Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là trận bán kết giữa các cô gái của chúng ta và Ấn Độ. Với đối thủ được đánh giá yếu hơn chúng ta thì các cô gái đã hoàn thành tốt trận đấu với tỉ số chung cuộc là 3-0.

Hôm nay là trận chung kết quyết định giữa Việt Nam và Indonesia, một đối thủ mạnh nhất đối với ta tại giải này.
Các cô gái nhập cuộc rất tốt và dễ dàng thắng lợi set đầu, các set sau mặc dù rất khó khăn nhưng cuối cùng các cô gái của chúng ta đã chiến thắng. Tỉ số 3-2 khiến cổ động viên và người hâm mộ xem trực tiếp phải thót tim với những pha rally và những pha xả thân cứu bóng, đội tuyển đã thắng với sự bản lĩnh của chính mình và niềm tự hào của nước nhà.
Sẽ ít ai biết trong những set đấu và những lúc timeout thì chị luôn luôn hướng đến em, đứng sau lưng em hay đưa khăn và nước uống cho em. Những lúc xả thân cứu bóng như đang chà sàn của cô khiến chị đứng ngồi không yên.

Hai người cứ tình tang như vậy đến khi đến hết trận đấu. Cả hai tìm nhau rồi cùng ôm nhau ăn mừng chiến thắng của chúng ta, hai vợ chồng nhà người ta đều có giải cá nhân đó nha, best setter và best middle blocker là hai giải mà hai vợ chồng nhà chị ta xứng đáng được trong giải này vì màn thể hiện quá tuyệt vời, vợ chuyền chồng đập thì còn gì để nói nữa. Lễ trao giải còn nắm tay em dẫn lên bục nhận thưởng...có phải chết con dân không chứ.

Đến lúc tung hoa giấy chúc mừng cho đội chiến thắng thì chị kề tai cô nói nhỏ
"Một mùa giải đáng nhớ nhất của chị đấy, em biết tại sao không"

Lâm Oanh quay sang hỏi chị
"Tại sao"

Trà Giang mỉm cười
"Vì chị có em kề cạnh trong giây phút hạnh phúc này, chị yêu em"

Lâm Oanh quay sang mỉm cười nhìn chị
"Dẻo miệng, em cũng yêu chị"

Xong xuôi hết thì đội của chúng ta cũng lên xe di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi vì sáng hôm sau phải lên máy bay ngay về lại Việt Nam. Các cô gái sẽ tranh thủ về nhà để thăm gia đình vài ngày rồi tập trung lại để tập luyện chuẩn bị sang Pháp đấu.

Cô dụi dụi vào lòng chị
"Hôm nay em mệt quá cơ nhưng mà sắp xa chị rồi...thật không muốn tí nào"

Trà Giang vuốt vuốt tóc cô
"Có nhớ chị không"

Lâm Oanh chu chu mỏ lên làm nũng với chị
"Có, nhớ chết luôn cơ"

*chụt*
Trà Giang cuối xuống hôn lên chiếc môi nũng nịu dễ thương của cô rồi dỗ dành cô.

"Khiếp thật, đấu mệt mà thấy cảnh này em ngất luôn đấy đại ka ạ"
Lý Liến liếc liếc hai người

Vi Quỳnh bất mãn cũng lên tiếng
"Đúng đúng, trời ơi không hiểu nổi"

Lâm Oanh quay sang nhìn Vi Quỳnh
"Ê người ấy kế bên kìa nha, có khi mày còn dữ hơn chị nữa chứ đừng có nói đại ka nhá"
Vi Quỳnh vì bị nói trúng tim đen nên đã im thin thít.
--------------------------------------
Cuối cùng cả đội cũng về tới khách sạn, Kiều Trinh và Trinh Thị bước xuống trước
"Ái chà, bom nhà ai sắp nổ tới nơi rồi đấy nhá...mọi người cẩn thận và lẹ về phòng thôi"
Kiều Trinh cố tình nói to cho mọi người cùng nghe, những người trên xe ai cũng ngơ ngác.

Lâm Oanh với độ hóng hớt của mình thì lẹ bước xuống chạy theo Kiều Trinh hỏi xem vụ gì, chạy theo Kiều Trinh vào tới sảnh khách sạn mà không quan tâm ai
"Ê Trinh, chuyện gì vậy kể chị mày nghe với"

"Oanh..."
Bỗng nhiên nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình khiến cô quay lại nhìn. Chính là Huy Hoàng nhưng mà anh ta còn vác mặt tới đây làm gì.
Bỗng nhiên anh chạy tới nắm tay cô
"Em, em tha lỗi cho anh nha"
Cô vùng vẫy tay nhưng anh nắm chặt quá cô không thể buông ra được

Anh còn quá trớn mà ôm cô vào lòng
"Em à, anh biết em yêu anh mà...anh, anh bỏ cô gái kia rồi. Anh nhớ em quá, em sẽ cho anh cơ hội nữa mà đúng không"

*bụp*
Trà Giang kéo anh ra rồi dùng hết sức lực của mình mà đấm vào khiến anh té xuống đất, khóe miệng anh chảy máu dài xuống cằm.
"Thằng chó, mày còn vác mặt tới đây sao"

Huy Hoàng quẹt vệt máu ở khóe rồi cười như điên
"Con đàn bà thối, mày nghĩ xem em ấy có yêu mày không. Em ấy yêu tao, suýt thì là của tao nhưng do mày phá hoại hạnh phúc của hai tụi tao, mày đã chơi bùa em ấy đúng không"

Lâm Oanh tiến tới tát vào mặt Huy Hoàng một cái rất mạnh, nó thể hiện cho sự nóng giận trong cô lúc này
"Tôi không cho phép anh nói chị ấy như vậy, ai bảo anh là tôi yêu anh. Đồ ảo tưởng, anh chỉ là người thay thế cho chị ấy thôi"

Huy Hoàng thẫn thờ với câu nói của cô
"Anh không tin, con đàn bà này thì có thể làm cái gì để cho em hạnh phúc. Chỉ có anh mới làm cho em hạnh phúc thôi, gái với gái thì làm được cái tích sự gì"

Chị cười nhếch mép, sự khinh thường của chị giành cho anh
"Xoay đi xoay lại thì mày vẫn là một thằng ngu, càng nói ra người ta càng đánh giá đấy. Em trai của chị ơi, miệng em nói yêu người ta mà tâm cứ nghĩ tới chuyện làm thế nào để được thỏa mãn sao. Vậy em tìm gái để thỏa mãn nhu cầu thôi sao"

Anh bỗng cười
"Gái là để thỏa mãn chứ để làm gì"
Nói đứng dậy nắm tay kéo Lâm Oanh về phía mình
"Em đang bị cô ta ép đúng không, có anh ở đây em hãy nói đi không gì phải sợ. Anh bảo vệ em !!!"

Trà Giang thấy cảnh này mà lòng ghen tuông trỗi dậy *em hay lắm nắm tay trai trước mặt tôi, tôi đây lại bị chê là không thể thỏa mãn được em đấy*, sự bực tức của Trà Giang lên tới đỉnh điểm, hai tay chị siết chặt thành nắm đấm những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
"Em trai à, em thử hỏi xem Lâm Oanh yêu em hay yêu chị"

Huy Hoàng quay sang nhìn cô với vẻ mặt giận dữ
"Em nói đi, người em yêu là ai"

Lâm Oanh cau mày
"Buông ra, tôi kinh tởm"
Lời nói uy lực này khiến Hoàng cũng phải giật mình mà buông ra.
Anh vừa buông cô ra thì cô bước tới kéo chị xuống mà hôn...chị hưởng ứng theo mà ôm eo cô sát lại gần mình rồi kéo cô vào nụ hôn sâu khiến mọi người xung quanh trầm trồ, ai cũng mồm chữ O mắt chữ A
"Trời trời"
"Bạo quá"

Huy Hoàng lúc này nghe lời nói xung quanh nên bắt đầu thấy bản thân đang nhục nhã thì tức giận
"Hai cô làm cái quái gì vậy hả, gái với gái thì làm sao có con, tởm chết đi được"

Cả hai tách ra, lúc này Lâm Oanh không ngờ chị bạo như vậy nên hai má cô đỏ ửng lên. Trà Giang quay sang nói với Huy Hoàng
"Câu trả lời như vậy đã đủ khiến em trai đây hài lòng chưa. Bây giờ thì cút khỏi mắt chị, đừng xuất hiện thêm một lần nào nữa"
Nói xong chị kéo cô về phòng với cơn ghen cuồng nộ trong người chị lúc này...

Huy Hoàng đuổi theo thì bị Nguyệt Anh và Lý Liến chặn lại, Liến vì bảo vệ đại ka mình mà lên tiếng
"Này này, không nghe lời chị Giang bảo cút hay sao mà mặt dày thế"

Huy Hoàng thấy Nguyệt Anh thì rén lại vài phần vì còn nhớ cú đạp của cô ngày hôm trước, nhưng không biết Liến là ai nên đã lên mặt
"Cô là ai, cút ra cho tôi. Chuyện của tôi, cô là cái thá gì mà cản"

Liến nghe thì phẫn nộ
"Má cái thằng này"
Liến đạp cho một cước, vì đôi chân dài của cô thì chỉ một cú đạp đã khiến anh lết dưới sàn 3m.
Nguyệt Anh thì cũng phối hợp chạy lại cho thêm vài tuyệt chiêu
"Thể loại như mày thì chết đi"
Khiến mọi người xung quanh chạy lại ngăn cản. Đúng là thượng úy Nguyệt Anh máu chiến nhất quả đất.

Còn phía Lâm Oanh và Trà Giang thì...

Thì sao không biết đâu, mấy bà tự suy diễn đi hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro