oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một nàng kị sĩ trẻ đem lòng yêu điên cuồng một cô công chúa.

nàng thầm thương trộm nhớ một người, mà ngay đến cả sự tồn tại của nàng người ấy cũng không biết.

vốn lầm lì, ít nói từ bé nên mấy cái gọi là bắt chuyện hay kết bạn nàng đều không biết, lại cộng thêm cả cái tính cách trầm lặng, ít nói nữa nên nàng còn chẳng dám đứng đối diện, huống chi gì nghĩ đến việc làm quen.

mo jihye xinh đẹp nhưng ngốc nghếch là thế, ngay đến cả việc ngày nào nàng cũng ngắm nhìn người qua cửa sổ như vậy mà người cũng có chịu để ý đến đâu?

cứ uống trà, ca hát rồi nhảy múa một cách vô tư.

bỏ qua mọi thứ, bỏ qua tâm thư.

đã có đôi lúc, nàng kị sĩ trẻ đã thật sự cảm thấy người ấy thuần khiết đến độ không thứ gì có thể làm vấy bẩn đi tâm hồn lương thiện và tính cách trong sáng đó.

người ngây thơ không hề biết tình yêu là gì, cũng không biết phải làm cách nào để có thể yêu. người cũng chẳng thể hiểu nổi được tấm lòng của bao nhiêu người đêm ngày mến mộ.

vì lẽ đó mà nàng kị sĩ trẻ đã bị cái thân phận hèn mọn và rẻ mạt của mình đè nặng lên đôi vai, nó khiến cho nàng không thể có đủ can đảm để tiến lên với thứ tình yêu quý giá của đời mình.

để rồi lại bị chính thứ tình cảm đó ghim lên trái tim một cái mác dơ bẩn không thể với lấy.

ngày nào cũng lén lút ngắm nhìn người như vậy, lâu dần cũng trở thành một thói quen mà đến cả nàng cũng không biết.

ấy nhưng mo jihye thật sự không hề ngốc nghếch như nàng vẫn luôn nghĩ.

ngày ấy, người thật sự đã nhìn về phía nàng, nhưng là với một ánh mắt hoàn toàn khác.

jihye vẫn luôn cảm thấy có một cặp mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, nhưng lại không biết nó có đó là từ đâu mà ra.

cho đến khi lơ đễnh nhìn lên bầu trời quang đãng, cô đã vô tình chạm mắt với một con người xa lạ mà mình không hề quen biết.

người con gái ấy đứng như trời trồng bên cạnh cửa sổ, cả gương mặt đều hướng về phía cô, như muốn đặt tất cả của cô vào trong tầm mắt, ngay đến cả ánh mắt cũng sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can.

jihye ngay lập tức cảm thấy khó hiểu với mọi thứ. cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho bản thân mình, cùng những lí do ngộ nghĩnh làm cho mình khó xử.

nàng kỵ sĩ hoảng loạn chạy đi thật xa khỏi cung điện của người.

thứ tình cảm chôn vùi bấy lâu gần như đã không còn gợn sóng, nay lại vì một cái chạm mắt lướt qua mà rung động liên hồi, để rồi trở thành một nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim.

nàng kị sĩ đã không còn có thể nhìn ngắm người trong mộng mà mình đem lòng tương tư được nữa. nàng sợ hãi việc công chúa sẽ cảm thấy ghê tởm với thứ tình cảm không nên có mà nàng vô tình bị ánh mắt nói ra.

cho đến đêm ngày sinh thần thứ 18 của cô công chúa xinh đẹp. vua cha cưng chiều ban cho người một đặc ân hiếm có, đó chính là quyền được lựa chọn một kị sĩ hoàng gia dành cho riêng mình.

tuyệt vời thay, người may mắn được công chúa lựa chọn lại chính là nàng kị sĩ trẻ.

nàng vui mừng và sung sướng đến mức muốn hét lên thật to cho cả thế gian biết đến.

nàng đã có thể sử dụng thân phận kị sĩ của mình để đường đường chính chính bước đi bên cạnh công chúa.

để rồi dùng tất thảy sự dịu dàng mà mình có để nhớ mọi chi tiết liên quan đến người, chăm sóc người, bảo vệ người và bao dung cho mọi lỗi lầm của người...

công chúa cũng nhận ra được tình cảm đặc biệt mà nàng kị sĩ dành riêng cho mình.

người biết rõ nhưng lại không thể hiểu nổi bản thân.

gương mặt phủ lên ái tình cùng ánh mắt ngập tràn ánh dương đã thắp sáng trái tim cô, sưởi ấm cho cô khỏi đêm đông giá lạnh, che chắn cho cô khỏi gió lạnh cắt da.

và công chúa cũng yêu nàng.

cho dù người chưa hoàn toàn nhận ra điều đó. hay có lẽ là do người không thể chấp nhận được.

mặc cho tình yêu chớm nở giữa hai người họ, hay có lẽ lại chính vì tình yêu đó mà nàng kỵ sĩ trẻ cảm thấy mình quá thấp kém và không nói nên lời...

đến mức nàng không thể có đủ dũng cảm để bày tỏ tình yêu.

rồi cứ thế cho đến một ngày, khi mà màn đêm tĩnh lặng buông xuống trên mái tóc, dưới ánh trăng huyền ảo chạm nhẹ lên làn da, nàng kị sĩ trẻ đã đi đến bên cạnh và hỏi trực tiếp công chúa...

"thổ lộ hay chết? cái nào thì tốt hơn?"

công chúa trầm ngâm suy nghĩ. người không hiểu ý muốn của nàng là gì và cũng không thể hiểu nổi nàng sẽ làm gì tiếp theo.

băn khoăn một hồi, người cũng cho nàng một đáp án.

- thổ lộ thì tốt hơn

ngay lúc đó, nàng kị sị trẻ đã được tiếp thêm sức mạnh, nàng dùng hết can đảm mà bản thân mình tích góp suốt bấy lâu để thổ lộ tình cảm với người mà nàng trân quý.

"từ trước đến nay, thần vốn dĩ không hề coi người là bạn, cũng không muốn chúng ta mãi mãi chỉ là bạn"

- ý ngươi là sao?

"thần yêu người"

- nhưng chúng ta đều là nữ tử?

"điều đó không hề liên quan. cảm xúc làm gì có giới tính cơ chứ"

- ngươi vẫn bất chấp yêu ta, ngay cả khi ngươi sẽ bị người đời chê trách?

"đúng vậy, ngay cả khi thần sẽ chết đuối vì bị nhấn chìm bởi chính những định kiến xã hội đã ràng buộc chúng ta"

- vua cha sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này đâu haerin à.

"đức vua sẽ không chấp nhận chúng ta, nhưng mà rõ ràng ta chỉ được sống cho bản thân mình một lần thôi mà?"

"người còn lo sợ điều gì cơ chứ?"

- ta sẽ phải kết hôn.

"là do hoàng hậu đã cưỡng ép người phải làm như thế sao? hay là do đức vua đã uy hiếp người bắt buộc phải đồng ý? "

- không. tất cả là do ta tự nguyện.

- người đó là một người đàn ông cao lớn, người có ngôi vị của riêng mình. người sẽ dìu dắt và sánh bước bên cạnh ta đến cuối đời.

- đó là những điều mà vua cha và hoàng hậu vẫn luôn nói.

"còn thần thì không thể sao?"

- ngươi không thể và cũng không có khả năng.

"người không hề có một chút tình cảm gì với thần sao?"

- đã từng, nhưng giờ thì có lẽ là không.

- chúng ta chỉ có thể là bạn. không bao giờ và mãi mãi không yêu.

Còn điều gì tệ hơn như thế này cơ chứ? điều khiến nàng sợ nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra...

- xin đừng nhìn ta với gương mặt đáng thương như thế, ta đã không còn có thể làm được gì khác nữa rồi..ngươi còn muốn đòi hỏi điều gì ở thế gian này cơ chứ?

- cái đất nước đại hàn này ngay từ đầu vốn dĩ cũng đã rất ghét những người bệnh hoạn như chúng ta rồi mà?

...

người rời đi rồi để lại nàng với nỗi ám ảnh về mối tình năm ấy.

công chúa đã kết hôn rồi. với người đàn ông tuyệt vời nhưng mà người không yêu.

ngày đó, một mình nàng đã ngồi trên nền tuyết khóc rất lâu. 2 năm trước nàng đã gặp người vào một ngày tuyết rơi. 2 năm sau nàng cũng đã tiễn người đi trong ngày tuyết phủ.

người mà nàng mong muốn được sánh bước bên lễ đường lại là người mà nàng không thể trao tình, yêu thương.

thứ tình cảm vô dụng đó cứ đêm đến lại khiến cho nàng phải gục xuống trong góc tối của căn phòng chỉ để lặng lẽ khóc thương cho số phận của mình thật lâu, đoạn hội thoại ngày hôm đó đã khiến cho nàng phải suy sụp.

ngay cả khi thế giới của nàng chìm trong bóng tối, nàng cũng không vội vàng chạy đi tìm kiếm ánh sáng, nàng chỉ cố chấp ở lại chờ đợi người yêu thương.

nếu một người đang tuyệt vọng nhìn thấy tia sáng nhỏ thì sẽ vì ánh sáng đó mà tiếp tục hy vọng. cho dù ánh sáng ấy là đến từ một người xa lạ chưa từng gặp gỡ, cho dù vốn dĩ nó chẳng thuộc về mình.

nàng quyết tâm từ bỏ vì cảm thấy không còn lối thoát nhưng cũng không thể buông bỏ vì còn cảm thấy vướng bận...

"tại sao? tạo sao cơ chứ?"

"người không yêu thần nhưng người lại không muốn thần bị tổn thương"

"người không yêu thần nhưng cớ sao lại cứ phải cho thần cảm giác hạnh phúc rồi lại vội vàng rời đi đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro