ăn bánh brownie, uống bạc xĩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Nguyên Vũ thở dài, đưa ánh nhìn kéo một đường từ trên xuống dưới cái tờ giấy mà mình đang cất công viết nãy giờ. Rõ ràng là thời gian trôi rất nhanh, đến giờ đã là ba tiếng, thế mà Vũ chưa viết được quá một mặt.

-Này, anh đi đâu thế?

-Đi sở thú.

Biên tập viên tên Quang trố mắt nhìn Vũ đang bỏ sổ tay và bút viết vào túi xách, sau đó ngang nhiên rời khỏi phòng với cả tá cái hạn đăng bài sắp hết đang đợi. Hình ảnh này không phải quá lạ lẫm với những người đã từng làm việc với Vũ, có điều Quang còn mới nên Quang chưa quen được thôi.

Vũ thích ghé qua sở thú, nơi có những bóng cây mát rượi, những em thú sẵn sàng tương tác với du khách bằng vẻ ngoài đáng yêu của mình, tất nhiên là trừ những em thú với đặc thù hung dữ ra. Vũ thích chúng, Vũ muốn mang chúng vào tác phẩm của Vũ. Vũ muốn cho mọi người thấy nét đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho thế giới, có cây, có động vật, và có cả khái niệm “tình yêu” trong câu chuyện Vũ kể nữa.

Đó là lí do vì sao Vũ sẵn sàng đi một quãng đường dài để đến sở thú, để hòa mình vào cái cảm giác trong lành, an yên giữa mây trời. Trong tác phẩm còn dang dở của Vũ có một đoạn..

“Lạ thật đấy cái cảm giác này, đến cả những loài vật đơn thuần chỉ giao tiếp với nhau bằng một ánh mắt, nhưng là bên nhau một đời. Còn hơn một người như tôi, bao nhiêu mối tình rồi cũng dứt, rồi cũng chia đôi lối về.”

Nó gợi nhắc đến lần đầu tiên ghé thăm sở thú thành phố của Vũ, cũng là ngày kết thúc mối tình thứ tư ngắn ngủi. Họ đến với Vũ, tìm kiếm tình yêu từ Vũ và họ tuyệt vọng rời đi trong cô đơn, tâm trí Vũ vốn chỉ dành cho sách và văn chương. Vũ muốn một cuộc tình, làm tim Vũ rung động. Anh muốn bản thân được trải nghiệm cái cảm giác ở bên bạn đời, một lòng một dạ, thậm chí có thể nói là tiếng sét ái tình đánh ngang qua.

Vũ ngồi ngẫm sự đời ở sở thú cũng đã hơn một giờ đồng hồ. Cuốn sổ tay ban đầu trống trơn chẳng một từ khóa giờ được lấp đầy bởi nét chữ của anh. Thực ra nó hơi khó nhìn, nhưng dù gì Vũ cũng viết lại trên máy tính nên chẳng sao cả. Dù sao, nắn nót cũng chẳng giúp được gì. Cảm hứng đến cứ viết đại, chữ xấu hay đẹp thì cũng làm ra một thành phẩm tuyệt vời thôi.
Vũ chạy xe về nhà, một giờ ngồi ở sở thú đủ giúp cho Vũ có cảm hứng viết sáu mặt giấy tặng biên tập viên luôn ấy. Nhưng trước đó, Vũ cần thời gian thưởng thức một ly cà phê cho tỉnh táo. Nghĩ là làm, Vũ ghé quán quen, chủ nhân của nó là một cặp đôi mà Vũ thấy có cảm hứng rất lớn.

“ Tôi có một đôi bạn trẻ, là đàn em khóa dưới. Cũng như những loài vật đơn thuần đó, họ yêu nhau nông nổi, bồng bột nhưng họ lại bền lâu hơn mối tình tìm hiểu một năm của tôi.”

Hôm trước Vũ có nghe Khuê kể rằng quán của cả hai đông lắm, nên mới tuyển thêm một nhân viên, trùng hợp thay lại có một cậu bạn rất cần công việc để trang trải cuộc sống. Thế là Khuê với Minh như vớ được vàng, ngay lập tức kêu cậu nhóc làm liền. Vũ chưa có cơ hội gặp mặt cậu bạn đấy, nhưng theo Khuê nói thì rất đáng yêu, lại còn có chung sở thích với Vũ.

Vũ mở cửa để vào trong, cùng lúc bóng người nhỏ nhắn lướt ngang qua cùng với một ly Frappuccino có màu hồng đặc trưng mà dâu tây mang lại. Thế nhưng, người đấy đang đi về phía Vũ, nhưng hai mắt lại bận nhìn qua cái bàn bên trái gần đó, vậy là có đổ vỡ.

Xui thay, Vũ mặc áo sơ mi trắng.

Vũ hơi choáng sau cú đâm trúng bất ngờ từ người còn lại, cũng có một chút tiếc cái áo sơ mi của mình. Bóng người nhỏ nhắn va phải Vũ là một chàng trai, với một cái đầu màu hồng nổi bật, làm Vũ liên tưởng một chút đến hoa anh đào ở Nhật, một nguồn cảm hứng lớn nhưng không thuần Việt để phù hợp với tác phẩm Vũ đang sáng tác.

Cậu trai cúi gầm mặt, miệng ríu rít bốn từ “xin lỗi quý khách”. Vũ cảm thấy cái giọng nói này vừa nhẹ nhàng, lại vừa vô tình chạm vào trái tim Vũ một chút. Vũ vẫn còn ấn tượng với mái tóc màu hồng mềm mại của người đối diện, giờ lại thêm cái giọng nói.

- Ôi trời, hai người có bị sao không?

Minh từ trong quầy pha chế vội vàng chạy đến, trong khi Khuê đang đỡ lấy Vũ và lấy khăn ướt cho anh thì Minh quyết định dành sự quan tâm cho cục vàng của mình, là nhân viên mới tên Xán, cũng bởi vì Xán là nhân viên mới mà đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nên Minh ưu ái em lắm.

Xán cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn Vũ, hai cái má bánh bao của em hây hây đỏ, ánh mắt em lo lắng nhìn Vũ không rời. Đôi môi em mấp máy một chút, có lẽ em đang định nói thêm vài lần “xin lỗi quý khách” nữa, nhưng Vũ không quan tâm lắm.

Cái mà Vũ để tâm nhất ở hiện tại, chính là tim Vũ hẫng một nhịp.

Trước đây, trong tác phẩm “Ở khu chợ có tôi và Như”. Ở đoạn cuối là một cái kết không đẹp, Vũ viết rằng: “Tôi có lẽ sẽ đơn độc cả đời và trút hơi thở cuối cùng trên những áng văn nhàm chán tôi đang viết.”

Tưởng chừng cô nàng tên Như sẽ là điểm tình yêu cuối cùng của đời Vũ trước khi anh mất niềm tin vào cái gọi là yêu. Cậu trai ấy xuất hiện, mà nghe không lầm thì tên cậu là Xán.

Vũ thấy Xán đang vô tình để lại trong tâm trí Vũ một hình bóng, khiến anh ngày đêm thương nhớ.

Hoá ra Vũ không phải kết thúc cuộc đời mình trong những áng văn nhàm chán. Vũ vẫn có cảm xúc, Vũ đang rung động với một người, Xán. Nếu thần tình yêu có thật trên đời, Vũ đang tò mò chẳng biết mũi tên còn lại có đâm vào Xán hay không. Nhưng mà hiện tại, Vũ nghĩ bản thân đã bị một mũi tên đâm trúng rồi.

Khuê cho Vũ mượn áo thun. Mãi thì Vũ mới ngồi vào bàn và bắt đầu đọc lại những gì bản thân viết vào sổ tay. Anh cá chắc là biên tập viên Quang đang lo lắm, bằng chứng là điện thoại của Vũ đang run lên từng hồi. Nhưng biết sao được, dù mất thời gian cho một cú va chạm, Vũ vẫn muốn ở lại ngắm nhân viên Xán của tiệm một chút.

Một chiếc brownie bé xinh được đặt trên bàn kế bên ly bạc xĩu, món sở trường của Vũ. Anh ngẩng mặt lên khỏi những con chữ nguệch ngoạc, hai mắt mở to, Xán lại đứng trước mặt anh lần nữa. Hiện tại, hai má Xán vẫn đỏ, có lẽ là Xán ngại.

- Xin lỗi vì đã làm đổ nước lên áo của anh, bánh này em tự làm để tặng anh như một cách tạ lỗi, mong là anh sẽ thích nó.

Ngay sau khi va trúng Vũ và tạo lên hiện trường hỗn loạn ở ngoài cửa ra vào, Xán đã tức tốc vào bếp và lấy cái bánh mà mình làm từ sớm để tặng Minh và Khuê. Xán làm ba cái, để phòng hờ, hoá ra cái thứ ba lại trùng hợp sử dụng được. Dẫu chỉ là cái bánh phòng hờ, nhưng Xán cũng đã đặt nhiều tình yêu vào lắm.

.

- Dạo này độc giả của anh yêu thích tác phẩm mới lắm đấy.

Biên tập viên Quang kéo cái ghế xếp lại, chống cằm kể chuyện cho Vũ nghe. Vũ vẫn mang phong thái của một nhà văn điềm đạm, vẫn là phong cách viết quen thuộc. Nhưng tác phẩm của Vũ, dạo đây lại mang theo một chút màu hồng.

- Thế thì tốt quá.

- Người ta đồn rằng nhà văn Điền có người tình trong mộng rồi này. Có phải là anh thực sự không còn ghen tị với việc em có người yêu đúng không?

- Anh không rảnh rang nói chuyện tình yêu với chú đâu.

Quang nhìn cái vẻ ngại ngùng của Vũ cũng đủ hiểu có vấn đề rồi.

- Anh thích bạn nào ở tiệm cà phê của anh Khuê đúng không? Thế nên tác phẩm bí mật nào đấy có tên là “anh muốn cùng em hưởng thức bánh brownie” đó hả?

- Ôi không nói chuyện nữa đâu, anh đi sở thú đây!!!

- Trời ơi, là sự thật kìa. Anh thực sự không kể với em á? ANH VŨ!!!

Đúng thật là Quang đã nói trúng tim đen của Vũ. Thế nên Vũ lo trốn trước, chứ nói một hồi chắc là sang hôm Vũ sẽ phải nghe Xán từ chối Vũ mất.

Từ cái hôm mà Vũ biết mình muốn có tình yêu đẹp với Xán. Vũ siêng uống bạc xĩu hẳn, dù là thức uống sở trường của Vũ nhưng anh có lẽ chỉ để tâm xem vị bánh brownie quen thuộc mà Xán làm hôm nay đắng hay ngọt.

Có vẻ Xán đặt cảm xúc vào trong chiếc bánh của mình, khi vui thì bánh sẽ ngọt ngào hơn bình thường, khi buồn thì lại đắng ngắt khó chịu. Cơ mà, Vũ đều thích, vì đó là bánh của Xán làm.

Vũ viết một truyện ngắn, vẽ lại cái khung cảnh khiến tim Vũ hẫng một nhịp, chỉ có Vũ với Quang biết đến sự hiện diện của nó. Vũ muốn khi mối quan hệ giữa mình và Xán có kết quả, Vũ mới công khai nó lên.

- Hôm nay em không làm bánh brownie cho anh được.

- Vì sao vậy?

- Em tưởng rằng mình còn bột làm bánh và trứng. Thế mà hết mất tiêu rồi, mà bốn giờ sáng không có tiệm bán đồ làm bánh nào mở hết..

Vũ tiếc nuối, và Xán cũng vô tình thấy được cái vẻ mặt mà Vũ đang trưng ra.

- Nếu anh thích bánh brownie thì em sẽ làm vào tối nay, và gửi cho anh Khuê để đưa cho anh nhé!

Xán định sẽ không làm bánh vào hôm nay, thế nhưng cảm giác có một người trông chờ từng cái bánh của mình khiến Xán nghĩ rằng bản thân nên làm cho Vũ một cái. Có điều, làm một chiếc thì rất là cực, Xán chợt nghĩ hay mình làm cả một hộp mười cái, Vũ để tủ lạnh ăn dần.

Xán mất kha khá thời gian để làm bánh brownie cho Vũ, cuối cùng thì mười cái cũng được đặt vào hộp gọn gàng, cột thêm một chiếc nơ. Xán nghĩ rằng hôm nay em bỏ đường hơi quá tay, chắc vì em vui, em vui vì Vũ thích bánh em làm.

Và em cũng vui vì em thương Vũ nữa.

Chẳng trách Xán được, Vũ ngày nào cũng ghé tiệm để thưởng thức bánh brownie em làm. Thành ra em có chút rung động, cứ nghĩ đến việc không có bánh thì Vũ sẽ buồn, nên em dậy sớm làm bánh.

- Anh Khuê ơi, em gửi bánh cho anh Vũ..

Xán lấp ló ngoài cửa, tay xách hộp bánh được cột nơ hồng xinh xắn đưa vào cho Khuê.

- Sao em không tới nhà anh Vũ đưa luôn.

- Thì...Em ngại lắm..

- Nếu là quà tặng thì người làm ra đem đi tặng sẽ ý nghĩa hơn nhiều, anh cho em địa chỉ nhé?

Rốt cuộc là Xán vẫn đứng trước của nhà Vũ. Xán từng nghe anh Minh kể nhà Vũ lớn lắm, vì Vũ là nhà văn nổi tiếng. Không ngờ nó lại cực kỳ lớn là đằng khác, Xán tò mò chẳng biết làm thế nào để Vũ khiến căn nhà bớt trống trải. Mà có lẽ nào, Vũ sở hữu một gia đình nhỏ cho riêng mình không nhỉ?

Vì mạch suy nghĩ bất chợt đó, Xán không dám bấm chuông cửa.

- Anh Vũ, có người đợi anh dưới cửa kìa.

Quang nhìn từ phía cửa sổ, thấy Xán đang đứng ngập ngừng trước cửa nhà.

- Xán á?

Vũ vội vàng chạy xuống nhà mà không cần nhìn trước. Thực ra trong đầu Vũ nghĩ rằng Khuê sẽ là người đến, nhưng Khuê thì đập cửa rầm rầm rồi. Nên chỉ có thể là Minh hoặc Xán. Nhưng Minh thì tất nhiên phải đi cặp với Khuê, thế là còn mỗi Xán.

- Xán ơi, em đem bánh cho anh hả?

Xán nhìn thấy Vũ xuống thì thấy bản thân được cứu một mạng. Xán sợ rằng người ra không phải Vũ, nhỡ đâu là có vấn đề, nên Xán định đi về. Ngẫm lại một chút, Vũ với Xán đều là con trai, chắc là không sao. Nên Xán đứng im ở đó, không dám về cũng không dám bấm chuông cửa.

- Dạ, vì làm một cái thì phí nguyên liệu lắm nên em làm nhiều luôn, anh có thể để dành.

Vũ không biết Xán có đặt bí mật nào trong chiếc hộp này không, mà nó có nhiều trái tim thế không biết. Lại có màu hồng, hồng như cái nhìn cuộc sống hiện tại của Vũ, thực tế nhưng lại phần nhiều trữ tình.

Ngay lúc này Vũ cũng chợt lướt qua hai chiếc má đỏ hây đã khiến tim Vũ đập nhanh hôm ấy đang hiện diện. Xán không có cúi gầm mặt, nhưng Xán cố tình tránh cái nhìn của Vũ.

Mà Xán chẳng ngờ, mặt Vũ đang tự viết lên câu “anh yêu em vô bờ” rất to và rõ. Rõ đến nổi Quang dù đứng trên tầng bốn của căn biệt thự vẫn nhìn thấy. Giờ thì Quang đã hiểu, sao mà văn Vũ dạo đây cứ tình bể bình làm sao. Trước đây thì toàn thất tình, ngẫm nghĩ sự đời vô cớ bất công với mình, thì nhân vật “tôi” gần đây lại bận thả thính ai đó, không kể đến, nhưng câu nào cũng đậm tình.

Nếu Vũ mà trở về cái thời còn Xuân Quỳnh hay Xuân Diệu, có khi còn mang thêm danh hiệu: “Anh đây văn tình không thiếu, chỉ cần lí do” cơ đấy. Chỉ mới biết yêu được vài tháng ngắn ngủi, thế mà lượng cảm hứng sáng tác tràn trề khiến Quang không quen. Thay vì bị biên tập hối húc gửi tác phẩm, Vũ chuyển sang người hối húc biên tập. Quang ăn không ngon, ngủ không yên, còn Vũ cả ngày chỉ một bầu trời hường phấn, văn chương tràn trề.

- Thế này thì nhiều quá, đợi anh ăn hết nhiêu đây mới có thể tìm em tiếp á?

- Anh có thể để dành cho buổi tối. Còn buổi sáng thì em vẫn sẽ làm bánh mới cho anh.

- Anh cảm thấy Xán quan tâm anh như thế, đổ anh rồi đúng không?

Xán đổ thì có đổ, nhưng Xán không dám thừa nhận đâu, nên Xán mượn gió bẻ măng, muốn trốn.

- Giờ đã trễ rồi, em phải về trước khi mẹ em gọi

- Khoan đã Xán ơi, chủ nhật này em đi sở thú với anh nhé..

- Cái đó, em phải hỏi anh Khuê đã. Chủ nhật thì quán sẽ đông..Dù sao thì em sẽ lưu số của anh lại.

- Anh mong là Xán sẽ được nghỉ để đi với anh.

- Hì hì, em cũng thế. Chào anh nhé!

Vũ biết Xán sẽ đi với mình thôi. Vũ cơ cấu với Khuê hết rồi mà.

Vũ nhớ là mình có hỏi Khuê rằng chủ nhật cho Xán nghỉ được không, Khuê ban đầu từ chối, cũng là lí do quán quá đông hai đứa chạy không nổi.

- Giúp anh tỏ tình Xán với!

- Hả? Cái Gì? Anh giỡn em á hả?

Khuê ngạc nhiên, không ngờ bấy lâu nay đàn anh quý hoá đã âm thầm tia em nhân viên vàng ngọc của mình.

- Anh giỡn em làm gì?

- Thì hồi sinh viên anh chọc em quài còn gì..

- Hồi đó khác ba ơi, giờ người ta yêu thiệt, ai thèm yêu giỡn.

- Hèn chi người ta đồn anh có bồ, hoá ra là anh thực sự có tình yêu. Không ngờ lại là Xán.

Thật ra chỉ có mỗi Khuê với Xán không biết, mà có khi Xán cũng ngầm hiểu chút chút tâm tình của Vũ rồi đó. Cuối cùng có Minh là người hậu thuẫn cho tình yêu của Xán và Vũ nhất. Không có Minh thì Xán cũng chẳng hiểu ý Vũ để làm bánh brownie mỗi ngày rồi.

- Được rồi, chủ nhật này em với Minh gồng vì anh đó. Anh rất quý giá với em, nhà văn Điền à. Anh có thể viết cho em một bài miêu tả nét đẹp của Minh không?

- Cái đó em tự viết đi, Minh không phải người yêu của anh.

- Em sẽ không gả Xán cho anh.

- Minh gả rồi!

- Anh thao túng tâm lý bé yêu của em..

Và thế là Vũ bắt tay với Khuê, dụ Xán vào tròng. Hoặc là không cần dụ thì Xán cũng chấp nhận theo Vũ, bằng chứng là Xán mong chờ lắm, nhưng kiểu nào cũng phải báo Khuê một tiếng.

- Anh Khuê, chủ nhật này em xin nghỉ được không?

/ thả ga đi em ơi, anh với bé yêu gồng được./

- Anh ổn không?

/ Ổn em, Minh chưa xĩu nên vẫn ổn!/

- Thế sau khi xong việc em sẽ tới giúp hai anh nhé?

/ Đi hẹn hò thâu đêm đi em, anh thuyết phục mẹ em cho!/

- Anh nói gì?

Khuê vội vàng cúp máy, còn Xán thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ thì Xán đã được nghỉ phép chủ nhật, nhiệm vụ của em hiện tại là tìm một trang phục để đi cùng Vũ.

Và thế là em lại nhìn vào tủ đồ của mình, trông đi trông lại vẫn là không hợp đứng cạnh Vũ. Vũ trong mắt Xán chính là một người vô cùng điềm đạm, anh mặc rất nhiều sơ mi, thậm chí có thể nói là một tủ sơ mi đủ màu sắc.

- Mình nên mặc cái gì đây nhỉ?

Xán nhìn qua rồi nhìn lại, trong tủ chỉ toàn áo thun với cả quần đùi là nhiều. Thậm chí khi đi làm ở tiệm cà phê, anh Khuê cũng đồng ý cho mặc quần đùi. Nên Xán cũng không mua thêm quần dài.

Rồi Xán chợt nhìn vào trong góc, chiếc sơ mi duy nhất nhưng Xán chẳng muốn động đến. Sài Gòn nóng lắm, nên mặc sơ mi là cực hình đó. Trong mắt Xán, anh Khuê chính là người đầu tiên khiến Xán hoang mang khi ngoài trời đang ba mươi lăm độ, Khuê mặc sơ mi dài tay. Người thứ hai là Vũ, nhưng Vũ đối với Xán là cực kì hợp với sơ mi, anh mặc sao cũng được, kiểu nào cũng đẹp.

Chủ nhật đến nhanh tới nổi, Xán chẳng kịp trở tay. Xán dậy từ sớm, định sẽ làm bánh brownie mang theo. Minh kêu rằng, Xán không cần làm thế, chỉ cần sửa soạn thật đẹp để đi cùng Vũ. Nên Xán cứ đứng đơ ra cho đến tận trước giờ hẹn mười lăm phút mà chẳng làm gì.

Xán rời đi mà không có bánh brownie.

Nhưng Vũ đợi Xán ngoài cổng, với một hộp bánh brownie.

- Anh biết rằng em sẽ có ý định làm bánh brownie tặng anh, nên anh cũng làm một hộp tặng em.

Xán nhìn Vũ, rồi lại nhìn hai bàn tay trống không của mình.

- Em quên làm bánh mất rồi..

- Không sao cả, chúng ta cùng nhau thưởng thức bánh anh làm, đổi gió xíu nhé!

Vũ muốn cùng người trong lòng đến sở thú. Vũ muốn nhìn biểu cảm của họ khi ghé qua sở thú, nhìn cách loài vật đơn thuần sống và kết nối theo cách của chúng, Vũ muốn nghe cảm nhận của họ. Nhưng chưa ai làm được điều đây khi cùng đi với Vũ. Thế nên Vũ vẫn như thế, ngồi ở sở thú mà trách đời, trách tình, trách cả cái quan niệm yêu đương khó khăn của mình nữa.

Lần này là Xán. Có lẽ Xán trong lòng Vũ có một cái gì đó quan trọng lắm, Vũ lại nghĩ rằng Xán sẽ yêu thích sở thú như Vũ, bởi khi nhìn những con vật vô tình ghé thăm tiệm cà phê của Minh và Khuê, Xán đều nhẹ nhàng và nâng niu chúng. Vũ vô tình trông thấy vài lần, nó khiến Vũ củng cố niềm tin của anh về người anh đã chọn.

- Em có đọc qua một cuốn tiểu thuyết của anh, để em nhớ xem tên nó là gì nhé..

Xán thực ra đã từng nghe qua nhà văn Điền Nguyên Vũ, mẹ Xán rất thích anh. Dù anh còn trẻ nhưng đã tạo ra các tác phẩm có cái nhìn rộng và sâu đến nỗi mọi người không thể tin về độ tuổi anh nói trên báo. Xán được đọc một cuốn tiểu thuyết rất dài, ở trang đầu Vũ đã nói “những gì tôi ghi ở đây, tôi không chắc nó đúng với thực tế, tôi chỉ thích cách các loài vật liên kết chặt chẽ với nhau.”

- Em đọc nó cách đây hai, ba năm gì đó, không nhầm là “chạy theo cuộc đời” nhỉ? Em thích chương năm, anh đã nói về tình yêu giữa những con trong cùng một đàn thú.

Vũ nhìn Xán, quả thật Vũ đã có một cuốn tiểu thuyết như thế, là cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh, thời điểm đó rất khó nhằn khi anh phải đi tìm biên tập viên cho riêng mình.

- Chương năm, có nói về rái cá. Em đã ngẫm nghĩ rất nhiều về nó. Rái cá thậm chí còn quý trọng bạn đời hết mực, nó cần bạn đời của mình cho giấc ngủ. Có một chút khác với con người nhỉ, nhiều người có thể thay đổi bạn nằm cạnh bên mỗi ngày.

Xán thao thao bất tuyệt, Vũ càng thêm cảm giác muốn nắm tay Xán.

- Có một điều em muốn hỏi anh.

- Là gì thế?

- Nhân vật ở trong đấy đã trải qua một cuộc tình đau khổ lắm ạ? Anh ấy có nhiều câu nghe buồn quá..

- Nhân vật đó là đang biểu diễn lại cảm xúc của anh. Vì đó là tình đầu, có chút vấn vương.

Xán cắn một góc của bánh brownie, nghe Vũ nói có chút thấm. Trước đây Xán luôn ấn tượng với câu than thở của nhân vật, bằng cách nào đó lại có thể so sánh trái ngược với những con vật tìm đến nhau và ở lại cả đời.

- Rái cá này!

Xán thích rái cá, cũng nhờ tác phẩm của Vũ.

Còn Vũ thì muốn sống như rái cá, có thể ôm người mình yêu ngủ một giấc thật sâu, mà có lẽ trước giờ Vũ chẳng trải nghiệm được.

- Em thích rái cá lắm à?

- Quan niệm tình yêu của em có chút giống rái cá. Chúng ôm bạn đời cho một giấc ngủ ngon, em cũng thích như thế. Em hi vọng sẽ tìm một người, cần em cho giấc ngủ của họ, và em cũng thế.

- Vậy em có muốn cùng anh làm cho hi vọng của em thành sự thật không?

- H-Hả? A-Anh Vũ thì tốt với em nhưng mà em không nghĩ rằng hai đứa mình sẽ hợp đâu..

Xán rõ ràng có chờ đợi được Vũ ngỏ lời. Nhưng trong giây phút hoảng loạn, Xán lại sợ mà nói mấy câu không tốt. Xán sẽ hối hận lắm, nếu Vũ tin điều Xán nói là thật.

- Chẳng sao cả, hai đứa mình ôm nhau ngủ, nếu ngủ đến mười hai giờ trưa vẫn muốn ngủ thêm, thì cưới nhau luôn. Đó gọi là ‘over’ hợp.

- Nếu anh nói thế, thì em cũng sẽ trải nghiệm thử.

- Ý anh là anh thích em nhiều lắm đó!

- Em cũng thích anh mà! Em thích nên em mới đi với anh, còn phải nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết của anh để không bị ngại chứ bộ!!

- Thế hai đứa mình nắm tay được chưa nhỉ?

- Được ạ!

Vũ có lẽ phải cảm ơn Minh và Khuê nhiều. Cả hai vừa tuyển được một nhân viên quá hợp gu Vũ, lại còn cùng một cảm nhận về tình yêu nữa cơ.

Cuối cùng thì Vũ cũng thoải mái nắm tay một người, tác phẩm cũng ngày càng tình “bể bình” hơn. Có lẽ cần phải ôm nhau ngủ một chút, xem xem cả hai có giống mấy em rái cá không.

Tác phẩm bí mật mà Vũ viết, chỉ có Quang biết. Nay đã được công khai, “anh muốn cùng em thưởng thức bánh brownie” lại khiến độc giả cảm nhận được nhà văn Vũ thực sự đã thay đổi rồi, thật sự đã có tình yêu can thiệp. Lại có có cả câu này trong tác phẩm rằng:

“Anh nghĩ từ hôm em làm đổ li frappuccino lên người anh, anh đã trở thành chú tiên trong cổ tích luôn rồi. Không biết là, em có muốn bước vào tình yêu với một chú tiên không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonchan