oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji trong công việc và Kim Minji trong tình yêu đều có một điểm chung.

Đó là đều rất nghiêm túc, và tận tình.

Pham Hanni có thể là người làm chứng.

Có người bảo yêu Minji thì ngày ngày chỉ có nhìn nàng làm việc từ sáng tới khuya thôi, em lại chả vác gậy đi kiếm người đó luôn. Cả hai đã yêu nhau được 4 năm rồi, và gần như chẳng có bất hòa nào cả. Nếu nói về mảng chăm bồ của nàng, thì chắc chắn nàng là nhất luôn rồi. Yêu nàng em có cảm giác như mình là trẻ con vậy. Minji là một người rất tinh tế, luôn chăm sóc, quan tâm Hanni từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nàng theo thói quen trong vô thức buộc dây giày cho người yêu. Hay trong cốp xe ô tô mà nàng đưa đón em đi làm hàng ngày, luôn dự trữ vài cái áo khoác gió. Để nếu như người yêu than lạnh, thì sẽ không quản chạy từ tầng 10 của công ty xuống tận nhà xe lấy áo cho em. Hay thi thoảng tầm nửa đêm, nếu em than đói, nàng kể cả có đang trong giấc ngủ sâu cũng sẽ cố gắng dậy để nấu cho Hanni cái gì đó.

Kim Minji quả nhiên là hình mẫu người yêu lý tưởng mà.

Nhưng chỉ có một điều là, nàng không hay có những cử chỉ thân mật với em. Và điều đó khiến cho Hanni hơi buồn một chút.

Thực ra thì ngày trước em cũng chẳng khoái mấy cái nắm tay hay hôn hít gì đâu, nhưng ai yêu vào rồi thì cũng phải khác đúng không? Còn Minji thì vẫn trước sau như một. Nàng với em nhiều nhất chắc chỉ là nắm tay, thi thoảng là chiếc thơm trên trán hay trên má. Còn đâu gần như em đều là người chủ động trước.

Em có lần từng hỏi Minji vì sao lại không hay làm vậy với em. Thì nàng chỉ trả lời là tại vì nàng không quen.

Hanni nghĩ ví dụ em mà có tự nguyện dâng tấm thân này cho nàng, khéo khi Minji còn từ chối.

Đã có lúc, Hanni giận dỗi nàng chỉ vì nàng ít khi động chạm thân mật với em. Nhưng vì nàng dẻo miệng quá đi, luôn tìm cách dỗ ngọt em nên em chẳng thể lơ nàng nổi nửa ngày.

Dù sao thì, em vẫn yêu bạn gấu to xác này lắm.

°

"Hai người trông đẹp đôi quá! Không ngờ luôn đó haha!" Kim Minhyun thấy em và nàng liền nở một nụ cười rạng rỡ. "Không phiền nếu tớ mời hai cậu một ly chứ?"

"Tất nhiên là được rồi." Hanni gật nhẹ đầu, rồi cạn ly với cậu.

Nhưng nàng thì chỉ cười nhẹ, lắc đầu từ chối. "Xin lỗi nhé, tớ không uống rượu được. Tớ còn đưa người yêu về nữa."

Thấy Minji nói vậy, Minhyun bèn phụt cười.

"Rồi rồi, chở người yêu về chứ gì? Nhưng mà uống một chút không có sao đâu!"

"Tửu lượng cậu ấy không tốt đâu ạ."

Em nhanh chóng chữa cháy cho Kim Minji. Anh đồng nghiệp thấy thế cũng chỉ đành cười cho qua. Anh cũng biết tỏng luôn là Minji không bao giờ muốn động vào giọt rượu nào hết, cũng là để giữ tỉnh táo đưa người yêu về. Vì Pham Hanni sau bữa tiệc nào cũng say bí tỉ, đi đứng còn chẳng nổi, nếu như thêm nàng say vào nữa sợ hai người rủ nhau ngủ ngoài đường mất thôi.

Cả hai vừa rời đi chỗ khác, Hanni liền kéo kéo vạt áo người yêu, khẽ thì thầm đủ để nàng nghe thấy.

"Minji à, cậu không cần phải quá khắt khe với bản thân thế đâu. Uống một chút coi như xã giao cũng tốt mà. Có gì hôm nay tớ sẽ uống ít lại."

Minji nghe thế bèn lắc đầu. "Tớ một phần cũng không thích uống rượu. Em cứ uống đi, nay công ty tổ chức tiệc mừng, mai được nghỉ mà."

Kim Minji nói thẳng ra là không thích uống rượu. Nàng ghét chạm vào mấy thứ đồ uống có cồn này lắm, nên cũng chẳng thiết tha là bao. Còn Pham Hanni mặc dù tửu lượng kém nhưng mỗi lần đi dự tiệc đều uống tới nỗi không thể đứng vững nổi. Thôi coi như là bù trừ cho nhau, em cứ uống thoải mái, còn đâu chuyện đưa đón nàng lo.

Em nghe nàng nói thế cũng chỉ đành gật đầu rồi ậm ừ cho qua. Hanni hiểu rõ tính nàng mà, một khi đã không muốn làm gì rồi là rất cương quyết và cứng đầu, nên em cũng chẳng ép nàng làm chi cho mệt.

Chỉ là, em chưa được thấy bộ dạng say xỉn của nàng cả, nên có chút tò mò mà thôi.

Tới giữa buổi tiệc, mọi người bắt đầu túm ba tụm bảy lại để nhậu với nhau. Minji và Hanni vốn định đứng ngoài cuộc vui, xem các anh chị đồng nghiệp chơi với nhau, nhưng bỗng chị trưởng phòng Kim Chaehyun lại đi tới rủ hai người tham gia cùng.

"Hai đứa này, vào chơi luôn đi cho vui!"

Tất nhiên Kim Minji lắc đầu từ chối. "Thôi, em không uống được đâu. Em còn người yêu nữa."

"Mọi người cứ chơi đi, tụi em đứng xem là được rồi." Hanni cũng tỏ ý không muốn tham gia.

"Kim Minji! Chị chưa thấy em uống rượu bao giờ, hay là em vào đây uống vài ly đi!" Một chị đồng nghiệp khác cũng tới rủ rê nàng.

Kim Minji ú a ú ớ vẫn chưa biết phải nói thế nào, cả hai người đã vội choàng cổ nàng kéo vào bàn nhậu rồi. Trước khi đi, chị trưởng phòng còn nói với em.

"Cho chị mượn Minji tí nhé!"


°



"Được mỗi dịp này, có gì Hanni sẽ đưa em về mà. Hôm nay em ấy uống cũng ít lắm." Anh đồng nghiệp đưa em chén rượu, trong khi Minji vẫn đang vừa cười vừa đẩy cái chén ra xa.

"Nào, chơi đi nhá! Kim Minji, em không có quyền rút lui đâu đấy!"

"Ai trúng sẽ phải uống hai chén rượu đó nhé!"

Mọi người phấn khích đồng loạt vỗ tay, riêng nàng thì cười không có nổi. Nàng vẫn cương quyết muốn rời khỏi bàn nhậu nhưng bị mấy chị đồng nghiệp giữ lại. Kim Chaehyun ấn vai nàng xuống, rồi vỗ bôm bốp vào lưng nàng.

"Hanni cho phép chị mượn em một lúc rồi, em cứ thoải mái đi nha!"

Kim Minji đang khóc thét trong lòng rồi đây. Nàng không muốn đụng vào một giọt rượu nào đâu.

Nàng thậm chí còn chẳng biết cả, chỉ biết là mọi người đang chơi trò xoay chai, đầu chai rượu mà chỉ trúng ai là người đó sẽ phải uống hai chén rượu.

Nhưng hôm nay xui rủi thế nào, nàng lại bị quay trúng mấy lần liền.

"Kim Minji, em lại thua nữa rồi! Mau uống hai chén rượu nữa đi nào!"

Mọi người cười phá lên khi nàng lại thua lần thứ sáu liên tiếp, rồi kêu em uống thêm hai chén rượu nữa. Minji vì bị đồng nghiệp ép nhiều quá, nên bất đắc dĩ cũng phải uống chiều lòng mọi người. Đến giờ cũng đã mười hai chén, nhưng em vẫn tỉnh bơ lắm. Chỉ là người có chút nóng lên thôi.

"Wow! Không tồi không tồi! Nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu haha!"

Kim Minji im như thóc, lẳng lặng nhìn mọi người chơi rồi mình cũng chơi theo. Nhưng chẳng hiểu sao vận đen nay lại bám nàng mãi không buông, thế nên nàng lại thua, phải nốc thêm sáu chén rượu vào trong người.

"Không như lời Hanni nói nhỉ? Tửu lượng của em ấy cũng tốt đấy chứ!"

Một người đồng nghiệp buông lời khen cho Minji. Nàng liền đáp lại bằng một nụ cười. Nãy giờ cơ thể nàng cứ nóng lên không thôi, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng lên. Nhưng nàng không những không say, mà thậm chí còn cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn nhiều.

Kim Minji uống xong lý thứ mười tám, ngay lập tức chuyển trạng thái. Không còn yên lặng như lúc ban đầu nữa, nàng liền hô to.

"Nào, chơi tiếp thôi mọi người!"

Tất cả đồng nghiệp trên bàn nhậu đều sững sờ, đứng hình một hai giây rồi mới ồ lên, ra vẻ rất thích thú. Vậy là nàng đã bắt đầu hòa tan vào cuộc chơi này rồi đó. Kim Chaehyun thấy vậy liền cười nói:

"Được thôi! Nhưng mà cẩn thận coi chừng say quá sáng mai tỉnh dậy thấy mình ngoài đường đó nha!"

Nhưng họ đâu biết, tửu lượng của nàng ghê gớm tới mức nào đâu.

Thế là cả đám tiếp tục chơi suốt hai tiếng, tới khi trăng đã treo trên đỉnh đầu, trời đêm được điểm lên vài ngôi sao sáng.

"Lại thua nữa rồi nhé!"

Kim Minji bật cười khoái chí, nhìn Kim Chaehyun đang ôm chuỗi thua liên tiếp, nãy giờ uống chắc cũng gần hết chai rượu. Mọi người trong đó gần như đã ngã gục hết. Chỉ riêng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức xung quanh. Chị trưởng phòng vừa uống xong chén rượu, đã lập tức gục hẳn xuống bàn.

" y, mấy cậu uống kém thật đó."

Nàng khịt khịt mũi, thấy mọi người ai cũng bất tỉnh nhân sự hết rồi. Nàng mới đứng lên, vớ lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn sau đó rời khỏi bàn nhậu. Xem ra nàng vẫn còn tỉnh chán, ít nhất là không thảm tới mức gục hết xuống bàn như những người kia. Nhưng vì uống quá nhiều, nên bây giờ đầu nàng cứ ong ong.

Chợt nhớ ra em người yêu, Kim Minji liền đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Được một lúc, nàng liền thấy Hanni đang ở ngay gần đó.

"A! Thấy rồi!"

Nàng khẽ reo lên vui mừng, nàng nhìn thấy bạn nhỏ của mình rồi. Nhưng mà gì thế kia, nàng nhìn sang bên, thì nào ngờ thấy luôn một anh chàng đẹp trai xa lạ đang bắt chuyện với bồ mình.

Tính nàng thường ngày rất ít khi ghen mấy chuyện này, thậm chí có người còn bảo nàng cứ thờ ơ vậy thể nào cũng mất người yêu như chơi. Nàng vốn dĩ chẳng quan tâm. Nàng tin tưởng người yêu mà. Nhưng nay lại thấy người mình yêu trò chuyện vui vẻ với người khác, anh bạn kia còn nắm lấy tay nàng, nàng không thể chịu nổi. Cơn nóng trong người đã nóng lại càng nóng thêm.

"Thật sự, nói chuyện với cậu cả đời, tớ còn chẳng thấy chán."

Pham Hanni chỉ thở dài chán nản, nhấp thêm một ngụm rượu vang trong ly. Nãy giờ cũng đã hai tiếng đồng hồ, vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu buông tha cho em nữa. Em thì đang sốt ruột chờ nàng.

Cậu ta với em dù trước kia từng thích nhau rất sâu đậm, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Bây giờ em đã có một bạn người yêu vô cùng tuyệt vời rồi. Chỉ tiếc là giờ nàng vẫn chưa xuất hiện, vì bận nhậu với đồng nghiệp.

Hanni thầm nghĩ, khéo khi giờ này nàng xỉn rồi cũng nên.

"Pham Hanni, cậu có thể..." Cậu ta bỗng dưng nắm lấy tay em một cách đột ngột. "...Cho tớ một cơ hội, được không?"

"Tôi xin lỗi, tôi-"

Hanni định rụt tay về, nhưng chưa kịp làm vậy, thì bỗng một bàn tay khác xuất hiện, hất tay cậu ta đi. Kim Minji từ đâu đứng ngay bên cạnh nàng, mặt đanh lại, tay khoác lấy vai người yêu. Nàng gằn giọng lên tiếng.

"Cậu là ai mà dám tùy tiện động vào người yêu tôi?"

Cậu ta có chút bất ngờ nhìn nàng, rồi mất lúc sau mới nhận ra nàng là bạn đồng niên hồi đại học hay lẽo đẽo đi theo phạm hanni như một chiếc đuôi. Minwon nhớ rõ, nàng rất hay nhìn cậu ta với ánh mắt ác cảm. Và cậu ta cũng chẳng ưa Minji là bao. Tại nàng mà Minwon gần như không bao giờ tiếp cận được Hanni. Cậu ta nhân lúc có Minji ở đây, liền cười châm chọc.

"Uầy bạn Hanni nè, tôi nhớ cô ngày trước hay bị trêu là lốp dự phòng của Hanni lắm nè haha! Nào là người qua đường, nào là người dự bị."

"Im đi Minwo-"

Hanni chưa nói xong, Minji đã ngăn không cho nàng nói. "Em không cần nói gì đâu, để tớ."

Nàng hất cằm lên, với ánh mắt châm chọc nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

"Minwon, thế cậu thử nói xem..."

"Liệu có người qua đường nào làm được như này chưa?"

Dứt câu, nàng liền cúi xuống, hôn lấy môi em mà chẳng hề do dự. Em hai mắt mở to ra hết cỡ. Minwon thì sốc tới độ há hốc mồm. Mùi cay nồng của rượu xộc thẳng vào khoang miệng, cảm xúc lâng lâng khó tả chiếm lấy tâm trí em. Một tay nàng giữ lấy đằng sau gáy của em, tay còn lại thì giật lấy ly rượu vang trên tay người yêu.

Em lúc này quá bối rối, không thể làm chủ được bản thân nữa, mặc kệ cho nàng chiếm lấy đôi môi căng mọng của mình.

Còn nàng thì chiếm thế chủ động, hôn em vô cùng nồng nhiệt.

Hai người dây dưa với nhau hồi lâu, mãi mới luyến tiếc buông nhau ra. Em mệt mỏi bèn dựa hẳn vào người nàng, vội vàng hít lấy từng ngụm không khí. Nàng thở hắt một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu bồ mình khiến nó rối bù lên, rồi mỉm cười đầy ôn nhu. Nàng khẽ liếc sang tên đang chết đứng kia.

"Xin phép cậu, tôi đưa người yêu tôi về. Hi vọng không có duyên gặp lại thứ nghiệp chướng như cậu nữa."

Nói xong, Kim Minji đắc chí khoác lấy vai Pham Hanni, rồi kéo theo em về, miệng kéo lên tới tận mang tai.

Hanni nãy giờ vẫn còn đang chập mạch sau sự việc bất ngờ kia. Nó tới quá bất ngờ. Não bộ của em vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mãi đi được một lúc lâu, em mới nhận ra ban nãy nụ hôn đó là thật.

Nàng thật sự đã chủ động hôn em, lại còn ở ngay môi nữa.

Mọi ngày Kim Minji có như vậy đâu? Sao tự nhiên nay lại bạo dạn đến vậy? Lẽ nào do nàng say quá rồi hay sao?

Bỗng dưng em đẩy nàng ra, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng chất vấn. "Kim Minji, nay cậu làm sao vậy?"

"Làm sao chứ? Tớ chẳng làm sao cả."

Minji ngơ ngác nhìn người yêu, như thể muốn hỏi tớ vừa làm gì sai sao.

"Ý tớ là...cậu có bao giờ...làm mấy cái chuyện đó đâu?"

"Chuyện đó là chuyện nào?"

Nàng nhướn mày, hình như nàng đang giả ngu thì phải. Nghĩ tới cảnh ban nãy, em lại ngượng chín mặt. Em lí nha lí nhí trong miệng, dù tiếng rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy.

"Ban nãy...lúc cậu...hôn tớ đó."

Nàng thấy dáng vẻ ngại ngùng của em bèn bật cười khoái chí. "Thì giờ tớ làm." Tới đoạn, nàng liền quay sang ghé sát vào mặt em. "Sao? Em thích nó lắm ư?"

"Aishhh bao giờ chứ?"

"Mặt em, đỏ lựng! Haha! Chứng tỏ Kim Minji tớ đã nói đúng!" Nàng cười phá lên.

"Không! Do lạnh thôi!" Em quay mặt đi, hai tai đỏ ửng. "Minji ah! Cậu có mang theo áo khoác đúng không? Cậu xuống lấy giúp tớ nhé?"

Như bình thường, nàng sẽ gật cái rụp rồi phi xuống dưới lấy vội áo cho em. Nhưng hôm nay thì lại khác, nàng không những từ chối lời đề nghị đó, lại còn bĩu môi định dỗi ngược lại người bé hơn.

"Pham Hanni, người yêu em ngay đây đấy!"

"Ừ, thì tớ đang nhờ cậu mà...?"

Nàng dậm chân xuống sàn, tỏ ý giận dỗi. Nhưng Pham Hanni thì vẫn không hiểu.

"Em chẳng hiểu gì cả."

Dứt câu, nàng nhanh chóng quay sang, ôm gọn em vào lòng mình. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người em nay đã không còn. Giờ chỉ toàn mùi của rượu thôi. Nàng khẽ thủ thỉ bên tai em. "Ấm hơn chưa?"

"Minji, cậu...hiếm khi làm vậy lắm."

"Thì giờ tớ làm." Kim Minji xoa đầu em, rồi tặng cho Hanni một nụ hôn nhẹ lên trán. "Trước kia em bất bình về tớ lắm đúng không nhỉ?"

"..."

"Vậy thì từ bây giờ, tớ hứa sẽ không để em phải buồn nữa đâu."

Nàng nói xong bèn rời khỏi cái ôm, sau đó cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người em. Từ đầu đến cuối, Hanni chỉ lẳng lặng nhìn Minji, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng dù hiện giờ đang là mùa đông lạnh lẽo.

Đừng nói thế, em ngồi khóc ở đây luôn cho nàng coi đấy.

Xuống tới chỗ để xe, nàng vẫn như thường lệ chủ động chạy tới trước em, rồi mở cửa xe ra cho em bước vào. Nhưng lần này nàng rất dí dỏm, thay vì im ỉm mà làm, nàng lại nói với giọng đầy vẻ trang nghiêm.

"Xin mời công chúa xinh đẹp của tôi."

Hanni tí nữa phì cười vì lời nói ban nãy của người yêu, chẳng biết sao, nhưng nàng bây giờ thực sự trông đáng yêu lắm.

Em ngồi ghế phụ, còn nàng ngồi ghế lái. Nhưng nàng có vẻ ngà ngà say rồi, em liền ngỏ lời muốn thay nàng lái xe. Dù sao em cũng vừa lấy bằng cách đây ba tháng. Nhưng Kim Minji nhất quyết từ chối, lắc đầu.

"Tớ còn tỉnh, tớ lo cho em thôi."

"Lỡ đâu tai nạn thì sao? Trông lại cậu đi kìa!" Hanni chỉ vào nàng với bộ quần áo có chút xộc xệch. Mặt mày Minji thì đỏ lựng trông chẳng khác gì trái cà chua.

Nàng khẽ nhếch một bên mày lên, không do dự mà nhìn thẳng vào mắt của em.

"Tớ có vấn đề gì ư? Ngoài sự u mê của tớ dành cho em ra?"

"Aishhhh Kim Minji!" Em ngại ngùng che vội mặt mình đi.

"Em không cần lo đâu, tớ lái rất vững đó nhé!"

Seoul là thủ đô, nên sẽ không có chuyện về đêm sẽ yên tĩnh, vắng vẻ như ở ngoại thành. Dù đã qua nửa đêm, nhưng trên đường lớn vẫn còn nhiều xe chạy qua. Ánh sáng từ những cây cột đèn đường cứ thế hắt thẳng vào trong xe của hai người qua nơi cửa kính, khiến em có hơi chút chói mắt. Kim Minji nãy giờ nhìn đường ba phút, thì cứ hai phút là lại ngó sang người yêu, nên thấy em dụi mắt cái liền hiểu ý, hạ cửa kính xe xuống để cho ánh sáng đỡ hắt vào.

"Đỡ chói hơn chưa?"

"Ừm, cảm ơn cậu nhé." Hanni nhìn Minji đang tập trung lái xe, tự nhiên cảm thấy nàng ngầu đét luôn.

Một khoảng im lặng diễn ra chừng vài giây, nàng chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt. Có vẻ như nàng đã suy nghĩ về một điều gì đó chăng?

"Hanni, tớ bảo này."

Kim Minji lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

"Hửm?"

"Tớ...rất yêu em. Nói thật đấy, yêu lắm."

"Đó chẳng phải là điều hiển nhiên rồi sao?"

Em liền bật cười đáp lại. Ngày nào nàng chả nói yêu em. Mà cũng chẳng cần nói đâu, từng hành động quan tâm của nàng thôi cũng đủ để nói lên tất cả rồi.

"Nhưng chả phải em rất hay buồn vu vơ vì tớ sao? Tớ chẳng bao giờ ôm ấp gì người yêu, nói chi đến hôn..."

Nàng rầu rĩ như một con cún nhỏ vừa bị chủ mắng, em thấy vậy liền an ủi.

"Kim Minji, ngôn ngữ tình yêu của cậu rất riêng biệt. Và chỉ một mình tớ hiểu thôi là được rồi. Đó là điều tớ yêu nhất ở cậu đó đồ ngốc ạ!"

Đúng là Pham Hanni đôi khi hay giận hờn vu vơ Kim Minji, vì mấy chuyện đó. Nhưng em hoàn toàn hiểu cho nàng, trước đây nàng chẳng quen ai, chỉ có em là mối tình đầu tiên. Nên những hành động, cử chỉ thân mật như ôm hôn nàng hầu như không quen. Thay vào đó, nàng chọn chăm sóc là cách duy nhất để bày tỏ tình yêu của mình cho em thấy. Có thể trong mắt người ngoài, họ sẽ thấy thật nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng chỉ có em mới biết, nàng thực sự yêu em nên nàng mới chăm lo kĩ lưỡng đến vậy.

Ngôn ngữ tình yêu phong phú mà, đúng không?

"Không, ý tớ là...ừmmmm..."

"...Là?"

"Tớ muốn được ôm em, muốn được thơm em lắm...Nhưng tớ lại...Ugh!" Kim Minji bất chợt đập đầu xuống chiếc vô lăng. "Tớ...tớ ngại..."

Hanni thấy biểu hiện kì lạ của Minji, bèn hỏi lại.

"Vậy là...? Bấy lâu nay cậu chẳng làm mấy chuyện như thế...là do cậu ngại?"

"Ừm..." Minji mím môi, chỉ biết nhìn chăm chăm về phía trước. "Tớ ngại lắm...cứ thân thiết với em là tớ...Tim tớ cứ đập loạn hết cả. Khó thở, thực sự....khó thở."

"Ban nãy...cũng thế...Ôi chúa ơi!"

Nay nàng nói ra toàn những câu thật lạ, nhưng cũng sến súa vô cùng. Chung quy lại thì vẫn là đang nói yêu em đó thôi. Hóa ra là nàng ngại. Tưởng là Minji không quen mấy cái hành động thế chứ!

"Tớ...tớ hứa là, lần sau tớ sẽ mạnh dạn hơn! Minji nói được là làm được!"

Pham Hanni phì cười, nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập sự u mê. "Kim Minji hay thất hứa lắm, có hứa được không đó?"

"Tớ không bao giờ thất hứa! Nhất là với em! Với Pham Hanni, tớ không bao giờ được nuốt lời! Tớ mà nói điêu tớ làm chó!"

"Rồi được rồi haha."

Nàng khẽ gật đầu hài lòng với tuyên bố hùng hồn ban nãy của mình, rồi bỗng nàng vươn một tay sang, nắm gọn lấy tay em.

"Tay em nhỏ thật đấy, như tay em bé vậy."

Nói đoạn, nàng liền quay sang, hôn phớt lên tay của em. "Em bé của tớ, của Kim Minji."

"Có phải của riêng Kim Minji không?"

"Phải chứ, chắc chắn rồi."

Pham Hanni bỗng chốc đỏ mặt khi nghe thấy câu nói đó. Kim Minji khi say, thật sự nguy hiểm quá.

Về tới nhà, điều đầu tiên mà Pham Hanni làm là phải vác con gấu nâu to xác kia vào nhà đã. May mắn thay nãy trên đường về không xảy ra chuyện gì. Nhờ một chút tỉnh táo còn sót lại trong người của nàng.

Nhưng còn lại thì nàng thực sự say khướt rồi, nàng không chịu để cho em đỡ vào phòng, Minji cứ thế loạng choạng đi về phía tivi rồi ngồi uỵch xuống, thở dài một hơi. Nàng còn không quên vỗ vỗ ngay chỗ bên cạnh mình.

"cậu, ngồi với tớ."

"Muộn rồi Minji ah! Ngủ nào." Hanni khóa cửa chính lại.

"Pham Hanni, lại đây, đừng làm tớ buồn mà."

Nàng bĩu môi phụng phịu. Em chỉ biết bật cười mà thôi. Hôm nay Minji đáng yêu một cách thái quá!

Dù muốn bảo nàng về phòng, nhưng em vẫn nghe nàng, đi lại chỗ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Kim Minji khoác vai người yêu mình, rồi quay sang hôn chụt cái lên mái tóc mềm mại, thơm mùi hoa anh đào của em.

"Em thích xem phim gì không?"

"Muộn rồi, mai xem. Giờ mình đi ngủ đi."

"Nhưng tớ lười vào phòng quá." Minji khẽ mím môi. "Hay là, mình ngủ ở đây đi?"

"Ở sofa? Không, chật lắm! Sao hai tụi mình nằm được?"

"Không sao."

Nàng khẽ ngáp dài một cái, mệt mỏi ngả lưng xuống trước. Hanni vẫn còn do dự lắm, vì chỉ mình nàng thôi cũng đã gần hết cái sofa rồi, lấy đâu ra chỗ mà nằm đây. Nhưng nàng đã nhanh chóng kéo em xuống nằm cùng, thế là người yêu nhỏ bé của nàng được nàng ôm trọn trong lòng luôn, vừa vặn. Minji cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán em, rồi lại xuống chóp mũi, cuối cùng, nàng áp môi mình vào môi em. Tất cả mọi thứ đều xảy ra vô cùng tự nhiên và nhẹ nhàng.

Kim Minji ôm lấy em thật chặt, như thể sợ Hanni chuồn đi mất. Tay giữ lấy đằng sau gáy người yêu. Môi nàng cứ day dưa mãi với đôi môi kia, mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Trong khi em bắt đầu cảm thấy khó thở, muốn rời khỏi nụ hôn say nồng mùi cồn này nhưng sức nàng khỏe quá, em không chống cự được.

Tới khi nàng bị đánh cho tỉnh, thì nàng mới luyến tiếc buông em ra. Em thở dốc một cách khó khăn, tựa hẳn vào lồng ngực của người yêu. Em cảm nhận được con tim của nàng đang đánh trống liên hồi, và hình như chính mình cũng vậy.

Nàng lại lần nữa đặt một nụ hôn phớt lên môi em, rồi khẽ thỏ thẻ.

"Bạn nhỏ của tớ ngủ ngon."

Pham Hanni khẽ mỉm cười, thì thầm trong cơn buồn ngủ.

"Ừm...cậu cũng vậy..."


°


Oápppp.

Kim Minji bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi vào, vừa mở mắt ra, nàng nhìn thấy đã là sáu giờ sáng. Trong lúc vẫn còn đang ngái ngủ thì một nụ hôn chào buổi sáng không thể tình hơn của Pham Hanni đã đáp ngay trên má nàng.

Moah.

"Chào buổi sáng gấu lớn của tớ, đói chưa?"

Nàng dụi dụi mắt nhìn cho rõ người yêu, rồi thơm lại đáp trả. "Chào buổi sáng thỏ nhỏ."

"Ầy, cậu làm tớ hơi bất ngờ đấy nhé!"

"Có chuyện gì với tớ sao?" Minji chớp mắt nhìn Hanni.

"Hôm qua ấy, cậu say, rồi...à mà thôi bỏ đi..."

Em tự dưng đứng lên, rồi bỏ vào phòng bếp, để lại nàng vẫn còn đang nằm thẫn thờ trên ghế sofa. Nàng hiểu em đang nói đến chuyện nào, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đêm qua, Kim Minji không hề say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro