oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: GIẾT NGƯỜI (ÍT)

__________________________________________


"Mọi người chú ý, gần đây quanh khu vực công ty chúng ta đang xuất hiện một tên biến thái tấn công phụ nữ, tất cả mọi người tan làm ra về sớm để đảm bảo an toàn cho bản thân." Trưởng phòng nhân sự Kim đọc thông báo từ giám đốc xong cả phòng liền lập tức xôn xao, những biểu cảm lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt nhân viên trong công ty NJS chỉ trừ một người.

"Cuối tháng sổ sách, hoá đơn chất đống thế này chắc là mình được ra về sớm đấy." Haerin lẩm bẩm, nhìn chồng hoá đơn trên bàn làm việc của em mà ngao ngán lắc đầu.

Kang Haerin - 25 tuổi làm kế toán trong công ty thực phẩm NJS. Hàng ngày em đều chết chìm trong hoá đơn, sổ sách, giấy tờ và báo cáo tài chính. Haerin là người không thích mang việc về nhà nên em thường giải quyết mọi thứ ở công ty. Chuyện em ở lại công ty tới tám rưỡi, chín giờ tối là chuyện bình thường. Tuy nhiên mức lương NJS chi trả cho Haerin là quá hậu hĩnh nên có vất vả thế nào Haerin cũng chịu được.

"Chị Haerin nghe thông báo thế mà vẫn ở lại làm à?" Hyein thắc mắc.

Giờ tan làm đã điểm, trong phòng chỉ còn lại Haerin và Hyein. Lee Hyein - 24 tuổi thuộc phòng chăm sóc khách hàng, người duy nhất kết thân được với Haerin trong công ty.

"Em nhìn xem, giờ chị không làm cái đống này thì mai chị cũng phải ở lại tăng ca thôi." Haerin nói, đồng thời em cũng nhắc nhở Hyein về cẩn thận.

"Vậy em về trước. Chị về cẩn thận, đừng đi vào những đoạn ngõ tối nhé." Hyein dặn dò chị của mình rồi ra về.

"Hàn Quốc CCTV có ở khắp nơi, đường phố tấp nập sợ gì biến thái chứ. Mọi người cứ lo xa." Haerin cho rằng mọi người đã phản ứng thái quá trước tin đồn kia.

Haerin tắt máy tính, dọn dẹp gọn gàng lại chỗ làm việc rồi ra về. Em thuê trọ cách công ty tầm 3km, phương tiện Haerin chọn hàng ngày để đi làm là xe bus. Bây giờ đã là chín rưỡi tối, không có nhiều xe bus nữa, Haerin cố bước đi thật nhanh để bắt kịp chuyến gần nhất để về nhà, không thì sẽ phải chờ rất lâu mới có xe.

Chuyến xe bus 404 sẽ đến lúc: 10 giờ 15 phút.

"Đi nhanh thế mà không bắt kịp chuyến lúc 9 giờ 45 phút.." Haerin thở dài, ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra chơi trong lúc chờ xe.

"Gâu gâu." Một chú chó poodle màu nâu bất ngờ xuất hiện và dụi vào chân của Haerin.

"Chó nhà ai đây?" Haerin đứng dậy ngó nghiêng, không có ai ở quanh đây cả.

"Chó hoang sao?" Haerin bế chú chó lên quan sát, không có vòng cổ, lông bết dính lại. Có vẻ là chó hoang.

"Mày đói à?. Để tao đi mua đồ ăn cho." Còn 15 phút nữa mới đến giờ xe tới, Haerin vội chạy vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua tạm gói thức ăn cho chó.

Cửa hàng tiện lợi đối diện trạm xe bus, một năm có 365 ngày Haerin tuyệt nhiên không thấy họ đóng cửa ngày nào, hà cớ gì hôm nay lại đóng cửa, báo hại em phải đi cửa hàng khác cách 500m. Mua được thức ăn cho chó xong Haerin lấy tạm tờ giấy ăn có sẵn trong túi sách của mình, đổ thức ăn vào giấy cho chú chó ăn.

"Ăn ngoan nhé. Chị phải đi rồi" Haerin xoa đầu chú chó trước khi đi.

Chú chó thấy Haerin đi liền ngừng ăn mà bám theo Haerin.

"Ăn tiếp đi chứ đi theo chị làm gì?" Haerin chỉ vào chỗ giấy để thức ăn nhưng chú chó vẫn cứ giương đôi mắt long lanh nhìn em.

"Thôi chết. Chó với chả má, 10 giờ 10 phút rồi." Haerin nhìn đồng hồ, không quan tâm đến chú chó kia nữa, vội chạy về trạm xe bus.

*phụp*

Đèn đường bỗng vụt tắt.

"Haha...cái gì đấy."

Xung quanh không có một ai, ánh sáng duy nhất mà Haerin thấy là ánh sáng phát ra từ cửa hàng em vừa mua thức ăn kia. Haerin toan chạy lại chỗ có ánh sáng để lấy lại bình tĩnh thì em thấy có người đang đi về phía em. Người này đội mũ, đeo khẩu trang, quần áo từ đầu đến chân toàn là màu đen nhìn rất khả nghi.

"Chẳng lẽ có biến thái thật..?." Haerin lúc này mới hối hận, tự trách bản thân đã quá chủ quan.

Em thôi không nghĩ linh tinh nữa, cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi lấy đà chạy thật nhanh về phía trước. Trong lúc chạy Haerin ngoái cổ về phía sau, phát hiện người đàn ông kia cũng đang chạy theo em.

"Chết tiệt..nhanh thế." Haerin lẩm bẩm.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, hắn bắt được cánh tay em rồi kéo về phía mình, tay còn lại dùng để bịt miệng Haerin đang cố la hét.

"Cô em ngoan thì anh mới chiều được chứ." Hắn vừa nói vừa cười hoang dại.

Trên người hắn toả ra mùi đàn ông khiến Haerin khó chịu. Em liên tục giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của tên biến thái.

"Cái con này, tao bảo không nghe à?" Thấy Haerin kháng cự không ngừng, hắn giơ tay toan định tát vào mặt em.

"AAAAA" Hắn hét toáng lên vì bị chú chó poodle màu nâu kia cắn vào tay.

"Con chó này ở đâu ra thế này?. Mày có buông ra không?" Chú chó poodle cắn lấy bàn tay trái của hắn không nhả ra. Hắn dùng sức hất văng chú chó vào tường.

Haerin lúc này đã thoát được khỏi tay hắn, nhân lúc hắn đang vật lộn với chú chó em liền đứng dậy lấy đà, dùng hết sức bình sinh đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn.

"ÁAAAA" Tiếng kêu của hắn còn thảm hơn lúc bị chó cắn.

Haerin đá xong nhanh tay bế chú chó poodle đi cùng mình dù sao chú chó này cũng là ân nhân cứu mạng em.

"Taxi!" Em nhanh chóng bắt taxi đi về, sau chuyện vừa rồi Haerin tởn đến già không dám ở lại công ty muộn nữa.

"Em có bị thương ở đâu không." Haerin lo lắng, nhìn quanh người chú chó.

Có vẻ chú chó không sao, nó nằm một lúc rồi lại chạy nhảy được bình thường. Haerin thở phào nhẹ nhõm, chú chó này mà có mệnh hệ gì em sẽ áy náy lắm.

"Cún con à. Cảm ơn đã cứu mạng chị, chị sẽ nuôi em coi như trả ơn, chúng ta không ai mắc nợ ai nhé."

Chú chó như hiểu lời Haerin nói liền vẫy đuôi vui mừng chạy quanh nhà một vòng rồi nằm gọn trong lòng Haerin. Haerin quyết định đặt tên cho chú chó này là May. Đơn giản vì Haerin sinh vào tháng năm nên đặt như vậy, không có ý nghĩa sâu xa nào cả. Đêm hôm ấy, Haerin đã lên mạng tìm hiểu về cách chăm chó và các đồ dùng cần thiết cho người mới nuôi chó.

"Chị gặp biến thái á?" Hyein vừa dứt lời Haerin liền lấy tay bịt miệng người em của mình lại.

"Em vặn nhỏ âm lượng tí đi được không?" Haerin ra dấu suỵt, cả hai đang trong nhà ăn của công ty, ở đây tai vách mạch dừng người khác nghe được không khéo lại biến tấu thành một câu chuyện khác.

"E-em...xin lỗi. Em sốc quá mà em đã dặn chị về cẩn thận rồi mà chị vẫn về muộn thế à?" Hyein trách móc.

"Chậc, chả ai nghĩ mình sẽ gặp biến thái hết. Chị được một chú chó cứu thoát đấy." Haerin vừa ăn vừa nói với giọng thản nhiên, dường như em quên mất rằng hôm qua bản thân đã sợ xanh mắt mèo.

Haerin kể toàn bộ câu chuyện về May cho Hyein nghe, Hyein nghe xong liền vỗ tay khen thưởng cho May.

"Thế nên từ giờ phòng chị có thêm một thành viên rồi." Haerin nói.

"Từ giờ Kang Haerin nhà ta đúng chuẩn người yêu không cần có nhưng chó phải nuôi một con."

"Em đang khen hay đá xoáy chị đấy?" Haerin lườm.

Từ khi có May, Haerin không còn tăng ca đến tối muộn ở công ty nữa vì ở nhà có một miệng ăn đang chờ em về cho ăn. Mỗi lần mở cửa nhà ra May đều ngồi sẵn ở trước cửa chờ cô chủ của mình, Haerin bỗng thấy phòng trọ vốn lạnh lẽo của mình được sưởi ấm. Haerin là người ngăn nắp và sạch sẽ, em sẽ không chấp nhận một buổi sáng thức dậy bản thân thấy May đi vệ sinh bừa bãi ra nhà nên em đã mua khay để đi vệ sinh kèm cát cho chó về và huấn luyện May.

"Đi vào khay!" Haerin ra lệnh.

May ngoan ngoãn đi theo mệnh lệnh của cô chủ, mỗi lần như thế Haerin đều khen May ngoan và thông minh, nó nghe được liền thè lưỡi, nhảy bổ vào người Haerin. Còn một điều nữa là mùi của chó. Người ưa sạch sẽ như Haerin tất nhiên cũng sẽ không chấp nhận mùi, em đọc trên báo nhiều chú chó tắm rồi nhưng vẫn hôi, Haerin mua đại một loại sữa tắm cơ bản được nhân viên cửa hàng thú cưng gợi ý. Tiện một công đôi việc, Haerin tắm thì sẽ cho May tắm cùng luôn, em sẽ tắm và sấy cho May trước rồi mới đến bản thân. May tắm rất ngoan, mỗi tội sấy cho May hơi vất vả vì May không ưa máy sấy cho lắm. Haerin thường lau người cho May rồi thả May ra ban công tắm nắng cho khô tự nhiên. Nuôi chó cơ bản là cũng nhàn hoặc Haerin may mắn vì May quá ngoan đi.

Haerin tìm hiểu được rằng chó là loài động vật cần hoạt động thường xuyên để giải tỏa năng lượng, nuôi nhốt chó lâu ngày trong nhà sẽ khiến chó bị stress. Em thường cố gắng sắp xếp sau giờ làm, về nhà ăn uống xong sẽ dắt May ra công viên đi dạo một tiếng. Thời gian đầu có hơi lười nhưng lâu dần cũng quen. Mọi người thường nói Haerin giống mèo và em cũng công nhận điều đó đúng. Haerin giống mèo cả về ngoại hình lẫn tính cách, Haerin ở nhà cả ngày và nằm dài trên giường không cần đi đâu cũng được nhưng May thì ngày nào cũng đòi Haerin dắt ra ngoài chơi. May ra ngoài thường chạy rất nhanh, Haerin cầm xích không chắc sẽ tuột mất ngay, mỗi lần như thế em đều mắng May và chú chó nhỏ biết lỗi liền ngồi ngay ngắn lại để cô chủ của nó "càm ràm".

"Theo hội thiên văn học hiện tượng siêu trăng sẽ xuất hiện vào ngày mai lúc 10 giờ tối."

Haerin đọc được tin này trên mạng xã hội liền quay ra hỏi May "có muốn đi xem siêu trăng không?". May không phản ứng gì, nằm im một chỗ.

"Không phản ứng gì là cho ở nhà nha?." Haerin đe doạ.

May vẫn không phản ứng gì cả.

Hôm sau, Haerin dẫn May đi dạo ở công viên chỉ mới tám giờ tối nhưng trăng đã rất sáng và rõ, Haerin tạm dừng chân ở ghế đá ngồi ngắm trăng. Một năm thường có vài lần xuất hiện siêu trăng, khi mặt trời và mặt trăng xếp thẳng hàng đúng thời điểm mặt trăng ở điểm cận địa, mặt trăng sẽ sáng và có kích thước lớn hơn nhiều khi nhìn từ trái đất, đó được gọi là hiện tượng siêu trăng(*).

(*) tham khảo định nghĩa tại web:bnews.vn

Đây là lần đầu tiên Haerin nhìn thấy siêu trăng, chăm chú ngắm không được bao lâu, mây đen bất chợt kéo tới. Trăng vẫn sáng như thế nhưng lại bị che khuất bởi mây, Haerin đành lắc đầu đi về, coi như thời tiết không ủng hộ.

"May mà mình có mang ô." Haerin bật ô ra khi thấy vài giọt mưa bắt đầu rơi tí tách trên vai áo em.

"Thời tiết kì lạ thật." Haerin về đến nhà cũng là lúc hết mưa, những đám mây đen lại lui dần nhường chỗ cho vầng trăng sáng.

Trăng to và sáng nhất sẽ vào 10 giờ tối tuy nhiên Haerin nhìn siêu trăng thế là đủ rồi, em về phòng liền kéo rèm ban công lại và lên giường đắp chăn đi ngủ.

"May hôm nay không lên giường ngủ à?." Haerin thắc mắc, hầu như ngày nào May cũng ngủ dưới chân hoặc nằm bên cạnh Haerin.

May không đáp lời cô chủ, chỉ ngồi nhìn ra ngoài ban công.

"Chị ngủ trước nha." Haerin kéo chăn lên kín đầu từ từ chìm vào giấc ngủ.

10 giờ tối.

Ánh trăng sáng xuyên qua chiếc rèm cửa chiếu thẳng vào phòng Haerin. May lúc này không ngồi im một chỗ nữa mà sủa loạn lên như muốn đánh động Haerin dậy.

"Gâu gâu." May chui ra sau chiếc rèm , hai tay chống vào cửa kính dường như nó muốn ra ngoài ban công.

"G-gì đấy May?" Haerin dụi mắt, em bị đánh thức bởi tiếng sủa của May.

May vẫn liên tục sủa gây chú ý tới Haerin.

"Chị biết rồi. Từ từ xem nào." Haerin chậm rãi kéo rèm cửa ra, mặt trăng thực sự rất to.

May thấy mặt trăng còn sủa to hơn, nó liên tục cào vào cửa kính đòi ra ngoài.

"Bộ em là chó sói thấy mặt trăng thì sẽ hoá thành người hay sao?" Haerin nói, tay thì mở cửa cho May ra ngoài ngắm trăng.

May ra ngoài bỗng hú lên một tiếng làm Haerin phải bịt tai lại, tiếng hú này không khác gì chó sói gọi trăng. Người May bỗng phát ra tia sáng chói mắt và tia sáng ấy được kết nối với mặt trăng. Haerin bịt mắt lại nhìn nữa có khi em sẽ mù mắt không biết chừng dù trong lòng hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.

*BÙM*

Tiếng nổ nhẹ vang lên. Tia sáng cũng tắt dần, mặt trăng đã trở về trạng thái ban đầu, không có tia sáng nào chiếu vào người May nữa.

"May?. May ơi." Haerin đánh tiếng gọi May nhưng không có tiếng đáp lại.

*cạch*

Cánh cửa ban công được kéo ra, trước mặt Haerin là một người con gái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt nâu to ròn, gương mặt cô toả ra luồng khí lạnh băng. Quan trọng hơn cả là cô đang không có mảnh vải che thân nào trên người.

"C-cô..cô là ai?" Haerin hoảng sợ, ngã xuống sàn, em lấy tay che nửa mắt một phần vì xấu hổ một phần sợ cô tới gần em nên em phải hé mắt canh chừng.

"C-cô.. cô có phải tên biến thái tôi gặp hôm ở gần công ty?" Không quần không áo vào nhà người khác thế này chắc chắn là biến thái.

Cô không đáp lời Haerin, chỉ ngơ ngác chạm vào cơ thể của bản thân dường như cô không tin bản thân mình tồn tại.

"Cô chủ đừng hoảng sợ. Tôi đã cứu cô khỏi tên biến thái mà." Cô cất giọng.

"Cô cứu tôi????. May cứu tôi mà????" Haerin nghe cô nói càng hoảng loạn hơn.

"Vâng. Tôi là May." Cô giới thiệu bản thân với tone giọng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Chó hoá thành người chuyện này có tin được không?.

"Đừng lại đây mà. Đừng lại đây...đ-đừng.." Haerin gào thét trong hoảng loạn, cô gái tự xưng là May kia vẫn từng bước đến lại gần em.

"Ôi trời, sợ quá ngất luôn rồi này. Cô chủ nhát như mèo." May chậm rãi bế Haerin lên giường, nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh mất.

"Lạnh quá." May cảm nhận được làn gió thổi từ ngoài liền đóng cửa ban công lại, mặc tạm bộ cái áo phông trắng và quần đùi đen Haerin treo ở giá để đồ rồi cô chui lên giường nằm cạnh Haerin.

Haerin trong giấc mơ thấy bản thân được bao phủ bởi làn hơi ấm vô cùng dễ chịu khiến em cứ muốn mãi đắm chìm vào cơn mơ để tạm quên đi hiện thực trước mắt là May - chú chó yêu quý của em đã biến thành con người.

"May!" Haerin mở mắt tỉnh dậy nhận ra em đang ở trong vòng tay của cô, thân pháp nhanh như mèo em liền nhảy xuống giường, dáng vẻ rất đề phòng.

"Chào buổi sáng cô chủ." May vẫn ngồi im trên giường nhìn Haerin.

"Chuyện này là sao?. Cô là ai?" Haerin chất vấn, đến giờ em vẫn không tin chó có thể biến thành người.

"Tôi là May, tôi chứng minh cho cô chủ nhé?" May hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho Haerin nghe từ lần đầu gặp gỡ cho đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua, tất cả không sót một chi tiết nào.

Haerin dù không tin nhưng bây giờ em bắt buộc phải tin người con gái kia là do May biến thành thật. Có điều có quá nhiều điều kì lạ xung quanh cô. Haerin cho rằng May cũng đã từng có gia đình, bạn bè, người yêu ở cuộc đời này. Kì lạ thay kí ức của May dường như bị xoá và May chỉ bắt đầu lưu lại kí ức của bản thân từ khi gặp Haerin.

"Kì lạ. Quá kì lạ." Haerin đi vòng quanh nhà, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Mà khoan đã!" Em bỗng dừng hình.

"Cô chỉ nhớ những kí ức ở bên cạnh tôi thế thì chẳng lẽ..." Haerin đỏ mặt bỏ ngỏ câu nói.

"Chẳng lẽ gì cơ cô chủ?" May không hiểu từ nãy đến giờ Haerin cứ lẩm bẩm một mình giờ đang nói giữa chừng lại không nói nữa.

"À ý cô chủ có phải là tôi có nhớ những lần tôi tắm cùng cô chủ không ấy hả?" May vừa dứt lời một con thú bông được Haerin trang trí trên tủ sách được Haerin ném thẳng vào mặt May không thương tiếc.

"Ai mượn cô tài lanh vậy hả?" Haerin quát.

"Tôi chỉ giúp cô chủ hoàn thành nốt câu nói thôi mà" May xoa xoa mặt không hiểu bản thân vừa làm gì sai.

"Nói tóm lại từ giờ cô là con người rồi. Đừng gọi tôi là cô chủ nữa." Người ngoài mà nghe được lại tưởng Haerin có sở thích chơi trò chủ - tớ thì chết.

"T-tôi.. tôi không được gọi cô là cô chủ?" May giương ánh mắt long lanh nhìn về phía Haerin.

Haerin thầm nghĩ "đã biến thành người rồi sao cô ta vẫn còn cái cặp mắt cún con đó nhỉ?".

"Gọi ở nhà thì được!" Haerin đành chịu thua trước cặp mắt kia.

Vấn đề nan giải với Haerin hơn cả là bây giờ em không nuôi thú cưng nữa mà là nuôi thêm một người, người không đơn giản như thú cưng. May mắn là Haerin và May tạng người sêm sêm nhau nên May có thể mặc quần áo của em.

"Này, cô có vẻ là con lai đấy." Nhìn May không có nét nào là người Hàn Quốc cả.

"Con lai thì sao ạ?" May ngây ngô hỏi lại.

"Nếu là con lai chắc chắn gia đình cô thuộc dạng khá giả chứ sao!. Cô không muốn tìm lại ký ức hay gia đình mình à?" Haerin cảm nhận May vẫn muốn làm cún cưng thì phải...

"Tôi không biết nhưng giờ tôi muốn ở với cô chủ thôi." May cười rồi nhào đến ôm Haerin.

"Đúng là cái đồ dẻo miệng." Haerin lầm bầm, tay thì xoa đầu May.

"Cô chủ nói gì đấy?" May ngước mắt lên nhìn em.

"Tôi chả nói gì." Haerin liền quay phắt đi chỗ khác.

"Tai chó thính lắm đấy, tôi nghe thấy hết."

"Thế sao còn hỏi lại?" Haerin trừng mắt.

"Tôi thích hỏi thế thôi."

Haerin hạ quyết tâm sẽ đi tìm lại ký ức và gia đình cho May tuy nhiên ban ngày em vẫn phải bán mình cho tư bản, đến tối mới có thời gian rảnh tìm hiểu.

Một người lạ mặt không rõ lai lịch danh tính tìm thông tin không khác gì mò kim đáy bể.

"A đúng rồi!" Haerin nảy ra sáng kiến, em sẽ dẫn May đi khắp thành phố nhỡ đâu đến địa điểm quen thuộc nào đó May sẽ nhớ ra được điều gì.

"Mà không được..." Haerin lại lắc đầu. Hàn Quốc rộng 100.032 km2 em không có thời gian cũng như tự tin bản thân đủ kinh tế để nghỉ việc không lương tầm ba đến bốn tháng để đi hết Hàn Quốc.

Nhìn vào ngoại hình của May có thể thấy May có hai quốc tịch, đi hết Hàn rồi nhỡ không tìm ra được gì thì chẳng lẽ phải đi du lịch vòng quanh thế giới?. Haerin không thích phương pháp tỷ lệ thành công không cao.

Từ bỏ chuyện đi đây đi đó, Haerin nghĩ đến ẩm thực, Haerin quyết định thử làm mấy món ăn kèm cho May ăn xem May có thể nhớ ra điều gì không.

"Dở quá cô chủ ơi..." May ăn món cá Haerin làm xong liền nhăn mặt. Giờ nói "cho tôi ăn thức ăn cho cún, cô chủ có đánh không nhỉ?".

Haerin bấm bụng ăn thử một miếng cá và em ngay lập tức nhổ ra.

"Tanh quá." Mèo như Haerin còn không nuốt nổi.

Phương án làm đồ ăn gợi nhớ ký ức: Thất bại!.

Haerin quả thực không nghĩ ra phương án nào nữa, hỏi May thì không khác gì hỏi đầu gối. May chỉ có một câu trả lời duy nhất "Tôi chỉ muốn ở bên cô chủ thôi".

Đầu óc trống rỗng, Haerin thôi không nghĩ nữa ngồi lên chiếc ghế chơi đàn piano, tay em lướt qua loạt phím đàn để khởi động trước khi bước vào bản nhạc. Haerin có học qua lớp piano cơ bản và em tốt nghiệp lớp cơ bản dạng "vớt" nên kỹ năng chơi đàn của Haerin không được tốt lắm. Người ta nói "có công mài sắt có ngày nên kim" chỉ cần em kiên trì và có tình yêu với đàn piano ắt em sẽ đánh hay hơn.

"Cô chủ đánh dở ẹc." May thả câu nói nhẹ tênh.

Còn với Haerin thì là May đang ném đá vào mặt hồ đang yên ả, em đã đánh cho mà nghe rồi còn chê bai?. Thật không biết điều!.

"Cô chê tôi?" Haerin mặt mày xám xịt.

"Cô chủ đánh sai hợp âm rồi." May liền lại gần Haerin chỉ cho em thấy lỗi sai mà em mắc phải đồng thời khuyên Haerin nên luyện thêm những bài tập chạy ngón.

"Còn nữa cô chủ để tư thế tay không chuẩn nên thường gặp lỗi khi lướt phím đàn." May cong tay lại đặt trên phím đàn, miêu tả cho Haerin thấy tư thế tay chuẩn khi đánh piano là như thế nào.

"Cô đánh thử tôi nghe xem nào." Haerin nói trong vô thức.

May gật đầu, lướt nhẹ trên phím đàn những nốt nhạc đầu tiên vang lên Haerin đã biết đây là tác phẩm Clair de lune (Ánh trăng) của Debussy một bản nhạc bất hủ được dùng làm nhạc nền trong nhiều bộ phim. Những nốt nhạc được May đánh một cách điệu nghệ, căn phòng trọ của Haerin như đang biến thành sàn diễn độc tấu piano.

"S-sao cô đánh đàn giỏi thế?. Cô có phải nghệ sĩ không?"

Hỏi gì May cũng không biết nhưng cách May đánh piano y như dân chuyên.

"..." May ngồi gãi đầu gãi tai dường như May cũng tự đặt dấu chấm hỏi về việc tại sao bản thân lại biết đánh piano.

"Tôi không biết nữa. Cơ thể tôi khi thấy các phím đàn thì nó tự chuyển động và khi cô chủ đánh đàn tôi cảm nhận được âm nhạc, tôi biết được hợp âm nào cô chủ đánh sai." May giải thích.

Haerin vắt tay lên trán suy nghĩ. Khả năng cảm thụ âm nhạc, kỹ năng đánh đàn điêu luyện đến vậy em có thể khẳng định 95% May đã từng là nghệ sĩ chơi đàn piano. Bàn tay của May nhỏ và mảnh khảnh nhưng khi bấm hợp âm hay lướt trên những phím đàn thì lại rất linh hoạt, dứt khoát và có lực. Em lên mạng tìm hình ảnh các nghệ sĩ piano hi vọng sẽ có mặt của May trên mạng nhưng kết quả Haerin thu về được là bằng không.

"Cô chủ, chắc gì tôi đã là nghệ sĩ piano nổi tiếng?. Nhỡ tôi chỉ là tay ngang thích đánh piano hoặc là nghệ sĩ mà chả ai biết đến trong giới chẳng hạn?" May ngả ngớn nằm trên giường thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Haerin.

"Tay ngang không thể nào đạt được đến trình độ như cô được. Tôi có thể khẳng định nếu cô không nổi vì tài năng đánh piano thì với khuôn mặt kia thì cô không thể nào chìm trong giới được đâu." Haerin nói chắc như đinh đóng cột.

"Cô chủ khen tôi xinh đấy à?" May nói trong sự vui sướng.

"Không giúp tôi tìm còn ở đấy nói vớ vẩn?" Haerin thề có ngày phải đánh đòn con cún này.

"Cô chủ đứng lên đi."

Haerin nghe theo lời May liền đứng lên và May nhanh nhẹn ngồi luôn vào ghế máy tính Haerin đang ngồi.

"Cô ngồi ghế này thì tôi ngồi đâu?" Haerin bỗng bị cướp chỗ liền la lên.

May không nói gì xoay người Haerin lại, nắm lấy eo em và kéo Haerin ngồi xuống lòng mình.

"Cô chủ hay vừa dùng máy tính vừa ôm tôi mà. Giờ đến lượt tôi ôm cô." May thì thầm bên tai Haerin.

Haerin thẹn quá chỉ biết ngồi trong lòng May mà hóa đá, tâm trí Haerin giờ đang bay tới bốn phương trời nào em không để ý đến công việc chính cần làm nữa.

Tìm kiếm ảnh nghệ sĩ piano trên mạng: Thất bại!.

Haerin vốn dĩ định giấu kín chuyện May biến thành người kể cả với Hyein em cũng không định kể nhưng có những chuyện không phải giấu là xong. Hyein xin nghỉ phép mấy ngày về quê thăm gia đình và lúc lên lại Seoul Hyein đã quyết định đến nhà Haerin đầu tiên để tặng mấy món quà từ quê nhà. Phòng trọ của Haerin nằm ở tầng ba thuộc tòa nhà NJS, Hyein lên đến tầng ba tìm phòng 304 của Haerin, chưa bước vào phòng Hyein đã nghe thấy tiếng piano. Hyein ghé sát tai vào cửa lắng nghe.

"Đánh hay thế này làm gì có chuyện là chị Haerin?" Hyein biết trình độ chơi đàn của Haerin dở tệ và ngay lập tức Hyein chuyển hướng nghi ngờ.

"Chẳng lẽ chị Haerin có người yêu?" Hyein gõ cửa ba tiếng, không có ai trả lời. Có lẽ do tiếng đàn ngân vang và hai người trong phòng đang tập trung thả hồn vào bản nhạc quá mà không nghe thấy tiếng gõ cửa chăng?.

Hyein quan sát thấy cửa không khóa đành thất lễ nhè nhẹ mở cửa đi vào, đập vào mắt Hyein là cảnh tượng hai người đang ngồi trên chiếc ghế piano dành cho một người. Haerin ngồi trong lòng người kia còn người con gái Hyein không biết mặt tay liên tục lướt trên phím đàn một cách điêu luyện.

*BỊCH*

Hyein sốc đánh rơi túi quà xuống đất. Lúc này hai người kia mới chú ý đến sự có mặt của Hyein.

"Hyein à... không phải như em nghĩ đâu.." Haerin cố để nghĩ ra lời giải thích hợp lý nhưng miệng thì không nói nên câu.

Haerin lấy cho Hyein cốc nước và dặn Hyein bình tĩnh, em không cách nào khác đành phải kể hết mọi chuyện với Hyein, Hyein đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác. Sau cùng biết được mục đích của Haerin là tìm lại ký ức và gia đình cho May, Hyein ngồi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

"Sao chị không hỏi chị Minji?" Hyein đề nghị.

Minji là cô giáo dạy đàn của Haerin, ắt hẳn Minji hiểu biết về giới nghệ sĩ piano nhiều hơn người bình thường và Minji còn hay đi xem các buổi trình diễn chắc chắn Minji sẽ nhận ra được tiếng đàn của các nghệ sĩ.

"Ừ nhỉ?. Thế mà chị không nghĩ ra." Haerin cảm ơn Hyein rồi liền bắt máy gọi điện cho Minji.

"Có chuyện gì mà Kang Haerin gọi cho chị vậy?. Không phải em định học lại lớp cơ bản piano đó chứ?" Minji nhanh chóng bắt máy.

"Em không rảnh!. Em muốn nhờ chị một chuyện." Haerin ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Chuyện gì thế?. Liên quan đến piano à?" Minji là người có đam mê với đàn piano hơn bất kỳ ai, miễn là liên quan đến piano thì Minji sẽ rất hào hứng.

"Vâng. Chị hay đi các buổi trình diễn piano tại các khán phòng đúng không?. Vậy chị có thể phân biệt được cho em tiếng đàn này là của nghệ sĩ nào không?" Haerin đề nghị.

"Cảm giác như chơi gameshow "Người Ấy Là Ai" ấy nhỉ?" Minji vui vẻ nhận lời.

"Bạn ấy bắt đầu đánh đây. Chị nghe nhé." Haerin cẩn thận đặt điện thoại sát gần đàn để Minji nghe rõ âm thanh.

May ngẫu hứng trình diễn một bản nhạc có tiết tấu chậm, khác với bản nhạc có phần vui tươi Hyein nghe được ban nãy, bản nhạc này mang đến cho người nghe cảm giác nặng nề, áp bức.

Bên đầu dây bên kia, Minji càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, đến đoạn nhạc tiết tầu dồn dập trong đầu Minji chỉ nghĩ về người ấy. Minji nghĩ "cách trình diễn này chỉ có thể là người ấy thôi".

"Haerin... ai đang đánh đàn vậy?" Minji nói giữa tiếng đàn.

"Em không biết nên mới hỏi chị mà. Chuyện có hơi dài không tiện kể qua điện thoại, chị nghe xong có biết là ai không?" Haerin nghe thấy giọng Minji có hơi run, chỉ mới vài phút trước Minji còn rất vui vẻ.

"Người này học ở học viện âm nhạc Úc sau đó đạt được học bổng toàn phần tại học viện âm nhạc quốc gia Seoul. Tiếng đàn của người mọi người hay gọi nó là âm thanh của sự lãng mạn, bay bổng và người trở nên đặc biệt hơn với cách đánh của riêng mình." Minji chậm rãi nói.

"Bản nhạc mọi người đang nghe là March Funèbre của Chopin. Dịch ra là Hành khúc tang lễ."

Haerin và Hyein nghe tên bản nhạc bỗng như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng cả hai vẫn chưa biết được đáp án, liền hít thở thật sâu bình tĩnh nghe Minji nói tiếp.

Minji kể người này bình thường là người yêu thích sự lãng mạn nhưng những năm gần đây người bỗng chia sẻ rằng người thích bản nhạc March Funèbre. Mọi người ai cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Người này thường chia sẻ cảm xúc của mình qua âm nhạc và mọi người đoán người đang có nỗi niềm không tiện nói ra nên thích bản nhạc nặng nề này. Bản nhạc nặng nề tới mức người nghe cảm tưởng đang đi dạo trên phố nhưng trên tay không phải là cầm túi xách hay ví gì mà là cảm giác trên tay như đang khiêng một chiếc quan tài.

"Rồi người ấy là ai ạ....?" Giọng Haerin bắt đầu trở nên run run, em cảm giác có điều không lành.

"Nghệ sĩ piano trẻ tuổi Danielle Marsh..." Minji ngập ngừng.

"Có điều cô ấy đã qua đời vào tháng tư năm nay." Minji dứt câu cũng là lúc May thực hiện xong bản nhạc.

Tháng tư - tức chỉ mới bốn tháng trôi qua.

Haerin cảm thấy tai mình như ù đi. Người ngày nào cũng cận kề bên em thực chất đã qua đời rồi?. Em không muốn tin vào điều này, em nhanh chóng tìm tên Danielle Marsh trên google và kết quả ra đúng hình ảnh người em đang cần tìm. Thông tin về Danielle chỉ còn lại lác đác qua những bài báo mạng.

Nghệ sĩ piano trẻ tuổi Danielle Marsh đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Đêm ngày 21 tháng 4 năm 2022, một người bạn tên H đã phát hiện thi thể của nghệ sĩ piano Danielle Marsh tại nhà riêng của cô ở quận Jongro thành phố Seoul. Cảnh sát xác định cô qua đời bởi một vết đâm chí mạng vào bụng. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ án.

"Hung thủ... hung thủ là ai?" Haerin tiếp tục gõ về vụ án trên thanh tìm kiếm, mong muốn tìm được thông tin về Danielle Marsh.

Nghi phạm duy nhất trong vụ án là Kim J**  27 tuổi hành nghề tự do, Kim là người duy nhất đến nhà nạn nhân vào thời điểm xảy ra án mạng. Theo lời khai của nghi phạm,  Kim có hẹn với nạn nhân tại nhà riêng khi Kim đến nạn nhân có dấu hiệu muốn cầm dao tự tử, anh lao vào toan định cướp lấy con dao trong tay nạn nhân nhưng hai người đã xảy ra xô xát, con dao bất ngờ đâm vào bụng nạn nhân. Nghi phạm do quá hoảng sợ đã bỏ chạy khỏi hiện trường xảy ra vụ án. Kim được gia đình động viên nghi phạm đã ra đầu thú.

Haerin di chuột tới bài báo tiếp theo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các bằng chứng thu thập được tại hiện trường cảnh sát đã ra kết luận đây là một vụ ngộ sát. Nghi phạm không có ý định sát hại nạn nhân.

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra bổ sung trước khi đưa ra toà xét xử.

"Em nghĩ chị nên đi gặp chị Minji." Hyein đề nghị.

"Chị cũng nghĩ vậy." Haerin gật đầu đồng tình.

"Cũng muộn rồi, em về đây, chị cần giúp gì thì gọi em." Hyein thu dọn đồ của mình rồi chào tạm biệt Haerin.

"Ừ có gì chị sẽ gọi."

Trong lòng Haerin luôn có niềm tin rằng đây không phải là một vụ ngộ sát và Danielle Marsh không có ý định cầm dao tự tử. Nhân vật chính của chúng ta May à không giờ phải là Danielle Marsh từ nãy giờ cứ ngồi im một chỗ, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì.

"Cô chủ không sợ tôi à." Danielle nói.

"Sợ thì tôi đã sợ từ lúc cô từ May biến thành người rồi." Haerin suy nghĩ không biết em có nên đổi cách xưng hô không. Danielle lớn hơn em hai tuổi.

"Cũng đúng nhỉ." Danielle ngước mặt lên trần nhà, suy tư vài điều.

"Cô đang nghĩ gì vậy?."  Haerin tò mò, Danielle bình tĩnh hơn em tưởng. Giả dụ Haerin mà là Danielle em nhất định sẽ nhảy dựng lên và bắt tên giết mình phải trả giá.

"Kì lạ là tôi không cảm thấy gì cả. Tôi cũng không có hứng thú muốn tìm ra sự thật."

"Tôi có thể hiểu tại sao cô lại cảm thấy thế vì cô đã quên hết mọi thứ lúc cô còn sống rồi. Cái tên Danielle Marsh với cô cũng chỉ là một cái tên xa lạ." Haerin giải thích.

"Và tôi tin ông trời đã đưa cô quay trở lại thế giới này một lần nữa để cô có thể đầu thai mà không phải hối tiếc bất kì điều gì. Tôi sẽ là người giúp cô làm điều đó." Haerin tự lấy tay chỉ vào bản thân ý muốn nói "cứ trông cậy vào tôi".

"Cô chủ..." Danielle nghẹn ngào, cô không nhớ gì về thế giới này nhưng ông trời đã sắp đặt cho cô gặp được Haerin. Sự nhiệt tình và chân thành của Haerin đã làm Danielle rung động.

Ngày hôm sau, Danielle và Haerin cùng nhau đến để nói chuyện với Minji. Trước khi ra khỏi nhà Haerin đeo kính đen, đội mũ kín mít cho Danielle.

"Cô chủ...bỏ mấy thứ này ra được không?. Tôi thấy vướng víu quá." Danielle toan định bỏ kính và mũ ra thì gặp phải sự ngăn cản từ Haerin.

"Không được, nhỡ ai nhận ra cô thì sao?. Tôi làm thế để bảo vệ cô thôi." Haerin vừa nói vừa kéo mũ xuống thấp nhất có thể.

"Còn nữa ra ngoài đừng gọi tôi là cô chủ!" Haerin nhấn mạnh.

*Ding dong*

Minji nhanh chóng mở cửa sau hai hồi chuông. Chị đã pha sẵn trà để tiếp khách, bản thân chị cũng khá hồi hộp trước câu chuyện Haerin sắp kể. Nghệ sĩ piano Danielle Marsh trở lại?. Thật không thể tin được. Cuộc hẹn hôm nay không chỉ có ba người, có thêm một nhân vật nữa đã ngồi sẵn tại nhà Minji. Đó là bạn gái của Minji - Hanni Phạm.

"Dani..." Hanni đã nhận ra Dani từ lúc cô bước vào cửa nhà, thậm chí Dani còn chưa bỏ kính và mũ ra. Đôi mắt Hanni mờ đi bởi tầng sương mỏng đã hiện hữu trên đôi mắt nàng.

Danielle và Haerin chỉ biết nhìn nhau, cả hai không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Haerin vui mừng vì Minji tin câu chuyện Danielle quay trở lại là thật, em kể qua tình hình của Danielle cho Minji và mong muốn của em là bắt hung thủ phải trả giá.

"Hanni là bạn thân của Danielle.. cũng là người phát hiện ra Danielle đã..." Minji hiểu tại sao Hanni lại xúc động khi nhìn thấy Danielle trở lại.

"Để em nói..." Hanni cầm tay Minji, báo hiệu rằng nàng đã ổn. Minji khẽ gật đầu nhường cho bạn gái nói.

"Tại chị mà Danielle mới phải..." Hanni bật khóc nức nở.

Theo lời kể của Hanni, thủ phạm tên là Kim Jun, con của một gia đình có quyền thế. Gia đình Kim Jun biết Hanni có mối quan hệ thân thiết với Danielle nên đã nhờ nàng mời Danielle đến biểu diễn trong lễ kỷ niệm tập đoàn nhà Kim. Kim Jun đã gặp Danielle trong buổi lễ và gần như hắn càng ngày càng phát cuồng vì Danielle. Khi xảy ra chuyện, tập đoàn Kim đã dùng tiền bịt miệng các trang báo mạng đưa tin về vụ án. Danielle là nghệ sĩ mới nổi, gia cảnh bình thường và chỉ có mẹ Danielle tới bây giờ vẫn kiên trì đi tìm chân tướng về cái chết của con mình dù không một ai nghe bà. Hanni tin chính Kim Jun đã ra tay với Danielle sau nhiều lần tỏ tình với Danielle thất bại.

"Ta có thể hiểu tên Kim Jun này là fan cuồng?" Haerin nói.

"Đúng nhưng chúng ta không có bằng chứng chứng minh điều đó." Cảnh sát không tin những lời khai không có tính xác thực, Hanni không thể làm chứng nếu trong tay nàng không nắm được bằng chứng.

Haerin muốn biết địa chỉ nhà của Danielle và Hanni đã cung cấp cho em. Nhà Danielle có hai tầng , vụ án gần như đã đi đến hồi kết, ngôi nhà không bị phong toả nữa. Trong nhà vẫn sáng đèn, có lẽ mẹ Danielle đang ở trong.

"Mẹ sẽ nhận ra cô mất, cô đứng ở ngoài nha?"

"Tôi chờ cô chủ ở ngoài này." Danielle ngoan ngoãn gật đầu.

"Đã bảo ra ngoài đừng gọi tôi là cô chủ!" Haerin vỗ nhẹ vào đầu Danielle, em sửa sang lại trang phục rồi bấm chuông.

Bà Marsh ra mở cửa cho Haerin, Danielle rất giống mẹ từ mắt đến môi.

"C-cháu là..?" Bà Marsh ngập ngừng.

"Cháu là bạn của chị Danielle ạ."

"À à bạn của Danielle à.. cháu vào nhà đi." Bà Marsh mời Haerin vào nhà, gương mặt bà tiều tuỵ có lẽ do nhiều ngày không ngủ được.

Nhà Danielle chỉ có hai tầng nhưng khá rộng, bà Marsh và Haerin ngồi ở tầng một. Tầng một là phòng bếp và có kê thêm một chiếc bàn để ăn và tiếp khách. Ở góc trái của phòng có chiếc piano Danielle hay ngồi để luyện tập đó cũng là nơi xảy ra chuyện. Căn nhà về cơ bản đã được dọn dẹp duy chỉ có chiếc piano là bà Marsh không dọn. Những bản nhạc được đặt trên giá đỡ, bút, giấy note vẫn được để nguyên như lúc Danielle còn ở đây.

"Cháu có thể xem cây đàn này một chút được không ạ?"

"Được chứ cháu cứ xem thoải mái đi." Bà Marsh nghe Haerin đến để giúp bà tìm bằng chứng lật mặt hung thủ, bà rất vui. Tia hi vọng lại được thắp sáng và bà không hề cô đơn.

Haerin nhìn quanh cây piano, cây đàn này giống với những cây đàn piano bình thường khác nhưng có một điểm khác biệt là bên dưới cây đàn này có một cái rãnh.

*bịch*

Haerin thử ấn vào cái rãnh thì bất ngờ một quyển sổ nhỏ rơi xuống từ cái rãnh ấy. Trên cuốn sổ có ghi: Nhật ký của Danielle. Vào những lúc thế này Haerin mới thấy đôi mắt mèo thị lực 10/10 của mình có tác dụng, những bản nhạc được Danielle cố định lại bằng một cây bút, sẽ không có gì đáng nói nếu đây là bút bình thường. Đây là camera mini nguỵ trang dưới hình dạng bút bi. Xem ra đội điều tra đã bỏ qua quá nhiều chi tiết rồi.

"Có tìm được gì không cháu?" Bà Marsh đánh tiếng.

"Dạ không ạ." Haerin lắc đầu, em cần phải xác minh lại những thứ mình vừa tìm được.

"Thế à... bác không tin là Danielle có ý định tự sát. Con bé đã đặt vé đi du lịch tới đảo Jeju vào tháng năm với bác, không thể có chuyện con bé có ý định tự sát rồi tên họ Kim kia lao vào ngăn cản được. Lời khai của hắn thật hoang đường." Bà Marsh trải lòng.

"Cháu cũng nghĩ như thế. Bác hẳn đã rất đau lòng..." Nhìn bộ dạng tiều tuỵ của bà Marsh em rất xót xa.

"Ngày nào bác cũng lên chùa và cầu nguyện cho Danielle được bình an. Ước gì con bé có thể trở lại thế giới này dù chỉ một giây một phút.." Bà Marsh mỗi lần nghĩ tới Danielle bà lại không kìm được nước mắt, thương thay cho số phận đứa con bé bỏng của bà.

Haerin bỗng nhận ra không có ông trời nào cho Danielle quay trở lại hết. Danielle có thể quay trở lại được là nhờ bà Marsh ngày ngày cầu nguyện bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ.

"Cháu.. cháu nhất định sẽ tống hắn vào tù." Haerin khẳng định.

"Cháu tin chị Danielle vẫn ở đây. Bác có thể đánh một bản nhạc gửi tới chị ấy không?" Haerin nghe Hanni nói Danielle học piano từ mẹ. Bà Marsh là giáo viên đầu tiên của Danielle.

"Cũng được nhỉ?. Lâu rồi bác không có đàn." Bà Marsh vui vẻ nhận lời.

Bà Marsh nói đây là bài hát đầu tiên bà dạy Danielle đánh trên đàn piano, hồi bé Danielle nhất định phải nghe bài Twinkle, twinkle little star rồi mới chịu ngủ. Bài hát này có ý nghĩa với bà và Danielle nhiều lắm.

Bà từ từ chậm rãi bấm từng phím đàn, âm thanh vang lên với nhịp điệu chậm rãi, êm ái. Haerin cũng đắm chìm trong tiếng đàn của bà Marsh. Còn Danielle đứng ở ngoài không thể nghe hai người bên trong nói gì nhưng cô đã nghe thấy tiếng đàn quen thuộc của mẹ mình. Danielle ôm mặt ngồi thụp xuống đất.

"Đúng rồi, phải đánh như thế. Danielle của mẹ giỏi lắm." Bà Marsh xoa đầu đứa con gái bé bỏng.

"Con giỏi đúng không mẹ?"

"Ừ Danielle của mẹ là giỏi nhất."

"Mẹ... con xin lỗi.. vì đã rời bỏ thế gian này quá sớm.." Danielle khóc nức nở khi nghe tiếng đàn của mẹ, cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã không nhớ bất kì thứ gì khi quay trở lại.

Haerin bước ra thấy đôi mắt Danielle sưng húp khiến em không khỏi bất ngờ.

"Tôi... tôi nhớ ra mọi chuyện rồi."

"Thật sao?. Có phải là nhờ tiếng đàn của bà Marsh? " Haerin mừng rỡ ôm lấy Danielle.

"Ừ. Cảm ơn cô." Danielle vòng tay ôm Haerin thật chặt. Cô nợ Haerin nhiều quá.

Haerin kể cho Danielle về những chứng cứ mình tìm được. Cả hai về nhà mở quyển nhật kí của Danielle ra.

Suốt hai tháng nay, Kim Jun đã khủng bố tôi trên điện thoại, tin nhắn bằng những lời tỏ tình ghê tởm của hắn. Hắn đi theo tôi đến mọi lịch trình, sau buổi diễn hắn cho xe đi theo xe của tôi về nhà.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa không biết từ lúc nào đã trở thành âm thanh tôi sợ nhất. Tôi biết người đứng sau tiếng gõ cửa đó là ai.

"Danielle em ra nói chuyện với anh đi mà"

*cốc cốc*

"Danielle là anh đây"

Hàng xóm đã phàn nàn với tôi về Kim Jun. Có lần tôi đã báo cảnh sát đến bắt hắn nhưng hắn lại nhanh chóng được thả ngay nhờ gia thế của mình. Tôi cảm thấy thật bất lực.

Được chơi đàn trên sân khấu, sống với đam mê âm nhạc luôn là niềm hạnh phúc của tôi. Bây giờ tôi luôn sợ hãi và căng thẳng mỗi khi bước ra sân khấu và chạm mặt Kim Jun ở hàng ghế ưu tiên. Tôi tự cho rằng đây chỉ là chút sóng gió và mọi chuyện sẽ qua nhanh vì tôi luôn tin ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp hơn.

Haerin đọc xong liền nổi da gà về độ bệnh hoann của tên này. Vậy ra Danielle đã phải trải qua ngày tháng khó khăn đến thế.

Tiếp theo đến chiếc camera mini được nguỵ trang dưới hình dáng cây bút. Những chiếc camera đời mới đều có tính năng xoá video cũ nhất để tiếp tục thu hình nhưng chiếc bút này thì không. Mẫu camera này khá lâu đời nó sẽ ngừng ghi hình khi bộ nhớ đầy và chủ nhân camera sẽ phải dọn sạch bộ nhớ camera mới ghi hình tiếp được. Haerin kiểm tra dữ liệu trong camera có từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 năm 2022.

"Vụ án xảy ra vào tối ngày 20 và được phát hiện vào đêm ngày 21.." Haerin lẩm nhẩm, mở video thu hình vào đêm ngày 21.

Tối ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Danielle mệt mỏi trở về nhà sau khi kết thúc buổi buổi diễn ở nhà hát Seoul. Cô thả mình trên chiếc sô pha đặt ở phòng khách, Danielle không hài lòng về màn trình diễn hôm nay của mình cho lắm. Có lẽ dạo này tâm trạng cô không được tốt. Mỗi lần bước ra sân khấu Danielle lại nhìn thấy tên Kim Jun kia ngồi ở hàng ghế ưu tiên khiến Danielle cảm thấy sợ hãi. Cô đã phải vất vả cắt đuôi hắn sau buổi biểu diễn rồi mới yên ổn về đến nhà.

*ting ting*

Bạn nhận được tin nhắn từ số điện thoại 084*****.

Danielle không phải bấm vào tin nhắn cũng biết ai là người gửi. Nhắn tin Danielle không hồi đáp, hắn lại chuyển sang gọi điện thoại, Danielle phớt lờ tất cả liên lạc từ hắn,

*rầm rầm*

Tiếng đập cửa vang lên.

"Danielle anh biết em ở trong nhà!" Hắn cố tình nói to để Danielle nghe.

"Em ra gặp anh đi mà." Hắn liên tục đập cửa.

"Em định để hàng xóm than phiền nữa à?. Hay em sẽ báo cảnh sát đến bắt anh?. Tất cả đều vô ích thôi em thừa biết cảnh sát sẽ thả anh ra ngay." Hắn đe dọa.

Danielle hết cách đành mở cửa cho hắn vào nhà. Trên tay hắn cầm một bó hoa to.

"Lại nữa à...?" Đây là lần tỏ tình không biết thứ bao nhiêu của Kim Jun với cô.

"Em vẫn không có tí tình cảm gì với anh sau từng ấy thời gian?"

"Phải. Giờ anh ra khỏi nhà tôi được chưa?"

Kim Jun đặt bó hoa xuống bàn. Hắn lấy đại một con dao trên giá rồi tiến về phía Danielle.

"Anh định làm gì...?" Danielle hoảng sợ lùi lại phía sau.

Dường như cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra với bản thân, Danielle lùi về nơi camera có thể ghi lại toàn cảnh sự việc.

Tiếng dao sắc lạnh cứa vào da thịt vang lên, hắn ra tay không chút do dự và sợ đắn đo. Danielle gục xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra.

"Chỉ có cách này em mới thoát khỏi anh được thôi.." Hắn ngồi xuống, ghé vào tai Danielle nói. Sau đó hắn bỏ lại con dao bên cạnh xác Danielle và chạy vội ra khỏi nhà cô.

Haerin lập tức tắt đoạn video kia đi. Mọi chuyện không hề diễn ra như lời khai của Kim Jun, với từng này bằng chứng trong tay em có thể nộp cho cảnh sát và vạch mặt hung thủ.

"Xem ra vụ án của tôi được giải quyết rồi." Danielle cười và yêu cầu Haerin hãy nộp những bằng chứng này cho cảnh sát. Lời thỉnh cầu cuối cùng của Danielle là "Đừng để mẹ tôi hay chị Hanni xem được đoạn video này".

Hanni đã luôn tự trách bản thân, tại nàng mà Danielle phải chết. Đêm hôm ấy không gọi được cho Danielle nàng đã tự mình đến nhà Danielle và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia. Mùi máu, con dao nằm bên cạnh Danielle dù tim đã ngừng đập nhưng mắt Danielle vẫn mở. Cảnh tượng ấy Hanni sẽ không bao giờ quên. Danielle đã phải chết trong đau đớn và oan ức.

Ngày hôm sau Haerin đã ra đồn cảnh sát nộp những bằng chứng mình thu thập được tại nhà Danielle. Cảnh sát phụ trách vụ án đã nhận và kiểm tra tính xác thực của bằng chứng Haerin đưa.

"Đội điều tra đã tắc trách và bỏ xót nhiều chứng cứ quan trọng, cô Haerin cảm ơn cô." Điều tra viên nói sau khi đã hoàn thành các bước xác thực bằng chứng.

"Không có gì. Tôi chỉ mong hung thủ phải nhận hình phạt thích đáng."

"Chắc chắn rồi, với bằng chứng này trong tay chúng tôi nhất định khiến hắn phải đền tội."

Cảnh sát đã triệu tập Kim Jun đến đồn cảnh sát và cho hắn xem video ghi lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Lúc này hắn không thể tiếp tục diễn màn kịch mà mình dựng nên được nữa. Hắn không còn cách nào khác ngoài nhận tội.

Dạo này Danielle không năng động như trước nữa, cả ngày cứ ngồi trong nhà làm bạn với cây đàn piano. Kim Jun đã nhận tội và ngày tòa tuyên án cũng không còn xa nữa, Haerin cảm thấy thời gian của Danielle sắp hết. Danielle mới chỉ bên cạnh em một thời gian thôi mà rất nhiều chuyện đã xảy ra và em đã quen với sự hiện hữu của Danielle bên cạnh mình.

"Danielle!"

"Hửm?" Danielle dừng chơi đàn nhìn về phía Haerin.

"Chúng ta đi chơi đi!" Haerin đề nghị.

"Hả?. Sao tự dưng..." Không để Danielle nói hết câu Haerin liền lấy vài bộ quần áo em mới mua trong tủ cho Danielle mặc thử.

Danielle cứ đi ra rồi lại đi vào thay quần áo liên tục ba bốn lượt đến bộ cuối cùng là quần bò phối với áo phông trắng dáng ngắn, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác da màu đen.

"Wow... ngầu khiếp." Haerin trầm trồ trước nhan sắc của Danielle.

Nhìn cho thoả con mắt xong Haerin liền lấy kính đen và mũ đội cho Danielle.

Haerin lựa cho mình một bộ váy liền cổ đức, chiếc váy này màu hồng nhạt, có điểm thắt ở eo. Thiết kế đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, Haerin mặc lên không khác gì thiên kim tiểu thư.

"Cô ch-" Danielle vừa cất tiếng đã bị Haerin nhéo cho một cái đau điếng.

"Tôi đã bảo thế nào?" Haerin lườm.

"Mà chị lớn hơn tôi nên chúng ta đổi cách xưng hô đi." Em nghĩ xưng tôi - cô không tình cảm chút nào.

"Cũng được nhưng trước tiên em cho chị cởi mũ với kính ra được không?....." Ngồi ăn trong nhà hàng mà cũng đeo kính râm không khéo người ta tưởng cô là tội phạm đang bị truy nã mất.

"Chỉ bỏ kính thôi nha?" Haerin cố ý chọn bàn trong góc cho riêng tư và hạn chế người nhận ra Danielle nhất có thể dù Danielle nói cô không nổi tiếng đến thế.

"Vậy ra là chị thích ăn thịt nướng.." Ba phần thịt được gọi đều được Danielle ăn sạch sẽ. Haerin chỉ là ăn hương ăn hoa, ăn góp vui.

"Còn em thì ăn ít như mèo ấy." Danielle cười.

"Mà mèo này còn khó tính, khảnh ăn nữa." Danielle chêm thêm vào, Haerin cũng phải công nhận bản thân mình khó tính không chỉ trong việc ăn uống mà cả tính cách thật nữa. Mọi người trông công ty hay gọi Haerin là "bà cô kế toán khó tính" trong khi em mới chỉ 24 tuổi.

Thật may Danielle không gọi em như vậy, ngược lại còn rất nuông chiều Haerin. Tại Danielle mà Haerin phải tăng tiêu chuẩn người yêu lên mất rồi. Thứ nhất phải đẹp, thứ hai phải chiều hư em, điều cuối cùng thì bạn phải là Danielle...

Hai người ăn xong cùng nhau đi dạo đến rạp chiều phim gần đó. Mùa thu thời tiết dễ chịu và chiều tối sẽ se lạnh, Haerin nép vào người Danielle khi có cơn gió thoảng qua.

"Em.. lạnh." Haerin lí nhí, tay bám vào cánh tay Danielle.

Hai người mỗi người mang một khí chất khác nhau, Danielle thường ngày đúng chuẩn là cún con thân thiện nhưng cô khi mặc chiếc áo khoác da màu đen và sánh đôi cùng Haerin trên đường cả hai nhìn như hiện thân của đêm và ngày. Danielle là đêm, Haerin là ngày.

Danielle không nói không rằng cởi áo khoác cô đang mặc ra trùm lên người em. Gỡ tay Haerin ra khỏi cánh tay của cô, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Chị không lạnh... em cứ mặc đi."

Bàn tay của Danielle ấm áp, Haerin không muốn buông ra chút nào.

"Em bảo em lạnh chứ đâu bảo chị nắm tay em... nhưng nắm tay cũng ấm thật đấy." Haerin thầm nghĩ, tai em đỏ lựng lên.

Từ tác giả: Nắm tay chỉ ấm với người đang yêu thôi. Bình thường mặc áo khoác là ấm rồi mọi người!

Những người sợ ma thường rất thích xem phim ma và Haerin là người như thế. Em chọn một bộ phim kinh dị và đen đủi thay bộ phim này có rất nhiều pha jumpscare và nội dung bộ phim khá ám ảnh người xem. Xuyên suốt bộ phim Haerin bám rịt lấy Danielle, Danielle không sợ cũng không thích xem phim ma lắm nhưng xem cùng Haerin thì cô đặc biệt thích. Danielle đã cố định tay Haerin vào tay mình, có lúc la hét mệt quá em sẽ ngả đầu vào vai cô.

Ngày tháng bên cạnh Danielle là ngày tháng hạnh phúc nhất của Haerin dù len lỏi trong đó sẽ có vài ngày em giận Danielle nhưng giận nhau để hiểu nhau hơn.

"Mèo con... em có muốn uống chút nước không?" Danielle giọng nhỏ nhẹ hỏi em. Em giận cô vì cô mải chơi đàn quá không chú ý đến lời em nói, Danielle sợ giờ chỉ cần nói to một chút Haerin sẽ "phát nổ" ngay.

"Đừng gọi thân thiết thế. Tôi đang giận chị." Haerin cọc cằn đáp lại.

"Này con mèo điên kia." Danielle đã chính thức châm ngòi cho Haerin "phát nổ". Cô chiều em thì chiều thật nhưng lắm lúc cũng thích "chơi đùa với lửa" lắm.

Ngày mà bà Marsh và Hanni mong ngóng đã đến, ngày tên Kim Jun đứng trước vành móng ngựa. Khoảnh khắc toà tuyên án hắn phải chịu mức án tù chung thân bà Marsh và Hanni ôm nhau khóc, cuối cùng hung thủ cũng đã phải chịu mức án thích đáng.

Điều đó đồng nghĩa với việc Danielle không còn nhiều thời gian ở lại nữa. Danielle cũng biết điều này và mong ước cuối cùng của cô là được cùng Haerin ra biển.

Danielle thích ngắm biển, đặc biệt là biển đêm. Biển đối với Danielle như nơi chứa đựng tất cả cảm xúc của cô. Nhìn dấu chân in hằn trên cát Danielle suy nghĩ và sắp xếp thật kĩ những gì cô chuẩn bị nói với em.

"Haerin.. chị.." Danielle ngập ngừng.

Hai người ngồi trước biển ngắm nhìn những cơn sóng xô vào bờ. Tiếng sóng vỗ rì rào đến cùng với gió biển làm không khí trở nên lạnh hơn.

"Em biết chị định nói gì." Haerin tựa đầu vào vai Danielle, lảng tránh ánh mắt của cô.

"...chị đã nghĩ mình phải chào tạm biệt em thật tử tế vậy mà đến lúc này lại không nói được." Giọng Danielle trở nên run rẩy.

"Không nói được thì mình đừng chào tạm biệt nhau được không?" Haerin ghét câu "chào tạm biệt" và ghét cả sự chia ly.

"Ngắm biển đêm với em là nguyện vọng cuối cùng của chị trước khi đi rồi. Haerin à, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng chị đã thật sự hạnh phúc, thấy em cố gắng tìm kí ức rồi lật mặt tên hung thủ giúp chị, chị đã rất cảm kích. " Danielle khịt mũi rồi tiếp tục.

"Ông trời đã cho chị cái chết thật đau đớn nhưng chị đã quay trở lại thế giới này và may mắn chị đã gặp được em. Lúc đầu quay trở lại dưới hình dạng của May chị đã không hiểu tại sao mình tồn tại trên đời này và đến lúc trở lại làm Danielle chị thờ ơ với chuyện tìm lại mọi thứ. Sau khi biết bản thân bị giết chị chỉ thấy oán hận tại sao mình lại trở lại thế giới này nhưng nhờ em mà chị đã có hi vọng vào ngày mai, nhờ em chị tìm lại được kí ức bên những người thân yêu của mình. Chị không oán hận nữa mà mỗi ngày bên em chị đều thấy hạnh phúc." Danielle nâng gương mặt đầy nước mắt của Haerin lên, nhẹ lau đi những giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp của em.

"Mỗi ngày đều quá hạnh phúc.. chị lại ích kỷ muốn ở bên em lâu hơn nhưng đã đến lúc chị phải đi rồi."

"Cô chủ nhỏ.. chị yêu em. Hẹn gặp lại."Danielle thì thầm điều sau cuối bên tai Haerin. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng bên bờ biển. Danielle từ từ tan biến theo những vì sao ở trên trời mặc cho Haerin có níu giữ cô ở lại.

Phải. Là "hẹn gặp lại" chứ không phải "chào tạm biệt" Haerin tin rằng em sẽ gặp lại Danielle. Dù là trong mơ.

Trước khi tan biến Danielle đã nhờ Haerin chuyển những bức thư do cô viết tới bà Marsh và Hanni. Haerin về nhà và tìm thấy hai bức thư được đặt ngay ngắn trên mặt đàn piano.

"Cái đồ chết tiệt.. không để lại thư cho mình à?" Haerin oán trách.

Haerin cầm hai bức thư lên, hai bức thư này được kê trên chiếc ipad em hay dùng và trên chiếc ipad có gắn giấy note "Tưởng chị không để lại quà cho em chứ gì?. Cô chủ nhớ tôi thì hãy mở ra xem nhé!". Nhìn thấy nét chữ của Danielle em lại khóc và mở ipad ra xem.

"Chưa gì em đã thấy nhớ chị rồi..."

Đoạn video được quay bởi Danielle mở đầu là cảnh Danielle ngồi trước đàn piano và hắng giọng chuẩn bị nói vài lời.

"Kang Haerin em may mắn lắm mới được nghệ sĩ piano tài ba Danielle Marsh này đàn cho nghe đấy. Đây là bản nhạc chưa từng được công bố ở bất cứ đâu, một bản tình ca dành cho nàng thơ Kang Haerin của tôi." Danielle nói rồi tay bắt đầu bấm những nốt nhạc đầu tiên. 

Haerin bật cười bảo sao Danielle cứ ở nhà chơi piano. Ra là bận chuẩn bị quà cho Haerin trước khi cô phải đi. Haerin đắm mình vào trong giai điệu tình yêu mà Danielle dành cho em, đối với em Danielle không biến mất, Danielle vẫn ở đây với em và em tin Danielle sẽ lại đến gặp em vì Danielle nợ em nhiều lắm.

"Chị mong em nhớ chị vừa đủ, đừng nhớ chị nhiều quá. Haerin phải sống tiếp cuộc đời của mình mà và chúng ta sẽ gặp lại nhau, chị sẽ đi tìm em."

"Phải. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn là như thế." Haerin nghẹn ngào, trong giây phút tạm biệt Danielle em cũng đã có suy nghĩ ích kỉ như Danielle, em đã mong muốn Danielle ở lại bên em. Nhưng rồi Haerin phải chấp nhận để Danielle siêu thoát và có cuộc đời mới.

Có lẽ ở thế giới song song Danielle và Haerin đang hạnh phúc bên nhau.

Haerin đã hoàn tất yêu cầu của Danielle là đưa thư cho bà Marsh và Hanni. Đêm hôm ấy Haerin về nhà ngủ và em đã có một giấc mơ thật đẹp. Danielle đã tới tìm em trong giấc mơ, em và cô nắm tay nhau chạy dọc bờ biển, cười đùa trong hạnh phúc. Trong mơ Danielle đã nói "Chào em, cô chủ nhỏ, chị đến tìm em đây" và Danielle nắm tay em đi đến phía cuối chân trời.

<END>

-----------------------------

Từ tác giả:

Mình viết plot này vội ơi là vội cho kịp deadline nên có sạn ở đâu mong mọi người tha thứ ạ :(. Mọi người đọc truyện vui nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro