oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại lệ của Phạm Ngọc Hân

"Này sao ngồi thẫn thờ ở đó vậy Ngọc Hân?"

Ngọc Hân với tay tháo tai nghe xuống, khó chịu nhìn cái người vừa mới tự ý chạm vào tóc nàng

Nàng thấy Lâm Vũ Kỳ đứng ở đó, mặt mày hớn hở, vui vẻ ngồi xuống đối diện, Ngọc Hân vội điều chỉnh lại cảm xúc để mặt mình dịu đi một chút

"Hôm nay đội trưởng Lâm không đi tập bóng chuyền à?"

"Không, hôm nay sinh nhật Hi Tú nên tụi nó kháo nhau đi ăn hết rồi."

Mắt vẫn dán chặt vào các con số trên màn hình, Ngọc Hân cất giọng đều đều

"Cậu không đi sao?"

"Tụi nó hẹn 7h, giờ còn sớm nên tớ ghé sang đây mượn sách"

Dừng lại một chút, Ngọc Hân nhìn lên, dửng dưng hỏi

"À, thế cậu tìm tớ có việc gì sao?"

Đơ người một chút, Vũ Kỳ đưa tay lên xoa xoa gáy, luống cuống đáp

"Không... không tại đi ngang thấy cậu nên đến chào thôi"

Nói đoạn Vũ Kỳ đẩy hộp sữa dâu sang cho Ngọc Hân

"Với lại ghé sang để cho cậu cái này"

"Nhân dịp gì vậy?"

Mắt thấy Ngọc Hân vẫn đang chăm chú vào đống bài tập trước mặt, không ngước lên nhìn cậu một lần nào, cúi đầu nhìn hộp sữa, giọng có chút buồn

"Nhân dịp vô tình gặp cậu"

Cậu bỗng nghe thấy tiếng lách cách gõ phím của Ngọc Hân ngừng lại, ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp nụ cười nhẹ của Ngọc Hân, cùng giọng điệu dịu dàng mà chưa bao giờ cậu được nghe qua

"Cảm ơn cậu"

Phạm Ngọc Hân thật sự rất tài giỏi, chỉ bằng ba chữ đơn giản đã đủ làm tim người khác phải đánh trống múa lân cả ngày

''Nhưng tớ không thích sữa dâu."

Và cũng chỉ có mình Phạm Ngọc Hân, chỉ bằng một câu nói cũng đã làm cảm xúc cả ngày của cậu tụt dốc không phanh

"À, nhưng tớ.."

"Dù sao cũng cảm ơn cậu"

Thấy Hân nhẹ cong môi, Lâm Vũ Kỳ từ từ thu tay lại, nhìn hộp sữa vẫn ở nguyên chỗ cũ, tâm trạng lại vui vẻ như lúc đầu

Ngọc Hân không đẩy hộp về phía cậu, chứng tỏ cậu ấy không tới mức quá chán ghét nó

cũng coi như là ngầm nhận quà của cậu rồi đi!

Cậu thấy Ngọc Hân cặm cụi viết gì đấy, ngập ngừng một hồi lâu mới cất giọng

"Ngọc Hân này"

"Ừ?"

"Cuối tuần này cậu có rảnh k-"

Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, bao nhiêu vui vẻ khi nãy đều bị hai chữ trên màn hình làm cho tắt ngấm

"Ừm, Hải Lân à~"

"Chị đang ở thư viện, mà Hải Lân gọi chị có chuyện gì thế?"

"Hải Lân sang đi, chị ngồi bàn trong góc phía bên phải ấy"

"Hải Lân không cần vội, chị sẽ không đi đâu đâu~"

Vũ Kỳ đã từng nói chưa, rằng cậu yêu nụ cười của Ngọc Hân lắm

Nụ cười rực rỡ pha chút dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời những ngày cuối xuân

Hệt như một mặt trời nhỏ lúc bình minh, nhẹ nhàng lại không làm con người ta khó chịu

nhưng mặt trời nhỏ hôm nay hơi chói mắt, vì nụ cười ấy không dành cho cậu

thật ra là chưa bao giờ...

Vừa gác máy, Ngọc Hân quay sang nhìn cậu, như muốn bảo cậu nói tiếp đi

nhưng ánh mắt ấy không ấm áp, lấp lánh và đầy mật ngọt như khi nãy đối với người kia

"Thôi, không có gì đâu, mình về trước đây, cậu nhớ uống sữa xong rồi hẵng học tiếp"

"Ừ, mai không cậu cần phải sang câu lạc bộ nhảy đâu, Hải Lân bảo bên đó có chút việc nên dời sang hôm khác rồi, em ấy dặn tớ nếu gặp thì nhắc cậu giúp"

Lâm Vũ Kỳ cười nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời rồi rời đi

Nhìn Vũ Kỳ đi xa dần, nàng với tay lấy hộp sữa dâu, không thèm liếc mắt đến một lần, dứt khoát ném vào hộc bàn

Ngọc Hân không thích cậu ta

cậu ta lấy cái quyền gì mà tự ý chạm vào tóc nàng?

Chăm chú vào đống bài tập mãi cho đến khi xong xuôi hết, cũng đã quá 30 phút kể từ lúc Hải Lân gọi

"Hân chờ em có lâu không ạ?"

"Lâu lắm luôn~"

Hải Lân bật cười, vội để cặp sách xuống, kéo ghế lại ngồi chỗ bên cạnh Hân

"Em xin lỗi, vì quyển sách đấy hơi khó tìm, cái này cho Hân coi như quà chuộc lỗi của em đi được không ?"

Nàng nhìn hộp sữa dâu trước mặt, lặng lẽ đưa tay vào hộc bàn, đẩy hộp kia sâu vào trong

"Xem như em may đấy nhé, vì hiểu sở thích của người ta, quả thật là chị chỉ thích uống mỗi sữa dâu của hãng này!"

Đang tính vươn tay nhận lấy hộp sữa trong tay em, thì đã thấy chiếc mèo ngố nào đó chăm chú ngồi bóc vỏ ống hút, cắm vào hộp sẵn cho nàng, rồi mới nhẹ đẩy qua

Và suốt quá trình kể thì dài nhưng thực chất chỉ mất có mấy giây kia, Khương Hải Lân cứ tủm tỉm cười mãi thôi

"Vậy Hân uống đi, uống xong rồi mình học"

Hải Lân tươi cười nhìn Hân, vô thức đưa tay lên mân mê trên tóc nàng

Hải Lân rất thích chạm vào tóc nàng, bất kể là ở phòng ký túc xá, thư viện, sân thượng hay bất cứ đâu, dù có người hay không, chỉ cần là nơi đó có nàng và em

Ngọc Hân cũng đã từng thắc mắc

"Này, sao em thích xoa tóc chị thế?"

"Hân không thích ạ?"

"Đâu...đâu có nhưng mà em trả lời đi"

"Vì tóc Hân mềm"

"..."

"Chỉ vậy thôi hả?"

Ngọc Hân không biết, tại sao khi Hải Lân chạm vào tóc, nàng lại không có cảm giác chán ghét

Ngọc Hân không biết, chỉ mình sữa dâu do em mua nàng uống mới thấy ngon

Ngọc Hân không biết, chỉ biết là mình thích em nhiều lắm

Bonus:

Ngoại lệ của Phạm Ngọc Hân nhưng ở góc nhìn của Khương Hải Lân

Sân thượng là nơi yêu thích thứ 2 của Hải Lân sau căn nhà gỗ ở sân sau trường do Ngọc Hân tìm ra, nó lộng gió, mát mẻ, yên bình

Và đặc biệt, vì nơi đây là nơi đầu tiên em gặp Hân

Tiếng chuông báo tin nhắn kéo Hải Lân về với thực tại

Ở nơi không có Ngọc Hân ngồi bó gối, khóc đến mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem

Báo hại Khương Hải Lân em ngồi dỗ cả buổi dù vẫn chưa biết đây là ai..

Khương Hải Lân mở máy nhìn dãy số quen mắt kia mới chậm rãi trả lời

Huệ Nhân

này Khương

chị đang ở đâu đấy?

Hải Lân

sân thượng

Huệ Nhân

em vừa thấy chị Hân ở thư viện

Hải Lân

ừm?

Huệ Nhân

có thêm tên họ Lâm kia nữa

Hải Lân siết chặt điện thoại trong tay, nghĩ ngợi một hồi mới nhấc máy lên gọi vào dãy số mà em đã thuộc nằm lòng

"Ừm Hải Lân à~"

Giọng Hân thỏ thẻ bên tai làm ngọn lửa trong lòng em chợt tắt ngấm

"Hân đang ở đâu vậy ạ ?"

Hân từng nói, Hân thích giọng em mỗi khi gọi tên Hân, Hân bảo giọng em ấm, mỗi lần nghe thấy đều làm Hân an tâm mà chẳng biết lí do vì sao

"Thế sau này em gọi chị là Hân thôi được không ạ?"

Ngọc Hân tay vừa

"Hải Lân thích là được"

Lý Huệ Nhân hay nói em thiên vị, rõ ràng nó là bạn nối khố của em nhưng chưa bao giờ em gọi tên nó giống với cách em gọi Hân, ấm áp, mong chờ và đầy nâng niu như vậy.

"Chị đang ở thư viện mà Hải Lân gọi chị có chuyện gì thế ?"

"Em sang học cùng với Hân được không ạ ? Có một số bài tập tiếng Anh em chưa hiểu lắm, Hân giảng giúp em với"

Em nghe thấy tiếng Hân cười nhẹ, bảo

"Hải Lân sang đi, chị ngồi bàn trong góc phía bên phải ấy"

Em đến vừa kịp lúc thấy người đó chạm vào tóc Hân

Em đến vừa kịp lúc thấy Hân cười với người đó

Và em đến vừa kịp lúc thấy người đó cũng mang cho Hân một hộp sữa dâu

loại giống hệt em...

"Hân chờ em có lâu không ạ?"

"Lâu lắm luôn~"

Hải Lân bật cười, vội để cặp sách xuống, kéo ghế lại ngồi chỗ bên cạnh Hân

"Em xin lỗi, vì quyển sách đấy hơi khó tìm, cái này cho Hân coi như quà chuộc lỗi của em đi được không ?"

Dứt lời, Hải Lân mang từ cặp ra một hộp sữa dâu còn đọng hơi nước, loại giống hệt như loại khi này người kia đưa cho Hân

Có trời mới biết lúc này em hồi hộp cỡ nào!!

Không phải em không biết cậu ta cũng mang cho hân một hộp tương tự

Chỉ là em đánh cược

Cược với bản thân rằng,

Hân sẽ chọn em

"Xem như em may đấy nhé, vì hiểu sở thích của người ta, quả thật là chị chỉ thích uống mỗi sữa dâu của hãng này!"

Và em đã thắng

Hải Lân cười rạng rỡ, đưa tay bóc vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa, đẩy nhẹ sang cho Hân

"Vậy Hân uống đi, uống xong rồi mình học"

Tay em vô thức mân mê tóc Hân, tóc Hân mềm mượt như lụa, thoang thoảng mùi hoa nhài, dịu nhẹ mà ngọt ngào như chính con người Hân

em yêu lắm,

yêu cái mùi hương ngọt nhẹ vương vấn nơi đầu mũi,

yêu cái xúc cảm mềm mại đọng lại nơi tay,

yêu cả chiếc khuyên tai lấp ló sau lọn tóc mềm

"Em yêu Hân"

"Hải Lân"

Một chiếc thỏ bông vừa ngậm ống hút vừa nhìn qua em bằng biểu cảm đang-rất-nghiêm-túc

"Em nghe"

"Đừng xoa nữa"

"..."

"Chị lười chải lại lắm~~"

Hải Lân ngơ ra một chút rồi bật cười lớn, tay vẫn xoa nhẹ tóc Hân

"Vậy để em chải lại cho Hân"

có một chiếc thỏ bông

hai má hồng hồng,

tay cầm hộp sữa,

yên lặng ngồi ngoan

mặc cho con mèo họ Khương bên cạnh vẫn đang mân mê tóc nàng,

mặc cho nàng đã từng nói rất ghét ai khác ngoài mẹ nàng chạm vào tóc...

(Đây không phải là thơ, xin đừng ai kêu tôi là "bà chúa thơ ngang", đừng chọc người nhà quê, xin cảm ơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro