một Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc, cốc, cốc

Mưa Và Tình Mình - Bbangsaz

- Dành cho Kim Mẫn Trí và Phạm Ngọc Hân

- Dành cho tớ và cậu, dành cho our beloved autumn

- Gửi cậu chút tình ca, hãy nghe khi đọc fic, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ghé thăm mưa và tình mình

• Still with you - Jungkook

• Ditto - New Jeans

• Only - Lee Hi

• Enchanted - Taylor Swift

Và tuyển tập nhạc tớ để trong album Mưa và Tình Mình

https://open.spotify.com/playlist/5gOVze3DCJWOsN9RfNEPvl?si=WI4AoZudQc6e8jyLYWLqyw

*một số dòng chữ nghiêng trong fic chính là lời bài hát dịch sang tiếng việt,,

"

"Tình ta như những cơn mưa rào mùa thu.

Mở đầu cũng bắt đầu từ những cơn mưa.

Lặng lẽ trở về bên nhau cũng là vào ngày mưa rơi tầm tã

Có lẽ mưa chính là định mệnh của tình mình"

#1 still with you - những ngày mưa, chẳng có cậu kề bên

Dạo lập thu, nắng ấm lại trốn Mẫn Trí đi mất, kéo theo cơn mưa rào rơi tầm tã từ sáng sớm đến tận lúc tối muộn, kéo theo nỗi nhớ dai dẳng suốt sáu năm trở nên đớn đau hơn bao giờ hết.

Mẫn Trí vừa tan ca đêm, trời lại đổ mưa.

Mưa rơi tầm tã suốt từ chiều. Ô cửa sổ từng ngôi nhà kề sát văn phòng Trí lấm tấm cả ngàn giọt mưa đọng lại, rơi lộp bộp thật kêu tai trên mái ngói. Dòng người lại vội vã, vội trở về nhà bên mái ấm riêng, vội chạy thật nhanh vào chỗ chờ xe buýt, vào các quán lề đường trú tạm vì lỡ quên mang theo ô, vội cởi áo khoác trùm lên người, che chắn cho cả người thương, cùng chạy đi trong cơn mưa, tạo nên khung cảnh lãng mạn cho mọi người đắm chìm dõi theo.

Trí ngước đầu lên nhìn trời rồi lại thở dài. Mẫn Trí quên đem theo ô thật, và nàng lại quyết định dầm mưa trở về nhà như bao lần trước. Nó đã dần trở thành một thói quen khó bỏ kể từ khi người nàng thương bỏ nàng đi mất, chạy theo hoài bão nhiệt huyết thời niên thiếu của người, mong muốn được đặt chân mình đến đại hàn hoa lệ.

Trời mưa đêm nay vẫn lạnh như vậy suốt sáu năm qua, nỗi cô đơn vẫn bao trùm lấy Mẫn Trí, nỗi cô đơn khi thiếu vắng bóng hình người thương vẫn dày vò nàng suốt sáu năm qua chẳng chịu lắng xuống.

Mẫn Trí ghét mưa, ghét cực kỳ, bởi người thương của nàng yêu mưa lắm

" Trí ơi, Trí thích mưa không "

" Tớ chẳng thích mưa đâu Hân ơi, mưa lạnh nên tớ dễ vì mưa mà sốt lắm đã thế mưa đến, tâm trạng tớ lại chẳng ổn, lúc nào cũng mệt mỏi vì mưa cả"

" Tớ khác Trí mất rồi. Tớ yêu mưa lắm, như cái cách tớ thương Trí vậy đó"

À người thương của Trí tên Hân, Phạm Ngọc Hân - một cô gái đẹp nhất và trân quý nhất được Trí cất giữ mãi trong trái tim sớm khô cằn của nàng. Người ấy ví von mưa như vị chữa lành chợt đến vào những đêm tưởng chừng như nuốt chửng người, tưởng chừng như nhấn người xuống hố sâu không đáy. Nhưng mưa lại đến, xoa dịu hết nỗi âm ỉ trong lòng, ru người vào giấc ngủ bình yên chẳng còn chút bận tâm vào những thứ chẳng đáng. Người ấy cũng bảo rằng nhờ mưa đến che đậy đi giọt lệ trên đôi gò má hồng để chẳng ai hay chẳng ai biết rằng người đang đau khổ đến nhường nào.

Vì thế Trí lại chọn cách dầm mưa, chọn cách để mưa rơi xuống hòa lẫn cùng từng giọt lệ mặn chát của nàng mỗi khi nỗi nhớ người kia lại đau nhói lên liên hồi. Để trí nhớ lại về những kỷ niệm dưới cơn mưa của nàng và Hân. Nhớ về nụ hôn dưới cơn mưa, nhớ về câu ngỏ lời thương đầy chân thành của Trí dành cho Hân. Để Trí nhớ lại rằng đã bao lâu, đã bao lâu Hân rời bỏ nàng đi mất, đã bao lâu nàng lại ghét mưa đến như vậy.

"Đã bao lâu rồi Hân ơi, đã bao lâu tớ chẳng còn thấy khuôn mặt đầy thương nhớ của cậu nữa. Đã bao lâu, tớ không còn nghe giọng nói ngọt ngào của cậu cất lên gọi tên tớ đầy thân quen. Đã bao lâu, con đường tớ đi về chẳng còn bóng dáng của cậu, chẳng còn bóng dáng chuyện trò ríu rít, kể hết chuyện trên trời dưới đất cho tớ nghe của cậu nữa. Đã bao lâu rồi Hân ơi....

Mưa rồi Hân ơi, sao cậu còn chưa về bên tớ

cậu bảo mưa về, cậu sẽ về bên tớ mà, Hân ơi...."

người đem mưa đến xoa dịu lòng tôi, ngày người đi xóa nhòa cái yêu tôi dành cho mưa

Con đường trở về nhà hôm nay lại dài đến lạ, Trí đi mãi đi mãi trên vỉa hè, đi qua bao cái đèn xanh đèn đỏ vẫn chẳng thấy đường trở về nhà. Có lẽ nàng lại lạc lối giữa đống muộn phiền, với nỗi nhớ nhung bao năm qua chưa bao giờ phai nhạt. Nàng đứng chôn chân thật lâu nơi vỉa hè, miên man theo từng dòng suy nghĩ, từng dòng kỷ niệm sớm đã trở thành hồi ức buồn của nàng và người thương.

mưa rơi và nước mắt nàng lại rơi.

Nàng có thói quen đeo tai nghe, bật bản tình ca người thương của nàng thích, nghe đi nghe lại nó lúc đi bộ trở về nhà nhưng hôm nay trời lại mưa, nàng thả hồn mình vào từng giọt mưa rơi, chẳng thiết tha gì đến chiếc tai nghe đang cất gọn trong túi áo, cứ thế vừa khóc, vừa để mưa ôm lấy mình, vừa lập đi lập lại khúc ca nàng yêu - still with you.

bởi vầng trăng kia trông thật cô đơn

bởi dường như nó đang khóc rạng rỡ trên bầu trời đêm

nên dẫu biết rằng lúc nào bình mình rồi cũng sẽ đến

mình vẫn muốn lưu lại nơi bầu trời của cậu, tựa như vì sao

Nàng cứ nghĩ mình quen với nỗi cô đơn này suốt sáu năm qua, nàng cứ nghĩ " à mình vẫn ổn, chẳng sao cả, chẳng có Hân, mình vẫn sống tốt, vẫn tồn tại đấy thôi". Nhưng ngờ đâu, lòng vẫn thương, tim vẫn yêu, cớ sao lại quên được, chỉ có nỗi nhớ này ngày một lớn thêm, ngày một nhói lên âm ỉ

nếu biết được ngày đó, khoảnh khắc sẽ như thế này

mình sẽ lưu giữ chúng nhiều hơn

ngày ấy là khi nào?

nếu mình gặp lại cậu lần nữa mình sẽ nhìn vào mắt cậu và nói rằng

mình nhớ cậu nhiều lắm, Phạm Ngọc Hân ơi

.....

#2 ditto - tớ và cậu những năm tháng ấy

Quay lại tám năm trước, khi nơi ấy vẫn còn bóng dáng Trí và Hân kề cạnh nhau ở lớp học, tan học lại chở nhau về trên chiếc xe đạp cũ kỷ của Trí men theo con đường trải đầy lá rơi độ cuối thu.

Hôm ấy, trời lại mưa to và trùng hợp cả Trí và Hân lại chẳng mang ô lẫn áo mưa. Tiếng thở dài của Trí lại vang lên, nàng dắt chiếc xe đạp, kéo Hân chạy thật nhanh vào chỗ chờ xe buýt trên đường mà trú tạm chờ cơn mưa đi qua.

Hân cười rạng rỡ lắm. Em thích mưa nên lúc mưa đến nụ cười đáng yêu của em lại đáng yêu hơn bao giờ hết và Mẫn Trí chưa bao giờ hết yêu cái nụ cười ngọt ngào của nàng thương của mình.

"Trí ơi, ra đây tắm mưa cùng tớ đi"

Hân như hoá thành đứa nhỏ đáng yêu, chạy tung tăng ra ngoài cơn mưa rào nặng hạt, hạnh phúc dang rộng vòng tay đón hết từng hạt mưa vào lòng, vẫy tay kêu Trí thật to rồi em lại xoay thật nhiều vòng đến mức ngã huỵch xuống đất khiến Mẫn Trí phải chạy thật nhanh ra đỡ

"Này, cậu có bị ngốc không Hân? Ngã có đau không đấy? Giờ còn dầm mưa nữa, về bị cảm cúm liền cho xem, đi vào lại chỗ chờ xe buýt thôi nào"

"Trí, Trí, Trí, tắm mưa cùng tớ đi, một chút xíu thôi, cảm nhận chút hơi mưa sau một mùa hè nắng nóng đi mà, đi mà Trí yêu dấu của tớ ơi"

Đấy, lại là cái điệu làm nũng đáng yêu của Hân. Trí chẳng bao giờ thắng được cả. Nàng sẵn sàng dung túng, sẵn sàng hùa theo mọi trò trẻ con của Hân chỉ vì muốn em vui, muốn em được là chính mình, chẳng phải gòng gánh dáng vẻ trưởng thành khi bên cạnh Trí

Trí đỡ em dậy, phủi hết bụi bẩn ở tay và đầu gối của em, cùng em nắm tay nhau xoay vòng trong cơn mưa và cười thật lớn. Nàng và em cứ như hai đứa trẻ đùa nghịch nước với nhau, hứng nước mưa rồi hất vào mặt nhau rồi lại cười khúc khích như những đứa trẻ mới lớn. Nàng và em nắm tay nhau, chạy về phía trước, chạy mãi chạy hoài như cái cách nàng và em trốn chạy khỏi thực tại, chạy về thế giới chỉ có hạnh phúc, chỉ có Trí và Hân ở đó, trao nhau tình cảm chân thành. Chạy thật nhanh đến thấm mệt, quần áo hai đứa sớm đã ướt nhẹp. Trí cầm tay Hân, dắt em đi bộ trở về. Nàng sợ em sẽ bệnh nên mới bảo em

"Hân ơi, về thôi, về lại chỗ chờ xe buýt lấy xe đạp rồi rồi tớ chở Hân về. Cậu cứ dầm mưa mãi thế là bệnh cho xem"

"Trí chờ tớ chút, chờ tớ nói cái này cho Trí nghe"

Và rồi giọng hát em cất lên, giọng hát mà Trí yêu nhất đã cất lên dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt

Em cất lên từng câu ca của ditto, một bản tình ca khiến Trí phải lòng em từ ánh nhìn đầu tiên, bản tình ca mở đầu tình bạn của em và Trí.

Hân, em hát hay lắm, đàn cũng thật hay.

Trí đứng dưới cơn mưa nghe em hát, bỗng nhớ lại buổi tan học hôm ấy

Lúc ấy, cảm giác chán nản chẳng muốn trở về nhà thôi thúc nàng nán lại ở trường lâu hơn, đi xung quang trường và chạy thật nhanh qua phòng nhạc cũ của trường, nơi sớm đã bám bụi bẩn vì chẳng có ai dọn dẹp và cũng là nơi mỗi lần lòng nàng vướng bận muộn phiền, lại nhanh chân chạy về đây như một nơi trú ẩn cho mọi nỗi sầu bi nàng đang mang theo

Mẫn Trí bất ngờ bắt gặp bóng dáng của cô gái lớp bên đang ngồi đàn và hát cái bài mà dạo đây nó cứ nhẩm đi nhẩm lại - ditto

Giọng Hân ngọt lắm, ngọt ngào như mật ong rót mật vào đôi tai nàng, ngọt như vị sữa sâu nàng thích, ....

Nàng sớm đã tan chảy, sớm đã dịu lòng khi nghe Hân vừa đàn vừa cất lên từng câu đầu tiên của ditto

"Stay in the middle

Like you a little

Don't want no riddle

말해줘 say it back,

oh, say it ditto

아침은 너무 멀어

so say it ditto..."

Hân bắt gặp Trí đứng ngẩn ngơ nghe mình đàn và hát nãy giờ, em có chút ngại ngùng khi lần đầu có người nghe được giọng hát mà em giấu kín bấy lâu

"Chào cậu, hmmm sao cậu còn chưa về nữa ?"

" À, tớ không có ý gì đâu, chỉ là vội ngang qua đây thấy cậu hát hay quá nên tớ đứng lại nghe chút thôi. À tớ tên là Mẫn Trí, cậu tên gì vậy, hình như cậu học lớp một bên tớ đúng không? "

" Tớ là Hân, Phạm Ngọc Hân. Tớ vừa chuyển về đây một tuần trước. Rất vui được gặp cậu và cảm ơn cậu đã đứng lại nghe tớ hát. Tớ cứ nghĩ phòng nhạc này bị bỏ, không ai đến nên mới mạo muội cầm đàn đến đây hát "

Gò má Hân như dải hoàng hôn rực rỡ ánh lên mỗi khi em cất tiếng nói. Có lẽ em đang ngại ngùng khi đứng nói chuyện cùng cô gái xinh đẹp nhất từ trước đến nay em mới nhìn thấy. Dáng người nàng cao hơn em gần một cái đầu, gò má hồng óng ánh, sống mũi cao, mái tóc dài đen huyền thật xinh cùng khuôn mặt quá đỗi dịu dàng cùng ánh mặt mang chút chân thành dành cho em khi cả hai vừa lần đầu gặp gỡ

Còn trái tim Mẫn Trí sớm đã lỡ một nhịp, đã chìm đắm vào giọng nói nhẹ nhàng của em, giọng nói mà nàng đã tìm kiếm bấy lâu nay trên con đường kiếm tìm mối tình đầu của tuổi thanh xuân. Nàng vừa nhận ra mình đã phải lòng em vì giọng hát cùng giọng nói trong trẻo tựa như vị thiên sứ được chúa phái đến bên cạnh nàng. Nàng nhận ra đã phải lòng em vì khuôn mặt quá đỗi hiền dịu, quá đỗi xinh đẹp. Nếu em có thêm đôi cánh, nàng đã kịp gọi em là thiên thần giáng trần rồi đấy. Nàng nhận ra nàng phải lòng em vì ánh nhìn của đôi mắt tựa như vì tinh tú, đôi mắt chan chứa biết bao nỗi sầu muộn được em giấu kín nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh, chẳng như đôi mắt buồn của nàng, sớm bị thực tại làm cho nhạt dần đi

"tụi mình làm bạn được không"

Hân và Trí cất lên câu ngỏ lời cùng nhau, mở ra một tình bạn cùng mối nhân duyên chẳng thể xa rời của nhau sau này

Và cơn mưa lại rơi, minh chứng cho lần đầu gặp gỡ của nàng và em, minh chứng cho hồi ức đẹp nhất trong tuổi thanh xuân đượm buồn của Mẫn Trí và Ngọc Hân

...

Mẫn Trí giật mình trở về hiện tại sau khi nhớ lại về lần đầu gặp gỡ em. Và giờ em đứng trước mắt Trí, vẫn là bài hát đó, vẫn là giọng hát của em nhưng lại khiến Trí rung động như thuở mới gặp gỡ.

"Hoo-ooh-ooh-ooh

Hoo-ooh-ooh-ooh..."

Hân ngân nga dạo đầu của ditto, em như thả hồn vào từng câu hát, vào từng giọt mưa rơi xuống, vào từng câu tình ca em gửi gắm hết chân thành vào đấy, ẩn ý cho Trí biết rằng tình cảm của em đối với nàng là như thế nào

"훌쩍 커버렸어

함께한 기억처럼

널 보는 내 마음은

어느새 여름 지나 가을

기다렸지 all this time"

cảm xúc tớ dành cho cậu

như những kỷ niệm ta dành bên nhau

ngày một thêm nhiều.

ngày hạ đã trôi qua và giờ đã sang thu.

tớ đã đợi chờ suốt thời gian qua

"Do you want somebody

Like I want somebody? "

cậu có muốn ai đó kề bên

cũng như tớ hằng mong muốn không ?

Hát xong đoạn này, Hân ngừng lại, ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Trí thật trìu mến, nhìn Trí đầy chân thành như chăm chú nhìn lấy trân quý duy nhất của đời mình

Trí ngẩn ngơ một hồi lâu, quá bối rối khi nhận được tình ca của Ngọc Hân, nàng bèn hát tiếp khúc ca ditto còn dang dở của Hân như cách nàng trả lời cho Hân biết tình cảm của nàng cũng như tình cảm của Hân rằng nàng vẫn luôn đợi chờ Hân suốt bao thời gian qua

"Not just anybody

너를 상상했지

항상 닿아있던

처음 느낌 그대로 난

기다렸지 all this time"

không phải chỉ dừng chỗ "ai đó"

tớ đã suy nghĩ về cậu

với những cảm xúc

vẫn luôn có sẵn trong tâm can tớ

tớ đã đợi chờ suốt thời gian qua

"I got nothing to lose

널 좋아한다고, Phạm Ngọc Hân"

tớ chẳng còn gì để mất

tớ thích cậu mất rồi, Phạm Ngọc Hân ơi

Nàng và em, cả hai đứa đều chẳng thốt lên chữ yêu đối phương nhưng cả hai đều hiểu hiện giờ cảm xúc của cả nàng và em dành cho nhau như thế nào. Nàng và em đều hiểu rằng thứ tình cảm này chân thành đến nhường nào qua từng câu ca dành cho đối phương

Hai đứa ôm chầm lấy nhau, trao nhau tình cảm của chính mình, từng bước bước lên mối quan hệ mới của nàng và em chính là tình yêu

#3 only - họ về bên nhau

Giật mình tỉnh lại sau khi quay về hồi ức của tám năm trước, Mẫn Trí cười nhạt. Tám năm trước, nàng và Hân ngỏ lời yêu, bên nhau hai năm thật bình yên. Nhưng lại một hôm mưa rào, Trí và em gặp nhau, em chẳng nói chẳng rằng buông câu chia tay, cứ thế bỏ đi mất cùng hàng loạt câu hỏi, hàng loạt đau đớn để lại cho Mẫn Trí

À thì ra Hân còn ước mơ hoài bão được đứng trên sân khấu nơi Đại Hàn hoa lệ kia, được cất lên từng câu hát mà em đã nung nấu trong mình bao lâu nay, nên em đành từ bỏ mối tình sâu đậm, chạy theo ánh hào quang rực rỡ đầy mơ hồ phía trước.

Lặng lẽ bước đi trên con đường sớm đã ánh lên chút đèn vàng của những ngọn đèn phía bên đường, Mẫn Trí dừng lại chút, lau hết giọt nước mắt còn đọng lại, lắc đầu chút cho tỉnh táo và nàng ngước lên, bắt gặp bóng hình nàng hằng mong nhớ ngày đêm, bóng hình nàng sớm đã in dấu đậm trong mọi ngóc ngách của trái tim rỉ máu của máu suốt sáu năm dài dằng dằng, bóng hình phía bên kia đường hét thật to, gọi tên của nàng thật lớn, gọi tên cô gái đang đứng thờ thẩn lau từng giọt nước mắt trên đôi má lạnh toát

"Kim Mẫn Trí, tớ là Hân đây, Ngọc Hân của cậu đây, tớ trở về rồi Trí ơi, người tớ thương ơi, tớ về rồi"

Hân vừa khóc vừa gọi lớn tên Mẫn Trí vừa dang rộng vòng tay, chực chờ Trí chạy thật nhanh vào lòng em, chạy thật nhanh vào hơi ấm mà nàng nhung nhớ bao năm qua

Chẳng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, cả Hân và Trí chạy thật nhanh ra giữa đường, chạy thật nhanh vào vòng tay nhau mặc cho cơn mưa vẫn đang rơi xối xả

Họ ôm nhau, cái ôm an ủi, cái ôm xoa dịu từng nỗi nhớ nhung, từng nỗi đau thể xác, từng nỗi âm ỉ dày vò mãi trong sáu năm qua

" Hân, cậu đã đi đâu suốt bao năm qua. Tại sao cái mưa sáu năm trước, cậu lại lẳng lặng bỏ đi, chẳng nói với tớ một tiếng nào cả, Hân ơi trả lời tớ đi...."

Và rồi Hân hát

"이제는 숨기지 않고도 말할 수 있어

그렇게나 말하고 싶던 I say "I love you"

Giờ em chẳng muốn giấu giếm cảm xúc trong mình nữa

Em muốn nói điều đó, những lời chân thành mà em muốn thốt lên rằng " em yêu Mẫn Trí rất nhiều"

"비가 오는 밤에도, 외로웠던 낮에도

그대 환한 빛깔을 내게 가득 칠해줘요

내가 더 잘할게요, 이렇게 같이 있어준다면"

"Dẫu là đêm mưa hay là những ngày đầy trống trải,

xin Trí hãy tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời em bằng ánh sáng rực rỡ của Trí.

Em sẽ cố gắng hơn nữa, nếu có Trí bên em ngay lúc này...."

Nghe Hân hát, Trí nghẹn ngào cất lời

" Hân, tớ yêu cậu, thật lòng yêu cậu chẳng đổi thay suốt sáu năm qua, chẳng có ngày nào tớ ngừng yêu cậu cả. Tớ vẫn luôn đợi cậu từng ấy năm, đợi cậu trở về bên vòng tay tớ, đợi cậu cùng tớ nắm tay bước đi trên con đường trải dài lá thu, cùng nhau biến thành những đứa trẻ dầm mưa, cười thật tươi khi mưa về.

Cậu biết không, tớ đã dần chán ghét cái mưa, ghét cảnh mưa đi qua mà chẳng có cậu cạnh bên, ghét cái cách mưa rơi là từng giọt lệ của tớ rơi khi nhớ cậu, ghét cái cách mưa rơi mà chẳng báo trước, làm ướt hết chiếc áo khoác cậu tặng tớ. Tớ ghét mưa, thật sự đấy

Nhưng giờ tớ lại biết ơn và yêu mưa đến lạ. Vì mưa lại mang cậu về bên tớ một lần nữa, mưa lại một lần nữa đưa cậu về bên tình yêu của tớ

Thật sự, nhờ cậu, tớ lại yêu mưa nữa rồi Hân ơi...."

Trí nói thật nhiều, nói đến không kịp thở vì sợ rằng Hân sẽ lại bỏ nàng đi một lần nữa mà chưa nghe hết tất cả chân thành nàng dành cho Hân. Nàng muốn nói, muốn nói hết tất cả nỗi lòng, tất cả nỗi muộn phiền được gói ghém cất giữ mãi trong lòng suốt sáu năm qua. Nàng muốn nói thật nhiều, nàng muốn cho Hân biết, cho Hân hay rằng nàng nhớ Hân nhiều đến mức nào.

"Mẫn Trí thương

Tớ yêu cậu nhiều lắm

Sáu năm lưu lạc bên Đại Hàn, chẳng có ngày nào tớ ngưng nhớ cậu cả. Sáu năm với biết bao cơ hội tớ vụt mất, biết bao thứ vùi dập ước mơ cháy bổng của tớ, biết bao thứ khiến tớ đau vô cùng khi nhận ra ngay lúc này chẳng có cậu cạnh bên ôm tớ vào lòng. Tớ nhận ra rằng mọi thứ xung quanh tớ dần lụi tàn từ ngày tớ bước đi trên con đường chẳng có hình bóng cậu

Mẫn Trí ơi, tớ sai thật rồi, tớ sai khi ngày mưa hôm ấy lại bỏ đi, để lại đống đớn đau cho cậu ôm lấy. Còn tớ ích kỷ, chỉ chạy theo hoài bão viễn vông ấy. Cuối cùng thực tại đánh tớ thật đau, đánh ngã hết mọi thứ tớ đánh đổi xuyên suốt sáu năm ròng, đánh ngã hết ý chí, hết sức mạnh, hết mọi thứ tớ dành dụm đến cạn kiệt sức lực vẫn chẳng có kết cục có hậu nào cho tớ

Nên tớ đành trở về bên chốn bình yên, về bên cậu, về bên gia đình, về bên mưa, về bên trời thu ấm áp của Việt Nam

Tớ yêu cậu, vẫn còn yêu cậu nhiều lắm

Cho phép tớ được trở về làm nàng thương của cậu tiếp nhé, Trí ơi"

Họ ôm nhau, cái ôm an ủi, cái ôm xoa dịu từng nổi nhớ nhung, từng nổi đau thể xác, từng nỗi âm ỉ dày vò mãi trong sáu năm qua

Và rồi nàng và em ngân nga bản tình ca của hai đứa yêu suốt sáu năm qua - only - lee hi, cùng trao hơi ấm cho nhau, cùng nắm tay nhau nhảy nhẹ nhàng theo từng lời nhạc

"Now I believe

라랄라랄라라 부르는 노래

찾고 찾고 찾아 헤매이던 그대와

My, oh my, oh my, oh 내 사랑

Be my only love"

Dưới cảnh mưa rào hôm nay tái hiện lại cảnh mưa rào tám năm trước, vẫn là Trí và Hân, vẫn là câu bày tỏ của tám năm trước, và tình mình chẳng đổi thay, chỉ khác là giờ chẳng còn là hai thiếu nữ mới lớn, mới biết yêu lần đầu, mới cảm nhận được tình đầu là như thế nào mà giờ đây cả hai đều trưởng thành, đều trải qua đắng cay ngọt bùi, trải qua cuộc chia ly sáu năm xa cách nhưng giờ gặp lại nhau, đứng dưới cơn mưa rào, chẳng có chút nào gọi là xa cách, là bỏ lỡ mà chính là tình yêu vẫn mãnh liệt, vẫn nóng hổi như thuở ban đầu, như thuở ta vừa mới yêu.

#4 enchanted - bài hát tôi gửi Trí và Hân, gửi mối tình đẹp tựa như mưa dạo lập thu của họ

"Hân ơi, Ngọc Hân thương của tớ, trở về bên tớ, đừng đi đâu cả nữa nhé. hãy cứ bình yên cạnh nhau như vậy thôi, nhé Hân ơi"

"Mẫn Tri thương, tớ quay về cũng chỉ vì cậu thôi đấy, tớ sẽ không đi nữa đâu. Tớ về bên Trí, tớ về bên những tháng ngày của tụi mình, tớ về bên cái thu, về bên cái mưa mà tớ yêu nhất. Tụi mình sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa đâu. Tớ hứa đấy "

this was the very first page

not where the storylines end

my thought will echo your name

until i see you again

these are the words i held back

as i was leaving too soon

i was enchanted to meet you...

Đó mới chỉ là mở đầu của mối tình đẹp của họ sau bao nhiêu lâu xa cách, sau bao nhiêu đổ vỡ, sau bao nhiêu nỗi nhớ nhung đến dằn vặt cả thể xác. Cả kể Hân có rời đi suốt sáu năm

Nhưng đến lúc họ gặp lại nhau, họ vẫn thương, vẫn nhớ, chữ tình vẫn nặng trong từng lớp trái tim, chữ yêu và chữ thương vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Thế là họ quay về bên nhau, chẳng chút trách móc, chẳng chút ghét bỏ đối phương. Vẫn bình yên quay về thuở mới yêu, thuở tình mới chớm nở, thuở cả hai nguyện đem tất cả những gì trân quý và chân thành nhất chỉ dành cho đối phương

Họ chính là định mệnh, là mối nhân duyên chẳng thể xoá bỏ, là minh chứng cho tình yêu đẹp nhất dưới cơn mưa rào trời thu...

I was enchanted to meet Kim Mẫn Trí, Phạm Ngọc Hân

Chân thành cảm ơn những bông hoa dấu yêu của tớ đã đọc hết

chuyện tình ngày mưa của Kim Mẫn Tri và Phạm Ngọc Hân

Dẫu cho có xa cách bao lâu thì tình ta vẫn đẹp, vẫn vẹn nguyên đúng không nào,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro