oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tim tôi đập rất nhanh, nhanh tới mức toàn thân tôi choáng váng và gõ lên mặt đất những tiếng giã giòn rụm. Chưa bao giờ việc đứng trước một cánh cửa đối với tôi lại trở nên vô cùng gian khó thế này, và tất nhiên chẳng có một lí do chính đáng về việc tại sao tôi phải thần thánh hóa mọi thứ chỉ liên quan tới chiếc khung cửa kính vàng rêu cách tôi tầm ba bước.

Đông năm nay có vẻ gắt gỏng hơn, và điều đó làm loài người, bao gồm cả tôi đều phải sinh hoạt trong cái buốt như cắt sâu vào da thịt. Monash university - ngôi trường đại học mà tôi đang theo dạo gần đây không ngày nào là tránh được sự vây bắt và nhấn chìm của biển tuyết. Mỗi ngày đi học hãy cứ tưởng tượng bạn buộc phải khổ sở đạp lên từng lớp băng tuyết để tuồn về lớp, mà cái đáng nói ở đây là mỗi bước đi sẽ cao như chuẩn bị giáng một cú đá cao chênh 100 độ, nên tôi khi đi về thường bồng theo biết bao là mệt nhọc bấu vào áo. Nhưng đấy lại không phải nguyên do cho quyết định khiến tôi cố tình dừng lại ở một quán cà phê không mấy tiếng tăm ở Clayton chỉ để nghỉ ngơi hay nhấm nháp những ngụm trà ngọt như chiết vào đầu lưỡi, vì ắt hẳn chả có kẻ điên nào lặn lội từ Caulfield đến đó với mong ước cỏn con là làm ấm dạ dày cả.

Nay tôi đột nhiên có mặt ở nơi này là vì một người khác.

Tôi đến là vì em, vì Kang Haerin yêu dấu.

Tuyết mịn bay đến đông đảo và mắc vào mái tóc tôi những lát bụi trắng xóa. Tôi phủi áo, đón vào phổi một hơi thật sâu và từng tí một đẩy cửa bước vào, điềm tĩnh bọc ngoài mà nỗi niềm trong tôi dâng cao đến nghẹn ứ, mặc kệ rằng thân tâm có lẽ vẫn chưa bày sự chuẩn bị kĩ càng. Cách bài trí bên trong quán quả thực chuẩn xác trong câu lời mà tôi tưởng như tâng bốc quá đà của những tên từ Clayton qua mới xầm xì với nhau; một sắc cam vàng như ngọn lửa thắp lên từ cốt lõi cửa tiệm hòa với tông lạnh của tuyết ôm lấy mái ngói phía cao, máy sưởi lắp trên mép trần và những chậu hoa bị đem giấu khỏi lưỡi hái băng đã yên vị dưới kho hầm.

Bước chân đầu tiên lên bậc thềm mà tôi phải dùng tay vịn lên chiếc ghế gần nhất đã nâng tầm nhìn tôi lên một gang tay, và trong khoảng thời gian tôi cố cao su bằng hết, nàng thiên sứ của tôi đã hạ cánh vào thẳng đôi ngươi đỏ lạnh đang nhắm tới như dí lên tấm thân nàng cái nhìn chan hòa không đáng kể.

Em khoác lên mình một bộ sơ mi thông thường có buộc tạp dề tiệm quanh vòng eo của mình và mái tóc đen nhánh được em cài thêm chiếc bờm vải ren, đôi chân em thoăn thoắt mà nhẹ nhàng lả lướt giữa những kẻ ngoài lề nhạt nhẽo với những kiểu cốc đĩa đa dạng trên khay cầm. Thật lòng tôi chỉ muốn đứng há hốc mồm và trợn tròn mắt ngước nhìn. Em đã và sẽ mãi mãi là người con gái duy nhất tồn tại trong những giấc ngủ ngắn linh thiêng, trong những âm điệu khóc lóc khó nghe của một đứa trẻ lên mười hai, cũng trong thế giới mà tôi ủ ươm nên để đội lên đầu chiếc vương miện sáng chói.

Bất ngờ em quay mặt về phía tôi và trước khi phần hồn tôi kịp phóng lại về thể xác để thả phản ứng thì em quá rõ đã bắt gặp được một con ngốc cứ nghệch mặt ra và đăm đăm nhìn mình như nhìn xuyên cả xương cốt. Nếu như nhìn người khác quá hai giây có thể bị gán cái mác là vô duyên vô ý tứ, chắc hẳn giờ tôi phải nắm kỉ lục là đứa bất lịch sự nhất quả đất này.

Tôi tự dưng lại trở về làm một Danielle, hay một Jihye năm mười hai tuổi, ngơ ngác đương theo một Haerin mười một nhạt đi xa dần trong ánh hào quang tưởng chừng như vô tận. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy phải chân ngắn chân dài vội vã trèo lên mái nhà và vừa khóc thảm thiết vừa gọi em thật to, to đến nát bét cả giọng, mà nắng thì xối như dội thác vào đầu tôi đến kiệt sức. Kết quả là tôi ngất ở trên đấy, còn em thì bị kéo vào xe và biến mất trong bể ánh trời điểm giữa trưa. Cho đến hiện tại, tôi vẫn muốn được leo lên mái và nằm bệt ở đó, cắn bánh quy mứt dâu rồi ngân nga những khúc ca mà tôi còn chẳng thuộc lời.

Tôi biết nhân loại thường xuyên truyền tai nhau về một bức màn vô hình mang tên quá khứ chỉ tồn tại như một liều kích thích đau đớn tận tủy mỗi khi nó ùa về để nuốt chửng lấy mảnh hồn nhỏ bé, và điều lí tưởng nhất mà hầu hết ai nấy đều làm đó chính là sướt mướt chôn vùi nó đi, nhưng tôi lại chẳng thể làm được. Tôi không có đất, không có xẻng, vì vậy nên tôi phải chịu bị đeo bám bởi con ranh quá khứ trong suốt sáu năm liền. Hay nói trắng ra là tôi không gom góp đủ kí ức tốt lành sau ngày hôm đó và đủ thiện chí để bắt tay vào dìm nó xuống chín tầng địa ngục. Nên, kẻ phải chịu sinh sống trên một cõi trần như hỏa ngục lại là bản thân tôi.

Những bước đi cứng nhắc đem tôi ném phịch vào ghế, tôi ho khan và ngẩng đầu lên, cùng lúc đó em cũng đang nhìn xuống tôi bằng cặp mắt sáng rực lên như đá quý. Haerin sau khi bất động trong vài giây vì sự xuất hiện không hẹn mời của tôi ở cái quán lẹt đẹt người này thì đã nhanh chóng nhập vai và đứng sẵn đó từ bao giờ, em hấp tấp vén tóc mái ra sau vành tai đỏ lựng vì lạnh của mình rồi bắt đầu bấm bút

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?

Quá sơ hở. Tôi thầm nghĩ khi nhìn lên khuôn mặt niềm nở mà Haerin gắng gượng trưng ra. Trông em rất miễn cưỡng nhưng lại tỏ ra vui vẻ, đến nỗi con ngươi em còn chưa hết run lên bần bật vì ngạc nhiên - đấy là do em vẫn luôn như vậy sau hơn một thập kỉ, vẫn là một cô bé quá ư tài giỏi trong việc che giấu cảm xúc và thần đồng diễn kịch thân tâm. Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu say đắm của em

- Một bánh quy mứt dâu, cảm ơn.


2.

Khi còn là hai đứa trẻ ngây ngô thơ dại, tôi và em thường lúi húi vặt cỏ hay rượt nhau hả hê bên ngoài đồng cỏ ở đâu đó trên Boseong. Bọn tôi bày ra rất nhiều những trò nghịch ngợm quái gở và đương nhiên không tránh được việc vô tình làm phiền một số cô dì chú bác định cư xung quanh nơi tôi cho là "lãnh địa" của mình. Nhưng không hẳn đâu, là tôi cố tình đấy.

Tôi có nhớ hồi đó mình gặp Haerin lần đầu tiên là vào một chiều nắng nhẹ rải lên sắc đỏ mái nhà con. Hàn Quốc lúc ấy yên bình lắm chứ không còn mãi vẻ náo nhiệt như thường ngày, hoặc có lẽ Boseong đã vốn miễn nhiễm với tiếng ồn thành thị. Em bận chiếc váy kẻ sọc xanh, tóc cột chùm và ngồi bên ven hồ vờn nước. Bầu trời như túm tụm lại quanh em, tô biếc những đường kẻ thẳng và ôm em nằm dài lên mặt nước cái trẻ trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt em chắt nắng sáng long lanh rọi lên khung trời lồng lộng, tôi cứ đứng đó nhìn từng sợi nước cuốn qua ngón tay em và tự hỏi suốt 5 năm làm một đứa trẻ nơi đây mà tại sao sự có mặt của em lại không hề tồn tại trong tiềm thức.

Tôi 5 tuổi, còn Haerin thì kém chênh tôi 1 tuổi. Và em bảo em mới từ Damyang chuyển qua đây chưa được bao lâu. Ban đầu tôi cứ tưởng em khó gần lắm, mà ngờ đâu em dễ chịu hơn tôi tưởng tượng, và ngay lúc đó nhân cơ hội tôi đã kéo em đi leo cây hóng mát, cũng như là để biết thêm về con người của em. Em leo cây thuần thục ghê gớm, thậm chí còn vượt xa trình độ bám gỗ của tôi. Bọn tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây và buôn chuyện với nhau cho đến khi mảnh sáng cuối cùng chập chạng chạy về phía sau chân trời và tiếng bố mẹ em réo vang phía xa xa thì tôi mới tẩn ngẩn chào tạm biệt em rồi chạy như bay về nhà. May thay, tôi có hẹn em hôm sau lại ra ven hồ ngồi kể nốt mấy trò vui.

Tôi với em sau đó đi quậy tung cái xóm nhỏ bọn tôi đang ở và chả ai biết trò nào cũng là tôi đầu têu. Đỉnh nhất là vào một tối nọ tôi rủ Haerin vào nhà lúc phụ huynh lặn lội đi làm và bôi đầy nhọ nồi lên mặt cả hai, rồi tôi hí hửng khoe với em cái kế chơi khăm bà xóm bên hách dịch cách nhà tôi chục mét, định sẽ là một đêm rất vui, vì tôi đã từ lâu ngán bà ta đến tận cổ. Bà già đó hôm nảo hôm nao cũng hậm hực ra xóm tôi rồi chộp mấy thằng nhóc chơi ở gần đó mà mắng xối xả dù chúng nó chả làm cái khỉ gì đắc tội, và vì bà ta chẳng có cớ để trục xuất cơn tức vào ai khác. Bệnh tuổi già hay cáu bẳn mà, tôi biết, nhưng lấy đó làm lẽ biện minh thì tôi thấy chướng mắt kinh khủng.

Kế hoạch an bài của bọn tôi là canh lúc bà ta đi từ xóm tôi về nhà bà vào buổi tối (vì ngày nào bả cũng tối muộn mới vác cái xác phiền chết đó về), cả hai sẽ nhảy ra và hù vào mặt bả với danh xưng là kẻ hộ vệ cho khu xóm, có lẽ cũng cảnh cáo được phần nào vì bọn trẻ quanh đây đều không ai dám ho he gì với bố mẹ, hoặc vì chúng đã quá quen với điều ấy rồi. Nhưng ý tưởng và thực tiễn nó khác nhau cả trời vực, cạnh bà ta tự dưng có một thằng cha già đô con nào đó nữa nên không kịp mở mồm đe thì tôi bị gô cổ chặt xuống dưới mặt đất, còn Haerin vẫn chưa định hình nổi chuyện gì đang diễn ra nên khi tôi lao vào bả thì em cứ đứng đơ người rồi chớp mắt một cái đã thấy tôi nằm bẹp dí dưới đất.

- Phải con Jihye xóm kế không? Mày lại định thực thi cái công lí dởm lợm của mày đó hả?

- Con nhắt này phiền phức lắm, tôi định tóm cổ nó mấy lần mà chẳng được.

Trong bóng tối, tôi cố ngóc đầu dậy mà thều thào

- Em ơi, chị xin lỗi nhưng chạy đi em nhé, thật nhanh trước khi lũ quỷ đội lốt này bắt được cổ chân em.

Tôi bị kéo đi lê lết trong một tràng dài những tiếng chạy nối ra xa, và nhờ có hàm răng sắc nhọn do nhai gỗ nhiều, tôi thành công thoát nạn và để lại cho tên điên đó một vết cắn đỏ lòm. Bỗng dưng tôi thấy có lỗi với Haerin quá, em hẳn đã về nhà rồi, nhưng may mà em chưa bị phát hiện đang giao du với con oắt nghịch thâm dại như tôi.

Cho ai chưa biết, tôi vốn nổi tiếng với cái xóm này là đứa trời đánh sẽ biến một ngày tuyệt vời của bạn thành mây đen và rỗi rãi thì chuyên đi tạo cơn tức giận cho mọi người rồi coi thứ mua vui chính mình. Tôi là chủ mưu của những phi vụ tấn công ồ ạt của máy bay giấy hay mấy hòn đá bén với những ô cửa sổ vỡ nát,... thế là tôi trong mắt lũ bọn họ thì như ma như quỷ, tai tiếng đồn xa nên cũng chả ai ưa; mà tôi cũng không cần sự ưa thích từ ai cả. Bà tôi - người thân hiên tại sống cùng tôi trong một căn nhà bé nhỏ chắc đã coi điều này là lẽ thường tình và ngày ngày phải nghe những lời rủa xả oang oảng cứ tới lại lui như xếp hàng để chửi người bà yêu quý của tôi. Nhưng tôi không hề biết điểm dừng, vậy đấy.

Sau trận thảm bại hôm đó năm ngày thì tôi đành rón rén đến nhà Haerin để tạ lỗi. Ngay tối ngày nọ tôi đã suy ngẫm lại rất lâu về những lần tôi nói trá để lừa em vào mấy cuộc chơi chọc tức thương hiệu của mình, và khi đang nằm cuộn tròn dưới một hố đất nông được lấp bằng ổ lá vàng rụng chất đống trong lúc tên mình được gào lên thảm thiết giữa một trời đen, tôi bỗng nhận ra được hai điều. Một là việc tôi cố tình dụ dỗ một thiên thần nhỏ trong trắng phải nhuốm màu vấn bẩn thực quá đỗi tàn ác đi, vì nói thật, Haerin có lẽ sẽ là cô bé thuần khiết nhất mà tôi từng gặp. Chỉ khi tôi nói rằng hành động chăng dây giữa hẻm là bắt trộm và trút nước từ trên sân thượng là đang tưới cây thì em mới lật đật làm theo mà trong đôi mắt em vẫn còn tia hoài nghi do dự. Và hai, là tôi nhìn thấy được sự cô đơn của bản thân mình.

Tôi đã và đang rất lạc lõng, vì hầu hết những lần chơi khăm đều không ít nhiều mấy làm tôi khá khẩm hơn, nhưng tôi không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Tôi vừa sụp đổ, vừa đánh mất ngọn đuốc đời mình. Từ khi Haerin vắng bóng, tôi chả thấy những trò nhạt nhẽo đó đủ làm tôi cười nổi một cái, dù trước khi em bước vào tâm trí tôi thì mấy tiếng chửi vọng xa đó vẫn làm tôi vênh váo nhếch mép, nhưng để mà nằm lăn quay ra rồi ngặt nghẽo thì ngoại trừ ánh mắt hoang mang của em thì chắc không còn thứ gì có năng lực làm điều tương tự.

Haerin, em ấy không còn là một con mèo bị ép buộc phải theo chân và coi tôi như chủ để làm những điều dơ bẩn mà vốn em chẳng dính dáng vào nữa, mà giờ đây em đã là chủ nhân của đứa nhóc khốn nạn như tôi rồi.

Hôm tôi tới nhà, bố mẹ em thật may rằng đã vắng mặt. Chỉ còn em, lủi thủi một góc ở hiên và xếp những cái đũa tre thành khối hình đứt đoạn. Khi thấy tôi nhón chân bước vào, em còn không thèm nói lấy một tiếng, chỉ nhìn tôi đầy lạnh lẽo và thở dài. Tôi sợ quá nên đã khai bằng hết, từ việc lợi dụng em làm tay sai phụ mình đi chọc tức người khác đến việc khiến các cô bác bắt đầu bàn tán về em ngày ngày vẫn hay đi cùng con bé nghịch như quỷ gần đó, và như một nỗi ô nhục ghê gớm, tôi đã khóc òa lên và bám riết lấy em chỉ cho đến lúc em hứa sẽ không nghỉ chơi với tôi nữa thì tôi mới an tâm tạm thời mà nín bặt. Em móc tay vào túi áo và lôi ra hai chiếc bánh quy điểm màu hồng đỏ chỉ vừa gọn nằm trong lòng bàn tay em, một cái em đem cắn vào miệng và cái còn lại thì chìa ra cho tôi

- Là bánh quy mứt dâu, em cho chị đó Jihye. Kể từ ngày mai vào bếp làm bánh quy với em nếu chị vẫn muốn mình gặp lại nhau, vì bố mẹ em không cho phép kết bạn với trẻ hư đâu.


3.

Không biết từ khi nào, những bữa chơi bời thác loạn của tôi bỗng chuyển thành những buổi làm bánh quy rất chi là lành mạnh, đến nỗi đám người thanh niên ở đây phải tự đặt nghi vấn về sự biến mất của tôi và quang cảnh yên bình vốn có của cái xóm này. Tôi cứ thế lặn mất tăm, chỉ quay trở về nhà để ăn và ngủ với bà hay trốn cô bác phụ huynh của Haerin rồi lại mọ mẫm sang nhà em và chúi mũi vào những khay bánh nóng nghi ngút khói.

Haerin được bố mẹ giao cho trọng trách phải ở nhà trông nom cửa dả và làm những công việc nhà thông thường, vậy nên lắm lúc tôi sang cũng phụ giúp em dọn dẹp sạch sẽ với cái sân hay hiên nhà cho đến khi xong xuôi hết tất thảy rồi thì cả hai sẽ bắt tay vào làm những chiếc bánh quy từ thập cẩm các loại nguyên liệu có sẵn. Đơn giản lắm, lũ bọn tôi chỉ cần có bột mì, bơ, trứng, gia vị như muối, đường, và quan trọng nhất đó chính là hũ mứt dâu xếp trên hộc tủ cao nhất của căn bếp nhà em. Em sinh ra đã là một cô bé vô cùng khéo tay đến bọn con gái đầu xóm còn phải mắt to mắt nhỏ ghen tị, và điều ấy càng tâng thêm niềm tự hào hãnh diện khi được cùng em cắn những miếng bánh giòn tan và cảm nhận vị ngọt lịm của dâu tây tan đậm trong khoang miệng.

Lần đầu tiên tôi xắn tay áo lên cho công việc chân tay cũng đồng thời là lần đầu tôi vào bếp, và với tư cách là một bà chị ở gần vừa hậu đậu vừa phiền phức kiêm luôn học trò của Kang Haerin thì chẳng thể nào cùng em tránh được những thất bại ngớ ngẩn với đống bánh quy đen thùi lùi tỏa khói đen cháy xém, mà nếu may không cháy thì thảm nào cái vị cũng sẽ như thực phẩm trôi cống tôi vớt lên. Bảo nhiều mà không thay đổi mấy, tôi cá rằng em hẳn phải mệt mỏi với tôi lắm, nhưng tính nhẫn nại của em làm tôi kinh ngạc. Dù tâm rõ bất lực mà mặt em vẫn tỉnh như sáo, luôn chỉ cười xuề xòa lấy khăn phủ lên khay bánh cháy rồi lại vỗ vai tôi cùng những lời động viên chúc sức. Tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng hô hấp gấp rút vì liên tay đánh bơ của em trong từng lời nói như tràn trề sức sống mà em thốt ra với nụ cười tươi chói lóa. Sau mỗi mẻ bánh hụt, tôi sẽ vòng ra sân sau để đào đất chôn những chiếc bánh ấy đi trước khi bố mẹ em về đến nhà và đá đít tôi ra đường, còn em thì mau mau mải mải dọn cái đống bừa bộn mà việc làm bánh yêu cầu phải bày bừa ra. Rồi cũng ai về nhà nấy, tôi chỉ đành ngồi tẩn ngẩn rình sớm mai lại lúi húi tót đi sang với em.

Ít nhất cũng đừng gọi tôi là con mặt giặc vô dụng, vì những mẻ bánh bọn tôi dằm đỏ cả tay dạo gần đây đã có sự tiến triển dù không nổi bật là mấy. Nói là "bọn tôi" thì hơi bất công vì duy nhất có một mình Haerin cân cả quy trình làm vỏ bánh, còn tôi chỉ có việc nhón chân lên lấy hũ mứt dâu và quết lên từng chiếc bánh nức mũi một, một phần cũng tại tôi ăn hại quá mà em chẳng cứu sống nổi núi bánh bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh ngoài kia. Lâu lâu cái câu "Chị xin lỗi bé" đã trở thành câu cửa miệng và em phải nghe nó ít nhất hai mươi lần một ngày. Nào ai có muốn như vậy đâu, nhưng khả năng đo đạc và ghi nhớ của tôi có hạn, nếu không muốn thừa nhận là chẳng có chút xíu nào tồn tại cả. Hầu hết bánh ăn được thì tôi và em sẽ bỏ bụng lót dạ, không thì bỏ sông cho cá cạp mà có khi bọn nó còn chê ấy, chứ để cho con người ăn chỉ có ngộ độc vừa toi sức khỏe vừa tốn nguyên liệu.

Nhưng phải công nhận một điều là tôi chỉ thực sự tìm thấy niềm vui của mình ở việc chúng tôi làm bánh, hay là được lởn vởn xung quanh em. Trong khi cả hai đang bày bếp làm đồ, tôi cứ luôn mồm kể lể về những tháng ngày về xưa khi mà em vẫn còn chưa di dời sang Boseong và nghịch mái tóc nâu xoăn tít của mình. Tôi sinh ra ở Úc, sau vài ba tháng thì chuyển về Hàn sống với bà vì bố mẹ tôi ở Úc bận tối mặt nên không có đủ thời gian để chăm sóc và dạy dỗ tôi, còn em là người Hàn chính gốc. Từ khi chuyển về đây thì tôi chính thức biến chất và trở thành con nhóc phiền phức nhất trần đời này, thế nên ai cũng ghét tôi ra mặt, không ngoại trừ cả bố mẹ của em. Có lẽ hai bác đã được người dân nơi này cảnh báo về việc có một nhỏ quỷ tóc xoăn trông tây tây sẽ nấp trong các lùm cây quanh nhà và chực chờ nửa đêm là trèo vô thó trộm đồ đạc, và em chắc cũng vô tình nghe được phần nào cuộc bàn tán. Ban đầu nhìn thấy tôi em đã nhận ra ngay vì bộ dạng có chút lôi thôi và đặc biệt là mái tóc rối tung rối mù xòa hết lên mặt, nhưng thay vì chạy vào nhà và chốt chặt cửa lại thì em chọn cách đứng đực ra đó và để cho mọi thứ tự trôi đi theo dòng chảy sự việc. Đó cũng chính là khi tôi với em kết thân.

Haerin là người lương thiện, hiền hậu và biết quan tâm nhất mà tôi từng được biết. Em không bao giờ cười nắc nẻ như tôi khi giọng ca chói tai của bà cô đầu hẻm bất chợt xé vụn không khí lúc hai đứa co giò chạy thoát thân, và em luôn có ý muốn tôi dừng việc bày trò trêu ngươi xóm dân lại, nhưng lúc nào cũng bị tôi lừa lọc vào hết cuộc này lẫn cuộc khác. Kể cả cái hôm duy nhất tôi bị bắt ấy, dù cho nghe thấy lời tôi gượng nói, em không chạy đi để tìm chỗ núp mà lại chạy đi tìm đá nhọn để ném thằng tổ quái vật kia rồi mới mất hút. Em sẵn sàng tha thứ cho một kẻ ẩm ương trác tán, và từ đó đã thành công tạo nên một Jihye hoàn toàn mới, đồng thời đem lại sự bình yên cho ngôi xóm bé nhỏ.

Tôi đâm ra yếu đuối tinh thần kinh khủng, và rồi nhận ra bản thân đã dành một tình cảm còn trên cả đặc biệt cho Haerin. Con người ta thường hay truyền tai nhau rằng chỉ có người bạn yêu mới thay đổi được bạn, hoặc là bạn thay đổi vì người mình yêu da diết. Sau khi cái ác trong tôi đã bị dìm chặt xuống, tôi mới thấy được hình bóng của em đứng ở bên với hào quang vời vợi đang vén cửa cho sự thánh thiện lên cầm quyền, em nhìn lại tôi với một đôi mắt híp phát sáng và khóe môi chúm chím cười. Em cho tôi cảm giác gần gũi, quan tâm, thân mật, ấm áp, ngọt ngào, an yên mà kể cả người trong gia đình tôi ít khi nào đem lại được. Vì thế tôi điềm nhiên coi em là người trong gia đình mà xử sự.

Nhưng hai đứa chúng tôi hồi đó vẫn còn nhỏ tuổi lắm nên làm sao hiểu được nổi cái mà người ta định nghĩa tình yêu là gì? Tôi xin khẳng định mình yêu em còn hơn cả bản thân tôi, mà em đâu có thấu. Em là trái tim, là linh hồn của tôi; em trao cho tôi một cuộc sống bình thường, trao cho tôi sự giải thoát, chỉ cho tôi đường đến một lối ra khỏi vực sâu, và nếu như em có chết, tôi cũng nguyện làm nô lệ bầu trời hay kẻ gác địa ngục. Với những chiếc bánh con con và nụ cười nở rộ vô giá, em biến cuộc đời vốn đắng ngòm của tôi thành một màu hồng đẫm hương thơm. Tôi yêu em, yêu con người, tính cách của em, yêu cái cách em luôn đập vào vai tôi mỗi khi tôi gọi em là mèo ngốc, và yêu cả những gói bánh quy mứt dâu trắng vàng màu bơ ngọt – chứa chan nỗi niềm mà tôi gửi gắm vào từng chất vị quyện lên trong khoang miệng cái tha thiết trào dâng

- Jihye, hãy làm một chiếc bánh quy mứt dâu nếu như chị vô tình nhung nhớ tới con bé mắt mèo này, và thử mọi cách có thể để nó nằm gọn trong dạ dày của em. Đến lúc đó, đôi ta sẽ lại dắt nhau về những tháng ngày em lê lết dạy chị trộn bơ nướng bánh trong tiếng kể truyện lảnh lót của chị và tiếng lá cây xào xạc sà xuống bên ngoài cửa sổ hiên nhà.

Em bình thản nói khi đang ngồi dưới một cái gốc cây, ngước mắt lên và nhìn vào tôi ngồi vắt vẻo trên cái nhánh gần đó nhất.

- Lo xa làm gì hả bé, chúng mình còn lâu mới chia rẽ nhau; chị sắn sàng đấm vêu cằm bất kì mống nào có ý định trái chiều, em hiểu chứ Haerin?

- Em tưởng chị hướng thiện rồi? Lại bày đặt đánh đấm gì đó!

- Chị nói thật đó, tay chị cũng đâu phải chỉ để ném đá giấu tay không đâu.

Những lời tôi hùng hổ nói ngày ấy hoàn toàn được trái tim tôi một mực chứng giám, vả lại tôi cũng không màng đến bản thân chỉ để ở gần người tôi yêu. Có lẽ tôi đã dính vào một cơn lốc tình yêu điên cuồng với vỏ bọc lành mạnh đến trắng trợn, mà tôi thì chẳng cấm cản gì nó. Bà tôi, hay cả bố mẹ cũng không mấy quan tâm đến việc làm khó trẻ con sa đọa yêu đương, vì họ đâu có lường trước được ái tình lại bất ngờ úp sấp và bắt tôi về miền ủ ê xa xôi thế. Cứ như được sắp xếp từ trước, tôi thẳng thừng lao mình vào một bể tình dụ hoặc rồi chỉ để ngóc đầu lên và ngỡ ngàng nhận ra mình đã trở thành một con cá sẽ chết ngạt ngay tức thì nếu xảy ra trường hợp bể tình ấy vỡ vụn tan nát.

Bố mẹ Haerin không biết bằng cách thần thánh nào đã phát giác ra mối quan hệ chị em vụng trộm của bọn tôi và sự thiếu hụt trầm trọng trong nguyên liệu làm bếp, và việc đầu tiên hai bác ấy làm chính là nhốt tiệt em ở nhà mà đến mức không một tia nắng nào lọt được vào trừ đường cửa sổ. Tôi có nghe kể rằng họ là những bậc phụ huynh tài giỏi với người đàn ông hiện đang công tác và làm việc thường xuyên ở đất Úc, còn người phụ nữ thì chỉ ở Bongseong làm vặt và trông coi Haerin mỗi trưa, tối về, vậy nên việc họ vốn nghiêm khắc đã chẳng phải gì lạ lẫm, một phần tôi cũng thấy được sự sợ hãi và cầm tù trong đôi mắt tưởng chừng như dải ngân hà của em khi nhắc đến bố mẹ mình. Họ làm mọi thứ căng đến nỗi tôi có húc trầy xước bắp tay cũng không phá được cửa nhà, và lúc đó sự lo lắng bất an đã dần dà cuộn sóng trong lòng tôi.

Để trấn tĩnh bản thân mình, mỗi sáng tôi đều mò mẫm tới trước cửa sổ nhà em ngồi với lẻ tẻ những chiếc bánh quy mứt dâu trên tay, dẫu cho em không thể lấy vì cái cửa sổ kính đó đóng chặt. Tôi bắt đầu chú tâm học làm bánh, nhưng tất cả ngày nào bản mặt tôi ló ra thì chừng ấy ngày đó không một cái bánh nào là có màu vàng như bình thường cả. Và tôi ngồi bệt dưới đất, cặm cụi gặm từng mẩu bánh đen xì khét đắng dưới con mắt buồn hiu của em. Tôi chẳng nghe được em nói gì, muốn gì, cần gì, và ngược lại. Lòng bàn tay em dính lên kính và từ từ trượt dài xuống bệ, hai đứa cứ ngồi nhìn nhau như đôi búp bê nhỏ, một con chưng lồng kính và con còn lại nằm hộp cát–tông mà ngước.

Nhưng mấy ngày tiếp theo em không còn ra cửa sổ gặp tôi nữa, không còn một khuôn mặt đẫm sầu chống lên tay, không còn một tóc đen xõa dài như thác, không còn đôi mắt mèo đờ đẫn và nụ cười ngờ nghệch khi những miếng bánh hỏng nhàu mặt tôi lại thành miếng vải nhúm. Hàng vạn trường hợp được vạch ra trong đầu tôi để biện minh cho lí do tại sao em không mảy may xuất hiện, đưa đến một cơn đau đầu như búa bổ với từng ngày trôi với thì giờ địa ngục. Và tôi vẫn cố ấp ủ một hi vọng rằng em sẽ quay trở về, ôm tôi vào một đôi cánh nồng nhiệt yêu thương. Tôi không biết mệt cứ thế đứng trước ô cửa sổ vắng bóng người suốt một tuần liên tiếp bất kể nắng mưa lẫn lộn xả lên đầu mình, mà bà tôi vẫn hay cảnh cáo rằng bà sẽ không đi hốt tôi về nếu tôi có lỡ ốm lăn ra ở một nơi cách quá mười mét khỏi vườn nhà.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng ai bao giờ, chỉ tiếc rằng tôi là ngoại lệ. Mẹ của Haerin sau một tuần biến em như kẻ biệt giam thì liền tống em lên cho bố vì bà nghĩ ở cái xóm này tồn tại quá nhiều cám dỗ và nguy hiểm sẽ dẫn đứa con bé bỏng của họ vào con đường tội lỗi mà chả một ai muốn cả. Thế là tôi gặp em ở một hoàn cảnh hết sức oái oăm: em được đưa lên xe trong khi tôi lại lọ mọ ra cửa sổ đứng chờ như bao ngày khác. Còn không kịp chớp mắt, tôi quăng túi bánh nát vụn trong tay mình đi mà hớt hải lao một mạch về phía em, mồ hôi chảy dài trên trán tôi như những giọt mưa ngấm máu. Lúc đó tôi không còn để ý đến mẹ em hay là ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người bu quanh đó nữa; chỉ có em, và một mình em – cô bé trông như mèo con ấy duy nhất lạc lõng ở giữa đôi ngươi tôi, em chỉ im lặng nhưng hai mắt em ngập tràn nỗi buồn như muốn bóp nghẹn cơ thể mình. Thấy tôi như thấy quỷ, mẹ em gấp rút đóng cửa xe rồi cùng em phóng đi trong trời lửa, thiêu rụi một phần xác bé nhỏ trơ trọi ở đó và thiêu rụi cả giọng nói của tôi. Tôi trèo lên trên một cái mái nhà, dùng hết tất cả sức lực cuối cùng để gào lên và bất lực nhìn chiếc xe con nhòa đi trong hàng lệ rót vào mắt, ướt đẫm má, nhỏ giọt xuống bộ quần áo bẩn do vấp ngã không ngừng. Tôi vào khoảng thời gian mấy ngày đó đã có dậu hiệu của việc bị say nắng do liên tục đầu trần đứng giữa nền trời nên không lâu sau tôi ngã bẹp ở trên mái cho đến khi bà tôi phải đến và khuân về thật.

4.

Từ ngày đó hình bóng em chỉ duy nhất thắp sáng trong những giấc chiêm bao nhập nhoạng của tôi, hay kể cả những cơn ác mộng quái thai chết dẫm. Tôi vừa sợ ngủ, vừa muốn bản thân mình luôn luôn chìm trong những giấc mơ hão huyền. Sợ vì chúng chỉ lặp đi lặp lại tràng cuộn băng về một người con gái với chiếc váy ren trắng phau, đôi mắt mỉm cười và duyên dáng nhấm từng miếng bánh quy trong khi tôi chỉ có thể đứng vô hồn ở phía xa, không gọi chào, không cử động, không chớp mắt. Cảm giác thật chả khác gì bị một cái bóng đè lên và siết cổ đến tắt thở. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định muốn mình giữ tỉnh táo, vì sau khi em đi cuộc sống của tôi như một bát cơm không mắm, đến cả những trò nghịch ngợm khi xưa tôi đều dừng tiệt việc động tay đến.

Có một thứ không hề thay đổi, đó là tôi vẫn
miệt mài làm từng cái bánh quy mứt dâu, mỗi ngày phải sáu chiếc là ít. Tôi làm cho bà, làm cho tôi, và làm cho một khoảng không thinh lặng những sớm ban mai hay những chiều đổ nắng dưới một hiên nhà phủ mịn bụi bẩn nơi em từng sinh sống. Tất cả kí ức vẫn chưa bao giờ phai nhòa, chúng tồn tại trong tôi vĩnh cửu như cái cách tình yêu của tôi dành cho em chỉ có thể được tính bằng biến số. Chưa bao giờ tôi lại thấy ghét người lớn đến vậy. Tôi biết tôi độc địa và ích kỉ, nhưng ánh mắt của em lúc chót làm tôi chỉ muốn xóa sổ sạch cả cái thế giới này, chừa lại tôi và em trong miền không gian vô tận bất biến đổi.

Ước chừng được tầm sáu tuần sau bố mẹ tôi cuối cùng cũng về và đón tôi lên Úc và sử dụng cái tên Danielle bỏ xó. Tôi được đi học, sinh hoạt ở một phương trời mới hoàn toàn nhưng vẫn chẳng thể nào quên được Haerin, như thể những tháng năm ở Boseong với em đã tự vót thành viên đạn bắn xuyên qua đầu tôi, kẹt lại trong đó và bám vào các mô bán cầu não. Em tạo ra một Jihye hạnh phúc viên mãn tuổi số năm, một Jihye mới toanh tuổi số sáu, và một Jihye vụn vỡ tuổi mười hai. Tôi lên đại học, có nhà riêng và học lực sáng sủa, nhưng vẫn vẹn nguyên là một Jihye nứt toác với chằng chịt những vết dán băng keo lỏng lẻo khắp linh hồn. Quá khứ rồi sẽ bị cuốn đi theo dòng chảy thời gian, mà chính bản thân tôi lại cố đuổi theo để vớt nó về.

Nhưng may mắn cho tôi, vào một ngày tôi đang ngồi đờ đẫn trước màn hình ti vi thì bỗng có một video review kì lạ của một youtuber nam quanh khu vực Clayton đã được đăng tải, và tình cờ là tôi lại lục được bóng hình mà tôi luôn tơ tưởng tới suốt hơn sáu năm nay – Haerin, em đang đứng ở bàn bên và niềm nở ghi thực đơn của khách. Tôi không nhớ rõ chính xác khoảng thời gian đã trôi qua khi tôi đứng hình và sự ngờ vực vào bản thân suốt từ chiều đến tối đó, rồi ngay trong sáng ngày mai tôi liền xách cái thân đi một quãng xa khỏi Caulfield để gặp em không chút chần chừ. Một tia sáng nhỏ sau bao lâu bỗng le lói trong mắt tôi, và nỗi nơm nớp hồi hộp bắt đầu được hình thành.

5.

Tôi thành công gạ em vào một cuộc nói chuyện sau khi trả cho gã chủ tiệm một khoản khá hời để đổi lại một ngày nghỉ phép của em, nhờ việc gia cảnh của tôi không tồi tàn và tôi không hề thiếu thốn một cái gì hết nếu tính về vật chất tầm thường. Haerin vẫn còn nhớ tôi, nhớ khuôn mặt, mái tóc, tính cách và cả lời dặn với những miếng bánh quy mứt dâu trắng vàng màu bơ nấu. Em ngồi phía đối diện, cắn vụn từng cái bánh một cách sượng sạo dưới ánh nhìn đầy say đắm quá đà của tôi, và khóe mi em lặng lẽ đỏ hồng

- Jihye, chị làm được rồi.

Tôi đáp lại em bằng một cái gật đầu nhẹ và lấy cốc nước ép rau củ cạnh tay nhấp một ngụm bé xíu, xin thề rằng đôi mắt của cả tôi và em từ khi đặt chân sang đất Úc chưa từng sáng rực lên như vậy. Sáu năm qua em chẳng thay đổi gì mấy, chỉ sắp cao gần bằng tôi một tí thôi.

Haerin năm mười một được đưa sang Úc, sống và hoạt động dưới tầm kiểm soát của bố mình. Em không đi học; cái mà người ta vẫn thường hay gọi là homeschooled girl; thay vào đó em tự học và làm việc nhà phụ giúp bố cho đến chênh cuối năm mười bảy tuổi thì em được nhận vào làm trong cái quán cà phê mờ tịt đó đến bây giờ.

Dù cho tôi có trung thành như thế nào với Haerin thì có lẽ bây giờ cảm tình mà em dành cho tôi đã phai nhạt phần lớn so với hồi ở Boseong. Em không hề biết rằng tôi yêu em đến nhường nào và đau đớn ra sao khi em rời đi, và em chỉ để lại cho tôi một cặp mắt u sầu cho suốt bảy năm rong ruổi ở ngôi xóm nhỏ bên Hàn Quốc tuổi thơ. Nghe cái tên Jihye thoát ra từ cổ họng em sau một khoảng thời gian ròng rã tự dưng làm tôi thấy bồi hồi vô cùng, như biến tôi thành một tôi của quá khứ với đôi chân ngắn tũn chạy dài trên con đường dẫn tới ngôi nhà của em vào một chiều thu vớt gió.

Gặp được em là vinh hạnh lớn nhất đời tôi, và tôi đã sống với tổng cộng hai lần vinh hạnh. Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay em và dấm dúi hỏi

- Haerin, cái quán này vẫn còn tuyển nhân viên đúng không?

- Dạ... vâng, nhưng chị hỏi làm gì ạ?

Haerin nhìn qua tôi đầy hoang mang, em với tay lấy tờ giấy và lau miệng mình thật mau chóng. Tôi chỉ cười, một nụ cười rất tinh nghịch rồi nháy mắt với em

- Rất vui được làm việc cùng em, mèo ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro