hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Văn Bình cũng đã đến nhà Bảo Long, đứng ngoài cổng kêu mãi mà chả thấy ai ra mở cửa nên Văn Bình đã làm liều đó là leo rào nhà Bảo Long
- Hazzz sao nhiều lúc chật vật thì Văn Bình cũng đã ở phòng khác của nhà Bảo Long, phải nói là nhà to lắm nhưng trống trơn, lúc này Văn Bình hỏn lọn vãi đái ra, lật đật đi tìm phòng  Bảo Long
Văn Bình: trời ơi cái nhà tưởng cái mê cung * nói chuyện 1 mình *
- Bây giờ Văn Bình chả khác gì ăn trộm tìm từng phòng từng phòng, cuối cùng cũng đã thấy phòng Bảo Long vì sao mà biết phòng Bảo Long á hả? Vì trước cửa phòng có treo một bản tên " phòng của Long " đấy thành ra là Văn Bình mới biết
- Văn Bình không chần chừ gì hết mở cửa xong vào luôn , khoan đã cảnh tượng trước mắt khiến Văn Bình ngây người vì Bảo Long không mặc áo mà còn đang ngủ nữa lỡ có cô nào vào thì chết dở ( ở trong phòng riêng Bảo Long thường ít mặc áo lắm , à cái này là trong truyện thôi nha các cô)
- Má nhìn Bảo Long không mặc áo như một người khác , múi nào ra múi nấy vì Bảo Long tập thể dục thường xuyên , Văn Bình đến gọi Bảo Long dậy
Văn Bình: Long này thức đi
Bảo Long: aaaaaa sao cậu vào đây được hả? * mơ màng tỉnh giấc mà đập vào mắt là bản mặt của Văn Bình nên Nong rất chi là hỏn lọn*
Văn Bình: nhà cậu không khóa đã vậy còn không có ai nữa, tìm mãi mới thấy phòng cậu, nhà rộng mà ở một mình tiết ghê
Bảo Long: ba mẹ tui đang đi công tác nên có mình tui ở nhà à
Văn Bình sao cậu không khóa cửa nhở ăn trộm vào thì Sao?
Bảo Long: tại khi nãy tui mệt quá nên là về lên giường ngủ luôn
Bảo Long: mà cậu qua đây chi vậy?
Văn Bình: khi nãy tui có nhắn tin cho cậu mà chẳng thấy cậu rep hay seen nên tui lo quá chạy qua đây luôn
Bảo Long: mắc gì lo cho tui?
Văn Bình: ờ....ờm thôi thôi bỏ qua đi, khi nãy tui qua có mua đồ ăn và trà sữa cho cậu nè, tui sợ cậu chưa ăn gì hết
Bảo Long: đúng thật là chưa ăn , cảm ơn nhiều nhá * cười tươi rói *
Văn Bình: umm...Long này
Bảo Long: hả??
Văn Bình: làm hòa nha
Bảo Long: KHÔNG
Văn Bình: hả? Sao vậy ?
Bảo Long: làm hòa rồi lại cãi nhau rồi dỗi nhau tiếp hay sao? Tôi đâu có rảnh
Văn Bình: Long ơi tui xin cậu làm hòa đi mà
Bảo Long: tại sao lại muốn làm hòa?
Văn Bình: tại tôi muốn làm bạn thân của cậu
Bảo Long: CHÊ
Bảo Long: bây giờ cậu về được rồi đó
Văn Bình: còn sớm mà cho tui ở lại với cậu thêm xíu nữa đi
- Bảo Long đang định nói thêm thì điện thoại của Cao Văn Bình reo lên,đó là mẹ cậu gọi
Mẹ Bình: cưng ở nhà bạn luôn đi nhá, mẹ và ba đi công tác rồi khóa cửa luôn nên gán mà xin làm giúp việc ở ké luôn nha cưng
- Chưa đợi cậu nói thêm câu nào thì mẹ cậu đã tắt máy, cuộc đối thoại nãy giờ đã bị Bảo Long nghe thấy vì Văn Bình bật loa ngoài mà
Bảo Long: bây giờ cậu tính sao?
Văn Bình: thì là vậy đó...
Bảo Long: vậy đó là vậy sao?
Văn Bình: Nong xink cho tớ ở ké với nhá
Bảo Long: không! Sao cậu không qua nhà Quỳnh Hương ở?
Văn Bình: cậu ấy là con gái mà sao ở được
Bảo Long: được mà, 9 tháng 10 này sau làm đám cưới luôn chứ có sao đâu
Văn Bình: ơ cậu nói chuyện nghe ngộ nhờ, tớ chỉ thích cậu ấy trong sạch thôi nhá, cậu đừng có nghĩ bậy bạ như thế
Bảo Long: ừ thì ' trong sạch '
Văn Bình: chứ còn sao nữa
Bảo Long: thôi cậu về cho tui còn đi ngủ
Văn Bình: kìa Longgg
Bảo Long: làm sao nữa?
Văn Bình: cậu không nghe mẹ tui nói đi công tác khóa cửa rồi sao?
Bảo Long: thế cậu không có chìa khóa dự phòng sao?
Văn Bình: nó mất cách đây một tháng trước, tui đâu nghĩ là sẽ có một ngày như vậy đâu
Bảo Long: chìa khóa kiểu, bất ngờ chưa ông dà :)))
Văn Bình: thế giờ cậu có cho tui ở ké không?
Bảo Long: không, nếu cậu chịu làm hết việc nhà thì tui suy nghĩ lại
Văn Bình: dạ em chịu, anh Long đẹp trai cho em ở ké
Bảo Long: ừ em :)))
Bảo Long: bây giờ thì anh đi tắm em ở đây dọn dẹp phòng cho anh đi
Văn Bình: DẠ ANH LONG * tức lắm chứ mà ở ké nên chịu thôi, không thì chắc đã ra đường ở cmn rồi *
- Bảo Long tắm xong người cậu thơm hương sữa tắm nhè nhẹ rất dễ chịu nên làm Văn Bình mê vãi raaa hít mãi không thôi
Bảo Long: này! Vào tắm đi
Văn Bình: ơ tớ đâu có đồ * Văn Bình vừa thoát khỏi cơn mê *
Bảo Long: tui cho cậu mượn vào tắm nhanh đi * đưa bộ đồ cho Văn Bình *
- Văn Bình lật đật chạy vào nhà tắm, để tắm chứ không lẽ dô đó ngủ trời :)))
- Văn Bình tắm cũng đã xong vừa bước ra đã thấy cậu học sinh chăm ngoan có tên là Nguyễn Bảo Nong đang ngồi học bài một cách say sưa quên trời trăng mây đất luôn
Văn Bình: hù, hết hồn chưa
Bảo Long: dở hơi
Văn Bình: ơ không giật mình à?
Bảo Long: không, bao cái trò trẻ trâuu
Văn Bình: tối nay tui ngủ cùng cậu hả?
Bảo Long: no baby em đang nằm mơ hả, em chưa đủ trình để ngủ với anh
Văn Bình: chứ tui ngủ ở đâu?
Bảo Long: phòng đối diện
Văn Bình: ò
Bảo Long: bây giờ thì cút về phòng nhanh đi để anh đây có không gian riêng tư
Văn Bình: bộ có bồ hả gì mà riêng tư nữa bar
Bảo Long: đúng, cút đi nhiều chuyện quá
Văn Bình: đuổi thì đi phũ phàng quá :(((
Bảo Long: đó giờ anh phũ mà em
- Văn Bình đã đi về phòng luôn rồi,và thế là đêm nay Văn Bình sẽ phải ngủ nhờ nhà Bảo Long à không chỉ đêm nay thôi đâu mà chắc là còn dài dài

_____________

End chap 8
Đây có lẽ là chap dài nhất của mình
Tự nhiên chữ chạy trong đầu nhiều quá nên viết hihi
Mình ra sớm hơn dự định ạ
00:51 chúc các cậu ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2312