oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp , cái nắng mùa hạ chiếu rọi xuống những con đường , phía hai bên có những hành cây đã đứng nghiêm trang ở đó trên cả thập kỉ , rọi bóng râm xuống che phủ cả một con đường dài , những tiếng con người tập thể dục , tiếng loa phường thông báo bản tin , cả những mùi thơm của đồ ăn , nào là Phở , bánh mì ,... Những khoảng khắc cùng thanh âm ấy hoà quyện vào nhau làm cho con người ta có những cảm giác bình yên , êm ấm đến lạ kì

Trời nắng dịu , có gió thổi nhè nhẹ , cơn gió như những đứa trẻ hiếu kì , dạo quanh khắp phố phường Sài Gòn rộng lớn
Rồi nó đi đến cửa sổ của một ngôi nhà nằm giữa con hẻm nhỏ trong mảnh đất Sài Thành rộng lớn , bên trong căn phòng đó có một cô gái dáng người nhỏ nhắn nằm giữa chiếc giường với những chú gấu bông xung quanh

Rengg~Rengggg

Là tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại của cô gái đó , cô chuồm mình ngồi dậy , chầm chậm bước xuống giường .Cô ngó vào tờ lịch , rồi nhanh chóng đi sửa soạn , thay đồ , chải chuốt cho bản thân nhìn xinh đẹp nhất có thể, trước khi ra khỏi cửa , cô cầm một chiếc hộp to cỡ bàn tay , bỏ vào túi rồi đi ra phía cửa

Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối , cùng với đó là túi xách màu hồng nhỏ nhắn , nhìn nó dễ thương như cô vậy
Bước ra khỏi cửa , đập vào mắt là hình bóng của một người con gái thân hình cao ráo , mái tóc đen dài bóng mượt , người mặc áo thun trắng , quần mặc jeans xanh , ngũ quan đều khiến người ta bất ngờ vì giao diện nhìn vừa xinh trai , vừa đẹp gái khiến không ai có thể cưỡng lại mà quay đầu nhắm nhìn.

-Nè Phạm Hanni , đây là lần bao nhiêu cậu ngủ quên rồi hả?

Kim Minji cùng tông giọng âm trầm cúi xuống hỏi con thỏ con ham ngủ lùn hơn mình hẳn một cái đầu

-Hihi , xin lỗi mà , thôi bớt giận đi , mãi tớ mới có ngày nghỉ để đi chơi nguyên ngày với cậu đó , đồ con gấu đáng ghét này.

Hai người họ là bạn học từ thời Trung học cơ sở , lên Trung học phổ thông là bạn tri kỉ , mọi người bảo hai người họ như hình với bóng , làm gì cũng dính lấy nhau , không nói ai cũng tưởng hai người họ đang yêu nhau ấy chứ

-Nè , tớ đói rồi , hay hai đứa mình đi ăn sáng , rồi lượn một vòng Aeon đi , nghe bảo hôm nay có phim mới đó

Kim Minji nũng nịu , gục đầu xuống vai bạn mình mà ăn vạ đòi được đi ăn . Mặc dù sinh trước Hanni mấy tháng , nhưng cô vẫn như một đứa trẻ con 3 tuổi vậy , mãi không lớn được

-Thôi thôi , tớ dẫn cậu đi ăn được chưa , thật tình , to xác mà tính trẻ con

Minji nghe vậy , ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc , rồi cười tít cả mắt dụi dụi đầu vào vai bạn mình

-Yeahhhh , Phạm Phạm mãi đỉnh , mãi mãi yêu một mình cậu thoiiiii

-Rồi rồi , tớ bao cậu được chưa? Đồ dẻo mồm

Nói rồi cả hai lại dắt nhau đi ăn ở một xe đẩy bán bánh mì lề đường , để mà nói thì cả hai có rất nhiều điểm chung , kể cả ăn uống , hai người đều thích bánh mì , nếu cho chọn giữa ăn bánh mì một tháng và ăn mì một tháng thì chắc hai con người này sẽ chọn vế đầu tiên , bạn học đều nói bọn họ là kẻ nghiền bánh mì , nghĩ lại thì đúng thật. Cuồng bánh mì thế cơ mà

Hai người mua hai ổ bánh mì thịt , vừa rảo bước đi trên con đường dẫn đến trung tâm thành phố , vừa cầm ổ bánh mì mà ăn , công việc đè nặng lên vai cả hai nên dạo này toàn ăn mì với đồ hộp , lâu lắm rồi mới có thời gian vừa ăn vừa tản bộ như vậy , nên cả hai đều thấy rất thư thái .

Ăn xong rồi , cả hai cùng nhau đi vào siêu thị để đi xem phim , hôm đó có phim mới ra , nhưng xui xẻo sao lại là phim kinh dị , thể loại mà Minji ghét nhất . Ngược lại với bạn mình , Hanni lại rất tận hưởng thể loại phim như vậy

-Không ngờ nhìn ai đó như vậy mà lại sợ ma đó nha

Hanni chọc quê Minji , bị chọc như vậy nên bạn nào đó đâu thể đứng im chịu sỉ nhục như vậy được

-Ê không có nha , dăm ba con ma sao hù được tớ

-Để chống mắt lên coi

Giờ chiếu phim của cả hai cuối cùng cũng tới , nãy bạn gấu mạnh mồm như vậy thôi chứ lúc đi vào vẫn phải khép nép đằng sau lưng bạn nhỏ mà đi , sì , yếu mà hay ra gió ghê á. Phim này nói chung nội dung cũng bình thường , dễ đoán , được cái hoá trang hơi ghê nên suốt lúc xem phim cứ cảnh mấy con ma hù là bạn gấu hét to khiến cả rạp phim quay sang nhìn làm cho Hanni xí hổ chết được .

-Huhu con ma hồi nãy thấy ghê quá à

-Cậu hét mém nữa là tớ bị điếc luôn đó , tớ thấy mấy con ma cũng dễ thương mà?

-Thôi thấy ghê lắm , không xem nữa đâu

Minji dùng giọng nũng nịu , ngọt như đường mà ăn vạ bạn thỏ nhỏ , thấy thế Hanni cũng chỉ đành hạ giọng mà an ủi

-Thôi được rồi , không bắt cậu xem nữa , tớ dắt cậu đi chơi được chưa?

Rồi Hanni nắm tay Minji , kéo đi đâu đó có vẻ khá xa chỗ trung tâm thương mại , Minji cũng có thắc mắc , nhưng bạn thỏ nhỏ lại bảo là bí mật , vô cùng quan trọng , nên cứ để vậy cho bạn kia kéo đi đến chỗ nào thì đi

Đi một lúc thì cô thấy xa xa là một đoàn tàu lượn đang phi thẳng từ trên cao phi xuống , cùng với đó là tiếng hò hét của những người ngồi trên tàu

Thấy Minji mãi ngắm đoàn tàu đang lao vèo vèo trên cao , Hanni hỏi :

-Nè , biết tụi mình đi chơi ở đâu tiếp chưa?

-Cậu dắt tớ đi Khu vui chơi hả?

Tuy 20 tuổi đầu , nhưng nói thật thì đây mà lần đầu tiên Minji được dân đi khu vui chơi , nên trong lòng vô cùng phấn khích , câu hỏi Minji phát ra nghe thấy ngây ngô đến đáng thương.

-Đúng rồi , lâu rồi cả hai mới có thời gian rảnh , mà đi mỗi trung tâm thương mại thì chán lắm .

-Kìa kìa , là tàu lượn siêu tốc đó , nhìn vậy mà phóng nhanh ghê

Ôi coi kẻ lớn rồi nhưng lần đầu được đi Khu vui chơi kìa , phấn khích như đứa con nít ấy , Minji vui vẻ , chỉ tay về khu Tàu lượn mà cười tít mắt ,ngắm nhìn kĩ lại khuôn mặt rạng rỡ đó của Minji , trong trái tim Hanni hẫng đi một nhịp .

-Nè nè , tui mình ra đó chơi đi , rồi đi ăn kẹo bông , nha nha~

Chiều ý bạn mình , cả hai cùng nhau qua quầy bán vé , lấy liền cho cả hai hai vé tàu lượn siêu tốc , rồi đi đến chỗ tàu lượn , chọn chỗ ngồi rồi ngồi xuống .

Vì là lần đầu đi , nên trong lòng Minji không tránh khỏi sự phấn khích , thêm vào đó là một tý lo lắng, trong lúc đang nghĩ ngợi , con tàu bắt đầu di chuyển , Minji háo hức ra mặt , đoàn tàu đi đến nơi cao nhất , rồi vèo , nó phi xuống rồi rẽ trái , rẽ phải nhanh như một cơn gió , Minji phấn khích đến mức miệng phát ra những tiếng Hú theo tiếng con tàu lượn trên thanh sắt , Hanni vui vẻ dơ hai tay lên trời mà đón nhận lấy niềm vui trẻ con này

-Nè , vừa rồi vui thật đó , chắc lần sau tớ sẽ dẫn cả nhà tớ đi chung

-Cả cậu nữa

Nói tới đó , Minji quay sang nhìn Hanni , thấy bạn mình hai má đỏ ửng như mới dung nạp tý cồn , ánh mắt long lanh , đen láy nhìn mình , Minji cũng xấu hổ quay mặt lại , rồi đổi chủ đề nói chuyện

-Mình đi ăn kẹo bông đi , tớ mua cho cậu .

Nói rồi Minji chạy ba chân bốn cẳng chạy qua xe kẹo bông , để lại một Hanni đang ngại ngùng , tim lúc ấy đập như trống gõ đầu làng.Cô lấy hộp quà mà bản thân mang theo từ sáng , ngắm rồi xoa xoa mà cất lại trong túi.Thật ra bề ngoài hay chọc quê bạn mình thế thôi , nhưng sâu trong tim , cô lại sa vào lưới tình với bạn thân của mình , cũng phải từ lần gặp đầu tiên , nhưng xưa nay cô chỉ giữ trong mình cảm xúc bạn bè , không hơn không kém , thế nên nhân ngày hôm nay , cô muốn nói hết ra những điều mình giữ trong lòng bấy lâu .

Đang mảy may suy nghĩ , từ đằng xa đã có bóng dáng cao ráo của Kim Minji chạy hớt hải đi về , trên tay còn cầm hai hai cây kẹo bông hình con thỏ , nhìn vô cùng đáng yêu

-Hai đứa mình qua ghế đá bên kia ngồi đi

Rồi cả hai cùng qua phía ghế đá mà ngồi , chỗ này khá vắng người vì chỉ yếu mọi người lo chơi ở những khu đông đúc , nhộn nhịp ở khu vui chơi thôi

Cả hai ăn trong im lặng , bình thường khi ăn họ sẽ nói rất nhiều , nhưng bửa nay tâm tình của cả hai như có thứ gì đó đè nén , không ai dám nói gì

Kim Minji lấy hết dũng cảm ra để nói chuyện

-N..Nè Hanni , sao tới bây giờ cậu vẫn chưa yêu ai thế? Tớ thấy cậu cũng được nhiều anh theo đuổi lắm mà

Đột ngột bị hỏi như vậy , Hanni im lặng một lúc , ngẩng mặt lên nhìn về phía đám đông giữa trung tâm khu vui chơi rồi trả lời

-Ừm , thật ra , tớ có thích một người , nhưng khổ nỗi cậu ấy ngốc quá , mãi không biết là tớ thích cậu ấy .

Nghe đến vậy , mặt Minji có phần trầm xuống , nhưng vẫn hỏi tiếp.

-Chà , chàng trai may mắn đó là ai vậy , cậu nói tớ biết đi

-Người đó không phải con trai đâu

Vừa nói , tay Hanni liền móc ra túi quà để sẵn trong túi xách , chìa ra trước mặt Minji

-Người tớ thích đang ngồi ăn kẹo bông chung với tớ nãy giờ đó

Nói đến đó , mặt Hanni đỏ ửng như trái cà chua chín , Minji đỏ mặt , nhìn về phía bạn mình

-Thật ra

-Tớ thích cậu

-Từ năm cấp 3 rồi

-Lúc đó tớ sợ lắm , nên không dám nói

-Thật ra tớ thích c-

Chưa kịp nói xong thì bị nụ hôn của bạn mình lấn át , ôm đủ thứ kiểu , rồi Minji buông bạn mình ra , lấy hết dũng khí để nói ra

-Tớ cũng thích cậu

-Ở bên cậu , tớ cảm thấy rất hạnh phúc , những tháng ngày có cậu , đã góp phần tô điểm lên cho tuổi thanh xuân của tớ . Tớ yêu tất cả từ cậu , từ ánh mắt , khuôn mắt , đến cả những hành động , tính cách của cậu , tớ yêu làm sao cho hết đây?

Nói được một lúc , Kim Minji ôm chặt lấy bạn mình , vừa nói vừa khóc

-Năm cấp 2, không may bố mẹ tớ mất , nên tớ bị thiếu thốn đi cảm giác được yêu thương , được an ủi , che chở và bảo vệ.

Hanni vẫn im lặng lắng nghe , hai tay dang ra ôm lấy bạn mình mà vỗ về

-May sao , cảm giác như ông trời thương tớ , bỗng dưng mang cậu đến , xoá đi những tháng ngày chìm sâu trong nỗi buồn của tớ

-Tớ chưa nói cho ai biết vì sợ phiền đến mọi người , kể cả cậu.

-Có phiền không , khi tớ muốn cậu làm người tớ sẽ hằng yêu thương đến suốt đời?

Minji nhìn Hanni với ánh mắt , hiền hoà , ôn nhu , đáp lại lời ngỏ ý của bạn mình , Hanni nhón chân , nhẹ nhàng đạet trên má bạn mình một nụ hôn thay cho lời đồng ý

-Được ở bên cậu, là điều tuyệt vời nhất tớ có thể yêu cầu , từ bây giờ đến mãi mãi , tớ chưa bao giờ hối hận khi ở bên cậu Kim Minji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro