Hai bàn tay nào đan vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn say ngà ngà len vào ánh trăng đêm muộn, nhuộm trắng cả khung cửa sổ đóng kín sau lớp rèm xanh cỏ úa. Vừa vặn thay, lọt thỏm giữa ánh sáng của vầng trăng bên rìa mùa hạ kia lại có cả ánh mắt Thi Hữu Tài một-trăm phần-trăm tỉnh táo sau bữa tiệc ban nãy: không xỉn, không chuếnh choáng, mà cũng không đủ choáng váng cho một giấc ngủ trọn vẹn.

Cậu nhỏ trằn trọc, Hữu Tài không say, thế mà đầu vẫn đau váng đau vất không rõ là vì không quen mùi cồn hay là vì đã quá giờ yên giấc. Hữu Tài chớp mắt, kim giờ đã báo số tròn mười hai, và khi ấy Tài cũng vừa khéo cảm thấy võng mạc cay cay vì thiếu nước mắt sinh lí. Cậu thở dài, chấp nhận sự thật rằng bản thân chắc chắn sẽ không thể sớm hòa sắc với bóng tối đêm nay.

Hữu Tài cũng phải buộc mình ngừng quay qua quay lại trên tấm phản trải chiếu lót nếu không muốn đánh thức hai anh. Căn phòng cũng vì thế mà trở về trạng thái không tiếng động vốn có, như để bóng đêm tĩnh lặng nhắc nhở rằng chỉ có cậu đơn độc giữa đất trời bấy giờ. Phải mãi đến tận lần xoay mình cuối cùng - khi Hữu Tài bắt gặp lông mi Huyền Tuấn hơi rung và hô hấp Minh Hùng sót mất một nhịp, Tài mới nhận ra đêm nay cậu cũng chẳng hẳn là một mình. Trong giấc ngủ của hai anh, cậu lại vừa vặn có thể ngắm hai người kĩ hơn một chút.

Tài gối đầu lên tay phải và bắt đầu "nhiệm vụ" quan sát hai cá thể trước mặt trong đêm tối mờ mịt.

Rồi Hữu Tài khép hờ mắt. Cậu để đầu óc trôi trên mây, và dường như thấy mình đang ở tận nơi đẩu nơi đâu, hình như là ở cái hồi kể cả Tài có đứng thẳng thì tay cũng chưa chạm tới bồn rửa mặt bằng sứ trong quân khu, nép sau người lớn trong lần đầu được đến Sư đoàn 361. Năm đó, Hữu Tài tròn bốn tuổi.

Thời điểm Hữu Tài được đưa về Sư đoàn, Minh Hùng đã ở đó hơn 1 năm, còn Huyền Tuấn cũng đã sớm quen mùi khói súng dù chỉ đến trước đứa út ước chừng vài tháng. Trí óc non nớt khi ấy cũng không khỏi cảm thấy có gì đó khang khác đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Giữa tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ mập mờ hơi sương của đứa nhóc tuổi chưa nổi hai số, luôn có bóng hình hai bàn tay nào đan vào nhau, rất đẹp nhưng cũng rất chặt, mà cậu không sao chen vào được.

Gần hai thập kỷ trôi qua đã mở mang nhận thức của Hữu Tài vốn chỉ hẹp như cái quán nhỏ ở đầu ngõ bán đủ loại kẹo sắc màu, trở nên rộng lớn như đã vượt qua đủ các vùng miền, đại dương và cả châu lục trôi nổi trên sách vở sống động như thực. Thế mà sau cùng, cậu vẫn phải mải miết đi tìm câu trả lời cho sự bị-cho-ra-rìa-dù-là-út năm nào.

Hữu Tài không dưới một lần tự hỏi, nếu năm đó cậu là người thứ hai đến Sư đoàn, thì địa vị trong nhà của cậu có khác bây giờ không. Chứ cớ sao lại có chuyện anh cả và anh hai ríu rít với nhau chỗ xích đu, còn em út thì bị đá ra ngồi lủi thủi xúc cát một mình.

Cậu rên rỉ khe khẽ như một con mèo nhỏ, bức xúc vô cùng với danh phận em út bị ra rìa, âm thầm hạ quyết tâm phải chen bằng được vào giữa. Nhưng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn lại là hai bàn tay, một to lớn, một thon dài, vẫn quấn quýt lấy nhau ngay cả trong giấc ngủ. Hữu Tài thầm nghĩ, có lẽ không cần tìm kiếm nữa. Vì câu trả lời vốn đã vô cùng rõ ràng rồi.

Cánh quạt chưa tra dầu quay cót két trên đỉnh đầu như cách người ta khuấy đều một cốc nước bằng chiếc thìa bạc nho nhỏ, khiến những kí ức cũng như bong bóng mà trôi nổi trong đầu Tài và làm cậu choàng tỉnh. Hữu Tài thở hắt một hơi khi cuối cùng cũng chốt được đáp án cho những thắc mắc thuở cũ. Bởi những tiếng cười giòn tan, những cử chỉ ân cần nhỏ nhặt, những thân mật lén lút chớp nhoáng, hệt như con cún dính người không để chủ nhân ngủ yên khi đêm đen hạ màn, liên tục lăn qua lăn lại để chứng minh sự tồn tại của mình. Chân thực đến thế mà, muốn quên đi thì cũng thật khó. Làm sao Hữu Tài quên được, chưa từng quên được.

Giờ đây khi ngẫm lại từng đoạn ký ức ấy, cậu chỉ biết cười khổ. Vì hai anh của cậu xàm xí thật.

Mà có lẽ mối quan hệ này hiện hữu trong cuộc đời cậu không chỉ dừng lại ở một vài khoảnh khắc xưa đó, mà luôn trường tồn cùng dòng chảy trôi của cát bụi thời gian, thậm chí còn xuyên được qua cả những mạch nước ngầm dưới đất đen, thấm qua cả những lớp gỗ dày và thẳng thớm, len qua cả hàng loạt rễ cây xù xì theo một cách riêng riêng.

Nên Hữu Tài gối đầu lên tay, và bỗng thấy những kí ức vốn mờ mờ nhạt nhạt chứa đựng năm rộng tháng dài giờ đây lại trải đầy ngay trước mắt.

Cậu chép miệng, thấy anh Tuấn lúc nào cũng lương thiện quá đáng, chẳng bù cho ông anh cả của cậu hở ra là cái áo này của mày đẹp thế, giờ nó là của tao nhé, mua thêm một cái nữa đi tao mặc đôi với Huyền Tuấn; hay món bánh này ngon thế, Huyền Tuấn một nửa, tao một nửa, ôi thế là hết cái bánh, mày không miếng nào.

Hữu Tài bóp trán, cảm thấy may mắn rằng sự trẻ trâu của anh cả nhà cậu có lẽ chỉ bùng nổ khi ở trong quân khu; còn đối với người khác, đặc biệt là với hội những người hâm mộ Lê Minh Hùng sau cú ném quyết định ở lượt ném phạt số hai tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (có hẳn một bài đăng trên Facebook để truyền thông cho hình tượng "ngầu lòi, đẹp trai và cũng rất bá đạo" ấy), thì Minh Hùng có lẽ cũng tự nhận thức được bản thân cần phải giữ gìn hình tượng còn đi sĩ sĩ khắp nơi.

Sĩ với anh Tuấn chẳng hạn. Sĩ như buổi hôm ấy ấy.

"Này bé xinh yêu ơi, em thấy nãy anh đẹp trai không bé?" Hùng xoay xoay quả bóng trên ngón trỏ đã hơi chai vì quen chất cao su, không quên nở một nụ cười thật tự tin.

Huyền Tuấn quay người nhìn Minh Hùng, không nói gì, chỉ hơi rướn người để choàng lên người hắn chiếc khăn bông anh vừa lấy từ đội hỗ trợ, vẻ tự hào thấp thoáng trong đáy mắt anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Ý cười trên môi Hùng đậm nét hơn hẳn ban nãy khi bắt được tia cảm xúc đó từ Huyền Tuấn. Giờ nghĩ lại, Hữu Tài tin rằng nếu Minh Hùng có một cái đuôi - chắc lúc đó nó sẽ vẫy ra vẫy vào tích cực lắm.

Chậm rãi, từ tốn và trân trọng, Minh Hùng nhìn Huyền Tuấn, như đang nghĩ cách làm sao để kéo cho giây phút này dài thành mãi mãi. Huyền Tuấn lại bắt gặp được biểu cảm ấy trong thoáng chốc, không kiềm được nụ cười. Anh đưa tay lên vò loạn mái đầu bù xù của Hùng, không dùng lực, lại nói thật nhỏ, "Cũng tương đối, cũng đẹp trai. Thỉnh thoảng không đẹp mấy, nhưng được cái lại thường xuyên thỉnh thoảng."

Minh Hùng lúc nào cũng có một hộp Milo nho nhỏ trong cặp, Hữu Tài vẫn nhớ rõ, và đã có một thời gian cậu không rõ niềm yêu thích đặc biệt này của hắn bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là vì Minh Hùng luôn rất tự hào về nước da màu lúa mạch khỏe khoắn của bản thân nên mới quyết định trở thành khách hàng thân thiết của hãng đến vậy. Hữu Tài đã đặt ra vô số giả thuyết đằng sau hành vi của anh cả nhà cậu, cảm thấy mình vừa đúng cũng vừa sai, vừa hợp lý mà cũng vừa mơ hồ với cảm giác mọi chuyện chẳng đơn giản đến thế. Nên khi Hữu Tài được nghe kể về nguyên do thực sự nằm sau sự yêu thích đột xuất ấy, cậu mới à một tiếng và thấy mình đã sai lầm thế nào khi nghĩ tư duy của anh Hùng có thể chạy theo một đường thẳng bình thường như vậy. Vì đứng trước Huyền Tuấn thì ai cũng trở thành một người đàn ông yếu đuối thôi, và chính anh lại cũng là người phù hợp nhất để kích nổ độ thần kinh tiềm ẩn trong trí óc Minh Hùng. Sao mà cậu quên được cơ chứ.

Và Hữu Tài cũng sao mà quên được câu chuyện rằng Lê Minh Hùng của một năm trung học nào đó đã hiên ngang đứng giữa sân bóng rổ, vừa mang nét cười rất rõ trước mặt toàn thể khán giả lại vừa xoay bóng trên đầu ngón trỏ - hướng về phía khán đài mà oang oang tuyên bố y như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

"Cú ném này là dành cho người tôi thích!"

Hữu Tài dù nghe kể lại cũng biết trước ông anh này sẽ làm gì ngáo lắm.

"Là dành cho Nguyệt Huyền Tuấn!"

Và rồi trước khoảnh khắc im lặng đến cứng người vì ai cũng trông theo đường bóng của hắn, Minh Hùng sượt tay rồi ném trượt.

Đúng là ngáo thật, cậu tự cảm thán tài phán đoán như thần của mình, và lẩm bẩm, chưa đập đầu vào cột rổ là còn may chán.

Chuyện buồn quá, rất buồn (cười) là đằng khác, buồn đến độ Hữu Tài đã phải cố nén tiếng khùng khục trong cuống họng để "tra hỏi" Huyền Tuấn rồi nhận lại câu trả lời từ anh rằng lúc đó nhìn Minh Hùng như sẵn sàng đào hố chôn sống bản thân đến nơi, lại còn sụt sịt chực òa khóc, nên anh luống cuống thế nào mới nhét vội vào tay hắn hộp sữa Milo anh mới mua từ căng tin về. Anh Tuấn kể trong tiếng thở dài gần như não nề, rằng anh đã phải bảo với Minh Hùng rằng Milo là dành cho nhà vô địch, và đây là món quà anh đã chuẩn bị cho nhà vô địch của lòng anh, là Lê Minh Hùng của Nguyệt Huyền Tuấn. Nghĩ đến đây, cậu một lần nữa tự thấy chuyện sao mà buồn cười quá.

Hữu Tài nhớ cách anh nghiêm túc dặn cậu đừng để Minh Hùng biết anh đã kể cậu nghe chuyện này, và cậu cũng nhớ bản thân đã sớm cảm nhận được tình yêu anh Tuấn dành cho ông anh cả, lúc nào cũng dịu dàng và chiều chuộng như thế.

Đêm yên lặng nhưng chuyện của thuở xưa ấy thì lại sống động. Và trên nền của sự sống động ấy, những ngày xưa đó tưởng như rất xa giờ lại rất gần. Trong tiếng rì rì chậm rãi của chiếc quạt trần lâu ngày chưa được tra dầu xoáy sâu vào miền ký ức; Hữu Tài khép mắt, và thấy những tụ pháo cao xạ, thấy những máy bay vận tải, rồi thấy cả mô hình tái hiện của chiếc hỏa lực tiêm kích mang hình dáng của cây đàn balalaika nằm giữa các dãy bạch đàn, mang cả giây phút lịch sử trong không trung với cột mốc định hiệu 18km.

Rồi chiếc MIG - 21 tuyệt đẹp xé toạc quá khứ hiện ra, thu hút ánh mắt tò mò của bất kỳ đứa trẻ nào, sừng sững như một tượng đài lịch sử và là một thành tựu vĩnh cửu dội mãi đến tận tương lai. Để rồi, khi được nghe Đại tá kể về câu chuyện đằng sau chiếc MIG - 21 ấy, sự tò mò ban đầu bỗng nhiên lớn hơn và trở thành một cái gì đó rất khác. Cả ba đứa trẻ vốn chỉ mới hiểu nông nông về cái gọi là tự hào dân tộc chứ chưa từng hiểu kĩ về thời khói lửa năm ấy nay lại dễ dàng cảm thấy Tổ quốc thân quý ở ngay trước mắt, bệ vệ và oai nghi, và chiến tích của cha ông bỗng lớn lên không tưởng, không còn chỉ gọn ghẽ nằm trong câu chuyện cổ tích ngày xưa nữa.

Hữu Tài day trán, có lẽ cũng vì đôi phút bộc phát cảm xúc lúc ấy mà cậu với anh Hùng đã đấm nhau vài cái để tranh được chụp chung với anh Tuấn khi nghe rằng chỉ còn hai lượt chụp nữa trong chiếc máy ảnh phim thôi. Và sau cùng thì cuộc chiến ấy rõ là vô nghĩa - khi bức ảnh năm đó đã lưu lại nụ cười của Huyền Tuấn rất rõ nét, căng tràn sự dịu dàng chưa từng phai bên cạnh Minh Hùng với cái mặt tí tởn của kẻ chiến thắng.

Cậu vẫn nhớ cách anh Tuấn lén nhìn anh Hùng như trách mắng khẽ khàng, ý cười lại vẫn hiện hữu rất rõ ràng trên khóe mắt, mà anh Hùng lại nhanh lẹ chớp được thời cơ khi mà lòng Huyền Tuấn đang mềm mại êm ru, cực kỳ mau mắn nắm chặt tay anh, bĩu môi vờ như tủi thân lắm.

Mỗi lần cầm tấm ảnh ấy trên tay, cậu lại như thấy được khung cảnh năm đó hiện ra ngay trước mắt mình, và như thấy sâu nơi đáy mắt hai anh nhàn nhạt ánh vàng như có màu nắng chiếu vào, lấp lánh và tràn đầy những rung cảm mãnh liệt khó gọi tên.

Dù cho sau đó mặt cậu ỉu xìu như miếng bánh đa đã ngâm nước quá lâu trong bức ảnh tập thể ở trang tiếp theo, nhưng mỗi khi nhớ lại Hữu Tài vẫn cảm thấy bức ảnh ấy là đáng. Đáng cho cuộn phim gần cuối ấy đã phát huy được tối đa vai trò của mình là ghi lại những gì "thực sự đáng nhớ", lại đáng hơn cả vì dáng hình năm ấy của hai anh đã được khắc họa lại rất rõ để tương lai sẽ không bỏ lỡ mà để mảnh kí ức ấy chìm trong quá khứ mù mịt và khói bụi dĩ vãng.

Và đáng cả cho số phận sáng hơn đèn điện trên các tòa cao ốc xa xa của đứa em út là cậu nữa.

Hình ảnh hôm trước chồng lên hình ảnh hôm nay, khoảnh khắc khi trước lồng vào khoảnh khắc khi này, tiềm thức Hữu Tài vốn vẫn đang mơ màng chìm trong dáng ảnh của hai người con trai cao xấp xỉ nhau bỗng dưng bị kéo về thực tại, và bên cạnh vẫn là Minh Hùng đang dí mặt vào hõm cổ Huyền Tuấn, theo bản năng mà dụi dụi vài cái.

Hữu Tài nhắm mắt và tự nhủ ồ, hóa ra là vậy, và ờ, cũng không bất ngờ mấy. Nên cậu chỉ chậm rãi bỏ mọi thứ ra sau đầu, quyết định cứ để đó đi vì cũng không mất được đâu, chỉ có anh Hùng tay nhanh như mắt, gọn gàng bế anh Tuấn lên chạy mất thôi. Mà rồi em út Hữu Tài sẽ lại chạy đuổi theo ngay ấy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro