Chap19 (END + H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả đội dĩ nhiên được nghỉ.

Quế Ngọc Hải mặt trời lên đến tận mông rồi vẫn còn vùi đầu vào gối, tướng ngủ xấu xí không ai nhìn nổi. Đặng Văn Lâm đã đi chạy bộ buổi sáng về được một lúc, bất lực đi nhặt lại cái chăn xấu số bị rơi xuống đất không biết bao nhiêu lần từ sáng tới giờ. 

Nhìn Quế Ngọc Hải một thân thơm tho săn chắc, chiếc áo sơ mi rộng rãi khiến cậu bây giờ lộ được cái gì liền lộ hết ra trước mắt Đặng Văn Lâm. Hắn thở hắt ra để kiềm chế, nhưng tay thì vẫn đưa lên xoa bóp mông Quế Ngọc Hải một cái. 

Thế quái nào mà càng bóp càng hăng không dừng lại được. Đặng Văn Lâm nhảy bổ lên giường nằm sang bên cạnh Hải Quế, một tay vuốt ve dọc theo từ mông lên theo tấm lưng săn chắc của cậu, tay còn lại ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau, thuận tiện để lại những nụ hôn chi chít trên cổ. 

Quế Ngọc Hải bị quấy rầy thì dĩ nhiên rất rất khó chịu, thiếu chút nữa đã đạp tên kia xuống giường nếu như hắn không kịp mút lấy cổ cậu.

- ưm.... 

Quế Ngọc Hải toàn thân run rẩy một đợt, bật ra những tiếng rên nhỏ nhẹ không rõ tiếng. Đặng Văn Lâm liếm lại một lần dấu hôn đỏ thẫm vừa tạo ra một lần, tay kia vẫn xoa nắn đều đặn mông cậu bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tanh. 

- Lâmmmm... không làm đâuuu...

Cậu lúc này triệt để đã tỉnh táo hẳn, quay qua quay lại không hợp tác, lại còn kéo dài giọng làm nũng không cho tên kia làm thêm nữa. Hắn thì hay rồi, phía dưới cương lên đến như thế này, chẳng nhẽ lại đi vào nhà tắm dội nước lạnh à!? 

Đặng Văn Lâm đẩy hông, để vật cứng rắn phía dưới đâm chọt vào mông cậu qua một lớp quần. 

- Thế em định giải quyết cái này như thế nào?

Quế Ngọc Hải nghe ra sự khàn đục trong chất giọng của hắn, mông cậu cũng đang cảm nhận được dương vật của hắn cương lên thẳng đứng nóng hổi, mà mỗi lần cọ đến mông cậu cậu lại thấy nó lớn thêm một vòng. 

- Thế thì... làm một lần thôi....

Cộc cộc cộc.

Ngay lúc này, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. 

Văn Lâm tức đến muốn chửi thề. Thằng mặc dịch nào mà lại đến đúng lúc như thế không biết!? Chắc phải cần hắn ra đấm cho vài phát để lần sau lựa thời gian mà đến rồi!

- Em ra xem ai đi!

Đặng Văn Lâm rời giường, đi thẳng một mạch vào nhà tắm, dĩ nhiên trong một hai giây làm sao mà làm hắn "xuống" được!? 

Quế Ngọc Hải thì ngược lại, cậu thầm cảm ơn người đã gõ cửa ngay lúc này. Thực ra cậu cũng thương hắn, thấy hắn khổ sở nhịn xuống như vậy, hắn chỉ cần nói ngọt mấy câu là cậu sẽ cho hắn làm ngay. Nhưng cậu cũng thấy hơi sợ từ lần làm tình trước, thật sự là đau ê ẩm cả người ấy!

Bên ngoài tiếp tục gõ cửa. Quế Ngọc Hải mặc vội cái quần cộc, vừa mặc vừa chửi tên đang trong nhà tắm hôm qua thế mà lại không cho cậu mặc quần, chắc là âm mưu từ tối qua để sáng nay làm đây mà!

- Ớ anh Hải! 

Nguyễn Văn Toàn nhe nhe nhởn nhởn cười, không cần sự đồng ý mà tự ý chạy vào phòng. Nó đi một mạch đến phía tủ lạnh trong phòng để tìm đồ ăn. 

- Mày làm cái gì đấy? 

- Uầy!!! Tủ lạnh anh nhiều đồ ăn thế??? Em xin nhá! 

Văn Toàn hai tay ôm hai bịch bánh, ôm thêm cả bịch snack đang ăn dở của Quế Ngọc Hải rồi mang ra phía bàn nhỏ giữa phòng, ngang nhiên ngồi ăn như đang ở phòng của mình. 

- Ai cho mà mày lấy thế?

- Anh Lâm đâu rồi?

Nguyễn Văn Toàn ăn một miếng bánh lớn, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của người anh trai yêu quý. 

Quế Ngọc Hải cũng không chấp nhặt, ngồi xuống bên cạnh nó, tay chỉ vào phòng tắm ở phía cạnh cửa ra vào. 

- Đang tắm rồi!

- Ơ sao lại tắm giờ này? Ê không phải là... 

Văn Toàn thoáng thấy dấu hôn đỏ thẫm trên cổ người anh của nó, cộng thêm bây giờ nó mới để ý là Quế Ngọc Hải đang mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng, không cần nói cũng biết là của ai. 

- Ê không phải là em làm lỡ chuyện gì của hai người rồi đấy chứ!?

- Phải thì giờ mày có đi về không?

Đặng Văn Lâm lúc này từ trong phòng tắm đi ra, vừa hay nghe được câu kia của Văn Toàn. Quế Ngọc Hải quắc mắt lườm hắn, cho dù là hắn cũng đang không để ý đến cậu lắm vì vẫn đang tức chuyện lúc nãy. 

- Khiếp! Thôi thế em đi về! Hai anh làm gì thì làm!!! 

Văn Toàn ôm toàn bộ đống đồ ăn trên bàn rồi chạy tót về phòng. Trước khi đi nó còn không quên để lại cho cậu một bộ mặt khinh bỉ cộng trêu ngươi. 

Đặng Văn Lâm ngồi trên giường lặng lẽ lau khô tóc, Quế Ngọc Hải lúc này mới để ý hắn đã cởi bỏ chiếc áo phông bên ngoài từ lúc nào, để trần cả thân trên. Cơ thể săn chắc cộng làn da trắng vốn có của người Nga đập ngay vào mắt cậu.. Quế Ngọc Hải không nói gì, tiến đến giật lấy chiếc khăn, muốn tự mình lau khô tóc cho hắn, coi như một hành động an ủi đi.

- Em mà thành vợ Lâm thì tốt biết mấy nhở?

Đặng Văn Lâm hơi ngẩng đầu lên, hai tay ôm lỏng lấy hông cậu và để cậu nhẹ nhàng lau khô tóc cho mình. Tự nhiên hắn muốn có em trong cuộc đời sau này của hắn quá. Dĩ nhiên là hiện tại Quế Ngọc Hải đã là người của hắn rồi, nhưng ý hắn là, một người ở cùng hắn trong suốt quãng đời còn lại cơ. Hắn có thể tưởng tượng em sẽ là một người vợ tuyệt vời như thế nào ở bên cạnh hắn. Quế Ngọc Hải tuy rằng trước kia luôn mang theo một vỏ bọc khó ở, nhưng thực ra em là một người rất nhẹ nhàng. Đặng Văn Lâm chợt nhận ra điều này mỗi lần hắn hôn em hay ôm em vào lòng thật chặt.

Quế Ngọc Hải mãi mãi là thứ mà hắn mơ ước có được trong cuộc đời. 

Đặng Văn Lâm nghĩ một hồi, lại đột nhiên vùi chiếc đầu chưa khô vào lòng cậu mà nhõng nhẽo. Quế Ngọc Hải lúc nãy chưa trả lời câu hỏi điên khùng của hắn, vì cậu chợt suy nghĩ đến những thứ khác nếu như cậu và hắn sau này có trở về với nhau. Chẳng hạn như việc sẽ phải nói chuyện với gia đình như nào, hay với người hâm mộ như nào. Nhưng nhìn xuống Văn Lâm đang ôm chặt lấy mình, Quế Ngọc Hải có chút nhẹ lòng hơn một chút. 

Quế Ngọc Hải chỉ cần biết là có Đặng Văn Lâm yêu thương thôi, rồi Quế Ngọc Hải không còn cần phải sợ gì hết. 

Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng dùng khăn xoa xoa tóc hắn, miệng nở ra một nụ cười thật nhẹ nhàng. Đặng Văn Lâm yêu chết cái nụ cười của em. Lần đầu tiên gặp nhau, hình như cũng là do nụ cười sáng bừng của cậu trai trẻ đam mê bóng đá này khiến hắn mê muội mà đem lòng yêu thương đến giờ. Quế Ngọc Hải lúc đó còn cục súc và máu lửa hơn bây giờ rất nhiều, nhưng có lẽ sự trưởng thành từng ngày đã giúp em kiên nhẫn hơn rồi.

Đặng Văn Lâm lại dụi thêm một lần vào bụng cậu, cảm nhận sự ấm nóng từ da thịt người kia, đột nhiên muốn làm nốt chuyện đại sự đang dang dở. 

Hắn vùng dậy xoay người một phát, liền có thể đè bẹp Quế Ngọc Hải xuống dưới giường. Quế Ngọc Hải dĩ nhiên chẳng kịp trở tay, còn chưa kịp nói gì đã bị Đặng Văn Lâm mạnh mẽ hôn lấy. 

Không biết là mất bao nhiêu lâu, Đặng Văn Lâm mới tha cho đôi môi sưng tấy của Quế Ngọc Hải. 

Quế Ngọc Hải hai tay bám lấy vai người kia thở dốc, khóe mắt trực trào nước mắt do bị thiếu dưỡng khí quá lâu, mặc kệ người kia đang điên cuồng khám phá cơ thể của mình. Đặng Văn Lâm nhìn thấy vết hôn ở cổ lúc sáng đến giờ vẫn chưa thể mờ đi, phía bên đối diện liền trực tiếp để lại thêm một dấu hôn nữa.

Quế Ngọc Hải toàn thân tê dại một đợt. 

Hắn cố tình tạo ra tiếng hôn thật to giống như bắt buộc khiến cậu phải nghe vậy. Ậm ừ những tiếng rên rỉ không rõ trong cổ họng, hai tay cậu bấu chặt lấy vai hắn giống như một nơi để cân bằng với những khoái cảm mà hắn đem lại. Đặng Văn Lâm vẫn cuồng nhiệt như thế, mỗi một nơi đi qua đều có để lại dấu ấn của riêng mình. Quế Ngọc Hải chỉ được là của Đặng Văn Lâm này thôi. Ai động vào cũng không được! 

- Lâm..

Quế Ngọc Hải bắt đầu khẩn trương khi Đặng Văn Lâm dần dần hôn xuống phía dưới. Nhìn lồng ngực lên xuống liên hồi, Đặng Văn Lâm cũng thở ra thỏa mãn. Hắn mạnh mẽ ngậm lấy điểm hồng đã sớm căng cứng kia mà liếm mút. Quế Ngọc Hải lúc này không nhịn được, miệng liên tục bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. 

- ưm... Lâm ơi.... ah....

Dĩ nhiên với kinh nghiệm cả mình, Đặng Văn Lâm nhanh chóng khiến cho Quế Ngọc Hải lên đến đỉnh điểm của khoái cảm. Một tay cũng dễ dàng để lột xuống chiếc quần cộc của cậu,hắn bắt lấy vật cứng rắn của người yêu mà điên cuồng vuốt ve. Quế Ngọc Hải chưa từng để người khác thỏa mãn cho mình. Thật sự là như vậy! Vậy nên ngay khi bị Đặng Văn Lâm bắt lấy, cậu đã hét lên và ngay lập tức muốn bắn ra.

- ah... Lâm!... từ từ....

- Gọi chồng ơi! 

Đặng Văn Lâm với lấy lọ gel bôi trơn không biết xuất hiện ở đâu ra trong ngăn kéo tủ đầu giường, bóp một lượng lớn xuống tay mình, sau đó tiếp tục vuốt ve hạ bộ của Quế Ngọc Hải, một tay còn lại thì lần mò xuống tiểu huyệt vẫn đang đóng chặt và co rút liên hồi. 

Quế Ngọc Hải sớm đã khóc nấc từ vừa nãy, thế nhưng lúc cảm nhận được sự mát lạnh của gel bôi trơn chạm đến phía dưới của mình thì rất ngoan ngoãn phối hợp. Cậu banh rộng hai chân và gác lên đôi vai rắn chắc của người yêu. 

- Gọi chồng đi anh nghe nào!

Đặng Văn Lâm nhắc lại lần nữa khi chuẩn bị đưa ngón tay của mình xâm nhập vào cơ thể của Quế Ngọc Hải. Nhìn gương mặt người yêu đỏ ửng vì khoái cảm khiến cơ thể của hắn rạo rực không thôi. Quế Ngọc Hải trên giường và Quế Ngọc Hải trên sân thật sự hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều vô cùng hoàn hảo với hắn. Có một khoảng thời gian Đặng Văn Lâm đã liên tục tưởng tượng đến hình ảnh trên giường của cậu, rằng Quế Ngọc Hải sẽ quyến rũ và xinh đẹp đến như thế nào khi nằm dưới thân hắn và bị hắn thao đến chết đi sống lại. Nhưng so với hiện tại, từng phút giây được làm tình cùng cậu khiến chính hắn mới là người thật sự phát điên lên được. 

Quế Ngọc Hải vẫn đang ưm a rên rỉ, nhất quyết không chịu việc gọi người kia là chồng khiến Đặng Văn Lâm không hài lòng tý nào. Hắn vuốt qua vuốt lại trước cửa huyệt của cậu, không vội vàng đi vào khiến cậu lập tức ngứa ngáy khó chịu mà vặn vẹo thân dưới.

- Lâmmm...

Quế Ngọc Hải nũng nịu và giương đôi mắt đọng nước lên nhìn hắn, giây phút mà hắn suýt nữa đã xác định sẽ lập tức ra vào cậu cho đến chết. Thế nhưng may mắn là hắn vẫn đang nhịn được. Hôm nay nhất quyết phải được nghe Quế Ngọc Hải gọi hắn là chồng, bằng không "người anh em" này cùng lắm lại cùng hắn vào nhà tắm một lần nữa. 

- Gọi chồng ơi đi, Lâm liền thỏa mãn em!

Đặng Văn Lâm vừa nói vừa điên cuồng cào qua cào lại cửa động bên dưới. Quế Ngọc Hải ức phát khóc, bên dưới đã ngứa ngáy đến phát điên, chỉ muốn thứ thô to kia của hắn liên tục ra vào mà chà đạp mình. Cậu mếu máo cắn môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp

- Chồng ơi...

- Vợ ngoan của anh!!! 

Đặng Văn Lâm cúi xuống hôn điên cuồng vào môi cậu, bên dưới lập tức đưa vật cứng rắn của bản thân đến trước cửa miệng xinh đẹp ấm nóng kia.

- Anh vào đây!

- ưm... ah....

Với sự giúp đỡ của gel bôi trơn, Đặng Văn Lâm một lần đẩy hông đã chạm đến điểm sâu nhất. 

Dương vật mạnh mẽ ra vào nhanh như chớp, mỗi lần đều cảm nhận sự ấm nóng và co rút mạnh mẽ của Quế Ngọc Hải. Đặng Văn Lâm kê một chiếc gối lên phía trên đầu của cậu nhằm tránh cho cậu bị đau, sau đó gia tăng thêm tốc độ phía dưới. Quế Ngọc Hải hai tay bấu chặt ga giường, chân quấn quanh lấy hông hắn, cơ thể cũng đưa đẩy theo từng nhịp. Thật sự quá điên rồi! 

- Chậm... chậm thôi... ah... từ từ... ưm...

Đặng Văn Lâm cúi xuống hôn lấy đôi môi của cậu, nuốt xuống những tiếng rên rỉ dâm đãng, cũng để cậu thuận lợi ôm lấy cổ mình. Cả hai đưa đẩy cùng nhịp, mỗi nhịp đều mang đến khoái cảm không tả được. Đặng Văn Lâm thật sự yêu đến chết cơ thể tuyệt vời này của Quế Ngọc Hải. Nó đang khiến hắn phát nghiện.

Quế Ngọc Hải cắn một phát xuống vai hắn khi cậu bắn ra lần đầu tiên. 

Cậu khóc nấc lên mệt mỏi, nhưng người phía trên thì vẫn đang sung mãn ra vào liên tục vào cơ thể cậu. Đặng Văn Lâm hôn lên khóe mắt người yêu, nhỏ giọng buông lời an ủi

- Em chỉ cần ôm lấy anh, còn lại để anh lo!

Quế Ngọc Hải ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt lây cổ hắn, Đặng Văn Lâm thúc thêm vài lần, thỏa mãn bắn ra ở bên trong. Quế Ngọc Hải cũng khẽ giật mình kêu lên khi cảm nhận dòng bạch dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể mình. 

Dĩ nhiên, chẳng có kết thúc nào ở đây cả, Quế Ngọc Hải mơ mơ màng màng rên rỉ, cơ hồ còn bị hắn kéo vào 3 hay 4 trận làm tình sau đó nữa. 

.

.

.

.

.

.

.

- MẸ KIẾP ĐỒ CẦM THÚ!!!!! CÚT!!!!!! 

ENDFIC.

Hết rồi hết rồi!!! Ố là laaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro