02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ máy bay sẽ bắt đầu cất cánh. Hầu hết hành khách đều đã ổn định chỗ ngồi. Đình Trọng điều hai lượt tiếp viên đếm khách, tiếp đó là làm mẫu hướng dẫn thoát hiểm. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn thỏa liền dùng bộ đàm thông báo cho đội phi công trong buồng lái. Văn Hoàng là cơ trưởng nên trực tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói trầm thấp như có từ tính truyền vào tai Đình Trọng khiến cậu không dưng lại cảm thấy vững dạ. Đình Trọng mỉm cười thông báo với hành khách chuyến bay sắp cất cánh, sau đó cùng tổ tiếp viên về ghế ngồi.

- Này, cậu nói xem cơ trưởng kia đã có người yêu chưa nhỉ?

Mấy cô nàng bên cạnh rúc rích cười với nhau, dù là tiếng động cơ bắt đầu nổ ầm ầm Đình Trọng cũng nghe rõ, tuy rằng không muốn để ý nhưng từng lời vẫn lọt vào tai cậu.

- Người ta điều kiện tốt như vậy, cậu nghĩ mình có cơ hội không?

- Sống trên đời phải biết ước mơ chứ! Nhưng nói cũng phải, nhìn thái độ cơ trưởng thì có vẻ là hoa đã có chậu rồi. Vậy còn cơ phó thì sao? Trọng Đại, hình như anh rất thân với cơ phó phải không? Anh ấy thế nào?

- Cho tôi xin đi mấy người.

Trọng Đại đang định tranh thủ đánh một giấc ngắn thì bị lay dậy nên không khỏi phiền lòng.

- Đừng có mơ tưởng nữa.

- Sao vậy? Anh ấy cũng là hoa đã có chậu rồi à?

- Không. Còn độc thân, nhưng Tiến Dũng là gay.

Cơ phó trong buồng lái hắt xì một cái.

Mấy cô gái liền nhìn Trọng Đại bằng ánh mắt kì dị. Cậu đớ ra mấy giây sau đó ngay lập tức nghiến răng kèn kẹt.

- Bọn tôi chỉ là bạn thôi, không phải loại quan hệ mà mấy người đang nghĩ đâu.

Đình Trọng bật cười, vỗ vỗ đầu Trọng Đại.

- Tự cậu nghĩ nhiều rồi, đã ai nói gì đâu.

- Thời thế thay đổi thật rồi. 

Một nữ tiếp viên thở dài thườn thượt.

- Trai đẹp đã hiếm, bọn họ lại còn quay ra yêu nhau.

- Thôi đi, tụi này còn chưa nói đến chuyện tháng sau cậu kết hôn nhé! Khai mau, suốt ngày bay trên trời mà tìm đâu ra anh người yêu ngon nghẻ thế hả?

- Vô tình biết nhau trên chuyến bay thôi.

 Cô gái hơi đỏ mặt bẽn lẽn.

- Khó khăn lắm mới gặp người phù hợp, kết hôn sớm cũng tốt.

- Làm phụ nữ thật vất vả, ai cũng đều còn trẻ mà, sao lại lo ế chồng sớm thế?

Trọng Đại thoải mái ngửa đầu ra sau, hai mắt khép lại giống như sắp tiến vào mộng đẹp, vì thế liền bị Đình Trọng đánh cho một cái.

- Không được ngủ.

- Ờ, đàn ông các người thì sướng rồi, không có cái gì ràng buộc, thích đi đến đâu thì đi. 

Một nữ tiếp viên hờn dỗi bĩu môi.

- Tuy vậy cũng có những lúc cô đơn lắm chứ. 

Trọng Đại không được ngủ nhưng thấy máy bay sắp rời đường băng rồi cũng không buồn cố gắng nữa, thay vào đó lại tiếp tục nói đùa với mấy cô tiếp viên.

- Đàn ông cũng cần chỗ dựa tinh thần mà, phải không anh?

 Rồi quay sang vỗ vai Đình Trọng.

Đình Trọng nãy giờ vẫn im lặng ngồi một góc đột nhiên bị điểm danh nên có chút mờ mịt.

- Liên quan gì đến anh?

- Phải rồi, chưa từng nghe Đình Trọng nói chuyện yêu đương. Anh có dự định gì chưa? Có đang tìm hiểu ai không?

Mấy cô gái mắt sáng như sao nhìn chòng chọc Đình Trọng tỏ vẻ rất hào hứng khiến cậu không biết phải làm sao. Ngay lúc đó âm thanh trầm ấm vững vàng của Văn Hoàng lại truyền qua bộ đàm, cứu được Đình Trọng một màn chất vấn.

- Hoàn tất cất cánh, mọi người có thể di chuyển trong cabin được rồi.

Đình Trọng mừng như bắt được vàng, vội lùa đám người tò mò kia ra ngoài phục vụ khách. Lúc cậu cũng chuẩn bị rời đi thì giọng nói đầy từ tính của Văn Hoàng lại vang lên, lần này rất khẽ rất dịu dàng giống như đang thủ thỉ với cậu:

- Trần Đình Trọng, cậu vào đây một chút được không?

Đình Trọng lập tức ngẩn ngơ.

Lúc Đình Trọng vừa bước vào trong buồng lái, Tiến Dũng đã vội nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

- Làm sao vậy? 

Đình Trọng nhíu mày hỏi.

- Anh mau lại đây, mau lại đây ngồi.

Tiến Dũng ấn Đình Trọng vào ghế cơ phó, không kịp nói thêm lời nào liền chạy vội ra ngoài.

- Thằng Dũng nó bị đau bụng. 

Văn Hoàng cười khẽ, hơi quay đầu nhìn Đình Trọng .

- Chắc là hồi sáng lính của cậu thuốc cậu ta cái gì rồi.

Đình Trọng vỡ lẽ "à" một tiếng. Nếu trong thời gian bay phi công có việc phải rời khỏi vị trí, tiếp viên phải vào thế chỗ, đây là quy tắc. Cậu cũng không nghi ngờ gì chuyện Trọng Đại hoàn toàn có khả năng đã chuẩn bị một "món quà" nho nhỏ cho bạn mình nhân lần đầu bay. Nếu thật sự là vậy thì Tiến Dũng sẽ không thể rời khỏi nhà vệ sinh nhanh được.

Đình Trọng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Buồng lái có tầm nhìn thoáng đãng hơn trong cabin rất nhiều. Ánh mặt trời tràn vào ấm áp và sáng sủa. Bầu trời trong xanh và tản mây. Những đám mây mềm mại mà chúng ta nhìn thấy từ mặt đất thật ra không hề mang lại cảm giác êm ái chút nào nếu phải đi xuyên qua chúng trên bầu trời. Không gian trong buồng lái vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh trò chuyện của hành khách, tiếng khóc nháo của trẻ con, chỉ có âm thanh máy móc, và cả hơi thở như có như không của người ngồi bên cạnh.

- Lần đầu à?

Giọng nói trầm ấm của Văn Hoàng vang vọng rõ ràng bên tai Đình Trọng. Từ lúc gặp nhau đến giờ hai người cũng chưa nói gì nhiều với nhau ngoài những câu thông báo cứng nhắc. Đình Trọng cảm thấy ngạc nhiên tại sao mình lại thấy thân quen với giọng nói của người kia đến vậy.

- Vâng, trước giờ chưa từng có cơ hội ngồi đây. Sao anh biết?

- Cảm thấy cậu có vẻ hào hứng.

- Hào hứng?

Đình Trọng có chút ngạc nhiên. Làm việc trong ngành dịch vụ quan trọng nhất là thái độ, không phải là lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh như tiền, mà là luôn giữ trạng thái nhã nhặn, càng phải tránh cảm xúc quá khích hay tiêu cực. Chuyện này trước giờ Đình Trọng luôn làm tốt, còn có chút tự hào, không nghĩ hôm nay lại dễ dàng bị một người lạ phát hiện như vậy.

- Anh nhìn ra à?

- Mắt cậu lấp lánh kìa. Như đứa trẻ nhìn thấy điều mới lạ vậy.

Văn Hoàng đáp rất tự nhiên, Đình Trọng lại có chút không nói nên lời. Cậu biết người kia đang nghiêng đầu nhìn mình, vì thế trong lòng không thể tránh khỏi cảm giác chộn rộn. Lúc này Đình Trọng mới cảm thấy trò đùa của Trọng Đại thật quá đáng.

Tiến Dũng ra làm sao rồi?

Lâu như vậy sao vẫn chưa trở lại?

Thật ra từ lúc Tiến Dũng rời đi đến giờ chỉ mới vỏn vẹn năm phút. Chẳng qua cảm giác áp bức khiến Đình Trọng cảm thấy thời gian như kéo dài ra mà thôi. Văn Hoàng không nghe Đình Trọng đáp lại nên cũng không chủ động nói chuyện nữa, rất có phong thái cơ trưởng gương mẫu mà chăm chỉ kiểm tra thông số thiết bị. Đình Trọng liếc mắt nhìn bàn tay vững vàng của Văn Hoàng đặt trên cần điều khiển, không khỏi hồi tưởng lại độ ấm từng bao bọc lấy tay cậu sáng nay.

Máy bay vẫn tiếp tục băng qua bầu trời, tắm đẫm nắng vàng tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro