oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[What's your ETA? - Khi nào chị mới đến?]

Có một mùa hạ. Một mùa hạ của những nỗi buồn và nỗi sầu thăm thẳm, một mùa hạ của những nỗi nhớ nhung thấm đẫm trong tim, và tình yêu, thứ đã bắt đầu bằng một mùa hạ vô tình của một năm nào đó, và ra đi vào những ngày cuối hạ đầu thu, mở màn cho những chuỗi ngày dài đầy đau khổ khó phai bằng một câu chuyện không rõ điểm dừng và hồi kết...

ETA – Thời gian quá trình vận chuyển chạm đến điểm cuối của một cuộc tình chông gai và chóng vánh. Thanh xuân của những cô gái trẻ, và rời đi khi chỉ còn có mỗi mình hai người.

...

Có một nàng thiếu nữ đã dường như tan nát cõi lòng vì một thứ tình yêu không sự hồi đáp. Và thứ tình yêu ấy đã dày vò cảm xúc của em trong suốt nhiều năm liền. Và nỗi tuyệt vọng ấy bám lấy, bâu víu thứ hy vọng nhỏ nhoi tan biến dần trong không khí, vỡ tan thành những mảnh thủy tinh trắng đục, và trôi dạt vào những cơn sóng như những hạt cát li ti nhỏ bé. những trái tim đã đến đúng lúc, nhưng lại lựa chọn sai người. Một món hàng vận tải sai hướng, trôi dạt giữa một đại dương mênh mông, bốn bề là biển cả.

Khi yêu một người, ta lại đắm say quên đi thời gian. Samuel cảm thấy được đó. Nhưng chị chỉ cảm thấy buồn cho người em thân thiết của mình hơn, cô nàng mắt mèo họa sĩ, Kang Haerin, lại hóa dại mà viết lên câu chuyện giả tưởng, thứ tình yêu đã mất vào ngày hè năm đó. Một câu chuyện tình đau đớn giữa em và cô gái người Úc lai Hàn, Mo Jihye. Tan nát và vụn vỡ. Tình yêu gói ghém chưa từng bao giờ đi đến được điểm cuối. Và trôi dạt ở một vùng rỗng nào đó. Thật xa xăm?

Haerin vì Danielle mà biết yêu. Nhưng chị ta đã đi đâu mất rồi? Nhớ người.

Danielle June Marsh.

Hỡi người...

Em thương chị.

Hỡi người...

Sao lại bỏ em một mình...?

...

"Tác phẩm này tôi xin dành cho một người, Danielle June Marsh. Cô gái của tôi. Người đã trôi dạt đi về phía vùng biển xa xăm, không còn nữa..."

[**]

Danielle đã phải lòng một cô họa sĩ rất lâu. Chị yêu những bức tranh tuyệt vời mà em vẽ. Và yêu luôn cái góc nhìn thế giới quan kỳ lạ mà em trao tặng cho mọi thứ xung quanh. Danielle đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chị yêu cái ánh mắt mèo dịu dàng mà em hay trao cho chị. Hay mỗi lần em cười, nó cứ híp lại mãi thôi, trông rất là dễ thương.

Kang Haerin có kể chị nghe thế này. Em kể rằng ước mơ của em là tạo ra một thế giới nhiệm màu, tốt đẹp hơn. Nhưng về mặt thực tế, điều đó lại quá đỗi khó khăn với một đứa nhóc mới tí tuổi đầu như em, vì cuộc đời ta cấu tạo từ những thứ đen đúa và thiếu công bằng, và thật khó để lay chuyển nó bằng một vài từ, vì những con chữ đôi khi lại rất vô nghĩa. Không thể thay đổi toàn bộ mọi thứ chỉ bằng sự tưởng tượng tích cực nhất thời.

Ta nhìn lấy nó, ta nghe thấy nó, và úa tàn như những bông hoa trên thảm cỏ xanh. Kang Haerin không tự cho mình là một thiên thần cất đôi cánh màu trắng xóa, sẽ ban phước cho nhân loại yếu đuối, và em sẽ chẳng bao giờ cứu vớt được lấy được tự nhiên trần tục, nhuốm một thứ màu đen xấu xí, kinh tởm.

Buông bỏ lấy nó. Kang Haerin dường như đã học cách lựa chọn cho riêng mình một con đường dễ dàng hơn. Làm họa nô. Vẽ nên câu chuyện và ước muốn thật sự của mình. Một sự khao khát xuyên thấu qua những tờ giấy trắng đục vô nghĩa.

"Em tham gia nghệ thuật vì muốn kiến tạo một thế giới của riêng em. Khắc họa nó và phơi bày thứ ấy trước ánh mắt to tròn của công chúng. Sẽ thật tuyệt nếu để mọi người chú ý đến những tác phẩm đến từ em. Họ sẽ tham gia một thế giới nhiệm màu. Giả tưởng và vô thực. Biết rõ rằng nó yên bình như thế nào. Và tuyệt vời làm sao. Không cần phải làm gì quá nhiều. Em đã có thứ mình hằng mong muốn mà không cần phải hy sinh gì quá nhiều. Phải không chị?"

Danielle mỉm cười nhìn em lảm nhảm về sở thích của riêng mình. Và ánh mặt trời ban mai rọi vào mái tóc, cùng mùi hương thoang thoảng xoa dịu đầu mũi, thứ mùi hương ôm ấp trái tim một cách lắng đọng nhất. Danielle June Marsh mê mẫn việc lắng nghe cô nàng mắt mèo bày tỏ bản thân mình. Chị yêu việc em thể hiện chính mình trước chị, có phải thật tuyệt khi cô bé nhút nhát năm nhất ngày nào, bây giờ lại trở thành một người lúc nào cũng đến tìm chị đầu tiên để nói chuyện như thế này không cơ chứ?

Danielle mải mê ngắm nhìn em mà quên rằng, cái ly cà phê chị để trên bàn đã tan hết đá vì mùa hè oi bức. Người nhỏ tuổi hơn chú ý thấy điều đó, em nhẹ nhàng đảo mắt, chỉ tay vào phía mặt bàn. Sau đó lại ngước nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhe răng cười.

"Chị à. Nếu ly cà phê đã tan đá, thì đá đã không còn là đá nữa, nó đã thành chất lỏng. Đồng nghĩa với việc, nó đã không còn ở vị trí ban đầu. Thế là nó học cách thay đổi. Hòa tan dần với nước đen. Khiến cho dung tích bên trong rộng hơn. Vậy đấy là điều tốt hay xấu hả? Chị nhỉ?"

Kang Haerin hỏi, một câu hỏi truyền tải nhiều mặt nghĩa. Khiến Danielle chậm rãi gật gật đầu mà suy nghĩ từng lời em thốt ra. Khi thời gian thay đổi một thứ gì đó, thật tình, nó vẫn ở đó, vẫn là nó, chỉ là chính nó thay đổi bản thân bên ngoài, nhưng bên trong đó vẫn là nó, vẫn thế, không lay chuyển, không biến mất, nếu dung tích xung quanh lớn hơn, đá đã học cách chấp nhận nước đen, nhưng bên trong đá là nước, nếu nó tan, nó vẫn là nước, chỉ là học cách hòa lẫn với cà phê, và con người bên trong nó vẫn mãi vậy. Có đúng không? Danielle không rõ.

"Tùy vào góc nhìn mà em suy nghĩ. Nếu em tin nó tốt, thì có thể nó sẽ tốt. Nếu em tin nó xấu, thì nó sẽ trở nên xấu chăng? Chúng ta được dạy hãy nhìn mọi thứ một cách thật khách quan rồi mà. Thế giới là tương đối. Và tương đối thì khó nhận định nó đúng hay sai, tốt hay xấu. Vì vậy, câu hỏi này thật khó để chị trả lời. Em có thấy hài lòng không?"

Kang Haerin hít thở sâu. Em hài lòng với câu trả lời từ chị. Nhưng thứ em khao khát là một thứ gì đó hơn cả thế. Một cảm giác hưng trào khiến cả cơ thể em run lẩy bẩy, và sau đó sẽ bắt đầu cầm bút lên và vẽ nguệch ngoạc. Danielle, em cần phải nhìn thấy chị rõ hơn.

"Bức tranh về một thiên thần sa ngã đang cầu khẩn trước Chúa. Chị thấy ý tưởng nó như thế nào, Dani à? Em muốn dùng chị làm mẫu ảnh. Em có thể không? Xin chị đấy. Làm ơn."

Danielle khựng lại. Chị nhìn vào sự vô hồn nhưng một chút cháy bỏng rực lửa chôn vùi trong đó. Kang Haerin ham muốn một thứ gì đó, một thứ gì đó sáng bóng như viên pha lê đen sáng chói dưới lòng đại dương. Nếu tác phẩm lần này thành công, em sẽ thực hiện được ước mơ của riêng mình. Và chính em ta, đã ước rằng, Danielle sẽ truyền đạt được ý nghĩa bằng hành động qua từng hình dạng khắc họa trên trang giấy trắng mà em ta kiến tạo nên.

Kang Haerin sẽ khắc hình bóng chị, quan sát từng nét đẹp huyền ảo dính trên cơ thể xinh đẹp của chị. Danielle June Marsh, sẽ hòa chung với nước mực, và Kang Haerin sẽ dùng thứ nước mực đó để tạo ra những thiên thần cánh màu đen tuyền bay bổng trên không trung giá lạnh.

Đứa con của hai người? Một nữ thiên thần với đôi cánh màu đen khao khát sự tự do. Một thiên thần muốn bay cao và chạm lấy hy vọng. Giống như họ, những kẻ khốn khổ, bị tội lỗi của chính mình chèn ép, vùi dập bởi chính xã hội ô uế. Và sau đó ngất lịm đi trong bể hồ toàn cá. Nhuốm cho bản thân hình những tấm vải, và giải thoát bản thân trước thứ ánh sáng thiêu đốt của mặt trời. Là họ, những thiên thần sa ngã. Kẻ xứng bị trừng phạt bởi Chúa.

Kang Haerin nhìn chị với ánh mắt đượm buồn. Người đang nằm trên giường, chờ em lấy họa cụ để vẽ. Danielle June Marsh tin em sẽ thắng được cuộc thi này trong năm nay. Mọi người sẽ chú ý đến em nhiều hơn. Một nữ họa sĩ trẻ tài năng. Hơn thế nữa, chính chị sẽ là người đầu tiên rất tự hào, một khi bé mèo nhỏ đạt được thành công mà nó mong muốn. Cuối cùng, Haerin và chị sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Một kế hoạch hoàn hảo đã lập ra từ trong đầu. Nhưng nếu bảo có thực hiện được không, thì Danielle lại cảm thấy rất mơ hồ? Liệu có hạnh phúc không?

"Thế giới này có thật sự công bằng không hả chị?"

Danielle chau mày khi nghe em hỏi mình như thế. Kang Haerin lại thế nữa rồi. Em lại suy nghĩ tiêu cực như năm trước. Nhưng càng nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nàng người Úc cũng tự thấy mình vừa bực, vừa sầu cho em. Rõ ràng, tác phẩm năm trước đã rất tốt, thế mà, ban giám khảo lại lựa chọn một tác phẩm có chủ đề tương tự cao điểm hơn. Và thế là sau tất cả, Kang Haerin của chị, chỉ đạt được giải hai, một sự thất bại buồn bã mà cô gái mắt mèo bé nhỏ không muốn nhắc lại.

Kim Minji đã đoạt lấy giải thưởng của em. Danielle đã nhớ rõ lấy cái tên này. Cô ta.

"Năm trước nếu phần tô màu của em tốt hơn chị ta. Thì chắc chắn rằng em sẽ đạt được giải nhất. Năm nay em cần sẽ phải cố gắng hơn..."

Kang Haerin lẩm bẩm, em cúi đầu, tay nắm chặt mép áo, rưng rưng mếu máo. Làm Danielle muốn bật cười, nhưng cố giữ bình tĩnh. Nữ hoàng lạnh lùng nhưng lại rất hay thích nhõng nhẽo với chị, chuyện này có mỗi cô nàng người Úc biết. Kang Haerin thật ra là đồ mèo con mít ướt hay khóc nhè!

"Thiên thần sa ngã thì không ai trùng đâu. Chị tin là vậy mà. Kim Minji chỉ ăn may vì năm trước có Pham Hanni hỗ trợ thôi. Năm nay thì em có chị. Không phải rất tuyệt sao?"

Haerin chu môi, em dụi dụi mắt. Kiên quyết nhìn chị, rồi gật đầu thật mạnh. Chắc rồi. Năm nay phải đạt giải nhất thôi. Không thể để thua Kim Minji lần hai nữa. Danielle thấy em thay đổi tinh thần, lòng chị cũng vui theo. Chị cẩn thận ngồi trên giường. Đợi yêu cầu từ em.

"Chị Dani, chị đứng theo kiểu khao khát một thứ gì đó trên trời không? Sẵn tiện chị đưa đẩy cảm xúc của bản thân vào cho em nha. Cả hai ta cần hiểu đối phương mới vẽ ra được một tác phẩm hoàn hảo."

Một sự khao khát? Danielle suy ngẫm một chút. Rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt mèo to tròn đang trông đợi mình từ Haerin. Làm sao để truyền đạt vẻ đẹp qua pose dáng đây nhỉ? Thứ đầu tiên cần làm phải thấu hiểu chủ đề của Kang Haerin đưa ra trước đã.

"Em xin lỗi đã hỏi nhầm câu hỏi."

Kang Haerin gãi đầu. Nếu bảo Danielle ngay tức khắc pose dáng như vậy thì thật không công bằng. Em còn chưa giải thích đàng hoàng cho chị về chủ đề của bức tranh nữa cơ mà, làm vậy là đang làm khó cho chị rồi. Kang Haerin tiến lại, xoa má Danielle. Dịu dàng híp mắt lại.

"Chị cần gì ngay lúc này? Em sẽ làm tất cả để biết được sự khao khát trong trái tim chị."

Danielle thở gấp. Nàng người Úc ứng hồng khi thấy đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống môi mình. Kang Haerin có ý định làm gì thế? Không. Không thể được. Chị đưa tay đẩy em ra. Kang Haerin nhướn mày, em mở to mắt, bất ngờ mà giật lùi, nhưng sau đó lại khó chịu mà thở dài. Em xoa xoa tóc chị. Khẽ cúi đầu.

"Haerinie à. Nếu em biết, em có buồn không?"

Kang Haerin gật đầu. Em vuốt ve tóc chị, cảm nhận được sự tồn tại cuối cùng. Thời gian yên bình trôi qua. Em ta đang chờ đợi gì nhỉ? Thật khó hiểu.

"Và gió sẽ cuốn bay hai ta như những cơn sóng..."

Nàng mắt mèo đưa tóc chị lên môi mình, em hôn nhẹ. Ánh mắt đã có màn mỏng. Không thuộc về nhau. Nhưng sau người trước mặt lại thực thế nhỉ? Nhìn Danielle buồn bã, Kang Haerin không thể kiềm được nước mắt, tim em co thắt lại.

Và thật ra, Chúa đang trừng phạt em, nhưng em lại ngu ngốc chối bỏ nó. Sao vậy? Sao em ta lại khờ khạo đến dường này?

"Và mãi vậy thôi, ta sẽ phải rời đi, và hóa thành những chiếc lá, để gió cứ thế mà cuốn bay đi."

Danielle nắm chặt tấm ga giường. Chị nhìn Kang Haerin. Nàng mắt mèo đang cố ngăn cảm xúc của mình trào dâng. Có vẻ, em ta sợ lắm. Sợ rằng mình sẽ bật khóc trước chị. Sợ rằng, chính bản thân mình sẽ ngã quỵ xuống nền đất gạch lạch lẽo, ê buốt. Và sợ rằng, chị sẽ biến mất trước một em của cùng cực đau khổ.

Kang Haerin lắc lắc đầu, em tập trung cho việc phác thảo bức tranh của mình, giả vờ mỉm cười để trấn an chị. Phải đạt giải để khiến chị vui. Haerin thầm nghĩ. Để chị tự hào. Nàng mắt mèo muốn để Danielle cảm thấy tự hào, cho chị thấy, một em của sự trưởng thành và phát triển. Một em đã lớn và không cần phải dựa dẫm vào chị quá nhiều.

"Từ giây phút đó, chị nghĩ. Em và chị đã hòa làm một với nhau."

Kang Haerin khựng bút, em ngước mắt lên nhìn. Nhớ lại ngày đó, khiến trái tim em lại đau rát vô cùng. Việc phác thảo lại khuôn mặt của Danielle dường như rất dễ dàng. Đôi mắt mèo của em đã ghi nhớ hết được tất thảy từng chi tiết nhỏ về chị. Và thậm chí thông qua những giấc mơ hư ảo, Kang Haerin lại càng khó để phân biệt chị của thực tại là gì. Em cũng thương chị mà. Nhiều hơn những gì Danielle có thể biết.

"Đôi khi em tự hỏi, liệu chị có thật không? Hay đây chỉ cơ bản là một giấc mơ của chính em về một viễn cảnh hạnh phúc hơn?"

Kang Haerin vừa nói, vừa vẽ nguệch ngoạc. Em chờ đợi những giây phút dai dẳng của hồi kết để nhìn ngắm chị. Và một bức hình, một ánh nhìn. Nàng mắt mèo khó mà che giấu được nỗi buồn đang cuồn cuộn như những cơn bão, chực chờ để nuốt chửng lấy mình. Danielle thấy nó, chị luôn thấy được tấm lòng sâu thẳm của Haerin. Nhưng nàng người Úc muốn nghe chính miệng em nói, sẽ không tự phát giác em. Chị cũng chờ, chờ em nói lời thật lòng, và chờ em tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng, cảm tưởng như mãi mãi ấy.

"Tưởng tượng sau khi chúng ta chết. Linh hồn sẽ hòa làm một với tự nhiên. Đến lúc đó, hàng vạn kí ức sẽ ùa về, như một cuộn băng cassette."

Haerin chau mày. Từng lời Danielle nói ra làm thêm không thể nào mà suy nghĩ được. Khuôn mặt của chị vẫn ở đó, trên trang giấy của em, nhưng sao em lại thấy thiếu thốn quá vậy? Danielle muốn gì ở em. Kang Haerin biết rõ. Nhưng sau từng con chữ cứ ứa đọng ở cổ. Khó thốt ra.

"Chị không nghĩ thế giới công bằng đâu, Haerinie à. Nếu ngoài kia thực sự tốt đến thế, chúng ta đã không ở đây rồi. Chúa tạo ra chúng ta để khiến mọi thứ có màu sắc hơn. Nhưng sự thật rằng, mọi thứ lại ô uế vô cùng. Quan trọng, việc chúng ta chọn nhớ về những thứ tuyệt đẹp hay tệ hại mà thôi? Sau khi chết, chúng ta mới thực sự có quyền quyết định. Hãy tin rằng, ta đang tồn tại vì một điều gì đó. Chứ không phải vì công bằng."

Nàng người Úc trả lời câu hỏi vừa rồi của Haerin. Làm chính nàng mắt mèo không khỏi nhíu mày. Tay vẫn đang vẽ chị dang dở. Nhưng mắt không thể rời khỏi nét mặt xinh đẹp của Danielle. Em muốn nữa. Em muốn ngắm nhìn chị mãi. Chạm lấy chị. Nhưng lần này sẽ không nuốt chửng chị như lần trước nữa đâu. Kang Haerin sẽ bao bọc Danielle, sẽ bảo vệ thân thể chị. Em hứa. Và lời hứa đó đang được thực hiện.

"Như một con chim trong lồng, ta có đang tự do không hả chị?"

Danielle khẽ mỉm cười. Haerin ngước mắt nhìn chị thêm một lần nữa, tay em đang nắm chặt bút. Người trước mặt đẹp thật, tỏa nắng như ánh dương cứu rỗi đời em. Kang Haerin mê mẩn nụ cười của chị, giọng nói ấy và đôi mắt màu xanh dương đó. Như đại dương, một viên ngọc sáng bóng trôi nổi trên mặt đại dương. Và một sự khao khát rối bời chiếm đóng. Gói ghém những mong ước và lơ lửng giữa những cơn sóng ồ ạt.

"Danielle à, chị có thấy tự do khi ở bên em không?"

Kang Haerin hỏi, tông giọng có chút khàn khàn. Bản phác thảo dường như cũng sắp hoàn thành được gần một nửa sau 15 ngày cả hai bên nhau. Người lớn hơn đưa tay vuốt những lọn tóc rơi trên má. Chị nhẹ nhàng đưa mắt nhìn em, nhíu lại. Kang Haerin giờ này, lại đau khổ vì chị thêm một lần nữa.

Xót xa thật. Danielle không thích điều đó. Chị không muốn em trở nên buồn bã vì những suy nghĩ chiếm đóng như những con hải âu vùng vẫy đòi bánh mì ở cảng. Hay những con giòi chui rúc vào túi áo dơ bẩn đầy thứ mùi hôi thối. Nàng người Úc sợ rằng Kang Haerin sẽ ngã quỵ xuống sàn đất gạch lạnh lẽo, và van xin mình ở lại, vật vã ôm đầu gối, khóc nấc lên như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình. Em ngu ngốc, thật ngu ngốc đến đớn đau.

"Khi hoàn thành xong bức tranh này, hãy trưng bày nó trước con mắt của công chúng. Và trước chị. Chị muốn họ nhìn rõ nó. Nhìn lấy sự tự do tuyệt vời do chính chúng ta, đã kiến tạo nên. Em hiểu không? Là câu trả lời của chị. Câu trả lời mà trái tim em muốn nghe. Haerin à. Hãy thốt ra những lời sự thật khi đến ngày đó. Chị muốn nghe, em à."

Sự tự do tuyệt vời của đôi ta? Haerin vô thức bật cười trước sự ngớ ngẩn hồn nhiên của Danielle. Nàng mắt mèo nhăn mặt, em tạch lưỡi. Tay cứ vậy mà run run. Là cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ từ những nỗi sầu muốn gào thét để thoát ra. Kang Haerin không muốn dọa sợ chị. Cũng muốn chị thấy được sự úa tàn của mình. Hàng lông mi cụp xuống, nhìn vết bút mực dính đầy trên tay. Haerin vô thức thở dài. Tim một lần nữa lại quặn đau vì nỗi nhớ.

"Những tên nô lệ tự tưởng tượng quyền tự do thì đúng hơn. Gần như, tự do không tồn tại..."

Danielle lẩm bẩm nói, nhưng âm lượng đủ để người nhỏ tuổi hơn không nghe được. Họ như một con chim khao khát sự tự do. Thoát khỏi cái lồng giam để chạm cái ánh sáng của mặt trời. Cầu khấn trước Chúa Trời. Hãy để đôi cánh của họ cất lên một lần nữa. Những thiên thần sa ngã trôi dạt sai hướng. Không rõ khi nào sẽ đến. Không rõ khi nào sẽ đến điểm cuối cùng của hồi kết.

"Sau khi hoàn thành bức tranh này, hãy nhìn ngắm nó. Người duy nhất em muốn cho xem, chỉ có mỗi một mình chị. Hãy đến triển lãm. Hãy đến xem em chiến thắng cuộc thi vào cuối mùa hạ này, nhé. Danielle của em. Đừng bỏ đi nữa. Em muốn thấy chị mỉm cười. Một lần cuối cùng."

Mùa hạ? Mùa của những hồi ức. Haerin nhớ rõ những kỉ niệm đó. Tim em vô thức đập liên hồi. Nhưng lại giả vờ mỉm cười khi nhìn chị đỏ mặt. Danielle June Marsh đang cảm thấy ngại ngùng khi nhớ lại chuyện quá khứ. Về nụ hôn của buổi triển lãm kỳ trước. Nó mơn man trên đôi môi hồng, và ướm đọng những kỷ niệm ngọt ngào còn vương vấn. Và để những hơi ấm còn sót lại hòa chung vào những giọt nước mắt. Kang Haerin dường như nhớ từng cảm giác nó, và hơi ấm, sự ngọt ngào.

Nếu để giữ Danielle lại, Kang Haerin sẽ làm tất cả mọi thứ mà em có thể. Như một giấc mơ mộng ảo, ngay lúc này, chị có đang tồn tại không? Hay chỉ là một thứ tưởng tượng vô nghĩa trôi nổi lên vì những nỗi buồn? Kang Haerin không rõ. Danielle càng không rõ hơn em.

"Haerinie. Thiên thần sa ngã cũng có một khao khát. Cô ta mong muốn sự tha thứ từ Chúa Trời... Không tồn tại cũng được. Nhưng xin em, hãy nói sự thật với công chúng."

Kang Haerin cúi đầu, em bật khóc thút thít. Đôi mắt mèo bàng hoàng nhắm chặt lại, thở dốc. Người lớn tuổi hơn khẽ thở dài, chị liếc mắt nhìn chỗ khác, tránh mặt em. Mặc cho tiếng khóc của em có lớn đến thế nào. Kang Haerin mệt mỏi che mặt. Không đợi chị đến để dỗ dành nữa.

Danielle của em.

Phải hứa chứ, hứa rằng sẽ nghe theo lời chị nói. Hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Danielle à, Haerin này cần chị.

[Đó là hy vọng mong manh còn níu kéo chị ở lại. Một mong muốn chạm đến hồi kết của điểm dừng.]

ETA.

"Tàu vẫn chạy, sao tàu mãi vẫn chưa đến đích? Để ta chờ, hình bóng một người ta yêu."

...

Anh Quốc, cuối hạ, đầu thu. Buổi triển lãm nghệ thuật London, nơi tổ chức cuộc thi quốc tế Savour Amor. Samuel ngước mắt lên phía trên cao. Mắt tập trung quan sát những thứ trước mặt. Trông chờ một ai đó sẽ xuất hiện.

"Tác phẩm tiếp theo. The Fallen Angel từ thí sinh Kang Haerin. Xin được phép được trình bày. Một tràng pháo tay nào, thưa quý vị."

Người dẫn chương trình khẽ cất giọng qua cái micro cầm trên tay mình. Mọi người ở phía dưới khán đài chờ đợi tấm màn được kéo ra. The Fallen Angel. Thiên Thần Sa Ngã. Tác phẩm của tự do và khao khát. Nơi cảm xúc về một người thiếu nữ người Úc tên Danielle được gửi gắm vào bên trong, cùng những mong ước do chính tay nàng mắt mèo khắc họa nên.

Dưới tiếng vỗ tay và ánh mắt trầm trồ của mọi người. Có một người con gái đứng trên bục giảng, giải thích về bức tranh treo trên tường...

"Tác phẩm này là dành cho chị, một người tôi đã yêu..."

Tông giọng em khàn khàn. Kang Haerin nhướn người về phía trước. Mắt đảo quanh một dòng phía dưới. Sau đó lại khẽ thở dài, khi em ta nhìn thấy Samuel đang ngồi đó, lẳng lặng lắng nghe chính mình phát biểu. Có vẻ cô nàng lớn tuổi hơn đã chờ đợi em xuất hiện từ rất lâu rồi. Chờ đợi Haerin sẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Và chờ đợi bức tranh em đã vẽ về người con gái tên Danielle. "The Fallen Angel" ấy, có cả một câu chuyện dài dăng dẳng ở đằng phía sau nó.

"Samuel, chị lại tới đây để xem tôi buồn bã nữa à?"

Mọi người xung quanh quay lại nhìn Samuel, nhưng chị ta lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ tay bảo Haerin hãy tiếp tục phần thi của mình. Nàng mắt mèo chau mày, đôi mắt nheo lại khi nhìn tờ giấy để trên bàn đã chuẩn bị đầy chữ li ti trên đó. Trước ánh đèn mờ mờ của buổi triển lãm, và đôi mắt to tròn của những người ngồi ở phía dưới. Haerin lại cảm thấy nặng trĩu vô cùng, em thở dốc. Thở dốc khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở quá khứ hồi một năm trước. Đôi tay thô ráp bám chặt lấy chiếc mic, giọng thỏ thẻ khi nói về tác phẩm của chính mình.

[Đứa con của chị và tôi.]

[**]

Seoul, 2018. Hạ.

"Haerinie à. Sao em cứ ngủ hoài vậy? Cuộc thi lại sắp tới nữa rồi đó. Đến lúc dậy dể vẽ chị tiếp rồi kìa."

Danielle bật cười khúc khích, chị đưa tay chọt má người nhỏ tuổi hơn. Những cánh hoa mùa hạ đã bắt đầu chuyển mùa rồi. Hạ năm nay hết nhanh quá, Kang Haerin vẫn chưa muốn bật dậy khỏi giấc mộng của chính mình. Nàng người Úc thấy em cứ mơ màng mà dụi dụi mắt, không muốn bật dậy như thế này thì lại thấy dỗi lắm. Chị không nhanh không chậm, chui rúc vào lòng em. Cạ cạ vào ngực.

"Mo Dani à, Em dậy. Em dậy. Thua chị rồi. Đừng cạ vào người em nữa. Nhột chết em mất!"

Kang Haerin cảm thấy nhột nhạt mà bật cười lớn, một tay vòng qua eo chị, ôm chặt hơn. Nhưng em ta vẫn cứ để mặc chị trừng phạt mình. Danielle dễ thương lắm, chị cứ như cún nhỏ. Một cô nàng cún nhỏ tinh nghịch hay thích trêu chọc Kang Haerin. Danielle thấy em dậy rồi thì vui lắm, cứ mỉm cười mãi miết thôi.

"Vẽ đi. Hãy vẽ tiếp đi. Cuộc thi sắp diễn ra rồi đấy."

Haerin đưa tay xoa má Danielle, chậm rãi gật gật đầu. Đôi mắt mèo ôn nhu nhìn chị. Sát người, hôn lên đỉnh đầu. Chị thấy em làm vậy thì má lại ửng hồng. Tự nhiên lại thấy ngại ngùng vô cùng. Cún nhỏ là đồ ngốc xít. Nhưng mèo của cún lại thích cún lắm đấy. Em thích cún vì cún cứ ngớ ngẩn như em bé như vậy. Kang Haerin ôm chặt chị vào lòng hơn.

"Để xíu rồi vẽ. Giờ lại muốn nằm đây với chị hơn cơ."

Danielle mỉm cười. Chị nhắm chặt mắt lại. Cảm nhận hơi ấm của em chạm vào mình. Kang Haerin thơm lắm. Chị thích mùi hương thoang thoảng của em. Nó an ủi lòng chị. Như một chỗ dựa an toàn và vững chãi.

"Nếu em giành hạng nhất, em sẽ tỏ tình với chị."

Kang Haerin lẩm bẩm. Ghé sát vào tai chị. Làm Danielle khẽ run người.

"Thật không đấy?"

Danielle bĩu môi, Làm Kang Haerin thấy buồn cười. Em vuốt vuốt lưng chị.

"Thật mà, sẽ tỏ tình chị đấy. Tỏ tình và bảo yêu chị trước công chúng. Tác phẩm này chắc chắn sẽ giành hạng nhất. Chị nhớ đến xem em đấy. Chị tin em không?"

Danielle híp mắt cười. Kang Haerin muốn cho cả thế giới biết chị là người yêu của em á? Nàng người Úc ôm ấp cô mèo nhỏ của mình. Không rời xa.

"Chị tin em mà. Bé con của chị."

[**]

Anh Quốc một lần nữa. Cuối hạ, đầu thu.

"Em lại hút thuốc nữa à?"

Đôi mắt mèo co lại, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trên tầng sân thượng. Haerin mệt mỏi ngắm nhìn thành phố đông người, sáng lấp lánh đèn. Nỗi nhớ về Danielle cứ len lỏi vào sâu tâm trí em.

"Samuel, chị muốn gì ở tôi?"

Kang Haerin nhăn mặt. Em dụi cái điếu thuốc đang hút dở vào bức tường bám đầy rêu. Cơn phẫn nộ ấy thế mà lại dâng trào. Haerin đau khổ mà nhìn người trước mắt, mong muốn chị ta hãy để cô lại một mình. Em đau lắm. Tim em đau đớn mà thắt lại. Em nhớ Danielle. Nhớ chị vô cùng.

"Chị muốn nói chuyện với em. Đó là lý do tại sao chị lại đến đây."

Haerin mỉa mai cười. Em quăng cái điếu thuốc xuống mặt đất. Tức giận mà ôm đầu, cay đắng mà hét lên. Và những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài. Không thể nào chịu nỗi. Em ta không thể nào mà chịu nỗi trước một sự thật đang được phơi bày ở trước mặt. Về việc Danielle đã đi mất từ lâu.

"Em à. Danielle rõ ràng không muốn em trở nên như vậy mà... Và chị hiểu."

Samuel lo lắng trấn an. Chị hiểu nỗi đau của Haerin. Vì chính chị cũng đã trải qua việc tương tự khi đánh mất người bạn gái cũ thân yêu của chính mình, Pham Hanni. Cô gái người Úc gốc Việt từng là trợ lý của chị.

Kang Haerin biết rõ mình không nên trách mắng người trước mặt. Nhưng em đã đau khổ mà đổ tội cho cả thế giới. Đổ tội cho cuộc đời chết tiệt đã cướp đi chị. Cướp đi người em yêu nhất. Danielle. Những bức tranh còn là gì tuyệt đẹp khi mảnh ghép của sự tự do đã vụn nát đi rồi?

"Samuel à... Em xin chị đấy. Em cần ở lại đây một mình. Em mong chị. Làm ơn."

Kang Haerin lẩm bẩm nói. Giọng em cứ thế mà run run nhiều hơn. Nước mắt cứ thế mà rơi đầm đìa. Em nhớ rõ, nhớ rõ chứ, cái khuôn mặt xinh đẹp khi nhịp tim của chị đã ngừng đập, tắt thở. Và mùi thuốc từ bệnh viện nồng nặc sọc thẳng lên mũi em. Tiếng máy inh ỏi vang lên như lò vi sóng. Thế rồi. Danielle mất đi, trước sự chứng kiến của Haerin. Chưa kịp nói một lời nào.

Kang Haerin cứ vậy mà tuyệt vọng để chị ra đi. Không một lời từ biệt. Không một nụ hôn cuối cùng. Hình ảnh đấy, nó phát lại liên tục để tra tấn em. Và nhịp tim Haerin bỗng chững lại khi nhìn thấy Danielle loáng thoáng qua bức tranh vài năm trước do Minji vẽ. Và lựa chọn của em là trốn tránh. Chối bỏ đi thực tại trước mặt. Sự thật rằng em đã đánh mất chị, tự do của trái tim em. Danielle June Marsh.

"Chị đã vẽ người tình của chị, em biết mà. Đó không phải là Danielle..."

Kang Haerin nhíu mày. Em biết tin Pham Hanni đã mất qua một vụ tai nạn qua một lần vô tình. Nhưng sao những bức tranh do Samuel vẽ lại khiến em đau đớn đến dường này? Có phải vì em và chị ta đã giống nhau quá nhiều? Một sự liên kết qua đôi tay nghệ thuật của những tác phẩm. Rằng em nhìn thấy sự thật trần trụi về thế giới quan của bản thân mình?

"Chị đã tìm hiểu về tôi à? Về vụ việc hồi năm ngoái...?"

Đó là lý do tại sao năm ngoái Minji và em lại trùng ý tưởng à? Không phải vì chị ta đã copy Danielle của em? Mà là do chị ta đã thuật lại tự do giữa chị ta và Pham Hanni? Kang Haerin thở dài, em chậm rãi gật gật đầu. Em hiểu rồi. Sau cùng. Cả hai đều là những kẻ khốn cùng đau đớn trước nỗi nhớ nhung người mình yêu.

Nhưng cớ sao mà. Màu sắc của Samuel lại khác em vậy? Nó khác đến vô cùng. Điều đó làm em ghen tị. Ghen tị muốn được như chị ta. Kang Haerin ôm cho mình nhưng hy vọng và hoài bão của Danielle. Nó khiến em nặng trĩu và cô độc.

Samuel cũng thế. Nhưng màu sắc của chị ta, lại đối lập với em hoàn toàn. Không còn tuyệt vọng và đau khổ nữa. Nó làm nàng mắt mèo cảm thấy khó chịu. Vì em không thể hiểu được.

"Tôi ghét chị."

Kang Haerin nói. Em nắm chặt tay. Vật vã với sự tuyệt vọng của bản thân. Rồi run rẩy chỉ vào mặt Samuel, sau đó lại chỉ vào tim mình, thứ đã vụn vỡ từ khi nào. Nàng mắt mèo cần được dỗ dành. Và Samuel thì không thể đáp ứng được điều đó cho em. Vì người Haerin cần, chỉ có mỗi mình Danielle mà thôi.

"Và đôi lúc tôi muốn thoát khỏi cái lồng giam, chìm sâu xuống lòng biển, đáy đại dương sâu thẳm tận cùng của hồi kết. Bỏ mặc đi cả thế giới phía sau. Bỏ mặc đi sự tồn tại của bản thân. Thế rồi, sẽ nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi cái chết giáng xuống tôi. Cắn nát lấy tôi như một sự trừng phạt. Tôi thương chị, rất nhiều."

Kang Haerin cười khúc khích khiến Samuel khẽ chau mày. Cảm tưởng đã thấy cả bản thân mình trong đấy. Như ngày cô mất Pham Hanni, người tình của cả cuộc đời chị. Nhìn thấy Kang Haerin cũng đau khổ vì một người như thế, khiến chị cảm thấy thật xót xa vì một cuộc tình còn dang dở.

"Tôi đã nói lời yêu. Nói với cả thế giới rằng tôi yêu chị đến dường nào vào ngày hôm nay. Và lời hứa vào mùa hạ ngày ấy cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng rồi, tôi tự hỏi, chị đâu rồi? Đã đến để thấy tôi chưa?"

Haerin ngước mắt lên nhìn người trước mặt, em mỉa mai cười. Samuel cũng là một linh hồn khổ đau vì tình yêu giống như em đó thôi. Nhưng cớ sao, chị ta lại cũng khác em quá. Khác em rất nhiều. Gần như, chị ta đã thanh thản, và chấp nhận đi sự thật.

Thế còn em thì sao?

Vẫn thế thôi. Vẫn thương Danielle, thương một người đã mất vì căn bệnh quái ác. Thương một thiên thần đã bị cắt bỏ cánh và trôi dạt đến một nơi xa xăm em không bao giờ rõ. Kang Haerin đã tan nát cõi lòng. Không còn ai trên đời, có thể yêu em được nhiều như chị. Và cầu xin Người hãy hãy để em ấy sống trong hư ảo mãi mãi. Sống cùng với những bức tranh và hoang tưởng vô cùng. Kang Haerin muốn thấy Danielle sống, theo cách riêng của em. Nhưng nó lại đau đớn lắm. Đau đớn đến mức khiến em tê liệt đi.

"Danielle chưa bao giờ muốn em sống như thế này đâu, Haerin à. Em ấy muốn em hạnh phúc."

Kang Haerin nhìn chằm chằm vào Samuel. Nhưng không thể nào tin được chính chị ta đã thốt ra hai từ chết tiệt đó. "Hạnh phúc"? Là hạnh phúc à? Sao có thể được. Kang Haerin thà không muốn sống còn hơn. Nhưng Danielle. Liệu chị có mong ước em hạnh phúc thật không?

"Vì tôi giống chị. Vì tôi cũng đang rơi vào tình cảnh như chị. Nên chị mới quan tâm tôi?"

Samuel thở dài. Chị nắm chặt tay mình. Ánh mắt kiên quyết muốn Kang Haerin hãy suy nghĩ lại. Danielle June Marsh, em ta, chưa bao giờ muốn Haerin phải sống trong đau khổ như vậy. Em ta mong chính Samuel hãy thay mặt mình, chăm sóc Haerin.

"Chị đang làm những gì mà Danielle đã gửi gắm cho chị. Không phải đến để thương hại em."

Kang Haerin nhướn mày. Danielle đã gửi gắm gì đó cho Samuel? Người chị ấy ghét nhất? Haerin hít thở sâu, em tiến lại gần về phía người trước mặt. Khiến người lớn tuổi hơn mừng rỡ vô cùng. Sau cùng, Kang Haerin cũng muốn đối mặt với nó. Đối mặt với cái sự thật chết tiệt, khốn nạn vô cùng.

"Chị ấy... Đã gửi thứ gì cho chị? Hãy nói với tôi. Tôi muốn nghe. Kim Minji"

Haerin hỏi. Em giương mắt, trông chờ câu trả lời từ người trước mặt. Kim Minji híp mắt cười. Chị vòng tay ôm chặt Haerin, vuốt vuốt mái tóc em, khiến trái tim nàng mắt mèo trũng xuống. Từ nay, chị sẽ thay mặt mọi người để chăm sóc em, chăm sóc cho một đứa trẻ lạc lõng với cuộc đời của mình.

"Một bức thư, em à... Một bức thư bảo chị hãy chăm sóc em."

Haerin nhíu mày. Danielle của em?

"Chị ấy đã nói gì? Chị ấy đã viết gì?"

Samuel lẳng lặng đưa cho Haerin xem thử. Và những nét chữ quen thuộc về một người cứ thế hiện lên trong đôi mắt to tròn của em.

"Chị không đi theo em để chứng kiến em vật vã với nỗi đau khổ. Tất cả, tất cả mọi thứ chị đang làm. Chỉ đơn giản là muốn đưa cho em xem cái này. Haerin à, Danielle yêu em rất nhiều."

Thay cho những người đã rời đi vào mùa hạ ngày đó...

"Xin chào. Danielle đây. Samuel? Chị là Samuel nhỉ?

Có vẻ chị không biết tôi. Nhưng chị có thể sẽ biết đến bé mèo con của tôi. Là em ấy. Kang Haerin. Cô họa sĩ trẻ tôi yêu. Cho đến khi bức thư này đã được gửi tới tay chị. Thì linh hồn tôi chắc có vẻ đã trôi dạt vào nơi nào mất rồi.

Nhưng Samuel à. Đây là lời từ tôi trong quá khứ, lời của những nỗi đau vì căn bệnh đang dằn vặt và xói mòn lấy tôi. Những ngày tôi đi xa sẽ không còn lâu nữa. Và thật đau khi nghĩ đến việc Haerin sẽ buồn bã như thế nào khi tôi đi mất.

Sau cùng, tôi vẫn yêu em ấy. Nhưng cuộc đời này đã cướp mất đi sự tồn tại của tôi. Kang Haerin sẽ buồn. Rất buồn khi nhớ đến tôi.

Samuel à, tôi cầu xin chị. Hãy bảo em ấy quên tôi đi. Quên rằng tôi đã biến mất như thế nào. Tôi muốn thấy em ấy sống mãi. Sống mãi với hiện tại, chứ không phải với quá khứ. Là tôi. Mo Jihye.

Kim Minji, tôi không hiểu vì sao tôi lại tin chị. Tôi tin chị sẽ làm điều này vì tôi. Có phải vì bệnh mà tôi bị điên không? Tôi chả rõ nữa. Chắc thật rồi.

Nhưng hãy thay tôi, chăm sóc em ấy. Kang Haerin. Cô gái bé nhỏ của tôi. Được không? Tôi xin chị.

Từ tôi.

Danielle June Marsh. Người đã đi xa ở một nơi nào đó..."

"Thế à? Chị Dani nói thế à?"

Nàng mắt mèo bật cười. Em nhìn vào Samuel. Danielle đã viết những dòng này. Cho chị ta. và cả em. Kang Haerin. Samuel thấy nước mắt em lại lăn dài. Liền kéo em vào lòng thêm một lần nữa. Haerin khẽ khóc thút thít. Em chui rúc vào lòng chị, òa khóc như một đứa trẻ lên ba. Em nhớ về Danielle. Và Minji thì cũng đang nhớ về Hanni. Nhưng cả hai về sau sẽ nương tựa vào nhau. Chữa lành cho những vết nứt đã tan nát.

"Em không muốn nữa. Em không muốn phải thế này nữa đâu. Em hiểu rồi. Danielle yêu em rất nhiều."

Kim Minji gật đầu.

"Chỉ còn hai ta đã đúng giờ trôi dạt đến điểm hồi kết. Hãy nương tựa vào nhau mà sống, Haerin nhé?"

Haerin bình yên mỉm cười với người trước mình. Tay mèo nhỏ bám chặt vào áo của Minji. Em khẽ thì thầm, tông giọng có đôi phần hơi mệt mỏi. Trái tim hai người cứ thế mà nhẹ bỏng đi. Kang Haerin hiểu rồi. Sự tự do mà Danielle đang muốn em cảm nhận được.

"Em cảm ơn. Cảm ơn chị đã đưa nó cho em. Cảm ơn chị, Samuel à."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro