1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái ngược hoàn toàn với mùa hè oi ả đi cùng cái nắng gay gắt như muốn " thiêu đốt " cả da thịt khiến người ta bực mình đến độ chửi thề, tiết trời Hà Nội trong những ngày
mùa sang thu đẹp đến mê người, những tia nắng dịu nhẹ, mơ màng lướt trên từng chiếc lá, những cơn gió heo may se se lạnh hoà cùng mùi hương thoang thoảng của hoa sữa khiến người ta như muốn bật dậy lượn lờ qua phố cổ, đi sâu vào những con ngõ hun hút , ngồi lại quán quen hay chỉ là cùng người mình thương tản bộ quanh hồ...để tận hưởng không khí này.

      Tuấn Tài cũng vậy, em nhớ lắm cái hương vị này, thật khó để có thể miêu tả bằng lời. Chẳng biết vì lí do gì, mùa thu Hà Nội luôn là thứ khiến ta phải đắm chìm và mong nhớ. Dường như nó mang một nét gì đó thật đặc biệt cho riêng mình.  Nhưng những dòng suy nghĩ đó chỉ hiện diện trong tiềm thức, còn thực tế chỉ có một con meo đang nằm ườn ra đấy, trong căn phòng vỏn vẹn 25m² ,trên 2 chiếc giường đơn được ghép lại làm một. Đảo mắt nhìn qua Mạnh Dũng đang lúi húi quét nhà. Anh Quàng Tài mới sáng sớm tinh mơ nhân dịp một ngày nghỉ đúng nghĩa đã tót đi chơi với vợ, giao trọng trách  trưởng phòng 203 lại cho Nhâm Mạnh Dũng đi cùng đó là nghĩa vụ quét phòng một ngày 2 lần và thay pin cho chiếc đồng hồ đã không chạy được 1 tháng khiến giờ giấc anh em trong phòng cứ thế từ thể chủ động sang thể bị động. Thật ra thì Tài cũng muốn rủ anh Dũng đi lượn lờ đâu đó lắm nhưng khổ nỗi người đang dỗi sao mở lời trước được. Cũng hờn được tròn 2 tiếng kể từ khi anh Dũng gọi anh Ngọc là " anh yeu" rồi mà tên đó không hề hay biết :)))

         Nếu không phải thi rớt bằng lái xe và bị hội chứng sợ cầm lái, có lẽ giờ này Tuấn Tài cũng đã tí tởn ra ngoài lượn lờ rồi chứ không vật lộn trên giường như thế này. Vật lộn? Có lẽ cũng hơi nói quá bởi lẽ Tuấn Tài còn chẳng buồn động đậy, tay vẫn khư khư chiếc máy. Còn vật lộn chỉ là trong tiềm thức. Bình Loe - ứng cử viên số 1 cho việc rủ đi chơi, cũng như Quàng Tài, sáng sớm nhắn tin không thấy rep, gọi không thấy thưa, không phải vì ngủ mà là đã cặp kè với Bùi Đoàn Việt Anh từ lúc ông mặt trời mới dậy rồi. Chẳng ai biết con người ngủ ngày cày đêm này đi đâu, Bình Loe luôn vậy, âm thầm và lặng lẽ. Nhưng có vẻ anh người yêu thì không như thế, hắn đăng 7749 cái story đi chơi với Bình, làm kế hoạch yêu âm thầm của Bình Loe cứ thế đổ sông, đổ bể. Thôi thì vợ xây, chồng phá, cả đội có ai là không biết hai ông đấy hẹn hò với nhau đâu mà cứ phải giấu giấu giếm giếm, lén la lén lút. Chắc là giờ này Bình Loe vẫn chưa biết gì, không thì Việt Anh làm gì có cơ hội spam cơm chó lên mạng xã hội thế kia. Suy cho cùng tình yêu làm con người ta mù quáng, có khi là bởi bị ăn đấm cũng nên.

.

     Vì em mới được đôn lên đội 1, cũng có chơi nhưng không thân lắm với đàn anh khác nên không dám rủ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Thanh Bình và Mạnh Dũng chơi thân lúc lên tuyển, anh Quàng Tài thì chung phòng. Nhưng 2 con người kia đã bốc hơi từ sáng sớm. Thở dài một tiếng, khao khát cháy bỏng với việc được đi chơi đã thôi thúc Tuấn Tài mở miệng, mặc cho sự hờn dỗi vẫn chưa hề nguôi ngoai :

- Anh Dụng được nghị mà không đi mô răng?

- Hả, mày bảo cái gì ?

- Được nghỉ không đi đâu à ?

-  Thế nói thẳng đi, mày biết thừa hỏi kiểu kia tao đeo hiểu gì rồi.

     Vâng, thế là sự ấm ức của Tuấn Tài cứ thế được nhân đôi. Chẳng rằng, chẳng nói, kéo chăn chùm đầu vớ lấy cái điện thoại rồi em tính ở luôn trong đấy nhất quyết gọi cũng không thưa. "
Người ta còn chưa tính chuyện ông gọi anh Ngọc bằng gì đâu. Còn giở cái giọng đấy" càng nghĩ càng cay, được nghỉ nhát mấy ông đi chơi up story ầm ầm còn mình thì bị mắng. Hỏi Tuấn Tài có tức không, không thể nào là không có. Bỗng, có bàn tay đặt lên eo em cùng giọng nói:
- Này, mày sao thế ? Dỗi à ? Cũng biết dỗi cơ đấy?

- Hỏi thừa /Tài lí nhí /

- Đi chơi không? Tao chở mày đi. Trời đẹp thế này mà không đi đâu hơi phí nhỉ?

-...

- Gần trường mình có quán hải sản mới mở đấy, đi hơi xa nhưng thấy bảo ngon lắm.

-....

- Mày thích ăn gì? Đi đâu?

-....

- Tao bao thôi đừng dỗi nữa.

   Tuấn Tài bật dậy với đôi mắt sáng rực :
- Thật ? Lớn rồi không được nuốt lời.

- Ừ. Có cái gì đâu mà mày làm quá. Mình mày thì ăn được bao nhiêu. Thay quần áo đi.

    Hai anh em cùng đi xuống hầm gửi xe, lần mò mãi mới thấy nó, một con Air blade màu đen đã bám một lớp bụi mỏng. Đội mũ bảo hiểm rồi phủi đi lớp bụi mỏng chỗ yên ngồi cho cả em và mình. Mạnh Dũng dắt xe ra ngoài . Công nhận, hôm nay trời đẹp thật. Không nóng, chỉ có chút se lạnh của đầu thu, nắng vẫn phớt vàng trên những chiếc lá ngả xuống những đoạn đường, vương trên nụ cười của Tuấn Tài đang háo hức xem được mình chở đi đâu.

- Lên xeee.

   Lúc này, em mới trèo lên ngồi sau lưng anh. Rồi một bàn tay vòng qua sau lưng em kéo sát lại .

- Mày ngồi xa thế, đi đường tao mà phanh gấp thì ngã à? Cứ như lần đầu đi xe máy.

- Em biết rồi

- Biết rồi thì ôm anh đi

- Trêu à ?

- Không. Bám vào không tao sợ mày bay ra khỏi xe mất.

    Lúc này Tuấn Tài mới miễn cưỡng bám vào 2 bên áo của anh, mặc dù nhìn nó khá vô nghĩa. Mới chỉ gần 8 giờ, với cái bụng đang cồn cào, Mạnh Dũng quyết định mở màn chuyến foodtour bằng bát xôi cho ấm bụng. Quán xôi nhỏ cách hồ Gươm không xa lắm. Đã sống ở đất thủ đô lâu như vậy rồi nhưng đi dạo một vòng hồ Gươm thì chưa bao giờ có. Nghĩ bụng, hay là đi dạo một vòng.

.

       "  Rồi mùa thu àng mang theo ơn gió đi qua Hồ Gươm đẹp đến nao lòng. Bầu trời biế хanh, nắng mang àng ngọt mật tơ ương trên những on đường gó phố, trên những ngọn âу lá mới hớm hoe àng.Tháp Rùa rêu phong cổ kính nghiêng bóng soi xuống gương hồ long lanh và huyền ảo . Gió heo maу nhè nhẹ uốn theo hiế lá хoaу tròn như nốt nhạ tình уêu. Hương ngọ lan thoang thoảng baу, hương hoa ѕữa thì mải mê "thương ề lối ũ"..."

    Tuấn Tài chợt thấy lòng mình đầy thổn thức. Đi cùng anh, chỉ anh và mình. Em cũng hay đi cùng anh mà...Nhưng đi riêng thế này thật lạ lẫm. Cái cảm giác được thấy anh mỗi ngày khiến em hạnh phúc hơn cả. Em hay cười một mình khi nghĩ về anh, cảm giác ghen tuông chực trào khi anh dành ánh mắt cho một ai đó không phải mình. Đôi khi Tuấn Tài lại tự hỏi rằng liệu anh ấy có thích mình không, liệu nói ra anh có xa lánh, liệu có phải anh chỉ đang đối xử với mình như một người em trong đội... liệu rằng đây chỉ là một mối tình đơn phương không hồi kết.

- Ăn kem không Tài? Tao mua kem cho mày nhớ? Lạnh lạnh thế này ăn kem thì còn gì bằng .

Câu hỏi của Mạnh Dũng đã phá vỡ đám suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của Tuấn Tài. Em cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho xong.

.

- Sentosa này ăn ở đây không ? Ăn gì bây giờ nhỉ ? Mày thử gợi ý mấy món xem nào ?

- Ăn gì chả được. Em dễ tính mà

- Đi ăn sushi không ?

- Thôi toàn đồ sống, em không thích ăn đồ sống

- Gần đây có quán lẩu cá đấy

- Món khác đê

-  Thế ăn nướng nhé ? mày có chắc là mày dễ tính không vậy

- Cũng được

.

Ăn uống xong xuôi, hai anh em quyết định cắm ở quán net từ 2 giờ trưa đến tận 5 giờ chiều. Phải công nhận một điều rằng, quán net đúng là một nơi tuyệt vời để đốt thời gian, ngồi còn chưa nóng mông, mới làm có mấy ván game mà trời đã tối nhẻm. Về đến khách sạn cũng đã 6 giờ mà vắng tanh vắng ngắt, mấy ông này tính đi chơi xuyên đêm à ?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro