Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 tuần sau, kể từ ngày có học sinh mới đó là Cao Văn Vịt tại vì sao gọi là cao Văn Vịt á hả, bởi vì bạn nhỏ Bảo Long thích gọi thế đấy :)) thì là 2 người họ đã làm quen với nhau, lúc nào mỏ của Cao Văn Vịt cũng chu chu ra nên em Nong thích gọi là Cao văn Vịt thế cho nó cute
Văn Khang: bạn Chườn ơi bạn có thấy Bảo Nong với Văn Vịt nó cứ làm sao í cậu ạ
Văn Trường: làm sao là làm sao cậu
Văn Khang: kiểu như là thân nhau lắm í
Văn Trường: thì bạn học cùng lớp phải thân thôi giống tớ và cậu đây này
Văn Khang: thì biết là như thế nhưng mà vẫn cứ thấy lạ
Văn Trường: thôi kệ 2 đứa nó đi Khang đi ăn hôngg Trường bao
Văn Khang: đi chứ
- Thế là cả 2 dắt nhau đi ăn có vẻ hạnh phúc nhờ
Bảo Long: Vịt ơi là Vịt bài này mà làm không được nữa thì làm gì ăn
- Đó là tiếng la thất thanh của Bảo Nong khi đã quá mệt mỏi với việc dạy học cho con Vịt này , thì ờ...thầy giao cho Bảo Long dạy học cho con Vịt này bởi vì con Vịt học tệ quá, tưởng bạn mới hiền thế nào ai dè quậy hơn cả bạn Nong nữa cơ học tập thì đứng nhất từ dưới điếm lên :))) được cái đẹp trai thôiii nhưng mà bạn nhỏ đâu có bị mê trai đâu nên mỗi lần bạn Vịt không nghe lời hay làm sai bài tập bạn nhỏ đều đánh thẳng tay hehe
- Bạn Vịt cũng rén lắm nhưng mà có làm được gì Nong đâu Nong dữ lắm nên là sợ bị đánh đến nhập viện luôn
- Học cũng đã xong bây giờ thì đi ăn thôi nãy giờ cũng đã mệt rồi hazzz
Bảo Long: thôi tạm dừng đi tui mệt rồi
Văn Bình: đi ăn ha
Bảo Long: ok gét gô mà khoan đã
Văn Bình: sao vậy
Bảo Long: cậu bao tui nhaa
Văn Bình: ò coi như trả công cho cậu vì đã dạy học tuii
- Và cũng giống Văn Khang và Văn Trường thôi cùng nhau đi ăn nhưng mà đâu có giống cặp bầy trùng kia đâu 😏
- Xuống đến canting Bảo Long như cá gặp nước mắt sáng rực chạy ùa vào mua muốn hết canting vì bạn Bình trả tiền mà nên là ăn vô tư luôn, Văn Bình thấy Bảo Long mua nhiều như vậy đổ mồ hôi lạnh như tắm, mà cũng có ngăn được bạn Long đâu nên buột phải tính tiền cái đống đồ ăn đấy
- Ăn thì cũng đã xong Bảo Long dường như đi hết nổi nhưng phải cố lê thân lên lớp học tiếp, Văn Bình ở bên cạnh cười khinh bỉ ( ai bảo ăn tham làm gì ) Văn Bình nói thầm trong bụng, dường như Bảo Long nằm trong bụng cậu nên quay qua nói
Bảo Long: hứ tại cậu bao nên tôi cố ăn đó
Văn Bình: chứ không phải cậu ham ăn mà ăn luôn phần tui luôn sao
Văn Bình: đi hết nổi lại đổ thừa cho tui, ghét mai mốt nghĩ bao cậu rồi
Bảo Long: ơ đâu tớ nói giỡn đấy bạn Vịt đẹp trai
Văn Bình: hơ cậu có thật là đang hối lỗi không vậy, đã hối lỗi rồi mà còn Vịt nữa à
Bảo Long: Vịt cho dễ thương cậu ạ
Văn Bình: chạ thấy dễ thương gì cạ
- Vừa đi vừa nói một lát cũng đã đến lớp, vừa bước vào đã thấy cặp bầy trùng Văn Khang và Văn Trường đang hú hí to nhỏ gì đó với nhau
Bảo Long: nói chuyện gì đấy, hay đang nói xấu 2 đứa tao à
Văn Khang: nói xấu mỗi mày thằng Bình có gì đâu mà xấu để nói
Bảo Long: ơ kìa bạn bị làm sao í Bảo Long tớ đây đẹp trai s2 không ai s1 nhá
Văn Trường: tao với Khang mới ăn no xong đừng làm 2 tao ói
- Bảo Long hậm hực đi vào chỗ, Bảo Long thề với lòng sẽ dỗi 2 người đó đến hết học kì luôn nếu có hối lộ 2 ly trà sữa đầy ụ topping thì suy nghĩ lại
- Văn Bình thấy Bảo Long như thế thì biết bạn nhỏ kia đang dỗi nên cũng chả buồn mà đi dỗ làm gì và thế là Bảo Long đã bị bỏ rơi bởi 3 cậu bạn " thân " của mình



_________________
End chap 2 tại đây nha
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2312