tuổi xuân ngắn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 23 chợt nhận ra rằng thời gian ở bên cạnh gia đình, cạnh bố mẹ, cạnh chị chẳng còn nhiều nữa. Đứa con gái xa nhà, đi ở trọ tại một nơi xa lắm, tháng cố gắng lắm thì về nhà được hai lần. Có khi hai đến ba tháng mới về nhà một lần. Rồi thì lại nhanh lắm cái tuổi 23 vèo phát trôi qua. Một năm có 365 ngày, nhưng chỉ có 48 ngày cuối tuần và một vài dịp nghỉ lễ. Cái thời gian ở cạnh gia đình cũng chẳng bằng được một nửa số ngày nghỉ trong năm. Tự dưng thấy trong lòng buồn miên man!

23 tuổi - cái tuổi dở dở ương ương. Cái tuổi chênh vênh chưa thật sự lớn nhưng cũng chẳng còn bé bỏng.

23 tuổi - cái tuổi bấp bênh của đứa trẻ con mới lớn, của đứa con gái luôn trong vòng tay bố mẹ lần đầu biết va vấp với cuộc sống ngoài xã hội.

Tuổi 23 cũng chẳng còn trẻ nữa. Tuổi 23 tạm biệt những trang giấy trắng và giảng đường đại học, bước vào một thế giới rộng lớn hơn bon chen với xã hội, mới biết rằng cuộc sống này chẳng phải đơn giản và dễ dàng. Những đứa ở tuổi 22 thì luôn mong đợi đến cái tuổi 23 để có thể thoát khỏi vòng tay của bố mẹ, để được thoả sức tung hoành ngoài xã hội mà chẳng còn sợ bị quản thúc hay la ó. Nhưng đến 23 tuổi rồi mới biết cuộc sống này đầy rẫy những nguy hiểm và ngang trái.

Đi làm rồi, chẳng còn tự do và thoải mái như cái thời đi học nữa. 22 tuổi,mình chỉ là một phần của gia đình bé nhỏ, lúc nào cũng trong vòng tay bảo vệ của bố, mẹ, ông, bà. Còn giờ đây, mình của tuổi 23 lại chính là một phần của xã hội, một phần của tập thể to lớn. Tuổi 23, tự mình phải biết bảo vệ lấy chính bản thân mình, sẽ áp lực hơn, sẽ khó khăn hơn, sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều, rất nhiều......Rồi tuổi 23 chợt nhận ra, cần phải trưởng thành, cần phải lớn lên. Không thể cứ mãi là một đứa trẻ con được.

Tuổi 23 nhiều lúc thích ngồi suy nghĩ vu vơ về tương lai, nhiều lúc lại thích ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại quá khứ. Nhiều lúc tự hỏi lòng mình: 23 năm qua mình đã làm được gì cho đời?

23 tuổi rồi, cái tuổi mà đứa thì vẫn còn đang cố tận hưởng nốt những ngày tháng độc thân. Đứa thì tay xách nách mang đến 1 rồi 2 đứa con, nhìn trước ngó sau mỗi khi đụng mặt bố mẹ chồng khó tính. Trong khi có đứa thì vẫn còn ngao du đây đó vào những ngày nghỉ lễ, tiêu xài phung phí vào những bộ váy mới, giày dép, túi xách và đồ ăn ngon, có đứa thì phải chắt chiu từng đồng để nuôi đàn con nhỏ và lo cho gia đình.

Tuổi 23 sao chông chênh thế?

Chợt nghe vang vảng đâu đó câu nói của cô giáo dạy văn hồi tiểu học "Thời gian là vàng là bạc, thời gian trôi qua mà chẳng bao giờ chờ đợi ai".

Giá mà cuộc đời có hai lần tuổi trẻ, để ta có đủ kinh nghiệm cho tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro