oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong tất cả mọi người ở đây, dừng việc săn bắt cá voi..."

Minji lẩm nhẩm lại dòng ghi chú tô đỏ rực ở cuối xấp giấy dày, cô phải chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi thuyết trình ngày mai. Dĩ nhiên, việc này thì chỉ cô và em gái biết, bởi nếu cha cô biết chuyện này, ông ấy sẽ đánh gãy chân cô mất. Đất nước cô sinh ra thực sự rất xinh đẹp, nhưng nó sẽ càng hoàn hảo hơn, nếu con người không săn bắn cá voi.

"Em chúc chị thành công!"

Ahnjeong ngồi khoanh chân dưới đất, nhỏ chăm chú nhìn vài ba bức vẽ của chị Minji về một hòn đảo xanh nằm trên lưng cá voi. Từ sau vụ tai nạn, Minji có vẻ hứng thú với việc bảo vệ loài vật to lớn này. Cô lên mạng tìm hiểu tất cả các thông tin cần thiết, học cách thuyết trình, làm hình chiếu, vân vân, thậm chí chẳng màng tới gia đình mình được mọi người biết đến như mấy tay thợ săn chuyên nghiệp. Cô nợ cá voi lời xin lỗi.

"Em biết không, lúc thuyền chị bị lật, có chú cá voi con đã cứu chị, cõng chị trên lưng. Cá voi mẹ liều mạng bơi tới gần thuyền ngư dân, dẫn họ tới chỗ chị đang kiệt sức, cứu chị lên bờ an toàn. May thay, vì phải đưa chị tới viện, họ đã không hại mẹ con chúng..."

"Trong hai tuần nằm bất động trên giường, chị đã mơ thấy gì vậy ạ?"

Ahnjeong tò mò ngẩng đầu lên, con bé tròn mắt nhìn Minji với vẻ mặt hớn hở. Chị nhỏ nằm li bì hai tuần dĩ nhiên ai cũng lo, nhưng chị Minji lại khoe với nhỏ: đó là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Minji phì cười, cô khẽ xoa đầu Ahnjeong, nói rằng nếu buổi thuyết trình ngày mai thành công, cô nhất định ngồi kể cho nhỏ nghe về hòn đảo xanh ngắt, cùng thành phố đủ sắc màu phía bên kia thềm lục địa. Còn kể cho nhỏ nghe về những người bạn đáng yêu, cứ hễ sáng sớm sẽ lại dạy cá voi cách chao lượn trên bầu trời.

"Trông sao yên bình quá chị ha..."

. . .

1. Báo cáo ngọn hải đăng, đầu năm mới: Bubblegum có linh hồn đi lạc, nắng cùng lời trách móc ngọt ngào

Vẫn là buổi sớm đầu tuần bình dị như bao ngày khác, Hanni đang tranh thủ chút ít thời gian rảnh của mình dạy hải âu con cách bay, Danielle xuống biển dạy cá voi con đưa mình theo dòng nước mát trong khi Haerin, Hyein tranh thủ cắt tỉa nốt chỗ cây đang dang dở trong vườn. Mấy nay chẳng hiểu sao mà linh hồn muốn tự sát tới mỗi lúc một đông, khiến chúng bận quá trời.

Lại đây, tôi kể cho ai chưa biết về Bubblegum. Nó là nơi trú ngụ của những linh hồn muốn kết thúc đời mình. Hanni có nhiệm vụ ra lệnh cá voi nhanh chóng cứu vớt linh hồn đó, đưa họ nghỉ tạm ở đảo để chữa lành; sau khi hết thời hạn liền nhờ Danielle cùng Haerin dẫn linh hồn ấy lên
cột tháp bong bóng, việc còn lại Hyein sẽ đảm bảo linh hồn họ trở về thân xác an toàn. Nói chung, căn bản do chúng từng là cá voi, từng ngao du thiên hạ, chứng kiến biết bao cảnh đẹp trên đời. Nên chúng muốn con người cũng sẽ được tận mắt nhìn thấy những điều tuyệt diệu ngoài kia, giúp con người hạnh phúc.

Cơ hôm nay thì khác, Danielle đang ngồi trên bãi cát vàng óng, chờ cho cá voi con bơi nốt một vòng nữa sẽ nghỉ ngơi, chợt thấy cuộn sóng to đưa thứ gì kia trôi dạt vào bờ. Cô vội vã đứng dậy, thông báo cho đám bạn thân, rồi bốn đứa rủ nhau tiến gần về phía vật thể lạ. Thì ra, là một linh hồn. Cậu ấy có mái tóc đen, dài làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, mặc bộ đồng phục học sinh, phải chăng cũng trạc tuổi chúng...ý là, ở hình dạng con người, đều trông giống thiếu niên. Nhưng Hanni bỗng nhận ra điểm kỳ lạ, mỗi lúc nếu có linh hồn tới, ngọn hải đăng sẽ báo cho em. Khổ nỗi linh hồn này, từ đâu mà bị sóng đánh lạc qua hòn đảo, không bình thường chút nào. Hyein ngẫm nghĩ hồi lâu, bất chợt khều khẽ vai em, nó đoán: phải chăng chị ấy gặp sự cố trên biển, nên ngọn hải đăng bỏ lỡ, sóng chẳng biết đưa đi đâu mới đưa chị ấy đến đây.

Haerin lay nhẹ lay linh hồn lạ lẫm ấy, đột nhiên, linh hồn kia ho sặc sụa mấy tiếng, mở mắt ra và giật mình ngồi dậy. Heyin thấy vậy liền vỗ tay vui sướng. Vị khách lạ mặt bèn cảm thấy sợ, chị liền đứng lên, ngó xung quanh nơi này chỉ toàn nước với cát. Thiết nghĩ cơn bão to hôm qua đã khiến chị bị trôi dạt tới chỗ khỉ ho cò gáy này. "Nhưng đảo gì mà lạ thế?". Chị tự hỏi, rồi đám nhóc trước mặt chị là ai? Nhà đâu không về, lại đi lang thang vậy chẳng nhẽ chúng cũng bị sóng cuốn đến chả thể về nhà sao? Vị khách lạ ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Chị đảo mắt nhìn.

Được một hồi bình tĩnh, vị khách lạ nhận ra đây giống hòn đảo nhỏ, đằng xa thấp thoáng ngôi nhà bằng gỗ đội mái ngói đỏ rực, lác đác mọc bên cạnh ngọn hải đăng. Nếu phóng tầm mắt về hướng ngược lại, bên kia hình như có cả thềm lục địa rộng dài. Chị lưỡng lự quay sang đám thiếu niên nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chị, chẳng giấu nổi tò mò, liền ngồi xuống hỏi người vừa lay mình dậy: "Đây là đâu? Nơi ấy là đất nước của tôi à?"

Bất ngờ thay, con bé đáp lại câu hỏi từ vị khách lạ bằng một sự im lặng, nhỏ lắc đầu, rồi nhìn lên một cô gái tóc vàng khác đang nghiêng đầu khó hiểu. Bốn đứa trẻ nhìn nhau, quyết định để cho đội trưởng sẽ là người lên tiếng.

"Nơi này là đảo Bubblegum. Cậu trên đó gặp chuyện bất trắc gì đúng chứ? Nên linh hồn cậu mới trôi dạt đến đây."

Hanni cất giọng. Khách lạ sợ hãi bật khóc, liên tục hỏi xem nơi này có phải thiên đường không, thực sự thì chị ấy đã qua đời rồi sao, đủ thứ chuyện rối tung chỉ mong chị ấy tìm được về nhà. Đứa nhỏ tuổi nhất hội bỗng hỏi lí do khách lạ đến được đảo, khách lạ bảo đang đi học săn cá voi cùng với ba, từ đâu xuất hiện cơn sóng lớn, khiến thuyền bị lật và chị chẳng còn biết gì nữa.

"Chị chưa chết hẳn đâu. Chị chỉ đang bất tỉnh thôi. Trải qua bốn mùa tại nơi này rồi sẽ trở về nhà."

Đứa trẻ tóc nâu nhẹ nhàng an ủi khách lạ, người đội trưởng của nhóm ngỏ ý muốn chị tới nghỉ tạm ở nhà mình. Dĩ nhiên vị khách lạ từ chối, khăng khăng muốn quay về. "Nhưng khó quá nhỉ? Chẳng đủ thời hạn sẽ không quay về được đâu". Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vị khách lạ cũng đành lòng đồng ý. Nghi hoặc theo đám thiếu niên đi dọc lối mòn đầy sỏi đá, dẫn lên ngọn hải đăng.

Nhà của dám thiếu niên này trông giống như cổ tích, cây cối mọc um tùm, hoa nở men lối đi - cánh hoa rơi nghiêng trên nền cỏ xanh biếc, thiên nhiên đang trải hoa dọc đường. Mái nhà đỏ có ống khói trông xinh phải biết; ngôi nhà bằng gỗ, cửa sổ kính trong suốt, đứng từ ngoài nhìn vào cũng biết người trong nhà làm gì. Trông chả khác mấy xử sở bị lãng quên, vừa cổ kính vừa hoài niệm. Khách lạ trầm trồ khen ngợi, thả bộ thênh thang bước đi như quên mất lí do mình tới đây; thong dong ngắm mây trời, biển lặng nhấp nhô vài con sóng bạc đầu. Cô gái thắt bím tóc cẩn thận mở cửa, khách lạ giật mình khi thấy bên trong, những đồ vật có thể tự di chuyển qua lại. Chị dừng ngay giữa sân, quay sang hỏi con bé tóc xoăn đang thổi bong bóng kẹo cao su, rằng, "bộ nơi này sử dụng phép thuật sao...trông kỳ lạ thế nhỉ?"

"Nơi này phải có phép thì tụi em, cùng người dân ở đây mới sống được đó chị. Vì tụi em đều là cá voi mà."

"Hả?"

Khách lạ mở to mắt, bỗng bốn thiếu niên phì cười. Đội trưởng của nhóm mời chị vào nhà chơi, xong sẽ kể cho chị nghe toàn bộ câu chuyện. Trước tiên thì họ mời khách lạ ăn miếng bánh quy nóng hổi vừa mới ra lò, uống ngụm trà vừa pha. Nghe nói trà ở hòn đảo này được mang từ lục địa bên kia về, trồng trên đồi thảo nguyên đó, uống ngon hết biết luôn. Giờ đang là khoảng thời gian bắt đầu mùa Hạnh Phúc, nơi mọi vật đều bừng tỉnh giấc sau những trận tuyết dài; trời quang, vài đợt chè Solitude chuẩn bị cho đợt thu hoạch đầu tiên. Lý do nó có tên như thế, bởi nó chỉ tồn tại khi không được trồng cùng với bất kỳ loại cây nào khác, tức khắc sẽ mọc lên rất nhanh. Thường thì một tuần sau khi gieo hạt đã có thể hái và uống rồi.

"Giới thiệu với cậu, mình là Hanni, đội trưởng ở đây, cũng là người thay ngọn hải đăng canh giữ nơi này. Còn họ là Danielle, Haerin, và Hyein."

Hanni lên tiếng, khách lạ gật gù, mỉm cười chào bốn người bạn nhỏ, tự giới thiệu mình tên là Minji. Họ ngồi nói chuyện một hồi, mới phát hiện ra Minji trạc tuổi Hanni, ở tạm nhà Hanni là đúng quá, bằng tuổi nhau nên dễ làm quen hơn. Minji kể họ nghe về chuyến đi săn cá voi của mình, ban đầu thì mọi thứ thuận lợi vô cùng, lúc sau không hiểu cơn sóng từ đâu xuất hiện đánh lật thuyền, xong chị bị trôi dạt tới đây.

"À đúng rồi, ban nãy Hyein có bảo bốn cậu là cá voi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Minji ngẩng đầu lên hỏi Hanni, bất chợt nhìn thấy cả bốn thiếu niên đều thoáng buồn. Nếu họ từng là cá voi thật, thì lỗi này do chị hết rồi còn đâu. Minji đoán để tới được nơi này, họ cũng từng bị con người giết hại. Nghĩ đi nghĩ lại, sao chị cảm thấy thương cá voi lắm, chị tự hỏi, liệu đó giờ săn bắt chúng có thực sự tốt không? Hanni thở dài, em ngồi xuống ghế, từ từ kể cho Minji nghe về nguồn gốc của hòn đảo, cùng câu hỏi tại sao họ lại phải đến nơi xinh đẹp này.

"Chúng mình đều là cá voi, đều từng bị con người săn bắn. Ngọn hải đăng chắc bởi thấy tội cá voi quá, nên mới tạo ra nơi này. Thềm lục địa bên kia chính là nhà cho những linh hồn cá voi khác. Hòn đảo này tên là Bubblegum, đảo phép thuật đấy, cậu không cần phải làm gì cả, đồ vật đã tự làm hết rồi."

"Tôi đoán nó liên quan tới khả năng của các cậu, đúng không?"

Minji sớm đã nhận ra điểm bất thường. Ví dụ như Haerin chỉ có thể nói thôi, nếu mọi người muốn giao tiếp với em đều phải làm ngôn ngữ ký hiệu. Hyein hay bay lượn trên trời, đôi khi chân không chạm xuống đất. Hanni gật đầu, đưa tay về phía từng người một, giải thích cho Minji hiểu về năng lực tuyệt diệu đấy...thật ra, nó là câu chuyện buồn.

"Hyein bay được, do hồi còn sống bị mũi tên của con người bắn vào đuôi. Từ ấy, Hyein mất khả năng đi lại. Xuống dưới đây, ngọn hải đăng ban cho ẻm khả năng bay, chao lượn trên bầu trời. Căn bản thì chẳng ai cứu được đôi chân của ẻm nữa."

"Còn Danielle, đạn trúng ở mang, vây; thành ra hai tay hầu như chẳng còn lực. Cậu thấy đồ vật xung quanh có thể tự làm việc, do ngọn hải đăng giúp Danielle cả đấy. Haerin chắc là thiệt thòi nhất rồi. Ẻm bị con người bắn ở hàm trên, chỗ tấm sừng hàm kia, kết cục là Haerin mất hoàn toàn khả năng nghe và nói. Ngọn hải đăng bảo, nói thì chữa được, chứ nghe thì không. Nếu cậu muốn giao tiếp với ẻm, cần phải làm ngôn ngữ ký hiệu."

Minji bất chợt im lặng, chị nhìn về phía Hanni, bỗng thấy đôi mắt của Hanni sáng và đẹp hơn hẳn đôi mắt của những người bạn khác, trong lòng chị nhận ra điều gì kia vô cùng tội lỗi. Nhìn qua là biết Hanni hồi còn làm cá voi bị sao rồi. Khổ thân thật nhỉ?

"Hanni ơi, đôi mắt của cậu..."

"Ô, đôi mắt của mình hả?" Hanni mỉm cười, "mình nhẹ hơn mấy đứa nhóc bên cạnh mình ấy. Mình đang bơi, lại va lưới ngư dân, trong lưới có mấy vật sắc nhọn lắm, chắc do bị dính vào khi họ đánh bắt cá. Mình vùng vẫy để thoát ra ngoài, ai ngờ mấy vật đó đập vào mắt. Ngọn hải đăng nói mình không thể nhìn thấy gì nữa, nhưng ông ban cho mình sức mạnh đặc biệt, có thể cảm nhận linh hồn và bất cứ vật dụng nào."
Hanni vừa nói vừa thưởng thức bánh quy. Minji gật gù, vậy là Hanni mãi mãi chẳng biết được hòn đảo này xinh đẹp đến nhường nào; chẳng biết được bóng dáng những vị khách lạ mỗi lần ghé qua đây ra sao; càng chẳng biết được hình hài của người con gái từng rất vui sướng vì đã tự tay bắt thành công chú cá voi đầu tiên. Vầy cũng tốt, Minji tự nhủ, không biết sẽ không nhớ, không biết sẽ không giận, không biết sẽ không sợ, không bỏ chị mà đi.

"Chờ chút, chắc các cậu căm ghét loài người lắm nhỉ? Bởi họ hại chết các cậu mà."

"Nào có phải. Nếu chúng em ghét loài người, chúng em chả thèm ở lại đây để giúp đỡ họ rồi. Cá voi là bạn của con người mà, đâu phải ai cũng xấu đâu. Hòn đảo này sinh ra, với mục đích giúp linh hồn lạc lối."

Hyein lên tiếng. Một linh hồn tốt bụng, luôn muốn người sau họ có cái kết đẹp hơn. Giả dụ cá voi giận hờn hoài, sẽ chẳng còn là cá. Suy cho cùng, biển khơi ví như bầu trời dưới mặt đất, chân nó mất khả năng di chuyển, bù lại có thể bay. Hyein khen bầu trời không khác mấy đại dương của vũ trụ, bay trên trời, vẫn mang tới cảm giác giống khi mình đang bơi.

"Em bảo này, chúng em từng ngao du trong lòng biển xanh thẳm, cả đời chúng em phải chăng đi qua những nơi mấy ai từng dám đặt chân tới. Nhưng nếu con người ghé thăm, đó đều là kỳ quan xinh đẹp. Chúng em muốn con người tận mắt chứng kiến sự yên bình từ thiên nhiên, sống cho trọn đời đáng sống. Chị biết không, con người đáng thương hơn cá voi nhiều. Vì em biết, con người muốn khám phá, muốn chinh phục thiên nhiên, nhưng họ sợ rằng họ sẽ phải bỏ mạng trước khi kịp đặt chân xuống. Trong khi tụi em chỉ cần bơi cực một chút là thấy cảnh đẹp rồi."

Danielle chẳng thể chịu nổi nữa mà bật cười thành tiếng, cô tự hào kể cho Minji nghe mấy lúc cùng ba mẹ đi qua vịnh Hervay, nơi đó ngắm được cả cực quang lẫn mưa sao băng. Cô hỏi xem Minji từng ghé qua đó chưa, dĩ nhiên Minji trả lời chưa từng thăm nơi ấy. Danielle lặn xuống sâu chút nữa, sẽ tận mắt chứng kiến con tàu Titanic trăm năm vẫn ngủ li bì dưới lòng đại dương bao la. Người ta không vớt nó lên được, lại chẳng thể tham quan vì áp suất nước quá lớn. Tàu ngầm khoa học chỉ chạm tối đa tới một nghìn mét thôi, đây tận ba ngàn mét cơ mà. Kể ra, làm cá voi hời hơn con người rồi ấy.

"Cá voi khờ thiệt khờ, phải tôi là tôi giận, siêu giận luôn."

Minji bỗng chốc chỉ về phía tay, chân, tai và đôi mắt của mình, như nhận ra điều gì đó sau mỗi câu chuyện từ cá, chị nói:

"Dẫu sao thì, các cậu trong khoảnh thời gian tuyệt vọng đấy, từng cảm thấy rất đau..."

Haerin ngầm hiểu ý Minji muốn nói, nhỏ chạy tới cạnh Minji, ngây ngô bảo rằng "cá voi đơn giản muốn dịu dàng với thế giới". Rõ ràng là con bé chân thành, Minji gật đầu, cố gắng làm ký hiệu ngôn ngữ. "Chị thay mặt thế giới, cảm ơn em".

2. Báo cáo ngọn hải đăng, mùa Hạnh Phúc: xin bình yên hãy bên người mà tái sinh

Mấy ngày sau khi Minji chấp nhận việc chị sẽ phải ở đây một khoảng thời gian dài; hôm nay, đồng hồ điểm bảy giờ sáng, Minji tỉnh giấc, nghe tiếng ấm nước đun sôi cùng tiếng lạch cạch từ lò nướng bánh, chẳng hiểu sao trong lòng chị an lành đến lạ. Minji ngồi trên giường, đung đưa chân, chợt nhớ về thời thơ ấu lúc bà ngoại còn sống. Chị hay về thăm bà, cứ độ bảy giờ sáng sẽ nghe thấy tiếng bà đang loay hoay việc bếp núc. Từ khi bà mất, bản thân Minji dần quen với những âm thanh im lặng vì ba mẹ chị hay dậy sớm đi làm. Nghĩ hoài cũng nghĩ không ra, tại sao ngọn hải đăng có thể xây nên nơi xinh đẹp như này nhỉ?

"Cậu dậy đó hả? Qua đây ăn sáng đi, hôm nay mình sẽ đưa cậu dạo quanh thành phố Smultronställe. Mình đoán cậu sẽ thích nó lắm. Chúng ta đi bằng thuyền, chỉ năm, sáu phút là tới à."

Hanni bước vào, mấy nay vì có Minji ở nhà, nên em đành nhờ ngọn hải đăng làm thay phần việc mình. Minji cần trải qua ít nhất bốn mùa ở nơi này mới được phép đi vào cột bong bóng. Hai đứa ngồi xuống ghế, đồ ăn đã sắp sẵn trên bàn, nào bánh rán, nào bánh quy, nào bánh mì phết bơ vàng sánh mịn, thêm cốc trà mật ong thì đây xem chừng như bữa sáng hoàn hảo nhất trên đời. Đối tốt với một người, thì ra không khó tới vậy. Nhưng điều khiến Minji chú tâm, là đôi mắt sáng của Hanni. Đã bao nhiêu lần kể từ khi Minji sống ở đây, cỡ ba tuần, đều luôn muốn nói rằng đôi mắt của Hanni thật sự rất đẹp, cậu ấy rất xinh nữa. Đáng tiếc thay dù nói, hay mô tả ra sao, cậu ấy vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân trông thế nào.

"Hanni này.."

"Sao đấy, cậu cần chi hả?"

"Không thấy gì, cậu có buồn không?"

Minji hỏi xong liền cảm thấy chột dạ, nhỡ tò mò mà khiến Hanni buồn, chắc chị dằn vặt miết mất. Cơ Hanni đã quen với việc này rồi, em phì cười, bảo Minji đừng lo lắng cho em. Em kể Minji nghe, ba người bạn nhỏ kia hay trò chuyện cùng em mỗi khi em muốn khóc. Họ thường nói về em như đội trưởng biết tết tóc đuôi sam. Nói em cao ngang bằng Danielle đó, nói em vô cùng đáng yêu. Hồi xưa em làm cá voi, cũng làm một con cá voi đẹp.

"Sao, Minji có thấy mình xinh không?"

Hanni vừa ăn vừa hỏi trêu Minji. Minji liền gật đầu, liên tục khen em là người xinh nhất chị từng gặp, làm Hanni nghe xong mà lòng rạo rực quá chừng. Mặc dù chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt mình trong gương, nhưng qua lời kể của người khác, có lẽ, Hanni cũng tưởng tượng ra hình dáng em ngoài đời. Là một thiếu niên vô cùng dễ thương, hay ngồi trên ngọn hải đăng, làm người canh gác biển.

. . .

Ăn sáng hồi lâu, Minji giúp Hanni dọn dẹp đống bát đũa, đồng hồ điểm tám rưỡi sáng và mặt trời bắt đầu lên cao. Khu vườn mùa Hạnh Phúc ngập tràn tiếng chim ca, Minji ngó ra ngoài cửa sổ, phía ngọn hải đăng bỗng thấy cánh hải âu chao lượn; mấy chú mòng biển xem chừng lười hơn, chỉ đậu trên cách mỏm đá rỉa lông, đưa mắt ngắm trọn vẹn thềm lục địa Rêvasser. Khoảng sân buổi sớm trông đầy sức sống lắm, từng bụi cây cứ theo thói quen hai tuần một lần nhờ

Haerin cắt tỉa gọn gàng, tạo hình tạo kiểu. Nhưng hôm nay, Hyein có nhiệm vụ phải đưa vài ba vị khách lạ trở về trần gian an toàn; Danielle rủ Haerin đi chăm sóc bày chim cánh cụt ở rìa cực nam nên không thể cùng Hanni và Minji dạo chơi. Cơ họ hứa, sẽ quay lại quảng trường Hiraeth lúc mười hai giờ, cùng nhau thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng mới mở của bà Selcouth.

Đi thuyền từ đảo sang tới thềm lục địa khá nhanh, độ năm phút là tới. Bước xuống nền đất lát sỏi hình thành ở thời nguyên thủy, Minji phòng tầm mắt nhìn về những ngôi nhà bằng đá bám đầy rêu xanh. Chị chợt nhớ đến mấy ngôi nhà cổ dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ mười tám tại Anh quốc, "trông kìa, chúng khiến tôi hoài niệm quá!". Minji thong dong bước bộ quanh làng, dân ở đây cũng sở hữu cho mình sức mạnh đặc biệt. Hanni bảo, họ đều là cá voi. Nếu thấy ai cầm theo tấm thẻ màu tím, thì đó chính là linh hồn của con người.

Hanni vừa đi vừa kể cho Minji nghe về mấy lễ hội đặc biệt khi chị ở nơi này. Mùa Hạnh Phúc có lễ hội bong bóng, mọi người sẽ cầm cây thổi bọt, tạo ra bong bóng ở khắp mọi nơi, lễ hội này nhằm để chào mừng linh hồn mới đến. Do đó mà Minji đi quanh làng, thấy có rất nhiều bong bóng bay lên. Tối nay tiến hành lễ chào mừng ấy rồi. Mùa Rực Rỡ có lễ hội hoa oải hương. Minji sẽ được tận mắt chứng kiến thềm lục địa rực rỡ màu cánh hoa.

Mỗi mùa trôi qua một tháng, cuối tháng sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo để ngắm bông oải hương. Mùa Kí Ức tổ chức lễ hội cầu vồng. Lý do nó được đặt tên như vậy, bởi cứ vào tháng chín hàng năm, mọi người nhìn thấy cầu vồng rõ nhất. Dân ở đây hay chuẩn bị vài hũ kẹo, đặt dưới chân cầu vồng. Đừng đùa nhé, cầu vồng ở đây có thể nhìn thấy điểm kết thúc, mỗi khi cầu vồng xuất hiện, mọi suy nghĩ buồn tủi trong đầu linh hồn con người sẽ lập tức bay đi, thoáng mất như gió thổi, vốn để giúp lòng họ nhẹ tênh, khi họ thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Còn mùa Phục Sinh sẽ là mùa linh hồn mong chờ nhất. Có đi thì phải có về. Ngày cuối cùng của tháng mười hai, ngọn hải đăng sẽ tổ chức tiệc chia tay khách lạ. Khi ấy, ngọn hải đăng bật đèn sáng rồi chiếu lên bầu trời, sáng tựa như trăng. Các linh hồn với dân ở nơi này cùng nhau thả bong bóng ghi lời ước nguyện, bong bóng bay lên, nếu vỡ tan thì xem như ước nguyện sẽ thành hiện thực. Sớm mai, khách lạ theo Danielle, Haerin đi về phía cột bong bóng, trở về trần gian an toàn.

Chuyến ngủ sâu dài ngày này mang tên Metanoia, hành trình thay đổi trong tâm hồn, nhận thức và cách sống.

. . .

Đi dạo vòng quanh làng Kỉ niệm, ngắm đủ thứ cảnh từ cây cầu bằng đá cho tới nhà thờ lớn treo cây nến to trên đỉnh đặt chuông, Hanni dẫn Minji đến nhà hàng của bà Selcouth. Gọi là nhà hàng, cơ nó đơn giản chỉ như một quán ăn nằm khuất bóng trong con hẻm nhỏ, nhưng đông người ghé thăm. Danielle, Hyein và Haerin đã đợi sẵn ở đó, chúng gọi biết bao nhiêu thứ đồ. Nào bánh mì bơ tỏi; nào bánh Quiche Lorraine thơm mùi kem, phô mai, trứng béo ngậy, rắc chút thịt bên trên ăn cùng với salad thì là quả tuyệt vời. Bà Selcouth còn nổi tiếng làm món khoai tây nướng phô mai cực kỳ ngon, Hyein đều đặt đủ cả.

Minji ngồi vào bàn, ngó xung quanh, tấm
tắc khen khung cảnh sao mà đẹp tới vậy. Trời trong không chút gợn mây, ai rang mảnh nắng vàng ươm rắc lên tán lá cây cổ thụ trồng gần quảng trường Hiraeth. Xa xa trông ra dải đụn cát hình thành các đồi do gió thổi cát qua, cơ mà cạnh biển dĩ nhiên phải có cồn. Hanni bảo mấy hòn đảo nhỏ, thấp đằng típ tắp kia chủ yếu làm từ cát đắp chồng lên bề mặt rạn san hô, nếu Minji muốn đến đó, em sẽ dẫn Minji qua. Danielle kể về việc chăm chim cánh cụt ở Nam cực. "Nơi ấy lạnh lắm, dạo này nhiệt độ xuống thấp, nên mùa Rực Rỡ ở nam cực cũng lạnh hơn bình thường, khối lượng thán khí trong không trung cũng giảm." Dứt lời thì đồ ăn được dọn ra, cả đám vừa ngồi ăn ngon lành vừa chăm chú nghe Haerin kể tiếp về vương quốc băng giá này.

"Khi còn là cá voi, em từng đến nam cực rồi đấy. Em rất ấn tượng với loài chim cánh cụt ở đây. Chị Minji biết không, chim cánh cụt cũng biết bay, nếu chị ví đại dương là bầu trời dưới mặt đất". Haerin bỏ một miếng khoai tây vào miệng, nhỏ nói tiếp. "Băng ở nam cực hình thành cách đây hơn mười bốn triệu năm về trước, do có ít thán khí, duy trì sự ổn định cho băng. Nhiều tầng băng tích tụ lâu dần trở thành đảo, nhà cho chim cánh cụt. Em và chị Danielle đang dạy chúng cách bơi."

"Đúng vậy, mà nhé, con người chưa có khám phá hết Châu Nam Cực đâu. Chỉ khoảng 1% mặt lục địa không có băng phủ, hình thành những ốc đảo. Con người sao đi hết nơi ấy được?"

Hanni phì cười, "vậy nên con người phải sống, thay cá voi ghi chép lại những hùng vĩ của thiên nhiên."

. . .

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng qua kẽ tóc, chớp mắt cái liền tới chiều tà. Đường phố ở Rêvasser sáng rực ánh đèn từ những bọt bong bóng treo lủng lẳng trên cây. Hanni kéo Minji cùng ba đứa nhỏ đi về phía nhà thờ, nơi người đứng đầu lục địa sẽ lên phát biểu, chào mừng những vị khách lạ đến với Rêvasser. Sau một mùa chơi vơi ở thềm lục địa, phải chăng mấy linh hồn đáng thương kia đã vui lên nhiều. Khi buổi lễ diễn ra, đồ ăn đột ngột xuất hiện, mọi người vui vẻ thưởng thức bữa tối, Hanni đứng dậy, Minji liền đi theo. Họ bên nhau dạo bộ quanh bãi cát cạnh bờ biển. Minji vừa đi, vừa nhìn Hanni đầy khó hiểu. Chị muốn tìm cách lấy lại đôi mắt cho Hanni, để em có thể thấy bầu trời ngập sao vô cùng đẹp. Minji thầm nghĩ về vài mẩu chuyện cỏn con trưa nay Haerin kể, bất chợt muốn hóa thành cá voi, đi ngao du thiên hạ, đi tận cùng trời đất. Đi xa lại chẳng hề nhớ nhà, bởi đối với cá voi, nhà chính là đại dương.

"Minji muốn nghe mình hát không?"

"Dĩ nhiên rồi. Mình chưa từng nghe cá voi hát. Nhưng cá voi tuyệt vời thế, chắc hẳn hát rất hay."

Minji đáp, Hanni liền kéo bạn ngồi xuống, em bắt đầu cất giọng. Thật ra thì tần số phát ra âm thanh của cá voi là 15 đến 20Hz, nhưng con người nói chuyện hàng ngày tối thiểu từ 250Hz cơ. Ấy vậy mà Minji lại có thể nghe được Hanni hát, trò chuyện một cách bình thường. Chị thiết nghĩ, nếu chị khoe với mọi người rằng mình từng nghe thấy tiếng cá voi ca, chắc chẳng ai tin đâu. Nhưng họ nào ngờ, cuộc hội thoại không có người lắng nghe đó đã xuất hiện ngoại lệ.

"You just get my heart pump, pumping Everytime that you're around me
Thanh âm rồi khúc ca như muốn được trào ra

. . .

Oh you make my heart melt away You're a softie, tựa như một áng mây..."

"Hanni giống thế ấy."

Minji chăm chú nghe hát, lại buột miệng nhắc đến tên Hanni khiến em chợt dừng lại. Em quay sang hỏi Minji trông em giống cái chi, vì em xưa nay vẫn luôn tò mò dáng hình của em khi trở thành con người. Minji giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, chị ậm ừ lúc lâu, xua tay rồi bảo Hanni giống ca sĩ của biển cả, hát rất hay. Hanni phì cười, đón nhận lời khen đấy và hai đứa quyết định ngả lưng, đánh giấc ngủ thật dài. Trăng đêm nay đẹp lắm, chiếu rọi một khoảng trống nơi thiếu niên đang nằm, mang bình yên xoa dịu đi những vết rách còn chưa kịp lành hẳn. Minji thiết nghĩ, cá voi cũng cần được yêu thương. Nhưng chẳng biết cá voi có lạnh không, nếu trời bỗng chốc trở gió. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chị liền cởi bỏ lớp áo khoác, làm thành tấm chăn mỏng đắp lên người đối phương. "Mình mong em ấm áp."

"Ý mình là, Hanni ngọt ngào tựa như áng mây trôi."

Kết thúc mùa Hạnh Phúc, tôi nợ cá voi một an lành.

. . .

3. Báo cáo ngọn hải đăng, mùa Rực Rỡ: oải hương tím, ngọn đồi và mưa.

Nếu mùa Hạnh Phúc không khí vẫn còn mang chút dư vị của bụi tuyết và mưa, sang đến mùa Rực Rỡ, cái nóng đã tràn vào hòn đảo Bubblegum bình dị và thềm lục địa Rêvasser náo nhiệt. Xuyên suốt hai mươi mấy ngày vừa qua của Minji tựa như một giấc mơ khác vậy. Chị được Hanni hướng dẫn cách dạy hải âu bay, ghé thăm đảo cánh cụt và ăn đủ mọi loại kem trong thành phố. Kỳ thực, Minji vẫn rất sợ khi phải đứng đối diện cá voi, vì chị nghĩ rằng chị không xứng đáng để làm bạn với chúng. Đối mặt với linh hồn của cá đã khó khăn lắm rồi, gặp gỡ hình dạng nguyên bản của chúng lại càng khó khăn hơn. Minji chỉ dám đứng từ xa, thoáng nghĩ nếu chị trở về nhà, chắc chắn sẽ không săn cá nữa.

Hôm nay là lễ hội hoa lớn nhất trong năm, Minji đi theo Hanni lên thảo nguyên xanh rộng dài. Chị nghe Hanni bảo, trên đồi có cánh đồng oải hương tím bát ngát, mỗi người khi tới đây sẽ được phép thu hoạch một giỏ đầy cây hoa. Có người mang về làm tinh dầu; có người hái về cắm vào lọ đặt trên đầu giường; có người đơn giản ép cánh hoa sau trang sách trắng, đợi cuối mùa Kí Ức sẽ giở chúng ra xem. Minji gật gù, chị đứng lại, bày cho Hanni cách ép oải hương tím vào sách sao cho vẫn giữ trọn vẹn hương hoa. Con người chưa chắc đã biết, đừng nói là cá voi. Làm sao người trưởng thành có thể sáng tạo như thiếu niên cơ chứ?

. . .

"Thảo nguyên đẹp quá! Cậu biết không, tôi từng đến nơi tương tự như này rồi. Palouse đấy, hmm, cá voi các cậu ghé ngang Palouse chưa nhỉ? Nó nằm ở viễn Tây nước Mỹ, ở đó cũng có đụn cát. Vật chất cát, sỏi vẽ nên đồi; sông băng tan chảy tạo thành mô dốc, hang hốc thấp cao. Khu đất bằng phẳng gọi là thảo nguyên, mà hiện giờ hiếm hoi quá chừng. Tôi nghe Danielle bảo, đến thăm thảo nguyên, nhớ ngắm thác nước."

Minji cứ thao thao bất tuyệt trong khi Hanni chỉ gật gù lắng nghe. Cậu ấy hỏi cá voi thăm Palouse chưa, kỳ thực cá voi chưa có dịp đặt chân đến. Hay nói đúng hơn vì nơi ấy khá nhỏ, chẳng tìm đâu ra biển thì sao mà cá voi bơi qua được. Hanni thầm nghĩ Minji học ngành liên quan đến tự nhiên, nên mới hiểu rõ địa hình Palouse thế. Chính ra, em không biết vì sao lại xuất hiện các cột nước to đùng như từ trên trời đổ xuống, hay Danielle thường gọi với cái tên "thác". Em khều khẽ vai Minji, hỏi nhỏ xem cậu ấy liệu biết thác nước được hình thành như nào. Minji ậm ừ lúc lâu, nghĩ tới nghĩ lui rồi mới quay sang trả lời:

"Cậu nghe qua sự phân bậc của dòng sông chưa? Dòng sông cũng biết phân bậc đó. Sở dĩ có thác nước là do sông chạy qua, gặp phải khối đá cứng, chưa bị bào mòn hết. Cùng với khối đá mềm bị bào mòn đi tạo nên bậc thấp, bậc cao. Trong quá trình kiến tạo, hoạt động địa chất tạo nên những đứt gãy, đẩy phần thượng nguồn lên, phần dưới thác hạ xuống. Lâu dần thì thành thác nước thôi."

Hanni tròn xoe mắt, tấm tắc khen Minji thực sự rất thông minh. Em tự nhủ giá mà cá voi nhỏ con hơn chút nữa, thân vừa chiều rộng sông là sẽ được tận mắt nhìn thấy cột nước to ngoài đời. Vừa đi vừa ngẫm chẳng để ý trời đất, hai đứa đến tận cánh đồng hoa lúc nào không hay. Hanni ngẩng đầu lên, chỉ cho Minji chỗ lấy giỏ, cùng bắt tay vào việc thu thập oải hương tím. Năm nay lượng dân đến phố Smultronställe tăng đột ngột, dĩ nhiên phải mở rộng khu vườn mới đủ cung - cầu.

Hanni hỏi Minji sẽ làm gì với số hoa vừa hái, chị bảo định ép chúng thành một bức tranh. Minji dừng tay, kể cho Hanni nghe về những chiều mùa thu sải bước trên con đường màu cam đỏ. Hồi du học bên Canada, lá phong rơi nhiều lắm. Chị hễ mang theo tập sách, đều nhặt lá lên ép cẩn thận; chờ hết đông liền mở nó ra xem. Về phần Hanni, lọ tinh dầu nhà em vừa mới hết, em muốn mang ít cây hoa, phơi khô, làm vụn rồi lại đem đi phơi nắng và ngâm hoa. Đổ chút dầu Olive vào thì sẽ ra thành quả - một chai oải hương thơm nức mũi.

Thu hoạch xong, Minji cùng Hanni đi dạo quanh thảo nguyên trải dài như bất tận. Trời điểm thêm vài ba mẩu mây trôi, gió nhẹ, Minji bỗng cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mình vơi nhiều lắm. Chị đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, vạt nắng chẳng hề màng đến nhiệt huyết dưới nhân gian, đợi sang trưa mới từ từ chiếu xuống. Cơ Hanni dặn chị đừng nên ra ngoài nắng quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến da. Hai đứa lùa nhau qua bên gốc cây sồi. Tán lá xòe rộng, bóng râm phủ kín một khoảng đất, Minji vươn vai, hít hơi thật dài rồi cùng Hanni tựa lưng ra đằng sau. Chị bâng khuâng nghĩ về hồi còn làm trẻ nhỏ, nằng nặc đòi ba mẹ cho ghé vườn nhà bác Weltschmerz chơi, bởi ở đó cũng có cây rễ to trông thú vị lắm. Mà tiếc mỗi mấy năm trở lại đây, gia đình bác Weltschmerz quyết định chặt cây để chừa đất trồng mấy loại cây ăn quả.

"Hanni, cậu biết không? Nơi này quả đúng là Neverland. Vì những gì tuổi thơ tôi từng mất, đều xuất hiện ở đây. Nó khiến tôi bồi hồi nhớ về miền kí ức xưa cũ, chẳng biết từ khi nào, tôi vô thức quên đi."

Khi Minji lớn, đột nhiên lại không muốn về nhà. Bởi trần gian nếu thiếu niên nói mãi mãi, trời đất vẫn sẽ trôi, nào được như Bubblegum, như Rêvasser. Thế giới của cá voi gọi mùa hạ là mùa Rực Rỡ, bởi mùa Rực Rỡ có nắng vàng, có cối xay gió nằm tít tắp viễn Đông. Minji thiết nghĩ sau này, chị kể lại chuyện ở đảo Bubblegum cho ai đó nghe, sẽ ví nó giống đất Pháp vào khoảng giữa thế kỷ thứ mười chín, vừa náo nhiệt, vừa hiền hoà. Nhưng mà nhé, món ăn thì của Pháp, ngôi nhà lại của Anh, nhiều lúc Rêvasser thật lạ, hèn chi chỉ xuất hiện trong mơ.

"Minji ơi, hay ta về đi, kẻo trời đổ mưa mất."

Hanni vỗ nhẹ vai Minji khiến chị giật mình. Chị hỏi em vì sao mưa kéo tới, trong khi trời còn nắng thế này. Em bảo chỗ em hễ cứ lễ hội hoa mùa Rực Rỡ sẽ xảy ra hiện tượng gọi là Suninrain - gần giống với mưa bóng mây. Cơ mưa bóng mây ở trần thế tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh nữa, mưa ở đây dai dẳng lắm, "cậu nhìn xem, trời càng nắng to, mưa càng nặng hạt".

Hai đứa đứng dậy, nhanh chóng kéo nhau trở về đảo Bubblegum. Nhưng thiếu niên không thể nhanh bằng trời, vừa kịp mở cổng vườn, mưa đổ ào xuống, làm chúng ướt từ đầu đến chân. Minji bỗng chốc đứng khự lại, hét lớn hỏi Hanni xem em có hứng nghịch mưa không. Hồi chị còn bé, về quê hay trốn ba mẹ ra sân sau nghịch mưa. Hanni gật đầu, tiện thể gõ cửa nhà Danielle, Haerin và Hyein rủ tụi nhỏ chơi chung. Vậy là năm đứa dành tận ba mươi phút đồng hồ vui đùa dưới cơn mưa rào. Mưa ở đây cũng nhiều, mà mưa vào mùa hoa nở rực rỡ thì chỉ có một thôi.

. . .

Độ sáu giờ tối, năm đứa mới tản ra, ai về nhà người nấy. Sau khi thay quần áo đâu vào đó, Minji vừa sấy tóc vừa đi ra bên ngoài. Chị bất chợt gặp Hanni ngồi bên cửa sổ, mắt em hướng về phía bầu trời, đôi môi em mỉm cười thật tươi. Trong vài giây, Minji nhận ra rằng, kể cả Hanni không nhìn thấy mưa, trái tim em vẫn có thể phác nên khung cảnh rất đẹp, thậm chí đẹp hơn ngoài đời. Minji đặt máy sấy tóc xuống bàn, tiến lại gần, ngồi kế bên em. Hai đứa cùng nhau ngắm mưa chẳng màng chuyện thiên hạ. "Ở cạnh cậu an lành thiệt đấy, Hanni ạ". Minji thầm nghĩ. Khóe môi bất giác cong lên, chị nhắm mắt tận hưởng quãng thời gian vô tư, nhàn nhã và yên bình. "Mai kia sau khi rời xa Bubblegum, tôi sẽ chả tìm đâu ra một nơi chân thành như vậy nữa".

"Minji này, nếu được quay trở về ngày đầu tiên lúc cậu đến, cậu còn muốn làm điều gì khác nữa không? Trước khi mưa mang nửa năm bay mất, mình cùng với cậu, chúng ta đã có sáu mươi ngày tuyệt vời ở trên đời."

Kết thúc mùa rực rỡ, "Hồi ức năm ấy là bức tranh đẹp nhất của tôi về người".

. . .

4. Báo cáo ngọn hải đăng, mùa Kí Ức: Kẹo, xe đạp và cầu vồng.

Bầu trời mùa Kí Ức trông trầm ổn hơn hẳn, không khí mờ ảo lại pha chút âm u. Đó là điển hình của việc báo hiệu một mùa Phục Sinh sắp đến gần. Lá cây chuyển thành màu đỏ, duỗi mình nằm trên bãi cỏ thảnh thơi ngắm trời đất. Chú bù nhìn rơm với chiếc mũ rộng vành vá chằng chịt mảnh vải cũ, đứng im giữa cánh đồng lúa mì trải dài mênh mông. Thỉnh thoảng lại thấy cánh chim từ đâu bay xuống đậu, ngó nghiêng xung quanh rồi vụt đi mất. Bù nhìn rơm hướng về phía gió, với đôi mắt đượm buồn. Nhiệm vụ của nó là canh không cho các loài động vật khác tới phá hoại mùa vụ, cơ chính vì vậy mà nó chẳng có bạn, chẳng ai nghe nó trò chuyện cả. Hanni hay gọi bù nhìn rơm là 52Hz.

Minji ăn sáng xong liền ghé qua thềm lục địa Rêvasser chơi. Hanni nói rằng hôm nay sẽ diễn ra lễ hội Cầu Vồng, em bảo chị cứ sang Rêvasser trước, em còn chuẩn bị vài ba món kẹo đặt dưới chân cầu vồng nữa. Danielle, Haerin đã rủ nhau qua thành phố Smultronställe từ sáng sớm, chúng khoái lắm món kẹo hạt dẻ bà Selcouth thường làm. Hễ rảnh rang sẽ lại sang phụ bà nướng mấy mẻ kẹo thơm phức một gốc phố, làm đến chiều tà mới xong. Mà trẻ ngoan luôn được bà cho kẹo, bà selcouth tặng chúng hũ kẹo to đùng, ăn hai mùa mới hết.

Minji thả bước trên con đường đất đỏ; đằng xa kia, chị nghe thấy tiếng trẻ con bàn nhau cách bắt Leprechaun. Bởi người lớn kể rằng, dưới chân cầu vồng thường xuất hiện một yêu tinh mang tên Leprechaun, chúng cũng thích ăn kẹo đặt dưới chân cầu vồng. Nếu bị dân làng bắt giữ, Leprechaun sẽ đổi lại ba điều ước để được thả tự do. Minji gật gù, "Nếu bắt được thật, mình sẽ ước Hanni có thể nhìn rõ mọi thứ; tay, chân của Danielle và Hyein có thể hoạt động bình thường, sau cùng là Haerin có thể nghe"

. . .

Minji nhìn từng cây lúa mì dần dần chuyển sang độ thu hoạch, nhưng trời dạo này trở gió to, cây lúa mì đung đưa người trước gió, trông giống như những bông hoa mỏng manh bị lay động bởi gió lạnh. Sau trận mưa rả rích đêm qua, chị nghe thấy tiếng cây cùng tiếng bù nhìn bật khóc. Minji bỗng tiếc nuối quãng thời gian lúc trước, khi chị nhận ra rằng, kết thúc lễ hội Cầu

Vồng, mùa ếch và mùa Kí Ức lặng lẽ bước ngang qua. Chẳng có Hanni ở đây, chị cô đơn bước dưới bầu trời mờ ảo, trên những cánh đồng xanh xao.

Quanh quẩn một lúc, Minji chợt thấy Hyein hớt hải chạy đi tìm chị. Cầu vồng xuất hiện rồi, ba người còn lại đang đứng tụ tập ở cạnh rương chứa kẹo. Minji vội vã cùng Hyein ghé thăm lễ hội. Ở đó, biết bao nhiêu điều hay ho đang chờ chúng phía trước. Trẻ con ban nãy vẫn tìm cách trốn người lớn để rình mò Leprechaun, chúng ngây ngô không biết rằng nếu chúng dọa cho Leprechaun sợ, nó sẽ đánh đòn chúng rất đau. Muốn có ba điều ước sao mà dễ vậy được. Hanni cẩn thận đưa cho Hyein và Minji mỗi người túi kẹo nhỏ, may mắn sao em tới kịp lúc, không thì hết kẹo ngọt mất tiêu. Chúng nán lại hồi lâu, đưa mắt nhìn đàn cá voi biểu diễn dưới nước, mọi người vỗ tay chúc mừng, ca hát nhảy múa cầu cho năm nay mùa màng lại bội thu.

Minji còn đang loay hoay với cái bánh Patisserie truyền thống, Haerin và Danielle hùa nhau kéo chị ra bãi thuê xe đạp. Hanni và Hyein mượn bốn chiếc xe, năm đứa rủ nhau đạp dọc theo lối mòn, mò đến ô đất trống cách quảng trường không xa. Nơi này nằm giữa rừng cây lá đỏ, là nơi bí mật Hyein mới tìm thấy cách đây chưa lâu. Minji chẳng nhớ mình đã dừng đạp xe từ khi nào, chị loạng choạng cố gắng đuổi kịp đám nhóc kia. Liên tục nói hội bạn đó đừng chạy xe nhanh quá, kẻo ngã như chơi. Danielle hét lớn, tự tin nói "còn lâu mới ngã được"; ai dè vấp phải hòn đá lớn mà cả người lẫn xe nằm sõng soài dưới đất. Bốn đứa vội vã dừng lại, chạy tới chỗ Danielle hỏi xem cô đau ở đâu không; cô lắc đầu, chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân thôi, làm gì to tát vậy. Hanni lấy trong túi ra miếng băng gạc đưa cho cô, Minji vỗ nhẹ vào vai Danielle, "tôi cảnh báo cậu rồi mờ!"

"Yên tâm đi, chị Danielle hay vội lắm. Chị ấy hổng ngã mới lạ chớ ngã thì bình thường..."

Haerin nói xong làm cả bọn cười phá lên, Hyein ngả người về sau nhiều quá rồi mất đà, nó ngã lỡ kéo theo Hanni ngã chung. Người hai đứa lấm lem bùn đất, nhưng thấy thế lại vui. Bình thường bốn đứa trẻ ở đảo Bubblegum cứ đợi mùa Kí Ức, tìm cách qua mắt bọn con nít mà trốn vào khu đất trống trong rừng; đôi lúc tóc dính tí bẩn, áo dính tí nước cũng không sao. Minji ngồi khoanh chân nhìn Danielle, Hyein, Hanni và Haerin chọc ghẹo nhau miết. Chị thiết nghĩ, phải chăng tháng ngày ở đây quá ngắn ngủi để chị yêu hết nơi này, yêu trọn vẹn vài ba khuyết điểm của tụi bạn mới thân; hơn thế, quá ngắn ngủi để chị thương trọn vẹn một người. Cô bạn tóc tết đuôi sam có giọng hát trong trẻo, đôi mắt sáng lấp lánh như hứng đủ đầy giọt nắng nhân gian.

Năm đứa cười một hồi, lại bảo nhau đứng lên, dựng xe rồi đạp tiếp. Đi thêm đoạn ngắn nữa là tới khu đất trống giữa rừng. Đường ngập lá phong đỏ bay trong gió, đôi khi trải thảm trên nền đất sỏi đá cứ ngỡ như lạc vào thế giới thần tiên. Minji ngẩn ngơ ngắm mây trôi lơ đãng, chị tự hỏi nếu quay về trần gian, biết tìm đâu ra nơi yên bình giống vậy nữa. Đám thiếu niên đạp xe thành vòng tròn; bất chợt Haerin phá lệ, đạp chéo sang chỗ của Hanni, chúng trêu nhau hoài mấy lúc tự mình hại cái thân, xém chút là kéo nhau cùng ngã. Giỏ xe Minji đựng vài cây chong chóng, bốn đứa giơ cao chong chóng lên bầu trời, dĩ nhiên Danielle cũng biết làm phép để chong chóng tự bay lên. Giỏ thổi nhẹ, chong chóng quay, trông mà thích.

"Đua coi ai làm chong chóng quay nhanh nhất hông?" - Haerin đề xuất.

"Được, đua thì đua, ai thắng hôm nay được quyết định bữa tối." - Hanni gật đầu, em chắc nịch tuyên bố mình sẽ là quán quân.

"Em là em út mờ, phải nhường nhịn em chứ!!"

"Ai chơi thế? Chị sẽ thắng em thôi!!!"

Danielle bĩu môi, huých nhẹ vai Hyein một cái khiến con bé bực quá chừng. Nó ngó nghiêng tìm nơi nào nhiều gió mà hướng chong chóng qua. Còn cậy mình bay được, nó chao lượn trên trời, vì vậy mà giúp chong chóng có thể di chuyển nhanh hơn.

"Thắng thua chẳng quan trọng, nhưng mình thắng là tốt!!" - Minji hét lớn.

"Cậu chắc chắn thua sớm nhất cho xem." - Bốn đứa đồng thanh trả lời.

. . .

Cứ vậy mà tranh nhau đứng chỗ hứng gió đến chiều, Hanni liền nhớ ra chiếc máy ảnh cũ em mang theo người, em gọi đám bạn quây quần lại một góc, ra hiệu cho máy ảnh đứng cách đó không xa chụp tấm hình. Cảm giác như mọi vật đều phải có cho riêng mình vết nứt, nơi ấy bỗng thấy nắng chiếu vào. Hay do ngọn hải đăng biết thiếu niên luôn đến đấy, nên lỡ gieo hạt nắng xung quanh; người bảo khoảnh khắc thiếu niên cười, hạt giống nở rộ, vươn cao lớn lên. Dù bên kia lễ hội thời tiết vẫn âm u, bên này lại nắng, nhưng chỉ khi bắt gặp thiếu niên, mới xuất hiện nắng ấm. Gió trời se lạnh, đột nhiên trở thành trẻ con vui đùa cùng tụi nhỏ ở đảo Bubblegum.

"Thì ra, ngọn hải đăng muốn đáp lại dịu dàng."

Chiếc polaroid từ từ nhả ra, Hyein vui vẻ chạy tới phẩy phẩy hồi lâu, hình ảnh năm đứa bên nhau hiện rõ dần. Haerin vỗ tay thích thú, nhỏ chỉ tay về phía Minji và Hanni, khen hai người sao đẹp đôi thế. Ước gì chị Minji ở đây lâu hơn, chị Minji quay trở lại trần thế rồi, chị Hanni sẽ buồn lắm đó.

Minji phì cười, chị nhìn tấm polaroid in hình nổi, giúp Hanni có thể tưởng tượng ra mọi vật xung quanh, xong quay sang xem nét mặt Hanni thế nào. Ô kìa, trông em hạnh phúc lắm, em cười thật tươi.

"Như gia đình ý nhỉ?" - Danielle giơ cao tấm polaroid lên, "gia đình cá voi và chị Minji tốt bụng.

"Thì chúng ta là một gia đình mà."

Hanni gật gù. Minji bỗng nhận ra điều chi đấy. Chị bảo năm đứa chúng ta là gia đình, tất cả mọi người đồng loạt hưởng ứng. Minji nghĩ rằng, từ khi tới đảo Bubblegum, chị vốn không cảm thấy trống vắng. Xem chừng, chị đã coi đại dương chính là nhà, đi khắp tận cùng trời đất, nào nghĩ mình cô đơn.

"Minji này, cậu hạnh phúc khi ở bên tụi mình chứ?"

Hanni bất giác hỏi, cả ba đứa im lặng nhìn về phía Minji, chị ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng hỏi Hanni về định nghĩa "hạnh phúc".

"Cậu hạnh phúc lúc bên người cậu thương, người cậu thương hạnh phúc khi thấy cậu. Như chúng mình đang ở cạnh nhau."

"À, hạnh phúc đơn giản có thế thôi."

. . .

Chiều theo cánh hải âu bay mất, mặt trời cũng lặn theo, Hyein nhắc nhở mọi người mau về sớm, kẻo tối rồi thì khó mà về được. Bây giờ chẳng ai muốn đạp xe nữa, cả đám đã thấm mệt, cùng nhau dắt xe bộ hành ngang qua rừng. Minji là người đi sau cùng, chị nhìn theo bóng lưng của Hanni, trong lòng rạo rực chút cảm xúc khó tả. Ba phần tư năm dài ở trên đảo Bubblegum, tâm trí Minji dường như đã in sâu kỷ niệm bên Hanni, nói khắc cốt ghi tâm thì hơi quá, nhưng mãi mãi không bao giờ quên được.

Phía bên kia, Hanni vừa đi vừa nghĩ ngợi vài điều. Chỉ còn một mùa ngắn ngủi nữa thôi, Minji sẽ trở về trần thế. Em bỗng ước chi thời gian trôi chậm lại, hay là ngừng trôi luôn, để em có thể ở cạnh Minji lâu thêm chút nữa. Nhưng sao phải đảo ngược tạo hoá, sao phải ích kỷ vậy, dù sao thì Minji rất mong ngóng về nhà. Minji nói đại dương cũng là nhà, trong lòng em từ chối, "đại dương là nhà của cá voi, nhà của Minji ở trên mặt đất". Hanni thở dài, ngước lên bầu trời lấm tấm vài đốm sao:

"Họ bảo ta, gặp nhau không đúng lúc."

Kết thúc mùa Kí Ức, tôi muốn chạy tới bên người, ôm gọn người trong vòng tay bé nhỏ của tôi, thủ thỉ với người rằng: "Ôi, tôi thương người xiết bao nhiêu..."

5. Báo cáo ngọn hải đăng, mùa Phục Sinh: Ánh mắt, em và mình. Em mong người có thể bình ổn mà tái sinh.

Minji đã cùng Hanni trải qua mùa Hạnh Phúc với những bọt bong bóng giăng đầy thành phố tựa như lục địa trôi nổi ở trên mây; đã ghé thăm mùa Rực rỡ với một rổ đầy hoa oải hương tím, ép chúng cẩn thận vào trang sách chờ cho cuối tháng khi mở ra, hương thơm phảng phất khắp gian nhà. Chị bên em bước đến mùa Kí Ức, quên bẫng đi buồn tủi lúc chị cầm cây kẹo đứng dưới chân cầu vồng. Lần đầu tiên sau ngần ấy quãng thời gian trốn tránh, chị tới dự sinh nhật của cá voi, cá voi không giận chị, chị trân trọng cá voi. Và giờ đây, chị sẽ hoàn thành trọn vẹn mùa Phục Sinh. Ngày mai, vọng đầu năm mới, chị tạm biệt bốn người bạn nhỏ để trở về trần thế, chị gặp lại gia đình.

. . .

Vẫn là một sớm Minji nhẹ nhàng tỉnh giấc, cơn bão tuyết đêm qua bỗng di chuyển sang phía Bắc, trả lại chút nắng ấm cho Bubblegum. Củi từ góc nhà tự đặt vào lò sưởi, nồi súp sôi sùng sục trên bếp và ấm trà đã nằm ở trên bàn. Minji ngó quanh nhà chẳng thấy Hanni đâu, chỉ tình chờ nhặt được mảnh giấy nhỏ dưới bát súp kèm bánh baguette và sừng bò; "Hanni đã ăn sáng mất rồi, cậu ấy đang ở ngọn hải đăng".

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Minji ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng. Chị nếm một thìa súp nóng hổi, chợt "ồ" lên đầy bất ngờ, "Đây là súp hành tây". Hanni thực sự nhớ đến việc Minji không ăn cay giỏi, nên đã bỏ qua món Bouillabaisseem mà em từng rất háo hức muốn mời Minji ăn. Chị ngồi trầm ngâm nhìn vào bữa sáng, "sao lại có người lạ tốt bụng như vậy ở trên đời?". Đột nhiên, Haerin gõ cửa đi vào, trông nhỏ buồn lắm. Bình thường, nhỏ luôn cười rất tươi, những hôm tuyết rơi dày đều sẽ làm vài ba bông hoa tuyết tặng chị. Nhỏ lặng lẽ cởi bỏ lớp áo khoác, lấy bát từ trên kệ, múc chút súp rồi ngồi trước lò sưởi, chăm chú ăn ngon lành. Minji thấy lạ, bèn tiến tới hỏi: nay Haerin đau ốm gì không. Bất chợt, Haerin bật khóc khiến Minji hoảng quá chừng. Chị xoa xoa lưng nhỏ, an ủi rồi hỏi han. Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra Haerin chẳng muốn để cho Minji rời đi. Nhỏ sẽ nhớ chị vô cùng.

Hôm nay Danielle cùng Hyein phải ra quảng trường Hiraeth từ sớm để chuẩn bị cho lễ hội Tái Sinh; Hanni lên ngọn hải đăng sửa chữa các thiết bị, thông báo cho ngọn hải đăng biết bao giờ thì chiếu đèn thay trăng. Ngày cuối cùng của năm cũ, ai ai cũng đều tất bật chuẩn bị đồ dùng, trang trí, vừa đón lễ Tái Sinh vừa đón đêm giao thừa. Haerin mới hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi, nhỏ vào nhà ăn sáng. Nhưng nhỏ chưa nói cho Minji biết rằng, nếu Minji rời đi, chị Hanni sẽ là người buồn nhất.

Trời lạnh, dĩ nhiên chả có hải âu đâu, mòng biển lại càng không. Giờ này nếu đi ra biển chơi, chỉ thấy bóng cá voi đang bơi dưới mặt nước. Cây trong vườn trơ trụi lá, Haerin chẳng có quá nhiều việc. Vậy là hai đứa cứ thế mà nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe xem nếu quay về trần thế, Minji định làm gì.

"Em thấy chị Hanni thích chị Minji lắm đó."

Haerin phì cười, Minji ra ký hiệu hỏi nhỏ thêm lần nữa cho chắc, nhỏ gật đầu chắc nịch rằng chưa từng ai giúp chị Hanni hạnh phúc nhiều được bằng Minji đâu. Rồi Minji hỏi Haerin, phải chăng khi còn làm cá voi, bốn người hẳn đã sống trước Minji cách đây lâu thiệt lâu đấy rồi, cơ ở hình dạng con người, lại là những thiếu niên. Haerin ngây ngô đáp:

"Lúc đến đây, tụi em được hóa thành thiếu niên. Chị biết không, chỉ cần thiếu niên nói mãi mãi, thế giới sẽ chẳng bao giờ già đi.
Người dân ở Rêvasser cũng vậy. Hàng vạn năm vẫn là từng tuổi này. Thế nên mới có thánh ca Bubble Gum, bài hát dành cho những quý ông quý bà không bao giờ lớn nữa."

"Giống Neverland nhỉ?" "Đúng vậy!"

. . .

Đối với Minji, từng giây ở đảo Bubblegum đều quý giá. Ngay cả khi đấy là những ngày chị ngồi thẫn thờ bên bờ biển vì nhớ nhà. Màn đêm buông xuống, sau khi thưởng thức bữa ăn tối cuối cùng tại nhà của Hanni, năm người bạn rủ nhau lên thuyền đi sang thềm lục địa Rêvasser cho kịp giờ bắt đầu lễ hội. Làng Kỉ Niệm và thành phố Smultronställe sáng rực đèn đom đóm; phía xa kia, nơi bãi cát trải dài đã thấy từng hàng bong bóng xếp ngay ngắn, mỗi bọt bong bóng khắc rõ tên từng người. Chỉ cần bọt bong bóng vỡ tan, tên của của họ sẽ xuất hiện, bay lên bầu trời cao vút, từ ấy ước nguyện thành hiện thực.

Minji ngó nghiêng xung quanh, chị đang tìm bà Selcouth để hỏi bà về công thức làm món bánh Quiche Lorraine ngon tuyệt, hỏi cả bác soát vé Peter xem, ngày mai mấy giờ thuyền sẽ chạy. Thật ra, Minji muốn thuyền chạy chậm một chút, để chị có thể ở gần Hanni và ba đứa trẻ bên ngọn hải đăng lâu hơn. Về thế giới thực, chị hẳn nhớ Bubblegum vô cùng.

Mọi người tụ họp đông đủ ở bãi cát, ngước lên trông ngọn hải đăng từ xa đã bật đèn. Đêm nay không có trăng, trời quang đãng, biển lặng thinh, nếu chịu nghe sẽ nghe được cả tiếng cá voi đang ngân nga hát. Minji bỗng tiếc ngẩn tiếc ngơ, tự hỏi vì sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Đột nhiên, chị nhìn đám bạn cùng đôi mắt rực sáng, đôi môi mỉm cười thật tươi. "Khoảnh khắc này, ước chi nó ngưng đọng, hoặc trôi đi chậm thôi, đừng có trôi nhanh quá. Vì mình chẳng thể giữ nổi kí ức về các cậu nữa rồi."

"Hoạt động tại lễ hội mà mình yêu thích nhất, thả bong bóng lên trời. Minji à, hãy ước trước khi thả nhé."

Hanni khều vai Minji, cầm một bọt bong bóng và đưa cho chị. Minji chần chừ ngó sang người xung quanh, dân bản địa, linh hồn đều đang nhắm mắt ước; Hanni, Danielle, Haerin, Hyein cũng vậy. Riêng mình chị là không biết bản thân phải làm thế nào. Bỗng nhiên, Minji nghe được tiếng cá voi. Bên cạnh đại dương sâu thẳm, chị nhớ về mấy hôm thấy ba giơ súng ra bắn, đánh thuốc nổ vào cá. Chị nhớ về vết thương trên người đám bạn sống ở ngọn hải đăng; Minji vui vẻ nhắm mắt ước. Cuối cùng thì chị đã nghĩ ra hy vọng của mình rồi.

Ước xong, mọi người thả bong bóng lên trời. Bong bóng bay lên, từng bọt bong bóng vỡ tan, mọi người hò reo sung sướng. Chiếc của Hyein, Danielle và Haerin cũng vỡ rồi, chỉ còn của Minji và Hanni vẫn trôi nổi trên không. Minji bồn chồn lo lắng, thầm mong ngọn hải đăng nghe thấy tiếng lòng mình.

Tách...

Bọt bong bóng của Minji và Hanni gặp nhau, bất chợt, vỡ tan, ngọn hải đăng cũng đã chấp thuận lời cầu nguyện của chúng. Hyein vỗ tay liên hồi, Danielle chỉ theo hướng từng bọt bong bóng cuối cùng biến mất, pháo hoa hiện ra, đầy hình thù ngộ nghĩnh, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, họ bên nhau cùng đón lễ giao thừa.

Cả năm thiếu niên khoác vai nhau, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao sáng. Pháo hoa ngừng bắn, mọi người tản ra, đường phố trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Hanni dẫn cả nhóm đi quanh khu bày kẹo, bánh ngọt truyền thống của Rêvasser. Nơi trần thế, trẻ con ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, cơ ở đây, ăn nhiều một chút ngày hôm nay thì không nề hà gì.

"Một mai nếu tôi bừng tỉnh giấc trong bệnh viện, bác sĩ, những người xung quanh tôi mừng rỡ ôm chặt tôi vào lòng; tôi trở về với vài ba công việc thường ngày theo thói quen kia, tôi hứa tôi sẽ chẳng quên đi cái ôm đầy ấm áp của cậu. Chẳng quên đi tôi bốn mùa vừa qua đã cười thật tươi như thế nào."

Minji thầm nghĩ. Vui vẻ hòa mình trong không khí nhộn nhịp trong ngày vọng đầu năm.

. . .

Xong tiệc, lễ hội tàn, ai về nhà người nấy, Danielle, Haerin, Hyein chào tạm biệt Minji và Hanni, trở vào nhà mình, nằm trên giường rồi đánh một giấc thật dài. Hanni rủ Minji trốn lên ngọn hải đăng, ngồi ở ban công chỗ phòng điều khiển. Kể ra cũng chả lạnh lắm đâu, có áo ấm khen len, có máy sưởi xem như đang trong phòng. Hanni hỏi nhỏ Minji đã ước chi mà ngọn hải đăng mãi mới chấp nhận, Minji phì cười, lắc đầu nào chịu nói. Thiếu niên dù gì vẫn là trẻ con, tin rằng nếu nói ra thì sẽ hết hiệu nghiệm.

"Mình tò mò thiệt đấy..."

"Tôi tò mò y chang cậu vậy. Mà tôi hổng thèm nói cậu nghe đâu."

Minji tựa lưng vào tường, ngồi khoanh chân nhìn về phía cột bong bóng đằng xa. Hanni thẫn thờ trông về phía mặt biển phẳng lặng, em bâng khuâng nhớ lại quãng thời gian gặp Minji trôi dạt từ ngoài khơi; hôm đó, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, dù ngủ say trên bờ cát dày vẫn toát lên vẻ đẹp của một người thiếu niên. Lần đầu tiên chúng bắt gặp linh hồn bị sóng đánh vào đảo Bubblegum, vừa hiếu kỳ, vừa mừng rỡ.

"Hanni ơi, hát cho tôi nghe được không? Mai tôi chẳng thể nghe cậu hát nữa rồi."

Minji vỗ nhẹ vai Hanni, em giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, em gật đầu và bắt đầu cất tiếng hát. Em dùng hết khả năng của mình hát thật hay, thật rõ ràng nhưng cũng thật êm dịu.

"Cuộc trò chuyện bỗng chốc dài lan man

Như thể mình chả còn việc gì hay ho hơn để làm

...
Bí mật chỉ muốn giữ cho riêng mình
All I know is I need this feeling
Hào quang của mình đã thu hút cậu trước tiên..."

Khoé môi Minji chợt nâng lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên muôn mặt. Chị nheo mắt có vẻ đang buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, Minji thì thầm to nhỏ với biển cả, lại bị chính Hanni nghe thấy; chị nói rằng, sau khi trở về trần thế, chị sẽ tìm cách để cứu lấy cá voi.

Hát một hồi, nhận thấy Minji đã ngủ say, Hanni mới cẩn thận bước vào trong ngọn hải đăng, hí hoáy chi đó. Bỗng nhiên, cơn sóng bạc đầu từ đâu dâng cao, khẽ nâng Minji lên và đưa chị đi mất. Hanni im lặng trông theo bóng khách lạ cho đến lúc khuất hẳn. Thật ra thì, em chẳng cho Minji kịp chào tạm biệt ai, vì em hiểu, Danielle, Hyein, Haerin đâu nỡ để Minji đi mất. Vả lại, khi bước vào cột bong bóng, Minji phải uống nước thanh tẩy ký ức - theo như luật ở đảo Bubblegum; em chẳng muốn Minji mất bất cứ kỷ niệm nào. Bởi Minji từng nói với em rằng, dù quay về trần thế đầy nhộn nhịp, cũng không một lần quên nơi này. Việc để Minji rời đi theo cách đặc biệt ấy, căn bản em đang giữ cho những câu chữ phát ra từ trái tim người em thương, đều toàn là lời thật lòng.

. . .

Kết thúc mùa Phục Sinh: "Mình ước cá voi từ nay trở về sau hãy luôn thật hạnh phúc."

"Cá voi xin chúc người trở về nhà an toàn, rồi sống thật bình yên."

. . .

Nửa năm sau khi Minji đột ngột được hai mẹ con cá voi cứu sống, hàng xóm đang xì xào bàn tán về việc cô đã lập ra một kế hoạch để bảo vệ cá voi. Thoạt đầu tưởng vô cùng nực cười, nhưng đời người ngắn ngủi lắm, muốn gì thì phải thực hiện luôn. Để sau này không phải hối hận.

6. Báo cáo ngọn hải đăng trong tiềm thức: tôi đã hoàn thành lời hứa cùng vũ trụ, và cùng với người tôi thương.

. . .

"Nghe kỳ lạ nhỉ, nhưng sau khi cá voi chết đi, nó sẽ tạo ra cả một hệ sinh thái. Quá trình hậu tử vong tưởng chừng như rất đáng sợ kia, lại mang cái tên rất đẹp, Kình lạc. Mọi người biết không, cá voi lúc còn sống, đem trọn tấm thân mình làm thành hòn đảo nhỏ - nơi trú ngụ cho mấy chú mòng biển vô danh. Khi chúng chết, cơ thể chúng đã nuôi sống các loài động vật nhỏ hơn xuyên suốt nửa thập kỷ dài. Cá voi, cũng cứu con người đấy. Mọi người có biết, tại sao người ta nhảy xuống biển tự vẫn, vài vụ đắm tàu ngoài khơi xa, mấy thuyền đánh cá cứu sống được họ không? Tôi chỉ muốn nói rằng, cá voi tử tế với nhân gian ngay cả khi chúng chẳng còn cảm giác gì với đại dương sâu thẳm. Tôi mong tất cả mọi người ở đây, dừng việc săn bắt cá voi..."

Minji ngừng nói, hội trường bất lực nhìn nhau. Trong đầu cô bất chợt cảm thấy bản thân mình quá đỗi nông nổi. Ai lại ngu ngốc tới độ tin vào lời con bé đã nằm bất động trên giường bệnh suốt hai tuần trời kia chứ. Nhưng Minji cương quyết nắm chặt xấp giấy trong tay, cô đảo mắt nhìn quanh, bỗng cô thấy trước mắt mình là ngọn hải đăng nằm trên đảo Bubblegum, nơi Danielle, Hyein, Haerin luôn đứng đấy, cổ vũ cô "phải thật mạnh mẽ lên". Minji thoáng buồn khi chẳng thấy Hanni đâu, cô chần chừ một lúc. Khán phòng bắt đầu rì rào bàn tán, mọi người đều cho rằng, con bé mười tám tuổi kia chỉ là đang nói linh tinh; và hai phút nữa thôi, buổi thuyết trình của cô sẽ hết giờ. Nếu như cô không thể thuyết phục họ ngừng săn bắt cá voi, cô chả còn lấy bất cứ cơ hội nào để thuyết phục họ nữa.

Minji vốn định kết thúc tại đây, nhưng chắc hẳn cô vẫn thiếu một câu kết. Một câu mà cô chưa nghĩ ra. Minji đứng lặng người, cô thầm tự nhủ: giá mà cô được phép trở về Bubblegum thì tốt biết bao nhiêu. Bởi cô nhớ cuộc sống ở Bubblegum, nhớ bạn, đặc biệt là nhớ Hanni rất nhiều. Từng giây đồng hồ cứ thế vô thức trôi qua, Minji dần mất tự tin, cô muốn òa lên khóc, chạy tới tìm Hanni rồi gào thật to như trẻ nhỏ, để được Hanni ôm vào lòng.

Cạch...

Minji giật mình ngẩng đầu lên, thì ra, ba cô - một người săn bắt cá voi có tiếng đã bước vào khán phòng. Trông ông ấy rất giận; dĩ nhiên, ai lại muốn sinh ra đứa con gái chống đối mình kia chứ? Minji chuẩn bị cúi người xin lỗi mọi người; bỗng từ đâu, cái cảm giác thân thuộc ùa về. Cái cảm giác như khoảnh khắc đầu tiên cô ngồi ở hòn đảo nhỏ đặt trên lưng cá voi. Lần này, Hanni xuất hiện. Em mỉm cười nhìn Minji, cạnh em có ba người bạn nhỏ, vẫn dáng vẻ thiếu niên cùng đôi mắt sáng tựa sao trời, nắm chặt tay cổ vũ cô. "Em tin chị. Tụi em đưa chị Hanni đến nè, mình kết thúc thôi". Minji gật đầu, cô tiến lên phía trước, đặt xấp giấy xuống bàn, chiếu bức ảnh một chú cá voi mang đầy màu sắc, dõng dạc nói:

"Thật ra thì, săn cá voi để phục vụ cho con người, tôi đoán cũng vì chính mình, không xấu. Nhưng tôi chỉ mong chúng ta, có thể nhẹ nhàng đáp lại sự dịu dàng đó. Sự dịu dàng đến phút cuối cùng của loài vật to lớn này."

Một tiếng tán thưởng, một người đứng dậy, rồi nhiều người khác cùng đứng lên, vỗ tay cho ý tưởng nhân đạo đấy. Đã có rất nhiều cá nhân muốn ngừng việc giết hại loài vật vô tội kia, cơ chẳng ai đủ can đảm để phát biểu trước hội đồng. Trong chốc lát, Minji chợt thấy ba cô đằng xa, khuôn mặt ông không còn nghiêm nghị nữa, từng nếp nhăn giãn ra, huy hiệu thợ săn cá voi đã gỡ xuống từ lúc nào. Ông tiến lại gần, vỗ tay động viên con gái mình.

. . .

Rất lâu sau đó, bộ luật về việc cấm săn bắt cá voi được ban hành, Minji trở thành người đầu tiên đấu tranh cho chủ đề đang gây tranh cãi này, nhận được giải thưởng nhân đạo từ hiệp hội bảo vệ động vật. Người ta mời cô đi phỏng vấn, Minji đều trả lời rằng: bản thân sau khi nhận ra sự dịu dàng của cá voi, liền nghĩ khác về chúng. Nhưng sẽ chẳng ai ngoại trừ em gái cô biết rằng, chị của nó đã có chuyến ghé thăm thế giới mới, nơi chị ấy gặp những thiếu niên với đôi mắt sáng và đôi môi hay cười. Nơi hải âu chao lượn theo gió, nơi ngọn hải đăng xây nên hòn đảo hàng vạn năm luôn nằm gọn trên lưng cá voi. Nơi cô bạn nhỏ tên Hanni kia, khiến tim chị thổn thức. "Chị Hanni chắc hẳn phải tuyệt vời lắm, bởi vài ba mẩu hồi ức ngắn ngủi chị ấy mang gửi cho Minji, đẹp đẽ đến mức ngay cả trong mơ, chị Minji vẫn vội vã tìm về".

. . .

"Hanni ơi, em biết không, khi tôi dường như đang chết chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực, lúc tôi hiểu rằng mình sắp thất bại với việc lên tiếng bảo vệ cá voi. Tôi bỗng chợt nhận ra, tôi còn cuộc đời tiếp cho tôi sức mạnh, bởi vì cuộc đời tôi còn có hình bóng em."

Minji im lặng, ngồi bên thềm nhà, đưa mắt nhìn về phía biển, vẫn còn thấy một hòn đảo nhỏ nằm trên lưng cá voi. Cô mỉm cười, đôi khi chỉ cần đến đây với một người cực kỳ đặc biệt, để lang thang nửa vòng trái đất rồi lại thành thiếu niên. Thiếu niên thì phải trải qua quãng thời gian tự mình nhìn thế giới, nhưng vươn cao bao nhiêu cũng được, gặp nhau rồi mình ngây ngô đi thôi.

"Hóa ra năm đó đã là chuyện từ hàng chục năm về trước, ấy vậy mà cứ ngỡ như mới vừa hôm qua. Mình đoán...mình chỉ trưởng thành hơn mình của hôm qua một ngày, bản thân vẫn thế, luôn muốn ở đây cùng các cậu, hàng vạn năm không hề muốn lớn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro