Ừ thì...bạn thân! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm bạn với nhau bao nhiêu năm cũng là ngần ấy năm hắn thầm yêu anh.

Dài quá phải không?

Nhưng là hắn tự nguyện!

Hắn nhiều lần cũng đã tỏ tình với anh, nhưng anh luôn chỉ coi đó là trò đùa.

Quế Ngọc Hải chỉ coi Đặng Văn Lâm là bạn, không hơn...!

Thế rồi cái ngày anh nói với hắn sẽ đi tỏ tình người con gái anh thương cũng là ngày hắn bay sang Nga. Mối tình đơn phương của hắn cứ ngỡ sẽ kết thúc từ đó.

Nhưng đâu ai biết trước được điều gì, hắn đang ở sân bay thì nhận được cuộc gọi từ anh. Đặng Văn Lâm không biết có nên nghe hay không...nhỡ anh gọi hắn chỉ để thông báo là cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình...thế chẳng khác gì nhát dao chí mạng đâm vào tim hắn. Nhưng...nhỡ có chuyện gì với anh thì sao...?

Hắn chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nghe máy:

"Lâm đây?"

"Cậu là người thân của chủ máy điện thoại này đúng không? Mau đến bệnh viện XXX đi!!! Cậu ấy bị tai nạn..." Người ở đầu dây bên kia nói xong liền ngắt máy.

"Cái gì!?? Alo alo?!!"

Đặng Văn Lâm lo lắng tột độ, huỷ cả chuyến bay rồi bắt xe chạy đến bệnh viện. Trong lòng hắn bây giờ chỉ hy vọng người kia sẽ không xảy ra chuyện gì.

*

Sau vụ tai đó, Ngọc Hải bị mất trí nhớ. Anh quên tất cả, chỉ nhớ mỗi hắn...

Bố mẹ anh nhờ hắn ở lại Việt Nam một thời gian nữa để chăm sóc cho Quế Ngọc Hải, và tất nhiên là hắn đồng ý.

Chăm sóc cho anh, hắn chưa từng một lời than oán. Người ta nói hắn ngu ngốc, Đặng Văn Lâm chỉ cười, không phủ nhận.

Ừ thì hắn tự nhận mình là người cố chấp. Người khác càng ngăn, hắn càng làm. Có những lúc hắn cũng biết thế là sai, nhưng hắn biết mình sẽ không hối hận. Rồi đến lúc nhận ra bản thân yêu anh, dẫu biết rằng sẽ đau khổ...nhưng hắn vẫn muốn một lần dốc hết tâm can.

Người ta nói hắn quá khờ, kết quả của cuộc tình đơn phương sẽ chỉ nhận lại toàn đau khổ, ấy vậy mà hắn cứ ngốc nghếch đâm đầu vào.

Thật ra không phải là Đặng Văn Lâm không biết trước kết quả. Chỉ là đối với hắn...kiếp này chỉ có một, sinh mệnh quá ngắn ngủi, mà hắn lại quá yêu cái con người mang tên Quế Ngọc Hải kia nên mới cố gắng nhiều như vậy...

*

Rồi đến một ngày, Quế Ngọc Hải đứng trước mặt Đặng Văn Lâm, anh nói anh yêu hắn!

Hắn nhìn anh, mỉm cười cay đắng:

"Hải biết người Hải đang nói chuyện là ai sao? Hải biết tôi là ai sao?"

Quế Ngọc Hải khó hiểu nhìn hắn:

"Tất nhiên là Hải biết! Lâm làm sao đấy? Mất trí nhớ rồi à?"

[Tôi nhớ chứ! Nhớ rằng Hải thích nhiều thứ lắm! Tôi nhớ Hải thích đá bóng, thích đọc sách, thích đi cà khịa, thi thoảng thì thích đi chọc chó rồi bị chó đuổi tí rách quần. Tôi nhớ rằng Hải thích tất cả...nhưng lại chẳng thích tôi.]

"Không! Hải chẳng biết gì cả!" Nói rồi hắn bỏ đi, để mặc Quế Ngọc Hải ngơ ngác đứng đó.

Nếu anh biết, anh sẽ chẳng nói lời yêu hắn!

Quế Ngọc Hải từng nói, dù trên đời này chỉ còn hai người thì anh cũng sẽ không bao giờ yêu hắn! Anh chỉ coi hắn là bạn thân...

...anh từng nhẫn tâm như thế đấy!

Vậy mà hắn chẳng thể ngừng yêu anh...

Quế Ngọc Hải thấy hắn bỏ đi liền chạy đuổi theo và..."Rầm!"

*

Anh gặp tai nạn lần nữa.

Nhưng người chăm sóc anh...chẳng phải là hắn...

Đặng Văn Lâm lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh lén nhìn anh, nhìn nụ cười của anh dành cho người con gái khác, người con gái anh yêu...cô ấy đã trở lại...

Quế Ngọc Hải đã nhớ lại.

Anh sẽ chẳng nói lời yêu hắn nữa...

Anh cũng quên rằng anh từng tỏ tình với hắn...

Chỉ có mình Đặng Văn Lâm hắn còn nhớ...

Hắn nở nụ cười chua xót:

"Bạn thân! Ừ thì...bạn thân!"

[Yêu sai không đáng sợ! Đáng sợ nhất chính là đã sai mà mãi không chịu tỉnh ngộ, yêu người mà quên yêu mình...]

"Thương Hải, chúc cậu tất cả!"

Hắn nói rồi lặng lẽ bỏ đi...

*

Danh sách lần này không có tên Đặng Văn Lâm :(((
Đang mong có hint của hai anh :(((
Hmu hmu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro