8/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đội trưởng-"

Tiếng gọi Quế Ngọc Hải của Thanh Bình dừng lại giữa chừng. Mọi người lặng nhìn theo bóng lưng anh.

Nặng trĩu.

Lần thua này cả đội lạc quan hơn bao giờ hết. Có lẽ vì đã quen dần với sự thua cuộc trước những kẻ mạnh hơn và đi trước suốt mấy chục năm, cũng có lẽ vì, tất cả đều biết, giờ có buồn thì chẳng được gì thêm nữa.

Quế Ngọc Hải không nói lời nào, chỉ lẳng lặng thay đồ. Điện thoại anh ầm ầm tin nhắn, anh không buồn lấy lên đọc. Đội trưởng à ? Non dại ! Chiến thắng à ? Viển vông ! May mắn à ? Mơ tưởng ! Anh cảm giác như bản thân không thể tin vào mình được nữa. Anh, là một kẻ thua cuộc. Thua với đội bạn và thua với đội tuyển quốc gia. Thua với những người hâm mộ và những người đã kì vọng. Thua với đội trưởng và bản thân mình.

Chết tiệt.



Từ sân cỏ ra chỗ họp báo, từ họp báo về lại khách sạn, Hải trầm mặc. Anh nghiêm túc suy nghĩ về khả năng của mình, đến đâu và đến được đâu. Anh không để ý tiếng trò chuyện trên xe buýt mà dõi theo bầu trời khuya tại UAE. Lạnh lẽo quá, chẳng hề ấm cúng như bầu trời xứ Nghệ. 

Hải thèm về nhà.

Anh đeo tai nghe vào, để cho playlist nhạc tự chạy ngẫu nhiên. Bài nào cũng được, bài nào cũng xoa dịu tâm hồn anh hiện tại. Cái playlist này Đặng Văn Lâm rỗi hơi nên làm. Hắn biết mình sẽ có những lúc ở bên anh mà an ủi, vỗ về anh, như bây giờ.

Chắc có lẽ Đặng Văn Lâm đã đi ngủ rồi, bên Việt Nam một ngày mời đã bắt đầu từ bốn tiếng trước. Hải Quế thèm gọi cho Lâm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh lại thôi.


Mở cánh cửa phòng nặng nề, nhìn căn phòng tiện nghi mà thiếu hơi người làm anh càng buồn rầu thêm. Quế Ngọc Hải không có tâm trạng để ngủ nghê gì nữa, đành lôi cái điện thoại ra. Không lên Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào, mấy trang báo thể thao thể nào cũng sẽ có đống bình luận độc ác.

Khoan...

Sao tự dưng lòi ra đống tin nhắn đang chờ thế này ????

Quế Ngọc Hải tưởng mình sắp bị nghe chửi, nhấn vào thì hoá ra của Đặng Văn Lâm. May thật...À mà, của Đặng Văn Lâm,...hắn gọi anh hồi nào vậy ?





"Alo Hải hả ?" - Giọng Đặng Văn Lâm hớn hở - "Cuối cùng Hải cũng chịu nghe máy !"

"Gọi cái gì mà gọi lắm vậy ?" - Hải Quế đáp bằng một câu nói chẳng hề nhẹ nhàng chuẩn phong cách cục súc của anh.

"...Nhớ."

"Nhớ gì ? Nhớ ai ? Nhớ em gái xinh đẹp trẻ măng nào hả ? Ở đây chỉ có người đàn ông gần ba chục thôi biết chưa ?"

"Thì tôi nhớ người đó đó !"

"Ờ."

"Hải này."

"Gì ?"

"Đừng buồn nữa."

"Ai buồn gì đâu ?"

"Tôi biết Hải buồn mà. Không gặp cũng biết. Hải đang rất hoang mang rằng mình có xứng đáng với vai đội trưởng, và Hải tự hỏi mình có đáng để góp mặt trên tuyển hay không."

"....Ừ.." - Anh ngập ngừng, rồi nói một tràng - "Có lẽ không đâu Lâm. Một đội trưởng tốt sẽ biết đưa cả đội tiến về phía trước, hình như tôi lại là người kéo tất cả lùi lại. Tôi vẫn còn sợ áp lực từ cái băng mình đeo mỗi lần ra sân. Tôi vẫn còn sợ mình sẽ nói sai điều gì đó khi họp báo, vẫn còn sợ đống ánh đèn chĩa thẳng vào tôi. Tôi thuộc về sân cỏ xanh mà Lâm, tôi bán đồ thể thao và tôi đá cho trái bóng lăn đi mà, nhưng tôi...tôi đang không biết mình còn thuộc về nó hay..."

"Vậy để Lâm trả lời thay Hải cho. Còn, vẫn còn. Nếu Hải không tin, khi Hải cứ đi hỏi mọi người. Lâm biết Hải sợ, chúng ta đều có một nỗi sợ. Chúng ta xin ra để chơi trên sân, và đám máy quay đó không bao giờ có thể hợp với chúng ta, và chúng ta phải tập làm quen với nó...Hải ơi, đợi đi, Lâm sắp gặp Hải rồi !"

"...ai cho gặp mà gặp."

"Tự thích gặp đấy. Gặp rồi tôi sẽ ôm Hải nhé, cho Hải khóc thỏa thích luôn."

"...có phải thiếu nữ đâu mà khóc !"

"Cứ khóc đi. Này, Lâm đây rồi."

"Ừm...cảm ơn Lâm..nhưng tôi không khóc đâu."

Anh chợt nhoẻn cười.

Ừ, khóc làm gì nhỉ ?










.
Sắp đá trận tiếp theo mà mình mới xong...
Mấy nay bận rộn quá 🤧🤧🤧

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro