FIC 23.1. Anh không giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phượng, trời mưa to lắm, sao anh vẫn ngồi đây?"

"Hình như không ảnh hưởng chi đến mi!"

"Nhưng anh ướt hết rồi..."

"Kệ tau!"

"... Vậy anh cầm lấy đi!"

"Ướt hết rồi, che ô mần chi nữa?"

"Mẹ em bảo mỗi khi trời mưa, là cô con gái rượu của ông trời đang khóc, chắc vì buồn nên cô ấy mới khóc nhiều như vậy. Anh thích ngắm mưa cũng không sao, nhưng nếu cơn mưa là nước mắt sầu muộn của cô tiên kia, thì chiếc ô này sẽ ngăn nỗi sầu muộn ấy rơi vào anh, để anh không phải buồn rầu mà khóc giống cô ấy!"

...

Nguyễn Công Phượng bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cựa mình dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy vươn vai. Anh không vội xuống giường mà ngồi thừ người ra đó, đầu óc quẩn quanh giấc mơ vừa rồi. Mảnh ký ức trong veo như hạt mưa năm ấy, vô tình quấn quít lấy tâm hồn anh từ lúc nào không hay. Nhưng ký ức vốn dĩ không phải hiện tại, cậu bé năm nào cũng đã không còn ở đây. Công Phượng nhận ra điều đó, khóe môi bất giác nhếch lên, anh đã từng có, nhưng anh không giữ.

Hôm nay được nghỉ tập nên Công Phượng ăn sáng xong thì đi lên phòng, mặc cho đám Xuân Trường Văn Toàn rủ nhau chia nhóm đá FFO ồn ào đến mức làm loạn ngoài hành lang.

- Đang không có hứng, cho nên rủ nhau tự thẩm đi, chừa tao ra!

Anh ném lại một câu trước khi đóng sầm cửa lại, ý như cảnh cáo "còn láo nháo nữa thì bổn công chúa sẽ xử đẹp cả lũ chúng mày!"

Được rồi, ý công chúa là ý trời, Xuân Trường nhìn qua là biết thằng bạn đang khó ở nên cũng không kỳ kèo nữa, lôi cả đám đi.

Được yên tĩnh, Công Phượng lại nằm lăn ra giường, tâm trạng trống rỗng. Một lúc sau, anh đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc khắp phòng, vẫn là căn phòng của mình, nhưng sao vắng lặng hoang hoải đến thế? Giống như thiếu mất một hình bóng, thiếu mất một tiếng cười. Chẳng ngờ, thiếu đi một thứ tưởng chừng như rất đỗi giản đơn ấy, lại là thiếu đi cả một trời thanh tĩnh, an nhiên.

Ánh mắt anh dừng lại nơi bậu cửa sổ, ở đó có một chậu xương rồng.

...

"Anh Phượng có cây xương rồng đẹp nhỉ? Mang từ bên ấy về à?"

"Ừ, được tặng thôi. Tao chả thích mấy, nhưng người ta tặng mà không nhận cũng kỳ."

"Cô nào tặng à?"

"Tao cũng mong là thế. Hôm tao ở ga tàu, có hai mẹ con bày bán cây lưu niệm thấy tao, cô bé con nhất định bắt tao phải cầm lấy, còn không lấy tiền cơ."

"Sao lại thế nhỉ?"

"Chịu, bà mẹ cô bé nói rằng đó là duyên, nên muốn tao giữ nó. Duyên gì chả biết, nhưng gai cứng đâm vào tay đau bỏ mẹ ra, chảy cả máu chứ đùa! Nếu mày thấy thích thì lấy về đi!"

"Anh có hai cây cơ, em lấy cả hai được không?"

"..."

"Sao thế?"

"Xương rồng đầy gai, sao mày lại thích? Không sợ có một ngày bị gai đâm chảy máu à?"

"Hì hì, xương rồng có vẻ đẹp riêng của xương rồng. Ôm xương rồng dĩ nhiên rất đau, nhưng chỉ cần anh không gạt tay em ra, em vẫn sẽ ôm lấy cây xương rồng ấy. Em tin đến một ngày nào đó xương rồng sẽ trổ hoa! Nếu nó trổ hoa, em hy vọng mình sẽ là người đầu tiên được chiêm ngưỡng."

"Bớt lảm nhảm! Cầm cây đấy về đi, cây của tao không tùy tiện cho được, mà tốt nhất mày đừng đụng vào. Đến lúc đau quá cũng đừng trách tao!"

"Vậy em lấy cây này trước, còn cây kia, sẽ bẻ gai dần dần có được không?"

"Đùa, tao không nhây với mày nha Thanh! Đừng đụng vào, tao nói rồi đấy!"

"Ờm, anh cấm được em chắc?"

"Thây kệ cụ mày. Biến đi cho tao ngủ! À quên, người tặng tao cái cây đấy có bảo, mỗi tuần mày trích một tí máu tưới vào cây!"

"Uầy, cây gì tưới bằng máu ghê vậy?"

"Gì nhỉ? À... Aishiteru!"

...

Đã từng có một khoảng thời gian, mỗi ngày Công Phượng mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy luôn là Vũ Văn Thanh, dù hai người không ở cùng phòng. Anh biết không có khái niệm vô tình hay trùng hợp từ ngày này sang ngày khác, anh biết cậu luôn đợi mình, ở bất cứ đâu.

Văn Thanh quan tâm anh chẳng buồn giấu giếm. Sáng dậy muộn đã có người lấy sẵn đồ ăn, mỗi buổi tập xong thì nước khoáng, khăn lông sẵn sàng bày trước mặt, chơi game có người nhường, buồn bực có người đưa lưng cho đánh, ngủ quên ngoài sân có người cõng về, thậm chí trốn tập cũng chỉ người đó mới tìm thấy. Chốt lại bằng câu nói của Hồng Duy thì:

- Trông mày có khác gì nô tì, à nhầm nô tài của công chúa không hả Thanh? Mày cả ngày lẽo đẽo theo sau anh Phượng không chán à?

Đáp lại thằng bạn, Văn Thanh chỉ cười cười:

- Tao phải tìm cách bẻ được gai xương rồng!

Công Phượng có cố giả đui giả điếc cũng vẫn nhận ra sự đặc biệt của mình trong mắt cậu. Nhưng anh không muốn mở lòng, một lần đau, một lần bị xô xuống tột cùng khinh ghét còn chưa đủ hay sao? Anh sợ mình lại đau, cũng sợ sẽ làm đau cậu. Văn Thanh rất tốt, chính vì rất tốt nên anh càng không thể cùng cậu phát triển bất kỳ quan hệ gì khác hơn đồng đội. Anh thờ ơ lạnh nhạt, chẳng bao giờ có ý định đáp lại sự quan tâm của cậu. Anh tự hóa trái tim mình thành cây xương rồng đầy gai nhọn, không muốn nhìn nhận yêu thương của bất kỳ ai, chỉ miệt mài tập luyện để không có thì giờ nghĩ đến điều gì khác.

Văn Thanh thì sao ư? Vẫn mặt dày ngày ngày bám theo anh, còn tự tin tuyên bố với cả đội sẽ bẻ hết gai xương rồng của anh xuống.

Trên đời luôn tồn tại một quy luật bất biến dù người ta có muốn thừa nhận hay không, đó là "nước chảy đá mòn".

- Thằng kia, nay phơi nắng cả ngày, tao thấy mày hâm hấp rồi đấy. Uống thuốc đi, tao không muốn có người ốm ở gần mình!

Công Phượng từng nghĩ mình sẽ chẳng quan tâm ai nữa, lại không hiểu vì sao lại cầm cốc nước đã bỏ sẵn viên sủi hạ sốt đến đưa cho Văn Thanh, kèm theo một câu nói vu vơ như quan tâm nửa vời. Anh chỉ biết tự nhiên thấy yên tâm hơn khi cậu ngoan ngoãn uống hết cốc thuốc rồi tươi cười vui vẻ cả buổi tối.

"Mày cố gắng lâu như vậy, không thấy mệt à?"

"Anh ổn là được, em không sao!"

"Thật ra... tao thấy mất tự nhiên, cũng không ổn cho lắm!"

"Thế ạ..."

"..."

"Sao im thế?"

"Gai đâm... nhưng không sao!"

"Đã bảo mà, thích lì cơ!"

"Anh này, nếu một ngày em thật sự từ bỏ, thì anh có tiếc không?"

"Tao không ép uổng gì mày, việc mày làm là mày tự nguyện, tao cũng đã cảnh báo mày rồi. Bỏ sớm bớt đau, tao càng nhẹ nợ!"

Công Phượng vẫn luôn dùng cách nói gây tổn thương Văn Thanh như thế, để cậu sớm từ bỏ hy vọng với anh đi. Nhưng chính anh cũng không hay biết rằng bản thân mình đã quá ỷ vào sự cù nhầy của Văn Thanh, cứ ngỡ dù mình có nói lời bạc bẽo đến thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ đi.

Thế nên ngày Vũ Văn Thanh đem cây xương rồng Aishiteru đến trả, nói rằng thật sự không muốn tiếp tục nữa, Nguyễn Công Phượng mới nhận ra trái tim mình vẫn còn là máu thịt, không phải xương rồng. Mà là máu thịt thì không có gai, thì vẫn biết đau.

* Cây xương rồng Aishiteru là loại cây gai dài, thân hơi đỏ, nuôi bằng máu (giống luyện ngải quá 😂😂), hình trái tim nhưng nơi nứt ra ở giữa. hoa màu tím biếc và chỉ nở hoa duy nhất một lần. Điều đặc biệt hơn là nó chỉ sinh trưởng  duy nhất ở trong ... trí tưởng tượng của author, nên đừng ai GG nó nhé 🤣🤣. FIC này chắc là ngắn thôi, nên mọi người sẽ sớm biết vì sao lại có cái cây ấy xuất hiện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro