oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Làn khói xám mờ đục trào ra từ đáy đồng tử của em. Người không đọc được gì nhiều từ ánh mắt ấy, nó điềm đạm đến đáng sợ, con ngươi chứa cả biển đêm trầm mặc không một gợn sóng giống như những khung trời tháng 12 của thành Samento tráng lệ.

   Vanessa không nên có ánh mắt như vậy — Danielle đáng ra sẽ nói như thế nhưng bây giờ người có quyền gì để cất tiếng bảo em phải bày ra biểu cảm như nào trong khi bản thân đã lừa dối lòng tin và vô tình vứt bên ngoài ô cửa phủ đầy tuyết chính là đức tin của đứa trẻ cả đời chỉ có thể hát thánh ca, dâng lên chúa trời những lời chúc tụng và phải khép đôi rèm mi làm theo những điều tin yêu của giáo đường, mà khi chỉ cần đi ngược lại lời răn thì đã là một cái trọng tội và bị xem là nổi ô nhục, hạ đẳng của xã hội?

    Em tự nhận thức bản thân mình chẳng khác gì một con rối, nhưng là một con rối khát khao được nghĩ suy. Từ tận sâu trong thâm tâm, Vanessa luôn có một cái nứt nẻ mà em luôn giấu kỹ, luôn tự mình trấn an nhưng dẫu vậy như một quy luật, những thứ bên trong cái "nứt nẻ" ấy lại luôn chực chờ xô ra, thoát khỏi lòng ngực.

   Hẳn phải kề về ngày hôm ấy, của nhiều tháng về trước.

   Eros như bao lần dạo chơi chốn trần thế, tình cờ thế nào lại rơi vào mắt mình bóng hình của đứa trẻ với mảng chạng vạng trên gò má được phớt lên bởi nắng hồng. Em khẽ buông mi mắt để con ngươi nâu phớt lợt một dải sao lóng lánh như bụi bạc. Eros ngẫn người; em đang sải đều chân, từng bước nhẹ nhàng mà đi ra từ trường múa, gò má em phiếm hồng, vệt hoàng hôn bẻ góc lên sóng mũi em và chất chồng sự e thẹn một mảng vàng nhạt đến mê hồn. Nhưng đôi mắt em lại lúc nào cũng ánh lên những tia xa xăm.

  Em không bao giờ là thật sự ở đây cả.

  Vanessa đang ở đâu đó.

....

  Ngài biết rõ rằng con người nào có thể yêu thần linh, nhưng Eros lại yêu em qua từng những cái chạm mắt dưới mái vòm của vũ đài, nơi em đưa thân mình lướt từng điệu theo tiếng nhạc công chơi. Ánh mắt em đẹp tới vô cùng, Eros nhận thấy em mỹ miều nhất là khi em ở nơi này, bởi em đã vào vai một nàng trong một vở kịch nào đó, tức là em đã có cho mình một danh phận, đã được biết về cuộc đời của một người, ánh mắt của em đã thuộc về cõi thực, chỉ những lúc như này em mới thật sự ở gần hơn bao giờ hết.

   Thế rồi ngày nối ngày, khi Eros cuối cùng cũng nhận ra sự để tâm trong vô thức của bản thân đang được đặt quá nhiều lên một con người cũng là khi vị thần của ái tình đã chọn lấy cho mình một nhân dạng: ngài sẽ là Danielle.

   Vanessa không thích người, ấn tượng đầu tiên đối với Danielle lại không mấy hảo cảm trớ trêu thay nằm ở chính cái tên mà người đã đặt: "chúa là thẩm phán của con"— nó tố giác chính đức tin ngờ vực của Vanessa, là một tấm gương soi thẳng cho em nhớ về những kẻ mộ đạo tới cực đoan chốn tù giam với mặt ngoài rất thiêng liêng của giáo đường. Nhưng sau này bản thân em đã phải nghĩ lại, rằng mình mới là người bị ám ảnh vì Danielle không giống những kẻ tôn sùng chúa như cái tên của bản thân. Thậm chí, người còn chẳng nhẩm lại được một tập kinh nào.

   Dẫu vậy có thể chính cách lạ lùng của Danielle lại là một điều hay, nó làm em thấy an tâm.

.... 

   Chiều mùa thu rẻ xuống hàng phong chia bầu trời ra làm hai nửa. Em và người cùng nhìn về một hướng, má đào ánh bởi hoàng hôn màu hồng nhạt, họ trông ra xa cùng về phía vầng dương dần lặn xuống bên kia triền đồi, để cho đôi lòng rung khẽ.

  Từ dạo biết nhau đến giờ, không nhớ rõ đã có bao lần cùng ngắm mặt trời buông. Em không nhớ, người cũng chẳng còn để tâm. Chỉ biết rằng cả em và người đều xem những lần tình cờ này như những mảnh ký ức tan vào trong một hồ rựu ngọt, nó đan xen, chúng hoà huyện và rồi tất cả xếp chồng lên nhau cho ra thành phẩm chính là những ánh chiều tà đỏ rực.

   Vào những ngày này giáo đường thường không nhiều người lui tới và Vanessa cũng sẽ rỗi hơn phần nào, đã có thời gian ngắm nhìn nữ thần bóng tối kéo bức lụa nhung là bức tranh đêm của bà dần nhuộm tím cả một vùng trời, để sót lại những gam hoàng hôn là màu rựu đỏ dần mờ phai.

"haerin — ông ấy gọi em như vậy."

"vâng, đó là tên mẹ tôi đã đặt. nhưng cha không thường gọi đến nó, mọi người nghĩ 'vanessa' sẽ hợp hơn nhiều"

   Em nói, buông lời nhẹ bẫng như có như không. rời khỏi bên khung cửa đã ngã đen, thành Samento dần chìm vào cái tĩnh mịch đầy quyến rũ của nó. Chỉ còn tồn đọng lại trong không gian là những tiếng chuông rung cứ vang võng, từng hồi, từng hồi.

"nhưng 'haerin' nghe rất hay, không phải ư." — rời đi theo gót chân của em, Danielle chậm rãi từ tốn tiến đến bên phía trái của căn phòng, nơi có đặt một cây dương cầm bóng loáng, đây là phòng ngủ của em. Nói tiếp — " so với 'vanessa' phải thốt lên ba tiếng, thanh sắc đi lên nghe rất tao nhã. thì 'haerin', cất ra 2 âm đều trầm bằng, nghe có ý thơ, có giãn dị, cũng có đẹp vô cùng."

"tôi gọi em là haerin, được chứ?"

"gọi người khác bằng biệt danh của họ trong khi chỉ vừa mới biết, chị không ngại chút nào sao?"

   Danielle bật cười, tiếng của người lẫn vào trong không gian, dần dần xoá tan cái tĩnh mịch của Samento. Người lướt đôi tay mình dọc qua những phím đàn, bấm từng nốt theo thứ tự của bảng âm trong khi mặt khoái chí và đáy tròng xanh thẫm đang thu gọn hết một em đứng cách xa chiếc đàn tầm bốn bước. Khoé miệng người cười và đôi mi cong lên như trăng khuyết.

"em thật thà quá đấy, đáp nhanh tới thế là do tính cách vốn như vậy sao? thế mà lại không dám nói bản thân không muốn hát thánh ca nữa, đúng là một đứa trẻ ngoan."

"...."

   Vanessa ngay từ những ngày em cất tiếng nói đầu lòng đã không biết cuộc đời mình sẽ gắn liền với những khúc ca dâng cho chúa như bây giờ. Vanessa, mười tuổi thông thạo phúc âm, hai năm sau đã có thể nhẩm không sót một tập kinh nào, giọng hát của em lại như một dòng suối trong, óng ánh và thuần khiết tựa tấm bạc được ban phước ngay trên vườn địa đàng mà chúa đã tạo nên. Có hằng chục người sẵn sàng lặn lội đến một nơi xa như quốc đảo Samento chỉ để được nghe em hát, để được em đọc cho những lời răn và rồi nể phục trước những cái ngộ nhận mà bản thân họ đã viết nên cho em.

   Nhưng còn Vanessa thì sao?

   Em đúng nghĩ mình là một con rối, hoặc nếu em không làm một con rối theo như cách mà cha đã đúc em lên như một bức tượng hoàn mỹ treo trong thánh đường vậy thì, em sẽ là gì?

Em chẳng là gì cả.

Em khao khát được công nhận mình là "bản thân em" nhưng em lại không biết cái "bản thân" ấy là gì. Em sợ hãi và đầy tự ti làm sao khi mà người ta chỉ yêu quý một Vanessa hát thánh ca trước giáo đường và toả sáng rực rỡ khi sống cuộc đời của một kẻ khác trong những vở múa trên vũ đài. Những nơi mà vô tình hay cố ý đều một tay đày đoạ và giết chết cái tôi của em xuống tận sâu đáy đại dương, đen kịt.

"... em hát thánh ca mỗi ngày, nhưng em lại không có một tí lòng tin nào vào nó cả."

 

   Danielle lên tiếng, ngắm một em suy tư đang đứng cạnh chiếc bàn đặt gọn gàng trên đó những nhành linh lan, toả lên làn da trắng sự thứ hương thơm ngọt liệm, ánh lên trong đôi đồng tử lắp lánh như những viên trân châu giữa màn đêm lúc này lại trong như một chú mèo cụp đôi hàng mi một cách sầu muộn.

  Danielle hướng mắt mình về phía em, sao em đang không nhìn người.

"em chỉ đơn giản là hát thôi, một khúc ngân hờ hững, xuất tự tri giác, em vẫn tin mà không hề đặt vào nó tất cả lòng tin. em thấu hiểu mặt chữ, nhưng lại không có niềm tin vào mặt chữ."

    Vanessa cười khẽ, giơ cả đôi tay hồng hào ẩn sau tấm vải lụa lên ngang thái dương, như thể có người trước mặt chìa mũi tên nhọn về phía em bắt buộc em đầu hàng, còn em thì lại chỉ mong mũi tên ấy nhắm tới, đâm thẳng vào trong lòng ngực mình rỉ máu, như thể mãn nguyện lắm - mắt em giễu cợt — "ôi chúa ơi, con bị vạch trần rồi à?" — em buông lời như thế, nhẹ bẫng, như có như không tựa lông hồng rơi xuống. khoé mắt từ lúc nào lại đảo lên linh hoạt, ghim xuống thân thể người dưới kia như một chiếc kim đâm, cánh môi em cười buồn trong khi yêu kiều mà dời chân đến với nàng thiếu nữ bên trên chiếc dương cầm cách em chỉ bốn bước sải nhẹ.

"mặt nạ mang lâu đến thế, còn ngỡ chính bản thân cũng quên mất cuối cũng lại bị tay nhạc công vô danh như người lột xuống. có bất công cho tôi lắm không?"

  

   Những vệt chạng vạng cuối cùng còn bám trụ được bên thành cửa sổ, len lỏi vào trong căn phòng tối màu của em. Chúng dạo chơi trên những phím đàn và chảy xuống lên nơi gương mặt người một thứ màu đỏ ối, không buồn mà nhảy nhót lắp lánh như thực hiện cuộc diễu hành cuối cùng trong ngày. Mọi thứ xảy ra như một khúc đàn chơi chậm, em đến gần người và ngồi xuống ngay bên cạnh trên cùng một chiếc ghế tình cờ lại vừa vặn cho cả hai. Vanessa đang ngồi cạnh Danielle, trong lòng lại thầm cảm thán lại điều mà người đã để ý từ lâu - chiều cao của cả hai hợp nhau tới lạ kỳ; đủ thoải mái để cho em trượt từ tấm kính vô hình của khoảng cách mà dựa mái tóc mềm mại như những cơn sóng nhỏ của biển đêm đang vỗ về bờ vai của danielle dịu dàng, em khép đầu để người trên kia đỡ lấy một em thầm thủ thỉ.

"danielle... hãy gọi em là haerin nhé, những lúc ta ở cùng nhau."

....

   Chiều dần tàn đi những gì còn sót lại và thoi thóp bên ngoài ô cửa chỉ còn là thứ ánh dương yếu ớt, trông như lưu luyến không muốn rời đi. Tay Haerin chạm vào mảng trời trước mắt một cách vô thức, em nhẹ nhàng nắm tay mình lại để dập tắt thứ ánh đỏ cuồng nhiệt đang ló vào trộm nhìn chúng em rồi giây sau lại phắt lên gò má Danielle khi cánh tay mảnh khảnh ấy rơi xuống đùi người. Chiếc váy lụa trắng tinh của em nhàu nhĩ, một bên trễ nải làm lộ ra hỏm xương hoàn mỹ như được đúc lên từ khối cẩm thạch tinh tế. Những sợi tóc lơi thơi nơi em rơi quệt ngang má, rớt xuống khoé môi mềm mại như tấm lụa hồng. Cả em và người đều lặng im, chỉ có những thanh âm trên chiếc dương cầm người chơi cứ trầm bổng, vang đều nhè nhẹ mang theo hai con tim thổn thức được đặt sát gần lên nhau.

"haerin, muốn hát chứ? nhưng không phải những khúc ngân vô nghĩa kia, hát những gì em muốn và tôi sẽ đệm cho em."

"nhưng em chưa từng hát gì ngoài thánh ca cả... họ sẽ không cho phép."

"chỉ cần hát những thứ khác thì họ sẽ không nhận ra em, cũng bởi vì đôi tai họ cả đời này chỉ nghe em hát thánh ca mà thôi."

   Vanessa nghĩ rằng bản thân em chẳng khác nào một con rối nhưng có một sự thật rằng trong suốt từng ấy năm em chẳng có lấy sự vùng vẫy nào cả. Vì em không biết bản thân em muốn gì, em cần gì và là thứ gì; nhưng bây giờ dưới cái thúc giục từng âm đàn vang bên tai và đôi mắt trong như đáy thuỷ tinh soi cho em thấy rõ một bản thân em nhu nhược của người, em dâng lên xúc cảm khao khát làm cái gì đó - tuy em không biết được mình muốn gì nhưng lại nghĩ "haerin" sẽ biết nó, "haerin" biết nếu như em cứ tiếp tục không làm gì thì từ giờ tới cuối đời em vẫn sẽ mãi là một ta như cũ.

   Mà em thì ghét cái "ta" cũ — em ghét vanessa.

  Nếu nói lòng em là một đại dương thì danielle hẳn chính là cơn gió lạ, tình cờ lạc mất đường mà ghé thăm qua vùng biển của em, bẽ bàng thổi vào nó khiến cho những trận sóng vẫn luôn ầm ĩ ngay bên dưới đại dương thâm thẫm cứ từng chút, từng chút một vẫy vùng. Vanessa có thể không hiểu lòng mình, càng không tài nào hiểu được những gì người đời sẽ và đang nghĩ về em hay chỉ một lần tự đặt ra cho cuộc đời mình một dấu chấm hỏi để làm khoảng lặng, em sao biết được? Thế sự vốn khó quản mà; nhưng dẫu vậy, trong cuộc đời tưởng chừng như đang đi trên một con đường dài đằng đẳng chỉ độc nhất sự lựa chọn là tiến lên ấy, Vanessa lại tìm thấy cho mình một ngã rẻ, thế rồi như thiêu thân em bất chấp trật khỏi bánh răng vốn có của mình mà chạy thẳng về phía người phía kia rìa cuộc sống.

   Em đã định nghĩa danielle như thế đó.

   Vậy còn người thì sao?

    Eros lấy danh Danielle, chơi theo những khúc ngân ngẫu hứng. Giữa ngài với người, từ lâu luôn có một đấu tranh. Những lần nhìn thấy em rảo bước lẻ loi trên con đường cổ kính rắc đầy nắng vàng khiến con tim thoi thúc giương cung bắn vào lòng em một mũi tên. Để rồi em sẽ yêu Danielle như cách ngài muốn em đáp trả tấm chân tình của mình. Nhưng dẫu vậy, phần danh Eros lại luôn cảnh cáo cho ngài về một tương lai mù mịt cho cả chính thần và đứa trẻ mà ngài trót yêu.

   Âm thanh của dương cầm gãy gọn, Danielle đưa mắt quay sang nhìn em; em đang nhìn người - nhìn sâu vào bên trong đôi tròng mắt trong vắt như thuỷ tinh.

   Ôi em thấy được gì bên trong đôi tròng xanh thẳm?

Khi mà tinh tú rót xuống đáy mắt hàng bụi bạc óng ánh như những viên kim cương kẻ ngự trị ngay nơi đấy sẽ chính là một em - ngay từ lúc đầu đã luôn thấy một bóng haerin được yêu ngay sâu nơi đáy mắt. Đó hẳn chính là cái thúc giục lớn nhất để khiến cho em tiến gần người tới vậy, dẫu cho mọi thứ từ người đều phản chiếu lại một em không hoàn hảo.

   Em nghe thấy tiếng đàn của người đã gãy.

   Chúng im bặt.

  Và đó là lần đầu tiên em có thể cảm nhận được những thứ bên trong cõi lòng khô cằn đầy nứt nẻ của bản thân đang chực chờ xô ra ngoài, đánh vở lòng ngực và nhảy toang ra khiến cho một haerin nghe được rõ những tiếng đập loạn bên trong mình, từng hồi từng hồi hoà theo âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang chạy để chứng tỏ vị thần của thời gian đã ích kỷ chiều chuộng người bạn của mình mà đánh cắp cả hai ra khỏi dòng chảy của nó.

Chúa ơi, em thấy gương mặt mỹ miều của người như một lớp sương mờ trước cái khép của hàng mi. Kịp in vào mắt mái tóc xoã xoăn dài tới tận lưng của danielle được gió lay nhẹ, loáng thoáng, có khoé mắt tưởng chừng chỉ vừa bất ngờ vài giây trước lại điềm tĩnh như hồ thu, còn em là chiếc lá sớm khô rơi khỏi cành mà chạm vào mặt nước.

   Từng chút một tiến gần.

   tích tắc.

   tích tắc.

   tích tắc.

   Liệu lúc này thứ em đang cảm nhận được đó là quả tim người cũng đánh vang từng nhịp đập mà đến gần với con tim em hay Haerin đây phải nhìn thẳng vào một sự thật rằng sự mềm mại như tấm lụa đào đang in vào trong tâm trí ấy chính là bờ môi em và bờ môi người? không quan trọng nữa - tất cả đều đã chạm vào nhau. Liều mình chìm vào những ham muốn sâu nhất của trần tục;

   Eros biết, tận thế đã giáng trời rồi.

 

....

   Đêm hôm ấy sóng biển đánh tung lớp bọt vào trong bãi bờ, vang vọng từng vết nứt của những hỏm đá nhô lên khỏi lòng đại dương đen và ở nơi ngọn đồi đặt phía tây của Samento tráng lệ, người ta nào nhận thức được những trời thu điềm đạm bên ngoài thành kia chỉ là những hạt bụi bám vào bên trên tấm rèm cửa khép mình lắng nghe bản giao hưởng của mùa xuân nay đâm chồi nơi đôi lòng người tình lữ.

   Haerin mở hờ mi mắt, gió đêm lạnh lẽo làm cho đôi vai trần mảnh khảnh run lên. Đã từ lâu rồi em không còn nhớ tới thân nhiệt nhỏ bé của loài người lại có thể ấm áp đến thế; trong cơn rét buốt sớm của mùa đông thổi cái se lạnh từ phía kia đại dương đang ùa về khiến cho đầu óc trở nên mềm nhũn. Hai tay em loạng choạng run rẫy vượt qua tấm lưng Danielle mà ghì chặt vào hư không; nhưng hư không làm cho lòng ngực em rát bỏng.

   — và ở phía trên chúng em, bức rèm đêm mềm như tấm choàng nhung phủ lên trên bầu trời của Samento lác đác có vài đám mây trắng mà cứ ngỡ là những con cừu non lạc mất đường bẽn lẽn tựa vào mái vòm của nhà em mà thiếp giấc. Đứa trẻ ngoan của thần ơi, bằng đôi mắt lúc này như chỉ là một lớp sương dăng mờ giữa màn đêm Haerin nhìn xa xăm vượt ra khỏi khung cửa sổ mình bám bụi, còn thấy ở ngoài kia - ở ngoài kia, có những ánh sao chao nghiêng như đang rũ mình cho em chạm, một trong số chúng vỡ vụn hoá thành những sợi bạc mà chảy xuống khoé mắt haerin đã ướt nhoà, để rồi cuối cùng từng tiếng nức nở cứ vang lên trong khi em gọi lấy cái tên Danielle em đã từng rất ghét.

    Cho tới khi em nghe thấy từng tiếng nấc không rõ ràng của bản thân dần trở thành tiếng của một em đã vỡ oà.

....

   dòng sông trăng ơi,

bao la hơn trăm dặm

    rồi một ngày nào đó

     tôi sẽ nhẹ bước qua

      ôi, người thêu dệt giấc mơ

        kẻ giết chết những ước mơ;

          dẫu người có đi xa trăm dặm,

            tôi cũng sẽ đến bên người trăm dặm

           hai kẻ lưu lạc, dạo chơi khắp chốn

              có những thế giới, chỉ đợi họ ghé thăm.

              chúng ta sẽ cùng đến điểm kết của cầu vòng

            và tôi sẽ đợi người ở khúc quanh ấy

             hỡi người bạn đời ngọt ngào của tôi ơi;

             là tôi cùng dòng sông trăng ấy.

                                      - Moon river - Audrey Heburn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro