2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai chiếu vào cửa làm em thức giấc.

Em nhìn xung quanh được dọn sạch sẽ chẳng còn chút vỏ lon bia hay rượu em đã uống đêm qua. Hơn nữa trên người còn có chiếc áo được khoác lên mình.

Em biết lại là anh, anh lại đến khi em say giấc. Em biết anh còn thương em lắm, yêu em lắm nhưng chỉ vì những rào cản khiến anh chẳng thể yêu em lần nữa. Chỉ dám một lần rồi thôi.

Giờ cũng đã 7h30 em còn phải đến công ty nhưng khi tới đó em lại anh. Em chỉ sợ lúc đó, lúc mà em nhìn thấy anh chẳng thể kìm được nước mắt mà tuôn rơi.

-thôi không sao sẽ ổn cả thôi.

Em thở dài mệt mỏi.

Công việc em khá lu bu vì phải quản lý nhóm nhạc sắp xếp lịch trình các thứ nhưng chỉ buồn thay em lại chính là người quản lý nhóm nhạc nam mà trong đó có cả chàng trai đã từng yêu.

Chuẩn bị qua loa rồi em đi tới kí túc xá của các cậu ấy vì dạo này đã lịch comeback nên các cậu ấy ở kí túc xá để thuận tiện cho việc tập luyện.

Hôm nay trời lúc vào thu đẹp thật!

Mùi hương hoa thơm ngát

Làn gió se lạnh

Những đám mây thì nhẹ trôi

Có đàn chim vội vã

Còn em thì...à mà thôi

Cứ đi cứ đi rồi chẳng biết từ lúc nào em đã đến trước cửa kí túc xá của các cậu NCT Dream

Bước vào nhà chẳng có ai, chắc các cậu vẫn còn đang ngủ chắc hôm qua tập luyện vất vả rồi.

Em vào thẳng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các cậu ấy.

Khi chuẩn bị xong tôi lại chán nản đi ra ngoài kí túc.

Tôi mở cửa ra ngoài đi được vài bước xuống đường đi đã thấy anh Mà còn không mang nổi một chiếc nón hay khẩu trang.

Rồi nỡ khi có ai đó bắt gặp anh thì sao?

Em đi tới chỗ anh ngồi xuống cạnh anh rồi hướng ánh mắt đi xa xăm

Anh quay qua nhìn em.

Nhấp một ngụm coffee anh nói nhỏ.

-anh rất nhớ em...

Tôi bất ngờ mà quay qua nhìn anh và anh cũng thế.

Mắt anh ánh lên nỗi buồn em nhìn nó rồi vội quay đi vì em sẽ yếu lòng mà khóc mất.

-anh nhớ em?

-ừ...anh nhớ em nhiều.

-thật không?

-thật!

-dù giờ có nhớ em thì đâu có làm được gì hả anh? Giờ hai ta cũng chẳng còn là gì mà.

-ừ nhỉ? Anh ngu quá.

-không! Chỉ là ta không đến với anh đúng thời điểm mà thôi. Chứ còn người mà em từng yêu sao mà như vậy được.

Nước mắt em lặng lẽ rơi, rơi và rơi.

-em đừng khóc, anh không đáng để em rơi nước mắt nhiều như vậy mà.

Anh dùng tay gạt đi dòng lệ trên mi em.

-thôi...mình về thôi, về thôi anh

-ừ về thôi.

Chỉ dám lướt qua ánh mắt anh một cái rồi quay đầu bước thẳng về phía trước vì em sợ khi nhìn quá nhiều em sẽ lại trở nên xao xuyến ánh mắt ấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro