21/12 : Căn Hộ Góc Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi phủ kín đường phố , người người qua lại tay nắm tay ấm áp , tôi lẻo đẻo quanh các góc phố tìm đến căn hộ của em .

Tôi lạnh đến cóng cả người , tôi chỉ mong gặp và nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh ban mai của em để cái lạnh này được tan biến đi .

   Em lâm bệnh nặng vào mùa đông , giáng sinh lại kéo tới . Tôi đã phải ngày ngày đi tới nhà em và chăm sóc cho em .

"Anh hãy về đi ! Em chỉ làm gánh nặng !"

Mỗi lần gặp tôi đến , em đều nói như vậy , nhưng tôi chẳng buồn lòng vì những lời nói của em . Tôi chỉ yêu em ! Thế thôi !

   Chân tôi phủ đầy tuyết , trước cửa em trống vắng , chỉ những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng cũng đủ lạnh giá cả hai bàn tay .

   Tôi khẽ gõ cửa , đứng chờ em hồi đáp lại một câu tôi mới dám mở cửa bước vào .

   "Y/n à ! Em làm gì lâu thế ?"

   Tôi bất chấp xông vào và vô cùng lo sợ , em đang đứng đó , tay bám tường và ôm hông .

   Tôi thở phào chạy tới đỡ em vào giường , người tôi như nhũn cả ra vì cảm giác hồi nãy .

   Nó như một cảm giác gì đó lạ thường chưa từng có trước đây ... cảm giác như mất đi em vậy !

   "Sao anh căng thẳng thế Kim Seok Jin à?"

   "Anh ổn ! Em ăn nhé anh soạn ra đây !"

   Tôi xếp hết đồ ăn lên một cái khay và đặt nhẹ gọn gàng trên đùi em , tay em run rẩy , người đã xanh xao hơn , nó khiến tôi lo sợ tột cùng .

   Đôi tay nhỏ bé của em chỉ ra cửa sổ , tuyết đang rơi kín cả cửa sổ như tảng băng lạnh giá ngăn cách em với thế giới bên ngoài .

   Tôi nắm lấy em và thổi lên một hơi ấm nhẹ nhàng , hi vọng nó sẽ xoa dịu sự giá lạnh và cơn đau đớn của em ... tôi chỉ hi vọng như vậy thôi !

   "Có anh em vui lắm ! Mùa Đông ấm áp hơn khi có anh ! Nhưng em cảm thấy như mình là gánh nặng của anh vậy !"

   "Em chẳng cần lo gì cả , anh sẽ ở đây ! Dù cho có phải nhịn đói ! Anh yêu em Y/n à!"

   Tôi dọn cái khay trên đùi em , lau miệng cho em , tay tôi lướt nhẹ lên bờ môi mỏng đỏ tự nhiên ấy ... nó đang mờ dần ...

   Em tựa đầu lên vai tôi trên giường , hướng mắt cũng tôi ngắm nhìn tuyết rơi , bàn tay lạnh lẽo của em đặt nhẹ lên đùi tôi .

   "Anh đừng lo gì cả !"

   "Em sẽ ở đây ! Em hứa ! Dù có là lần cuối ..

   Em vẫn sẽ ... nhìn đôi mắt anh đầu tiên !"

   Em nói xong thiếp đi hẳn trên vai tôi , tôi ôm em , mắt tôi đẫm ướt lệ , lòng tôi như cắn rứt .

   "Tất nhiên em sẽ ở đây với anh rồi ! Anh sẽ ở bên em !"

                         -Còn Nữa-
                            -21/12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro