oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vanessa Kang, hãy tỉnh dậy trước khi ta nổi điên?

Đang lơ mơ chìm trong giấc ngủ, em bỗng giật mình trước giọng nói của người phụ nữ trung niên đứng phía đối diện giường.

- Dì có thể dừng lại việc gọi cháu bằng cái tên Hàn kiều đấy được không? Mới sáng sớm mà sao đã ồn ào rồi.

- Cháu muốn nhận sự quở trách từ phu nhân hay ta?

- Hiển nhiên là dì rồi ạ, phu nhân cũng đâu có đáng sợ như dì đâu.

Dì Julie bực bội trước câu trả lời của Kang Vanessa, song cũng không nói gì thêm mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng em trước khi rời khỏi phòng.

- Nhớ rằng hôm nay là ngày quan trọng nên ăn mặc chuẩn chỉnh đi nhé! Dì sẽ kiểm tra con lần nữa đấy.

- Được ạ, được ạ, con hứa là sẽ thật chỉnh chu trước khi dì lên.

Sau tiếng thở dài của người dì phía sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, Vanessa lại lần nữa lăn lộn trên giường, suy tư một hồi em mới đứng dậy soạn đồ thật nhanh trước khi ánh ban mai bao chùm lấy căn gác mái nhỏ. Vừa sửa soạn, em lại ngó sang chiếc đồng hồ cũ kỹ gắn trên tường và tờ lịch đã phai màu dán cạnh cửa ra vào, em lẩm bẩm: "Ngày đưa đón tiểu thư Mo...". Một loạt câu hỏi thường trực lên trong đầu em: Tiểu thư Mo là ai? Vì sao ngày hôm nay lại quan trọng vậy?... Một lần nữa, Haerin lại ngây người ra, nhìn chằm chằm vào tờ lịch. Tính cách của em vốn vậy, điều gì làm em phải băn khoăn, em sẽ lại tự chìm vào khoảng không của chính mình rồi tự đưa ra câu trả lời. Phải đến lúc dì Julie kêu tên Vanessa lần thứ tư, em mới trở về hiện thực.

Đi dọc hành lang của căn biệt thự phía Đông của nhà họ Mo đã cổ kính qua bao đời. Không khí ảm đạm đem lại cho Vanessa một cảm giác rùng mình khó tả cho dù đã tham thú nơi đây đến gần chục năm. Bao lời đồn về căn biệt thự của nhà họ Mo cũng khiến phần nào làm Vanessa cảm thấy hứng thú mà muốn tìm tòi ra bằng được, nhưng có vẻ dì Julie lại không muốn em tham gia vào những câu chuyện của mấy ả hầu hay lời ra tiếng vào trước cửa phòng phu nhân. Quả thật là vậy, dì Julie là một trong những quản gia lâu năm của nhà họ Mo. Bất cứ bí mật nào bà cũng biết nhưng lại giấu nhẹm đi làm Vanessa cảm thấy rất tẻ nhạt. Vanessa luôn mồm cố gắng moi móc thông tin từ người dì yêu dấu của mình bằng những câu hỏi nhạt nhẽo mà đến chính em cũng chẳng buồn muốn nói. Nhưng sự tò mò đâu thể ngăn cản em hành động vô nghĩa như vậy.

- Bộ dì không thấy căn biệt thự này có gì kì lạ hả?

- Cái đồng hồ trên tường kia có ẩn ý gì vậy dì ơi, nhìn nó xấu òm!

- Im lặng nào Vanessa, không được nói linh tinh!

Giọng nói nghiêm nghị đến lạ thường. Gương mặt nhỏ xinh khẽ cau mày lại khi bị dì Julie nhắc nhở, không lẽ dì không tự hào khi dì là người duy nhất khiến em cất tiếng nói nhiều như vậy sao, Kang Vanessa tự ngẫm. Từ bé, Vanessa luôn được nhận xét là rất ít nói, cho dù đối phương có đổi chủ đề liên tục để em có thể hòa nhập vào cuộc trò chuyện đôi bên, thứ họ nhận lại vẫn là câu hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?". Do không thể hòa hợp với những chủ đề hay được mọi người bàn tán, em bỗng trở thành "kẻ lập dị". "Kẻ lập dị" trong con mắt người ngoài thì rất kì cục, nhiều người còn cho rằng em thiếu tôn trọng trước những ý kiến của họ. Ngược lại, em lại rất thích danh xưng "Kẻ lập dị" mọi người thường xuyên gọi em, bởi đó chính là cách để em có thể tránh những câu hỏi kỳ lạ xung quanh nhà họ Mo. Từ khi chuyển đến căn biệt thự to lớn này, em thường xuyên là tâm điểm cho dù không mang địa vị nào trong nhà họ. Em chỉ là đứa trẻ ở đợ sau khi vụ đắm tàu của cha mẹ xảy ra khi em lên 7. Người dì xa cách bao năm đã trở về và đón em, đồng thời cũng hứa hẹn rằng mai này em sẽ trở thành một quản gia xuất sắc của nhà họ Mo. Trường học trước giờ là nơi Vanessa rất muốn trốn tránh. Các bạn học luôn túm tụm lại gần em để hỏi thăm tình hình nhà họ Mo hay những lời đồn xung quanh đó, đương nhiên là chính em cũng không hề quan tâm đến những lời thắc mắc xoay quanh nhà họ. Thật sự điều duy nhất mà em muốn biết đến nhất đó chính là vườn hoa giọt tuyết bao trùm lấy cả căn biệt thự cổ, những cánh hoa mỏng manh trắng muốt vào mỗi đầu xuân cùng với hương thơm ngọt ngào của chúng khiến Vanessa thường xuyên mất tập trung mỗi khi vào giờ học nghiêm túc của dì Julie.

- Cháu còn đứng đực ra đấy nhìn gì vậy? Phu nhân sắp đến đấy, hãy chào hỏi thật nghiêm túc nhé ! Ta không muốn chỉ công lao dạy dỗ cháu bao lâu nay sẽ bị vứt bỏ đâu.

Vanessa im lặng mà đến chỉnh tề bộ trang phục của mình. Chiếc váy trong có vẻ cũ sờn những đó là bộ trang phục mà người mẹ đã khuất mua cho em với mong muốn sinh nhật tuổi 18 em diện nó thật kiều diễm cho ai cũng biết tiểu thư nhà họ Kang xinh đẹp tới nhường nào. Nhưng điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra được nữa, có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mộng của em mà thôi. Em vốn chẳng thể chối bỏ nó đi được. Dì Julie chán nhường không muốn nhắc nhở em sau bao lần bà phàn nàn về việc chiếc váy không đủ trang trọng để tiếp đón những vị khách quý. Tuy nhiên nghe Vanessa nói lý về ý nghĩa của chiếc váy cũ ấy, bà cũng chỉ lẳng lặng chấp nhận đứa cháu cứng đầu của mình.

Cánh cửa gỗ lớn đột ngột mở ra, bước vào trong là một quý bà sang chảnh với chiếc váy lụa đẹp kiêu sa, nhìn y hệt một nàng búp bê đang nhún nhảy điệu múa Bale trên chiếc hộp nhạc Kang Vanessa hay thấy ở mấy cửa hàng đồ cũ ngoài phố. Bà đi thẳng vào trong căn phòng lớn mà không khỏi liếc cho đám hầu một cái nhìn sắc bén, cùng với những bản nhạc giao hưởng, dáng bà đi uyển chuyển làm em phải tưởng tượng căn phòng hệt như một vở kịch Bale. Dưới những sức nặng của nốt nhạc, bà như những nàng thiên nga nhẹ nhàng lướt qua làm cho vở kịch trở nên lôi cuốn hơn. Phía sau bà lấp ló một bóng dáng nhỏ, cũng uyển chuyển hệt như vị phu nhân vừa lướt qua Kang Vanessa. Mắt chạm mắt, bốn con mắt bất chợt nhìn nhau. Nếu miêu tả căn phòng này là một vở kịch, Vanessa có thể nói rằng phu nhân là cô thiên nga đen đang nhún nhảy những điệu múa Bale mỹ lệ trên sân khấu, người con gái đối diện Vanessa chính là cô thiên nga còn lại. Nàng tỏa nắng, nhoẻn miệng cười với Vanessa một cái khiến em ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống. Em bối rối bởi trước giờ chưa bao giờ có người cười tưới rói như thế với em, cho dù là người ấy có đặc biệt đến đâu, đây cũng là lần đầu tiên sau 17 năm cuộc đời em cảm thấy bản thân thật trống rỗng và thiếu thốn một ánh sáng đầu xuân như nào.

- Chào em, chị là Mo Jihye, nhưng có vẻ như em phải gọi chị là Danielle!

- Dani, con hãy ngồi xuống ghế rồi ta tiếp tục câu chuyện nào?

Danielle từ tốn ngồi xuống ghế sau khi phu nhân gọi tên nàng, có vẻ như nàng và phu nhân có điều gì đó không ổn, Vanessa thầm nghĩ. Từ lúc bước vào căn phòng, em nhận thấy nàng và quý phu nhân không muốn nhìn nhau lấy một cái, vẻ mặt của Danielle mỗi khi phu nhân nói một lời luôn là vẻ mặt bày tỏ sự khó chịu. "Cái nhà này thật sự có lắm bí mật vậy sao?" Kang Vanessa tiếp tục nghĩ ngợi mà quên mất sự hiện diện của người dì đứng kế bên.

- Vanessa, Vaness, hãy trả lời phu nhân đi!

"À dạ... Phu nhân gọi cháu?", em chần chừ đáp lại sau khi bật mình dậy khỏi khoảng trống trong em.

- Không có gì! Nghe nói sắp tới, con sẽ là quản gia phụ trách Danielle đúng không? Ta đã nghe danh con đã lâu. Thông minh, xinh xắn đúng chuẩn cô gái nhà họ Kang!

- Liệu con có thể giúp đỡ gì cho tiểu thư Danielle ạ?
Sắp tới, Dani chắc hẳn đã biết lí do con trở về đúng không nhỉ?

Vanessa lại đương mắt qua nhìn biểu cảm của nàng, khác với vẻ mặt khó chịu ban nãy, giờ đã biến thành một bông hoa hướng dương đang tận hưởng cái ánh sáng của những tia nắng nhỏ ngoài kia.

- Vâng, con sẽ không phụ lòng phu nhân, con sẽ thực hiện bất cứ điều kiện gì người mong muốn!

Trả lời xong câu hỏi của phu nhân, bà cười mỉm rồi tiếp tục hỏi Kang Vanessa có thể chịu đựng được tính cách trẻ con này của Danielle hay không? Và đương nhiên câu trả lời mà Vanessa đưa ra sẽ là có và luôn luôn chịu trách nhiệm trước những hành động sắp tới của mình với nàng. Kết thúc cuộc trò chuyện, hai nàng thiên nga trong mắt Vanessa rời đi, vở kịch kết thúc là lúc Vanessa lại tự mình rơi vào suy tư.

- Cháu thấy quản gia giống như một con hầu cao cấp hơn thôi vậy, cháu vẫn sẽ phải chấp nhận lời sai vặt thay vì dọn dẹp.

- Là một quản gia chân chính, ta sẽ không chấp nhận cháu phàn nàn về vấn đề này nữa đâu. Cháu phải tự cảm thấy may mắn khi nhà họ Mo chấp nhận chúng ta đi, cho dù là bần hèn ra sao, mình vẫn phải biết ơn họ.

Kang Vanessa lại một lần nữa câm nín trước câu nói của bà Julie, dì là người duy nhất có thể khiến cho nhân cách linh hoạt này của em trở về với nhân cách ban đầu. Em lững thững đi về phía phòng của phu nhân. Thật không hay ho gì vì lúc này em phải chứng kiến một cảnh tưởng làm cho chính em cũng phải rụng rời. Phu nhân không mảy may tát cho Danielle một cái.

- Mày vẫn muốn cãi tao hay sao, mày phải chấp nhận mình là đứa con hoang đi. Thứ tao cần của cha mày để lại là khối tài sản kếch xù kia, mày là cái thá gì?

- Từ đầu tôi biết kế hoạch điên rồ của bà, tôi đã không lựa chọn quay về đây?

- Mày phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này thôi, tao biết mày chẳng thể cãi lại được người cha yêu dấu đang nằm liệt giường ở bên phương trời bên kia đâu?

Lúc này Vanessa chú ý đến vẻ mặt của Danielle, hệt như một thái độ căm phẫn, muốn ruồng bỏ mọi thứ nhưng cuối cùng lại không thể. Nàng lại lựa chọn cách im lặng mà một mạch bước ra ngoài. Hai con người xa lạ bỗng chạm mắt nhau lần nữa. Vanessa bối rối không biết phản ứng ra sao, vở kịch thiên nga của em bỗng dưng trở thành một hố đen sâu thẳm. Phu nhân chẳng phải là con thiên nga đen đẹp nhất em từng thấy nữa, bà bỗng biến thành một ác quỷ đang cố gắng đẩy cô gái còn chút sức lực kia xuống dưới. Danielle nhìn em bằng ánh mắt thảm thương. Vừa nhìn thấy cô gái trước mắt mệt mỏi trước mọi điều trong cuộc sống, em bỗng chú ý đến cánh hoa giọt tuyết dính trên tà váy trắng của nàng.

- Xin lỗi em vì ấn tượng đầu không hay ho gì hết!

- Chị đã qua vườn hoa đằng sau biệt thự à?

- Sao em biết vậy? Đúng là lúc nãy do thấy tò mò về vườn hoa phía sau ấy, chị đã đi thăm quan một lúc.

Kang Vanessa không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng nàng lại có thể nhìn vào họ để đoán tâm trạng của họ ra sao. Nàng nhìn cô gái tiều tụy trước mắt mà cũng không thể kìm nén nổi cảm xúc, nhìn mắt của nàng hệt như sắp dàn dụa nước mắt vậy, không giấu đi đâu được.

- Liệu chị có muốn đi dạo phía sau vườn không? Vào ban đêm dưới trăng nó sẽ rất tuyệt đấy.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 17 năm cuộc đời, Kang Vanessa dám mở mồm mời một ai đi dạo với em. Không chần chừ, không lo lắng, em cứ thế nhất quyết mời nàng đi ra bằng được vườn hoa. Sau khoảng thời gian cha mẹ qua đời, em chỉ nhốt mình trong nhà, không có một ai bên cạnh để âu yếm hay nói những lời yêu thương với em. Đến khi dì Julie xuất hiện để kéo em ra khỏi vòng luấn quẩn, lúc này em mới thật sự trân trọng sự hiện diện của người dì của mình.

- Em không định giới thiệu cho chị khu vườn này có gì à?

Giọng nói ngọt ngào từ đâu đó thốt lên làm cho Vanessa giật mình.

- Em xin lỗi, do đang suy nghĩ linh tinh?

- Em có vẻ thú vị đấy? Chị thích những người im lặng như em, không cần bày tỏ nhiều, mình có thể tự đoán cảm xúc của họ thông qua những hành động.

Nghe nàng nói em thấy nàng cũng đôi chút có giống em. Tuy nhìn nàng có vẻ nhanh nhảu, linh hoạt, đương nhiên sẽ đôi lúc kiệm lời, nhưng vẫn sẽ đem lại cho mọi người một năng lượng tích cực nào đó. Cảm giác như những câu chữ của nàng như một bản nhạc do lũ chim sẻ sáng sớm cứ hót líu lo trước cửa sổ gác mái Vanessa vậy. Đối với em thì lũ chim thì phiền phức, nhưng người con gái đang đi cạnh bên em có vẻ là ngược lại, cử chỉ hành động hay lời nói đều thu hút hết vào mắt em. Phải nói là kì lạ nhung cũng phần nào giúp Kang Vanessa ít nói giờ đây lại trở nên phấn chấn hơn.

- Chị có thể đào gốc cây này không?

- Được nhưng chị tính làm gì?

- Không đùa nhưng chị rất thích lưu giữ kỷ niệm, ta có thể để lại một cái gì đó ở đây, sau này sẽ đánh dấu những kỷ niệm đẹp của ta. Cho dù là mới gặp nhau hay sao nữa?

Em không từ chối, em để yên xem nàng sẽ làm gì với những cái kỷ niệm nhỏ nhặt này. Tuy vậy, em cũng mong mình cũng sẽ trở thành một điều gì đó trong ký ức của nàng.
-----
Rè rè rè...

"Bản tin ngày...rè...30"

-Vanessa, cháu lại ngủ quên ở phòng đọc sách rồi?

Vanessa bật dậy, nàng nhìn chằm chằm vào người dì của mình.

- Lại là giấc mơ đó! Cháu lại nằm mơ thấy cô ấy!

- Chiếc radio này cũ kỹ lắm rồi, cháu đừng có sử dụng nó nữa, tiện thể nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.

Dì lại không lắng nghe em, em biết điều đó. Mỗi ngày chỉ quay cuồng với thuốc, thuốc, em lắng đầu đến sốt ruột. Suốt một quãng thời gian dài, hình bóng một người con gái thường xuyên xuất hiện trong em. Thắc mắc của em ngày một tăng khi chính dì Julie chẳng thể giải đáp được những câu hỏi kỳ quái từ em. Một câu hỏi là một lời quở trách từ người dì, Vanessa cũng phải bỏ cuộc khi phải suy nghĩ quá nhiều về những giấc mơ của mình. Em chỉ muốn tìm ra nàng Dani yêu dấu xuất hiện trong giấc mộng của em, em cũng muốn cứu nàng khỏi vở kịch thiên nga ngớ ngẩn đó để có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nàng. Có vẻ như sự chán nản vì không thể cứu rỗi bản thân khỏi những suy nghĩ lạ thường, em lại ẩn mình đằng sau khu vườn hoa giọt tuyết phía sau nhà. Lẫn trong hương thơm của vườn bông là bóng dáng nàng ấy, em cứ mơ mộng chỉ một ngày em có thể được gặp người con gái đã khiến những giấc mơ của em trở nên mộng tưởng hão huyền hơn.

- Có hoa, có lá những thiếu mặt trời. Mong sao trong những giấc mơ xa em có thể gặp lại chị, gửi người em yêu, Mo Jihye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro