PHẦN 3.2: Không ai biết rằng là chuyện một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno không xem Jaemin bảo vệ đồ án, nhưng câu chuyện cuốn sách Nghệ thuật Phục Hưng thì được lan truyền nhanh chóng mặt. Nghỉ mười lăm phút trong buổi thương thảo cuối với tập đoàn, Jeno tranh thủ rút điện thoại ra, một loạt thông báo đ dồn vì cái tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau với đạo cụ là cuốn sách.

Chẳng có người nào có thể tự tin rằng mình giỏi giang mà không cần đọc sách. Kể cả những ngành thiết kế như Jaemin, Jeno vẫn cho rằng cần đọc rất nhiều để phát triển tư duy. Thật ra thì có lẽ Jeno không cần phải lo việc dạy dỗ Jaemin: bố Jaemin có một công ty kiến trúc, mẹ cậu là nhà văn, cả hai người thừa sức dạy dỗ nên một Na Jaemin thông tuệ và đầy ắp chữ nghĩa. Nhưng có lẽ tính Jeno bao đồng, Jeno lặng lẽ tìm kiếm những thứ mà cậu nghĩ là cần thiết với Jaemin.

Cuốn sách nghệ thuật Phục Hưng với bìa da mạ vàng kia là một ví dụ. Tìm được sách rất vất vả, thầy giáo của Jaemin nói đúng, sách chỉ được bán ở duy nhất một nhà sách tại Đức. Jeno dùng nguyên một tháng lương, nhờ con riêng của mẹ kế đi mua giúp, khi về còn gặp rắc rối với hải quan phải bỏ tiền ra giải quyết. Rồi cuốn sách cứ thế nằm trong tủ sách bố Jaemin để lại, cuối cùng đến ngày Jeno gặp cuốn sách được đặt tại chiếc tủ thấp ngoài hành lang, nơi mà Jaemin luôn tiện tay đặt sách đang đọc vào đó.

Jeno vui vì mấy chuyện như thế, nhưng cũng cảm thấy chẳng có gì đáng để kể công.

Người ta chỉ thấy Jaemin đăng một ngàn tấm ảnh lên thôi, cũng chỉ chì chiết Jeno vì thờ ơ không biết Jaemin đi chơi bị giật máy ảnh rồi nằm đo đường. Người ta không biết Jaemin là người ít khi tiếc của, máy ảnh vừa rơi là bắt đầu lên mạng tìm xem dạo này có đời máy nào mới, cũng không biết Jaemin có quá nhiều phương án dự phòng nên máy ảnh hỏng thì sẽ để đấy rồi dùng máy khác. Jeno không thích máy phim, giục Jaemin đi sửa mãi cũng chán, cậu gửi thẳng máy của Jaemin đến nơi bảo hành.

Cửa hàng báo hết hạn bảo hành, chuyển máy về trung tâm chăm sóc khách hàng tại Singapore, Jeno phải gọi điện sang tận nơi kiểm tra tình trạng. Trung tâm bảo hành báo rằng chưa nhận được, Jeno lại gọi về cửa hàng Jaemin mua máy, người ta trả lời loanh quanh thì Jeno càng dồn ép, sau đó Jeno lại gọi ngược về phía Singapore. Chẳng trách bạn bè thường nói Jeno tủn mủn chi li, cậu không làm thì thôi, mỗi khi làm thì thường gắt gao như đàn ông mấy mươi tuổi.

Khi hai mươi tuổi, người ta thường không như thế. Người ta phải mộng mơ, phải tính chuyện đi du lịch với nhau tới những nơi đầy thông già và sương sớm, sung sướng đếm lượt tương tác trên mạng xã hội, hài lòng với những thứ đẹp đẽ vì được chỉnh sửa qua mười lăm lớp màu. Jeno như thế, chả trách tình cảm hai đứa không tiến lên được chút nào. Jeno không nên gửi sửa máy ảnh rồi gắt gỏng nói tiếng Anh lẫn với tiếng Trung cho nhân viên bảo hành, cậu nên cùng Jaemin làm một cái đám tang máy ảnh thật hoành tráng, sau đó vui vẻ cùng Jaemin có gì dùng nấy: máy phim, máy lấy liền, máy không gương lật, một chiếc máy phim khác, một con DSLR khác, hoặc mua hẳn một chiếc mới cho Jaemin.

Nhưng sáng hôm sau, Jeno lại gắt gỏng với chiếc máy ảnh phim của Jaemin.

Cậu vốn không định gắt gỏng nhưng vì đêm trước Jaemin uống say, những lời như dao cắt lại quay về. Suốt trên hành lang từ phòng làm việc tới giường ngủ của Jaemin, Jeno nghe ngán tận cổ giọng nói vui vẻ hạnh phúc Jaemin luôn luôn có. Cậu nói chia tay đi, tớ không nói trước được. Cậu tệ hơn cả bạn xã giao, tớ ngã muốn dập mông mà không thèm hỏi han một chút. Cậu đừng dại yêu tớ nhé, sau này chắc chắn tớ sẽ tìm người tốt hơn.

Na Jaemin là người hào phóng. Nhận thấy đồ hỏng thì sẽ thay thế, không cố gắng sửa chữa bao giờ.


-


Hôm sau ngày chia tay, mẹ Jaemin gặp Jeno. Jeno không xin lỗi. Dĩ nhiên cũng như mọi người, mẹ Jaemin thấy con trai gặp chuyện ấm ức. Hai đứa hẹn hò nhau, hai người mẹ đều biết. Mẹ của Jeno bận tái hôn nên không quan tâm lắm, mẹ của Jaemin thì lo lắng, sau đó kết luận là trực giác của người mẹ không sai.

"Con có gì để nói với cô không?"

Mẹ của Jaemin hỏi Jeno như thế, khi mắt cậu chăm chăm nhìn vào hộp đồ ăn bọc trong tắm khăn vuông đẹp đẽ.

Jeno có nhiều điều muốn nói, nhưng không tìm ra được người nào đủ hiểu cậu để cho họ lắng nghe.

"Chuyện ầm ĩ trên mạng cô không chắc, nhưng vì sao hôm Jaemin bị chấn động não, con không tới?"

Jeno nhích khóe môi lên một tí. Hôm đó Haechan ngập trong bài tập cá nhân và việc của nhóm, đầu óc đãng trí bác học quên béng chuyện dựng trang HTML cho Jaemin. Jeno kĩ tính nên kiểm tra thì mới lộ ra, Jaemin lúc này đã tiến sát đến đoạn chấm tiến độ đồ án lần cuối. Nên Jeno thức đêm làm cho kịp. Ở bệnh viện có hay không có Jeno cũng không quan trọng, vì Choi Sunhyuk không biết vì lí do gì mà lại biết tin sớm nhất, túc trực trong bệnh viện từ lúc mẹ Jaemin còn ở đó cho đến lúc mẹ Jaemin ra về.

Jeno nói:

"Hôm đó con bận quá."

"Nếu hôm đó Jaemin có mệnh hệ gì thì con tính sao? Không hối hận chút nào à?"

Giọng nói của mẹ Jaemin lạnh lẽo không khác gì Jaemin. Jeno cũng chẳng buồn đề cập đến chuyện anh họ là bác sĩ trong bệnh viện, cách năm phút lại được chỉ đạo cập nhật tình hình Jaemin một lần.

Jeno nhất định không xin lỗi. Cậu không làm sai thứ gì, cũng không có lỗi với người ngoài cuộc. Mẹ của Jaemin lắc đầu mãi mới buông ra câu sau này tốt nhất là đừng có liên hệ gì với Jaemin.

"Hoặc như thái độ của con khi hẹn hò cũng được. Có khác gì người dưng đâu? May cho con vì có mẹ con, nếu không thì cô đã không nhẹ nhàng như thế này."

Jeno tiễn mẹ Jaemin ra cửa, cúi đầu chào nhưng vẫn không xin lỗi. Nếu người mẹ đó biết phân nửa sách con trai cô thích đọc là do cậu mua, máy ảnh hỏng luôn do cậu sửa, đến việc mua tủ chống ẩm cho ống kính cũng là cậu, đa phần đồ án nhờ Haechan đều có cậu nhúng tay vào, chắc vẫn sẽ cảm ơn Jeno như cảm ơn người bạn cùng tiến và trách phạt Jeno với tư cách bạn trai thôi.


-


Có những chuyện qua rồi gợi lại cũng không để làm gì.

Như là đêm nọ Jeno về sớm hơn thường lệ, xe hỏng trong mùa bão nên mang đi bảo dưỡng, đang đi bộ lững thững vào hẻm thì thấy người nào lạ hoắc đang hôn Jaemin.

Người vo ve xung quanh Jaemin rất nhiều, Jeno dùng hết đốt ngón tay rồi đến đốt ngón chân đếm cũng không hết. Người đưa Jaemin về tận cửa cũng nhiều vô kể. Nhưng đó là lần đầu tiên Jeno thấy người khác hôn Jaemin ngay trước mặt cậu, ở trước cửa nhà.

Jeno quay lưng đi bộ thêm ba vòng quanh khu phố, vòng đầu tiên ghé cửa hàng tiện lợi ăn cốc mì, vòng cuối cùng thi mua cho Jaemin gói bánh gạo. Rồi khi Jaemin nói hôn tớ được không, cũng chính Jaemin đột ngột lùi ra, Jeno vẫn cứ coi như không biết gì.

Như là chuyện Jeno không xấu hổ, không trách móc ai, chỉ tự xót một góc nào đó của mình khi say lại hồn nhiên hẹn Jaemin làm đám cưới. Dù rằng lúc bình thường, Jeno sẽ tự ý thức được rằng đừng nói là bảy năm hay bảy mươi năm, chuyện đó đã kết thúc kể từ lần say đầu tiên của Jaemin, ba tháng sau khi cả hai chính thức hẹn hò.

Có những chuyện không ai thấy, mà Jeno cũng làm như không thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro