nó là gì. Không mệt, cậu nhớ là vậy, được chăm sóc người khác khiến lòng cậu nhen nhóm một niềm vui vẻ và cảm giác thành tựu đầy mới lạ. Cậu học cách người nuôi nấng mình hằng đêm nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng và đắp lại chăn, đôi bàn tay nhỏ bé cũng kéo chăn lên ngang ngực cho Lee Sanghyeok, rồi cứ chốc chốc lại áp tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Tới khi cậu khệ nệ bê li nước điện giải tới bên giường, người chú Lee đã không còn nóng như ban nãy nữa, nhưng chú không ngủ mà mơ màng mở mắt, chăm chú nhìn cậu.

"Wangho à."

Han Seongyi nghe tiếng Lee Sanghyeok thều thào. Chú gọi tên ba.

"Là em phải không, Wangho?"

Han Seongyi muốn nói không phải, nhưng cuối cùng chỉ lặng im khi nhìn thấy giọt trong suốt tràn ra từ khoé mắt hơi ửng lên vì nóng của Lee Sanghyeok. Có lẽ chú đã không còn chút sức lực nào nữa, có lẽ cơn nóng sốt đã thiêu rụi chút tỉnh táo cuối cùng của chú, chú không nhúc nhích nổi dù là một ngón tay, chỉ có đôi hàng mi đen nhánh đã ướt nhẹp vì nước mắt thi nhau trào dâng, và đôi môi mấp máy gọi đi gọi lại tên một người chẳng thể nào đáp lại chú được nữa.

"Anh nhớ em lắm, Han Wangho." Lee Sanghyeok phát ra những thanh âm khản đặc, có lẽ chú không tiếc phải kéo rách cổ họng khô khốc; chú sợ giọng mình nói không đủ to, cũng không đủ rõ, sợ mình chậm lời sẽ khiến người hằng mong ngóng không chờ kịp mà tan biến vào hư vô.

Han Seongyi cảm nhận được lồng ngực bé nhỏ của mình đang bị chèn ép, như nhét trong ấy là một quả bóng được thổi căng sắp sửa nổ tung. Nhưng Lee Sanghyeok trước mặt vẫn không ngừng nói như người mê sảng. Có lẽ chú đang mê sảng thật, Han Seongyi thầm nghĩ khi kề ống mút đến bên khoé miệng nứt nẻ của chú. Chắc là chú nhìn nhầm cậu thành ba, chú ngoan ngoãn ngậm ống mút rồi chậm rãi uống nước, khoé mắt vẫn lưu luyến xuyên qua bóng hình của cậu để giữ chân một ai đó trong tâm tưởng, dùng dáng vẻ đáng thương của mình níu lấy vài ba phút mềm lòng của người đó.

"Seongyi ngoan lắm, nhớ em nhưng cũng chẳng khóc đòi ba." Uống nước xong, Lee Sanghyeok lại bắt đầu độc thoại "Con tự ăn và tự biết dọn dẹp bát đĩa, trước khi đi ngủ tự giác đánh răng, chăm chỉ và lễ phép. Chỉ là anh thấy mình vô dụng, anh không biết nên giúp con thế nào, anh chỉ đứng đó nhìn thằng bé tự làm hết cả, anh chẳng biết nên nói gì với nó."

"Wangho à, xin lỗi em."

Nước mắt rất dễ kích thích trái tim con người. Có lẽ những lời bộc bạch của Lee Sanghyeok đã thẩm thấu vào thần kinh nhạy cảm của Han Seongyi, có lẽ tên của ba sau một thời gian bị tránh nhắc tới bỗng dưng liên tục vang lên bên tai khiến buồn thương kìm nén bấy lâu đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của một đứa trẻ; hoặc là vì, Lee Sanghyeok của trước mắt đã trút xuống dáng vẻ đầu bốn thường ngày, mặc kệ nỗi đau đang phóng đại nhiều lần trong không gian yên tĩnh.

Thế là một lớn một bé cùng nhau oà khóc, dù cho trước đó cả hai còn chẳng hay nói chuyện với nhau. Han Seongyi khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, khóc đến no nê rồi thiếp đi bên cạnh Lee Sanghyeok khi nào không biết.

Ba ơi, con nhớ ba lắm, chú Sanghyeok cũng nhớ ba. Nếu ba có về thăm tụi con trong giấc mơ, hãy tới với chú trước ba nhé. Con có thể chờ thêm một xíu xiu vì con biết ba sẽ đến, nhưng hình như chú thì không. Chú đã khóc ba ạ, khóc to ơi là to, người rơi nước mắt nên được vỗ về, con đã định làm thế nhưng rồi lại khóc theo chú luôn, có lẽ chẳng ai làm được việc đó ngoài ba cả.

Đối với chú, chẳng có ai thay thế được ba.

cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro