bánh mì bột hạnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bbangsaz: kim minji x pham hanni

pain à la farine d'amande (bánh mì bột hạnh nhân)

tóm tắt:

"Em phải hiểu rằng, kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh."

Hân nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác khi hai mày em chau lại và đôi môi hơi hé ra, nhưng rồi em chỉnh lại chiếc găng trên tay mình và kéo khay bánh nóng hổi ra từ trong lò.

"Có thể chị giỏi trong việc làm bánh thật, nhưng biết đâu một ngày nào đó em cũng có thể dễ dàng đánh bật chị, nên đừng lo lắng quá như thế và cứ thư giãn đi."

"Gì đây?" Em nhăn nhở, và bật cười khúc khích, tiếng cười nom như tiếng chuông va vào nhau, "Chị đang tâng bốc em đấy hả?"

Cảnh báo trước khi đọc: truyện có chứa tình tiết liên quan tới cái ch*t và vài yếu tố trưởng thành (không có yếu tố đụng chạm xác thịt), cần cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Lưu ý : đã là fanfic thì đều ooc ! đã là fanfic thì đều ooc ! đã là fanfic thì đều occ ! cái gì quan trọng nhắc lại ba lần, các bạn vui lòng không áp dụng tính cách của các nhân vật trong truyện lên idol ở ngoài đời thực nhé ạ








"Mỗi người trong chúng ta là một vầng trăng, với một mặt khuất mà không ai trông thấy được."

                                                                                                                                                         (Mark Twain)

                                                   ☾

1.

Tôi trầm ngâm rót nước quả vào chiếc cốc thủy tinh sáng choang đang lóe lên những đốm bàng bạc dưới ánh nắng mặt trời, và ngước nhìn lên đôi chân đung đưa không ngừng ngồi phía bên với một cái nhướn mày, tự hỏi thầm trong lòng rằng tại sao đã mười bốn giờ chiều rồi mà em vẫn còn ngồi ở đây.

"Dào ôi, cái bản tin gì mà chán chết." Em trề môi, và trệu trạo nhai lấy một miếng bánh xốp trước khi vươn bàn tay trắng hồng của mình ra để đón lấy ly cam vắt từ tay tôi. "Ti vi của nhà chị thực sự không có gì hay ho ngoài mấy chương trình công nghiệp như thế này sao? Thật không thể tin được!"

Tôi ngước mặt lên và hướng đôi đồng tử của mình về phía chiếc ti vi cũ đã bạc màu, hai cái ăng ten cỏn con và ngắn cũn kẽo kẹt cử động trong tiếng gió thổi, và trên màn hình mờ đi vì những nét gạch chéo ngang đủ sắc màu, gương mặt lạnh tanh của nữ phát thanh viên hiện lên đồng thời cùng giọng đọc vô cảm hết sức so với nội dung mà chị ta muốn truyền tải.

"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một nam công nhân người Mỹ gốc Á tại nhà kho phía sau công trường xây dựng. Nguyên nhân tử vong được dự đoán là ngộ độc thực phẩm. Theo quan sát, các điều tra viên đã tìm thấy một lọ thuốc ngủ liều lượng cao..."

"Nếu em không thích thì em cũng không cần phải xem mà, chị đâu có ép." Tôi đáp gọn lỏn một câu, thành công thu về cái bĩu môi và nhăn trán đầy hờn dỗi của em. "Hôm nay em lại trốn tiết đấy à? Bây giờ đã là quá hai giờ chiều rồi đấy."

Giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của tôi, em vuốt lại một bên tóc mai và rướn mình lên, nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai tôi. "Chị biết mục đích em ngồi đây là gì mà," Em nói, hai khóe môi khẽ cong lên. "Em xin chị đấy, làm ơn hãy dạy em cách làm món bánh mì hạnh nhân của chị đi màaaa!!"

Tôi đảo mắt về phía chiếc ti vi màu xám đã điểm lỗ chỗ những mảng rỉ sét, và giọng nói hững hờ của ả phát thanh viên vẫn vang lên đều đều như tiếng kim chỉ giờ.

"Chị đã hết lòng dạy dỗ em suốt mấy tháng trời rồi, và đến bây giờ em vẫn chẳng thể phân biệt nổi đường kính với muối tinh." Tôi quay mặt vào trong bếp, lụi cụi chỉnh lại nhiệt độ trong lò nướng. "Cho nên Phạm Ngọc Hân ạ, chị sẽ rất mừng nếu như em thôi cái thói nhõng nhẽo vô bổ đó đi và đường hoàng ăn cho bằng hết những khay bánh mà em đã bỏ dở."

"Em sẽ ăn, sẽ ăn mà!" Em bĩu môi, nhoài người về phía đằng sau. "Nhưng bánh mì em làm dở như hạch. Làm gì có ai nuốt nổi cái thứ tinh bột nhão nhoét đó chứ, ngay cả chính bản thân em còn không. Đâu phải khi không mà em cầu xin chị dạy em cái công thức danh hư bất truyền đó của chị đâu, làm ơn đi mà."

Gương mặt không cảm xúc của ả phát thanh viên nom như đang chiếu thẳng vào khay bánh bỏ dở ở trên mặt bàn, và tôi không thể chú tâm vào bất cứ một chuyện gì khác ngoài việc thở dài sườn sượt và đối đầu với đôi mắt (cố ý) long lanh quá đỗi và cái phồng má đầy phụng phịu của Phạm Ngọc Hân - tốt thôi, nếu em có ý, thì tôi cũng sẽ có lòng.

Quả đúng như những gì tôi kỳ vọng, Phạm Ngọc Hân đã làm hỏng mẻ bánh thứ mười lăm.

"Quả là một thiên tài!" Tôi cất cao giọng, và ngân lên như một niềm hân hoan. "Thật không thể tin nổi, quý cô Phạm Ngọc Hân đã làm sai công thức đến lần thứ mười lăm! Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôi biết phải làm sao với cô học trò thông minh xuất chúng đến mức như thế này đây?"

"Em đã rất cố gắng rồi, em thề với chị đấy," Em nói, và giả lả cong mắt lên trước khi thở ra một hơi dài thườn thượt, "Em cũng chẳng thể hiểu nổi nữa, Minji à. Em biết là mình chỉ vụng về về vài khoản, nhưng cứ đụng đến việc nấu nướng là chuyện gì cũng không thành. Em rõ ràng là một kẻ thất bại."

Tôi nhìn xuống hàng mi dài đang rủ xuống với vẻ ưu tư và đầy buồn rầu của em, và giọng đọc của ả phát thanh viên vẫn văng vẳng vang bên tai như một câu chuyện không có hồi kết.

"Đừng bao giờ nghĩ về bản thân mình như thế," Tôi tròng vào tay em một chiếc găng to sụ màu cà phê, và xoay người lại để bật mở một bên cửa lò nướng. "Em phải hiểu rằng, kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh."

Hân nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác khi hai mày em chau lại và đôi môi hơi hé ra, nhưng rồi em chỉnh lại chiếc găng trên tay mình và kéo khay bánh nóng hổi ra từ trong lò.

"Có thể chị giỏi trong việc làm bánh thật, nhưng biết đâu một ngày nào đó em cũng có thể dễ dàng đánh bật chị, nên đừng lo lắng quá như thế và cứ thư giãn đi."

"Gì đây?" Em nhăn nhở, và bật cười khúc khích, tiếng cười nom như tiếng chuông va vào nhau, "Chị đang tâng bốc em đấy hả?"

"Chị chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình thôi." Tôi nhún vai và quay vào trong bồn rửa bát, không hề hay biết Hân đã nhanh chóng tháo đôi găng ra và nhảy bật người lên, vỗ đét vào mông tôi một cái, và tôi la lên một tiếng oai oái.

"Kim Minji triết lý ư! Thật không thể nào tin nổi, rốt cuộc thì Minji của chúng ta có bao nhiêu gương mặt đây cơ chứ?!" Em lùi thẳng về phía sau và ôm bụng cười ngặt nghẽo khi tôi quay phắt lại ngay lập tức và trừng mắt ra trò chị sẽ túm cổ em nếu em còn làm như thế một lần nữa, "Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh. Chà. Hay đấy. Em sẽ học thuộc câu nói này. Có khi nào nó thành câu cửa miệng của em chưa biết chừng."

Hân làm ra vẻ đăm chiêu trong khi tôi bóp mạnh chai dầu và chà miếng cọ lên mặt đĩa. "Em chỉ biết chị đọc nhiều sách, nhưng không ngờ chị lại ra dáng giáo sư như thế này. Chị biết không, bà cô chủ nhiệm ở lớp em - cái mụ mà nghiện sandwich cấp độ nặng, lúc nào cũng diện mãi một bộ đầm bằng vải chéo go và không có hôm nào là không gào lên Tôi chưa từng dạy cái lớp nào ồn như cái lớp này, lúc nãy trông điệu bộ của chị y chang!"

"Chị sẽ coi như đó là một lời khen." Tôi tặc lưỡi và vờ như không quan tâm những gì em nói, nhưng em vẫn cười đến chun cả mũi.

"Em nói thật đấy. Giờ thì, cô giáo đáng mến của em ơi," Hân chắp hai tay lại với vẻ cầu xin, "Thời gian tới này, xin hãy chỉ bảo em thật kỹ! Em hứa là mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ối cha, lại có thêm người qua đời này, kỳ quặc thật chứ."

Tôi xoay người lại theo hướng em chỉ và nhìn lên màn hình ti vi trở dần thành một màu xám xịt, gương mặt lãnh đạm có phần hơi quá của ả phát thanh viên lại hiện lên như mặt tiền của một con thú nhồi bông bị trẻ con chà đạp.

"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một nữ giáo viên sau sân chơi phía sau trường học. Nguyên nhân tử vong được dự đoán là ngộ độc thực phẩm. Theo quan sát, các điều tra viên đã tìm thấy một túi bánh kẹp chứa chất bảo quản..."

"Lại là ngộ độc thực phẩm à, tệ thật nhỉ." Em nhăn mày và bặm môi, nhoài người ra để kéo lấy một rổ hạnh nhân rửa sạch bày trên mặt bàn. "Hồi trước em đã từng nghe nói là, có vài người cảm nhận được Thần Chết khuất ngay sau phía gáy mình khi chất độc lan xuống cổ họng của họ đấy."

Tôi không đáp lại em, chỉ chuyên tâm vào những vết mỡ dính trên chảo dầu.

"Chắc hẳn lúc đó họ cảm thấy sợ lắm." Em nói, và nhai rồm rộp một vóc hạnh nhân. "Chị có nghĩ thế không?"

"Chị không biết." Tôi nhún vai. "Có thể họ đã rất sợ, nhưng cũng có thể là không."

Em nhìn tôi bằng một cái nhướng mày đầy khó hiểu, và tôi chậc một tiếng, bóp nhũn cái giẻ rửa bát trong lòng bàn tay.

"Chị không nghĩ người ta hoảng sợ vì cái chết, mà là hoảng sợ vì ý nghĩ rằng họ sắp chết."

"Ý chị là sao?" Em hỏi, và ngậm một miếng bánh.

"Hân ạ, có điều này em cần phải biết. Em không với tới cái chết, mà là cái chết tự tìm đến với em. Cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, dù cho em có muốn hay không. Đó là điều hết sức bình thường. Có những người đang sống nhưng lại như đã chết."

Em ngừng nhai hạnh nhân, ngước lên chiếc ti vi bạc màu một lần nữa, rồi quay sang nhìn tôi với một vóc hạnh nhân ở trong tay.

"Còn chị thì sao? Chị thấy mình đang sống hay đã chết?"

Ả phát thanh viên thong dong ngồi thẳng lưng và hướng thẳng ánh mắt về phía ống kính, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của ả ta như đang chiếu thẳng vào mặt tôi, và chế nhạo.

Tôi nghĩ rằng mình đã từng sống, và đang dần chết.


2.

Tôi nghĩ rằng mình đã từng sống, và đang dần chết.

Nhưng thưa quý vị, để kể về bản thân tôi thì chẳng có gì nhiều nhặn và cuốn hút cho lắm. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc trong một gia đình có hai chị em, trong đó tôi là cả (dù rằng chúng tôi sinh đôi, và tôi chỉ lọt lòng trước em gái có vài phút) và sau đó gia đình tôi chuyển tới Cảng Marseille của miền Nam nước Pháp để định cư và sinh sống. Quan hệ của tôi với những thành viên trong gia đình không phải là quá tệ, nhưng gọi là thân thiết thì cũng chẳng chính xác, và khi cả nhà đều nảy sinh ý định trở về quê hương (có lẽ chỉ là để thuận tiện cho việc học tập của em gái tôi), thì tôi đã lắc đầu từ chối và quyết định chôn chân tại nước Pháp xinh đẹp và thơ mộng này một mình.

Xét về ngoại hình, tôi chỉ đơn giản là một thiếu nữ mới mười tám đôi mươi lúc nào cũng tròng trên người một cái tạp dề lợn cợn bột gạo và sực nức mùi dầu ăn - thay vì xỏ khuyên trên rốn và đủng đỉnh lắc xắc những món nữ trang sáng loáng ở trên người để tán tỉnh những gã lạ mặt ở quán bar - phần đông những người bạn đồng niên của tôi xem những thói này là chuyện thường ngày ở huyện, và họ chỉ trỏ vào cái áo trắng ngà lúc nào cũng đậm một mùi men nở chua chua của tôi để cười cợt - phải, thay vì đến những chốn ồn ã xa hoa đó thì tôi chọn ở nhà nấu nướng và điều hành một tiệm bánh mì nho nhỏ nằm gọn ghẽ bên cạnh gốc cây sồi.

Tôi đã từng bó buộc cuộc đời mình trong những tiết học ngao ngán và vô ích trên giảng đường để rồi nhận ra tất cả những việc này thật chẳng hơn gì là phí phạm thời gian, vậy nên tôi chọn thứ mà tôi giỏi nhất (ngoài môn Hóa học) là làm bánh. Chỉ qua một thời gian ngắn, tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách về nấu nướng ở trong thư viện thành phố, và khai trương cửa tiệm chỉ vài tháng sau đó với sự giúp đỡ của vài người bạn cũ, và cứ thế ung dung ôm cái lò nướng mà sống cho tới tận ngày hôm nay.

Cứ như một cố ý, tôi sống với nghề làm bánh mà chẳng mảy may quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, và dần dần thì bằng một cách nào đó, cuộc sống của tôi cứ thế mà nhảy thẳng vào cái hố của sự nhạt nhẽo. Giá như tôi cứ yên vị ngồi ngay ngắn trong cái gian bếp của tôi thì tốt biết mấy, nhưng đáng buồn thay, tôi cứ liếc qua liếc lại những đám học sinh í ới gọi nhau đi học mỗi sáng ngày, và chúng ồn ào tràn vào trong tiệm của tôi để học nhóm hoặc giải đề cùng với nhau - cái lũ lắt nhắt ấy rốt cuộc cũng chỉ ngang tầm tuổi tôi chứ mấy - trong lúc tôi lụi cụi nướng bánh một mình thì bọn chúng cười rộn rã khắp các cả gian phòng để tranh nhau một lốc sữa khỉ tiệt nào đó và đút bánh cho nhau ăn; còn tôi, chỉ một hoặc hai phút sau đó, đã tức tối tự vấn mình rằng tại sao bản thân lại chọn lựa một cuộc sống tẻ nhạt và lẻ loi đến mức vậy: mở tiệm một mình, nướng bánh một mình, dọn dẹp một mình, và sau đó lại ăn cơm một mình, và đi ngủ trên chiếc giường neo đơn chẳng có gì ngoài một con gấu bông đã sờn vải, và sáng hôm sau mọi thứ vẫn lặp lại y hệt một cái máy đã được lập trình - mở cửa, nướng bánh, dọn dẹp, ăn cơm, đi ngủ - tất cả đều một mình.

Con người ta càng có nhiều thời gian rảnh thì lại càng thích tự hành hạ mình, trường hợp của tôi chính xác là như thế. Không thể đếm xuể bao nhiêu lần tôi đùng đùng nổi giận và quăng quật đồ trong gian bếp chẳng vì bất cứ lý do gì, tôi thích nổi giận vô cớ và đổ tội cho cái hoàn cảnh éo le không nơi nương tựa của tôi đã gây ra nông nỗi này, và thậm chí là phát ghen với những bà cụ lẩm cẩm chống gậy xuống mặt sàn đang vui vẻ trò chuyện với con cháu của họ - tôi thì lại chẳng có ai để bắt chuyện ngoài một con mèo mun đen như than chỉ thích rúc đầu vào giỏ hạnh nhân - tôi đặt tên cho nó là Haerin, cố nhiên tôi cũng chiều chuộng và ôm ấp nó hàng đêm, nhưng những tiếng grừ grừ nũng nịu của nó cũng chẳng thể xóa nhòa cái cảm giác cô đơn lạc lõng mà tôi vẫn giữ mãi ở trong tim.

Cho tới khi Phạm Ngọc Hân bước tới tiệm bánh của chúng tôi, và một tay gạt sạch hết tất cả những sầu não và ủ dột của tôi chỉ bằng một nụ cười đầy nắng.

Thoạt tiên, cả tôi và Haerin đều chẳng thèm đoái hoài gì đến em. Không thể phủ nhận rằng em rất xinh, rất cuốn hút và vui tính - nhưng điều tốt đẹp nhất xảy đến với một đứa con gái xinh đẹp chính là sự ngu ngốc - tôi nhìn em và tự nhủ thầm trong đầu câu nói đó của nàng Daisy, và thật tình mà nói thì sự chán ngán mà lũ con gái điệu đà son phấn trên trường lớp đã mang đến cho tôi là quá đủ để tôi có thể nhìn nhận về những ả õng ẹo diêm dúa vẫn thường xuyên lui tới cái cửa tiệm này bằng một con mắt khác.

Và cuối cùng thì kết quả là gì? Bùm, ngạc nhiên chưa, tôi ngay lập tức bị em đánh gục.

Những nàng bộn rộn váy vóc và ẻo lả ngả đầu vào vai người tình làm nũng, những mụ xinh đẹp không não lúc nào cũng trưng ra cái mặt phì nộn phấn trắng để châm chọc cái tạp dề ngả màu của tôi và cất giọng ca cẩm rằng trên đời chẳng có mấy người đàn ông chân chính - tôi khinh bỉ họ như một thứ bệnh dịch và còn chẳng thèm để những thứ vô vị và vặt vãnh đó vào tầm mắt; nhưng rồi em đột ngột xuất hiện, và tôi ngay lập tức chú ý đến bộ đồ giản dị và đống kẹp tóc đủ màu sắc mà em cài ở trên đầu, và với một đôi mắt lóe sáng, em nhảy bật người lên quầy pha chế và dõng dạc hô lớn: "HÉLAS!! (Chao ôi!!) CÁI BÁNH NÀY NGON QUÁ ĐI MẤT LUÔN ĐÓ CHỊ ƠI!!!!" Em hét lớn tới nỗi Haerin hốt hoảng va đầu vào cửa tủ và chạy thục mạng ra khỏi cửa tiệm, còn tôi thì giật mình đánh rơi mẻ bánh đang nhồi ở trên tay, ngơ ngác nhìn khuôn mặt sáng bừng của em cười tươi roi rói dưới ánh nắng nhập nhoạng lúc chiều tà, rối rít gật gật đầu cảm ơn tôi một lần nữa (trông y chang con lật đật), và vẫy vẫy tay chào tôi trước khi ra về sau khi bỏ vào lọ tip một cái kẹp tóc màu vàng chuối.

Cố nhiên là tôi không hề cố ý pha trò hay gắng gượng bắt chuyện với Hân, nhưng em cứ xông thẳng vào cửa tiệm của tôi và chạy ào đến gian bếp để hù dọa Haerin tội nghiệp và giấc ngủ ngắn ngày của nó, rồi sau đó lại cười toe toét khi tôi nghiêm nét mặt tỏ ý không vừa lòng, tuy rằng tôi không có ý chê những trò đùa của em là vô duyên, và rốt cuộc thì mục đích em nhảy thẳng vào căn bếp sực nức mùi bột men này (có lẽ) chỉ là để trò chuyện với tôi, và nài nỉ tôi dạy em cách làm những chiếc bánh thơm lừng.

Những tiếng rên ư ử của Haerin nhanh chóng biến thành những câu hỏi vu vơ không có lời giải đáp của Hân - bởi vì nó dè chừng tiếng cười lanh lảnh của em tới nỗi nhác thấy bóng Hân là nó cắm đầu chạy biến lên tầng hai; nhưng dù sao thì sau đó hai đứa bắt đầu làm thân với nhau nhiều hơn và sau cùng, tất cả tóm gọn lại bằng việc Hân ôm chặt con mèo mun mũm mĩm này ở trong tay và huyên thuyên hàng giờ với tôi về một mụ giáo viên nghiện sandwich (bánh kẹp) tới chết ở trên trường.

Ngoài việc kể hàng tá những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, Hân còn đặc biệt thích việc đánh giá và nhận xét bất kỳ mẻ bánh nào tôi đưa ra, "Em đặc biệt không thích amande (hạnh nhân)." Em nói, và lè lưỡi với giỏ hạnh nhân mà Haerin đang chúi đầu vào ngửi ngửi. Ngược lại với Hân, tôi chết mê chết mệt cái vị chua chua ngòn ngọt của hạnh nhân và thậm chí, bằng tài năng nấu nướng thiên bẩm cùng thành tích vượt trội của mình trong môn Hóa học từ thời còn tới trường, tôi đã thành công sáng tạo nên một công thức làm bánh mì nướng từ bột hạnh nhân thơm phức. "Je m'en fou." (Chị chẳng quan tâm) Tôi đáp lại, và Hân lại bướng bỉnh lè lưỡi lần thứ hai, đưa tay lên vuốt vuốt mái đầu tròn xoe đang hít lấy hít để bột hạnh nhân của Haerin.

Nhưng thưa quý vị, chuyện Phạm Ngọc Hân có thích hạnh nhân hay không cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Con người là một sinh vật hay thay đổi ý kiến, và tôi từng nghĩ câu nói này quả là khôi hài - cho tới khi tôi nhận ra mình không tài nào tập trung vào những mẻ bánh rồm rộp nở ở trong lò mà không nghe thấy giọng hát lanh lảnh cao vút của Hân ngân nga bên tai nữa.

Quý vị có thể hỏi tôi rằng có bao nhiêu cách để rơi vào lưới tình với Phạm Ngọc Hân, và tôi sẽ điềm nhiên đáp lại rằng con số ấy có thể lên đến hàng triệu. Bắt gặp em ấy ở trên đường. Nhờ em ấy cầm hộ một khay bánh. Nhờ em ấy mở điện thoại lên mà xem giờ. Nói chuyện phiếm. Ngắm em ấy tán gẫu với con mèo của tôi qua hàng rào đã mửa đi một nửa chắn phía đằng sau sân nhà. Ngắm em ấy mải mê đuổi theo một con bướm bay vởn vơ quanh lọ hoa cắm trên quầy thanh toán. Ngắm em ấy mỉm cười một cách ngại ngùng và luồn tay vào tóc mai khi tôi gật gù khen rằng cái kẹp tóc màu vàng chuối của em trông thực sự dễ thương.

Tất cả những thứ luôn hiện hữu xung quanh người quý vị suốt từng ấy thời gian, nước, không khí, ánh sáng, quý vị có bao giờ cảm thấy chúng thực sự rất quan trọng không? Không, đúng không? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng thứ chất lỏng vô vị và nhạt nhẽo như nước lọc có thể trở nên hấp dẫn ngang ngửa miếng gan ngỗng ngon tuyệt và đắt xắt ra miếng, không, trừ khi chúng ta vừa chạy marathon suốt nửa tiếng không ngừng nghỉ. Phạm Ngọc Hân đối với tôi cũng như thế đấy. Đến khi tôi nghĩ rằng em ấy không còn giữ nụ cười mà tôi luôn muốn trân trọng nhất đi chăng nữa, thì tôi lại bắt đầu phát điên hết cả lên khi nhớ về giọng nói trong trẻo của em ấy hằng đêm. Mỗi đêm, mỗi ngày, và mỗi sáng, tôi thức dậy với khuôn mặt tươi cười của em hiện lên đầu tiên trên màn hình khóa, và bụng tôi cồn cào đến thống khổ khi không được nghe câu chào thường niên của em vất vưởng qua gian bếp - quý vị sẽ chẳng bao giờ biết, những người bạn thân mến của tôi ơi, rằng nước và không khí quan trọng với quý vị tới nhường nào - giống như tôi của khi ấy chẳng thể hiểu nổi em ấy quan trọng với tôi biết bao nhiêu... Không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết, cho tới khi những điều tuyệt diệu ấy không còn âu yếm bên cạnh chúng ta như thường lệ nữa. Tôi đã nổi cơn thịnh nộ với chính mình trong những ngày em biến khuất khỏi tầm mắt, và tất cả những việc ấy chỉ vỏn vẹn diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi - và giờ thì tôi tự chuộc tội cho chính bản thân tôi bằng cách đứng đằng sau gian bếp cũ kỹ này để ngắm nhìn em ấy đùa giỡn với con mèo mun, hai bím tóc đen tuyền vểnh ra phía sau dây váy, và em ngước mặt lên, chào tôi bằng một nụ cười hết sức rạng rỡ.

Nhưng việc tôi biết bản thân đã đem rơi vào lưới tình với Phạm Ngọc Hân thì cũng đâu có giúp ích gì cho cái tình cảm này đâu - cũng như chuyện tôi biết bản thân mình thích thức khuya thì cũng chẳng thể giúp tôi dậy sớm nổi - biết là một chuyện, còn hành động là một chuyện khác. Tôi không phải một khứa mồm năm miệng cười và càng không giống những ả son môi bép xép thích bày trò làm nũng với người tình như lũ con gái đồng niên, tất cả những gì tôi có thể làm là cống hiến toàn vẹn công sức và thời gian của tôi chỉ để ở bên cạnh em: nướng bánh cho em, trò chuyện với em, lắng nghe những vấn đề của em, rót cho em ly nước ấm dù cho em không khát, đan những vòng hoa đội đầu cho em dù tay tôi không khéo, và ngắm nhìn em thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện ở trên đời trong khi tự nhủ với lòng mình rằng, ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

Tôi nghĩ rằng mình đã từng sống, và đang dần chết.

Chỉ là bỗng dưng một ngày em bước tới, và cứ thế, tôi đột ngột sống dậy và chẳng còn nhìn thấy Thần Chết khuất sau gáy nữa mà thôi.

Chúng tôi vẫn tiếp diễn những tháng ngày yên bình và nhẹ nhàng ấy trong gian bếp nhỏ chìm khuất giữa cái nhộn nhịp huyên náo của Cảng Marseille, đôi mày thẳng thớm của tôi vẫn chau lại trước điệu bộ nghịch ngợm và cái khẩu âm trệu trạo bắt chước giọng Paris của em, chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau bằng tiếng Hàn là nhiều hơn tiếng Pháp, bởi vì chúng tôi cũng chẳng có mấy ai là đồng hương - và Hân thừa nhận rằng đấy là lý do tại sao em cứ xông thẳng vào tiệm để kiếm cớ bắt chuyện với tôi. Chúng tôi đã thân nhau tới nỗi không có quá tới hai ngày là không nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nửa kia, và ngay cả Haerin nhút nhát cũng không còn sợ sệt điệu cười lanh lảnh của em nữa, nó chỉ chăm chăm chúi đầu vào giỏ hạnh nhân mà mặc kệ sự đời.

Cho tới một ngày em bồn chồn kéo kéo vai áo tôi, và nhỏ nhẹ thủ thỉ rằng mình muốn học cách làm bánh.


3.

Nhắc lại về câu chuyện của tôi thì quả là nhạt nhẽo và vô vị, bởi vì cuộc đời của tôi chẳng có lấy một mốc đáng chú ý nào ngoài việc có một cái kẹp tóc màu vàng chuối cứ ra sức đòi tôi chỉ điểm cái công thức làm bánh hạnh nhân cho bằng được. "Chị hiểu em muốn học làm bánh, nhưng tại sao lại là bánh hạnh nhân?" Tôi khó hiểu chau mày, còn em thì cứ ngoe nguẩy cái đuôi đen xù của Haerin trong lòng bàn tay và cười toe. "Không phải em ghét hạnh nhân vô cùng sao?"

"Giờ thì em thích rồi," Em đáp, và vẫn trưng điệu cười vui vẻ ấy trên mặt cho tới khi tôi đầu hàng và bắt đầu bê chồng sách nấu nướng nặng trịch để bày ra phía ngoài bàn và bắt em đọc hết, trong khi chiếc ti vi cũ rích vẫn phát đi phát lại một bản tin về một người nào đó vừa qua đời.

Đó là đống sách mà tôi đã mua tất tần tật từ trên thư viện thành phố về, đống sách nấu nướng mà tôi đã gục đầu vào hàng đêm để học thuộc và thực hành đến rã rời chân tay, tôi ngấu nghiến chúng nhiều tới nỗi mất ngủ và những người hàng xóm thân thuộc trong con phố bắt đầu tỏ ra lo lắng cho cái gương mặt rệu rã và bơ phờ của tôi - một bà lão già cả bưng cho tôi một bát xúp rau tự trồng, và một bác công nhân người Mỹ đã ngoài năm mươi - ra sức khuyên nhủ tôi một cách chân thành và huơ huơ lọ thuốc ngủ liều lượng cao của ông để cảnh báo tôi - nhưng rồi thì tôi vẫn cứ chứng nào tật nấy. Để đạt được tới trình độ của ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng rất rất nhiều - quên chưa nói, Hân cứ hoa mắt và luống cuống hết cả lên với mấy dòng chữ nhằng nhịt trong cuốn sách, chốc chốc lại lắc đầu không hiểu và tra tấn lỗ tai tôi bằng hàng vạn câu hỏi vì sao.

Chiều nào cũng giống như chiều nào, tôi đứng bên cửa lò để tính nhẩm thời gian nướng bánh sao cho chuẩn vị, còn Hân thì đi đi lại lại trong gian phòng, một tay giơ cao chỉ lên trần nhà, một tay bận rộn kẹp chặt Haerin đang ngơ ngác vểnh tai và liếm liếm bột hạnh nhân đọng trên ria mép, em lẩm nhẩm mấy công thức khó nhằn ở trong miệng đến lần thứ một trăm vẫn không thuộc, rồi lại bĩu môi hờn dỗi và phàn nàn với tôi rằng sao việc nấu nướng lại thật khó.

"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai nam học sinh sau góc khuất của một căn nhà bỏ hoang. Nguyên nhân tử vong được dự đoán là ngộ độc thực phẩm. Theo quan sát, các điều tra viên đã tìm thấy những hộp sữa có mùi vị đáng ngờ..."

Chiếc ti vi xám xịt lại hiện lên thông báo về một vụ ngộ độc thực phẩm khỉ tiệt nào đó mà tôi chẳng muốn nghe, còn em thì cứ cọ má vào bộ lông đen xù của Haerin để than thở, nhưng mỗi lần tôi gặng hỏi lý do tại sao tự dưng em lại muốn học cách làm bánh - và còn là bánh hạnh nhân - thì Hân chỉ nháy mắt một cách tinh nghịch và nhoẻn miệng cười ra chiều đắc ý. "Ç'est un secret" (Đấy là một bí mật) Em khúc khích, và chun mũi lại để mỉm cười với tôi, "Em tin là chị sẽ rất bất ngờ cho mà xem."

Có vẻ như Hân không nói đùa, bởi vì tôi thực sự nhìn thấy những nỗ lực của em trong việc học cách làm quen với gian bếp nhỏ nhắn này; em bắt đầu tỏ ra thích thú với hương hạnh nhân ưa thích của tôi bằng cách chúi đầu vào giỏ thay cho Haerin (Haerin đã rất tức giận khi biết chốn ưa thích của nó đã bị chiếm chỗ). Và bởi vì tôi thích hạnh nhân một cách vô đối (như những gì tôi đã trình bày phía trên), và khi tôi vô tình ngước mắt lên để nhìn chăm chăm vào cái lịch rách treo trên tường, tôi nhận ra là ngày sinh nhật của mình đã cận kề.

"HÉLAS!!" (Chao ôi!!), Tôi reo thầm với tiềm thức, hóa ra là như thế. Phạm Ngọc Hân của tôi đáng quý biết bao cơ chứ! Tôi vui như mở cờ trong bụng suốt mấy ngày trời, và cứ thơ thẩn ngân nga ca hát vu vơ tới nỗi Haerin bắt đầu dè chừng tôi y hệt cái cách nó từng phán xét Hân mấy ngày đầu tiên, và sau một hồi thì tôi quyết định bắt tay vào nhào những chiếc bánh hạnh nhân ngon nhất trên thế giới. Tâm trí của tôi lúc ấy chẳng có lấy một khoảng trống nào khác ngoài những mơ tưởng về một bữa tiệc sinh nhật thơm nức hương hạnh nhân với cái kẹp tóc màu vàng chuối và gò má hồng hào đang mỉm cười rạng rỡ của em, và chúng tôi sẽ chúc tụng nhau bằng những miếng bánh xốp rải quế kèm bia gừng trong khi lăn ra cười ngặt nghẽo vì Haerin cứ ngoan cố chúi đầu vào cái giỏ trống rỗng.

Tôi hoàn thành chiếc bánh kem mừng sinh nhật chỉ vỏn vẹn trong vòng hai ngày, dù rằng xui rủi là trong tủ lạnh chẳng còn lại một vóc hạnh nhân vào vì Haerin cáu kỉnh đã cắn nát cái giỏ một cách không thương tiếc - tôi quyết định sử dụng lại cái công thức cũ kỹ mà tôi đã từng chế tác ra để thay thế, và thật mừng vì mùi vị của nó cũng không quá khác so với nguyên bản.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tới bữa tiệc đình đám của chúng tôi - tôi sốt ruột đi đi lại lại trong gian bếp như một người cha thấp thỏm đứng chờ vợ mình hạ sinh đứa con đầu lòng, và chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ để đợi chờ câu chào thường niên bằng đủ mọi thứ tiếng của em vang vọng qua cửa tiệm. Haerin bắt đầu mất kiên nhẫn và gào lên đòi tôi cho ăn, vì vậy khi tôi trở mình vào trong phòng và lục lọi tủ đồ hòng kiếm một dĩa cá khô, thì bỗng dưng tiếng chuông gió ngoài cổng chính vang lên leng keng, và giọng điệu lanh lảnh quen thuộc của em cất lên, tôi vội bưng chiếc bánh kem cỡ bự ra phía ngoài phòng khách với niềm hân hoan không thể diễn tả được thành lời.

Nhưng sự chú ý của tôi không va vào chiếc kẹp tóc màu vàng chuối cài trên mái tóc đen nhánh của em, cũng không va vào chiếc váy hoa nhí màu kem mà em diện ở trên người, lại càng không va vào giỏ bánh mì thơm nức hương hạnh nhân mà em kẹp sát bên hông - hẳn nhiên đó là những chiếc bánh mà em đã tự tay nhào nặn và nướng chín; nhưng không, tôi chẳng thể để ý đến tất cả những điều đó - bởi vì em đã gật gật đầu và chào tôi bằng một nụ cười quá sức rạng rỡ, bởi vì thậm chí vẻ tươi tắn sáng ngời trên khuôn mặt của em còn chẳng đủ khả năng để lôi kéo sự chú ý của tôi như mọi khi - và bởi vì, hai cầu mắt rúng động của tôi đang run rẩy và gấp gáp khi đụng chạm bản thể của chính mình đang đan chặt năm ngón tay vào bàn tay nhỏ bé của em, đơ người lắng nghe em giới thiệu hai người là người yêu.

"Kim... Kim Mẫn Nhi?"

Tôi chớp mắt, chiếc bánh kem to oành trên tay rơi thẳng xuống nền nhà. Tiếng gào thất thanh của Haerin hòa lẫn giữa giọng điệu vô cảm phát ra từ chiếc ti vi cũ rích chắn phía đằng sau, và chiếc bánh kem tội nghiệp của tôi nằm nhão nhoét trên nền đất trong tiếng kêu hốt hoảng của em, nhưng tôi cảm tưởng như chính trái tim mình đang bị giẫm lên, chứ chẳng phải là chiếc bánh.

Đúng thế, người yêu của Phạm Ngọc Hân chẳng phải bất kỳ một ai khác - mà lại chính là người em gái lọt lòng sau tôi chỉ vài phút.


4.

Tôi đã từng nghe ai đó nói một câu như thế này.

Người nhớ dễ chuốc lấy chứng điên qua nỗi đau, cái nỗi đau phải chứng kiến lòng thơ ngây của mình chết đi hết lần này qua lần khác; kẻ quên dễ chuốc lấy chứng điên khác, cái chứng điên của việc chối bỏ nỗi đau và căm hận lòng thơ ngây.

Có lẽ già đi không phải là cộng thêm vài ba tuổi và cắn ngập răng vào cái bánh sinh nhật để nhận ra rằng thậm chí lớp kem béo ngấy đó cũng có thể dễ dàng khiến hàm răng yếu ớt của mình lung lay - già đi là khi chứng kiến sự thơ ngây trong tâm trí mình cứ thế chết dần chết mòn theo năm tháng.

Phần đông thế gian này chia thành hai nửa giữa hạng điên hay nhớ và hạng điên hay quên. Anh hùng hiếm lắm.

Tôi không những là một tên thường dân dốt nát thích giương cờ hạ cấp và tỏ vẻ như mình là một bậc anh hùng - bởi vì ký ức tồi tệ của tôi về buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó cứ trở đi trở lại như một bóng ma và tôi thì cứ ra sức thuyết phục bản thân đã yên lòng và quên đi hết tất cả - nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là một kẻ ngu xuẩn thích nắm giữ quá khứ mà thôi - vì những ngày tháng vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc bên cạnh Phạm Ngọc Hân của tôi đã không còn nữa; và vì tôi cứ ngoan cố ngủ vùi trong quá khứ êm đẹp ấy cốt để xoa dịu cơn đau nửa đầu của mình mỗi khi thấy em nũng nịu ngả đầu vào vai người ta để cắn yêu - và đau đớn thay, quý vị thấy đấy, khi tôi nhận ra khuôn mặt đang kề cạnh gò má ửng hồng của em lúc ấy thật chẳng khác gì hình dáng của chính mình khi nhìn thẳng vào trong gương.

Tôi tin chắc rằng chẳng ai trong số những người hiện diện giữa cái vòng quan hệ hay gia phả đằng nội đằng ngoại của gia đình chúng tôi - lại có đủ tự tin để vỗ ngực và khẳng định rằng họ có thừa khả năng để phân biệt tôi và Kim Mẫn Nhi - bởi vì ngay cả chính chúng tôi cũng chẳng có đủ can đảm để mà làm điều đó. Thành thật mà nói thì, nếu chỉ xét về ngoại hình thì tôi xin cam đoan rằng, thậm chí cả những chiếc gương bóng loáng nhất cũng sẽ bối rối vô độ khi chiếu đến hai chị em chúng tôi; nhưng xét về mặt tính cách thì mức độ tương đồng sẽ giảm xuống chỉ còn có phân nửa.

Trong khi tôi chọn một cuộc sống yên bình và (có lẽ) là quá đỗi vắng lặng tại một thành phố cảng nằm kề cạnh phía Nam nước Pháp, Mẫn Nhi trưởng thành trong cái xô bồ náo nức của những con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại ngay giữa lòng thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc; và tất tần tật những thân ảnh phản chiếu trên con người của nó đều mặc nhiên lột tả cho bằng hết cái vẻ sành điệu và sang trọng hết sức của một thiếu nữ người Hàn chính hiệu đến 100%: mái tóc dài đen óng sóng sánh bóng mượt với đủ loại hình tạo kiểu, những bộ phụ kiện và phục trang thời thượng không kém gì cái vẻ xa hoa lộng lẫy của kinh đô Paris, cái vẻ học thức sắc lẹm và lạnh lùng hiếm thấy ở một đứa con gái vừa xinh đẹp lại vừa biết rõ rằng mình xinh đẹp - nói trắng ra thì em gái tôi giống hệt như một bản thể sành sỏi và quý phái gấp bội của tôi, một bản thể mà không có một ai khước từ được việc ngoái đầu lại và liếc mắt qua nhìn trộm khi thấy nó sải bước trên đường phố, một bản thể sáng loáng và luôn thu hút mọi ánh nhìn dù cho nó chưa từng có ý định làm thế - nói cách khác, Kim Mẫn Nhi đường hoàng là một con búp bê kiêu sa trưng bày trong lồng kính, còn tôi thì chẳng khác nào con gấu bông sờn vải nằm vất vưởng trên nóc tủ cao ngất của kho chứa đồ.

Thực tình mà nói thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi không đến mức tệ hại, nhưng nó cũng chưa từng chạm tới độ quá thân thiết. Không phải vì bất kỳ sự bất đồng hay cuộc đụng độ nào được khơi mào - chúng tôi không thân nhau đơn giản chỉ vì thời gian mà chúng tôi dành cho nhau không nhiều nhặn và quý báu như một cặp anh chị em thường thấy trong các hộ gia đình khác - trong khi tôi lưu lạc nơi đất khách quê người thì em tôi cật lực ôn tập và chuẩn bị cho những kỳ thi khó nhằn ở Hàn Quốc - nó là một đứa trẻ xuất sắc và thông minh, và dường như chỉ quen được cái tiết trời mùa thu dìu dịu của Hàn bởi vì chẳng mấy khi chúng tôi chạm mặt ở nước Pháp xa hoa này - ngoài một vài lần sang chơi cho có lệ và những câu hỏi thăm (có phần) xã giao giữa hai chị em chúng tôi - bởi vì thực tế thì em tôi chỉ sang đây khi có công chuyện gì quan trọng, ngay cả lần này cũng thế: Mẫn Nhi đã hỏi xin tôi được ở lại tiệm bánh trong chuyến công tác lần này tại Cảng Marseille vì một bài luận hết sức khó nhằn, và đương nhiên là tôi chẳng tìm ra được bất cứ lý do gì để mà từ chối.

Nhưng điều mà tôi chẳng thể ngờ được là ngôi trường mà Mẫn Nhi sang trao đổi lại chính là trường của Hân, và giữa hằng hà sa số đám học sinh sinh viên đông nghịt đó thì hai con người xa lạ ấy lại cuốn nhau vào một mối quan hệ mà đến tôi cũng chẳng dám hỏi tên, để rồi đột ngột xuất hiện trước mặt tôi vào đúng ngày sinh nhật như cái kế hoạch chết người mà Hân đã lên ý tưởng đầu tiên (vì một niềm mong mỏi được thấy dáng vẻ bất ngờ trên gương mặt lúc nào khô cứng cảm xúc của tôi, vâng, thật cảm động); và đúng là tôi đã chết lặng, nhưng chẳng phải vì lòng nhung nhớ người em gái đã lâu ngày không gặp ở nơi xứ người - tôi chết đứng chỉ vì em đã giới thiệu Mẫn Nhi là người yêu của em mà thôi.

Ngay cả một lời thổ lộ của chưa có dịp để bày tỏ, vậy mà tôi cảm tưởng như mình vừa thất tình mất rồi.

Họa chăng chỉ có mơ tưởng và những giấc chiêm bao ngắn ngày mới có thể cứu vớt được tâm hồn trống rỗng của tôi sau buổi tiệc sinh nhật đầy ám ảnh ấy, bởi vì tôi không thể ngừng mường tượng ra những viễn cảnh Hân gục đầu vào vai tôi và thì thầm những lời ngon ngọt khi em cứ điềm nhiên thân thiết với bản thể của chính tôi ngay trước hai nhãn cầu - nỗi đau sâu hoắm của tôi cứ dần dần bị khoét cho tơi tả cũng chỉ vì điều ấy, bởi vì hỡi ôi! Quý vị có thể tưởng tượng ra được không? Rằng gương mặt đang hôn lên gò má ửng hồng và e thẹn của em ấy lại chính là gương mặt của tôi, rằng gương mặt mà em đang dịu dàng vuốt ve và dụi đầu nũng nịu ấy cũng chẳng khác gì bóng hình phản chiếu của tôi trong tấm gương cũ rích này; nhưng thay vì xoa đầu và dang rộng tay để ôm lấy thân thể nhỏ bé của em của lòng, tôi chỉ có thể chôn chặt đôi chân gầy nhẳng của mình xuống một mặt sàn lạnh cóng cách xa em hàng trăm mét, cố gắng nuốt lấy nuốt để những cơn run rẩy đang trào ngược lên trên hai bả vai bất lực của tôi, cái việc tôi biết bản thân là một kẻ thất bại thì cũng đâu an ủi được tôi chút nào về cái thất bại của tôi đâu cơ chứ.

Tôi ngoan cố vùi mặt vào đám bột mì nhão nhoét và chua lòm cố nhiên cũng chỉ để quên đi những hình ảnh tàn nhẫn mà mình vừa chứng kiến; nhưng tôi càng nỗ lực quên đi bao nhiêu thì chúng lại trở về ám ảnh tôi bấy nhiêu - tất cả cũng chỉ vì khuôn mặt ấy chẳng khác gì bản thân Kim Minji tôi đây này... Giá như em yêu một người khác, giá như em phải lòng với một thằng cha đốn mạt nơi đầu đường xóm chợ thì tôi cũng chẳng buồn phiền tới mức ấy... Nhưng đêm xuống và tôi chẳng có lấy một tài sản nào khác ngoài những tưởng tượng hoang đường về em và một bản thể tuyệt đẹp của chính mình cứ quấn quýt mãi không rời, và những chiếc bánh hạnh nhân dởm đời của tôi mốc meo xanh đỏ và nằm lăn lóc trong một xó.

Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc thì bản thân tôi có gì thua kém Kim Mẫn Nhi? Sắc đẹp và ngoại hình trời cho của hai chúng tôi là giống nhau, và giả như tôi chẳng phải một đứa con gái thích ăn diện và khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy xa hoa như em tôi - thì người ta vẫn có thể lảm nhảm về vẻ đẹp sắc nước hương trời của tôi suốt từ ngày đầu tiên khai trương cho tới khi tôi dẹp tiệm; quý vị đừng nghĩ rằng tôi đang cáu tiết mà nói bừa - bởi vì luôn có những đám đông tình nguyện xếp hàng dài trước cửa tiệm chỉ để chớp lấy một cơ hội được ngắm nhìn khuôn trăng ăn tiền của tôi - tôi nắm rõ cái lịch hiện diện và cái vẻ đong đưa lảng vảng của mấy anh chàng phải lòng mình đến lòng bàn tay, bởi vì những gã dẻo mỏ gớm ghiếc ấy cứ ra sức bày trò và tung hô đủ lời đường mật để thu hút sự chú ý của tôi, cái lũ ngu xuẩn và đê tiện ấy là ví dụ tiêu biểu cho khẳng định của tôi rằng rốt cuộc con người cũng chỉ là một loài vật vô ơn biết đi bằng hai chân; và tôi chẳng bao giờ để bản thân dính dáng gì tới những thứ tôi khinh thường, thế giới của tôi chỉ xoay quanh chỉ một, chỉ một và một mình Phạm Ngọc Hân mà thôi.

Phạm Ngọc Hân thích người xinh đẹp, tôi liền là một người xinh đẹp. Phạm Ngọc Hân thích người giỏi giang, tôi liền là một người giỏi giang. Phạm Ngọc Hân thích người biết nấu nướng, tôi liền là một đầu bếp thiên tài. Em muốn gì tôi cũng đều có thể chiều chuộng cho bằng hết, nhưng thậm chí sự hiện diện của tôi trong mắt em còn chẳng phải một sự lựa chọn. Tôi có tất cả những gì mà Kim Mẫn Nhi có thể sở hữu, nhưng trái tim của em thì nhất quyết là không.

Người đầu tiên dạy em nướng những mẻ bánh hạnh nhân cũng là tôi, người đầu tiên em nhảy tới bắt chuyện và bật cười khi tìm thấy đồng hương giữa thành phố xa lạ này cũng là tôi, người đầu tiên cầm tay chỉ bảo và lắng nghe mọi vấn đề của em hàng giờ liền cũng là tôi, người đầu tiên kiên nhẫn khuyên nhủ và động viên em từng chút một cũng là tôi, "Em phải hiểu rằng, kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh. Có thể chị giỏi trong việc làm bánh thật, nhưng biết đâu một ngày nào đó em cũng có thể dễ dàng đánh bật chị, nên đừng lo lắng quá như thế và cứ thư giãn đi." Tôi nhớ em đã lăn ra cười ngặt nghẽo sau khi phết vào mông tôi một cái rõ đau, và hai chúng tôi tiếp tục chành chọe nhau giữa cái nóng ngột ngạt của buổi trưa và tiếng rì rầm hờ hững về một bản tin dị hợm phát ra từ chiếc ti vi cũ rích kê sát góc tường.

Tôi chớp mắt, cúi mình xuống cạnh bàn và nặng nề thở ra một hơi dài.

Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh.

Tôi thật sự chẳng thua kém Kim Mẫn Nhi ở bất cứ điểm nào, nhưng rốt cuộc thì em tôi vẫn mãi là kẻ chiến thắng.

Tôi biết rằng bản thân đã chứng kiến cái tình yêu ngốc xít ấy chớm nở dần dần ngay từ giây phút đầu tiên em giới thiệu Mẫn Nhi với tôi (nực cười thay, bởi vì khoảng thời gian mà hai chị em chúng tôi quen mặt đặt tên còn lâu số năm mà Hân đang sống trên đời), và tôi cũng biết thừa rằng bản thân mình sẽ chẳng thể ngừng quan sát cho bằng hết cho tới khi tôi thấy được phần kết của chuyện tình ấy.

Sở dĩ tôi nghĩ tới điều này có lẽ một phần là vì tôi là một kẻ đốn mạt - nhưng mặt khác, dù hai chị em chúng tôi không có nhiều thời gian tiếp xúc và kề cạnh thủ thỉ tâm tình như những cặp sinh đôi khác, thì tôi vẫn biết rõ cái bản tính thờ ơ và bàng quan trước các mối quan hệ của Mẫn Nhi nghiêm trọng tới mức độ nào - chẳng phải vì nó là một người không biết cách đối nhân xử thế; mà ngược lại, vì là đứa quá tử tế mà nó chẳng thèm mở lòng với bất cứ ai, thậm chí là cái vẻ khinh miệt hiện lên trên gương mặt nó mỗi khi đụng chạm với con người cũng chẳng khác gì người chị lạnh lùng của nó - có những khoảng thời gian nó đay nghiến những phi vụ tình cảm như một thứ bệnh dịch ghê tởm, mà cái vẻ lạnh lùng khó gần của nó cũng từ đấy mà ra, em tôi dễ dàng hẹn hò với người khác để phục vụ cho cái bản tính tò mò và hiếu kỳ về nhân loại chứ chẳng phải vì tấm lòng thương yêu bác ái nào hết.

Và thật lòng mà nói thì tôi không chắc Hân nằm trong khía cạnh nào trong cái tâm trí khó hiểu của nó, nó là một người hết sức tử tế, dịu dàng và lịch thiệp với những người xung quanh, nhưng cái vẻ tử tế của nó cũng có thể dễ dàng hóa thân thành sự đay nghiến và khước từ tàn nhẫn như cái cách mà nó kết thúc những mối quan hệ cũ - bởi vì tóm lược lại sau cùng thì, rốt cuộc Mẫn Nhi là một người tuyệt vời để hẹn hò vui thích, nhưng lại là một phương án vô vọng để tính chuyện lâu dài.

Nhưng dù gì thì phạm trù của tôi cũng chẳng thể nằm trong cái suy tính về mối tình kỳ quặc ấy giữa hai con người mà tôi đã quá mực thân thiết - nói sao đây nhỉ, rốt cuộc thì tôi cũng đâu có quyền? Tôi là ai ngoài một người thân lọt lòng trước em mình vài phút để rồi được phong chức chị cả mà chẳng thân thiện tâm sự với em tôi một lần? Tôi là ai ngoài một người bạn (có lẽ là thân) có biệt tài nấu nướng và dễ dàng đọc vanh vách mấy công thức khó nhằn cốt để đoạt lấy tiếng cười nắc nẻ thích thú của Hân - bởi vì em cứ khoái chí trêu tôi sau khi nghe Mẫn Nhi thuật lại đống thành tích dày cộm của tôi về môn Hóa học vào cái hồi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, và em lại ra sức đòi tôi nướng lại cái bánh kem đậm vị hạnh nhân mà tôi lỡ tay làm rớt trong cái ngày sinh nhật định mệnh đã thay đổi tôi mãi mãi - cố nhiên là chẳng một ai hay về cái lý do tôi làm rơi nó, người ta chỉ nghĩ đơn giản là sự xuất hiện của Mẫn Nhi đã khiến tôi sốc nặng mà thôi (dù rằng nói như thế cũng không hẳn là sai), rồi sau đó tôi sẽ bắt đầu cằn nhằn rằng việc đó là không thể khi hạnh nhân trong nhà đã hết (Haerin ngốc nghếch đã trút giận một cách không thương tiếc lên cái giỏ quen thuộc, nếu quý vị còn nhớ).

Nhưng sau cùng thì tôi vẫn thuận theo ý em mà tái hiện cái bánh từng là nhân chứng lịch sử ấy (biết làm sao được, việc tôi giỏi nhất từ đó tới giờ vẫn luôn là chiều chuộng em mà). Nói là tái hiện cho chuẩn xác - bởi vì cái bánh nhão nhoét tội nghiệp ngày hôm đó cũng chẳng có lấy một mẩu hạnh nhân bé nhỏ nào hết - tôi đã phải dùng bột hạnh nhân để thay thế, nhưng may mắn là cái hương liệu nhân tạo đó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến hương vị nguyên bản của nó (giờ thì tôi đã biết cảm tạ ông trời vì đã ban cho tôi cái thiên phú nấu nướng đặc biệt đó và hẳn nhiên, biết ơn cả những con điểm chót vót trong môn Hóa học ngày xưa) để cho ra đời một chiếc bánh đủ để thu hút được đôi mắt to tròn và những tiếng tán thưởng không ngớt của em.

Hân từng dè chừng không ngớt những vóc hạnh nhân nằm lăn lóc trong cái giỏ cũ kỹ mà Haerin luôn chúi đầu vào để đùa giỡn, và tỏ vẻ phụng phịu không bằng lòng sau khi phàn nàn với tôi rằng em chẳng thích hạnh nhân một tẹo nào - giờ đây lại vô cùng xông xáo và nhiệt tình đòi tôi dạy em cách pha hương liệu sao cho phù hợp để mẻ bánh kia có thể thơm nức cái hương chua chua ngọt ngọt của hạnh nhân nướng giòn đó - đâu phải vì em bỗng dưng quay xe và đột ngột mê đắm hạnh nhân chỉ sau một đêm như bị bỏ bùa - em chỉ giả vờ như bản thân mình cũng say sưa đám hạt xuẩn ngốc đó vì Mẫn Nhi luôn chết mê chết mệt chúng mà thôi.

Khoảnh khắc tôi nhận ra tất cả sự đam mê và lòng nhiệt thành đó của em thực chất cũng chỉ vì cô em gái có khẩu vị chẳng khác tôi đến một ly, tôi biết rằng bản thân thực sự đã chẳng còn cơ hội nào nữa.

Tôi nhớ những ngày em trốn sau cửa tủ và bất ngờ nhảy bật ra như đám phù thủy của Macbeth đột ngột trỗi dậy từ mặt đất, hù dọa cho Haerin sợ điếng người và cắm đầu chạy biến ra khỏi tiệm để rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cái cau mày khó hiểu của tôi; em quy rằng cái vẻ cáu kỉnh dịu dàng của tôi thật chẳng khác gì bà cô nghiện bánh kẹp vẫn kỳ kèo từng phút một với học sinh ở trên trường. Dáng vẻ tinh nghịch và đôi mắt lấp lánh như biển trời của em rơi xuống mẻ bánh nóng hổi và cái tạp dề vấy bẩn của tôi, em đùa giỡn không ngớt và chọc cho tôi cười bể bụng đến nỗi gian bếp ẩm thấp và cũ kỹ đó của tôi như bừng lên nắng trời, và những niềm vui nho nhỏ truyền dọc theo bả vai rung lên vì hạnh phúc của tôi.

Tôi bằng lòng sống mãi trong những chuyến khứ hồi về một quá khứ êm đềm và tươi đẹp xa xôi những ngày ấy, nhưng tôi cũng chẳng thể trốn tránh mãi trong cái thực tại mà bản thân mình đang sống này. Nói thẳng ra thì những sự thay đổi chỉ là nhỏ nhặt và ngoài sự hiện diện kỳ quặc của Mẫn Nhi bên cạnh góc bàn bày đủ các loại nguyên liệu để nướng bánh của tôi, thì gian bếp cũ mèm của tôi cũng chẳng khác quái gì những ngày trước: vẫn là tiếng rì rì trầm thấp của chiếc ti vi bạc màu kê sát góc tường vang vọng lên từng hồi về một người nào đó vừa qua đời, vẫn là gương mặt vô cảm và lạnh tanh của ả phát thanh viên mà chúng tôi đã quen mặt đặt tên, vẫn là em ngồi đung đưa trên ghế và hí hoáy không ngừng với mẻ bánh mà em đang tập làm quen, vẫn là Haerin ngoan cố chúi đầu vào cái giỏ nát bươm để hít hà hương hạnh nhân còn sót lại, và vẫn là tôi trầm ngâm ngước nhìn lên móng tay lợn cợn bột gạo của em để thuyết giảng về một bài học đạo đức nào đó, "Em nên nhớ rằng, kẻ mạnh không phải là kẻ thắng, mà là k-"

"Mà là kẻ-thắng-mới-là-kẻ-mạnh, đúng không nào?" Em ngắt lời và trề môi với vẻ chán nản để châm chọc tôi, "Thật tình luôn đấy Kim Minji ạ, chị đã phát biểu câu nói này đến lần thứ một trăm lẻ ba luôn rồi. Chị sợ người ta không biết đấy là câu cửa miệng của chị đấy phỏng?"

Tôi bĩu môi và làm ra vẻ như mình chẩng quan tâm, nhưng rồi thì cả Mẫn Nhi lẫn em đều bật cười khúc khích trước gương mặt thộn thấy rõ mà tôi đang bày ra, và rồi màn hình ti vi lại chuyển xám về một vụ ngộ độc thực phẩm ngớ ngẩn nào đó, và khuôn mặt vô cảm của ả phát thanh viên chán đời đó lại chễm chệ xuất hiện. "Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ tám mươi tuổi trong khu vườn phía sau nhà. Nguyên nhân tử vong được dự đoán là ngộ độc thực phẩm. Theo quan sát, các điều tra viên đã tìm thấy một lọ thuốc trừ sâu..." Hân lắc đầu tỏ vẻ không vui,"Thật tai bay vạ gió," em nói, "Khi ngày nào cũng phải lắng nghe mấy thứ tiêu cực chẳng ra đầu cũng không ra đuôi như thế này", và Mẫn Nhi gật gù ra chiều như để đồng tình trước khi đùa rằng tôi cũng có thừa khả năng để khiến hai người họ phải dè chừng với những mẻ bánh thơm lừng hương hạnh nhân nóng giòn kia.

Tôi chớp mắt và khẽ đánh một tiếng thở dài. Nếu như tôi có thể quyến rũ và mê hoặc người ta bằng những chiếc bánh tầm thường và ngờ nghệch này, có lẽ mọi chuyện đã khác hẳn đi rồi.


5.

Trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ cùng với Phạm Ngọc Hân chẳng phải một chuyện gì dễ dàng cho cam, bởi vì ngay từ đầu tôi đã chẳng có cái ý định ngồi đây và nghe em huyên thuyên hàng giờ về một người mà em đã trao trọn cả tấm chân tình - và khốn đốn hơn nữa khi những lời em kể cứ dần dần rót vào tai tôi những mộng tưởng hoang đường về một tương lai mà tôi chẳng thể nào nhìn thấy được - cố nhiên chỉ vì tôi và Kim Mẫn Nhi chẳng có nhiều điểm khác biệt nào quá rõ ràng, và càng nghe thì tôi càng ý thức rõ những mơ mộng hão huyền của mình dần trở nên bất thường và xấu xí đến nhường nào; bởi vì em cứ tán dương không ngớt về cô em gái thân thuộc chẳng khác tôi lấy một ly, còn tôi thì tự thân dày vò và đay nghiến cái tâm trí ngu xuẩn của mình rằng, đừng cố tỏ ra đường hoàng và tử tế làm gì khi những câu từ ngọt ngào ấy chỉ mang đến cho tôi sự cay đắng - nhưng tôi không thể nào khước từ ánh mắt lấp lánh như hàng triệu vì sao đêm và khóe môi cong vòng vì vui mừng của em mỗi khi có người lắng nghe, và dù cho tôi vẫn thường nguyền rủa cái bản tính cao thượng giả dối và hèn hạ của mình mỗi khi thấy em và cô em gái tựa đầu vào vai nhau dưới ánh nắng chớm đổ của mùa hè - thì tôi vẫn hiểu rõ rằng ngay từ đầu bản thân mình đã chẳng có lấy một sự lựa chọn nào hết: tôi tồn tại ở đây là vì em, tôi sống đến giờ này cũng là vì em, vì tôi đã từng sống và đang dần chết thì em lại xuất hiện và thắp sáng những ngọn đèn đỏ lửa trong tâm trí mù mịt hơi sương của tôi; để tôi bật dậy bước tiếp và không còn thấy thần Chết lảng vảng phía sau gáy mỗi khi tủi thân về cuộc đời đơn độc mà tôi đã tự mình chuốc lấy.

Tôi biết những gì tôi đang làm sau rốt cũng chỉ mang đến cho mình những đớn đau và cay đắng, tôi biết những cảm xúc và tâm tư mà bản thân mình đang chôn chặt ở đáy lòng thực tình là quá tuyệt vọng và vô ích; bởi vì tim tôi đau nhói khi thấy em kề mặt sát vai bên một người mà đến tôi cũng chẳng khác họ là mấy, và lại còn đau đớn hơn nữa mỗi khi chứng kiến hai người xảy ra xung đột nhưng sự tồn tại của tôi rốt cuộc cũng chẳng có lấy một lợi ích - những ngày em to tiếng cãi vã với Mẫn Nhi và cái sập cửa thô lỗ của em chẳng khiến tôi đau đớn là bao so với những giọt lệ đọng trên vành mắt sưng đỏ kia; những ngày tôi dốc lòng dốc ruột để tìm cách hàn gắn mối quan hệ mà bản thân luôn căm ghét đến vô độ để nước mắt chẳng còn rơi trên gò má hồng đào của em nữa - và khi hai người họ làm lành, tôi chua chát bật cười vì chẳng hiểu bản thân nên phản ứng ra sao khi được dịp chứng kiến những cảnh thân mật ấy một lần nữa, và cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại tốn công tốn sức để đưa hai trái tim ấy về với nhau như thế này.

Đáng lẽ tôi nên lợi dụng dáng vẻ yếu ớt và nhạy cảm của em lúc ấy để khuyên răn rằng, thực chất người có thể yêu thương và chiều chuộng em chỉ có thể là Kim Minji này mà thôi. Đáng lẽ tôi không nên gượng cười và chôn chặt ánh mắt của mình xuống nền đất khi Hân nhỏ giọng thủ thỉ rằng em chỉ có thể tin tưởng và tâm sự tất cả những chuyện này với một mình tôi mà thôi, rằng tôi là người duy nhất mà em tìm đến khi hai người họ vướng vào những trận cãi vã, rằng em vẫn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối và rằng tôi là người bạn tâm giao tuyệt vời nhất mà em từng có ở trên đời - rốt cuộc những câu từ thỏ thẻ vụn vặn đó của em chỉ gieo rắc cho tôi những ảo vọng hão huyền lẫn đớn đau mà thôi, bởi vì giữa hàng triệu người trên thế giới này thay vì chọn tôi thì em đã chọn một người giống tôi.

Tôi ghét phải nhìn thấy em khóc, và cái bản tính ương ngạnh lẫn bốc đồng của tôi cứ dần một lớn lên theo những trận đấu khẩu chẳng ra đâu vào đâu giữa em và Kim Mẫn Nhi, tôi đâm ra bực bội và mệt mỏi như thể bản thân cũng là người trong cuộc. Tôi mệt với những lần khuyên bảo và thủ thỉ tâm tình với em rồi, tôi mệt với những cãi vã rối rít và cuống cuồng giữa hai người các em rồi, tôi mệt với việc phải hóa trang thành Đức mẹ từ bi như thế này nữa rồi.

Tôi mệt, mệt và rất mệt, nhưng nhìn thấy em bật khóc nức nở và ôm chầm lấy tôi để òa lên, và lắc đầu thổn thức vì chiếc bánh mì thơm phức hương hạnh nhân mà em đã thức trắng đêm nhờ tôi chỉ dạy cuối cùng lại trở nên nhão nhoét vì sự vô tâm của một người nào đó, và khi cổ áo mỏng tang của tôi bỗng dưng trở nên sũng nước giữa tiếng nức nở không ngừng của em, trái tim suy kiệt của tôi cũng theo đó mà vụn vỡ theo.

Bằng một sự bình tĩnh ghê sợ vượt quá mức giới hạn đã đề cập, tôi cố gắng giải trình và bày tỏ thẳng thắn những suy nghĩ của mình về những rắc rối bủa vây xung quanh hằng hà sa số những màn đấu khẩu gần đây giữa em và Mẫn Nhi cho cô em gái đáng quý của mình, nhưng cuối cùng tất cả những gì em tôi có thể mở lời cũng chỉ gói gọn trong một câu rằng đáng ra ngay từ đầu Hân cũng cũng chẳng quan trọng với nó đến thế. Vẻ chết đứng đến ngỡ ngàng và thất kinh của tôi hiện rõ trên gương mặt nom còn kinh khủng hơn cả ngày đầu tiên nghe thấy em giới thiệu cô người yêu của mình; và đột nhiên cái cuống quýt và giãy nảy của tôi phun trào như một cơn núi lửa giữa khuôn miệng đang phừng phừng bốc hỏa của tôi: nào là tôi đã biết chắc rằng ngày này rồi cũng sẽ tới, nào là tôi đã lường trước tất cả dáng dấp thờ ơ và sự vô cảm của nó ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau rồi; và em tôi cứ thế chết trân trong khi tôi không ngừng đốp chát và cáu tiết xé toạc từng lời giải thích của nó thành những mảnh vụn - bởi vì tôi cảm tưởng như người bị phản bội lúc này chẳng phải em mà là chính bản thân tôi, tôi trở nên gay gắt và cuồng nộ đến thống khổ chỉ vì tất cả những công sức và tình cảm của mình đột nhiên hóa thành một trò hề, ngay cả gương mặt vô cảm của ả phát thanh viên hay cái gục đầu của Haerin trong giỏ bánh cũng chẳng còn thu hút nổi sự chú ý của tôi như những ngày trước nữa - trong mắt tôi lúc ấy chỉ ầng ậng một tầng nước và cảm giác đau đớn đến thấu cả tim gan khi nhận ra sự thực cay đắng đó mà thôi.

Tôi lao như bay ra khỏi căn nhà dưới trời khuya mờ tối, mặc kệ tiếng gọi thất thanh đến hoảng loạn và những lời cầu xin vội vã mà em tôi buông lơi ở phía sau, tôi chạy, chạy và chạy hết tốc lực như thể mình sẽ chẳng còn thấy mặt trời của ngày mai, những chấn động và phẫn nộ đến kinh hoàng của tôi hóa thành tiếng gào khóc khi tôi ngã quỵ trên nền cát khô rát và òa lên nức nở như thể bị người khác đánh đòn. Mưa tuôn ào ạt trên hốc mắt thâm quầng và hai gò má hóp lại vì khó thở của tôi, khuôn miệng tôi méo xệch và há ra hết cỡ để đớp lấy không khí trong khi nước mắt xô xát trên vành mi đỏ ngầu và thấm ướt cả một vũng cát vụn, lồng ngực của tôi cứ thế vỡ tan và uất hận dính dấp đến ngột ngạt vì những lời thú nhận của Mẫn Nhi thật chẳng khác nào cái tát trời giáng sau từng ấy thời gian vun đắp và chịu đựng đến thống khổ của tôi, sự tồn tại của tôi sau rốt cũng mờ nhạt chẳng khác nào ánh trăng hèn mọn đang yếu ớt rọi xuống ở trên đầu.

Tôi quay trở về căn nhà sau khi tuyến lệ đã khô cạn và trong họng cũng chẳng còn gì để mà móc ra nữa rồi, đôi mắt mệt mỏi và ửng đỏ của tôi nhìn lên gương mặt lo lắng thấy rõ của Hân đang sốt ruột đi đi lại lại trong căn bếp, em lao ra để ôm chầm lấy tôi và tạ ơn trời đất vì mọi chuyện vẫn ổn, trong khi Mẫn Nhi ngập ngừng nói lời xin lỗi với cả hai chúng tôi với đôi tay dính đầy bột mì và mặt bàn lỉnh kỉnh những dụng cụ làm bếp, có lẽ em tôi đang cố gắng làm bù chiếc bánh mì mà nó đã làm hỏng vài giờ trước đó như một lời tạ lỗi sâu sắc với những gì đã xảy ra.

Có lẽ mọi chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến như thế, tôi nghĩ và bước vào trong gian bếp, lặng lẽ ngắm nhìn đôi tay vụng về đang cố gắng nhào bột của Mẫn Nhi, và phía sâu trong góc tường, chiếc ti vi vẫn phát đi phát lại về một bản tin mất tích cũ rích. Hân thở dài và thủ thỉ với cả chúng tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng những trận cãi vã như thế này sẽ không còn xảy ra nữa và tôi cũng chẳng cần phải lo lắng tới những màn đấu khẩu vô vị này của hai người họ làm gì, sau cùng, mọi thứ rồi sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó.

"Chỉ là, hạnh nhân hết mất rồi." Mẫn Nhi tần ngần xoa hai bàn tay phủ đầy bột mì vào với nhau, và cả tôi lẫn Hân đều bật cười trước dáng vẻ lúng túng khổ sở của nó, Hân gật gật đầu và vội vã chạy ra ngoài phố để mua thêm hạnh nhân về cất tủ, còn tôi thì quyết định tới gần chiếc ti vi bạc màu và ấn nút tắt nguồn trước khi lên trên gác để đánh một giấc ngon lành.

Tôi quay người sang, thấy Haerin nằm im không nhúc nhích bên chiếc giỏ đã nát bươm, cái đuôi đen xù xì của nó buông thõng trên nền đất phủ đầy bột hạnh nhân, có lẽ cuối cùng thì nó cũng đã có một giấc ngủ dài sau những giờ vật lộn không ngừng để rúc đầu trong hương vị chua chua ngọt ngọt đầy mê say đó.

"Mẫn Nhi này," Tôi nói, "Chị có bột hạnh nhân đấy, em có muốn dùng thay không?"


6.

Hương thơm nhức nhối của hạnh nhân và mùi bánh nướng mới ra lò bao trùm lên khắp các gian phòng, và những tia nắng ấm áp khẽ tràn qua ô cửa kính để ngỏ, thời tiết dễ chịu và dịu dàng tới mức ngay cả những bậc truyền nhân khó tính và quái đản nhất cũng phải tấm tắc tặc lưỡi và trầm trồ khen ngợi. Ngay sát bên góc tường, giọng điệu hờ hững và gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của ả phát thanh viên lại chễm chệ hiện lên trên màn hình xám xịt của chiếc ti vi cũ rích.

"Haerin à~! Haerin à~! Quái lạ, không biết nó biến đi đâu mất rồi?"

Những mẻ bánh nóng hổi bốc khói nghi ngút được bày biện thật đẹp trên mặt bàn, và Mẫn Nhi rón rén đưa tay để phe phẩy những cột khói mờ ảo đang tan dần như một màn sương, xoa xoa hai tay và gật đầu ra chiều hài lòng khi nhìn xuống một màu vàng ruộm tuyệt đẹp của ổ bánh mì.

"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một người không rõ danh tính trong kho chứa đồ bỏ hoang. Nguyên nhân tử vong được dự đoán là ngộ độc thực phẩm. Theo quan sát, các điều tra viên đã tìm thấy những chất hóa học không rõ nguồn gốc..."

"Haerin à~! Haerin à~!"

"Lại làm sao nữa đấy?" Mẫn Nhi xoay người vào trong lò và lụi cụi bê ra một mẻ bánh nướng thơm lừng khác, và chẳng mấy chốc, hương hạnh nhân đã tràn ngập khắp gian bếp.

"Em không thấy Haerin đâu hết," Hân khó hiểu chống tay, và xuýt xoa dán mắt vào mẻ bánh mới tinh mà Mẫn Nhi đang bày ở trên mặt bàn, "Chà, em thề là Minji sẽ hài lòng với mẻ bánh này cho mà xem. Sao chị có thể tiến bộ nhanh đến mức như thế cơ chứ?" Hân hờn dỗi bĩu môi, "Em đã luyện tập đến mòn cả tay mà chẳng thể nhào được hình dạng đẹp như thế này!"

"Nào nào, đừng lo lắng như thế mà cứ thư giãn đi." Mẫn Nhi nhún vai và bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan nom như đang hòa lẫn giữa giọng điệu rù rì vô cảm của mụ phát thanh viên quen thuộc trên màn hình ti vi xám ngoét.

"Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh, đúng không nào?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro