Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tác phẩm thuộc Event 24h - 𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 dành cho shipdom NeulBin.]

|23:00|
NHÂN SINH NHƯ KỊCH,
NGƯỜI TẢN KỊCH TÀN.

"Y không thích sự chia ly, nhưng dường như ông trời lại thích lấy chuyện sinh tử ra để đùa giỡn. Y dùng cả cuộc đời để tiễn biệt người thân, tri kỷ, và cả ái nhân. Người nói hẹn gặp lại luôn luôn là y, nói đến khi sắc trắng phủ bạc mái đầu, nói đến khi người chết đèn tắt, vẫn không ai chủ động nói với y một câu lần sau tái kiến."

Thành Hàn Bân, một đời này, hồng nhan bạc mệnh.

Lời của author: Vì đây là fic cuối trong 5 fic tui mang đến cho event nên phần lời sẽ nhiều hơn một chút. Thật ra ban đầu con fic này sẽ là một fic r18 (tui đã viết được hơn nửa rồi) nhưng sau khi đọc lại, tui cảm thấy tay nghề của mình còn non quá nên quyết định không lựa chọn fic đó.

Gần đây vì phải vừa đi làm vừa đi học nên hầu như tui không vào wattpad, những plot cũ hầu hết đều là fic hiện đại và tui không quá ưng nên là tui gạt sang một bên, cũng vì thế mà tui rất lo rằng mình không nghĩ ra được idea cho fic thứ 5 (vì vốn dĩ tui chỉ định chọn 4 fic thui).

Rất may phở bò đã ban tặng cho tui một chiếc còm men quá ư là chất lượng về một nhân vật trong bộ phim Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong, khi ấy đầu tui lập tức nảy số, trong 30p liền triển xong idea, plot và diễn biến cần xuất hiện trong từng chap, và tất cả chuyện này diễn ra trong vỏn vẹn hai ngày cuối trước khi đến ngày event diễn ra (thậm chí chương này tui còn viết xong trước khi đến giờ đăng chỉ có 15 phút =))))

Tuy con fic này sinh sau đẻ muộn so với bốn đứa trước nhưng lại là một trong ba đứa con mà tui yêu nhất bên cạnh KHTN và HTNMNTMT nên hy vọng 500 anh em chiếu cố cho em nhỏ.

Cùng một lúc triển 5 fic cổ trang trong đó có tới 3 longfic, chiếc dl có chút nặng đô nên trong quá trình hoàn thiện tác phẩm đôi chỗ sẽ có vài hạt sạn nhỏ hoặc văn tui không được tốt cho lắm, mong mọi người phát hiện ra chỗ nào không ổn thì góp ý cho tui để tui có cơ hội sửa đổi và phát triển bản thân.

Cảm ơn mọi người 💕

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Tiết tử.

"Giang hồ trong lòng quân, là như thế nào?"

Rất nhiều người đã từng hỏi bản thân, hỏi bằng hữu, hỏi người thân câu hỏi ấy, cũng có rất nhiều câu trả lời khác nhau được đưa ra.

Có người nói, giang hồ trong lòng y là một thế gian uống rượu hát ca tiêu tiêu sái sái không lo không nghĩ không sầu khổ, là thiên đường đẹp đẽ nơi trần gian mà con người luôn hằng khao khát.

Có người nói, giang hồ hiểm ác nguy hiểm trùng trùng, là nơi con người cầm kiếm giết người mưu mô thủ đoạn, là một vũng lầy sâu không đáy đến chết cũng không đặt chân bước vào.

Nhưng lại có người nói, bản thân hắn đã từng thử xông pha giang hồ một lần, phát hiện giang hồ nhàm chán lắm, suốt ngày chỉ có một đám giả nhân nghĩa xưng huynh gọi đệ khách sáo qua loa, vốn không phải thứ gì đó đẹp đẽ như trong lời đồn.

Miệng lưỡi thiên hạ đã nói giang hồ Tây Hạ thành muôn hình vạn trạng, nhưng trong lòng Thành Hàn Bân, giang hồ chính là ước mơ, là hoài bão, là giấc mộng từ thuở nhỏ y vẫn luôn nguyện cầu, cũng là nơi hội tụ những cao thủ đệ nhất thiên hạ, là nơi để y có thể chứng minh bản thân, có thể mang theo nhiệt huyết khí khái của tuổi niên thiếu khinh cuồng tiêu sái bước đi trên cây cầu độc mộc không sợ sóng gió cõi trần.

Đối với y, giang hồ giống như một tấm gương. Nếu là người có tâm địa thiện lương thanh thuần, giang hồ sẽ là nơi nhẹ nhàng an yên, không hổ long tranh đấu không tranh cãi đấu đá. Nếu như ham chơi thích bay nhảy, giang hồ lại là một vùng đất thần tiên hội tụ mỹ cảnh nhân gian, mỹ nhân đệ nhất cũng những vò rượu số một thiên hạ. Và, nếu là chàng thiếu niên độ mười tám đôi mươi ngập tràn hiếu kỳ về thế gian, giang hồ là nơi để khám phá, là nơi để thể hiện, là nơi ghi lại những dấu ấn đẹp đẽ nhất của thanh xuân tươi đẹp không hối tiếc.

Tròn mười tám, Thành Hàn Bân cáo biệt người thân gia đình, một người một ngựa đạp gió xông pha giang hồ. Bắt đầu từ quê hương Giang Nam xinh đẹp, kết thúc là hoàng thành Tuế Thiên kiều diễm hào nhoáng, không quản trên đường gặp phải bao nhiêu gian truân vất vả, Thành Hàn Bân hạ quyết tâm, chừng nào chưa hoàn thành được giấc mộng giang hồ này, y nhất định sẽ không quay trở về điểm xuất phát.

Ngày đầu tiên, Thành Hàn Bân gặp một đám thổ phỉ. Với võ công tầm thường và kinh nghiệm non nớt, toàn bộ bạc trắng trên người đều bị chúng cướp sạch, chỉ chừa lại vài tờ ngân phiếu ít ỏi giấu trong giày, miễn cưỡng nuôi sống y được đôi ba ngày.

Ngày thứ hai, lần đầu tiểu thiếu gia được gia đình cưng chiều phải ra đường mãi nghệ, biểu diễn tuyệt kỹ múa kiếm phi đao chọc mù mắt người xem, kết quả chỉ thu về chút đồng bạc lẻ tẻ, sau khi mua hai cái màn thầu đã không còn đồng nào trong người.

Ngày thứ ba, hắc mã mạnh mẽ sức mạnh kinh người được gia đình mua với giá cao tặng cho y bị y đem ra bán đấu giá, thành công thu được một khoản tiền không nhỏ, nhưng ông trời trêu ngươi, túi bị rách, nguyên một túi tiền cứ thế rơi ở đâu lúc nào cũng không biết, tiểu thiếu gia thành Giang Nam lại thêm một ngày nhịn đói.

Ngày thứ tư, bao nhiêu trang sức phụ kiện còn sót lại sau vụ cướp y đều bán sạch, đổi được ít lượng bạc trắng, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nghèo khổ ngủ ở trong miếu lấy rơm làm chăn.

Ngày thứ năm, sau liên tiếp nhiều ngày bị vận xui bám vào người, may mắn đầu tiên đã đến với y, vì y gặp được một kiếm khách rất thú vị.

Hắn nói hắn tên Chương Hạo, là một kẻ không cha không mẹ bò ra từ bãi tha ma trở về nhân gian, một thân ô uế bẩn thỉu không ai thương không ai yêu, hai mươi mốt năm qua đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, thậm chí không tiếc buông lời lăng mạ sỉ nhục, còn nói hắn không xứng đáng được tồn tại trên cõi đời.

Gặp một người có số phận khác hoàn toàn với bản thân, Thành Hàn Bân nảy sinh mấy phần hứng thú, không tiếc chi tiền mua rượu mời thịt, ngồi hết một buổi tối chỉ để nghe hắn kể chuyện tâm sự.

Một bầu rượu, một bữa cơm, hai người không quen không biết bất chợt trở thành bằng hữu, hành trình xông pha giang hồ của Thành Hàn Bân cũng xuất hiện thêm một người bạn đồng hành.

Vốn nghĩ sẽ có thể cùng vị bằng hữu mới hành tẩu giang hồ xưng bá thiên hạ, không nghĩ tới lần gặp gỡ này lại là khởi đầu cho một kết thúc tang thương.

Một bữa cơm đạm bạc dưới ánh trăng ngày thu, lại là bữa cơm bình an êm ấm cuối cùng được bầu bạn bên người.

Một chén rượu kính cẩn mời quân, hoá ra chính là chén rượu tiễn biệt người đi xa mãi mãi.

Mãi sau này khi nhớ về những năm tháng của tuổi trẻ rực rỡ năm ấy, trong ánh mắt Thành Hàn Bân vẫn còn đâu đó sự nhiệt huyết năm xưa, cũng chan chứa chân tình thực cảm ngày nào từng trao cho người nọ.

Nhân sinh như một vở kịch, người đi rồi, vở kịch cũng chẳng còn. Dành cả đời chào tạm biệt bằng hữu, cuối cùng lại chẳng có ai vì mình mà nâng chén một hơi uống cạn, đến giờ khắc tử biệt cũng chẳng có ai bên cạnh khóc thương.

"Một kiếp phù sinh, một kịch trường,
Đồng sàn dị mộng, kịch thê lương.
Say sưa mộng cảnh, ai người tỉnh,
Tỉnh giấc nồng say, mộng kịch tàn."
(sưu tầm)

|

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, có ngọt có ngược, niên thượng, BE.

Nhân vật chính: Chương Hạo x Thành Hàn Bân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro