oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi thứ mà chúng ta thấy chưa chắc đã là sự thật. Và Hanni biết rõ điều đó, rất rõ là đằng khác. Bởi em đã bước chân vào cái ngành công nghiệp đầy sự giả dối này được hơn 3 năm rồi.

Theo một cách tích cực, Kpop chính là một thế giới rực rỡ đầy sắc màu. Đó là nơi mà những con người tài năng được tỏa sáng trên sân khấu, được sống với đam mê của chính mình. Đó là nơi cho ta hiểu được cảm giác "rung động" hay yêu một người là như thế nào. Đó cũng là nơi khiến cho bao người được trải qua đủ thể loại cảm xúc: hạnh phúc, đau khổ, nhung nhớ, tức giận, sợ hãi,...

Thế nhưng, Kpop vốn không phải là một màu hồng như nhiều người nghĩ. Thực tế luôn luôn khắc nghiệt hơn nhiều, nó sẵn sàng xối cho bất kì ai hi vọng hão huyền một xô nước lạnh. Hanni đã cảm nhận được sự phũ phàng đó từ khi em còn là một cô bé - khi ấy chỉ vừa tròn mười lăm tuổi - mang theo biết bao ước mơ và hoài bão một mình đặt chân đến đất nước xa lạ này.

Em đã từng chứng kiến vô số những thủ đoạn của các thực tập sinh nhằm "chơi bẩn" đối thủ, được nghe kể về rất nhiều những tin đồn không tốt đẹp gì về giới nghệ sĩ. Đến khi được ra mắt với tư cách là một thần tượng, em lại được thấy những sự dàn dựng, những lời hứa hão huyền hay cả những chiêu trò tăng sự chú ý từ các công ty giải trí. Một thế giới tươi đẹp, tràn đầy giai điệu cùng vô vàn sự tích cực trong mắt Hanni đã sụp đổ như vậy đấy. Những thứ mà ta thấy rốt cuộc cũng chỉ là một lớp hóa trang được tạo nên từ những lời nói dối mà thôi.

Và thật may mắn làm sao, giữa thế giới xám xịt ấy lại xuất hiện một tia nắng ấm áp thắp sáng hi vọng trong em. Vào lúc em đang muốn từ bỏ cuộc sống thực tập đầy khắc nghiệt này thì một cô gái với nụ cười rạng rỡ đã đưa cho em một thanh kẹo. Cô gái ấy tên là Minji - một thực tập sinh cùng công ty, cũng là người đầu tiên khiến trái tim bé nhỏ của Hanni lỡ mất một nhịp.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.

*

- Hi Hanni! Cậu đi đâu vậy?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hanni ngay lập tức quay đầu lại. Minji từ đằng sau vội bước tới bên cạnh em.

- Minji hả? Giám đốc vừa gọi tớ lên văn phòng.

- Ui trùng hợp thế, giám đốc cũng gọi tớ này! Có lẽ bà ấy có chuyện muốn nói với hai đứa mình.

Để mà nói thì Minji và Hanni có nhiều điều trùng hợp lắm. Nào là sinh cùng năm này, cùng thích ăn bánh mì, ở chung phòng kí túc xá, rồi còn được cùng nhau debut trong một nhóm nhạc nữa. Chỉ có điều... Hanni từng thích cô, nhưng "trùng hợp" là Minji lại chỉ xem em như một người bạn thân.

Giám đốc điều hành của công ty ADOR - Min Heejin - chính là người đang quản lí NewJeans. Thường thì bà sẽ gặp mặt cả nhóm ở một nơi nào đó thoải mái hơn như quán ăn hay tiệm cà phê ngay dưới công ty. Nhưng lần này thì khác, bà chỉ muốn gặp riêng hai đứa thôi, đã thế còn gặp trong văn phòng.

- Chúng con chào giám đốc ạ!

Em cùng Minji bước vào phòng làm việc, lễ phép chào người phụ nữ đang ngồi trên ghế làm việc.

- Hai đứa tới rồi hả? Ngồi xuống đi, ta có chuyện này muốn nói.

Người phụ nữ trung niên gấp máy tính lại, nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ. Bà chính là Min Heejin.

- Dạo này ta để ý thấy hai đứa có vẻ hay tương tác với nhau nhỉ? Các fans cũng nhận ra điều đó đấy.

Hanni khẽ giật mình, em liếc nhìn sang Minji. Năm mười lăm tuổi, chỉ vì một thanh kẹo cùng nụ cười ấm áp mà trái tim em đã lần đầu rung động trước một người con gái khác. Em thích Minji, từ khi cả hai vẫn còn là thực tập sinh. Thế nhưng những cảm xúc ấy đã bị em gạt bỏ, chôn vùi sâu vào một góc trong tim. Bởi trong quy định của công ty thì em không được phép hẹn hò, mà có vẻ như Minji cũng chỉ xem em là bạn. Tới hiện tại, Hanni nghĩ rằng mình đã không còn tình cảm gì với cô nữa đâu...

...Có lẽ thế.

- Vâng ạ, do bọn con cũng thân nhau nên con hay để ý tới cậu ấy hơn. Giám đốc muốn con tương tác với các thành viên khác nhiều hơn ạ?

Trong lúc Hanni còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì Minji đã lên tiếng trước. Cô lúc nào cũng như thế, rất tinh tế và nhanh nhạy. Chính điều đó cũng đã được các thành viên khác, mọi người trong công ty hay thậm chí là cả giám đốc công nhận.

- Không, hai đứa cứ tiếp tục như thế đi. Thậm chí là hãy tương tác với nhau nhiều hơn nữa.

- Ý giám đốc là...?

Hanni dường như đã đoán ra được điều gì đó, và có vẻ Minji cũng vậy.

- Là fanservice! Theo như một cuộc khảo sát gần đây của công ty thì số lượng fans "đẩy thuyền" Bbangsaz đang tăng lên một cách đáng kể...

"Fanservice" chính là một phần không thể thiếu trong văn hóa Kpop. Những thần tượng chỉ cần có những hành động thân thiết với nhau, vậy là lại có thêm vô số "fan cứng". Những hành động đó đôi khi chỉ đơn giản là vài ánh mắt, cái chạm tay hay ôm nhau cũng đủ để một số lượng người hâm mộ tin rằng họ có tình cảm với nhau - theo một cách nào đấy.

*

Và đó cũng là lí do vì sao bây giờ Minji đang nhìn chằm chằm vào em. Hanni ngại lắm chứ, nhưng mà em cũng đã quen rồi. Nắm tay, xoa đầu, dựa vai hay thậm chí là ôm thì em và cô cũng đều đã làm cả rồi. Mà thôi tạm gác qua chuyện đó đi, giờ em phải thể hiện sự "chuyên nghiệp" của mình. Trong những tình huống thế này, điều em cần làm là quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Chợt đôi môi cô vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Có vẻ như sau bao nhiêu năm thì hình ảnh Minji với nụ cười dịu dàng ấy vẫn luôn khiến cho Hanni phải ngẩn ngơ.

Rồi cô bước đến, đưa tay ra chỉnh lại lọn tóc rối cho em. Hanni thấy hai bên gò má đang dần nóng bừng lên, tim cũng đập ngày một dồn dập hơn. Mặc dù đã hết thích Minji từ lâu nhưng em thừa nhận là đôi khi vẫn cảm thấy ngại ngùng trước những hành động thân mật như thế này của cô.

Đã có rất nhiều lần em tự hỏi rằng liệu Minji có chút tình cảm nào với mình hay không. Em cũng đã làm đủ mọi cách từ nói vu vơ, skinship khi chỉ có hai đứa, hay thậm chí hỏi thẳng cô đã thích ai chưa. Nhưng cô chẳng bao giờ chịu trả lời nghiêm túc cả, hay là do cô cũng...?

- Cắt ở đây được rồi nhỉ?

Câu nói kia đã kéo em trở về với thực tại. Em liếc nhìn sang bên cạnh, hóa ra nãy giờ ở đó có máy quay. Minji cũng thu tay về, rồi lùi ra sau một bước để giữ bản thân và em cách nhau một khoảng đủ thoải mái. Phút giây đó, em nhận ra rằng hành động vừa rồi cũng chỉ là "fanservice". Em tự xấu hổ vì những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu mình lúc nãy.

- Cậu đói chưa? Cùng đi ăn với mình đi.

Giọng nói của Minji vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn rủ em đi ăn trưa cùng như mọi khi. Nhưng mà Hanni thì không điềm tĩnh như thế, trong lòng em giờ đang trào dâng một cảm xúc không tên. Thứ cảm giác này khó chịu lắm, và em cũng không hiểu nổi bản thân mình làm sao nữa. Chỉ đơn giản là bây giờ em không muốn ở cùng Minji nữa thôi.

- Cậu cứ đi ăn trước đi, tớ không đói.

- Liệu có ổn không đó? Mình nhớ sáng nay cậu chưa ăn gì mà?

Đúng là hôm nay phải dậy sớm để ghi hình nên Hanni chưa có gì trong bụng thật. Ai bảo Minji hay để ý mấy cái tiểu tiết làm gì thế không biết, để giờ em phải vắt óc ra suy nghĩ một cái lí do khác đây.

- Cậu thấy không khỏe sao?

Nhìn thấy Hanni im lặng nãy giờ, Minji cũng có chút lo lắng. Nãy giờ em cũng có những biểu hiện rất kì lạ nữa.

- Ừ, tớ thấy... hơi mệt một chút. Có lẽ tớ sẽ nghỉ ngơi rồi tí nữa ăn trưa sau.

- Cậu có ổn không vậy? Hay để mình xin phép hoãn buổi quay chiều nay lại nha?

Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Minji, Hanni cũng thấy vui vui trong lòng. Thì được người khác quan tâm lo lắng cũng thích chứ.

- Không cần đâu, tớ ngồi một chút là đỡ liền ấy mà. Cậu cứ đi ăn đi, đừng lo cho tớ.

- Vậy... nhớ nghỉ ngơi cho cẩn thận nhé!

- Rồi rồi, tớ có phải trẻ con đâu mà.

Hanni chào tạm biệt Minji rồi bước vào phòng nghỉ. Đóng cửa lại rồi ngả mình xuống chiếc giường xếp nhỏ, giờ em mới có thể thả lỏng bản thân mình được. Em nằm đó, suy nghĩ về tất cả mọi thứ đã xảy ra lúc nãy: về những hành động của Minji và về thứ cảm xúc kì lạ trong lòng em.

Sâu thẳm trong trái tim Hanni, dường như những rung cảm năm đó vẫn chưa từng biến mất. Nó như một ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ chờ thời điểm thích hợp để bùng lên. Em sợ lắm chứ, sợ nếu một ngày em không thể kiểm soát được thứ tình cảm đó nữa mà làm ảnh hưởng đến Minji, đến cả nhóm. Em luôn tự lừa dối chính mình rằng em đã hết thích cô rồi, và tự ép bản thân tin vào điều đó. Đâu phải chỉ mỗi thế giới này, ngay cả chính em cũng đang dối trá với trái tim mình cơ mà.

Nhưng rồi đến một ngày nào đó, lời nói dối cũng sẽ bị vạch trần. Nếu Minji cứ cư xử dịu dàng như thế thì em sợ rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục trốn tránh trái tim mình được nữa. Vậy nên Hanni phải cố gắng giữ khoảng cách với cô, càng xa càng tốt.

*

"Cốc", "cốc", "cốc"

Tiếng gõ cửa đã kéo Hanni tỉnh giấc. Em vội ngồi dậy với tay tìm chiếc điện thoại của mình. Trong khi mải suy nghĩ, em đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ em phải tranh thủ thời gian để ngủ thôi, nếu không thì cơ thể này sẽ không trụ nổi mất.

- Hanni à, cậu đã ổn hơn chưa vậy?

Hanni vội vàng mở cửa, trước mắt em là gương mặt xinh đẹp ấy - thứ mà em đã lén ngắm nhìn biết bao nhiêu lần từ thời còn là thực tập sinh.

- Minji...?

Minji đưa chiếc túi giấy trên tay cho Hanni. Em tò mò mở ra xem thử thì lập tức ngửi được một mùi hương quen thuộc. Là bánh mì Việt Nam!

- Hình như lâu rồi cậu chưa ăn món này đúng không? Mình thấy gần đây có một quán ăn Việt nên đã mua nó. Cậu ăn đi kẻo nguội nhé!

- Thế còn cậu thì sao? Cậu đã ăn gì chưa?

- Nãy mình đã ăn cùng mọi người rồi. Vẫn còn hơn một tiếng nữa, cậu cứ ăn từ từ thôi.

Minji kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, im lặng kiểm tra thông báo trên điện thoại. Còn Hanni ở bên cạnh thì chẳng thể tự nhiên nổi, em chỉ biết cắn từng miếng bánh mì, rồi cảm nhận từng hương vị thơm ngon để xua tan đi sự ngại ngùng trong lòng. Từ lúc giám đốc yêu cầu hai đứa tương tác với nhau nhiều hơn, em và cô chẳng bao giờ ở riêng với nhau như thế này nữa.

- Cậu ăn xong rồi hả?

Minji tắt điện thoại, quay sang đưa cho em một chai nước. Hanni cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn nhận lấy.

- Tính ra... cũng lâu rồi mới chỉ có hai đứa mình thế này nhỉ?

Câu nói của cô khiến em khẽ giật mình, bất cẩn làm đổ một ít nước ra ngoài. Ngay lập tức, Minji vội đưa tay ra lau đi giọt nước còn dính trên gương mặt em.

- Minji à, cậu không cần làm vậy đâu... Ở đây không có máy quay.

Cô khựng lại một chút, rồi đứng dậy đi tìm giấy lau. Có vẻ như Minji cũng vừa nhận ra hành động của mình có chút gì đó "không bình thường" lắm.

- Nhưng không có máy quà thì sao chứ? Mình chỉ quan tâm tới cậu thôi mà?

Giọng của Minji không để lộ bất kì cảm xúc nào như mọi khi, tay cô vẫn lau nước giúp Hanni. Em mím môi, trong lòng đang đan xen bao cảm xúc lẫn lộn. Khoảng cách của cả hai bây giờ đang rất gần, gần tới nỗi chỉ cần em di chuyển một chút là có thể ngay lập tức chạm tới cánh môi kia.

- Minji sau này không cần quan tâm tới tớ như vậy nữa đâu.

Hanni thừa nhận bản thân mình thích cô, thích nhiều lắm. Hoặc có thể nói là em yêu Minji luôn rồi cũng được. Nhưng em không muốn bản thân mình chìm đắm trong những hành động ngọt ngào này nữa đâu. Sự giả dối đó dễ chịu thật, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là "sự giả dối".

- Cậu thấy khó chịu sao?

Minji ngừng hành động của mình lại, nhìn thẳng vào mắt Hanni. Giọng của cô bây giờ trầm hơn một chút rồi.

- Không hẳn, chỉ là... trên sân khấu hay trước máy quay là đủ rồi...

Mắt Minji tối sầm lại, em có thể thấy được sự thảng thốt xen lẫn chút gì đó đượm buồn. Cô nhìn chằm chằm vào Hanni, không khí đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Em ghét cái sự im ắng này lắm, nó làm em cảm thấy ngạt thở và bức bối vô cùng.

- Cậu vẫn nghĩ những hành động đó là fanservice ư? Mình thực sự quan tâm cậu mà?

Tim Hanni đập liên hồi, nhưng dù có thế thì em cũng không muốn Minji tiếp tục đối xử với mình như vậy nữa. Em và cô cần phải giữ khoảng cách.

- Tớ thấy không thoải mái...

- Cậu đang nói dối!

Câu nói ấy đúng là một lời nói dối thật, Minji đã nhận ra điều đó rồi.

- Hanni, cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không?

- Tớ biết...

Đúng là em không giỏi nói dối, nhất là với Minji. Khi nói dối, cơ thể của chúng ta sẽ có những hành vi khác thường để "tố cáo" chủ nhân. Cô đã ở bên cạnh em đủ lâu để có thể nhận ra từng sự thay đổi nhỏ nhất của Hanni.

- Vậy rốt cuộc là vì sao thế? Tại sao cậu lại tránh mặt mình? Tại sao lại chỉ thân thiết với mình lúc ở trước mặt mọi người? Tại sao lại nói dối mình?

Hanni né tránh ánh nhìn của cô, cố động não nghĩ ra một lí do nào khác. Em cảm giác như bản thân mình sắp bị lộ bí mật đến nơi rồi.

Đột nhiên, Minji đan bàn tay của mình vào bàn tay em rồi giơ lên:

- Cái này hoàn toàn là do mình muốn làm.

Mặt Hanni nóng bừng lên, tim cũng đập mạnh hơn. Minji đang làm gì vậy chứ? Em sắp không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.

- Và cái này cũng vậy!

Minji cúi xuống đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ lên môi rồi dứt ra. Mọi thứ chỉ thoáng qua như một cơn gió nhưng để lại một thứ cảm giác khó tả. Hanni vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Hanni, mình thích cậu! Đây mới chính là đáp án cho tất cả những hành động của mình, chứ không phải là cái thứ vớ vẩn kia.

Ngỡ ngàng, hoang mang rồi hạnh phúc, tất cả những cảm xúc ấy cứ thế vỡ òa. Hanni không thể kìm nén nữa rồi, khóe mắt em chợt lấp lánh một giọt nước mắt.

- Cậu khóc sao? Mình... mình xin lỗi... Do mình...

Minji vội đưa tay quệt đi giọt nước đang lăn dài trên gò má em. Hanni lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ:

- Không phải đâu, là do...

Em nhìn thẳng vào Minji, trong mắt là cả một biển tình:

- Tớ xin lỗi vì đã nói dối. Tớ không khó chịu, càng không ghét cậu... Tớ thích Minji, tớ vẫn luôn thích cậu từ hồi đó tới bây giờ.

Biển tình trong mắt em chỉ dành cho một người, và trong ánh mắt người kia cũng chỉ có duy nhất một bóng hình.

Những lời nói dối không hoàn toàn xấu hay tốt, nó chỉ đơn giản là một lớp vỏ bọc mà chúng ta tạo ra. Đôi khi là để che đậy một sự thật nào đó. Nhưng đôi khi cũng là để ta bảo vệ người mình yêu thương.

__________________________________

Câu chuyện này mình chỉ vừa mới nghĩ ra ngay sau khi có danh sách những thí sinh tham gia cuộc thi. Vì nó được viết trong thời gian khá ngắn nên sẽ có những chỗ không được chỉn chu lắm.

Dù sao thì mình cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây. Hi vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro