oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xào xạc", "xào xạc"

Gió từ cửa sông thổi qua lay động từng tán lá cây. Một làn gió mơn man mái tóc đen dài của cô khiến vài sợi rối vào nhau. Minji dừng chân lại bên thành cầu, cô nhắm mắt cảm nhận cái không khí mát rượi pha lẫn chút mằn mặn từ biển.

Vì hôm nay được tan làm sớm hơn mọi hôm nên cô quyết định ra bờ sông đi dạo một lúc. Trời đã về chiều nên không còn nắng gắt như ban trưa, cái nóng oi ả của tháng Sáu cũng vì thế mà dịu đi rất nhiều. Vừa vươn vai cho giãn xương cốt, Minji suýt thì va phải một đứa nhóc nghịch ngợm đang chạy tới chỗ hội bạn của nó. Bây giờ hầu hết các trường học đều đã bước sang kì nghỉ hè nên lũ trẻ con tụ tập ở đây khá nhiều.

- Xem này, tớ thổi bóng siêu bự luôn.

- Của tớ còn to hơn nhá!

- Không, tớ mới là người thổi bóng giỏi nhất.

Đám trẻ con đang thi nhau thổi bong bóng kẹo cao su đã vô tình lọt vào tầm mắt của Minji, kéo cô về những kỉ niệm xưa cũ. Đã lâu lắm rồi cô không mua một thanh kẹo nào nữa...

"Minchi à, xem tớ thổi bong bóng đỉnh chưa này."

"Minchi không biết cách làm hả? Để tớ chỉ cho, bảo đảm cậu sẽ mê trò này đấy."

"Minchi à, nhìn tớ này!"

"Minchi!"

...

- Minji?

Nghe ai đó gọi tên mình, cô như bừng tỉnh khỏi những hoài niệm kia.

- Minji, đúng là cậu rồi!

Thanh âm trong trẻo ấy lại một lần nữa vang lên khiến Minji cảm nhận được điều gì đó vô cùng thân thương. Trong một tíc tắc khi cơ thể cô hướng về phía giọng nói vừa rồi theo phản xạ, não bộ đã lục lọi khắp vùng hồi hải mã để tìm ra mảnh kí ức mà cô cố gắng chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua. Để rồi khi nhìn thấy gương mặt thân thương ấy, bao nhiêu rung động trong trái tim lại trực trào cùng với hai giọt nước long lanh nơi khóe mắt.

- Hanni?

Trong trí nhớ của cô, Hanni vốn là một cô bé xinh xắn với gương mặt có nét tròn trĩnh trông rất đáng yêu, mái tóc tém chưa chạm đến vai và đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng mỉm cười. Thế mà bây giờ trông nàng khác xưa rất nhiều. Suối tóc dài ánh nâu trong chút nắng còn sót lại của buổi chiều, hai chiếc má bánh bao cũng được thay thế bởi những đường nét góc cạnh hơn. Thế nhưng, sâu thẳm trong ánh mắt nàng, cô vẫn tìm được chút gì đó hồn nhiên như thuở trước.

Nàng bước tới, nét mặt đã trở nên rạng rỡ, dang hai cánh tay như thể sắp lao vào ôm chầm lấy cô. Nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Hanni bẽn lẽn mỉm cười rồi lại buông tay xuống. Minji đã thấy mong đợi một điều gì đó, rồi thất vọng chỉ trong thoáng chốc. Những xúc cảm đó đến và đi nhanh tới nỗi bản thân cô còn chẳng nhận ra trái tim mình đang muốn nói điều gì.

- Cậu về nước rồi sao?

- Đúng rồi, tớ vừa đáp xuống sân bay vài ngày trước thôi.

Đến bây giờ, cô mới có cơ hội được nhìn nàng kĩ hơn.

- Sao thế? Trông tớ khác lắm hả?

- Ừm, cậu đi vài năm mà cũng thay đổi khá nhiều đấy.

Nàng lại cười, nụ cười rất đỗi quen thuộc đối với cô. Cũng phải thôi, cô đã si mê đắm chìm trong sự ngọt ngào đó hàng nghìn lần cơ mà.

- Vậy mà cậu vẫn nhận ra, đỉnh ghê!

Dù có nỗ lực thế nào thì Minji cũng làm sao mà quên nổi hình bóng ấy cơ chứ. Người đã cùng chia sẻ mọi hỉ nộ ái ố, đã đồng hành suốt bao nhiêu năm trời, đã từng là cả thanh xuân của cô thì làm sao mà quên được. Hanni đã từng là... bạn gái của cô.

Cô và nàng quen nhau từ lúc vào cấp ba. Cũng như bao mối tình gà bông tuổi học trò khác, cả hai nảy sinh tình cảm từ lúc nào chẳng hay và rồi đến với nhau bằng tất cả sự trong sáng của những đứa trẻ mới lớn.

Minji đã từng có một thói quen mà cô hình thành nên từ lúc ở bên nàng: nhai kẹo cao su mỗi khi cần tập trung. Hanni thích thổi bong bóng - một sở thích khá "trẻ con" đối với cô - nên nàng luôn mang một thanh kẹo bên mình. Bởi vậy nên từng đoạn kí ức của cô về nàng luôn gắn với hình ảnh thanh kẹo màu hồng vị dâu - vị nàng yêu thích - thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh giữa trời hè oi bức.

Hồi đó Minji ngây ngô chẳng mảy may thấy lạ khi mỗi lần cô căng thẳng vì chuyện sách vở thì nàng sẽ luôn xuất hiện cùng với một thanh kẹo trên tay và nụ cười ấm áp. Lúc đó, cô chỉ biết vui vẻ đắm chìm trong hương vị ngọt ngào mà nàng mang lại. Mãi đến sau này, cô mới nhận ra rằng Hanni luôn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy bởi vì ánh mắt nàng chỉ hướng về duy nhất một người.

Nếu có ai hỏi Minji rằng mối tình đầu đối với cô là gì, chắc chắn cô sẽ trả lời rằng nó là kẹo cao su. Đơn giản là vì những rung cảm giữa cô và nàng được vun đắp từ những lần nàng tặng cho cô thanh kẹo. Chính nó đã kết nối hai con người vốn chẳng hề quen biết, dính chặt họ vào vòng xoáy định mệnh. Để rồi dù có cách xa đến thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ lại tìm thấy nhau giữa biển người bao la.

Giống như bong bóng từ những chiếc kẹo ngọt ngào, tình yêu của hai người họ được thổi phồng lên từ cái chạm tay vô tình, những lần đụng mắt nhau hay là khi cùng trú mưa. Bản thân Minji cũng không rõ cô đã rơi vào lưới tình với nàng từ bao giờ. Cô cứ tiếp tục thổi cho bong bóng lớn lên với niềm hi vọng nhen nhóm trong lòng, mặc dù biết rằng nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Rồi cũng đến ngày thứ cảm xúc đó đã lớn tới mức không thể nào che giấu nổi nữa, cô quyết định sẽ thổ lộ với Hanni.

Minji còn nhớ hôm đó là một ngày cuối tuần năm lớp mười một, cô đã có một ngày hẹn hò vô cùng vui vẻ với nàng. Cô đã mời Hanni đi ăn tối ở quán ruột của cả hai, sau đó cả hai cùng đi dạo. Họ đã dừng chân tại một chiếc ghế đá trên phố và đây cũng chính là lúc cô chuẩn bị nói ra tiếng lòng của mình.

- H-Hanni này...

- Ơi, tớ nghe đây?

Tay cô nhẹ nhàng đan vào những ngón tay nhỏ nhắn của nàng:

- Tớ hẹn cậu tối nay là vì có chuyện muốn nói...

Chợt Minji để ý thấy có người đang tiến tới gần. Tại sao đường phố lại mỗi lúc một đông thế nhỉ? Những gì cô cất công chuẩn bị kĩ lưỡng ở nhà bây giờ lại ứ nghẹn trong cổ họng không thể nào thốt ra thành lời.

Ánh mắt Hanni vẫn đầy mong chờ:

- Chuyện gì thế Minji?

Cô hít một hơi thật sâu, thu hết toàn bộ dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng:

- Th-Thực ra là tớ...

"Chíuuuuu", "chíuuuuu"

"Đùng!"

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Cả hai ngước lên nhìn ngắm khung cảnh rực rỡ sắc màu trước mắt. Từng quả pháo hoa lần lượt bay lên, nổ tung bắn ra muôn vàn ánh lửa thắp sáng cả một vùng trời đêm. Thì ra hôm nay thành phố tổ chức lễ hội, khu vực này lại có thể ngắm pháo hoa khá rõ, bảo sao mọi người lại tập trung đông đến vậy.

Thế mà Minji lại không thể nào tận hưởng diệu cảnh tuyệt bích ấy. Cô khẽ thở dài, nhịp tim cũng đập dồn dập hơn. Khó khăn lắm mới có thể can đảm nói ra mà lại không thành công.

- Cậu nắm tay tớ hơi chặt quá đấy Minji...

Minji giật mình vội buông tay Hanni ra, thì ra trong vô thức cô đã siết chặt lấy tay nàng.

- T-Tớ xin lỗi...

Nàng bật cười khúc khích, lấy từ trong túi ra thanh kẹo vị dâu yêu thích:

- Cậu căng thẳng hả? Tay ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. Bình tĩnh lại rồi nói chuyện với tớ nào.

Nụ cười đó của Hanni như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Minji cầm lấy thanh kẹo rồi lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nàng bằng tất cả sự chân thành của trái tim:

- Hanni, thực ra... Tớ thích cậu!

- Tớ cũng thích cậu lắm, Minchi ạ!

"Đùng!"

Tiếng pháo hoa lần nữa lại vang lên như báo hiệu cho một mối tình đẹp vừa mới được tác thành.

Nhưng cũng giống như bong bóng kẹo cao su, mối tình mong manh của họ có thể vỡ tan bất kì lúc nào. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, kể cả những tình cảm hồn nhiên chưa vướng bận sóng gió cuộc đời của những đứa trẻ mười bảy tuổi. Cô đã nghĩ rằng cả hai sẽ cứ mãi bên nhau như thế cho đến một ngày nàng nói rằng bản thân sẽ đi du học theo mong muốn của gia đình.

Khỏi phải nói cũng biết cô đã đau đớn đến thế nào ngày phải ngậm ngùi tiễn nàng ra sân bay. Cả hai rất ít cãi vã, nhưng sau mỗi lần bất đồng lại thêm hiểu nhau hơn. Bạn bè xung quanh ai cũng ủng hộ, thậm chí là bố mẹ Minji cũng rất thích Hanni. Tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được hai người nhưng giờ lại phải đành chia xa.

Trước khi lên máy bay, nàng hứa sẽ quay về tìm cô, cô hứa rằng sẽ đợi nàng trở lại. Lúc chiếc phi cơ ấy lao thẳng lên khoảng không xanh biếc cũng là lúc sáu năm không liên lạc bắt đầu.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào Hanni còn khóc ướt áo khi chia tay mà giờ nàng đã hiện diện ngay trước mặt cô. Sau ngần ấy năm, trái tim Minji vẫn còn nguyên những thổn thức lúc đó khi gặp lại nàng.

- Sẵn tiện gặp nhau ở đây, hay là chúng mình đi ăn tối cùng nhau đi.

- À, ừm... Cậu không về ăn tối với bố mẹ sao?

- Không, tối nay nhà tớ đi vắng hết rồi nên tớ định ăn ngoài.

Minji do dự một lúc. Không phải cô không muốn đi ăn với Hanni, nhưng bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo vô cùng. Làm sao có thể thoải mái đi ăn với bạn gái cũ của mình được cơ chứ. Và có vẻ như nàng cũng đã nhận ra cô đang lưỡng lự.

- Nếu cậu không thoải mái thì mình có thể hẹn dịp khác vậy. Hay là...

Nàng nhẹ nhàng bước tới gần hơn như một chú mèo nhỏ, ánh mắt đầy ẩn ý:

- ...có ai đang chờ cơm cậu ở nhà hả?

Minji khẽ giật mình, cô biết ý Hanni là gì nhưng lại giả vờ không hiểu:

- Không đâu, hôm nay bố mẹ tớ không lên thăm. Tớ chỉ đang nghĩ xem nên đi chỗ nào thôi.

Đột nhiên, nàng nắm lấy tay cô chạy về phía trước:

- Đi, đến quán cũ thôi nào!

"Quán cũ" mà Hanni nói chính là một hàng ăn nhỏ nằm bên lề đường. Ở đây bán toàn những món chuẩn vị Việt Nam nên Hanni rất thường xuyên ghé đến.  Dĩ nhiên là nàng sẽ luôn kéo cả Minji theo cùng để thưởng thức mĩ nhân vị gian này rồi.

Hanni đi trước, cô bước theo sau. Chắc là vì đường phố về đêm vẫn tấp nập nên cả hai không hề thấy ngượng ngùng dù chẳng nói với nhau câu gì. Khi Minji vẫn còn đang chìm ngập trong những hoài niệm thì họ đã đến nơi.

Quán ăn vẫn không có gì thay đổi mấy, nếu có thì là nhìn khang trang hơn một chút. Mái tóc của bà chủ đã bạc hơn, nhưng tông giọng đậm chất Việt Nam và điệu cười mến khách vẫn như thế. Theo thói quen, nàng gọi món ngay khi bước vào quán:

- Bác cho bọn con hai phần Bún bò Huế với ạ.

- Có ngay!

Đáp lại nàng là tiếng bà chủ tiệm lúi cúi trong bếp. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay sang hỏi cô:

- Cậu... vẫn không thay đổi "khẩu vị" chứ?

- Ừm, tớ vẫn thích Bún bò Huế mà.

- Tớ cũng vậy, chưa thay đổi đâu.

Nàng và cô đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu hết về nhau. Đến nỗi sau sáu năm xa cách, họ vẫn rõ từng ý nghĩ trong mọi lời nói của đối phương. Không cần nói thì ai cũng hiểu "khẩu vị" ở đây ám chỉ điều gì. Cứ nói chuyện kiểu ẩn ý thế này làm cô hơi "áp lực" nên đành kiếm cớ "chuồn" một lúc:

- Tớ vào nhà vệ sinh chút nhé.

Đúng như cô đoán, sau khi quay trở lại và chuyển chủ để thì cuộc trò chuyện của hai người đã thoải mái hơn hẳn. Cả hai bắt đầu trò chuyện trong khi chờ đợi món ăn. Nào là hỏi thăm tình hình cuộc sống, kể về những đổi thay rồi lại nhớ về quá khứ. Chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng bà chủ mang đồ ăn ra:

- Bún bò Huế tới rồi đây! Ủa... Minji với Hân đúng không con? Bảo sao bác cứ thấy quen quen.

- Vâng ạ, lâu lắm rồi con mới ghé qua mà bác vẫn nhớ ạ?

Đặt hai bát bún nóng hổi xuống bàn, bà xoa liền hỏi chuyện nàng dồn dập:

- Sang bên đó học có ổn không con? Lần này về luôn hay có đi nữa không? Con mới về hay sao?

- Con mới về vài hôm thôi ạ. Mà sao... bác biết con đi du học?

Bà chủ vỗ vai Hanni cười:

- Đợt con mới đi, con bé Minji ngày nào cũng ghé qua đây ăn. Nó cứ bảo nhớ con rồi tâm sự hết với bác đấy.

Cả nàng và bà đều bật cười, còn cô thì ngượng chín mặt.

- Bà chủ, cho tôi một Phở bò tái nhé.

- Có liền có liền!

Nghe tiếng khách gọi, bà đành gác lại cuộc nói chuyện mà nhanh chóng vào trong bếp.

- Ồ, thì ra có người nhớ tớ đến thế cơ à?

- Đũa nè, chúc cậu ngon miệng.

Minji cố tình đánh trống lảng. Cô lúc nào cũng vậy, rất ngại thể hiện tình cảm sến súa ở nơi đông người.

Ăn uống xong xuôi, cả hai lại cùng nhau đi dạo phố. Hanni chạy lon ton hết chỗ này tới chỗ khác, tò mò hệt như đứa trẻ con lần đầu được đi chơi. Nàng vẫn vậy, vẫn kiếm mấy món dễ thương mua cho Minji, rồi lại kéo cô tới những góc đẹp để chụp ảnh. Sau ngần ấy năm, nàng vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Và không biết từ bao giờ, khoé môi cô đã vẽ ra một nụ cười thật tươi.

- Mỏi chân quá, mình nghỉ chút đi. Sao chân cậu khoẻ quá vậy?

- Do cậu cứ chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ đó. Đằng kia có chỗ ngồi kìa.

Cả hai dừng chân ngồi lại, im lặng ngắm nhìn từng dòng người đi qua. Chợt Hanni tựa vào vai cô khiến tim Minji đập mạnh thêm từng nhịp. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nàng mon men tiến đến cánh mũi cô. Nàng vẫn chưa đổi loại dầu gội đầu.

- Tớ mới đi có mấy năm mà công nhận thành phố đông dân hẳn nhỉ?

Lúc bấy giờ Minji mới nhận ra đúng là nơi đây đã đông đúc hơn xưa. Bình thường cô luôn ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về lúc tan tầm nên không để ý lắm.

- Đúng thật, nhưng mà đông thế này thì...

Hanni không dựa nữa mà ngồi thẳng dậy, nàng nhìn vào mắt Minji:

- Thực ra có một mục tiêu tớ muốn thực hiện, và bây giờ là thời điểm thích hợp. Cậu giúp tớ được không?

Ôi cái ánh mắt này, làm sao mà cô có thể từ chối Hanni được chứ. Cô khẽ gật đầu. Như chỉ chờ có thế, nàng liền mỉm cười thật tươi rồi nắm lấy tay cô. Trái tim Minji đập mỗi lúc một dồn dập hơn, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp bội phần. Cô ngại ngùng di chuyển ánh mắt sang hướng khác.

- Khi đi du học, tớ đã bỏ lại một thứ rất quan trọng ở đây. Nhưng bây giờ thì lại chẳng thấy nó đâu...

Tay còn lại của nàng khẽ nâng cằm cô, kéo người đối diện phải nhìn thẳng vào mình:

- ... Cậu giúp tớ tìm lại nó được chứ?

Cô khẽ nuốt nước bọt, những hành động của Hanni rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy. Mặc dù đường phố rất ồn ào nhưng cô vẫn có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập phía trong lồng ngực của mình. Cảm giác như con tim Minji có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào nếu nàng cứ tiếp tục làm những cử chỉ thân mật thế này.

- T-Tất nhiên rồi... Cậu muốn tìm gì thế?

Nàng ghé sát lại gần, tưởng chừng như đôi môi nhỏ xinh kia có thể chạm vào cô ngay lập tức. Theo phản xạ, cô nhắm mắt lại nhưng thâm tâm lại đang mong chờ một điều gì đó. Nhưng không, nàng ghé sát bên tai cô thì thầm:

- Một thứ mà tớ đã gửi lại cho cậu.

Nói xong, nàng còn thổi nhẹ làm vành tai vốn đã nhạy cảm của cô ửng đỏ lên. Thần kinh Minji căng thẳng đến tột độ, bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ tuôn trào ngổn ngang trong tâm trí. Mồ hôi bắt đầu kết thành từng hạt ở hai bên thái dương, cô cần phải bình tĩnh lại ngay lập tức.

Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Hanni khẽ bật cười rồi lục túi tìm thứ gì đó. Nàng đưa cho cô một thanh kẹo cao su màu hồng quen thuộc:

- Cậu căng thẳng hả? Tay ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.

- C-Cảm ơn Hanni...

Sao mà khung cảnh này quen thuộc thế nhỉ? Minji tự hỏi, nhưng bây giờ cô không thể nghĩ được gì nữa. Nhận lấy thanh kẹo chỉ còn đúng một cái từ Hanni, cô bần thần một lúc như đang suy tư gì đó.

- Điều mà tớ muốn tìm lại...

Cô lấy cái kẹo duy nhất ra, bên trên vỏ có một dòng chữ viết tay xinh xắn:

"Tớ thích cậu, đồ Minchi ngốc!"

- ... chính là tình yêu của chúng mình đó.

Minji ngước lên nhìn Hanni, ánh mắt nàng như đang mong đợi câu trả lời từ cô.

"Chíuuuuu"

"Đùng!"

Hôm nay là lễ hội, và thật tình cờ là chỗ mà cả hai ngồi rất phù hợp để ngắm pháo hoa. Trong lúc mọi người đều đang ngước lên bầu trời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh ấy, không một ai để ý rằng ở trên chiếc ghế ven đường, có hai cô gái đang trao nhau một nụ hôn tràn ngập sự nhớ nhung sau bao lâu xa cách.

- Tớ cũng thích cậu lắm, Hanni ạ!

Nàng mỉm cười tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay của cô. Phải rất lâu sau này Minji mới biết rằng lí do Hanni dám mạnh dạn như vậy là bởi lúc cô đi vệ sinh, nàng đã lén gọi vào điện thoại cô. Khi đó, nàng đã mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy cái tên "Bubble Gum" hiện lên trên màn hình điện thoại cô.

____________________

Chào mọi người, không biết có ai nhận ra mình không nhỉ?

Cảm ơn các cậu vì đã bỏ chút thời gian quý báu để đọc đến tận đây, mình thực sự rất biết ơn các cậu đó. Cảm ơn BTC vì đã tạo ra sân chơi bổ ích này và giúp cho mình có cơ hội được giao lưu với các bạn cùng fandom. Chúc fesfic năm nay thành công tốt đẹp và hẹn gặp lại các cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro