oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ năm mươi, kang haerin vừa dứt bút kí đề án nghiên cứu cuối cùng, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc

mười một giờ năm mươi lăm, kang haerin kiểm tra lại phòng ốc và túi xách một lần cuối

mười một giờ năm mươi tám, kang haerin rung đùi ngồi đợi kim giây quay thêm đúng hai vòng nữa, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chạy marathon

"bác sĩ kang, có trường hợp nhập viện khẩn cấp"

khóe môi nhếch nhếch nhưng nhìn sắc mặt nàng không thấy chút mùa xuân "hồi trưa tự nhiên con mắt giật đùng đùng mấy cái, ra là điềm báo đêm nay lại được làm bác sĩ nhiệt huyết, yêu bệnh viện, mến bệnh nhân". kang - tan làm đúng giờ nhất cái khoa - haerin thầm nguyền rủa cái vận mệnh xui xẻo của mình

"đùa chị hả lee hyein? cái lí do nhập viện củ chuối gì đây?"

lee hyein quýnh quáng bịt mồm họ kang, tay đưa lên miệng suỵt suỵt "bé bé cái mồm thôi, sao mà hay hỏi quá? em cũng có tự bịa ra đâu mà chị thắc mắc"

bệnh nhân là nữ, họ tên mo jihye, hai mươi mốt tuổi, nhập viện vì uống thuốc tẩy quần áo trong tình trạng say xỉn

con người qua đầu hai vẫn còn đứa chơi ngu có thưởng như này, kang haerin buồn cười nhưng cũng phải đau đầu nghĩ ngợi cách xử lí cho đúng với lương tâm nghề nghiệp, không phán xét bệnh nhân

khi bác sĩ kang tới phòng cấp cứu thì người kia dường như đã mất nhận thức, mắt lờ đờ mở không lên, thần sắc tím lè tím lẹt

"alo, ala, olo? nhị nhảo ai nhay? em chưa chó chay.. đừng đó đách, em đuống đêm đột đùng đữa đũng được" ngoài cái mùi cồn nồng nặc trên người thì bệnh nhân này trông cũng ưa mắt, hai má hồng hồng, hai bím tóc xoăn xoăn. cư xử giống em bé, mặt lại búng ra sữa, gọi là em bé sữa bột đi!

"em ấy đọc thần chú hả?" kang haerin sau khi tự đặt biệt danh cho bệnh nhân còn sẵn tiện quay qua thầm thì nhiều chuyện với y tá lee

"chị bảo ai say, em chưa có say, đừng có thách, em uống thêm một thùng nữa cũng được" lee hyein tự nhiên trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho bác sĩ kang "ủa mà em với chị vô đây cứu người mà? chị đừng có phân tâm nữa coi, tập trung tập trung đi ạ"

còn gào to như vậy hẳn là chưa bất tỉnh hoàn toàn. kang haerin thầm đánh giá tình hình một lượt, bắt đầu tiến hành xúc ruột cho bệnh nhân kia. đối phương dù đã nhét cả cái ống to vào mồm nhưng vẫn nghe rõ tiếng ngáy khò khò, giống như đi nghỉ dưỡng hơn là đi nhập viện

đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, kang haerin thở phào nhẹ nhõm. công đoạn quan trọng nhất nàng đã làm xong, việc lặt vặt còn lại y tá sẽ đảm nhiệm, có thể yên tâm ôm túi đi về rồi

vừa bước ra cửa liền thấy cảnh một cô gái tóc mái đang đánh đu lên người một cô nàng tóc dài cao hơn nửa cái đầu, nhưng điều khiến haerin chú ý là mấy lời cô gái lùn đang nói trong nức nở "hức.. tất cả là tại cậu đó đồ con gấu điên.. ai bảo cậu chọc chó làm chi.. hức hức.. nó mà có chuyện gì tớ sẽ đào mồ chôn cậu bên cạnh"

"thế thì phải đặt người ta đào mồ tam giác cho ba người, vì chẳng phải cậu nói nếu tớ ngủm trước thì cậu sẽ không sống nổi còn gì?" thái độ của người bị mắng kia không thể nào mà phởn hơn và đương nhiên vừa dứt lời là liên hoàn chửi tiến công "i want to f*ck you khim minji, giờ phút nào rồi mà còn giỡn nhây. cậu mà nói vớ vẩn thêm câu nào nữa tớ lập tức đấm vỡ mồm cho cậu nín luôn"

"rõ ràng nó mới nhấp môi một ngụm nhỏ xíu là tớ đã giựt lại cái chai, hồi nãy trên xe cấp cứu còn cười khà khà chọc tớ, cậu nói xem có chỗ nào giống như người đang vào sinh ra tử không? cậu cái gì cũng đánh người ta, cũng mắng người ta, thế mà xăm 'kim minji là người vợ cuối cùng của pam hanni' lên trên ngực làm như yêu thương người ta lắm vậy" cái giọng này, dù không phải nói cho mình nghe nhưng kang haerin nổi hết gai óc rồi

cô gái tóc mái nhận ra có bác sĩ liền mặc kệ người còn lại mà tức tốc chạy đến cạnh haerin "bác sĩ ơi, mo jihye còn thở không ạ? nó có bị tổn thương gì nghiêm trọng không ạ? bác sĩ mau nói đi,đừng làm em sợ, tim em nó ngưng đập mất"

ra là người thân của em bé sữa bột, chả trách cái ngữ nói chuyện kì lạ y như nhau. kang haerin từ tốn giải trình tình hình bệnh nhân, căn dặn thêm một số lưu ý rồi trấn an hai cô gái kia không cần lo lắng quá

đến tận lúc đã leo lên giường đắp chăn, haerin vẫn cứ nghĩ mãi về ca bệnh ban nãy. một phần vì tình huống kì lạ đến buồn cười, phần còn lại là do lời nhóc con kia nói trước khi ngất lịm đi "I'm no organ donor, but I'd be happy to give you my heart"

.

kang haerin năm nay hai mươi bảy tuổi, từ nhỏ đã có sở thích 'cầm dao' mổ xẻ người khác. khoan nghĩ bậy, họ kang chỉ đơn giản là rất quan tâm đến sức khoẻ của mọi người, luôn nhìn ra tình trạng ai đó không tốt dù là những vết thương hay biểu hiện nhỏ nhất

ngoài làm bác sĩ toàn thời gian, haerin còn có một nghề kiếm thêm khác là diễn giả tại các trường đại học. còn con nhóc y tá hay ở cùng nàng trong viện, lee hyein, đảm nhận vai trò trợ lí của giảng viên kang

hôm nay kang haerin được mời tới một trường đại học ở quận kế bên để diễn giải về chủ đề sử dụng chất kích thích ở giới trẻ. giáo trình đã được soạn xong từ tuần trước, giờ chỉ cần ngồi xem lại rồi nghe hyein kể mấy chuyện linh tinh hóng hớt được về cái trường mà hai đứa chuẩn bị đến

giảng đường khá vắng, cơ bản đây chỉ là tiết ngoài giờ, những sinh viên có mặt ở đây đa phần chính là kiếm điểm rèn luyện chứ không mấy hứng thú. đang thao thao bất tuyệt bỗng một tờ ghi chú được họ lee kế bên lén lút đẩy qua "dãy kế cuối, bàn thứ hai, áo hồng, đeo kính"

giảng viên kang giả đò tằng hắng mấy cái mà ngẩng mặt lên để xác định tọa độ. trời cao có mắt, không uống công mấy tuần nay nhớ nhung, là nhóc thuốc tẩy đây mà kang haerin trong lòng cười ha hả nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên mà chuyển hướng vấn đề bằng một câu hỏi không liên quan nhưng nghe cũng hợp lí "ngoài các chất kích thích vừa nêu, tôi còn biết có một số ít người có hứng thú với mùi amoniac đặc trưng. xăng xe, keo siêu dính hay thậm chí là cả thuốc tẩy quần áo có ở mọi gia đình đều được tính là chất kích thích"

giảng viên kang còn đặc biệt nhấn mạnh bốn từ 'thuốc tẩy quần áo'. nàng nhếch môi gian xảo sau đó chỉ thẳng vào con mồi "mời sinh viên áo hồng, đeo kính duy nhất ở đây. em có nghĩ rằng ai đó sẽ nạp các chất kích thích trên vào người bằng miệng thay vì mũi không?"

"cái gì vậy kang haerin? lạc đề lạc đề, chị hỏi lạc đề rồi.." hyein cố gắng nghiến răng thì thầm trong tuyệt vọng, cầu mong bà chị của mình sẽ biết điều mà ngưng nói tào lao làm mất danh dự bản thân lại

sinh viên may mắn kia chậm chạp đứng lên, vẻ mặt tràn đầy bối rối. gãi đầu gãi đùi một hồi cũng ấp úng vài chữ "em.. em không rõ lắm.. xin lỗi giảng viên ạ"

kang haerin thảo mai cười dịu dàng bảo không sao rồi lại quay xe về đúng đề tài như chưa từng có câu hỏi lúc nãy tồn tại. lee hyein bái phục, quả là sư phụ mỏ hỗn, cần phải học tập gấp

chuông báo hết giờ reng lên, haerin lịch sự chào tất cả sinh viên rồi nhàn nhã xách túi tài liệu cũng như trợ lí lee bước ra khỏi lớp. nếu không thân quen thì nhìn từ bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ họ kang là người điềm đạm tựa mây, ôn hòa như nước. nhảm nhí, đều là lừa người. lee hyein đã làm bạn với kang haerin từ thời trẻ trâu, chưa bao giờ em thấy chị ta bỏ được cái thú vui thầm kín là chọc tiết rồi nhìn người khác vùng vẫy mà lấy làm hạnh phúc

nhóc con sữa bột trước mặt toi rồi, khỏi đoán cũng biết đã được bác sĩ kang cho vào tầm ngắm. haerin đứng ngay lối ra duy nhất, nhịp nhịp chân nhìn từng đợt sinh viên lướt ngang qua, người nàng chờ kia rồi

"mo jihye phải không? có nhớ đã từng gặp chị trước đây chưa?"

nhóc áo hồng sượng trân một cục, tự nhiên có người nào lạ quắc nhảy bổ ra chắn đường hỏi một câu đâm ban, nếu là lee hyein đây thì chị bác sĩ đã bị mắng là đồ thần kinh rồi. nhưng có vẻ em ấy nhớ ra thật, ánh mắt ngượng ngùng nhìn đi lung tung, không dám đối diện "em nhớ ạ.. chị là bác sĩ hôm trước đã cấp cứu cho em.. cảm ơn nhiều ạ"

"nhóc có nhớ đã nói gì với chị không?" kang haerin giả vờ chau mày ra vẻ đầy khó chịu như thể nàng đã bị oắt con này xúc phạm cái gì đó nặng nề gây sát thương tinh thần nghiêm trọng

em bé sữa bột kia đương nhiên bị doạ ngay, luống cuống xin lỗi dù thật sự chả nhớ cái mô tê gì

kang haerin trong lòng đã gào thét khen mo jihye đáng yêu chết người nhưng bên ngoài mặt vẫn nhăn nhúm ra vẻ nũng nịu phát khiếp "chị thật sự rất tổn thương vì mấy lời jihye nói đó, nếu chỉ xin lỗi thôi thì vẫn chưa làm trái tim chị nguôi ngoai được đâu"

"em thấy áy náy lắm.. hay là để em mời chị đi ăn một bữa bù coi như đắp tổn thất.. chị thấy được không ạ?"

cắn câu rồi, không uổng công kang haerin đây mặt dày nói nhảm nãy giờ. vẫn với dáng vẻ đau lòng không thôi, nàng bảo cái gì mà không cần phải làm vậy, là người lớn rộng lượng ai lại để bụng bao giờ. cuối cùng vẫn là quẹo về phương án bất đắc dĩ đồng ý rồi bắt nhóc con trao đổi số điện thoại với mình

"chị vừa lưu số vào máy em rồi, là 'bác sĩ số hai không ai số một'. cứ chọn quán theo ý em, chỉ cần jihye thích thì chị cũng thích" lừa con gái nhà người ta một trận hoảng hồn, kang haerin cũng thấy có lỗi trong lòng chút ít, xoa đầu tạm biệt coi như trấn an em bé họ mo kia

"chị bị ma nhập hả? bình thường cũng đâu có trêu ai đến mức này?" hyein chứng kiến một màn tung hứng khớp rơ của bác sĩ kang mà ngớ người, đến lúc lên xe đi về mới tỉnh lại, liền moi ra chất vấn một tràng

"chị đây chấm ẻm rồi, mày tập gọi em bé sữa bột là kang jihye đi cho quen mồm, sau này đỡ bỡ ngỡ"

.

kang haerin đứng đợi mo jihye ở cổng, em bảo sẽ đến đón nàng đi sau giờ bệnh viện tan tầm. ngó đông ngó tây một lúc cũng thấy jihye lái xe đến, chưa kịp phản ứng đã thấy em phi ra cúi người đúng một cái thước ê ke trịnh trọng chào nàng. tuy có chút ngớ ngẩn nhưng jihye rất lịch sự và lễ phép, kang haerin âm thầm cộng điểm cộng điểm

em bé sữa bột chọn một nhà hàng tầm trung không xa lắm, từ lúc lên xe đến tận khi ngồi vào bàn gọi món rồi nhưng em vẫn chưa nói được một câu rành mạch. phải xuống nước với chó con trước rồi, kang haerin cười hiền rồi bắt đầu gợi chuyện "không có ý trêu bé đâu, nhưng mà chị vẫn thật sự thắc mắc sao em lại uống nhầm thuốc tẩy đồ thế? là do say quá hay bị ai thách đố sao?"

"à dạ.. hôm đó có bữa tiệc tại nhà một người chị, tửu lượng em không tốt nên gục sớm nhất hội. mọi người bắt đầu trêu là con nít học đòi, em không vui nên đã hùng hồn đòi đem hết rượu ra để uống thi. đương nhiên không ai thèm để tâm, em vừa giận vừa say chộp đại cái chai giống chai rượu gần nhất mà tu một ngụm. đến khi nhập viện rồi mới biết đó là thuốc tẩy quần áo"

kang haerin buồn cười chết rồi, nếu không phải vì người đối diện đang kể chuyện với thái độ xấu hổ thì nàng sẽ hihihaha thành tiếng mất. gật gật đầu ra hiệu mình đã nghe hết, bác sĩ kang cơ hội liền tự nhiên mà tay chạm tay với em, bắt đầu giở giọng an ủi "nếu vậy thì jihye đâu có lỗi, là do bạn bè xấu xa đã trêu chọc em. nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực thì may mắn là em chỉ nốc một ngụm nhỏ, chẳng phải vẫn còn khỏe mạnh ngồi đây ăn uống với chị sao?"

gật gật đầu tán thành, nói thêm vài câu liền cười tươi rói, đúng là em bé dễ dỗ. trong suốt buổi ăn hai người nói chuyện rất hợp, chia sẻ nhiều thứ hơn về cuộc sống của nhau. không khí tràn đầy mùi tình ý bị xen ngang bởi một cuộc gọi đến haerin. bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia càng nói thì mặt nàng càng giống ăn mười trái ớt. cuộc gọi là từ lee hyein, nó bảo có sai sót ngớ ngẩn trong đề án nghiên cứu quan trọng nộp lên bộ nên viện trưởng đang nổi cơn thịnh nộ triệu tập cuộc họp khẩn cấp ở bệnh viện

ông ta tức giận chắc nàng sung sướng, kang haerin đương nhiên cay cú vô cùng. nhưng cũng không còn cách nào, đành mau chóng xin lỗi, tạm biệt cún con rồi chạy ngay đi chuyện đã là từ cả tuần trước, nhưng đến tận bây giờ vẫn làm bác sĩ kang vô cùng khó chịu. về gấp quá nên chẳng có hẹn gặp lần sau, hai người càng không có chung đụng ở bất cứ đâu, mo jihye thì quá ỏn ẻn, cơ bản là sẽ thành người lạ nếu nàng không lần nữa chủ động

thế là diễn ra chuyện kang haerin lết xác đến tận trường đại học tìm em. nhưng cái trường to như vậy, muốn tìm người chỉ qua đúng cái tên thì dường như là vô vọng, nhưng đó là với ai chứ bác sĩ kang thủ đoạn vô biên mưu kế đầy mình đây thì phải khác. nàng không nói nhiều liền lên thẳng văn phòng giáo vụ, viện cớ cần trao đổi luận án riêng mà xin thông tin của em bé sữa bột

"mo jihye, tên tiếng anh là danielle marsh, sinh viên năm ba ngành bảo vệ thực vật. nếu giảng viên kang gấp thì sinh viên này đang học ở phòng một một bốn dãy giữa, tầm mười phút nữa sẽ hết tiết"

gấp chứ, kang haerin là gấp gáp nhớ nhung, muốn gặp em ngay. nói tiếng cảm ơn liền dùng tốc độ ếch nhảy phi thẳng đến lớp jihye đang học. thở hồng hộc nhìn đồng hồ, lố một phút, cũng may là các sinh viên còn đang dọn tập, chưa đứa nào bước ra

nhưng cũng không thể nào đường đột xuất hiện rồi nói bản thân bỏ hết liêm sỉ đến tận đây tìm em, quá mất mặt. thế là kang haerin canh chuẩn thời điểm, nhập vai giảng viên đại tài yêu nghề lo nhìn tài liệu mà vô tình quẹt trúng em

"a, là jihye phải không? tình cờ thật đó, bé vừa tan lớp sao?" mắt hơi mở, miệng thản thốt đi kèm hiệu ứng rớt đồ bịch bịch y như trong phim

nhóc con lấy làm bất ngờ lắm, cúi người nhặt giúp rồi cũng cười tít mắt ngay sau đó "vâng ạ, em chào bác sĩ kang. hôm nay chị có tiết dạy ở trường em sao?"

có tiết thật nhưng mà tiết này chỉ giảng cho mỗi jihye thôi. họ kang cười hì hì, rất tự nhiên khoát vai em "chị cũng vừa xong đây, giờ cũng trưa rồi nên đói quá đi mất! ăn một mình thì buồn, nếu jihye không phiền thì đến làm bạn cơm với chị được không?"

tất nhiên người lương thiện như chó con tóc xoăn trước mặt làm sao nỡ từ chối người khác, mà người khác ở đây còn là bác sĩ kiêm giảng viên đại tài, nên câu trả lời hiển nhiên là đồng ý

cái sự gặp gỡ không vô tình lắm này đã cho haerin khám phá sâu hơn con người em. vì lần trước hẹn nhau jihye nhất quyết nhường chị gọi món, nên hôm nay ăn cơm phần tại căn tin trường đã giúp nàng biết thêm về thói quen ăn uống của em

"toàn là rau củ và trái cây, hôm nay jihye ăn chay sao?"

"dạ không, ngày nào em cũng ăn vậy hết, không có thịt nhưng ngon lắm ạ!" kèm theo cái

đầu gật gù liên tục

kang haerin thân là bác sĩ đương nhiên vô cùng câm nín trước chế độ ăn giết người này, vậy nên đã không kiềm chế được mà có chút tức giận với em

"nghĩ cái gì vậy mo jihye? ăn chay là tốt nhưng cũng phải biết chừng mực, không bổ sung thịt thì sớm thôi em cũng gặp chị tại khoa đường ruột lần nữa"

chân mày dính chặt lại, bác sĩ kang vừa mắng vừa gắp hết thịt từ phần của mình sang cho em. bé con sữa bột hồn vía lên mây, không nghĩ đối phương sẽ giận vì chuyện nhỏ nhặt này. trong đầu là vậy nhưng jihye cũng mềm xèo một cục ra mặt mà dỗ haerin, thật lòng không muốn nhìn thấy chị khó chịu

"sức khỏe của em chưa bao giờ tệ đến báo động nên cứ nghĩ ăn như vậy cũng không sao.. là do em không hiểu biết, sau này sẽ điều chỉnh lại, chị đừng giận ạ.." nói xong sợ chưa đủ thành tâm còn khuyến mãi cái chạm nhẹ vào má nàng bằng hai ngón tay tròn ủm vàng khè

mo jihye, em thích cầu hôn hay được cầu hôn? lễ đường nên đặt ở đâu? con của tụi mình lấy họ em nhé? nhà của gia đình ta mua ở gangnam vợ thấy sao? thành viên ưu tú thuộc hội người hèn kang haerin tất nhiên là để mấy lời đó trong lòng, nào dám mở miệng nói cho em nghe

đáng yêu như thế mà chậm chân là có đứa đớp ngay. bình sữa bột béo ngậy thơm phức này phải thuộc về mình, bác sĩ kang quyết định rồi, em bé tiến một bước thì đừng trách chị chạy điền kinh đuổi theo. mo jihye chuẩn bị đi!

trước khi chào tạm biệt, kang haerin mặt dày tám thước ngang nhiên thơm má chó con một cái rõ kêu giữa sảnh chính đông người "jihye chạm má chị thì chị cũng phải trả lại chứ nhỉ? bác sĩ kang về đây, em bé sữa bột ở lại học ngoan"

.

"CON MẸ CHỊ KANG HAERIN!"

bác sĩ kang đang nhàn nhã gác chân lên bàn nghỉ ngơi giữa giờ thì cửa phòng bật mở kèm theo tiếng chửi lảnh lót của y tá lee

"em tưởng lúc trước là chị nói chơi? chị làm tới đâu với con nhà người ta rồi? họ kang chị là đồ đồi truỵ! là em nhìn lầm con người chị! uổng công bấy lâu..."

"khép cái mỏ lại ngay" kang haerin nghe không nổi nữa phải nhảy ngang vào "nói chuyện không đầu không đuôi, tự tiện xông vào phòng còn chửi chị. mày là lại lên cơn cái gì nữa vậy lee hyein?"

"đừng có giả điên, chị tự mà xem đi" nói rồi hyein liền quăng điện thoại lên bàn. trên màn hình là diễn đàn ẩn danh của trường em bé sữa bột, bài viết đứng top truy cập tố cáo mối quan hệ của sinh viên mo jihye và giảng viên kang haerin. cái gì mà tình tứ hôn má nhau, gian gian díu díu mập mờ, mẹ đường bao nuôi bé đường, đỉnh điểm là nói jihye lẳng lơ trao thân đổi điểm. bên dưới là rất nhiều bình luận bịa đặt hùa theo chửi rủa nhóc con của nàng

"được rồi, chị thừa nhận chị thích jihye. chuyện thơm má là thật nhưng chỉ là nụ hôn trêu đùa đơn thuần, cả hai vẫn đang là bạn bè tốt"

kang haerin thở dài, ôn tồn kể ra chi tiết mọi chuyện với lee hyein. giải quyết đứa em của nàng xong thì tới xử lí cái bọn khốn bịa đặt kia. họ kang nhanh chóng soạn một bài viết dài kèm hình chụp thẻ định danh bác sĩ lên diễn đàn đính chính tin đồn

"tôi là giảng viên khách mời kiêm bác sĩ kang haerin đang làm việc tại trường, là một trong hai nhân vật chính của bài viết đứng đầu diễn đàn gần đây. tôi và sinh viên mo thật sự có quen biết nhưng chỉ là mối quan hệ trong sáng bình thường. vả lại tôi làm ngành y, sinh viên mo học ngành thực vật, kiến thức mổ xẻ về con người không thể áp dụng cho mấy cái cây hay cái bông nào hết, chuyện này là lẽ đương nhiên nhưng chủ bài viết hôm trước có mắt như mù. chuyên ngành trái nhau thì đứng lớp rồi chấm bài cái kiểu gì mà trao thân đổi điểm vậy đồ tâm thần? tôi yêu cầu người đăng tải bài viết sai sự thật phải gỡ ngay xuống và có lời xin lỗi công khai đến sinh viên mo jihye. nếu chống đối tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của nhà trường và pháp luật, thân gửi!"

mấy nay jihye ít nói chuyện với haerin hẳn, dù nàng có chủ động liên lạc thì em cũng chỉ trả lời qua loa rồi viện cớ có việc bận mà chuồn mất. ra là giữ khoảng cách, bị mấy con ruồi nhặng bu vào xúc phạm, hẳn là em bé sữa bột tổn thương lắm rồi. kang haerin không trách em tránh mặt mình, chỉ lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt xót xa rồi nghĩ cách xoa dịu chó con

bây giờ gọi điện hay nhắn tin đều vô dụng, chỉ có nước mặt đối mặt, nhóc con có muốn chuồn cũng không thoát khỏi bàn tay haerin. thế là bác sĩ kang một thân đen xì kín mít vì sợ mọi người soi mói, đang lén lút chui vào trường tìm sinh viên mo đi khắp các dãy phòng học rã cả chân cũng không thấy đâu, kang haerin đành bỏ cuộc vì có thể hôm nay em bé không có đến trường. coi như số phận có mắt, nhìn thấu tấm lòng mà cho nàng tìm được jihye đang ngồi vuốt ve một con mèo lông xám dưới tán cây sân sau. mèo và cún ở cạnh nhau, khung cảnh nhu hòa, đáng yêu chết mất! kang haerin trước khi vô việc chính thì lấy điện thoại lén chụp trộm em sau đó hí hửng cài làm ảnh nền

"em bé ơi?" jihye ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi, chớp chớp mắt một hồi cũng nhận ra là bác sĩ kang tìm mình. chẳng biết tại sao nhưng bây giờ không gặp được, phương án tối ưu là co giò bỏ chạy. haerin đần ra một cục đến khi em cách một khoảng khá xa mới cuống cuồng chạy theo "sao lại trốn chị? mo jihye em đứng lại!"

dù không lớn hơn chó con mấy tuổi nhưng xương cốt kang haerin đã ở mức nếu vận động cường độ cao sẽ tự kêu rặc rặc cầu cứu. cứ đâm đầu chạy theo thì không phải là cách hay, đành dùng khổ nhục kế vậy. kang haerin cố tình trượt chân té cái ạch, để tăng thêm sự sống động còn giả đò khóc bù lu bù loa. jihye vừa nghe tiếng chị đáp đất liền hốt hoảng chạy ngược lại, quên béng đi chuyện bỏ trốn

"chị có bị thương ở đâu không? có chỗ nào đau không? chị.. sao lại đuổi theo em để bị ngã như vậy.."

"chị tìm jihye định nhờ em đến văn phòng xem qua một loài hoa, chị có nhiều thứ muốn hỏi về nó. em bé giúp bác sĩ kang được không?" haerin đạo mạo thường ngày giờ phút này cũng không có nghĩa lý gì, muốn bắt cún về nuôi phải là haerin mắt long lanh nũng nịu cơ

người ta đã thành khẩn đến mức đó, em bé sữa bột dù có muốn cũng không thể từ chối. giả vờ ngã nên kang haerin chỉ xây xẩm mặt mày một chút chứ hoàn toàn bình thường nhưng

jihye trên suốt đoạn đường về bệnh viện vẫn cứ liên tục hỏi han không ngừng. mà khi nãy chuyện hoa hoè gì đó là nàng bịa ra, kiếm mỏi mắt trong văn phòng cũng không ra được một cái lá giả chứ đừng nói đến tìm hiểu về hoa, hoàn toàn không phải kiểu của bác sĩ kang

kang haerin trên xe lén lút nhắn tin cho em gái yêu dấu, nhờ mua gấp một loài hoa thật đặc biệt, thật hoành tráng đặt sẵn ở văn phòng. đợi mãi mà không thấy trả lời, kang haerin bèn chuyển một triệu won vào tài khoản lee hyein, ba giây sau liền nhận mẩu tin "ôi chị yêu của em, dù mình không chung một mẹ nhưng em cứ ngỡ ta là ruột thịt, kiếp này được làm em gái chị chính là lee hyein đã tu thành chính quả. cái đại hàn dân quốc có bao nhiêu cửa hàng hoa em đều lục tung mà tìm đúng như chị yêu cầu. kanglee cross, forever and together!"

bác sĩ kang dù chẳng có chút hứng thú nào nhưng vẫn khoa trương nói rằng mình rất yêu thực vật, loài hoa mà nàng phải mời jihye về xem qua chính là siêu đặc biệt vừa mở của văn phòng, kang haerin khi nãy còn tươi roi rói bỗng chuyển thần sắc chẳng khác gì vừa chà mặt vào nhọ nồi đen thui

đón chào hai người là lãng hoa bự chảng đủ màu đính đèn lấp lánh, bên trên còn treo băng rôn chữ hán đỏ chót bắt mắt

bác sĩ kang khóc không ra nước mắt, dặn lee hyein mua loại đặc biệt nhất, người ấy quất hẳn cái lãng hoa mừng khai trương. chị ra riêng chuẩn bị mở phòng khám hay sao mà mày tha cái này về vậy em?

"cái này là hoa chúc mừng, được kết thành từ chung một giống hoa hồng nhưng khác màu, mang ý nghĩa cầu mong..."

"chị xạo đó, cái lãng hoa này là chị vừa nhờ người ta mua về, không có gì để tìm hiểu hết. nhưng mà em ơi..." mo jihye vậy mà vẫn thuyết giảng về hoa khai trương, chọc cho kang haerin phải tự khai ra, quê độ đến rưng rưng nước mắt

"em ơi, những lần mình gặp nhau không phải là vô tình, đều là chị sắp đặt hết. nghe như kang haerin là kẻ bám đuôi nhưng tất cả những gì trải qua với em đều là thật tâm chị luôn trân trọng. bác sĩ kang thích em bé sữa bột nhiều lắm, thích theo kiểu trái tim sẽ tan nát nếu em cưới ai khác ngoài chị, thích theo kiểu muốn nấu cơm đợi em về nhà mỗi ngày, cũng là thích theo kiểu muốn hai đứa chôn chung một mộ, chính là..."

cái câu tiếng anh mà jihye nói với haerin vào trước lúc ngất đi, em vẫn còn nhớ rõ. không phải buộc miệng mà chính xác là lần đầu gặp bác sĩ kang liền quá đỗi động lòng đi. em bé sữa bột không hẳn là 'sữa bột', những lần giả vờ giả vịt của kang haerin em đều nhận ra hết, chỉ là mo jihye muốn xem chị chủ động. không cần cưa câm đâu vì em vốn dĩ đã tự 'ngã' vào bác sĩ kang từ lần đầu chạm mặt rồi

mo jihye trực tiếp chặn mấy lời sắp nói của kang haerin bằng một nụ hôn, là khóa môi cũng là khóa trái tim bác sĩ kang dính chặt với em bé sữa bột, để từ nay về sau cho phép chị tuỳ ý bắt nạt em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro