oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: SUICIDE


______________________________________


Yêu ai cũng là yêu, thương ai cũng là thương, chung quy lại đó vẫn là tình yêu thôi.

Đài Nam – Đài Loan.

- Ngọc Hân, tớ thật sự thương cậu nhiều lắm.

- Đây chẳng còn là thứ tình cảm lớ ngớ được gọi là thích nữa, mà tớ thật sự thương cậu, thương bằng cả tấm lòng này, nhưng chữ thương phát ra thật nặng nề phải không?

- Tớ biết khi tớ nói ra điều này, có lẽ mọi người xung quanh tớ sẽ ghét tớ mất, cũng có thể có cậu ghét tớ, nhưng tớ thật sự không muốn con tim tớ ngày càng hao gầy vì cậu.

Đôi mắt của mẫn trí đỏ hoe, nàng đứng trước mặt em, bàn tay đan chặt vào nhau, vài ba con gió khẽ đung đưa nhẹ mái tóc, chạm vào ánh mắt, nàng thật sự đã thật sự run rẩy.

- Ngọc Hân, cậu không đồng ý cũng được, cậu ghét tớ cũng được, như thế nào cũng được, nhưng sau hôm nay, xin cậu...

- Hãy cho tớ thấy cậu, đừng đi đâu nhé, dù cho hai chúng ta không nói chuyện gì với nhau nữa.

Lệ cứ thế mà rơi trên mi mắt, nàng khóc rồi, cớ sao thứ tình cảm này lại xảy ra ở nàng và em, giữa hai người con gái non dạ chưa từng nếm vị yêu như thế nào, giữa định kiến ngoài kia về một tình yêu đồng giới, nàng phải đối mặt như thế nào đây?

Em, đứng đối diện nàng, nhìn đôi mắt nàng đang khóc, nhìn mái tóc nàng đang bay, em bắt gặp một ánh sáng đang dần tan đi phía bên kia, lòng chợt nổi dậy một cơn đau day dứt khó tả.

"Mẫn Trí, cậu đừng khóc."

Từng bước chân lại gần, khẽ đặt tay lên gò má của nàng, em giương đôi mắt long lanh của chính mình ra, đối mắt với Mẫn Trí.

"Tớ cũng cảm thấy kì lạ khi trên đời này lại có tình yêu giữa hai người con gái."

"Nhưng nếu có tình cảm thật lòng, thì sẽ lại là hạnh phúc, đến lúc ấy, việc yêu ai, nam hay nữ quan trọng gì nữa?"

Quệt đi giọt nước mắt còn vương trên mi mắt nàng, em khẽ cười nhẹ nhàng.

"Tớ sẽ không ghét cậu, vì tớ cũng như cậu."

"Tớ thương cậu nhiều lắm, Mẫn Trí."

"Tớ có thể không giống những người con gái khác, nhưng mà tớ giống cậu, chúng ta giống nhau"

Trao nhau một cái ôm, em và nàng sẽ thật sự hạnh phúc khi tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, một cuộc tình đẹp của đôi gà bông bắt nguồn vào một ngày sáng trong.

Nàng mất hơn 160 ngày để làm em rung động, bao nhiêu ngày tháng khóc nhè vì nhung nhớ và vì thương, giờ đã được đền đáp.

Hôm ấy, mọi thứ xung quanh cứ như một màu hồng.

_______________________

Ngày thứ 7 quen nhau – khẽ trao cho em một nụ hôn phớt lờ lên má, nàng lại cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ai kia đang dần đỏ lên.

"Kim Mẫn Trí!!!"

Ngày thứ 8 quen nhau – cho nhau một cái ôm ấm áp giữa chốn yên bình, vô thức thấy hạnh phúc.

- Lời hứa hẹn, ở cạnh nhau mãi mãi nhé ngọc hân?

"Chắc chắn rồi."

Ngày thứ 9 quen nhau – tình cảm trao nhau chưa lâu, chưa đầy ấp khung sổ trái tim, nhưng lại mơ ước về một tình yêu vĩnh cửu.

- Rồi chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp như trong các câu chuyện cổ tích.

_________________________

Ngày số 121, chỉ là một chặn đường nhỏ, nhưng hai con tim lại hướng về nhau, chưa từng hướng về một nơi khác.

Kim Mẫn Trí này đã thương thì sẽ không bao giờ có chuyện Ngọc Hân phải khóc đâu.

"Nhớ đấy nhé, cậu mà làm tớ khóc thì tớ sẽ giận đấy!"

Hai đứa trẻ bỏ đi những định kiến phía bên ngoài, tình yêu của tuổi học trò, chẳng cần là nam với nữ, chẳng cần ngôn tình tiểu thuyết, chỉ cần em và nàng là đủ.

Ngày số 300 quen nhau – thương ngày một nhiều, nhớ nhung cũng ngập tràn.

Tớ thật sự nhớ Ngọc Hân, tớ muốn gặp Ngọc Hân, chỉ là Ngọc Hân.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi học lại mà?"

Ngày số 430 quen nhau –

Đứng trên một bãi cỏ xanh, em cùng nàng tay trao nhau, ngắm nhìn những cơn gió thoảng qua trên mái tóc, những chiếc lá đang rời cành.

"Tớ có cái này muốn cho cậu xem."

Ngọc Hân nhí nhảnh cười, buông đôi bàn tay đang được đan vào tay nàng, chạy đến bên bậc thang, em đứng trên nàng một bậc, đối diện nhau.

Nàng khó hiểu, nghiêng đầu cười nhìn em, có thể là không hiểu nhưng chỉ cần em muốn làm thì nàng đều ngắm.

Em đưa từng ngón tay của mình lên, lần lượt là từng con số 1 – 3 – 1 – 4, đến khi con số cuối cùng kết thúc, em cười khúc khích nhìn nàng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

- Đó là một kí hiệu đặc biệt có phải không?

"Đúng vậy đó, là một mật mã giữa tớ và cậu"

"Cậu không được hiểu nó đâu, khi ở một thời điểm, tớ sẽ nói cho cậu biết, cậu mà đi tìm hiểu nó ở một đâu đó là tớ sẽ giận cậu đấy!"

- Được rồi được rồi, tớ sẽ không tìm hiểu về cái mật mã đó.

Chỉ cần là em nói, nàng đều nghe.

________________________

Ngày 540 quen nhau – chiếc nhẫn cỏ trao nhau cùng một giấy ước hẹn.

Nàng đeo cho em một chiếc nhẫn cỏ, xanh mướt và thướt tha, yên vị trên ngón áp út trắng.

- Cậu nhớ chờ tớ nhé, tớ chắc chắn, sau này tớ sẽ mua một chiếc nhẫn thật đặc biệt, chỉ dành cho riêng một mình cậu.

- Lúc ấy cậu phải đồng ý làm vợ của tớ, cô dâu đẹp nhất trong lòng tớ.

"Cần gì chờ đến sau này, không phải bây giờ tớ vẫn là đẹp nhất trong lòng cậu sao?"

- Đúng rồi, cậu là đẹp nhất trong lòng tớ rồi, nhưng tớ vẫn muốn thấy cậu khoác lên chiếc váy cưới, tớ muốn cậu sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này.

- Bằng mọi cách, tớ sẽ luôn cố gắng để cậu trở thành người hạnh phúc nhất, để cậu cảm thấy, việc cậu thương tớ không phải là một việc vô nghĩa.

Mẫn Trí nắm lấy đôi bàn tay của em, đan vào nhau như một giấy hẹn ước của cả hai.

Nàng chỉ mong, mai này bên ngoài kia có thể tập chấp nhận và ủng hộ về một tình yêu đồng giới, bởi vì đường nào, đó cũng là một tình cảm chân thành đến từ hai phía, chứ không phải là một thứ vô vị nhạt nhẽo như những câu chuyện tình đã từng đổ vỡ.

Ngày 609 quen nhau – em nói em muốn có được một tình yêu mãi mãi, trái tim chỉ trao cho một người là nàng.

- Chỉ cần là cậu muốn, tớ sẽ luôn cố gắng.

- Một tình yêu mãi mãi, của hai chúng ta.

Ngày 740 quen nhau – nàng gửi đến em một chiếc váy mơ màu trắng, cùng với một lần nắm tay, hạnh phúc và quý trọng nhau cả đời.

Em biết chiếc váy trắng mơ này do Mẫn Trí tặng, nàng đã tốn biết bao nhiêu công sức, bởi vì Mẫn Trí chả phải là một tiểu thư, một người giàu kiêu sa hay là như những người giàu có khác.

Mẫn Trí

Nàng, chỉ là một người bình thường trong vô số người bình thường.

Vì vậy em hiểu rõ, bao công sức do nàng đổ vào đây, bởi vì gia đình Mẫn Trí cực khổ, nàng phải vừa làm thêm vừa đi học, không chỉ lo cho mẹ, nàng còn phải cố gắng lo cho em.

Bôn ba bao nhiêu lâu, nhiều nơi tại đất nhà.

Em, thương nàng hơn những gì em nói, thương nàng hơn những gì em kể và em thương nàng hơn những gì mà mọi người đã thấy.

Chiếc váy trắng mơ ấy là món quà đầu tiên em được nàng tặng, em không dám khoác lên quá lâu vì sợ sẽ làm bẩn nó, hay có thể là nó bị rách vỡ ở bất cứ nơi nào.

Nhưng Mẫn Trí lại không muốn thế, quà nàng tặng, em có thể dùng.

- Ngọc Hân, cũ có thể mua, hỏng có thể bỏ, nhưng nếu cậu cứ cất giữ chiếc váy ấy trong tủ, mai này rồi nó sẽ nhem nhuốc, chật người, sẽ chẳng còn màu trắng mơ như ban đầu.

- Tớ có thể mua cho cậu thêm một chiếc váy khác, vậy nên đừng sợ nó bẩn hay hỏng, tớ mua tặng cho cậu, thì cậu có thể mặc nó.

Bao nhiêu lời khuyên nài nỉ của mẫn trí sẽ trở thành công cốc, vì Ngọc Hân thật sự chỉ khoác nó nắm tay Mẫn Trí đi cùng nhau một đoạn, sau đó lại bỏ ra khỏi người mình và cất giữ nó ở trong tủ đồ.

Ngọc Hân, xem chiếc váy mơ như một món quà vô giá, do nàng đã tặng cho em.

Đến gần con số 900 ngày bên cạnh nhau – cuộc gọi mang số 898 vang lên như một điềm ẩn ý.

- Con đã tan học chưa?

Ngọc Hân nghe giọng phía bên kia, thầm nghĩ nhiều rồi cũng thầm nhìn sang phía Mẫn Trí, chỉ thấy nàng đang nhìn em.

"Con vừa mới tan học, có chuyện gì sao mẹ?"

- Nay về nhà ăn cơm với ba mẹ nhé, ăn ở ngoài không tốt, mẹ nấu cơm rồi, chờ mỗi con về thôi đấy.

Ngọc Hân thoáng bất ngờ khi nghe đến bữa cơm gia đình, có ba, có mẹ và có em, vốn nó là một điều quá hiếm hoi trong chính gia đình vẫn vẹn nguyên này của em, bởi vì đâu đâu xung quanh ba mẹ chỉ là những công việc chồng chất, gòng lưng nuôi em nên ngày hôm nay.

Đánh mắt sang nhìn Mẫn Trí, em thật sự muốn nói gì đó, em muốn ở lại với nàng, cùng nắm tay nàng đi dạo, đi bất kì đâu đó chỉ cần là nàng thích, nhưng em cũng muốn được ăn một bữa cơm cùng với ba và mẹ, vì đã lâu rồi gia đình em vẫn chưa thể sum vầy bên nhau.

Nhìn sâu vào trong đáy mắt, Mẫn Trí biết em khó xử, nàng cười xoà, vương tay lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em.

Nàng biết em rất lâu mới có thể ăn một bữa cơm cùng gia đình, vì thế nàng muốn em sẽ trân trọng khoảnh khắc đó, vì em còn ba lẫn mẹ, còn nàng chỉ có mẹ không có ba.

Nàng không muốn, em sẽ lại bỏ lỡ mái ấm gia đình như nàng đâu.

- Lâu lâu ba cậu mới đi làm về nhà mà, cứ về nhà ăn cơm với gia đình nhé, không thể bỏ lỡ cơ hội sum vầy này đâu.

- Hủy buổi hẹn hôm nay cũng được, chỉ cần hôm khác cậu bù lại cho tớ thôi.

Nhìn thấy Ngọc Hân vẫn chần chừ, nàng cười xoà, dùng tay đẩy em lên phía trước.

- Tớ đưa cậu về nhà nhé, về cùng tớ.

Em cùng nàng đan tay nhau đi cả chặn đường về nhà, không hiểu vì điều gì, mà lòng em lại thấp thỏm thế, là do ai đó đã biết chuyện tình này của em và nàng hay sao? Là ủng hộ hay lại là chèn ép và dè bỉu thứ tình cảm đang bị xã hội này chôn vùi?

Đến khi đứng trước cửa nhà, em nhìn mẫn trí với một đôi mắt luyến tiếc, em muốn hôm nay em sẽ đi chơi cùng mẫn trí, đi bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, với em thế giới này, ngoài gia đình thì em chỉ cần nàng là đủ.

- Tớ về nhé, mai cuối tuần rồi nên nghỉ ngơi sau chuỗi ngày học đi nha.

- Tớ không muốn cậu của tớ lại mệt vì học đâu.

"Tớ biết rồi mà"

Mẫn Trí vẫn luôn như thế, quan tâm em từ những điều nhỏ đến điều lớn, điều đó làm em hạnh phúc.

Không phải là đúng người lại trở thành công chúa, mà là ngay từ đầu em đã là công chúa của mỗi riêng Kim Mẫn Trí.

Đến khi bóng mẫn trí dần khuất sau ánh nắng chiều tà, em mới bước chân vào trong nhà.

"Ba mẹ con mới về"

Em nhìn mẹ đang loay hoay trong bếp, ba đang ngồi đọc báo, vô thức ấm lòng, bởi lẽ sau bao ngày mỗi người mỗi bữa cơm riêng thì hôm nay em đã có thể có được một bữa cơm trọn vẹn.

Hạnh phúc đến từ gia đình vẫn luôn luôn là một cảm xúc khó tả trong em, và tình yêu cũng thế.

- Về rồi à!? Con đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi nhé.

"Vâng ạ"

Ngọc Hân vui vẻ đi rửa tay, mọi thứ đều rất vui vẻ đến khi bắt đầu vào bàn ăn.

Xuyên suốt bữa ăn, em cảm thấy không khí ngột ngạt đến lạ, cứ như là đang có hai mũi tên đang tiến thẳng vào tim em, như muốn cứa nó thật rách nát, dường như em bị nhìn thấu và xuyên tạc.

"Có chuyện gì sao ạ? Con thấy ba mẹ có vẻ căng thẳng lắm"

Nghe đến đây, bà Phạm, là mẹ em bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, cả ba cũng thế, cả hai nhìn chằm chằm vào em làm em khó thở.

- Thằng Khanh con bà Tư mới nhảy lầu tự vẫn.

"Dạ?"

Em ngớ người, chẳng biết như thế nào nữa, em biết anh Khanh con dì tư là một người học rất giỏi, có nhiều lần em đã tiếp xúc, anh luôn hết mình giúp đỡ người khác với những gì mà anh có thể, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, yêu thích xếp thành hàng dài, cuộc đời anh ấy đẹp đến thế, cớ sao lại tự vẫn?

"Sao lại thế ạ? Không phải mấy hôm trước anh ấy vẫn rất vui vẻ với---"

- Thằng Khanh nó yêu con trai.

Nghe giọng của ba, em đơ mất mấy giây, thời gian cứ như bị ngưng động trước mắt, em có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

Vậy là anh Khanh yêu con trai, anh giống em và nàng.

- Thằng Khanh nó là con trai, vậy mà lại đi yêu với một thằng con trai nữa, đúng là một thứ tình cảm không thể nào nuốt trôi nổi.

- Chả hiểu suy nghĩ của lũ trẻ các con bây giờ là gì, thế giới này biết bao nhiêu người, tại sao phải là người cùng giới tính với mình? Cái suy nghĩ và thứ tình cảm ấy thật lệch lạc.

Em ngớ người ngay sau khi ba em nói xong những từ ấy, lòng em giờ lạnh như biển, từng cơn suy nghĩ cứ như là sóng biển đang dồn dập vào những bờ đê ngăn cách.

Nếu ba nói : "thế giới có biết bao người không chọn, lại chọn người cùng giới tính". Vậy thì tại sao thế giới này rộng lớn đến thế, họ lại chẳng được chọn quyền sống với tính cách và tình yêu thật sự của mình?

- Ngọc Hân

Em giật mình, vội thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy, em cố gắng kìm hãm lại những gì trong lòng, vẫn bình tĩnh nói chuyện với ba.

"Sao ạ?"

- Con đừng như thằng Khanh nhé, yêu người cùng giới tính đó không phải là một suy nghĩ tốt, không chỉ lệch lạc mà nó còn là bệnh đấy.

- Ảnh hưởng rất nhiều, ba không mong nó sẽ xảy ra ở con, đừng để ba thấy con lén phén với cái thứ tình yêu đáng bị chê cười đó.

- Để ba thấy thì ba sẽ đánh chết con!

Lời nói của ba cứ ong ong mãi trong đầu, em dường như đã sốc đến mức bản thân em chẳng thể cầm chắc đôi đũa trong tay nữa.

Ba em xem nó là thứ tình cảm lệch lạc, là bệnh, là thứ tình cảm đáng bị chê cười, vậy em và mẫn trí phải làm sao? Em và nàng phải làm thế nào?

Em làm gì đây, làm sao để cho ba hiểu đó chẳng phải là bệnh?

- Thôi nói mãi chuyện đó làm gì, lo ăn cơm đi, Ngọc Hân, bát cơm của con khi nào mới hết?

Liếc mắt đến bát cơm trước mắt, em ngạc nhiên khi thấy nó vẫn chưa được vơi đi phân nữa, là do em đã suy nghĩ nhiều, do thời gian ngưng động hay do một điều gì khác.

Em mím môi, cố gắng bình tĩnh ngẫng đầu lên nhìn sâu vào ánh mắt của mẹ, rồi lại sang ánh mắt của ba, cả hai ánh mắt khác nhau đến lạ thường.

Sau khi bữa cơm kết thúc, tâm tư em đã rối bời đến mức, lúc làm bài tập đầu em chỉ quanh quẩn câu nói của ba.

Từ khi nào em lại hụt hẫng và tim em lại nhói theo từng câu nói như thế, đó là do ba em nói ra nên em nhói hay sao?

Em cứ suy nghĩ nhiều như thế đến tận mấy ngày liền, mất ngủ cũng chỉ vì vài ba câu nói của ba, em sợ lắm, sợ mai này ba biết, em sẽ làm thế nào? Ba em xem em và mẹ là mạng sống, ba em xem em là niềm tự hào duy nhất mà ông có được, vậy nếu sau khi ba biết em yêu con gái, ba sẽ lại thất vọng đúng không?

Ba sẽ mắng em, sẽ đánh em, sẽ một hai đòi sống chết với em, sẽ đinh ninh cho rằng đó là bệnh, là những thứ suy nghĩ thật lệch lạc của giới trẻ, là một thứ tình cảm vốn không nên xuất hiện ở thế giới này.

Mãi mê chìm đắm trong chính cơn ác mộng của mình, em chẳng biết nàng đã ở đây, ở cạnh em từ lâu.

- Ngọc Hân ...?

Nhìn thấy bàn tay ai đó đang vẩy vẩy trước mắt, em vô thức nhẹ nhõm trong lòng, bởi em biết em có nàng ở đây rồi, em có thể kể hết những điều em sợ ra rồi.

"Mẫn Trí..."

- Sao thế? Hôm nay cậu học lơ là lắm đấy nhé.

Thâm tâm lại nhẹ đi phần nào gánh nặng trong lòng, em nhìn nàng rồi lại thở dài một hơi, vẫn có lẽ là không nên để cho nàng biết chuyện này.

"Không có gì đâu, chỉ là tớ hơi mất tập trung thôi mà."

"Cậu yên tâm nhé."

Cứ để cho nàng yên tâm, cho em ôm chuyện này một mình đi, một ngày sao này rồi nàng cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Những ngày sau, mọi thứ quay lại với quỹ đạo cũ như thường ngày, em và nàng vẫn cứ tiếp tục câu chuyện tình đấy.

Ngày 973 – bà Tư, mẹ của anh Khanh mất rồi.

Do không chịu được cú sốc khi con trai của bà tự tử, bà lên cơn suy tim dẫn đến đột quỵ mà mất, mọi thứ đến quá bất ngờ làm cho người thân xung quanh vẫn chưa thể theo kịp mọi thứ.

Mẹ em đã liên tục gọi điện hối thúc em về nhà để dự đám tang của bà Tư, nhưng vì kẹt trong kì thi nên em đã về trễ, đám tang cũng đã xong xuôi hết.

Nhắc đến bà Tư thì ba mẹ em lại vô thức thở dài.

- Chả hiểu sao lại thế nữa, bây giờ chỉ còn mỗi ông Tư sống ở nhà, sẽ trống vắng lắm.

- ừ, thằng Khanh lại là thằng con duy nhất trong nhà, ông bà Tư thương nó nhiều vậy, giờ nó mất thì ba mẹ nó chịu sao cho nổi.

- Gặp tôi thì tôi cũng sẽ lên cơn đau tim vì nó đấy.

Em mơ hồ, chậm rãi nghe và tiếp thu những lời nói vừa rồi, ba mẹ em nói cũng đúng, anh Khanh là con trai duy nhất trong nhà của bà tư, đột ngột như thế ai chịu được, đến cả em cho dù không phải em ruột vẫn phải thấy xót thương.

Nhưng rồi, em chợt nhận ra

Em cũng là đứa con duy nhất trong nhà, duy nhất của ba mẹ.

- Ba không biết bọn con nghĩ thế nào trong chuyện tình cảm, sao cũng được nhưng có thể đừng yêu người đồng giới có được không?

Tim em dường như đã bỏ lỡ một nhịp, trong lòng hụt hẫng đến tận cùng, những dòng chữ đang nghĩ tan biến, những câu từ muốn nói cũng nuốt ngược vào trong chẳng thể phát ra thành lời.

- Ngọc Hân, con thương ba mà đúng chứ?

- Nếu thương ba thì đừng như thế, ba chỉ có mỗi con là con của ba thôi.

Sống mũi cay cay và hốc mắt đang đỏ dần lên, cổ họng em ứ nghẹn lại, nhịp tim ngày càng đập nhanh và dường như em đang khó thở.

Em thương ba lắm, thương rất nhiều, em biết gia đình này chỉ có mỗi em là con.

Nhưng vì thế, lẽ ra ba sẽ phải ủng hộ em và thấu hiểu cho em, chứ không phải là như thế này.

Em sợ ba biết lắm, em sợ, nếu ba biết rồi, ba sẽ lại giống như dì Tư, hay sẽ lại tha thứ cho lỗi lầm đầy to lớn này của em.

Đưa tay lên khẽ chạm lên ngực mình, tim em vẫn chưa thể ổn định được, nó vẫn cứ đập nhanh như thế, nó muốn nhảy ra ngoài mất rồi.

Nén lại cảm xúc, em ngẫng mặt lên trời xanh, hi vọng trời sẽ thấu hiểu cho cuộc đời này của em.

Đời em đã như thế, nếu em mất đi thứ tình cảm đó, thì chính em sẽ lại mang nổi đau và một trái tim đầy vết xước mãi chẳng thể chữa lành.

Chuyện tình của em và nàng đẹp đến thế, xin trời đừng mang nó đi về một nơi xa mà hãy mang cơn gió đến thấu hiểu cho em.

________________________

Cho đến những ngày sau, em và Mẫn Trí vẫn luôn đi cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau, mọi thứ cùng nhau.

Em vẫn chưa đủ can đảm để chia sẻ hết được những gì mình muốn nói trong lòng, có lẽ nói ra nàng sẽ lại cuống cuồng lên tìm mọi cách để mọi người xung quanh có thể công nhận tình cảm này.

Nhưng đừng nhé, gánh nặng này chỉ một mình em mang đã quá đủ, em kông muốn Mẫn Trí lại vì mình mà làm nhiều như thế, hi sinh nhiều như thế, lỡ mai này em có chuyện gì, thì không phải mọi thứ mà Mẫn Trí đã dành cho em đều sẽ trở nên hư vô hay sao?

Em không muốn "tất cả là vì em" đâu.

_________________________

Những ngày cuối đông, em cùng Mẫn Trí đã đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện cùng với nhau, đã không ít lần chia sẻ về vấn đề tình cảm và việc gia đình có chấp nhận nó hay không.

Em và nàng sẽ cố chịu đựng hết những năm cuối của đại học, đến khi nó kết thúc em sẽ nói với ba và mẹ.

Bản thân em nghĩ rằng em có thể chịu đựng được trong suốt quảng thời gian này, vì không ít lần em đã bị các bạn trong trường biết về việc em thương con gái, nhưng thật may mắn cho em khi các bạn vẫn thấu hiểu và vẫn cư xử như bình thường, thông qua nhiều chuyện như thế em còn được gặp gỡ và quen biết thêm những người giống với em, có lẽ đó là một điều tuyệt vời khi các bạn trẻ đang chấp nhận về một tình yêu đồng giới.

Nhưng không phải điều gì cũng như mong muốn, cho dù em có cố che đậy thì nó vẫn được tiết lộ ra bên ngoài.

Hôm ấy, chiều thứ bảy, sau khi tan học em vẫn như thường lệ cùng Mẫn Trí đi về nhà, cả quảng đường vẫn cứ luyên thuyên vài ba câu chuyện cùng với hai đôi tay đan vào nhau.

Đến khi Đứng trước cửa nhà, em và nàng trao nhau một cái ôm, thêm một nụ hôn thoáng qua môi rồi mới nói lời tạm biệt nhau cho cuối ngày, đến khi bóng nàng khuất đi em mới chịu đi vào trong nhà.

Vừa vào bên trong em đã ngạc nhiên khi thấy ba đã về nhà từ sớm, ba vẫn ngồi trên ghế như thường lệ và vẫn đang đọc báo, và mẹ vẫn ở trong bếp.

Chỉ là em cảm nhận được, không khí lại ngột ngạt và thật khó chịu, chẳng nghe mẹ nói gì, cũng chẳng thấy ba lằng nhằng mỗi khi chờ cơm.

"ba mẹ con mới học...!"

Ngay khi chưa dứt câu, ba em đứng bật dậy, tay cầm lấy bình hoa thủy tinh ngay bên cạnh mà vứt vào trong tường, làm nó đổ vỡ và nát đi, nước trong bình và những cánh hoa cứ thế rơi xuống sàn nhà.

Em sợ đến mức mặt chẳng còn nổi một giọt máu, có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên ba lại làm như thế?

- Ngọc Hân, dạo này còn hay thường xuyên ra ngoài vào cuối tuần.

- Con nói con đi với bạn, nhưng bạn nào lại đi hôn hít nhau ở trước cửa nhà mình?

Em cảm nhận được tay chân em cứng đờ, tai em ong ong chẳng nghe rõ được gì, các dây thần kinh dường như bị xẹt ngang sau đó lại đứt đi.

Tim em đập nhanh, người em run liên hồi, nhớ lại những cảnh thân mật em cùng làm với Mẫn Trí trong suốt cả chặn đường về nhà, có lẽ ba thấy rồi.

"Ba..."

- ĐỪNG GỌI TAO LÀ BA NỮA!

Choáng váng, em nhận ra những gì ba em vừa nói, ba thật sự biết rồi, ba biết hết tất cả rồi.

Em ngã rạp xuống sàn nhà, quỳ gối mà cúi mặt, vô thức cơ thể mềm nhũn chẳng còn một chút sức lực, đến mở miệng ra để nói chuyện cũng không thể.

Em nghe được tiếng bước chân, có lẽ là mẹ đã bước ra rồi, tiếng sụt sùi vang lên và tiếng nấc theo từng cơn, tất cả em đều nghe, em biết mẹ em đã khóc, nhưng em không đủ cam để ngẫng cao đầu lên nhìn mẹ.

- Ngọc Hân, tại sao vậy? Tại sao con không thể thương ba dù chỉ là một chút? Tại sao con lại đi yêu một đứa con gái, đó là đứa cùng giới tính với con mà!!

Dường như mạch máu của em đã bị cắt, cổ họng chứa đầy những mảnh thủy tinh, cứa vào trong khoang họng làm cho nó đau rát và không thể nói lên bất cứ tiếng nào, em cứ quỳ rạp ra đó nhìn thấy ba đang tức giận, nhìn mẹ đã khóc đến mức đôi mắt đã sưng tấy lên.

- Con nói đi, đứa đi cùng con tên gì?

- Ngày mai ba sẽ lên trường tìm, và tìm ba mẹ của đứa đó để nói chuyện.

Giọng ba em trầm đi thấy rõ, em biết ba đang cố kiềm lại cơn tức giận trong lòng mình.

- Đi tìm bây giờ luôn cũng được, có lẽ đi chưa xa.

Dường như thời gian xung quanh em quay cuồng, đến khi em nhận ra thì ba em đã đứng ngay bên cửa chuẩn bị bước ra ngoài.

"Ba, ba ơi!"

Cả người vô lực ngã xuống nền đất nhưng em vẫn cố gắng vương tay níu kéo ba lại.

"Ba đừng tìm cậu ấy, con xin ba, làm ơn, con xin ba mà!"

Em quỳ rạp ra đó, đối diện với ánh mắt thất thần của ba mà không khỏi đau đớn, em làm ba buồn rồi, nhưng em không mong muốn như thế.

"Ba ơi, là do con, con phải lòng cậu ấy, là do con trót thương cậu ấy, vốn trong chuyện này cậu ấy không hề sai ở đâu cả, con xin ba đừng tìm cậu ấy!".

Trời gửi em đến với ba mẹ, ba mẹ cho em đến với thế giới, sinh ra chẳng được chọn máu chọn nhà, chẳng thể chọn tánh chọn tình yêu, vậy nên Mẫn Trí và em làm gì sai trong chuyện này? Trong khi nàng và em chỉ là thương một người.

- Ngọc Hân...

- Con muốn ba chết đi con mới vừa lòng hay sao!?

- Tại sao con lại làm thế?

Em nghe tiếng nấc của mẹ vì khóc lại càng lớn, cảm nhận được hơi thở của người đứng trước mặt ngày càng nặng nề, em biết ba đang cố kiềm nén lại cơn giận dữ nhưng đã thật sự không thể nữa rồi.

"Con thương cậu ấy, thương mỗi cậu ấy."

"Ba ơi, cậu ấy cũng là con người mà ba, con và cậu ấy yêu nhau, đó vẫn là tình yêu mà ba?"

"Tại sao ba lại nói nó là bệnh? Trong khi con không hề có bệnh!! Rõ ràng con vẫn rất khoẻ mạnh, con vẫn đứng ở đây làm niềm tự hào của ba và mẹ, con vẫn ở đây làm con của gia đình này, rõ ràng là con không có bệnh mà!!"

Bao nhiêu cảm xúc vỡ oà ngay tức khắc, rõ ràng khi đứng đối diện với ba, em không thể kiềm nén được cảm xúc này, nổi sợ hãi chiếm đoạt tâm trí em lên đến đỉnh đầu, vô lực nắm tay ba lại chỉ mong ông đừng tìm Mẫn Trí.

- Ba không chấp nhận cái chuyện đó! Ba không muốn con lại đi quen một đứa con gái.

- Con đây là muốn ép tức chết ba!!

- Mẹ con đã khóc đến mức chẳng thể khóc nữa rồi, con muốn ba mẹ chết đi con mới vừa lòng có đúng không!?

"Ba..."

"Đừng lấy cái chết ra để doạ con."

"mạng sống của ba, là mạng sống của mẹ, là bờ bến của con."

"vì vậy ba đừng lấy mạng sống ra hù doạ con nữa..."

Thay vì lấy những đòn đánh, mạng sống để hâm doạ thì tại sao không để bản thân em giải thoát đi cho rồi?

- Con còn nói được nữa đấy à!?

Ba em tức giận vung tay, ra sức không cho em nắm tay ông và không cho níu kéo lại, nhưng vì quá đột ngột và sức quá mạnh, em bị ngã ra đất, đầu bị va chạm vào cạnh bàn một cú đau điếng, chẳng kịp hoàn hồn.

- Nếu mà xem ba là ba của con thì mau bỏ chuyện yêu đương đáng chê cười đó đi!!

Ông Phạm tức giận đến mức chẳng thèm nhìn mặt em sau cú hất vừa rồi dù chỉ là một lần, ông quay mặt đi ra phía cửa cố gắng bình tĩnh lại cơn tức giận của mình, chẳng màn đến em nữa.

Nhưng sao em không trả lời?

- Ngọc Hân...Ngọc Hân.

Mẹ em vội chạy lại đỡ em sau cú ngã ban nãy, nhận thấy em im lặng và mắt đã nhắm lại, gương mặt đã lấm lem vì khóc mà lo lắng đến xót cả ruột gan, tay bà bợ lấy đầu và thân em mà không ngừng hỏi.

Nhưng chiếc áo màu trắng tinh khôi đã bị nhuốm một mảng đỏ ở sau lưng từ bao giờ, một chất loãng ấm ấm rơi vào lòng bàn tay làm bà giật mình.

- Ngọc Hân! ...ông ơi, là máu, là máu!

Đôi mắt em đã khép đi, xung quanh chỉ còn những tiếng la và ù ù bên tai, em không nghe thấy nữa, thật tối mịt.

_________________________

Đến khi em tỉnh lại đã là câu chuyện của hai ngày hôm sau, mở mắt ra em chỉ biết bất lực mà khóc, nhìn những băng trắng được băng trên đầu mà chỉ có thể ơ thờ.

Em đã khóc rất nhiều rồi, em không muốn khóc nữa, và em cũng không thể khóc.

Ba em đã để em nằm ở viện, đến khi xuất viện về nhà thì lại đưa vào trong phòng, chẳng cho đi đâu.

- Con suy nghĩ cho kĩ đi, ba không muốn làm thế với con.

Suy nghĩ kĩ gì chứ? Em đã suy nghĩ kĩ kể từ lúc em nhận ra tình cảm bản thân em dành cho mỗi riêng Kim Mẫn Trí, nếu như em suy nghĩ không kĩ, thì em chẳng phải là người sánh vai cùng Mẫn Trí suốt cả chặn đường vừa qua đâu.

Em đã nghỉ học nhiều ngày liền, điện thoại reo lên những cuộc gọi hay những tin nhắn em cũng không thể đọc, vì em không giữ được điện thoại, không thể gặp Mẫn Trí, em nhớ lắm, em nhớ nàng dường như đến mức em muốn chết đi.

Xuyên suốt thời gian bị nhốt trong phòng, em vẫn luôn khóc. Khóc đến khi đôi mắt đã đau rát đỏ tấy, đến khi em chẳng thể khóc nữa mới chịu ngừng, nhưng cho dù đã khóc nhiều đến thế nhưng lòng em vẫn không thể ngừng đau.

"Mẫn Trí, tớ đau đầu quá, tớ mệt lắm rồi, mắt tớ đã đau rát lắm rồi..."

"Tớ nhớ cậu, Trí ơi."

Rõ là ba mẹ không hiểu cho em, chẳng chịu hiểu cho em, chẳng chịu bao dung thứ tình cảm này của em.

Cứ thế mà khóc nấc lên trong căn phòng, khóc đến khi thấm mệt rồi em lại thiếp đi, chẳng biết bên ngoài cánh cửa, có người đau lòng đến mức xé tận tâm can.

- Ngọc Hân, xin con đừng làm khổ mình...

- Mẹ không muốn...nhìn con của mẹ đau.

Con đau mẹ cũng đau, bởi vì con là con của mẹ.

______________________

Đã gần hai tuần trôi qua đi, đã bao lần khóc, bao lần bất lực đến tuyệt vọng, chỉ vỏn vẹn gần hai tuần nhưng em đã gầy đi trông thấy rõ, em không còn sức nữa.

Tiếng mở cửa lại vang lên, em có thể nghe được tiếng bước chân đang đến gần mình, nhưng em chẳng để tâm nữa, dán chặt mắt vào trời xanh.

Em đang chờ trời mang em đi.

- Ngọc Hân, đã gần hai tuần con nghỉ học, đến như thế con vẫn chưa suy nghĩ kĩ được à?

Dựa cả người vào thành cửa, em chỉ im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng quay đầu nhìn ba một ánh mắt nào, em không muốn phải đối diện với ba, bởi em là kẻ hèn nhát.

- Nếu mà con cứ như thế, thì cứ ở trong phòng mà suy nghĩ tiếp đi!

Ba em cũng chẳng để tâm nữa, bởi vì cho dù ông có nói thêm gì thì em cũng sẽ chẳng chịu nghe đâu.

Quay người ra khỏi phòng, đến khi em nghe được tiếng mở cửa vang lên và sắp đóng lại, em lại đưa tay lên trong vô thức.

"Ba..."

Sao ánh sáng của ba mờ nhạt quá, sao em không thể thấy rõ vậy nhỉ...?

Ba em khựng lại, đứng trước cửa mà quay lưng về phía em, níu kéo bản thân lại chỉ vì muốn nghe em nói.

"Con...sẽ từ bỏ cậu ấy."

"Với điều kiện, ba không được tìm đến làm phiền cậu ấy, và cho con một ngày cuối cùng trò chuyện với cậu ấy với vai trò là người yêu có được không?"

- Con...

"Xin ba đấy! Sau hôm nay con sẽ cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với cậu ấy, có được không?"

Nhìn em bất lực dựa vào thành cửa, dường như bị mũi lòng, chỉ thấy ba em thở dài rồi gật đầu.

- Chỉ một ngày thôi nhé.

"Vâng..."

Một ngày thôi, một ngày là quá đủ đối với cuộc đời của em rồi.

Nhìn thấy em gật đầu và mỉm cười, ba em thở phào và nhẹ lòng.

Bởi vì con là con của ba nên ba mũi lòng yêu thương.

__________________________

Sau khi được đi ra ngoài, vào ngày hôm sau em đã đi học trở lại, sau gần một tuần vắng mặt không vào trường, các bạn hỏi thăm rất nhiều.

- Ngọc Hân!

Một hình bóng chen vào giữa đám đông mà ôm chầm lấy thân em, em cảm nhận được hơi ấm, sự lo lắng, và nước mắt, lòng hạnh phúc của người đang ôm mình.

"Mẫn Trí..."

Mặc kệ cho đám đông đang nhìn, Ngọc Hân vòng tay lại ôm người Mẫn Trí thật chặt, ngỡ như nếu bỏ lỡ cái ôm này, thì mãi mãi về sau sẽ chẳng thể ôm nữa.

"Tớ xin lỗi..."

Ngay lúc này, trong vòng tay của Mẫn Trí, em muốn khóc nghẹn lên, em muốn kể hết cho nàng nghe những gì mà em đã chịu trong suốt những ngày qua, cho dù nó ngắn ngủi đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là một nỗi đau sâu thẳm trong lòng em.

Hôm đó, cả lớp và gần như số đông trường đều biết đến chuyện tình của em và nàng sau cái ôm công khai giữa trường, nhưng vỗn Mẫn Trí và em không để tâm đến việc đó là mấy khi các bạn trong trường đều có những suy nghĩ khá thoáng và ủng hộ cho việc yêu người cùng giới.

Sân sau trường, em và Mẫn Trí đang ăn trưa cùng nhau, em và nàng đã trò chuyện rất nhiều, và em không để lại cho Mẫn Trí một suy nghĩ tiêu cực nào cả.

- Ngọc Hân, có gì xin cậu hãy nói cho tớ biết nhé?

- Đi cùng nhau lâu như vậy, tớ không muốn cậu ôm mãi trong lòng mà không nói ra với tớ.

- Tớ muốn tớ sẽ là người lắng nghe cậu, từ đầu cho đến cả sau này.

Ngọc Hân trực chờ nhìn vào ánh mắt của Mẫn Trí, lòng không thể không xao xuyến, bởi khi nào đối diện Mẫn Trí, em vẫn luôn mềm mỏng và yếu đuối đến thế.

"Tớ sẽ kể cậu nghe một câu chuyện, vào một ngày không xa...nhé?"

Tớ chờ cậu kể.

"Sắp tới gia đình tớ sẽ có một chuyến đi biển vào đầu xuân..."

"Có lẽ sẽ xa cậu vài ngày."

Hoặc là xa cậu cả đời.

- Không sao, tớ đợi cậu về nhé.

- Tớ mới biết được một quán làm bánh mì ngon lắm, khi nào rảnh tớ sẽ dần cậu đi.

"Được"

Cả hai cùng nhau nói chuyện cho đến hết giờ giải lao, bao nhiêu câu chuyện được kể ra hết, nhưng chỉ duy một câu chuyện vẫn chỉ mỗi em giữ nó.

"Tớ không muốn xa cậu đâu, Mẫn Trí, nhưng tớ thật sự bất lực rồi."

Hôm nay em và Mẫn Trí không về nhà cùng nhau, bằng cách nào đó mà Mẫn Trí đồng ý để cho em về nhà một mình trong suốt chặn đường.

- Con về rồi à? Sao rồi, đã nói chuyện xong chưa?

"Con nói xong rồi...ba yên tâm."

Nghe em nói vậy, mẹ em thở phào nhẹ nhõm, còn ba em lại nửa tin nửa ngờ, làm gì có chuyện cắt đứt tình cảm đơn giản đến thế?

Nhưng tạm thời cứ như thế là tốt nhất, con ông bình thường rồi, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nói gì nữa.

Con của ông, không mang bệnh.

Thời gian cứ thôi đưa, Mẫn Trí và Ngọc Hân vẫn cứ lén lút quen nhau sau ánh mắt của ba mẹ, không phải là em muốn giấu ba mẹ, chỉ là em muốn có thể bên cạnh người em thương ở những giây phút cuối cùng.

Mai này rồi, thì làm gì mà "có thể" nữa?

Đầu xuân, gia đình của Ngọc Hân bắt đầu đi du lịch theo như những gì đã được chuẩn bị sẵn trước đó, địa điểm được chọn là công viên vịnh Sanzhi, Tam Chi, Tân Bắc – Đài Loan.

Cả nhà của Ngọc Hân đã di chuyển từ sớm, đến nơi thì vẫn vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch có đầy đủ gia đình, nhưng chẳng mấy ai nhận ra điểm bất thường của cảm xúc.

Đến tận chiều, khi cả nhà đã nghỉ ngơi sau những lần vui chơi tại bải biển, chỉ riêng mỗi Ngọc Hân vẫn thức giấc, từng bước chân chậm rãi lê lết đến cây cầu tại biển.

Tay vịnh lên lan can, em nhìn trời, nhìn mây, nhìn biển, không hiểu sao lòng lại thấy trống trải nhưng vẫn xao xuyến đủ điều.

Nắng chiếu tà chiếu rọi xuống biển, hiện lên hình ảnh phản chiếu của chính em, em cười, nhưng cười vì điều gì?

Một tay cầm điện thoại ấn gọi số được ghim đầu tiên trong danh bạ, chỉ mong chờ phía bên kia có thể bắt máy nhanh.

- Ngọc Hân?

Sau mấy phút bên kia reo lên tiếng chuông, đã có tiếng hồi đáp, em đã vô thức mỉm cười hạnh phúc sau khi nghe giọng của Mẫn Trí.

"Mẫn Trí, sáng giờ tớ ở đây chơi nhiều thứ lắm."

- Cậu gọi tớ để nói về chuyến đi chơi này có đúng không? Được rồi để tớ nghe nhé.

"Biển ở đây rất đẹp, trời cũng rất trong xanh, nếu bây giờ tớ nhảy xuống biển thì biển có ôm tớ vào lòng giống như cách Mẫn Trí ôm tớ không?"

"Tớ thật thắc mắc là biển sẽ lạnh hay ấm khi tớ xuống dưới đó, và tớ có thật sự sẽ hoà làm một với biển không?"

Vừa nhìn biển vừa nói, sống mũi em đã cay cay, lòng ngực lại phập phòng khó chịu chẳng hiểu lí do, em có quá nhiều điều thắc mắc về em, và về biển.

- Biển sẽ lạnh khi trời về đêm, hoặc về mưa, biển sẽ ấm khi có nắng chiều tà, và khi có cậu.

- Tớ không rõ nữa, nhưng biển làm gì có thể ôm cậu bằng tớ chứ?

Nghe giọng Kim Mẫn Trí vẫn luôn vô tư, em bất lực cười một tiếng, nhưng đôi mắt đã dần ướt nhoè và mờ dần đi một cách khó hiểu.

"Mẫn Trí à, cậu còn nhớ mật mã giữa tớ và cậu không?"

- Nhớ chứ! Là 1314, cậu đã bảo tớ không được tìm ý nghĩa mật mã đó nữa mà.

"Nhớ tốt thật đấy, Mẫn Trí"

Em mím môi, để điện thoại gần mình hơn, em thấy em đang khó thở, không khí xung quanh em dường như đang bị lấy đi, em khó thở quá Mẫn Trí ơi!

"Vừa hay hôm nay tròn 1314 ngày chúng ta bên nhau, thật trùng hợp đúng không? Để hôm nay tớ giải mã con số này cho cậu nhé."

"1314, là trọn đời trọn kiếp."

Không hiểu sao cổ họng em lại nghẹn ngào, lệ cứ rơi mãi xuống đôi gò má hồng của em, em nuốt đắng nuốt cay, cố nói cho tròn chữ.

"Trọn đời trọn kiếp này, Phạm Ngọc Hân chỉ thương duy nhất mỗi Kim Mẫn Trí, cả đời này, cuộc đời này của tớ chỉ dành cho Kim Mẫn Trí."

Kim Mẫn Trí là sao trời, là biển cả, là lá hoa, là ánh sáng, là hạnh phúc của riêng em, là ánh sáng duy nhất luôn cố gắng sáng vì em, tất cả là vì em, vì Phạm Ngọc Hân chứ không phải vì ai.

Và em tồn tại ở đây, vì ba, vì mẹ và chỉ vì Kim Mẫn Trí.

Nhưng vốn cuộc đời đã quá đau khổ, khi sinh ra máu trong em là con gái, máu của nàng cũng là con gái.

Định kiến xã hội luôn chèn ép em và nàng, nhưng họ không nhận ra em và nàng cũng là con người, đó vẫn là tình yêu.

Là tình yêu đồng giới làm gì có bệnh? Chưa nơi nào công nhận việc yêu đồng giới là bệnh cả, đó là tình yêu, khi tình yêu đến, không cần nhất thiết phải nam nữ, vì như nào cũng là tình yêu.

- Tớ cũng thế, Kim Mẫn Trí chỉ yêu mỗi cậu, thương mỗi cậu.

- Cả đời này, chẳng có mây nào có thể thay thế mây trời trong mắt tớ là cậu nữa.

Em bật khóc, chẳng dám để điện thoại ở cạnh nữa, tiếng thút thít như đang giằng xé cõi lòng và nội tạng của chính em, nó vang ôi trong một khoảng trời nhưng chỉ em nghe được.

- Ngọc Hân, Ngọc Hân! Cậu lại sao thế?

"Tớ ổn...tớ phải ngủ rồi, tớ cúp máy nhé."

- Được được, cậu nghỉ ngơi tốt nhé, tớ chờ cậu về nhà đấy.

Sau khi cúp máy, em an lòng nhắn dòng tin nhắn cuối cùng gửi đến cho Mẫn Trí, gửi cho ba và mẹ, sau đó lại đặt điện thoại xuống nền gỗ của cây cầu, bên cạnh đôi giày màu trắng.

Hôm nay em khoác trên mình chiếc váy mơ do Mẫn Trí tặng, là chiếc váy mà em thích nhất trên đời, Mẫn Trí nói đúng, nếu cất mãi trong tủ thì sẽ chẳng còn màu trắng mơ như ban đầu nữa, vì vậy hôm nay em khoác lên người rồi, em có thể dùng đến váy mơ của nàng tặng em rồi.

Biển xanh trước mắt em đây, sẽ lạnh hay ấm, nhưng Mẫn Trí bảo nếu có em biển sẽ ấm mà, vậy sẽ không lạnh có đúng không?

Vậy biển có thể ôm em có đúng không?

Ngồi trên lan can, quay lưng về phía biển, em mãn nguyện nhìn trời xanh lần cuối.

Trời không mang em đi, vậy để biển mang em đi nhé.

Tóc vẫn còn bay trong gió giây phút cuối, nhưng sau đó lại mất đi, thân em chìm trong đại dương xanh, những dòng nước cứ thế làm đẫm ước váy mơ, len lõi qua từng nơi.

Tim em đập nhiều quá

Em lại khó thở rồi

Nhưng biển đã ôm em

Rồi mang em đi xa.

Biển cho em về với nơi sâu thẳm của đại dương, để gió với trời xanh lại cho Kim Mẫn Trí.

"Kết thúc rồi, ngủ ngon nhé."

Biển ôm em, hoà làm một với em, nhưng sao biển lạnh quá, chẳng ấm như nàng nói rồi.

"Kim Mẫn Trí, tớ nhờ gió và trời mây gửi đến cậu lời thương cuối, mong cậu thấu hiểu cho cuộc đời của tớ, khi tớ là con gái và cậu cũng như thế.

Chúng ta giống nhau, nhưng chúng ta không thể ở cạnh nhau."

Trời xanh vẫn còn lưu trong đáy mắt, nắng vẫn yêu kiều lưu hình bóng của em.

Nhưng biển lại đưa em đi rồi.

Chiều ngày hôm đó, đài truyền hình đưa tin.

- Tại Tam Chi, Tân Bắc, camera trích xuất lại được phân đoạn một cô gái đã nhảy từ trên cầu xuống biển tự vẫn vào lúc gần 5 giờ chiều, hiện đội cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm thi thể.

Cốc thủy tinh trên tay rơi xuống làm cho chiếc cốc vỡ đi, những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà cứa thẳng vào trong lòng bàn chân, nhưng dù cho maud có tứa ra và đau đớn cỡ nào vẫn không thể bằng nổi sợ và lo lắng trong lòng.

- Tam Chi, Tân Bắc không phải là chỗ mà Ngọc Hân đi du lịch cùng với gia đình sao?

- Chiếc váy của cô gái trong camera đó...

Sợ hãi chiếm hết khoảng trời trong tâm trí, nàng vội vã chạy đi lấy điện thoại để gọi cho em, đầu dây bên kia đã đổ chuông không ngừng nhưng thời gian trôi đi lại chẳng ai bắt máy.

- Ngọc Hân, làm ơn bắt máy tớ đi, hãy nói với tớ rằng cậu vẫn ổn có được không?

Lo sợ đến mức chẳng còn lí trí, chẳng quan tâm đến chỗ đứng của mình đã đẫm máu, chẳng biết chân mình đã bị những mảnh thủy tinh cứa rách.

Vội khoác chiếc áo khoác lên người, em chạy ra khỏi cửa với đôi chân đang nhỏ máu.

- Này Mẫn Trí, khuya rồi con còn đi đâu? Này!

- Con xin lỗi mẹ, con cần phải đi.

Chẳng để cho mẹ nói xong câu, nàng một mạch chạy đi ra bên ngoài, trời đã muộn nên chẳng biết các chuyến tàu xe còn hay không, nhưng để đến trạm tàu thì lại quá xa, thời gian gấp và nổi lo lắng sợ hãi ngày càng nhiều, nàng không thể cứ chờ mãi được.

__________________________

Tại Tam Chi, Tân Bắc – Đài Loan.

Mẫn Trí chạy đến bên cây cầu mà Ngọc Hân đã từng ngồi trên lang cang đung đưa theo cơn gió, đôi chân đã được băng bó chẳng còn đau nhưng lòng lại bị xé nát đến tận xương tủy.

- Ngọc Hân ơi, Ngọc Hân.

Đôi mắt trong veo của trước kia giờ đây chỉ long lanh mấy giọt lệ, cả chặn đường tim đã hụt đi mất mấy nhịp chỉ vì một người.

Nhìn biển về đêm đã tối mù, từng cơn sóng cứ thế đập vào bờ đê như cái cách xã hội dập nát chèn ép cuộc đời của chính em và nàng.

Kim Mẫn Trí thật sự muốn nhảy xuống biển, nàng muốn nhảy xuống biển để có thể tìm được em và ôm em vào trong lòng an ủi sau khi em đã bị xã hội vùi dập.

Nhưng biển rộng đến thế, nàng biết tìm em nơi nào?

- Ngọc Hân ơi, cậu mau quay về với tớ đi, biển không ấm như cậu nghĩ, như tớ đã nói đâu.

- Biển lạnh lắm, biển sẽ không ôm cậu vào lòng như cái cách mà tớ ôm cậu.

Tiếng hét vang tận xuống đáy biển, lên trời xanh, dường như trời khóc tiếc cho nổi đau này mà đổ cơn mưa, nhưng chính biển đã mang em đi chứ không phải trời, thứ nàng cần là biển trả em về chứ chẳng cần trời khóc thay.

Mẫn Trí có ý định trèo lên lan can, như cái cách mà Ngọc Hân đã ngồi trên đó, nhưng lại bị bác bảo vệ đứng bên cạnh ngăn cảm.

- Này con, đừng nghĩ quẫn, rồi sẽ tìm ra bé gái ấy nhanh thôi.

- Nhưng mà bác ơi, đó là người thương của con, là bạn gái của con, là người giữ được trái tim con, tại sao con có thể không đau? Tại sao con có thể chờ?

- Biển lạnh lắm, cậu ấy bên dưới sẽ rất lạnh, không ai ôm cậu ấy, cậu ấy sẽ khóc.

Từng lời của Kim Mẫn Trí làm cho lòng bác bảo vệ nặng nề, bác nhớ đến mười mấy năm về trước bác cũng đã từng yêu một người nhiều đến như thế, cũng từng đau như thế khi người ấy ra đi, nhưng bây giờ đứa trẻ trước mắt bác có đau thế nào, ra sao thì nó cũng không quan trọng bằng việc đứa trẻ ấy đang muốn nhấn chìm mình xuống đại dương.

- Bác biết là con thương cô bé đó, nhưng không vì thế mà con lại xả mình xuống kia, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy cũng chẳng thể còn hi vọng.

- Nhưng mà bác ơi, bác có thắc mắc tại sao cậu ấy lại tự tử hay không?

- Con và cậu ấy đã làm gì sai, yêu người cùng giới là sai từ khi nào? Trong khi đó vẫn là một tình yêu đơn thuần.

Mẫn Trí vỡ oà, không còn sức vùng vẫy mà quỳ rạp xuống sàn gỗ của cây cầu, nơi mà Ngọc Hân đã để lại đôi giày trắng cùng với chiếc điện thoại.

- Tớ xin cậu, về với tớ đi, trọn đời trọn kiếp của cậu là xa tớ hay sao...?

Kể từ lâu Mẫn Trí đã biết ý nghĩa của con số 1314 nhưng chưa từng nói ra, Ngọc Hân cũng sẽ biết Mẫn Trí tìm kiếm kết quả của con số đó nhưng em cũng im lặng bí mật.

Mẫn Trí không chỉ biết về mật mã đó, nàng còn biết tại sao Ngọc Hân lại không đi học gần hai tuần liền, không muốn đi cùng về nhà với nàng.

Nàng biết rõ đến thế, tại sao cái chết của em đến gần nàng lại không biết?

- Đã bảo có chuyện gì phải kể cho tớ rồi mà...

- 1314 ngày...

1314 ngày – trọn đời trọn kiếp

Một lòng một dạ

Chỉ thương một người.

Nhưng...

Một đời một kiếp

Tách biệt.

________________________

Vài năm sau đó, hể cứ đến một ngày đặc biệt thì Kim Mẫn Trí vẫn luôn từ Đài Nam đến Tam Chi, Tân Bắc, đến bãi biển của năm ấy mà người kia đã rời đi.

Đã trôi qua bao nhiêu năm kể từ khi trái tim đã trống rỗng, Kim Mẫn Trí vẫn luôn nhớ đến một người mà mình đã từng thương đến mức muốn đi cùng đến biển sâu.

- Ngọc Hân, hôm nay tớ lại đến gửi cậu một món quà này.

Tóc nàng bay trong gió chiều xuân, môi cười cười chúm chím nhỏ xinh, từ trong túi áo khoác mà lấy ra một chiếc hộp màu đỏ.

- Tớ biết cậu ghét màu mè, nhưng chỉ còn mỗi hộp màu đỏ này thôi, cơ mà cậu yên tâm vì bên trong không có màu mè đâu.

Mở chiếc hộp màu đỏ sặc sở, bên trong lại là một chiếc nhẫn được đính bên trên là một viên ngọc màu trắng mơ, êm dịu như Ngọc Hân đi trong gió.

- Lời hứa của năm đó, tớ hoàn thành rồi.

- Xin lỗi cậu vì đã để cậu chờ lâu đến thế, nhưng mà cậu có biết không? Ba mẹ cậu đã đồng ý cho tớ bên cạnh cậu rồi, mẹ tớ còn rất ủng hộ tớ nữa.

- Tớ vui lắm, tớ thật sự hạnh phúc, nhưng nếu bây giờ có cậu bên cạnh và ôm tớ thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

Mẫn Trí cười cho qua sau những lời nói kia.

- Thời gian trước cậu bảo cậu nhờ gió và trời mây gửi đến tớ lời thương cuối, vậy lần này để tớ nhờ biển gửi cho cậu chiếc nhẫn này.

- Mong sao cậu nhận được, để chúng ta đường đường chính chính bên nhau, cùng một hướng và một nhịp đập, chỉ là hai thế giới.

Mẫn Trí cười khờ, nhẹ nhàng gửi chiếc nhẫn đến với biển, nhờ biển gửi về đến cho em.

- Nếu cậu nhận được, thì cho tớ xin vài cơn gió nhé.

Mẫn Trí đứng đó đã lâu, mười lăm phút trôi qua vẫn chưa cảm nhận được cơn gió nào xuyên qua những tán lá, thôi nàng biết rồi.

- Muộn rồi, tớ về nhé, một ngày xuân nữa tớ sẽ lại đến với cậu, nhưng thật ra là ngày nào tớ cũng ở cạnh cậu đấy.

Dù là lòng không muốn thế, nhưng người lại quay đầu và chân nhấc đi, đến khi đã rời khỏi chiếc sàn gỗ của cây cầu năm đó, đến khi chân đã đặt trên bãi các vàng có một vài cánh hoa, những vỏ ốc hay những sóng biển rì rào nhẹ, thì một cơn gió nổi lên bay qua mái tóc, qua ánh mắt, qua cánh hoa.

"gió nổi lên, chờ ngày tớ và cậu tương phùng."

Cơn gió cứ thế bay đi theo từng bước chân của Mẫn Trí, nàng lại vừa cười vừa khóc nhết nhát từng bước chân quay trở về nhà.

Nàng sẽ kể cho mẹ nghe.

Nàng và em ở bên nhau rồi.

***

Tách  biệt nhau ở một kiếp, bỏ lỡ nhau cả một đời.

Có cơ hội gặp lại nhau ở đời sau, mong đó sẽ lại là "túc duyên."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro