Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã đến cái ngày phải rời xa ngôi nhà chung để đi đến Đà Lạt chơi :)))
- Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở trường để xuất phát cuộc hành trình 3 ngày 2 đêm
- Lên xe Văn Bình lây hoay kiếm gì đó, à đây rồi chỗ kế Quỳnh Hương còn dư nè
Văn Bình: cậu có thể cho tớ ngồi cùng được không?
Quỳnh Hương: à, được chứ cậu vào ngồi đi
- Bảo Long bên đây vì do hết chỗ ngồi còn mỗi chỗ gần Hoa thôi nên cậu cứ đi qua đi lại trên xe mãi
Hoa: Long này! Lại đây ngồi kế tớ luôn đi
Bảo Long: um, ngại quá hmm cảm ơn cậu nha
Hoa: có gì đâu, hết chỗ rồi còn mỗi chỗ gần tớ thôi chứ cậu muốn lên chỗ bác tài ngồi hay lên trên đầu xe ngồi hóng gió
Bảo Long: hihi ngồi ở đây là được rồi cậu ạ
- Bắt đầu chuyến đi, vì là lên xe lúc còn khá sớm đại khái là 1h sáng nên người người nhà nhà đều đi ngủ chỉ riêng Bảo Long và Văn Bình còn thức vì sao hả? Vì được ngồi kế crush thì làm sao có thể ngủ được , tim nó đập bịt bịt bịt bịt luôn đây này vừa hạnh phúc vừa ngại, mà có Bảo Long ngại thôi còn Văn Bình thì khỏi phải nói, như muốn bay lên tận trên trời chơi với tiên ở trển :)))
- Trong lúc ngủ Hoa có vô tình gục vào vai Long, mặt của cậu y như quả cà chua chín đỏ bừng bừng luôn, cảm giác của Bảo Long lúc này như mở cờ trong bụng, cậu vụng về chỉnh lại đầu cô dựa vào vai mình một cách thoải mái nhất để cho cô gái của cậu ngủ ngon hơn, mới biết yêu nên còn e thẹn phải cho Long qua học khóa cua crush của Văn Bình, mà đừng học tại mãi mà Văn Bình chưa cua được crush haha :)))
- Sau nhiều giờ trên xe cũng đã đến nơi, mọi người háo hức đi xuống xe, Bảo Long vừa xuống xe thì vươn vai khẻ thít thở thật sâu đón nhận luồn không khí trong lành của tiết trời Đà Lạt se lạnh, cảm giác cực kì dễ chịu
- Mọi người cắt đồ ở khách sạn và nghĩ ngơi vì đi đường dài nên có hơi mệt
- Xếp phòng như sau: Văn Khang và Văn Trường ừm hứm chuyện mà ai cũng biết mà nhỉ, Quỳnh Hương và Hoa, Bảo Long và Văn Bình, còn lại thì thầy chia sao kệ thầy :v
Văn Bình: tại sao không chia phòng nam nữ nhờ? Như vậy thì tốt biết mấy* vừa suy nghĩ mà cái mặt ỉu xìu*
Bảo Long: chia như vậy để cậu làm gì con gái người ta thì sao, còn nếu cậu không muốn ở chung với tui thì tui đi thêu phòng khác
Văn Bình: nào, tui nào có ý đó, cậu nghĩ linh ta linh tinh là giỏi, cậu cứ ở yên đây đi, cậu mà đổi thì thầy lại la đó
Bảo Long: nào có nghĩ linh tinh coi chừng đó là sự thật :)))
Văn Bình: thôi được rồi, cậu nằm yên nghĩ mệt đi, lắm chuyện * xì mũi *
- Nghĩ được khoản nữa tiếng thì thầy kêu mọi người xuống nhà ăn của khách sạn ăn uống
- Xuống đến phòng ăn Văn Bình phải kiếm chỗ để ngồi gần Quỳnh Hương nhưng mà lần này cậu đen rồi, Hoa lúc này đã ngồi kế Quỳnh Hương rồi nên tác giả hẹn Bình lần sau nhá,còn Bảo Long bên này ađã kiếm được chỗ ăn hợp lý cho bản thân rồi nên đang ngồi hưởng thức phần ăn của mình, cậu đang ăn thì đâu lù ra một cái mặt chằm dầm của Văn Bình đang đi đến
Bảo Long: sao đấy? Không được ngồi chung với ai đó à?
Văn Bình: ai đó nào?
Bảo Long: Quỳnh Hương đang kim vị trí crush của cậu
Văn Bình: đừng nhắc, nhắc là bị buồn đấy
Bảo Long: tại sao? Quỳnh Hương đuổi cậu đi chỗ khác à, hay không cho ngồi chung?* đang có dấu chấm hỏi lớn trong đầu*
Văn Bình: cũng tại cái bạn tên Hoa Hoa gì đấy tự nhiên ngồi kế Quỳnh Hương nên tui mới mất chỗ
- Bảo Long đang húp miếng súp mà nghe Văn Bình nói làm cậu nhỏ ho sặc sụa
Văn Bình: có sao không đấy? * vừa vuốt lưng cho cậu bớt ho vừa đưa giấy cho cậu lau *
Bảo Long: tui không sao chỉ là hơi sặc, mà cậu ăn nhanh đi, đồ ăn ngụi ngắt bây giờ
- Nghe cậu bạn của mình bảo thế nên Văn Bình quay lại với phần ăn của mình mà ăn từng miếng trong nỗi buồn thiếu hơi crush
- Bữa ăn đượm buồn đó đã kết thúc, à đâu chỉ có một mình Văn Bình buồn vì thiếu crush thôi còn mọi người thì ăn trong vui vẻ, xong rồi ai về phòng nấy vui chơi ngủ nghĩ để tối còn lấy sức ra chợ đêm chơi vì khi đến Đà Lạt thì phải đi chợ đêm một lần để thưởng thức những món ngon và cả đặc sảng ở nơi đây

_____________

End chap 13
Xin lỗi mọi người nhá, cỡ này tớ bận sấp mặt luôn còn phải đi học nữa nên ra chap trễ kinh khủng, mọi người đừng quên tớ nhé :((, khi nào tớ rảnh sẽ ra chap cho mọi người hứa luônn, mong mọi người thông cảm cho tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2312