oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn mơ về một mối quan hệ lâu dài , một tình yêu không chia xa. Tôi ghét sự đổ vỡ , trong quá khứ chứng kiến cha mẹ chẳng yêu thương nhau mà lại sống chung , tôi thừa biết mình chỉ là sự cố . Họ đợi tôi lớn rồi ly hôn . Sau lần ấy tôi chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Tôi sống thờ ơ chẳng để tâm đến đời, bên trong tôi xiềng xích quá khứ bủa vây . Dù tôi vẫn mong cầu tình yêu như thế nhưng tôi thật sự chẳng hy vọng thiết tha gì vì quá khứ luôn đeo bám tôi, và tôi sợ phải nhận lại tổn thương. Cho tới khi tôi gặp được em , người con gái nhỏ bé nhưng lại thay đổi cuộc đời của kẻ không lẽ sống , vô vị như tôi.

———————————————————————

Đó là ngày hè oi ả , tóp học sinh đua nhau đi nhận lớp ngày tựu trường . Tôi đã yên vị ngồi trên chiếc bàn rồi nằm ườn ra . Dường như còn dư âm những tháng hè , tối qua tôi cú đêm nên sáng phải đem bộ dạng ngái ngủ đến trường.Dự định đánh một giấc thì cô bạn Yoona ngồi sau tôi lay người tôi , tôi còn tưởng đó là trò đùa chọc ghẹo nên làm lơ đi . Nhưng tôi nghe loáng thoáng tên mình đâu đây , tôi ngẩng đầu lên thấy thầy đang nhìn mình , là thầy Kim Taehyung, giáo viên chủ nhiệm mới vừa bước vào lớp .Yoona nói nhỏ với tôi rằng thầy đã nhìn tôi nảy giờ. Chưa mơ thấy mộng đẹp đã gặp mà ác mộng đã đuổi tới ngoài đời. Tôi vẫn chưa quên những chiều học bổ túc môn văn của lão thầy vì điểm văn tôi lúc ấy thảm hại. Vậy mà tụi con gái đã ganh tị tới nổi muốn học kém môn văn để học bổ túc cùng thầy . Dù đã ngoài 30 nhưng tôi dám chắc visual ông ta ăn đứt đám hotboy trong trường. Thầy ngoắt tôi lên bục giảng rồi đưa cho tôi một hình ảnh một cô gái.

-Trò Kim tối qua háo hức đi học không ngủ được hay sao mà tôi vào lớp không đứng dậy chào thế? Đây là học sinh mới xuống sân trường đón bạn dùm thầy .

Tôi dụi mắt nhìn kĩ tấm hình ấy, nhưng cơn buồn ngủ vẫn lấn át , tôi không thể nhìn thứ gì bằng cặp mắt lờ đờ này . Kĩ của tôi là chỉ biết trong hình là một cô bạn nhỏ con để tóc dài . Tôi chán nản gật đầu rồi lết thân lười biếng từ lầu 4 xuống tầng trệt. Trường tôi là trường liền cấp , lầu cao thì cho học sinh cấp ba , lầu thấp thì dành cho những em học sinh nhỏ. Sân trường bị cái nóng bao phủ tưởng chừng nếu tôi ra khỏi bóng râm sẽ thiêu rụi tôi thành tro bụi mất. Đợi mãi chẳng thấy ai , tôi không thích đứng yên một chỗ nên đã đi lang thang sẵn tiện tham quan trường dù chẳng có gì mới .

Bỗng từ xa, tôi bắt gặp bóng dáng một cô nàng nhỏ bé đang từ cổng trường chạy vào. Giữa nắng gắt ban ngày , bóng nàng ấy in dài trên sân , dáng người nhỏ nhắn đang chạy hấp tấp trông đáng yêu vô cùng , xem ra đang vội . Tôi vẫn đứng im quan sát , trông nàng rất giống người trong tấm hình thầy đưa tôi xem.Nàng ấy chạy một mạch vào và rẽ trái chẳng để ý tới tôi đang đứng tít trên lầu 2 đang ngó xuống. Khoan đã chỗ đấy là phòng hiệu trưởng . Có khi nào là học sinh mới không , tôi thầm nghĩ . Tựu trường đầu năm là ngày vô cùng bận với hiệu trưởng trường tôi, nếu nàng ấy vào phòng hiệu trưởng nàng sẽ chắc tay một tấm vé bị ghim suốt năm học vì làm gián đoạn buổi họp đầu năm mất. Tôi phóng nhanh xuống dưới . Nhìn qua tôi thấy người ấy đã gần tới phòng hiệu trưởng , tôi chạy tới nói lớn :

-Lính mới đó không phải nơi cậu nên vào!

Tôi lại gần và kéo tay nàng lại chân cầu thang. Người nhỏ kia mặt thoáng bất ngờ. Tôi ngắm nhìn một lượt người trước mặt . Nàng ta thấp hơn tôi nửa cái đầu , đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ngây thơ , hai má phúng phính như búng ra sữa. Trông rất giống thỏ con nhỉ. Chung quy nhìn nàng ta rất dễ thương , gương mặt khả ái này dễ tạo thiện cảm với người khác lắm đây , kiểu gì bọn con trai cũng lân la làm quen. Tôi nghĩ bụng có khi nào đây là em lớp dưới không , nhìn không giống học sinh cuối cấp.

-Cậu là học sinh mới hả?

Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nảy giờ . Nàng chậm rãi gật đầu , chắc cũng ngại người lạ .

-Tên cậu là gì ?

-Phạm Hanni

-Pam Hanni

Tôi phát âm lơ lớ họ của nàng , họ lạ thật lần đầu tôi nghe qua.

-Không là Phạm mới đúng.

-Pam , Pam.. Thôi khó quá bỏ qua đi , cậu học lớp mấy tớ đưa cậu về lớp.

Nàng ấy ngập ngừng , này đừng nói nàng đang nghĩ tôi đem bán nàng qua nước khác đấy nhá.

-Sao vậy ? Cậu sợ tớ bắt cóc cậu hả?

Tôi buông câu đùa nhưng nhận lại là cái cúi đầu như thừa nhận cậu ấy nghĩ tôi là người như vậy. Tôi tổn thương sâu sắc .

-Ôi trời cậu thật sự nghĩ tớ là tên xấu xa ư?

-Tên cậu tớ còn chưa biết , tớ không dám theo người lạ đâu.

Nàng đan hai tay nàng lại như giảm bớt ngại ngùng , ngày đầu nhận lớp mới và bị người lạ bắt chuyện tôi chẳng cảm nhận được sự căng thẳng từ nàng.

-Kim Minji lớp 12B.

-Cậu chung lớp với tớ nè .Hên ghê, thầy chủ nhiệm có nói sẽ có người đón tớ hoá ra là cậu.

Nàng ta mắt sáng rực , sự mừng rỡ lọ rõ trong giọng nói.

-Không tớ đang đợi đem cậu đi bán.

-....

-Đùa thôi lên lầu nào , hơi cao chịu khó tập thể dục buổi sáng đi thỏ nhỏ.

-Hả cậu gọi tớ là gì?

-Chịu khó tập thể dục buổi sáng đi Pam Hanni.

Lúc gặp nàng tôi đã thấy cô gái này có nét giống thỏ rồi, nhất là đôi mắt trong veo, mắt ngọc. Nói rồi tôi lết đôi chân mỏi nhừ của tôi lên lầu cùng nàng . Gần tới lớp , hành lang chỉ chỉ còn mỗi tiếng bước chân tôi ,tôi quay ra sau mới thấy nàng đứng im một chỗ.

-Sao không đi tiếp?-Tôi hỏi.

-Tớ sợ..-Nàng lí nhí trả lời

Nhìn nàng tôi lại nhớ ngày đầu tiên đi học của tôi vào mười mấy năm về trước ghê . Nàng như con nít mới nhập học lớp 1 vậy ấy , tiếc là mẹ nàng không theo cùng. Và tôi của hơn chục năm trước cũng nhận lớp một mình.

-Theo sau tớ này.

Sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt nàng dù tôi biết nàng cố ẩn giấu . Tôi để nàng nắm góc áo mà bước vào lớp . Đúng như dự đoán , tụi con trai nháo nhào cả lên . Bọn sĩ gái , tôi thầm đánh giá . Thầy Kim nghiêm giọng:

-Lớp trật tự , học sinh mới em giới thiệu về mình đi.

Nàng ta vẫn đang nắm chặt góc áo tôi . Giờ tôi thật sự nghĩ tôi đã mang nhầm một em nhỏ về lớp . Tôi khều tay nàng nói nhỏ cho mình nàng nghe:

-Cậu giới thiệu bản thân kìa , lính mới.

Nàng ta giật nảy người nhưng vẫn núp sau lưng tôi .

-Tớ tên Phạm Ngọc Hân , có thể gọi tớ là Hanni . Tớ đến từ Việt Nam , mong các bạn giúp đỡ.

Hoá ra đó là tên thật của nàng , chắc tôi phải tập nhiều lần mới đọc được mất. Nàng vừa giới thiệu vài cánh tay đã giơ lên.

-Thầy ơi cho bạn ấy ngồi kế em đi thầy.

-Không , chỗ kế tớ còn trống là dành cho cậu ấy.

Ngoài dự đoán của tôi, bọn con trai lớp tôi mê gái quá sức tưởng tượng . Người là tôi đích thân xuống đón mà , dễ gì các cậu mời mọc được.

-Vậy Hanni em ngồi kế ...

-Hanni sẽ ngồi kế em .

Thầy Kim chưa nói ra cái tên thì tôi đã ngắt lời . Cả lớp và cả Hanni đều đang trố mắt nhìn tôi .Sĩ số lớp tôi lẽ , và việc xếp học sinh ngồi chung cũng lẽ ra một người . Tôi là người đó, tôi từ chối ngồi với bất cứ ai dù nhiều lời mời mọc .Tôi không thích nói chuyện nhiều với ai , và việc bắt chuyện với mọi người đối với tôi rất khó khăn . Khi mới vào lớp tôi đã mừng trong lòng khi không có học sinh mới , tôi không thích nhìn cảnh một người mới vào lạc lỏng chẳng ai đếm xỉa tới . Và may thay Hanni không rơi vào trường hợp ấy. Nhưng nếu là một ai khác không phải nàng tôi vẫn mừng cho người đấy như vậy ư , tới tận sau này tôi mới rõ được .

Buông một câu làm cả lớp và người tôi nhắc tới cũng phải ngạc nhiên nhưng tôi lại bình thản về bàn của mình, có gì mà phải ngạc nhiên đến vậy nhỉ ?

-Vậy học sinh mới , em ngồi kế trò Kim nhe . Nhớ kèm con bé đó , thầy để ý điểm văn em tốt, bạn học của em phải học hỏi em nhiều rồi. Phải không , trò Kim?

Tôi im lặng phớt lờ lời châm biếm của thầy. Mặt thì đẹp nhưng miệng mở ra là châm chọc , khịa học sinh , đặc biệt là tôi chẳng trách sao chưa tứ tuần tôi đã gọi là lão thầy.

Hanni e dè bước tới và ngồi cạnh tôi . Thú thật tôi không tin nàng ta bằng tuổi đâu .

-Mong cậu giúp đỡ.

Đó là lời cuối cùng trong ngày cậu ấy nói với tôi vì suốt ngày hôm ấy tôi bận phiêu lưu vào những giấc mơ trên bàn rồi.

Dư âm ngày hè vẫn động lại vào thói quen của tôi . Sáng hôm sau tôi muộn học và phải chạy bằng cả tính mạng vào trường , nhưng thứ đập vào mắt tôi ở trước cổng là cô bạn nhỏ mới nhập học hôm qua đang bị một đám thanh niên, độ chừng bốn người vây quanh. Gai mắt thật , nàng ta không bảo vệ bản thân được ư. Tôi nhanh chân nhất có thể , lại gần tôi nắm áo kéo một tên trong số đó ra . Hanni bị ép vào tường, đang sợ hãi co rúm lại

-Không phải chuyện gì thì biến đi cô em , chỗ bọn anh đang chơi . Hay cô em muốn chơi cùng không?.

Tên biến thái nhất đám trong những tên biến thái nói bằng giọng điệu bỡn cợt , tay hắn quàng qua vai tôi .

-Tôi có trò này mấy anh muốn chơi không?

-Wow ,em ngoan đó nha nói thử xem nào.

-Kiểm tra xem chất lượng của sữa Fami có thật như trên quảng cáo không.

Tôi nắm lấy cánh tay bẩn thỉu trên người. Tiếng khớp xương răng rắc vang lên , nói sao ta ,nghe nó sướng tai kiểu gì ấy, tên kia đau nhói ngã khuỵa xuống nhưng tôi vẫn chưa buông tay hắn ra. Ba tên còn lại tính lao vào nhưng được tôi trao cho cái nhìn lạnh tanh liền đông cứng tại chỗ . Hè chưa hết mà muốn đông sang sớm thì tôi chiều thôi, cái nóng của hè cũng không làm tan chảy ba tảng băng di động kia .Tôi đạp lên người hắn , cảm giác tay hắn sẽ rời ra nếu tôi vẫn giữ nguyên như vậy . Hắn hét lên đau nhói , tôi thờ ơ mặc kệ hắn . m thanh đó khiến tôi thêm kích thích mà dùng lực mạnh hơn .

-Dừng lại đi Minji.

Đôi mắt len lỏi tia sợ hãi của nàng nhìn tôi làm tôi dịu đi phần nào.Tay nàng đặt lên vai tôi. Tôi bỏ tên đang rên rĩ đau đớn kia ra .

-Đi.

Tôi cộc lốc nói với nàng rồi đi nhanh vào trường. Tên vừa được tôi thả ra liền bỏ chạy thục mạng. Hắn vừa chạy vừa ôm phần lưng bị tôi đạp lên , tay kia chắc què rồi, trong dáng chạy của hắn buồn cười thật. Ba tên kia thì biến mất lúc nào không hay .

-Minji đợi tớ.

Người nhỏ kia gọi với theo tôi giờ đã tới giữa cầu thang. Nhưng tôi vẫn đi tiếp , tôi không hiểu sao tôi lại như vậy . Lửa giận chỉ dịu đi khi thấy đôi mắt ấy chứ chẳng tắt tí nào .

-Minji , cậu không đợi tớ .

Nàng nắm chặt tay tôi . Chân ngắn mà sao chạy nhanh vậy , sao lúc nảy cậu không bỏ chạy luôn nếu không có tôi hoặc ai khác tới cậu vẫn để mặt như thế à? Tôi trách trong lòng , tôi thật sự muốn chất vấn nhưng tôi không nói ra . Người nhỏ kia thở hỗn hễn ngước mặt lên nhìn tôi.

-Cậu không đợi tớ, cậu lơ tớ à.

-Sao tớ phải đợi cậu?

Tôi cau mày , chẳng lẻ lúc nảy nàng vẫn đang đợi người tới giúp ư?

-Minji sao cậu lạnh lùng vậy?Cậu quát tớ.....

Khuôn mặt đang cố nghiêm túc có thể của tôi cũng chẳng duy trì nổi khi nghe giọng nói có phần oan ức ấy, người tôi như mềm nhũn ra. Tôi bất giác thắc mắc tại sao tôi lại tức giận vô cớ với nàng như vậy.Nàng vẫn đang cúi gầm mặt.

-Tớ đã rất sợ ....

-Biết sợ sao cậu không hét lên , tới việc bảo vệ bản thân mà cậu cũng không làm được .

-Minji cậu mắng tớ hả?

Nàng giương gương mặt trẻ thơ lên , mắt dã ngấn nước môi mím lại nhìn tôi . Gì đây, khổ nhục kế hả? Đúng vậy tôi không gồng được nữa rồi , tôi đưa tay lau những giọt lệ chực chờ rơi xuống cho nàng. Đừng khóc chứ . Chỉ là lời trong lòng thôi .

-Trò Kim làm gì ở đây vậy không lên lớp sao? Có cả Hanni nữa.

Tôi giật mình, là thầy Kim . Mới sáng sớm chưa gì đã thấy xui cả ngày .

-Hanni sao khóc thế? Trò Kim đừng có ma cũ bắt nạt ma mới trò muốn tôi cho trò kiểm điểm đầu năm không ?

Tôi gãi đầu không biết nói thế nào . Tôi chả giỏi ăn nói .

-Em....

-Không có gì đâu thầy, chúng em lên lớp ngay tạm biệt thầy.

Nàng giải vây rồi kéo tay tôi. Tôi với theo rồi cũng bắt kịp nhịp điệu mà leo tiếp ba tầng lầu nữa. Tới nơi nàng dừng lại không đi tiếp nữa, tay vẫn nắm chặt tay tôi như sợ tôi sẽ chạy đi phớt lờ nàng thêm lần nữa . Nàng vòng tay qua túi của cặp lấy ra thứ gì đấy rồi đặt vào lòng bàn tay tôi .

-Cảm ơn Minji , cậu đừng giận tớ nữa nha dù tớ không biết tại sao cậu lại cọc như vậy nhưng mà nếu không có cậu thì có lẽ sau hôm nay tớ không tới trường hay ló mặt ra ngoài nữa mất.

Dù giọng nói buồn bã nhưng nàng lại nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi .Nói xong nàng vào lớp , để lại tôi đang mãi nhìn chằm chằm vật thể trong tay , là kẹo.Phạm Hanni thật sự là con nít trá hình học sinh cấp ba. Suy nghĩ ngày càng phức tạp trong tôi. Phải tôi thật sự giận , vì nàng là người đầu tiên khiến tôi phải bỏ cả thời gian ngủ quý báu để hộ tống , tôi không biết tại sao tôi lại giận như vậy nữa dù chỉ mới gặp ngày hôm qua . Tôi thật sự muốn nói ra hết nhưng cũng chỉ im lặng nhìn bóng lưng ấy vào lớp rồi cũng lẳng lặng bước vào. Nhìn viên kẹo trong tay ,xiềng xích khoá trái tim tôi lại đã mai một phần nào nhưng tôi không hay biết.

Sau hôm ấy , có gì đấy thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi . Không chỉ là bạn cùng bàn mà có lẽ lần đầu tiên tôi có một người bạn thật sự, mà còn là bạn thân. Nàng nói rất nhiều , nhưng tôi chỉ ậm ừ . Nàng như máy nói chạy bằng cơm thay tôi vậy.Chẳng biết từ khi nào tôi có một cái đuôi theo sau mình mà tôi muốn giữ mãi chẳng muốn cắt đi . Tôi chưa bao giờ trông đợi vào một mối quan hệ thân thiết , từ tình bạn tới tình yêu, tôi không có niềm tin đâu . Hai mối quan hệ ấy đều tạo ra kỷ niệm đẹp rồi khi tan vỡ một người thì không thôi nỗi nhớ sống mãi trong ký ức tươi đẹp đã cũ ấy còn người kia thì quên lâu rồi . Ai hết lòng hơn thì thua thôi , tôi không chấp nhận thua đâu. Nhưng đối với cô gái nhỏ này tôi lại muốn có thứ gì ràng buộc nàng với tôi. Nàng dẫu sao cũng xinh đẹp nên thu hút mọi ánh nhìn của những cậu trai trong trường. Tôi luôn là người dẹp vệ tinh xung quanh cho nàng , ban đầu tôi không muốn nàng bị làm phiền. Nam thần trong trường đều để ý tới nhưng tôi thừa biết họ chỉ muốn thêm nàng vào bộ sưu tập người yêu thôi . Tôi cứ tưởng đó chỉ là hành động quan tâm bạn bè hết sức bình thường, Hanni cũng thoải mái vì điều đó, tôi chưa bao giờ biết được một tình bạn đúng nghĩa là như thế nào. Tôi vẫn tiếp tục như vậy cho tới khi một sự việc xảy đến khiến những suy nghĩ đơn thuần của tôi bị đảo lộn .

Như mọi ngày tôi vẫn đến lớp trong bộ dạng của kẻ thiếu ngủ. Trời đã sang thu rồi, những chiếc lá rơi trải dài từ nhà tôi đến trường, giống như trải đường cho tôi đi vậy. Phía sau trường tôi có trồng một cây phong , khi sang mùa mới tôi đã mong chứng kiến những lá phong đổ xuống tạo thành cơn mưa màu cam, ôi đúng là tôi chẳng có khiếu gì về văn học cả, so sánh chẳng khác gì tụi con nít tập làm văn. Bởi thế năm nay tôi lại vinh dự học bổ túc cùng thầy Kim. Hanni đã vào lớp trước tôi từ sớm, đầu năm đến giờ nàng vẫn duy trì thói quen này , trái ngược với tôi đợi gần phút chót mới có mặt. Tôi vào ngồi bên nàng, nhưng nàng không nhận ra tôi đã có mặt vì đang đọc gì đó. Thư chăng?. Đó giờ tôi không xâm phạm quyền riêng tư của bất ai , nhưng với cô gái này , tính tò mò tưởng chừng không có bỗng nổi lên. Tôi xích lại gần nàng , đưa mắt nhìn những dòng chữ rất hoa tay trên bức thư ấy. Là thư tình của một cậu trai tên Kim Hansung. Tôi có cảm giác mình như sắp bị cướp mất thứ gì đấy . Hanni quay sang nhìn tôi , bất ngờ đến làm rớt cả bức thư. Tôi cúi xuống nhặt lên rồi đọc kỹ, nội dung là hẹn nàng sau khi tan học .

-Minji cậu tới lúc nào vậy ?

-Cậu chú tâm tới thứ này mà không để ý sự hiện diện của tớ luôn hả?

-Trả cho tớ.

Nàng đưa tay định lấy lại bức thư thì tôi đã giơ lên cao . Nàng chồm người lên nhưng cũng chẳng với tới nổi, bất lực phải đứng dậy nhưng tôi dễ gì trả lại. Tôi giữ khư khư bức thư , căng mắt ra đọc đi đọc lại . Giờ có siêu năng lực của Superman , tôi sẽ phóng tia laze từ mắt để miếng giấy trên tay tiêu tan.

-Minji cậu trả cho tớ.

Nàng hét lên nói với tôi. Tôi ngạc nhiên còn cả lớp thì nhìn sang nơi phát ra tiếng hét. Từ khi quen biết nàng chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như vậy. Tận sâu trong lòng , tôi nghe thấy tiếng xiềng xích siết chặt lại như muốn thứ nó đang xích vỡ nát. Tim tôi.

-Chúc vui vẻ.

Tôi cười nhạt đưa lại bức thư cho nàng, bỏ lại một câu rồi né xa nàng nhất có thể . Tôi chẳng để ý biểu cảm nàng ra sao khi nhận lại thư ấy , và tôi cũng không muốn biết. Có lẻ là đang nhẹ nhõm khi nhận lại vật quan trọng hơn cả tôi.

Tan học tôi xách cặp rồi nhanh chân xuống lớp bổ túc của thầy Kim , chẳng buồn ngó qua người ngồi cạnh. Thầy Kim thấy tôi mang gương mặt chẳng mấy sức sống vào lớp liền giở thói châm chọc.

-Trò Kim thất tình hay sao mà nhìn thất thần vậy?

Mấy người cùng họ với tôi sao đáng ghét thế không biết.

-Em đang suy nghĩ về tương lai thầy cô đơn không vợ không con thôi.

Thầy trố mắt nhìn tôi nhưng lại cười nhẹ.

-Thầy không có vợ nhưng thầy có chồng rồi.

Wow, tôi không vinh dự khi học cùng giáo viên trong mộng của nữ sinh , tôi vinh dự khi nghe điều chưa một ai biết của lão hơn.Dù hơi bất ngờ nhưng tôi không thấy kì lạ gì vì giờ cũng là thời đại 4.0 rồi. Nữ sinh khi nghe điều này chắc khóc lụt nhà mất.

-Anh Taehyung ơi anh em vào nha.

Một giọng nam khác vang lên, cánh cửa được đẩy vào . Là thầy Jeon , giáo viên thể dục trường tôi, là ác mộng thứ hai của tôi sau thầy Kim .Tôi thấy ánh mắt thầy mừng rỡ nhìn thầy Kim nhưng khi để ý tôi có mặt thầy thu lại ánh mắt ấy rồi trở về làm thầy giáo thể dục khó tính.

-Anh còn dạy sao không nói em. Dạy xong anh giúp em thu xếp một số giấy tờ nha, em còn nhiều danh sách học sinh nhưng không làm kịp thời hạn.

Nói rồi thầy toang đóng cửa bỏ đi nhưng thầy Kim lại lên tiếng:

-Chồng nhỏ ở lại đây đi.Giấy tờ anh giải quyết giúp em hôm qua rồi mà .Giờ có mình trò Kim thôi em làm trò ấy sợ rồi kìa.

Vẫn là giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt thầy nhìn thầy Jeon ánh lên vẻ yêu chiều. Não tôi thông ra hẳn. Lần này tôi shock thật , tôi không shock khi biết thầy Kim đồng tính nhưng tôi shock khi biết hai người là người yêu của nhau . Trong trường tôi hai thầy là hoà thuận nhất , hành động quan tâm giúp đỡ dành cho nhau những tưởng chỉ là tình đồng nghiệp nhưng lại hơn thế. Tôi thấy tiếc cho nữ sinh thật khi trai đẹp đã hiếm còn yêu nhau.

-Anh Taehyung khéo đùa , trò Kim hoang mang rồi kìa.

Thầy Jeon gãi đầu gượng gạo . Tôi không muốn làm người phá hỏng buổi chiều của cặp đôi này nên kiếm cớ lẻn đi nhanh.

-Em để quên một số đồ, em đi lấy rồi quay lại ngay.

-Đợi đã , Minji.

Chưa đi lên được cầu thang tôi bị một giọng nói ngăn lại. Thầy Kim đứng sau tôi lúc nào không hay.

-Hôm nay cho em nghỉ một buổi đấy .Đoá hoa em ngày đêm trông coi , sao giờ lại để nó một mình đang bị sâu bọ lăm le.

Dù tôi có dốt văn nhưng tôi không dốt tới nổi không biết biện pháp nghệ thuật ẩn dụ. Tôi biết thầy nói đến ai nhưng tôi giả vờ tránh né.

-Em không hiểu thầy nói gì hết , thầy Jeon đang đợi thầy vào với thầy ấy đi.

Tôi nhấc chân,thật muốn lẻn đi nhanh nhưng lời nói tiếp theo của thầy làm chân tôi đông cứng tại chỗ.

-Em được giao nhiệm vụ đưa bông hoa ấy về vườn nhưng không giao cho em chăm nom.Em lại giành lấy và chăm sóc nó , bảo vệ nó khỏi những tên sâu bọ nhưng bây giờ nó sắp bị sâu bọ phá hoại em lại chẳng có mặt ở đấy. Có đáng không ?

Phải có đáng không . Lần đầu tôi chịu nói chuyện với một người trong khi tôi không mở miệng người khác còn nghĩ tôi là ngừoi khuyến tật. Lần đầu tôi tức giận bởi chuyện không phải của mình . Lần đầu tôi rủ đi khuôn mặt nghiêm túc, không cứng rắn nổi vì một giọng nói. Lần đầu một lời nói lại làm tôi tổn thương , một bức thư làm tôi thấy mất mát . Lần đầu , tất cả đều gói gọn trong lần đầu và người đầu.

-Có những chuyện người ngoài hiểu còn hơn người trong cuộc . Cô bé ấy thật sự quan trọng với em đấy đừng để vụt mất.

-Anh Taehyung lâu vậy tính bỏ Kookie luôn sao.

Thầy vừa tiếp lời thì chồng nhỏ của thầy đứng ở cửa lớp gọi vọng tới. Thầy không đáp lại

tiếng gọi mà vẫn nhìn tôi , cảm giác thầy nhìn thấu hồng trần .

-Còn kịp đấy đi đi.

Nói rồi thầy về lại căn phòng ấy , thầy Jeon mừng rỡ ôm chầm thầy . Tôi không biết hai thầy đã nói gì với nhau khi tôi ra khỏi lớp, tôi chỉ thấy bây giờ hai người thật đẹp như tranh vẽ. Thầy Jeon nghiêm khắc ngày thường đứng bên thầy Kim lại nhỏ bé đến lạ . Người thì phong thái nhã nhặn , người nghiêm mặt với mọi người chỉ bộc lộ con người thật với người kia. Phải chăng khi yêu người ta đối xử với mọi người như nhau nhưng với người yêu thì riêng biệt ư? Nghe giống như cộc cằn với thế giới dịu dàng với mình em như tôi thấy trong ngôn tình . Nhưng thầy Jeon thật giống câu nói ấy và có lẽ tôi cũng vậy . Chưa đầy một ngày tôi đã hiểu ra hành động của tôi trước giờ tôi dành cho nàng Tôi hiểu ra tại sao lại dọn dẹp những tên phiền phức ấy ra khỏi nàng dù nàng không nhờ vả gì. Tôi hiểu vì sao tôi lại có cảm giác mất mát khi thấy nàng đọc bức thư ấy.Có lẽ tim tôi đã hiểu từ lâu nhưng tôi lại chẳng hề hay biết. Tôi không tin vào câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên , nhưng có lẽ khi bắt gặp dáng vẻ vội vàng , e dè ấy , dáng vẻ sợ hãi , nụ cười trẻ thơ, có lẽ thứ bên trong xiềng xích đã mặc định tôi cần bảo vệ người con gái ấy, dù tôi đã không nhận tiếng gọi sâu thẵm trong lòng.

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ hẹn trong bức thư, cây phong sau trường . Tôi không cảm thấy mệt mỏi , tôi chỉ phải chạy thật nhanh nếu không tôi sẽ vụt mất điều quan trọng nhất. Lại là lần đầu, lần đầu tôi sợ hãi , sợ vụt mất người trân quý đến vậy. Chạy nảy giờ cũng đến nơi , tôi thấy bóng dáng một nam một nữ đứng dưới những tán phong. Tôi núp một góc , chỉ ló nữa người ra nhìn lén ,Hansung tay đang cầm bó hoa và chờ đợi nàng nhận lấy . Nhưng mắt nàng không để ý bó hoa mà nhìn sang chỗ tôi, theo phản xạ tôi thu người , biến mất sau góc tường. Bị phát hiện không đây, chắc không đâu tôi đứng xa vậy mà. Lúc sau tôi ngó ra lần nữa thì chỉ thấy Hansung một mình bơ vơ , gió thổi đưa nhẹ cành phong như đang an ủi cậu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sự sợ hãi vơi đi phần nào.

-Nhìn lén là không được đâu đấy , Minji.

Giọng nữ vang lên sau lưng tôi, tôi giật mình xoay ra sau. Là nàng , tôi tưởng tượng nếu là buổi tối , nàng vẫn mặt bộ đồng phục trắng cộng thêm làn da trắng như sữa bột có thể đã khiến tôi chết đứng tại chỗ.

-Tớ, tớ....

Tôi ú ớ không biện minh được . Nàng cười nham hiểm nhìn tôi.

-Tớ tưởng cậu đi với Kim Hansung.

Tôi chỉ thốt ra được nhiêu đấy, nhưng nàng thu lại nụ cười nham hiểm thay vào đó là nụ cười hiền.

-Tớ thích đi với Kim này hơn.

Tôi đứng hình trước câu trả lời . Tôi có nghe lầm không.

-Minji nhìn mặt cậu ngơ như con gấu vậy đó.

Tiếng tách từ điện thoại nàng kéo tôi về thực tại. Nàng giơ tấm hình vừa mới chụp tôi xong , cái biểu cảm gì vậy, tôi vương tay chộp lấy điện thoại nhưng nàng đã nhanh tay hơn . Giống sự việc hồi sáng ghê nhưng bây giờ nàng đang trả thù tôi.

-Hanni cậu xoá ngay cho tớ.

-Khi nào cậu không giận dỗi vô cớ tớ sẽ xoá.

Nàng ta lè lưỡi trêu tôi rồi cũng xách chân lên chạy. Tôi cũng chạy theo con thỏ, gấu không gầm tưởng teddy chắc. Tôi muốn làm gấu em hơn. Chiều hôm ấy rượt đuổi rã rời đôi chân nhưng tôi chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Tôi thích tận hưởng khoảnh khắc này cùng em như cách tôi thích em. Tôi ước rằng tôi có thể giấu mãi tình cảm chớm nở ấy, để em không thể biết về quá khứ chẳng mấy tươi đẹp của tôi , để em chỉ mãi là bạn không hơn không kém . Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu , nhưng tôi giấu được tới bao giờ?.

Mới đây mà đã gần cuối kì. Đông sắp tới tiết trời se se lạnh . Cây phong sau trường vào vài ngày tới chắc cũng rơi xuống đợt lá phong cuối cùng. Tôi vào lớp yên vị vào chỗ ngồi. Không khí lớp nay yên tĩnh đến lạ nhưng tôi chẳng buồn để ý. Nhưng Hanni hôm nay cũng rất lạ , buổi sáng như thường ngày nàng sẽ chọc phá tôi không thôi nhưng hôm nay mặt nàng thoáng nét buồn . Tôi nhìn xung quanh bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, cùng những lời xì xào.

-Ôi chao , Hanni xinh thế mà lại dính dáng vào con nhỏ chảnh đó.

-Hanni cũng ngộ thật , Hansung tỏ tình mà cậu ấy không đồng ý luôn chứ.

Chuyện gì xảy ra vậy , tôi hoang mang tính hỏi chuyện Hanni thì phía trước cửa lớp một cánh tay ngoắt tôi ra . Là Haerin em họ của tôi .

-Unnie chị hay tin gì chưa?

Haerin sốt sắng hỏi tôi .

-Chuyện gì?

-Chị thật sự không biết luôn hả ?

-Nhìn chị mày xem rảnh đi quan tâm sự đời chắc.

-Chị lên confession trường đi kìa. Hình chị và chị Hanni đang nhận về tương tác khủng kìa.

Đầu tôi hiện lên chấm hỏi to đùng. Hình của tôi và Hanni? Phi lý tôi và nàng chẳng có một tấm nào chụp chung mà hình đăng confession lấy đâu ra. Tôi mở facebook đã đóng bụi từ lâu vào trang confession trường. Đập vào mắt là hình ảnh hai người con gái đang hôn nhau. Người trong hình rất giống tôi và nàng nhưng tôi thề là không phải. Tôi lướt xuống bình luận , toàn là những phản hồi chả mấy tích cực.

A đã bình luận: Hanni vệ tinh nhiều sao lại chọn quen người bất cần đời như thế chứ.

B đã bình luận : Cậu ta bất cần đời vậy sao yêu thương Hanni thật lòng được.

C đã bình luận: Minji đó giờ lầm lì , không nói chuyện với ai tôi tưởng cậu ta câm thật.Xui cho Hanni chắc cậu ta không thèm hỏi thăm cậu ấy luôn mất.

Bảo sao Hanni sáng nay trông buồn bã đến vậy.Tim tôi đau nhói khi nhớ lại hình ảnh chỉ mới vài phút trước vào lớp. Tôi không quan tâm lời bàn tán đánh giá tôi . Tôi thật sự muốn kiếm ai tung tin đồn cùng bức hình không rõ nguồn gốc kia hỏi cho ra lẽ.

-Unnie tính sao để đến tai thầy cô là không được đâu.

-Không quan tâm . Em về lớp đi.

-Unnie cứ mặc kệ vậy?

-Lần này thì không bỏ qua được, về đi.

-Unnie à , em thật sự lo cho chị đấy ,dù chị mặc kệ đến mức nào rồi một ngày chị sẽ nhận ra hậu quả của nó .

Nếu hỏi ai biết tường tận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì của tôi thì là câu trả lời là Kang Haerin. Hồi đó gia đình cô chú chuyển đến sống gần nhà tôi , khi gia đình bên ngoài êm ấm giả tạo của tôi tan vỡ, cô chú là người biết đầu tiên. Bố mẹ thì chẳng ai muốn nhận nuôi , tôi một mình bơ vơ trong căn nhà lớn trống trải ấy .Không ai trong hai người họ muốn nhận nuôi tôi vì tôi chẳng khác gì vật cản ngăn họ tìm tình yêu mới. Kang Haerin , con bé cũng biết chuyện và thường xuyên qua chơi với tôi để tôi không cô đơn trong căn nhà chỉ còn những đồ vật vô tri vô giác bầu bạn. Hơn ai hết con bé hiểu rõ sự bất cần đời của tôi chỉ là vỏ bọc tránh để tôi không bị tổn thương bởi những mối quan hệ khác.Ở trong trường tôi cũng chỉ quen biết một mình con bé.

-Cảm ơn em Haerin nhưng chị ổn.

Tôi bỏ cho con bé một câu với vế sau thật giả dối. Tôi chẳng hề ổn khi trở lại lớp lại chứng kiến khuôn mặt bơ phờ của nàng, vẫn là những tiếng xì xào , vẫn là những cặp mắt ấy như muốn xuyên qua người tôi. Cánh cửa được tôi đóng sầm lại như cảnh cáo bọn họ nín cái miệng mở ra chỉ thích sân si , móc mỉa ấy. Mắt tôi hằng những tia đỏ kéo tay nàng ra khỏi lớp.Đối mặt với nàng tôi khó khăn thốt ra từng chữ .

-Tớ xin lỗi.

Nàng sững sờ nhìn tôi.

-Minji sao lại xin lỗi tớ?.

-Vì đã để cậu nghe những lời không hay về tớ. Vì đã để người khác đánh giá cậu.

Hô hấp của tôi thật khó khăn. Cảm xúc lúc này thật khó diễn giải , tôi thấy hối hận khi để nàng làm bạn với đứa chẳng tốt đẹp gì trong mắt người khác như.

-Minji cậu biết tớ không để ý mà . Đừng xin lỗi vì những chuyện mà nguyên nhân không phải là cậu.

Nàng nhẹ nhàng ôm mặt tôi. Đôi mắt buồn ấy như xoáy sâu vào nội tâm phức tạp của tôi , nụ cười chua chát làm sao.

-Cậu hối hận không?

Tôi thẫn thờ nhìn nàng.

-Sao cậu lại hỏi tớ như vậy?

-Cậu hối hận khi làm bạn với tớ không?

-Minji ah cậu làm tớ buồn thật đấy.

Nàng quay mặt chạy vào lớp . Tôi thoáng thấy những giọt nước chảy ra từ khoé mắt nàng. Tôi đã làm gì sai vậy? Lòng tôi lại vang lên tiếng xiềng xích vô hình tôi vô cùng câm ghét.

Sau hôm ấy nàng xa cách tôi. Nàng hối hận rồi phải không khi bây giờ chuyện trên confession cả trường đều biết. Đều nhìn chúng tôi bằng cặp mắt kì thị . Cái trường cổ hũ chết tiệt tồn tại những con người cổ hũ chết tiệt nốt , tôi thầm chửi rủa khi bắt gặp ánh nhìn không mấy chào đón của giáo viên , bạn học. Cả trường giờ chỉ còn thầy Kim và thầy Jeon đối xử bình thường với chúng tôi .

Tan học tôi lại xuống phòng học bổ túc của thầy Kim. Tôi nhìn ra cửa sổ nơi cây phong , lại nhớ tới lúc lòng tôi thấp thỏm nhìn lén Hansung và nàng. Mãi suy nghĩ tôi không chú tâm vào bài giảng của thầy.

-Trò Kim , người thương của trò không có ở ngoài đó đâu mà nhìn. Để nguyên một tư thế coi chừng trẹo cổ đấy.

Giọng địu bỡn cợt quen thuộc vang lên.

-Thầy có sợ mọi người đánh giá không ?

Tôi đã không còn chán ghét giọng địu ấy như lúc trước . Thú thật tôi chưa bao giờ ghét thầy hết, chỉ vì sự nhây nhọ nên tôi thấy bất lực thôi.

-Trò Kim nếu trò thật sự yêu một người thì để ý lời dèm pha làm gì.

Thầy thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của rôi nhưng rồi cũng lãnh đạm trả lời.Tôi chỉ quen một lão thầy nhây nhọ , châm chọc học sinh thôi và đây lần thứ hai tôi thấy thầy điềm tĩnh như vậy sau cái lần thầy giúp tôi hiểu ra lòng mình.

-Em không quan tâm lời người khác nói, nhưng em sợ cậu ấy tổn thương vì những lời đánh giá , vì tin đồn vô cắn cứ và người trong tin đồn với cậu ấy là em.Và hơn hết nếu gia đình cậu ấy biết cậu ấy sẽ như thế nào?

-Jeon là tình đầu của thầy.Lúc mọi người biết thì còn tệ hơn em và Hanni bây giờ rất nhiều

Tay cầm tách trà , thầy điềm nhiên trả lời.

-Vậy còn gia đình của thầy và thầy Jeon thì sao?

-Thầy và Jeon từ lâu đã không còn liên hệ gì nữa rồi.

Thầy không kể nhiều về quá khứ nhưng tôi biết thà không kể còn hơn. Có ai muốn nhớ lại chuyện chẳng tốt đẹp gì đâu. Hiếm khi tôi tâm sự với bất kì ai, người lớn thì càng không. Vì thầy và tôi đều có điểm chung chăng, đều nhận những lời cay nghiệt từ người khác, và đều yêu mối tình đầu của mình tha thiết. Nắng chiếu vào từ ô cửa sổ, dưới ánh nắng ấy thầy đang cười , nụ cười buồn trong hợp với cái nắng chiều đầy thê lương.

-Jeon từng rất đau khổ vì thời ấy quá khắt khe với tình yêu đồng giới. Thầy lúc đấy biết rõ chỉ có bản thân mới giúp Jeon thoát khỏi cái hố miệng đời kia. Thầy cùng Jeon chịu tổn thương và thật may mắn khi em ấy đã là bạn đời.

Trăm bài giảng văn cũng không bằng chuyện tình xưa của thầy.Tôi ước tôi có thể chăm chú vào môn văn như cách tôi chăm chú nghe thầy kể chuyện với tông giọng trầm lắng. Không gian lại yên tĩnh đến lạ , chỉ có hai kẻ đang trầm tư nhớ về tình đầu. Người thì nhớ về chuyện cũ , người ôm tương tư chưa thành. Tôi bất giác nhìn ra cây phong sau trường chỉ còn lác đác vài chiếc. Tôi bỗng nhớ tới nàng Johnsy, gửi gắm tính mạng mình vào những chiếc lá thường xuân trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O Henry. Tôi có nên gửi gắm niềm hy vọng cuối cùng vào những chiếc lá phong không ? Hy vọng sẽ xoá bỏ khoảng cách xa vời với nàng .

Đông đã gần kề , tôi chán nản nhìn cây phong rụng đã gần hết mà tôi vẫn chưa kéo gần khoảng cách với nàng . Đã là tiết cuối trong ngày , chuông reo tan học , Hanni lại bỏ đi sớm nhất chẳng buồn ngoái lại chào tôi như trước . Có lẽ tôi nên từ bỏ, trong truyện khác ngoài đời mà nhỉ chẳng có sự trùng hợp ấy đâu. Tôi lười nhác về sau cùng . Xuống tới tầng trệt tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn phát ra từ nhà kho. Lần duy nhất sự tò mò của tôi được khơi gợi là bức thư tình của Hansung , nhưng lần này tôi vô thức bước tới nhà kho . Lí trí mách bảo nếu tôi không đến thì sẽ có chuyện xảy ra. Đến gần tôi nín thở mà nghe lén xem có chuyện gì.

-Cậu từ chối tôi vì Kim Minji ư? Cậu thật sự thích cậu ta sao?

Tôi giật mình vì cả họ tên tôi được thốt ra bởi một giọng nam và giọng điệu đang rất bực tức .

-Ngay cả khi tôi không thích cậu ấy , thì tôi cũng không thích người như cậu đâu Hansung.

Giọng nữ này tôi đã quen thuộc, tôi đã không nghe giọng nói này từ sau lần ấy . Nhưng nó đanh lại chẳng còn sự trẻ thơ.

-Cậu ta thì có gì hơn tôi , một tên lầm lì là gánh nặng bị bố mẹ bỏ rơi, thầy cô chẳng đoái hoài tới. Hanni, cậu suy nghĩ kĩ lại đi nếu thích ai khác cũng phải tốt hơn tôi chứ, cậu ta chẳng bằng một góc của tôi.

Đúng là căn bệnh khó trị nhất đời là tự luyến.

-Đừng so sánh khập khiễng vậy , cậu thì biết gì về cậu ấy mà đánh giá. Vì có tuổi thơ không giống bạn bè nên cậu ấy mới khó mở lòng. Cậu ấy biết vẻ ngoài của mình khó gần nên cậu ấy không dám bắt chuyện với ai. Vậy mà các cậu lại xỉa xói nói cậu ấy chảnh choẹ. Đã là bạn của cậu ấy chưa mà đánh giá.

Tôi thẫn thờ , nàng không hối hận ư .Là nàng đang bênh vực tôi . Môi tôi cong lên .

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà cậu lại bênh cậu ta. Cậu ta thì có gì hơn tôi mà cậu nói tôi so sánh khập khiễng.

-Nhiều đấy, và có một thứ cậu không bao giờ có được.

Bỗng có tiếng va chạm của đồ vật phát ra từ nhà kho. Đoán chừng tên Hansung vì điên tiết trước lời nói sắc đá của nàng mà trút giận lên đồ vật.

-Cậu làm gì vậy Kim Hansung. Bỏ tôi ra mau .

Giọng nàng tức giận nhưng tôi cảm nhận được chút sợ hãi len lỏi trong đó.

-Cậu nói cậu ta hơn tôi nhiều vậy nói thử đi Hanni . Nói đi

-Bỏ tay tôi ra .

Tôi tức điên lên đạp cánh cửa nhà kho đã mục . Hansung và cả nàng đều sững sốt nhìn tôi và cánh cửa đã đổ nát .

-Chết tiệt thật, cái trường chết tiệt từ giáo viên tới học sinh đều chết tiệt như nhau. Bỏ cậu ấy ra mau nếu ngày mai cậu còn muốn chép bài vở, làm học sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô.

Những câu chửi rủa thầm trong lòng bấy lâu của tôi đã được giải thoát ra ngoài.

Tôi gân cổ lên cãi. Hanni hết sững sốt lại cúi gầm mặt . Nàng xông ra cửa nhưng tôi lại nắm vụt mất. Không tôi không để vụt mất em đâu. Tôi chạy theo nàng . Người thì tí nị nhưng sao chạy nhanh thế không biết. Đúng là thỏ.

-Bắt được cậu rồi Hân à.

Tôi không biết sao có thể nói rõ ràng tên nàng như vậy. Người ta gọi đó là sức mạnh tình yêu phải không ? Nhưng trong thật quen thuộc , giống cái ngày tôi giúp nàng thoát khỏi biến thái. Chỉ khác bây giờ người đang nắm chặt tay không cho người kia chạy trốn lần nữa là tôi.

-Cậu gọi tớ là gì?

Nàng chẳng ngẫng mặt lên. Đã nhiều lần nàng cúi gầm chẳng nhìn mặt tôi như vậy. Tôi biết rõ biểu cảm hiện giờ của nàng. Tôi nâng mặt nàng lên , hai hàng nước mắt chảy dài xuống cặp má đã chẳng còn phúng phính ấy.

-Hân.

Nàng như con nít mà khóc to lên . Sân trường bây giờ đã không còn một ai , nếu mà có ai khác chứng kiến một học sinh cấp ba đang khóc nhè như con nít, nàng sẽ quê độ khi nhớ lại mất.

-Tớ ghét cậu , tớ không chơi với cậu nữa.

-Vậy tại sao cậu bênh vực tớ?

-Tớ đã tính nhắm mắt làm lơ khi thấy bài đăng ấy , tớ không muốn nghe lời không hay về cậu . Nhưng cậu lại đi hỏi tớ có hối hận khi làm bạn với cậu không . Tớ đã không hối hận tớ đã rất vui khi cậu mở lòng với tớ nhưng khi nghe cậu hỏi vậy tớ thật sự hối hận đấy.

Nàng vừa nấc vừa nói với tôi . Cứ vài từ là bị ngắt quãng bởi tiếng nấc. Tôi bật cười nhưng lại bị nàng đánh thùm thụp vào ngực.Hoá ra lí do nàng bỏ đi ngày hôm ấy là thế.

-Vậy mà còn cười hả tớ cạch mặt cậu luôn.

-Thôi nào thỏ nhỏ.

Tôi lấy khăn giấy trong cặp ra lau cho nàng . Tôi sẽ xưng tội với Chúa khi dám khiến đôi mắt ngọc này vướng lệ mất.

-Cậu nghe họ kể về quá khứ của tớ rồi phải không?

-Rồi và nó làm tớ ghét cậu thêm. Nó khiến tớ ngộ ra tớ chẳng biết gì về cậu cả. Cậu không kể gì với tớ hết.

Nàng sụt sùi nói bằng giọng mũi.

-Cậu biết nhiều lắm còn gì . Nảy cậu bắn một tràn khiến tớ đứng ngoài cửa còn thẫn thờ ấy chứ.

-Con gấu chết bầm nhà cậu.

Nàng vã lên vai tôi một cái thật mạnh nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào.

-Vậy để chính tớ kể cậu nghe.

Tôi nắm tay nàng vừa đi ,vừa ôn lại quá khứ, giọng đều đều kể.

-Khi tớ lên 10 , tớ nhận ra tớ chỉ là sự cố, bản thân là gánh nặng , vật cản đường và đáng ra không nên có mặt trên đời này. Tớ biết gia đình bên ngoài đằm ấm yêu thương nhau mà bố mẹ tớ tạo dựng chỉ để che đậy với người ngoài , thực chất đều giả tạo. Bên trong nó như chiếc thuyền đang chở vật nặng , vật nặng đó là tớ và chiếc thuyền ấy từ từ chìm xuống khiến cả ba ngộp thở. Rồi hai người kia đều được chiếc thuyền khác cứu nạn , riêng tớ thì ngộp thở nhưng không cách nào bơi lên được. Chẳng ai để tâm gánh nặng như tớ. Có cái gì đấy giữ chân tớ lại. Tớ như đã chết rồi và không hy vọng có ai đó sẽ cứu. Xiềng xích quá khứ bủa vậy như muốn bóp nát thứ trong lòng ngực , tớ đã sống với nó tận giờ.

Tôi không biết có phải vì dư âm những buổi học của thầy Kim không mà tôi lại nói ra những câu văn thơ đến lạ.

-Đến bây giờ vẫn chưa ai giúp cậu sao?

-Có chứ chỉ là tớ không nhận ra sớm hơn.

-Vậy người ấy giúp cậu như thế nào?

-Chỉ riêng sự xuất hiện của người ấy trong đời cũng đã giúp mặt nước muốn dìm chết tớ vơi đi.Xung quanh tớ dù rất nhiều nhiều thuyền nhưng tớ đều từ chối , tớ sợ khi lên thuyền rồi lại bị nhấn chìm bởi dòng nước vô hình lần nữa. Nhưng khi người ấy xuất hiện thứ trong lòng ngực tớ lâu rồi mới đánh nhịp liên hồi trở lại .

Giọng tôi lộ rõ sự phấn khích vui mừng khi kể cho nàng nghe . Liệu nàng hiểu tâm ý tôi không?

-Phong rụng hết lá rồi nhỉ?

Tôi nhìn lên cây phong , đúng là chẳng có hy vọng nào. Chiếc lá cuối cùng cũng là do bác Behrman vẽ nhằm tiếp thêm hy vọng sống cho Johnsy mà.

-Người ấy phải đặc biệt với cậu lắm đấy Minji , dù là bạn cậu nhưng tớ thấy ganh tị đấy , thật buồn khi tớ không giúp cậu được.

Tôi và nàng đi mãi đã ra tán phong phía sau trường. Tôi cười hỏi với nàng:

-Sao cậu lại ganh tị với bản thân ?

Trong lòng tôi, những sợi xích từ từ giản ra , thứ trong lòng bị giam cầm từng ấy năm sẽ sống lại không? Nàng như đứng hình tức thì,nhìn chầm chầm tôi.

-Đùa nhạt lắm đấy Minji.

Nàng gượng cười nói.

-Không thật mà.

Tận sâu trong lòng, trái tim thôi thúc tôi nói ra lời ấy.

-Minji à tớ không biết sao cậu nhây từ khi nào đấy học nhiều với thầy Kim lắm hả?

Nàng nhìn tôi cười hiền .

-Không tớ thật sự muốn lời đồn đấy thành thật đấy , Hân.

Nàng thật sự chết trân tại chỗ rồi.

-Tớ thật sự...

Sâu thẵm như biển Thái Bình Dương

Bí mật tôi cất giữ trong trái tim

Thật khó che giấu hơn tôi nghĩ

Có lẽ tôi chỉ muốn tôi thuộc về em

Tôi muốn thuộc về người.

-Tớ thích cậu , Phạm Hanni.

Nghĩ nhiều câu trong lòng như tôi chỉ thốt ra vỏn vẹn năm chữ ấy. Hoàng hôn sắp lặn rồi , nàng vẫn chưa hồi đáp tôi.

-Tớ....

-Không sao cậu có thể không đáp lại nhưng cho tớ...

-Tớ đã kịp trả lời đâu , con gấu ngốc vô duyên này.

Tai tôi ù đi tôi có nghe lầm không vậy ?

-Minji à cậu ngơ ngơ như con gấu vậy đấy.

Nếu trong hoàn cảnh khác bây giờ nàng sẽ lấy điện thoại ra chụp biểu cảm ngơ của tôi rồi làm 7749 cái meme. Nhưng bây giờ tim tôi loạn nhịp không tin vào tai mình.

-Cậu nói gì cơ?

Tôi hỏi lại lần nữa.

-Tớ nói tớ đồng ý mà cậu chẳng nghe.

Tôi ôm chầm lấy nàng , bỗng dưng tôi muốn oà khóc trong lòng người con gái ấy. Lần cuối cùng tôi khóc tôi cũng chả nhớ lần nào nữa. Tôi đã đọc nhiều chuyện tình đơn phương trong sách và cảm thương cho những kẻ nhớ mãi về người chẳng thuộc về. Tôi không hy vọng tình cảm của mình sẽ được hồi đáp và những tưởng sẽ ôm tình yêu này đến cuối đời.

Tôi vẫn ôm nàng , tôi hôn lên làn tóc tôi ngày đêm mong nhớ. Ngẩng đầu lên nhìn cây phong bây giờ chỉ còn những cành trơ trọi , trên những cành ấy mắt tôi lia trúng điều tôi tưởng sẽ không thành thật. Hy vọng không bỏ rơi tôi,trên cây phong vẫn còn sót lại một chiếc lá. Gió thổi nhẹ đưa cành phong , chiếc lá cuối cùng rơi. Chiếc lá rơi cuốn theo những ký ức không mấy đẹp đẽ trong quá khứ trôi vào dĩ vàng. Xiềng xích buông lơi, trái tim tôi chẳng còn nặng trĩu. Chiều hoàng hôn thơ mộng ngày hôm ấy , dưới tán phong ,mặc sự nhuốm màu của thời gian, tình yêu của tôi mãi khắc ghi ở đó.

————————————————————————

-Minji à cậu viết gì mà hí hoáy vậy ?

Thân người bé nhỏ quàng tay qua cổ tôi .

-Tớ coi với nào.

Tôi gỡ tay nàng ra khỏi cổ , mặc con người đang lật từng trang kia. Tôi ôm cục bông nhỏ ấy vào lòng.

-Cậu viết chuyện chúng ta 10 năm trước đó hả ?Để tớ coi văn phong cậu có tiến bộ hơn không.

Tôi và em bây giờ đã đầu 30. Mới đây cũng đã nhiều năm . Một thập kỷ , một tình yêu với một người. Em vẫn chẳng khác gì hồi ấy , như lão hoá ngược vậy.

-Ôi Minji khô khan vậy mà cũng biết viết tự sự luôn ta . Công nhận cậu cũng có lúc sến thiệt .

Tôi cười trừ nhìn người trong lòng đang trêu chọc. Nàng nói tiếp :

-Tới giờ nhớ lại cái câu cọc lóc của cậu em vẫn thấy sợ đấy.

-Tớ tưởng lúc đấy ngầu lắm cơ.

-Không ,Minji chẳng bao giờ ngầu nổi đâu, một con gấu ngơ ngơ thì chỉ là teddy.

Nếu nói Phạm Hanni và thầy Kim là anh em tôi cũng tin , giống mỗi cái tính châm chọc ấy .

-Tớ đã cố nghiêm túc nhưng cậu chẳng bao giờ cho tớ quyền ấy.

-Tại vì trẻ thơ cần được nâng niu và đối xử dịu dàng.

Nàng ấy biết nàng ấy đẹp và dễ thương đây mà. Nít ranh , tất nhiên tôi chẳng bật được nóc nhà bằng năm trái dưa hấu này đâu.

-Tớ thật biết ơn thầy Kim.

Hồi ức khiến tôi nhớ về người thầy năm xưa. Tận bây giờ tôi luôn thắc mắc tại sao thầy lại biết về bức thư mà giúp tôi hiểu rõ lòng mình.

-Nếu không có thầy chắc cậu đã là vợ người ta.

Nàng ngửa đầu lên , vẫn là đôi mắt trong veo ấy như xoáy vào tâm hồn tôi.

-Tớ đã đồng ý người ta đâu. Tớ vẫn sẽ là vợ cậu thôi. Với lại có một thứ chỉ ở cậu có thôi.

-Là gì vậy?

-Là vẻ hiền lành đôi lúc ngơ ngơ như một con gấu ẩn sau cái vẻ mặt như mất sổ gạo ấy đấy.

Nụ cười trẻ thơ lại nở trên môi em. Tôi vẫn thương nhớ cho dù đã một thập kỷ ở bên em.

-Cảm ơn cậu , Hân.

Những lúc bình yên bên em , tôi lại vô thức thốt ra những từ ấy. Lời yêu của tôi còn ít hơn lời cảm ơn nữa. Nhưng mà tôi chỉ thoát khỏi thôi tôi chưa bao giờ quên khoảng thời gian chìm xuống mặt nước chẳng ai cứu vớt. Nếu không có em tôi đã mãi chôn vùi dưới cái quá khứ ấy. Dưới mặt nước lạnh lẽo ấy em đã vươn tay mà cứu tôi. Cảm ơn em vì ngần ấy năm đã ở bên cạnh tôi và cho tôi một gia đình trọn vẹn mà tôi chưa từng cảm nhận được .Tôi muốn cảm ơn em nhiều hơn nữa .

-Minji lại thế nữa rồi.

Nàng bĩu môi. Tôi hôn chóc lên đôi môi nhỏ xinh ấy. Đây mà là người gần 30 tuổi ư, cảm giác chỉ bản thân tôi già đi. Có lẽ thời gian bỏ quên nàng mất rồi .

Thật may mắn khi có em trong đời, cô gái nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro