Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon ăn sáng gì chưa? hôm nay anh có mua bánh cho jihoon này."

"phiền vậy?"

"anh để đồ ăn trên bàn rồi á tý jihoonie lên lớp nhớ ăn nha."

__________________________

"á đù hôm nay lại được ảnh tặng đồ ăn à? sướng thế?"

"phiền vãi ra ấy, hay chỗ nào vậy?"

"eo lạnh lùng thế, ảnh xinh với dễ thương mà, thử đê"

"xinh nhưng không phải gu tao, tao thích mấy em ngực bự cơ"

"vcl nghe dâm thế cu."

"hazz ước gì tao là mày, tao thích ảnh vãi."

"thế ăn đồ ăn ảnh mua đi này, tao không muốn ăn."

"ố là lá ô kê thôi cảm ơn anh bạn đẹp giai của tôi."

em đứng sau cách cửa nghe rõ mồm một cuộc trò chuyện. sao nhỉ? lúc nào cũng vậy, những món đồ em đưa cho jihoon không có cái nào mà cậu từ chối, nhưng không đồng nghĩa là cậu nhận, chỉ đơn giản là cậu không quan tâm, cũng hơi buồn một xíu, dù gì thì ngày nào chả vậy, em cứ lẽo đẽo theo như một cái đuôi nhỏ thôi, lo người ta đói, lo người ta khát. dù bị từ chối bao nhiêu lần nhưng chỉ cần jihoon không đẩy em ra thì em vẫn theo đuổi cậu ấy, yêu đơn phương ai đó khổ thật đấy...

"jihoon về chưaaa, về với anh hông"

...

"jihoon dễ thương thật đấy, thế khi đến nơi anh nhắn tin em nha"

em đến đúng lúc cuộc hội thoại của jihoon và một bạn nữ dừng lại, nhưng đủ cho em nghe hiểu là hai người đang chuẩn bị đi chơi với nhau, hoặc là một buổi date?

"uh ờ tự dưng anh phải lên phòng giáo viên, jihoon về trước đi nha."

em quay lưng đi ra khỏi cửa một cách gượng gạo. đau quá. jihoon đã bước vào một mối quan hệ mới rồi, lâu nay em luôn chạy theo sau lưng vì cậu là một người kén chọn, không date bừa bãi với ai và cậu độc thân. còn giờ thì cậu đang quen bạn nữ kia, em mặt dày đến đâu cũng biết ngại mà lui chứ nhỉ?

"nãy có phải là đàn anh theo đuổi anh không? anh ấy nhìn xinh thật đấy."

"ừm kệ đi, anh cũng không quan tâm lắm"

"..."

chắc vậy

thấy đàn anh quay lưng bỏ đi khiến cậu tự dưng khó chịu, gì vậy chứ, đáng lẽ cậu phải vui vì không còn ai lẽo đẽo theo mình nữa chứ nhỉ?

_____________________

"hôm nay lại về với tao à? tưởng m thích thằng jihoon gì lắm cơ mà."

"không về với em ấy nữa."

người bạn lee minhyung của em, hắn chứng kiến quá trình theo đuổi của em và chứng kiến em nhận vô vàn tổn thương từ mối quan hệ này nhưng vẫn lao đầu theo khiến hắn ngán ngẩm chả buồn nói, nên giờ thấy người bạn mình không còn đòi theo thằng cu lớp dưới nữa thì không quên kháy khịa cậu bạn xinh mà ngu ngốc của mình một câu cho bõ tức

"jihoon có bạn gái rồi... tao không muốn theo đuổi nữa, tao đã nghĩ tao có cơ hội vì trong thời gian tao theo đuổi ẻm không hề quen một ai hết, nhưng bây giờ thì hết rồi, tao buồn quá từ hôm đó đêm nào tao cũng khóc, tao làm gì sai hả minhyung? tao chỉ là mưu cầu hạnh phúc từ người tao thương thôi mà? tao làm gì sai mà tình cảm tao lúc nào cũng không trọn vẹn vậy? từ bạn bè tới người tao yêu"

vừa dứt lời, em liền òa lên khóc, vừa khóc em vừa nức nở than vãn rằng em đã làm gì để mà nhận những nỗi đau nào vậy? em đã từng bị kim hyukkyu bỏ lại chỉ vì em đã từ chối lời tỏ tình của gã, chỉ vì lời từ chối mà mối quan hệ thân nhiều năm đổ vỡ phát một và không để lại một chút vụn nào về thông tin của hyukkyu về sau vì gã đã sang nước khác du học. gã nói với những người bạn rằng nếu em đồng ý thì gã sẽ ở lại học với em tiếp không thì gã sẽ đi du học theo ý nguyện gia đình, và cuối cùng gã thật sự bỏ đi không một cái ngoảnh lại, thông tin liên lạc cũng chặn em chỉ để lại một lời nhắn, nhưng lời nhắn đó cũng đủ cho em suy sụp hơn nửa năm mới nguôi ngoai bớt

lí do mối quan hệ tan vỡ là do mày lee sanghyeok, tao đã quá mệt mỏi khi phải cố kiềm chế tình cảm khi ở cạnh mày, nên đừng ngạc nhiên nếu sau ngày mày từ chối, tao lại biến mất khỏi nơi mày đang hiện diện. tao yêu mày, và tao cũng hận mày, hoặc hơn hết tao hận bản thân tao hơn vì biết ta không thể thành đôi vẫn thích mày, tên nhóc bốn mắt xinh đẹp ạ

sống tốt nhé! khi mày đọc hết những dòng này tao đã chặn mày rồi, mong rằng sau này nếu hữu duyên gặp lại hai chúng ta hãy giả vờ như không quen nhé?

giờ thì hay rồi, không kim hyukkyu, không jeong jihoon, không ai cả, haha chắc em phải khóa trái tim này lại thôi, em vừa tự cười mỉa bản thân vừa để cho hai hàng lệ rơi xuống, sanghyeok quay lên nhìn lee minhyung, nở một nụ cười đẹp nhất của em

và đó là lần cuối em cười...

_________________________________

"anh có thực sự đi xem phim không vậy? anh chẳng tập trung gì cả!!!"

"xin lỗi em nhé, anh hơi mệt thôi, mình xem tiếp đi."

sao hôm nay đàn anh không nhắn gì nữa vậy? tin nhắn cuối cùng là tin nhắn buổi sáng đưa đồ ăn hôm thứ hai, còn hôm nay đã là chủ nhật, còn lại không còn một tin nhắn nào thêm nữa, cậu lướt lên trên, tất cả tin nhắn đa số từ một phía anh, anh hỏi thăm, mua đồ cho cậu, lo cậu mệt khi chơi bóng rổ, hay những hình cây kem mát lạnh chụp một góc mặt anh chỉ để hỏi cậu có ăn cùng không

"anh đang làm gì vậy?"

lần đầu tiên cậu nhắn tin cho anh trước, vốn nghĩ anh sẽ trả lời ngay lập tức vì thấy anh đang online, nhưng đợi mãi không thấy điện thoại rung, jihoon chả buồn coi phim đang chiếu tới đâu mà mở điện thoại ra check xem sanghyeok rep chưa, đến khi ấn vào khung thoại mới thấy dấu đã block từ phía đàn anh

???

gì vậy? cậu bị đàn anh chặn tin nhắn? lee sanghyeok - người theo đuổi lại chặn jeong jihoon - người được theo đuổi?

"ê anh mệt, về đây, hẹn hò với em chắn ngắt, đừng bao giờ hẹn anh nữa, nha?"

cậu không hiểu sao bức bối và nhói trong lòng, đáng lẽ đàn anh chấm dứt thì cậu phải vui chứ? nhưng chẳng phải do đàn anh chả có một lời giải thích nào mà chặn anh sao, cậu bắt đầu hợp lý hóa mọi lý do chỉ để bào chữa cho cơn tức và buồn âm ỉ khi bị sanghyeok chặn mà không hay, bực tức ra bắt xe chở về nhà, tâm trạng bực bội nên cậu chả buồn giải thích cho người con gái đang tức điên nhắn tin banh cái điện thoại cậu

________________________

"sao lại chặn em?"

"có chuyện gì sao đàn em jeong? nếu chỉ là vấn đề đó thì tôi xin phép không tiếp chuyện."

"anh đang làm quái gì vậy? trả lời em đi chứ."

"thái độ đó là sao thế, cậu jeong?"

đù má chuyện gì đây, em trai hot boy nổi tiếng lên tận nơi gặp lee sanghyeok. nhưng khác với mọi lần, anh lại chẳng đoái hoài gì đến đàn em này. không những vậy khi xưa sanghyeok rất nghe lời đàn em nên có một thời gian bị trêu là chó nghe chủ, nhưng lũ đó sau khi bị lee minhyung, ryu minseok, choi wooje với kwak boseong, là nhóm bạn siêu đông của sanghyeok đập ra bã một trận rồi treo người trước cổng thì từ đó không ai trong trường dám nói gì sanghyeok nữa, nói xấu cũng không dám nói vì nhóm bạn của anh có nhiều gián điệp và nhóm đó ra tay đéo nương nể ai, kể cả giáo viên cũng không dám chọc đám đó nên về sau học sinh có thấy sanghyeok như nào cũng bơ đi không quan tâm, vậy nên anh mới theo đuổi một cách công khai như vậy mà không bị dị nghị gì. nhưng giờ đây, khoảnh khắc mà lee sanghyeok hỏi jihoon là gì mà lớn giọng, đám bạn anh liền quay sang để ý, chỉ cần cậu có ý định động chạm gì anh thì đám đó không ngại đánh đâu

"anh thích em mà?"

"đã từng."

"tránh ra cho người khác học, đừng làm phiền."

lee minhyung thấy lee sanghyeok bắt đầu khó chịu liền lên tiếng để jeong jihoon nhận ra, và có vẻ cậu cũng biết nên cũng không dám nhiều lời hơn nữa mà chỉ nói một câu cuối trước khi đàn anh thực sự sẽ thốt ra một lời khó nghe nào đó dành cho cậu mặc dù trước đó anh ấy chưa hề làm vậy, nhưng cậu biết bây giờ đã khác. người đang học lúc này là lee sanghyeok của khi xưa, đàn anh xinh đẹp giỏi giang chưa vào lưới tình và theo đuổi cậu, dường như chưa xuất hiện một hyeokie theo đuổi jihoon trong thời gian qua

"..."

"ra về anh với em nói chuyện cho rõ ràng đi."

"tôi không muốn, phiền cậu jihoon về lớp vì đã đến giờ học rồi."

___________________________

"em nói ra về chúng ta nói chuyện mà?"

"cậu nói gì tôi cũng phải nghe?"

"..."

"cho em nói một lời xin lỗi được không, anh."

"cậu jeong có làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi nhỉ?"

"em đã hỏi chuyện bên lee minhyung và cũng đã dành ra thời gian để nhìn lại bản thân, thực ra em rất thích anh, nhưng em không hề nhận ra điều đó cho đến khi em hoàn toàn mất anh."

"em lúc đầu không thích anh thật, nhưng lâu dần em bắt đầu thích việc được anh theo đuổi và chú ý. em đã chối bỏ nó và cho rằng thực ra bản thân thích sự chú ý. vì thế nên đã không để ý rằng chỉ vì cái sự nông cạn và cái tôi mà em không bao giờ muốn nhận quà hay đón chào ý tốt của anh"

"nhưng em không nhận ra trong vô thức em né hết các mối quan hệ để anh luôn theo đuổi em, rồi khi em sắp nhận ra em thích anh thì em không dám chấp nhận điều đó nên em mới đồng ý đi xem phim với một người con gái khác."

"em sai rồi, khoảnh khắc em nhận ra điều đó là khi anh quay lưng đi và từ đó về sau anh không còn xuất hiện trước em nữa. không còn những dòng tin nhắn, em rất hối hận khi đã làm bao nhiêu trò trẻ con để rồi tổn thương anh đến mức đó. anh ơi liệu còn cơ hội nào cho em không? em thực sự rất thích anh, em xin lỗi, lee sanghyeok, em có thể xin thêm một cơ hội để được anh tha thứ không?"

"..."

"tôi hiểu rồi, cậu vẫn biết tôi tổn thương vì cái trẻ con theo như lời cậu nói nhưng suy cho cùng tới tận bây giờ, khi chúng ta chẳng là gì của nhau thì cậu mới nói ra? vậy nếu sau hôm đó tôi không quay lưng và bỏ đi có lẽ tôi sẽ đau khổ dài dài ha?"

"cút đi jeong jihoon, ta chả còn gì cả, tôi cũng đã khóa cửa trái tim mình rồi."

jihoon đứng đờ người ra, kệ cho cậu đứng như trời trồng thì sanghyeok né cậu ra để ra về, đây có lẽ là dấu chấm hết đẹp cho sự theo đuổi mấy năm trời của anh nhỉ. đến khi cậu kịp hoàn hồn thì đàn anh lee của cậu đã đi được một quãng ngắn

"vậy em theo đuổi anh lại được không?"

"tùy cậu"

"vậy nhất định em sẽ chuộc mọi tội lỗi và..."

đến lượt em theo đuổi lại anh, lee sanghyeok của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro