Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Anh mãi lo chơi điện thoại mà ngủ quên lúc nào không hay, cô giật mình thức dậy để sạc pin thì không thấy Lâm Oanh đâu. Cô gãi đầu khó hiểu người bạn này giờ này không ngủ mà còn đi đâu, cô đi đến nhà vệ sinh gõ cửa thử thì không nghe ai lên tiếng.
Thấy vậy cô liền mở ra thì đập vào mắt cô là Lâm Oanh đang nằm gục phía dưới, cô hốt hoảng chạy ra gọi Xuân
"Chị Xuân ơi, chị Xuân"

Đoàn Xuân đang ngủ hăng say thì bỗng bị kêu, gương mặt say ke ngước lên nhìn cô
"Hửm chuyện gì vậy em"

Nguyệt Anh đang rất hoảng nhưng vẫn bình tĩnh nói nhỏ vì cô biết bây giờ đã muộn rồi không nên nói lớn tiếng
"Oanh ngất trong nhà vệ sinh ấy, chị phụ em một tay dìu nó ra với"

Đoàn Xuân nghe thì bật dậy
"Cái gì"

Nguyệt Anh che miệng Xuân lại không kịp
"Trời ơi nhỏ thôiiii"

Đoàn Xuân gật gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh xem thử thế nào
Cả hai ì ạch dìu Lâm Oanh ra khỏi nhà vệ sinh rồi đặt cô lên giường

"Chả hiểu sao mà tới nông nỗi này ý"

Đoàn Xuân cũng chỉ biết lắc đầu với Nguyệt Anh...
--------
Đoàn Xuân quay qua hỏi Nguyệt Anh
"Ủa sáng giờ Oanh vẫn chưa tỉnh hả"

Nguyệt Anh ra dấu kêu Xuân nói nhỏ nhỏ
"Nảy đi thì vẫn chưa, không biết giờ đã tỉnh chưa"

Đoàn Xuân thở dài
"Haizzz...khóc cho tới ngất trong nhà vệ sinh mà không ai hay"

Trà Giang từ nảy đến giờ luôn đi phía sau hai người nên đã nghe hết cuộc trò chuyện
"Cái gì, hai đứa nói lại chị nghe xem nào"

Nguyệt Anh và Đoàn Xuân giật mình quay lại nhìn Trà Giang rồi nhìn nhau *chết rồi, lần này lại rắc rối rồi*

Nguyệt Anh liền cười sượng
"Hê hê có gì đâu chị"

Trà Giang cau mày
"Chị nghe hết rồi, đừng có chối"

Nguyệt Anh đành nói
"Tối hôm qua Oanh khóc tới nổi ngất trong nhà vệ sinh luôn chị ạ"

Vừa nói dứt câu thì Trà Giang lập tức chạy về phòng Lâm Oanh để xem tình hình cô ra sao...
Chị mở cửa xông vào thì thấy Lâm Oanh nằm bất động trên giường, gương mặt nhợt nhạt như không có máu. Lòng chị chua xót, vì chị mà cô như thế này đây sao
Chị muốn ôm thân hình nhỏ bé này vào lòng quá...
Chị bế cô qua phòng mình rồi sau đó cũng lên giường mà nằm ôm cô vào lòng thật chặt, đã lâu rồi chị mới có lại được cảm giác này...hơi ấm ấy và mùi hương ấy khiến chị dễ chịu mà cũng ngủ thiếp đi sau những ngày chị không tài nào ngủ được.
---------
Đang ngủ nhưng có cảm giác nhưng có cảm giác gì đó đang nhúc nhích nên chị giật mình thức giấc, thì ra là cô đã tỉnh và đang có ý định chuồn đi nhưng đã bị chị phát hiện và giữ chặt trong lòng khiến cô muốn ngạt thở
"Ôm đủ chưa, đủ rồi thì buông ra"

Trà Giang lo lắng hỏi em
"Em đã ổn chưa, sao ngất dữ vậy"

Lâm Oanh vẫn nghiêm túc
"Trả lời câu hỏi của tôi"

Trà Giang vừa nhắm mắt vừa cười
"Vẫn chưa"

Lâm Oanh thật tức chết mà
"Tôi đếm đến 3, không buông ra thì đừng có trách"
"1.....2.....3"

Trà Giang vẫn không chịu buông ra mà còn nằm hưởng thụ, phía dưới thì Lâm Oanh vùng vẫy
"Buông ra...nếu không thì tôi cấm chị từ nay về sau không được đến gần tôi dù chỉ nửa bước"

Nghe vậy thì Trà Giang đành phải buông ra, bị cô cấm như thế thì làm sao theo đuổi cô được nữa chứ.
Cô ngồi dậy bước ra thì bị chị nắm lại
"Em cho chị theo đuổi lại em nha"

Lâm Oanh nghe xong thì cười khẩy
"Tôi khinh"
Sau đó đi ra khỏi phòng.
Chị nhìn theo bóng lưng của cô mà cười, dù cô có như thế nào thì hôm nay chị đã có quyết định theo đuổi cô tới cùng rồi.

Buổi trưa chưa kịp ăn gì đã nghe tin cô như vậy thì chị nhịn tới giờ, vì quá đói nên chị tung tăng đi xuống nhà bếp khách sạn xin một miếng nước nóng để ăn mì ly.
Thì chị bỗng gặp Lâm Oann đang ôm anh chàng nào thắm thiết, thấy vậy chị liền núp vào chỗ nào đó để thuận tiện cho việc nghe lén

"Ủa anh sao lại đến tận đây vậy trời"

Chàng trai mỉm cười dịu dàng nhìn cô
"Vì anh nhớ em"
Vừa nói vừa xoa đầu cô

Lâm Oanh ngại ngùng
"Anh này, cứ trêu em"

Chàng trai thì vẫn chung thủy ánh mắt ấy
"Anh nói thật mà, nhớ em quá trời luôn nên phải book vé sang đây liền này"

Lâm Oanh thấy anh vì cô mà cực nên đã rủ anh ra ngoài đi dạo
Cả hai cùng dắt tay nhau ra ngoài.

Phía trong này Trà Giang đã hóng hớt được tất cả mọi chuyện, chị tức muốn hộc máu vì mới có hi vọng theo đuổi cô hồi nãy bây giờ bị cha già mất dịch này cướp cô từ tay chị trắng trợn...
Không được, tay em còn chưa đeo nhẫn thì chị đây quyết đập chậu cướp hoa...

Cứ đợi đấy, Lâm Oanh em sẽ phải là của Trà Giang chị đây.
Chị cũng lật đật quay về phòng ăn nốt ly mì, nói gì nói chứ phải ăn để có sức rồi mới cướp nàng thơ của mình về mới được.


Hình như là tui chiều mấy bà quá nên đâm ra mấy bà cãi nhau đúng không, tui dỗi không ra chap cho mấy bà nhịn luôn 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro