23/12 : Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả mùa đông tẻ nhạt của tôi ... không hẳn là tẻ nhạt vì có em , ít nhất em là nguồn không khí ấm áp của tôi .

   Em chẳng nhắn cho tôi bất cứ câu nào từ khi mùa đông tới , nhưng hôm nay ...

   "Hôm nay anh đừng đến nữa ! Em cảm thấy mình cần ở riêng !"

   "Được rồi ! Nhưng tối anh sẽ ghé qua ! Đừng quên uống thuốc em nhé !"

   Tôi tắt điện thoại , dạo bước quanh con đường phủ tuyết pha với ánh dương nhẹ nhàng .

   Nhớ ngày đầu bên em , lúc đó em còn khỏe mạnh chạy nhảy và trêu đùa tôi .

   Nay em chỉ ngồi tuyệt vọng trên giường , tôi chẳng biết làm gì để đền bù cho em . Tôi cứ luôn nghĩ đó là lỗi lầm của tôi ! Ít nhất tôi đang làm cho sự tha thứ của anh .

   Tôi ghé vào tạp hoá , mua một ít bánh và một chai Hồng sâm . Seoul bây giờ tấp nập các cặp đôi quá ! Tôi còn cảm thấy lẻ loi đây !

   Tôi nhìn ra những chiếc xe đạp đậu ven đường kia , nhớ lại khoảng thời gian ta đi chơi và dạo quanh bằng những chiếc xe đạp như những đứa trẻ .

   Tôi mở nhật ký , chẳng biết viết gì cả , điện thoại tôi lặng thinh .

   Lá thư tình đầu tiên em gửi tôi vẫn còn nằm trong ví .

   "Kim Seok Jin à ! Anh có biết em thích mùa nào nhất không ? Là mùa đông đó ! Đó là lúc ta cảm thấy ấm áp nhất ... đôi lúc ... ta cảm thấy đau đớn và lẻ loi dưới cái lạnh buốt giá ! Em chẳng đòi hỏi gì cả ! Em chỉ mong khi mùa đông tới ... Em sẽ luôn được nhìn thấy anh ở cạnh ... dù đó có là lần cuối đi nữa !"

   Nước mắt tôi đã đổ lệ , lần trước khi tôi đọc , miệng tôi đã cười rất tươi đến nỗi lộ hết cả tình cảm ... sao bây giờ tôi thấy ngực nhói và cay mắt thế nhỉ ? Có phải mùa đông này tôi lại thấy đau đớn và lẻ loi như lời em không ?

   Hoàng hôn đỏ rực nơi kia , ánh đỏ ấy hoà vào tuyết tựa dung nham vậy , nó ấm áp ... nó thiếu cháy ... sự cô đơn và lẻ loi chăng ?

   Tôi đứng vực dậy , mua cháo và đến căn hộ nhà em , tôi gõ cửa và đứng đợi , đếm từng giây và tự hỏi "liệu em ấy có mở cửa không ?"

   Tuy nhiên em ấy chẳng trả lời , tôi xông vào và thở gấp . Em đang bất tỉnh trên sàn , tay cầm hộp thuốc và thuốc rơi khắp nơi .

   Tay tôi run đến đáng sợ , tôi gọi xe cứu thương và khóc nức nở bên em .

   "Hãy tỉnh lại đi Y/n à ! Anh xin em ! Anh sai rồi !"

   ...

                               -Còn Nữa-
                                  -23/12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro