extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. hai người họ lần đầu biết người kia qua game, cụ thể là trong một trận rank lol.

người chủ động gửi kết bạn là mun hyeonjun với lí do đại trà "thấy em ấy chơi hay vừa đúng lúc muốn tìm người duo rank cùng" rồi quen luôn.

"hah, anh ấy thấy em carry đỉnh quá nên mới add đấy!"

"coi kìa, tự tin quá đấy. tôi không nói tôi làm điều đấy vì giọng qua mic ẻm nghe trẻ con quá, muốn kiểm chứng nhóc là người như thế nào chứ không phải do carry gì đâu. thật ra trận đấy tôi mvp mà ㅋㅋㅋㅋ"

"yaaah!! anh im đi."

2. choi wooje không biết nấu ăn.

"chắc mọi người không biết chứ..các món mà em ấy nấu ra ít nhiều cũng vào menu "bóng đêm" đấy." _là lời nhận xét duy nhất của bếp trưởng họ mun khi nói về tài nghệ nấu nướng của choi wooje.

3. mun hyeonjun thoạt nhìn là người có vẻ không quan tâm nhưng rất để ý đến là đằng khác.

cũng vì hay để ý tiểu tiết mà hắn biết được em đang theo đuổi con đường nghệ thuật, vừa lúc tiệm xăm chưa có tattoo artist nào ngoài hắn nên lụm luôn đó ㅋㅋㅋ

4. về nguồn tài chính của mun hyeonjun.

lúc trước là làm tattoo artist khiêm thợ xăm cho tiệm cũ. nhưng nhìn mặt ông chủ của hắn có chút đáng ghét nên nghỉ luôn, lương bổng ở đấy cũng thua xa thu nhập bây giờ của hắn.

nhưng mun hyeonjun không hơn thua đâu, hắn mở tiệm xăm riêng chỉ để dằn mặt thôi mà.

chuyện tiệm ít khi có khách là chuyện thường, hắn làm tattoo artist là chính cơ. tuy mỗi tháng chỉ có chừng 5 đơn commission là cùng, song giá trị thương mại mỗi đơn chẳng phải đùa, nhiều lúc cũng có khách trả gấp hai gấp ba chỉ để hắn nhận thêm đơn phát sinh nữa.

chắc chắn mun hyeonjun không nhận hơn đâu, phải để thời gian đi chơi cùng vịt nhỏ chứ!

5. choi wooje rất dễ ngại nhưng luôn tìm cách trêu ghẹo mun hyeonjun để rồi tự đỏ mặt.

vì sao phản tác dụng á hả? tại mồm miệng mun hyeonjun đen tối quá chứ sao!?

nhưng mọi người đừng quên, choi wooje đã sang 20 rồi đấy. đương nhiên mun hyeonjun không quên đâu, vịt nhỏ hắn nuôi hai năm cũng phính ra ít nhiều. hắn phải tranh thủ chứ!?

"em sang 20 được hơn 5 tháng rồi màaaa."

"em quên lúc đó đang ôn thi sao. là tôi lo cho em quá à?"

"..."

"tôi chăm em suốt 2 năm ra thế này rồi mà không thưởng gì sao."

"muốn gì tự tìm đi, em không có gì để cho cả!"

bị hỏi ngược hoá hờn dỗi, choi wooje liền quay lưng lại với hắn. nhưng mun hyeonjun đâu phải dạng vừa, tiến tới vác em lên vai vào phòng mặc kệ sự dãy dụa.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro