23 <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 tức là không phải 13

Và hiển nhiên cũng chẳng phải là 33

Điều này chắc là các bạn đã biết vào những ngày chạm ngõ với toán học….Nói tới toán học, đây là cái môn học tôi cực kỳ ghét, vô cùng ghét, thật sự ghét…vì nó là lý do mà tôi luôn bị ba mẹ la mắng mỗi khi nhận sổ liên lạc…nói thẳng ra thì tôi là một đứa học ngu toán nên đó là lý do mà tôi ghét nó…

Xin lỗi các bạn, tôi lại lan man rồi…Mục đích chính của tôi khi viết bài này là khoe với các bạn là tôi đã 23 tuổi rồi ^^

Tôi…23…chưa đạt tới cái ngưỡng gọi là trưỡng thành và hiển nhiên cũng chưa thoát được cái gọi là một đứa con nít đầu to

Haiz..vì tôi là một đứa con nít đầu to nên tôi chẳng muốn mình “bị” già đi một chút nào cả. Nhưng bạn biết không, vì cuộc đời này vốn dĩ không phải toàn màu hường nên tôi từ một đứa luôn được gọi là em, là cháu thì bỗng chốc được gán cho những danh từ mỹ miều như “cô”, “chị”, “bác”…

“cuộc đời này thật là bất công với tôi…”

Đây là lần thứ n trong đời tôi thốt lên câu nói trên…nói vậy quả thật không phóng đại chút nào vì sáng nào thức dậy tôi chẳng thốt lên câu đó khi soi mặt mình trong gương…” một em mụn này, 2 em mụn này..” ôi thế này thì còn gì nữa nhan sắc mỹ miều của tôi, đã không có người yêu lại còn bị huỷ hoại nhan sắc thì tôi phải làm sao đây “

À, quay lại chủ đề chính, tôi 23 tuổi…cái tuổi mà bạn bè tôi lắm đứa đã lên chức vợ , chồng, có đứa lại còn 2 nách 2 con…còn tôi thì vẫn tự do. Tôi yêu tự do của mình nhưng lắm lúc cũng thấy cô đơn kinh khủng, đó là những ngày mỏi mòn gửi hàng chục cái tin nhắn cho mấy chục đứa bạn  trong danh bạ để ru rê cà phê, cà pháo thế mà chỉ nhận được những tin nhắn hồi âm kiểu như “ sorry m, hôm nay t bận rồi”…” t có hẹn rồi, lần sau nha m”…chẳng cần phải nói thì tôi cũng biết là chúng nó có hẹn với ai, tôi thật là hâm mộ cái bộ óc thông minh của tôi quá đi hí hí…

ôi, tôi lại lan man mất rồi, lại nhắc tới cái sự cô đơn của tôi. Tôi sẽ làm gì khi tôi cô đơn, Tất nhiên là không thể nằm ủ rủ ở nhà như một con mèo ướt được rồi…thế thì sao..thế thì sao…thế thì phải trang điểm thật đẹp, diện ngay một cái short rách rưới ,một cái áo Đô Rê Mon kute, chân mang giày oxford và phóng ra khỏi nhà với tốc độ 30km/h, tôi có nói với các bạn tôi là một đứa yêu tốc độ chưa nhỉ? Mà đã yêu tốc độ thì làm cái gì cũng phải nhanh, phải lẹ dù đôi lần cái sự nhanh lẹ này đã khiến cho tôi phải điêu đứng khi đôi lần ra khỏi nhà mà quên mang theo chìa khoá xe mà dĩ nhiên chìa khoá xe thì kèm theo chìa khoá nhà và tôi thì đã bấm ổ khoá cửa mà chẳng dùng tới cái chìa khoá nhà vớ vẩn ấy. Bình thường thì tôi có thể coi thường cái chìa khoá vớ vẩn ấy, nhưng trong trường hợp này tôi làm sao có thể vào nhà nếu không có cái chìa khoá vớ vẩn ấy nhỉ ?...sự nhạnh nhẹn của tôi lại hại tôi mất rồi…

Rồi bằng nỗ lực tìm kiếm và một khoản tiền nho nhỏ cho anh thợ sửa khoá thì tôi nghiễm nhiên cũng được ra khỏi nhà sau khi lấy được chìa khoá xe và cẩn thận khoá cửa nhà, nhưng….(lại nhưng…tôi chẳng yêu từ này chút nào) tôi lại để quên ví tiền trong nhà mất rồi..Ôi , tuổi già một lần nữa đánh bại tôi L

Điểm dừng chân đầu tiên của một cô gái 23 tuổi sau khi đã tìm lại được ví tiền của mình đó là 1 quán ăn nho nhỏ. Thú thiệt thì tôi là một đứa ham ăn, mỗi tối tôi mất đến hàng tiếng đồng hô để suy nghĩ xem ngày mai tôi sẽ ăn sáng món gì, ăn trưa ở đâu và ăn tôi với ai. Bởi vậy, Tôi luôn mơ mộng sẽ tìm được người yêu là 1 đầu bếp, và lúc ấy thì tôi chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi tại nhà, soạn thực đơn và nhẹ nhàng, nũng nịu đưa cho anh ấy rồi gác chân luyện phim hoạt hình trong lúc anh ấy nấu bếp, há há chỉ nghĩ đến thế thôi là đã thấy sung sướng quá xá. Nhưng hiện tại thì tôi chưa có người yêu cho nên trong lúc chờ đợi người đàn ông ấy xuất hiện thì đều đặn 7 ngày trong tuần tôi đều phải chăm chỉ suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ ăn gì…haiz…

Sau khi giải quyết xong 1 tô phở bò cỡ đại ( dù tôi thề rằng tối hôm qua tôi đã lên kế hoạch là hôm nay sẽ ăn bún bò) tôi lao ngay tới rạp chiếu phim. Nhắc mới nhớ, rạp chiếu phim này có anh quản lý đẹp trai kinh khủng, chân dài, da trắng, eo thon….tôi ghiền anh ấy mất rồi, tôi đã bắt đầu mơ mộng tới việc có một anh người yêu là quản lý rạp chiếu phim thay vì là một anh đầu bếp, haiz…ước mơ mới vội nhem nhóm đã bị dập tắt vì tôi nhìn thấy cái gì như là nhẫn cưới trên tay hotboy của tôi…thôi vậy, tôi lại trở về với anh người yêu đầu bếp đây ( thật là một con người có lập trường J)).  Nhắc tới chuyện phim ảnh, hôm nay nhất định sẽ coi phim Star nek vì nam nhân vật chính quá là đẹp trai ( bạn đừng nghĩ tôi mê trai nhé, tôi không mê trai mà chỉ ngưỡng mộ cái đẹp thôi hehe)

Sau rạp chiếu phim thì tôi phải shopping để mà quên cái sự cô đơn của mình. Người ta nói con gái lúc buồn hay đem tiền quăng vào shop, tôi thì dù xinh đẹp  cũng không ngoại lệ trong trường hợp này. Con nít 23 cũng nhiệt tình lượn lờ hàng tá shop trên các cung đường đắt đỏ để lựa chọn cho mình 1 bộ cánh thật mỹ miều để tôn vinh nét đẹp chim sa cá bơi ngửa của mình. Và bằng tất cả nỗ lực phí thường của mình tôi đã tự thưởng cho mình 2 đôi dép lào với giá 15k, tôi thề là tôi sẽ nổi nhất quận nhất nếu xỏ đôi dép này vào chân, các chàng trai đẹp sẽ cứ thi nhau mà cui rạp dưới chân tôi để hỏi “ ê mày mua dép ở đâu mà rẻ dã man zậy ? “, không phải tôi khen tôi chứ cái thời buổi hủ tiếu gõ 12k một tô thì việc tìm mua được 2 đôi dép lào với giá 15k quả thật là phi thường hí hí

                Đã no nê, đã lăn lê, tôi trở về căn phòng nhỏ yêu quý. Tôi đã nói rồi, con nít thì phải ngủ nhiều cho mau lớn, cái này là không phải là tôi bao biện cho cái sự hết tiền nên không thể ăn chơi sa đoạ được của mình đâu, tin tôi đi hehe. Chỉ là, tuy cô đơn những vẫn phải ráng dòm ngó tới cái ví tiền xẹp lép mà liệu bề ứng xử. Cơ mà trước khi đi ngủ tôi vẫn phải suy nghĩ xem ngày mai sẽ ăn gì, những lúc này tôi lại ao ước anh người yêu đầu bếp xuất hiện. Haiz, anh ơi, anh ở đâu thì mau lên tiếng, em tìm anh lâu quá rồi mà sao anh chưa xuất hiện, Em thì vốn không phải là một con người có đủ kiên nhẫn nên anh làm ơn xuất hiện nhanh anh nhé, giờ thì em đi ngủ để giữ gìn nhan sắc hoàn mỹ của em đây anh ạ ^^

                Xin lỗi các bạn nếu các bạn đọc tới đây mà không hiểu nội dung tôi đang viết, tôi lại đi lan man quá xa rồi hic hic …từ lúc bắt đầu quoánh máy tới lúc quoánh máy mỏi tay rã rời thì mục đích chính của tôi chỉ là để thông báo với các bạn…hôm nay là sinh nhật tôi…BÉO Ú…

21/5/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro