04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn không vui lắm với anh cơ phó thì hai thanh niên trẻ người sung sức Tiến Dũng và Trọng Đại còn muốn tiếp tục đi chơi.

Đình Trọng biết Trọng Đại mà nói đi chơi thì chỉ có vào quán bar nhảy nhót, mà đó lại không phải sở thích của cậu. Về phần Văn Hoàng bay mười mấy tiếng rồi cũng lười ở ngoài, chỉ muốn nhanh nhanh đi nghỉ ngơi. Vì thế "hội người lớn" nhất trí trở lại khách sạn, "hội thanh niên" cũng không buồn níu kéo, chỉ nhún vai bỏ đi tìm vui. Đình Trọng và Văn Hoàng bắt taxi cùng nhau về khách sạn, xong rồi thì ai về phòng nấy. Văn Hoàng và Tiến Dũng được phân cùng một phòng, Đình Trọng và Trọng Đại cùng một phòng. Phòng của bọn họ ở ngay cạnh nhau. Lúc Đình Trọng tắm xong ra ban công hóng mát nhìn qua liền thấy Văn Hoàng đang tựa vào lan can lau tóc.

- Ừm... anh mặc ít như vậy không lạnh sao?

Đình Trọng len lén nhìn thân trên trần trụi của người kia, ánh mắt đụng trúng cơ bụng nổi rõ liền lật đật thu về. Quả nhiên vóc dáng đẹp thì có thể tùy tiện phô ra không có gì kiêng kị.

- Tóc chưa khô nên sợ làm ướt áo thôi. Cậu cũng mới tắm à?

Anh nhìn thấy Trọng nó mặc áo choàng tắm thì cũng đủ biết rồi. Có muốn gợi chuyện thì cũng tìm chủ đề nào đỡ gượng gạo hơn một chút được không?

Thế nhưng chỉ là Đình Trọng âm thầm nghĩ ngợi thôi. Cậu ậm ừ đáp lời Văn Hoàng rồi nói lảng sang chuyện khác:

- Anh đi Pháp được mấy lần rồi?

- Cũng không nhiều lắm. Mà bay đường dài khá mệt nên tới nơi rồi cũng chẳng ra ngoài thăm thú gì nhiều.

- Đúng vậy đúng vậy. Mọi người cứ nghĩ làm trong ngành hàng không thì đi được đủ thứ nơi như du lịch miễn phí, nhưng làm gì có chuyện thoải mái như thế.

Đình Trọng gật gù đồng tình.

- Có những chỗ còn chưa kịp rời khỏi sân bay đã phải quay ngược trở lên máy bay, cùng lắm là dạo được vài vòng trong mấy cửa hàng miễn thuế, chán muốn chết.

- Thật ra thì sung sức như hai thằng nhóc kia cũng tốt. Nhưng tôi không hợp với kiểu chơi đùa của bọn họ.

- Một nơi nhạc nhẽo chát chúa đèn đuốc lập lòe mà ở nước nào cũng giống nước nào thì có gì hay chứ? Bọn họ như vậy gọi là không biết thưởng thức.

- Vậy như thế nào mới là biết thưởng thức?

Văn Hoàng gác cằm lên mu bàn tay, nhìn Đình Trọng bằng ánh mắt hứng thú.

- Chúng ta đang ở Paris! Là Paris! Kinh đô thời trang, thành phố của tình yêu và nghệ thuật, một trong những nơi có nền ẩm thực tinh tế nhất thế giới! Uống cà phê và ăn bánh sừng trâu bên bờ sông Seine thì quả thật quá khuôn mẫu rồi, nhưng đó là điều khiến Paris trở thành một Paris mà vạn người muốn ghé thăm, không phải sao? Đến Paris mà không dạo qua đại lộ Champs, không tới Khải Hoàn Môn, không ngắm tháp Eiffel thì còn gọi gì là đến Paris nữa!

Đình Trọng khí thế bừng bừng, lúc nói chuyện mắt gần như phát ra ánh sao lấp lánh. Văn Hoàng vẫn chống đầu chăm chú nghe Đình Trọng huyên thuyên, đợi cậu dừng lại lấy hơi rồi mới cất lời.

- Cậu muốn đi không?

.

- Ớ anh yêu dấu ơi~ anh đang~ ở đâu dị~

Đình Trọng có chút hoang mang, kéo điện thoại ra xem tên người gọi lần nữa.

- Cậu say rồi à?

- Em mà say á~ há há~ em mà say thì làm sao~ biết là anh không có trong phòng chớ~ anh đâu rồi anh yêu dấu~

Giọng nói lè nhè của Trọng Đại vang lớn đến mức Đình Trọng cảm thấy ngượng thay cho cậu ta. Đôi co với người say cũng chả có ích gì, vì thế Đình Trọng chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy.

- Bọn họ về rồi à?

Văn Hoàng trên tay cầm hai cái bánh sừng trâu mới mua xong, đưa một cái cho Đình Trọng.

- Còn lết được về khách sạn là may.

Đình Trọng vừa cúi đầu gặm bánh vừa lầm bầm.

- Sao lại uống say đến mức đó làm gì cơ chứ...

- Cậu rất quan tâm Trọng Đại nhỉ?

- Không quan tâm sao được? Cậu ta hễ hôm trước uống say quá thì hôm sau sẽ gà gật trên máy bay, tôi lại phải gánh hết việc của cậu ta đó!

Đình Trọng bất mãn bĩu môi, lại khiến Văn Hoàng bật cười.

- Cậu có thể đánh giá phê bình cậu ta mà, nhưng cậu lại chọn bao che cho cậu ta. Đình Trọng à cậu đúng là rất yêu thương cậu ta.

Văn Hoàng vươn tay vuốt vuốt tóc Đình Trọng. Người kia miệng còn nhai bánh ngước đôi mắt tròn xoe như sóc con nhìn anh. Văn Hoàng khẽ hắng giọng, sau đó khôi phục nụ cười bình đạm của mình.

- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về khách sạn thôi.

Văn Hoàng nói không sai, bọn họ chỉ đi dạo vòng quanh một chút vậy mà hiện tại đã gần một giờ sáng, còn về trễ hơn đám thanh niên ham chơi kia nữa. Thế nhưng ở bên cạnh Văn Hoàng, Đình Trọng không cảm giác được thời gian trôi qua. Đi cùng người kia rất vui, lại rất dễ tìm ra đề tài chung để tán dóc. Trọng Đại lại là một chuyện hoàn toàn khác, tuy bằng tuổi nhưng về độ trưởng thành thì thằng nhóc kia còn lâu mới bằng cậu, hơn nữa còn mang thân phận cấp trên nên Đình Trọng không mấy khi tiện đùa giỡn. Hơn nữa càng ở gần Văn Hoàng thì Đình Trọng càng phát hiện ra người kia chỉ nghiêm túc lúc làm việc, chứ những khi như thế này thì anh thoải mái hơn nhiều, khiếu hài hước cũng không tồi, đủ để khiến Đình Trọng cười nắc nẻ cả buổi tối. Tóm lại ấn tượng của Đình Trọng về cái người tên Nguyễn Văn Hoàng này thay đổi không ít, lại còn thay đổi theo chiều hướng tốt nữa.

Lúc hai người trên đường về phòng vẫn còn tán gẫu rất sôi nổi, bước chân cũng vô thức chậm lại, nếu như hành lang dài vô tận có lẽ bọn họ sẽ vừa đi vừa trò chuyện mãi cũng nên. Thế nhưng cũng đã đến phòng rồi, Đình Trọng có chút luyến tiếc dừng câu chuyện.

- Ồ. Tiếc quá. Nếu cậu không phiền thì sáng mai tôi có thể mời cậu đi ăn sáng chứ. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói mà.

- Vâng. Vậy thật tốt.

- Chúc Đình Trọng ngủ ngon.

- Anh cũng thế nhé.

Đình Trọng đóng cửa lại, thở phào một cái, thế nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa rơi xuống. Cả một buổi tối nói chuyện liên tục, tâm trạng hào hứng khiến trái tim cậu có chút quá tải mà đập vội liên hồi. Hôm nay Đình Trọng rất vui. Cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhìn bộ dạng hớn hở của mình còn cảm thấy có chút bất ngờ. Từ khi nào mình lại trở nên thoải mái trước mặt một người mới quen như vậy nhỉ?

Đình Trọng thay áo thun và quần ngắn ra chuẩn bị đi ngủ, lúc bước ngang qua giường Trọng Đại còn đạp phải đống quần áo vất lung tung trên sàn nhà, bởi vì ngại Trọng Đại đã ngủ Đình Trọng mới không mở đèn nên trong phòng khá tối, thế nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn độn dưới sàn. Đình Trọng tặc lưỡi, thầm nghĩ thằng nhóc này say bét nhè vào rồi quả nhiên chỉ biết gây phiền toái. Thế nhưng Đình Trọng cũng không tốt đến mức bỏ cả giấc ngủ mà dọn dẹp giúp Trọng Đại, cậu chỉ trầm mặc một chút rồi ngay lập tức leo lên giường đi ngủ.

Phải đi ngủ để còn lấy sức sáng mai đi ăn sáng với anh phi công phòng bên chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro