oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: LOWERCASE, SUICIDE, SAD

_________________________

"sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia.. ?"

.

chạng vạng sáng, em lê từng bước chân xuống nước biển lạnh lẽo, nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí của biển cả.

"hân, lên đây !" từ xa cất lên tiếng gọi.

em quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười không rõ ý tứ. ngay sau đó tiến về phía có tiếng gọi.

bình minh còn chưa lên, bờ biển lúc này gần như chẳng có ai. lạnh như vậy, rốt cuộc là vì sao em lại chỉ khoác lên mình chiếc áo mỏng rồi ra đây ?

"bạn nhỏ này !" mẫn trí nghiêm túc nhăn mặt "sao em cứ im lặng rời đi như vậy ?" nói rồi nàng choàng khăn lên cổ cho em.

em bật cười "rời đi gì chứ ?" chỉ là ra đón bình minh thôi mà, sao mà vì mình mà đánh thức nàng được.

.

ngọc hân và mẫn trí gặp nhau dưới cơn mưa của mùa hạ, lúc ấy em vội vàng chạy đến công ty mà đụng phải nàng.

khoảnh khắc em chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi rời đi để không muộn, chẳng có gì, nàng nhún vai rồi tự nhủ.

vậy mà cơn mưa mùa hạ khi đó lại kết nên mối nhân duyên giữa hai người, nói ra cũng thật dài. chỉ cần biết rằng mẫn trí đã bao bọc em bằng tất cả những gì mình có thể.

em có thói quen uống cafe mà không ăn sáng, trước đây căn bản nàng chẳng quan tâm. về sau, những ly cafe được thay bằng cacao nóng.

"ngốc lắm ! chưa ăn sáng đừng uống cafe."

những hành động ấm áp của mẫn trí khiến cho khuôn mặt của em lúc nào cũng rạng rỡ.

phạm ngọc hân sống một cuộc sống đầy tối tăm nửa đời về trước, bố mẹ em li hôn khi em còn chưa kịp nhận thức, lớn lên mẹ đốc thúc em học hành để hoàn thiện ước mơ dang dở thời thanh xuân của mình. em không cảm nhận được chút tình thân nào và cứ ngỡ đó là điều bình thường. chân bước chân ráo bước vào đại hàn khắc nghiệt, mình em chống chọi với biết bao khó khăn, sở dĩ em chẳng bao giờ nghĩ tới hai từ "hạnh phúc" cho đến khi em gặp được nàng.

trong mắt nàng thì em như một cô công chúa nhỏ, hậu đậu, vụng về và rất dễ thương, nàng đối xử với em như bao người bình thường khác cho đến một ngày nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của ngọc hân, nàng kiên quyết phải chăm sóc cho em thật chu toàn dù cho phải trả bất cứ giá nào.

bởi người ta mới nói, những ngôi sao sáng nhất luôn xuất hiện khi bầu trời đen tối nhất.

sợi chỉ đỏ kết lên chuyện tình của hai người, và em đã cảm thấy mình chỉ cần duy nhất nàng, từ nay về sau.

.

buổi sáng, mẫn trí đánh thức em bằng một nụ hôn lên trán, em cựa quậy nheo mắt khó chịu.

m.." âm thanh từ cổ họng phát ra, hai tay em dang ra tỏ ý rằng nàng hãy ôm mình đi.

áp sát thân mình vào lòng nàng, ngọc hân chẹp miệng rồi chìm vào giấc ngủ tiếp.

"con sâu lười biếng." nàng yêu chiều bế em lên, phải dậy rồi bạn nhỏ ạ.

từ ngày yêu nhau, mẫn trí chẳng cho em làm việc gì dù là nhỏ nhất.

"chẳng mấy chốc em sinh hư mất !" ngọc hân bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

"ngoan thế này thì là bản chất rồi cô nương ạ." nàng bật cười vì câu nói của em.

em nhìn xuống vòng 2 của mình xoa xoa "sau này chị lấy em về, lỡ em nằm im chẳng làm gì, thì sẽ béo ú xấu xí."

"ai nói em không làm gì ? em nhá, phải làm vợ chị, cực khổ lắm nên là mấy việc nhỏ này cứ để chị làm, hiểu chưa ?"

nghe xong, em dứt khoát bày ra bộ mặt khinh bỉ, cái con người này từ lúc nào mà sến súa đến vậy ?

nghĩ lại lúc mới quen, em suốt ngày đi theo nàng luyên thuyên vậy mà chẳng nhận lại được dù là một ánh mắt ấy chứ !!!

mẫn trí nhìn bạn nhỏ đang suy tư, người này trên môi chỉ nên nở nụ cười thôi. chỉ cần buồn một chút là dường như cả thế giới phải hứng chịu một ngày tồi tệ.

nàng nghiêm túc nói "em nhất định phải luôn nở nụ cười này, không được giấu đi biết chưa ?"

"chị thích gì từ em ?"

"nụ cười !" không chần chừ nàng lập tức trả lời "hôm ấy có một em bé vì được chị mua cho một cây kẹo bông gòn mà đã bật cười cả ngày, em có biết nụ cười ấy tươi sáng đến mức nào không ?"

ngọc hân đơ người khi nghe nàng nói, người trong câu chuyện không ai khác chính là em.

"chị cảm thấy trên đời này ai cũng nên có một nụ cười thuần khiết như thế. vì em mà chị đã hứa dùng cả phần đời còn lại để bao bọc đứa trẻ này."

em nhẹ nhàng rúc vào lòng mẫn trí, ôm chặt không buông. nàng đã cho em thấy em được công nhận và có cảm giác đang tồn tại.

.

ngọc hân là diễn viên, dạo này bộ phim em đóng đạt rating khá tốt, đương nhiên vì là nữ chính nên em nhận biết bao nhiêu là hợp đồng. cũng vì thế mà em chẳng còn mấy thời gian.

"hân !" tiếng quản lí gọi từ xa.

"dạ ?"

trước đây quản lí luôn có ác cảm với em vì nghĩ em vô dụng, tại em mà danh tiếng mình không được nâng cao, thế mà giờ giọng cô ta cứ ngọt xớt, ừ đúng rồi, giờ em là cây hái tiền của cô ta còn gì.

"dạo này em bận bịu nhỉ, đúng là có tiếng rồi. thế thì chuyện trước đây chị yêu cầu, bây giờ hẳn là em cũng phải hiểu, lộ ra thì cả hai chúng ta đều chết."

em nhất thời cứng họng, lại nữa, sao cứ là chuyện này vậy ?

chia tay sao ? đúng là chẳng còn cách giải quyết nào khác. em hiểu chứ, đại hàn hoa lệ này, làm gì có chốn dung nạp chuyện tình cảm của em ?

quản lí luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này từ ngày biết em hẹn hò với nàng, cô ta chẳng lo gì cho em cả, chỉ sợ bản thân bị kéo xuống đáy vực cùng em thôi.

biết sao được, bây giờ đã hạ giọng rồi nhưng trước kia cô ta còn luôn miệng xỉ vả sau khi biết được chuyện này. chẳng qua giờ em có tiếng rồi nên cũng không dám mạnh miệng yêu cầu nữa.

"mấy người như cô thật đáng kinh tởm !"

"cô đi chữa bệnh chưa vậy ? mau đi chữa cái bệnh đồng tính đáng sợ ấy đi."

"tình yêu hả ? tình yêu của cô đến chó còn buồn nôn."

"eo ơi sống chẳng giống một con người !"

những lời cô ta thốt ra em đều nhớ như in. nhớ những lúc em bị bức đến mức phải quỳ gối cầu xin đừng nói nữa, nhưng lúc ấy chỉ nhận lại được điệu cười khinh khỉnh..

nhưng em chẳng nói gì với mẫn trí cả, âm thầm chịu đựng từng ngày.

chưa gì đã bị công kích như vậy rồi, em bật cười.

.

mở cửa nhà, nàng chỉ thấy một con thỏ tròn vo chạy lại vùi vào lòng mình, theo thói quen, mẫn trí vươn tay xoa đầu em.

"có chuyện gì sao ?"

và như chỉ chờ được hỏi, mọi cảm xúc của em đều lộ hết ra ngoài.

"hôm nay quản lí đã mắng em vì.." em mím môi để che đi tiếng nấc, vì gì ? vì không chấp nhận hai ta yêu nhau ? vì bắt hai ta chia tay ? không được, em không nói được.

và nàng cũng chẳng cần nghe lí do, bế em lên trên ghế rồi ôm người em an ủi. gì chứ, đối với nàng thì em chưa bao giờ sai.

em chấp nhận bị xỉ vả đủ điều từ ngày này qua tháng nọ, mà vẫn im lặng vì không biết mở lời thế nào.. sao mà nơi này luôn đày đọa em vậy ? mẫn trí ơi, em phải làm sao cho phải..

khó nói thật, em không biết phải mở lời thế nào cả, sao em hèn nhát thế.. sao mà em lại không dám chấp nhận thứ tình cảm này hả em ?

cuối cùng vẫn là im lặng..

cả hai im lặng một lúc lâu, nàng chỉ vươn tay xoa đầu để em biết mình vẫn ở đây.

"ừm, em ổn rồi !" ngọc hân rút ra khỏi người nàng "dù sao thì.. thật tốt khi có chị ở đây."

nàng mỉm cười nhìn em, nếu em nói tốt thì là tốt.

.

đêm nay em khó ngủ, trằn trọc qua lại. nhìn mẫn trí đang say giấc bên cạnh, em bỗng nổi lên cảm giác chua xót. nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, em bật cười chế giễu.

"sao mà mình lại đâm đầu vào thứ tình cảm này.. ?" ngọc hân không hiểu, em không biết bản thân đã yêu nàng đến nhường nào, nhưng em biết nếu em còn tiếp tục thì tương lai của cả hai sẽ ra sao.

vì bị làm phiền trên khuôn mặt, mẫn trí bắt lấy tay em rồi mơ màng tỉnh dậy.

"gặp ác mộng hả ?"

em nhẹ gật đầu, thấy vậy nàng tỉnh dậy bật đèn, hỏi em về cơn ác mộng đó, nàng là vậy, luôn nhẹ nhàng như thế.

"em mơ về sau hai ta sẽ xa nhau.. lúc ấy chắc em sẽ chết mất."

"không được, em phải bên cạnh chị cả đời, nên mấy thứ đó chỉ là ác mộng thôi, ngoan !" vuốt ve đầu em nàng khuyên.

"nhưng nếu là thật thì sao hả chị ? vì một lí do gì đó mà phải chia tay.."

mẫn trí im lặng, lí do gì nhỉ ? cả hai yêu nhau vô tư quá rồi, thế gian ngoài kia lại đáng sợ quá, biết đâu lại ép hai người đến đường cùng ?

nhìn đôi mắt em đã long lanh đẫm nước, nàng chỉ biết ôm em mà thôi. có lẽ trong tiềm thức em, thứ này quá ám ảnh rồi..

"mẫn trí à, đôi lúc em cảm thấy thế giới này khó khăn quá, biết đâu mai sau khoảnh khắc lúc này sẽ trở thành vô giá.." em khóc nấc trong lòng nàng, rồi chìm vào giấc ngủ.

bao trùm căn phòng là sự im lặng, nàng cũng bị suy nghĩ của mình bao lấy, mình che chở em có đủ hay chưa, mà em phải lo lắng đến mức này ?

xã hội này khắc nghiệt, họ có thể dùng những con dao vô hình mà giết chết hai ta bất kì lúc nào..

.

cuối đông, mấy ngọn gió thổi qua khe cửa, rít lên rồi luồn lách vào phòng, chẳng ai muốn dậy sớm cả vậy mà ngọc hân vẫn chăm chỉ rời khỏi nhà đúng giờ.

gió thổi từng cơn khiến lòng người lạnh ngắt, ngọc hân từ khi nào trở nên vô hồn đến mức này. em không còn tâm trí làm gì cả. ngày nhỏ em vẽ nên bức tranh trong mơ của mình, khi lớn lên bức tranh bị phá nát bởi xã hội, suy cho cùng, vẫn là do em quá ngây thơ giữa dòng đời.

suy nghĩ giữa quá khứ và hiện tại, em dừng chân trước bia mộ của mẹ.

nhìn di ảnh của người sinh thành, em bỗng cảm thấy tủi thân.

"mẹ ơi, con hoàn thành đúng ước mơ của mẹ rồi, bây giờ nó là cả tương lai của con mẹ ạ." mẹ em vì không theo được con đường nghệ thuật nên đã cho em học rất nhiều lớp diễn xuất, và dần dần em tin rằng đây chính là ước mơ của mình.

"con chưa bao giờ trách mẹ vì đã áp đặt con, mẹ cũng vất vả quá rồi. đến lúc mẹ đi xa, còn mới hiểu thiếu vắng hình ảnh mẹ bên cạnh là như thế nào." ngừng lại đôi chút, em gục xuống bia mộ mà khóc "mẹ hẳn thất vọng lắm, con chẳng giống người bình thường, sao lại yêu một người con gái chứ.."

"nhưng mà con biết phải làm sao đây ? con đã cố gắng gồng gánh mọi thứ từ ngày mẹ mất, cuộc đời còn chẳng còn lấy một chút ánh sáng nào.. vậy mà chị ấy đã bên cạnh con."

"từ nhỏ con đã không cảm nhận được tình thương hoàn hảo nhất vì chẳng rõ bố mình là ai, nên chẳng biết từ bao giờ con hoàn toàn dựa dẫm vào chị ấy.. mẹ thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này mẹ nhé ?"

giọng nói em nấc lên từng đợt, hạnh phúc chẳng bao lâu mà em đã phải hứng chịu lại từng vết hằn do xã hội đánh lên tâm hồn.

sống vì mình, đi em.

.

mấy lúc tiết trời trở lạnh, cả hai chỉ muốn vùi mình trong chăn thôi. em có rất nhiều tâm sự nên thường xuyên mất ngủ, mấy lúc ngủ được em ước gì mình ngủ luôn đi..

"dậy thôi bạn nhỏ, em còn phải kí hợp đồng vào sáng nay." mẫn trí hôn lên mái tóc nhỏ nhẹ gọi em dậy.

em lười biếng tỉnh dậy, đợi lúc nàng chuẩn bị đồ ăn sáng xong, em cũng nhanh chóng rời đi.

kính cong !

em ấy quên đồ sao ? nàng khó hiểu ra mở cửa.

"mẹ ?" sự xuất hiện của vị khách bất ngờ làm nàng không khỏi kinh ngạc, em đã đi làm từ sớm rồi nên có thể lúc về sẽ khó xử.

"mẹ lên thăm con mà nhận được phản ứng thế này sao ?"

nghe mẹ mình nói vậy, em bật cười, chạy đến ôm hôn người đã gần một năm không gặp.

"con còn đang tính sắp xếp để về thăm mẹ, nhân tiện dẫn.. người yêu." mẫn trí ngập ngừng, đúng thật nàng có dự tính cho em gặp mẹ nhưng chuyện tình cảm này liệu mẹ có chấp nhận không ?

"con có người yêu rồi sao ?" bà ấy reo lên vui mừng, đứa con gái này cũng đã tìm cho mình một nơi dừng chân rồi.

bà vì thắc mắc nên bà hỏi rối rít về danh tính, nhưng đáp lại là điệu cười né tránh của nàng, khó nói thật, phải làm sao để nói về chuyện tình này ? xã hội không chấp nhận, liệu mẹ sẽ thế nào đây ?

đúng như dự đoán, chập choạng tối ngọc hân mang cái lưng đau về nhà, đang định nhõng nhẽo với người yêu thì bắt gặp một người phụ nữ lạ trong nhà.

chưa kịp hiểu gì nàng đã cất lời "mẹ chị."

"cháu chào cô." em cúi người lễ phép chào.

"ừm, cháu là bạn của mẫn trí hả ?"

nghe xong câu hỏi, cả hai nhất thời không biết nói gì.

"dạ mẹ ơi, đây là người..." mẫn trí quyết định nói ra, càng sớm càng tốt, biết đâu mẹ lại đồng ý.

"dạ vâng, cháu là bạn của chị ấy ạ." em cản lời của nàng

đây chính là câu nói nàng không muốn nghe nhất, cả hai yêu nhau đường đường chính chính nhưng chẳng hiểu sao luôn phải chối bay chối biến với mọi người.

trong bữa ăn, cả ba nói chuyện rất vui vẻ. mẹ mẫn trí có vẻ thích em lắm, hỏi em rằng "con biết người yêu nó là ai không ? cô hỏi mà nó cứ né thôi."

em nở một nụ cười không tự nhiên "cháu cũng chẳng rõ, cả ngày cháu đi làm, đợi đến tối mới rảnh nên không biết mặt mũi người yêu chị ấy như nào cả."

bà chẹp miệng, haiz, có vẻ chẳng mò được thông tin gì rồi.

"cô ra ngoài đi dạo một lúc cho tiêu cơm" bà nói như một lời thông báo.

đợi khi cửa nhà đóng lại, lúc này cuộc trò chuyện của em và nàng vang lên.

"em chưa sẵn sàng à ?" nàng vừa dọn bát đĩa trên bàn vừa hỏi.

"về việc gì cơ ?" em nhăn mày khó hiểu.

thấy thế mẫn trí dừng mọi động tác, nghiêm túc hỏi "về việc nói với mẹ chị hai chúng ta yêu nhau, em chưa sẵn sàng đúng không ?"

"à.. ừm."

"dù sao thì vẫn còn sớm, chị sẽ đợi." nàng thở dài nói "dù sao thì cả đời này chị cũng chỉ yêu em được thôi."

chẳng có ai thương em được như nàng, nên mong em phải nhớ rằng, từ đây đến cuối cuộc đời, kim mẫn trí sẽ chẳng khi nào buông tay em ra.

lúc này ở trước cửa, mẹ nàng im lặng không nói gì.

.

"có chuyện gì hả mẹ ? con sắp đi làm." nàng vừa nói vừa quấn khăn quanh cổ, thời tiết thất thường, nếu không chuẩn bị đàng hoàng sẽ cảm vặt mất.

"ngồi xuống đi, mẹ chỉ nói một chút."

thấy mẹ mình nghiêm mặt, nàng ngồi xuống ghế đối diện.

"con và hân yêu nhau sao ?" ngưng lại để xem biểu hiện, bà thở dài lắc đầu.

"sao mẹ hỏi vậy ?" nàng nhăn mặt, đã sơ suất ở đâu mà mẹ mình có thể nhìn ra ?

"mẹ đã quay lại lấy áo khoác vì trời lạnh quá, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa." bà giải thích, phải nói thế nào với đứa nhỏ này đây ?

nàng im lặng một lúc, sau đó cất tiếng "nếu mẹ đã biết rồi thì đúng là như vậy."

"trước nay mẹ nói gì con nghe lời đúng không nhỉ ?" bà nhìn về một hướng cố định rồi hoài niệm "con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng cả, mẹ đã thoải mái cho con làm những gì mình thích nhưng những điều con làm đều khiến mẹ tự hào."

mẫn trí nhăn mặt không rõ ý tứ trong câu nói của mẹ.

"mẹ không muốn nói nhiều, mẹ không đồng ý." lần này bà nghiêm giọng "mẹ đã cho con có một cuộc sống thoải mái quá rồi, nên giờ có lẽ mẹ phải nghiêm khắc thôi."

"con trước giờ không cần mẹ phải làm vậy, chuyện gì cũng được nhưng xin chuyện tình cảm mẹ đừng xen vào"

"mẹ chưa cho phép con nói ! im lặng đi !" giọng điệu của bà dần mất kiểm soát, đủ lông đủ cánh là thích làm gì thì làm sao ? "con có biết con sẽ bị người đời phán xét thế nào nếu yêu một đứa con gái không ? tại sao phận làm con gái lại có tình cảm với người cùng giới như vậy ? mẹ không muốn nói nhiều, con phải hiểu rằng mẹ không chấp nhận, ngay lập tức chia tay cho mẹ !"

mẫn trí không nghĩ phản ứng của mẹ sẽ gay gắt vậy, nàng chỉ nghĩ đợi một thời gian mẹ sẽ chấp nhận thôi.

"ai cũng được con ạ, nhưng hân là con gái, ai cũng được nhưng con gái với nhau không được."

nàng bất lực đứng dậy "con nói thế nào thì cuối cùng quyết định cuối cùng của con vẫn là phạm ngọc hân, mẹ về quê đi, đầu tháng sau con sẽ về nhà."

mẹ nàng thở dài "coi như mẹ xin con, phận làm con gái phải được che chở bảo vệ chứ đừng làm đôi cánh cho người khác.."

mẫn trí nhất thời tức giận "con đã nói phạm ngọc hân là phạm ngọc hân, mẹ bắt ép con chia tay là cắt đi đôi cánh của con chứ chẳng tốt đẹp gì cả."

"hỗn láo !" bà thẳng tay tát vào mặt đứa con của mình.

.

"cô hẹn cháu có gì sao ?" em ngó nghiêng xung quanh quán cafe rồi hỏi, em cũng nghi ngờ một xíu về cuộc hẹn lần này, nhưng vẫn là nên nghe trực tiếp thì hơn.

"hân này, cô biết chuyện của cháu và con cô rồi."

"dạ ?" chất giọng em run run hỏi lại.

"ừm, để cô nói." bà nhẹ nhàng để em không phản đối "cháu biết mà, khó ai chấp nhận được chuyện này lắm, nhất là khi nó xảy đến với con mình. cô không rõ hai đứa yêu nhau bằng cách nào, nhưng cháu phải nghĩ đến hậu quả.."

cổ họng em khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt để nghe tiếp.

"cháu làm diễn viên, khi chuyện này nổ ra sự nghiệp cháu sẽ tan thành mây khói hết. cô chỉ muốn tốt cho cả hai nên cháu giúp cô để mẫn trí sống.." bà dừng lại, vì biết từ tiếp theo sẽ khiến em khó chấp nhận "như người bình thường được không cháu ?"

.

tối ấy không rõ vì sao, tâm trạng ngọc hân rất tốt, vào nhà hỏi "mẹ chị về rồi à ?"

"ừm." mẫn trí nhìn sắc mặt em, chẳng có gì lạ, nàng còn lo mẹ sẽ tìm đến em.

"cô ở ít nhỉ ?" em treo áo khoác lên móc trước cửa "hôm nay em mua đồ ăn nhá, để em nấu canh rong biển cho chị."

nàng nhìn em bất cười, em đúng là vitamin của nàng mà.

"thế hôm nay em nấu nhé ? chị chỉ ra bàn đợi thôi đó !" nàng nói xong em cũng nhanh nhẹn xách túi đồ vào nhà bếp.

hôm nay có vẻ thịnh soạn, em nấu canh rong biển rồi còn mua gà nữa, vào bếp nhìn em nàng mỉm cười xoa đầu, "bạn nhỏ này lớn thật rồi."

đúng vậy, có thể tự làm rồi, sau này không còn mẫn trí bên cạnh cũng sẽ biết cách chăm sóc cho mình.

như mọi ngày, tối đến hân ôm chặt nàng, dường như sợ mất thứ gì đó đang trong tầm tay. đôi mắt chứa nhiều điều khó nói.

"không thì cháu nghĩ cho mẫn trí dùm cô với, cô chỉ có một đứa con thôi, nếu nó không hạnh phúc cô sẽ đau lòng chết mất."

"chị ơi.."

"hửm ?" mẫn trí cúi đầu xuống nhìn người mình yêu.

thế mà em chẳng trả lời, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. có lẽ tình mình kết thúc ở đây thôi, chị ạ.

.

sáng nay em nói với nàng rằng mình đi làm muộn, nhưng thực chất ở nhà để xếp quần áo chuẩn bị rời đi.

khoảnh khắc đóng túi vali lại, em thầm nghĩ chỉ sống có vài tháng thôi mà đồ nhiều quá. kéo vali ra khỏi phòng, em nuối ngắm nhìn nơi này.

mẫn trí đã nói em dọn vào sau khi yêu nhau vì nhà nàng gần với công ty em, sau một hồi thuyết phúc thì em cũng đồng ý. tưởng chừng mới đây thôi vậy mà cũng đã hơn nửa năm rồi, giờ rời đi thật có chút luyến tiếc.

đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, mơ hồ nhìn thấy chiếc vali, nàng vội vàng hỏi.

"em chưa đi làm sao ? công ty em đi du lịch à ?" giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sốt ruột, không hiểu sao từ hôm qua giờ nàng thấy em rất lạ, sinh ra cảm giác bất an mà về nhà.

"a." em thốt lên, không rõ có phải cảm thán hay không "em định lúc đi mới nói với chị, nhưng ở đây rồi thì nói luôn, chúng ta chia tay đi !"

sắc mặt em không biến đổi, lời nói trôi chảy, đâu ai biết cả tối hôm qua em phải chật vật thế nào ?

"em nói gì vậy ?" nàng đang hỏi thì em kéo vali đi qua, nàng vội vàng cầm tay em giữ lại "em nói thế là sao ?"

hất tay ra, em đi thẳng "nói vậy rồi mà chị không hiểu sao ?"

"phạm ngọc hân !" mẫn trí mất kiên nhẫn, gằn giọng gọi em, nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào.

em đi thẳng một mạch ra cửa, không ngoái đầu lại, nhanh chóng bắt một chiếc taxi. từ trong gương, em nhìn thấy nàng hớt hải gọi tên em. đau chứ, nhưng em phải làm sao mới phải ?

.

từng bước chân đi vào nhà, căn nhà mà trước đây mẹ và em cùng sống, bây giờ chỉ còn mình em.

đi lại xung quanh, em vẫn là bị nỗi thống khổ giày vò cơ thể, bất lực bật khóc.

"mình đã từng thắc mắc bản thân đã làm những gì mà phải chịu đựng những thứ này. nhưng hóa ra sự xuất hiện của mình hơn tất cả, đều là sai sao ?"

"thứ lỗi cho em đi mẫn trí, chẳng qua em là bị ép đến đường cùng rồi nên mới chọn cách rời xa, thật mong tương lai không còn em, chị vẫn sẽ thật hạnh phúc." ngọc hân vuốt vẻ khuôn mặt sau màn hình, nước mắt không tự chủ cứ rơi lã chã.

giờ mà chết đi thì thật tiếc, nhưng em sợ bản thân sẽ chống lại xã hội này mất, lúc ấy ngay cả người em thương cũng phải chịu sự sỉ nhục.

em rút điện thoạt ra nhắn tin cho nàng, ba chữ "người iu bé" hiện lên trên màn hình khiến cho đôi mắt em lần nữa lộ ra sự tiếc nuối sau tâm hồn.


người iu bé

ngọc hân

em yêu chị, kiếp này là như vậy, kiếp sau vẫn không thay đổi, đời đời kiếp kiếp đều sẽ tìm đến chị, cảm ơn chị, mẫn trí.


em chế giễu bản thân vì đã chọn cách ngu ngốc nhất để rời đi, để lần cuối cùng được thấy mặt nàng là khi nàng tức giận gọi tên em.

dù sao thì, cho dù kết cục thế nào, vẫn rất hân hạnh được gặp nàng.

em đổ thuốc ngủ ra tay rồi uống cạn, khoảnh khắc em nằm xuống, nước mắt tuôn rơi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. cuối cùng cũng được ngủ rồi, giấc ngủ giải thoát cho bức tranh mang gam màu tối của em.

.

sau khi em rời đi, mẫn trí không kiểm soát mà đập phá mọi đồ đạc trong nhà. chẳng nghĩ được gì nhiều, nàng vẫn thắc mắc lí do em đột ngột rời bỏ mình. vô thức nàng bình tĩnh lại, tự hỏi mình đã làm gì.

mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi nào ấy nhỉ ?

"lí do gì hả hân ? chỉ vì cơn ác mộng đó thôi sao ? tại sao em chỉ nghĩ mình sẽ chết nếu thiếu tôi mà không hay nhận ra tôi còn sẽ đau khổ hơn gấp ngàn lần.." nàng lẩm bẩm rồi hét hên "cớ sao phải tuyệt tình như vậy ? em có người khác sao ?"

rõ ràng trước nay không có phạm ngọc hân bên cạnh, rõ ràng nàng vẫn sống rất tốt, vậy mà khi em bỏ đi, nàng lại phát điên lên như thế này. những ngày còn yêu hạnh phúc biết bao, mà giờ đổi lại toàn là đau thương.

đưa mắt nhìn từng góc một trong căn nhà, nơi nào cũng chứa đầy kỉ niệm của hai người, em ơi, sao tình mình lại kết thúc thế này ?

bước vào phòng, nơi này vẫn còn lưu lại mùi hương của em, mỉm cười chua xót, nụ cười này em đã phải cười rất nhiều lần, chẳng ai muốn cười trên chuyện tình mình cả. vậy mà đây lại như một vở bi hài.

nhìn lên chiếc bàn cạnh giường, nàng vô tình thấy một phong thư được cất cẩn thận dưới chân đèn.

bàn tay run rẩy cầm lên, mẫn trí từ từ mở ra, bên trong là nét chữ nắn nót của ngọc hân.

gửi chị, mẫn trí của em.

biết nói sao đây, em không đủ can đảm để nói trực tiếp chị ạ, nhắn tin thì qua loa quá nên đành phải dùng cách viết thư. chị đã cầm lên rồi nhỉ ?

chị ơi, sao hai ta khổ vậy ? sao mình yêu mà cũng bị người đời soi xét thế ? rõ ràng là, chúng ta mới là người yêu nhau, nhưng khi người ta nhìn vào lại chỉ trỏ đủ điều..

mẫn trí à, em đã dùng cả thanh xuân để tìm thấy chị, thật may mắn quá. trước đây em chẳng cảm nhận được tình thương của gia đình, ra ngoài rồi cũng khó tìm lấy một người bạn thân. vậy mà em đã gặp chị.

chị cho em biết cảm giác thế nào là được yêu, giống như mặt trời vậy. em rất biết ơn chị, em cứ nghĩ rằng tình mình sẽ viên mãn cơ.

chị nhớ lần ta đi biển không ? thật ra em đã bị quản lí dọa nạt rất nhiều vì yêu chị, nhưng em cảm thấy chẳng có gì sai cả. cơ mà lúc đấy em lại muốn giải thoát cho bản thân mình, em thấy em đen đủi quá, lỡ chị cũng bị em làm cho xui xẻo thì sao ? thế là em vô thức đi ra biển, muốn thử cảm giác được trẫm mình xuống đại dương, hòa làm một với nước biển. nhưng chị lại vô tình cứu em.

có mấy lần em tủi thân phát khóc, em chỉ muốn nói hết cho chị rằng là chuyện tình của mình xã hội này không chấp nhận. nhưng chị vì tin tưởng em chẳng bao giờ làm sai, không cần biết lí do em khóc là gì luôn đưa ra lời an ủi. giá như lúc đấy chị nghe lí do, biết đâu ta lại có cách xử lí nhỉ ?

rồi mẹ chị tìm đến em.. cô ấy muốn tốt cho chị nên chỉ đơn giản mong em rời xa chị thôi. ai chỉ trích cũng được, nhưng vì là mẹ chị, nên em không thể làm gì khác.

thời gian gần đây em sống rất hạnh phúc, miễn là bên cạnh chị thì đều như thế, nên mẫn trí hứa với em sẽ sống tốt nhé ?

em có lỗi với chị lắm, biết sao bây giờ hả chị ? số phận đày đọa em hết lần này đến lần khác, em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ tìm được một bến đỗ chứ, vậy mà..

nếu như có thể, kiếp sau ta sẽ lại gặp nhau, dù hơi bất khả thi, nhưng thật mong kiếp sau ta sẽ yêu nhau như bây giờ và chẳng còn ai ngăn cấm nữa.

em yêu chị.

đọc xong bức thư, gần như tờ giấy đã thấm đẫm những giọt nước mắt.

mẫn trí gào tên em trong vô vọng, em ơi, sao không nói ra để hai ta cùng vượt qua ? sao phải chịu khổ một mình vậy em ?

nàng tự trách mình, vốn dĩ đã từng hứa sẽ bao bọc em mà em phải trải qua những thứ đáng sợ ấy nàng còn chẳng biết.. còn xứng đáng hay không ?

bạn nhỏ này, để em chịu ủy khuất rồi.

tin nhắn ngọc hân soạn đã được gửi đến, nàng gấp gáp gọi cho em.

"hân ơi nghe máy đi em, vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, em ơi !"

thấy không ổn, nàng vội vàng ra xe tìm đến căn nhà trước kia của em. vừa lái xe nàng vừa tìm số của mẹ mình.

"mẹ ơi mẹ làm vậy mà được ạ ?"

nhận ra tiếng nấc nở từ đầu dây bên kia, bà vội vàng hỏi "sao vậy con ?"

"hân chỉ có mình con thôi mẹ ơi, em ấy không còn ai ngoài con nữa, sao mẹ không chấp nhận chúng con, sao mẹ để hân rời đi như vậy, con biết sống sao hả mẹ ? "

chưa kịp trả lời, từ phía điện thoại, mẹ mẫn trí nghe một tiếng va chạm thật lớn. linh cảm không yên, chất giọng bà run run cất lên.

"mẫn trí, mẫn trí, con nghe mẹ nói không ?" bà không biết làm gì cả, bây giờ cả tay chân bủn rủn, chỉ mong nhận được câu trả lời từ bên kia.

"mẹ ơi, hân là cả mạng sống của con.." giọng nói yếu ớt phát ra.

phải, mẫn trí đã gặp tai nạn, vì quá tập trung nói chuyện nên không nhìn đường, một mạch đâm thẳng vào chiếc xe tải phía trước. cả xe đều quay một vòng.

"con ơi, con không được làm sao. chỉ cần con không làm sao mẹ sẽ chấp thuận hết. mẫn trí, con nghe không ?"

nàng dần rơi vào bất tỉnh không còn ý thức được gì, từ đầu dây bên kia chỉ còn nghe được tiếng xôn xao. chắc chắn là tai nạn, nhưng phải làm sao đây, mẹ nàng cách nàng cả nghìn cây số..

hơi thở nàng yếu ớt dần, rồi từ từ ngừng hẳn.

lúc này trời đổ cơn mưa tuyết, như ông trời đang khóc thay cho chuyện tình của cả hai. đâu đó thoang thoảng tiếng đàn đánh lên giai điệu của bản sonata ánh trăng, liệu họ có đang cảm nhận chung nỗi đau với cả hai. về khát vọng hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn từ trong đau khổ.

.

một năm sau, mẹ mẫn trí cầm hoa đặt lên bia mộ của cả hai, đôi mắt buồn lộ ra nụ cười. bà dừng trước mộ em cất lời.

"trời lần này cũng cuối đông rồi, hai đứa bên kia hạnh phúc không nhỉ ?" bà trầm ngâm nhìn mấy hạt tuyết rơi.

"mẹ xin lỗi vì đã dồn hai đứa thành thế này, giá mà mẹ không ngăn cấm, thì hân cũng không bỏ đi, trí cũng không vội vàng đi tìm đúng không ?" từ đâu nước mắt bà lăn dài trên khuôn mặt "nhưng nếu không vì thế thì chắc cả đời mẹ cũng không chấp nhận các con."

"hân này, ở bên đó con gặp trí thì nhớ sống thật hạnh phúc nhé, mẹ dặn nó không nghe đâu nó chỉ nghe con thôi."

nói xong bà đứng dậy rời đi, bà từng oán trách vì em mà nàng mới thành ra như vậy, nhưng về sau dần dần hiểu ra rằng mình mới là lí do khiến cả hai người đều kết thúc sinh mệnh này. chỉ mong có kiếp sau, bà vẫn sẽ được nuôi dạy mẫn trí, và đón ngọc hân về làm con dâu mình.

thật may vì đến cuối cùng, vẫn có người nhớ về chuyện tình của hai người họ, chuyện tình đẹp nhưng kết thúc đầy bi thảm.

.

gặp nhau vào đầu hạ, xa nhau vào cuối đông.

số phận như trêu đùa cả hai, đùa cợt trên chính mạng sống của họ. nhưng tất cả không phải do định kiến xã hội sao ?

nhưng em ơi, bởi vì tình yêu không có mắt.

em mong khi chúng ta chết đi sẽ hoá thành 2 vì sao sáng nhất trên bầu trời bởi vì chẳng ai có thể chạm tới và ngăn cản tình mình toả sáng.

chị biết nỗi đau của em rồi, quay lại để chị bù đắp cho quãng đời còn lại của em nhé ?

số phận luôn trêu đùa con người vậy đấy chị ạ, nhưng thật may mắn vì ít nhất em từng được chị yêu thương, chị nhỉ ?

₆₆

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro