24 hours ago.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:00

21 / 7 / hongdok

Quán bar hôm nay nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Như bị lạc lỏng giữa đám đông, tôi chọn một chỗ ngồi khá xa với dàn loa chói tai ấy. Tầm sơ qua cũng khoảng cả chục nhóm người tụ lại chứ không ít ỏi gì. Tôi thoáng nhìn những con người cố khoe đường cong một cách công khai, cả cơ thể của họ đều cuốn theo giọng hát đầy mê mẩn của em. Họ nhắm mắt, hưởng thụ giọng hát trong trẻo đầy mê hoặc, còn tôi, chỉ cần nhìn em một lúc thôi, cũng đã hiểu vì sao hôm nay mọi người lại phấn khởi như thế.

Tôi nhìn em một hồi lâu, rồi như sa vào lưới tình, tôi trơ mắt, chân đung đưa theo nhịp bài hát mà mắt cứ đắm đuối nhìn vào em. Và hãy nhìn xem, chẳng phải thiên thần đang hiện hữu ở đây hay sao? Đôi mắt long lanh như chìm vào dòng cảm xúc của bài hát, mái tóc dấu phẩy nổi bật làm em trông điển trai hơn, đôi môi đỏ nhạt từ từ cất lên giọng ca sâu lắng theo beat của bài hát. Mặc dù nhìn em cứ như " thiếu hơi " micro một tí, cứ nắm chặt lấy chẳng rời, đến nỗi thấy cả những đường gân xanh, hoặc là do quá nhập tâm vào bài hát hay gì đấy mà tôi chẳng biết. Mỗi câu từ được cất lên, em đều lắc lư theo nhịp điệu du dương của bài hát, em ượn ẹo thân mình, quyến rũ những người phía dưới hết mức có thể.

Tôi gõ phách chân, nhăn đôi lông mày rồi chống cằm nhìn em chiêu dụ đám con người trước mặt mà chẳng màng mà nhìn qua đây một lần. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy vẻ giận hờn pha chút ghen tuông của tôi, chắc hẳn em vui lắm. Bằng chứng là khi mới vừa đưa mắt sang đây được vài giây, cánh môi em đã nở ra nụ cười nhẹ, và tôi cũng dần hiểu ra nụ cười nhẹ đó có hàm ý gì, đúng vậy, chỉ mỗi mình tôi hiểu.

Tiếng nhạc vừa dứt, đồng loạt cả chục người dừng lại mọi hoạt động của bản thân mà vỗ tay tán dương cho em. Tôi cùng dừng luôn việc véo phần lớp da trung gian giữa hai hàng lông mày đi, uống một ngụm rượu rồi vỗ nhẹ tay để khích lệ cho em. Em cười hiền, cúi nhẹ người xuống để phản hồi lại sự nồng nhiệt của chúng tôi.

Tôi ngậm trái đắng, rồi nhắm mắt lại, đặt cánh tay lên thành ghế rồi gác cả hai chân lên mặt bàn. Hơi tiếc một chút khi màn trình diễn của em lại hết nhanh như thế. Trong cơ hồ, hình ảnh của em lại ùa về trong kí ức tôi. Tôi không thể quên đi hình ảnh ấy, hình ảnh cậu con trai đắm chìm vào bài hát một cách mạnh mẽ, một chút cũng không. Rồi như lâm vào đê mê, từng hình ảnh khêu gợi của em cứ quay mòng mòng trong tâm trí tôi. Tôi không muốn kết thúc nó bằng việc mở mắt ngay bây giờ, mặc dù có vài ba cô gái cứ sáp vào lòng người tôi rồi sờ mó khắp người. Em nghĩ tôi quan tâm họ sao? Không, mà ngược lại, là tôi quan tâm em mới đúng.

hai mươi bốn giờ trước, tôi thật sự nghĩ bản thân đã gục ngã trước em.

Bản tình ca vẫn còn đang dở dang, và tôi cũng thế, cũng đang đắm chìm vào em, âm nhạc văng vẳng bên tai, nó như muốn cuốn tôi vào em càng lâu càng tốt. Cho đến khi có một bàn tay lạ nào đấy đặt lên đùi tôi. Hơi nhíu mày lại một tí, tôi toan là sẽ ngồi lì ở đó mãi bởi sự làm phiền này đã quá quen thuộc đối với một gã thích trêu ngươi như tôi rồi. Nhưng không, có gì đó cứ thôi thúc tôi phải làm cho thị giác phải hoạt động lại. Tôi nhẹ tách đôi lông mi ra. Quả thật không sai, hình bóng em, dần dần hiện lên trong đôi ngươi của tôi.

Nhìn em bây giờ khác với ban nãy khá nhiều, thay một trang phục mới kín đáo hơn, tôi nghĩ như thế này có vẻ hợp với em hơn thay vì cứ vác cả tá bộ quần áo hở hang lên người. Tuy chưa định hình được bao lâu nhưng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp khi em ngồi xuống cạnh tôi với điệu bộ quan tâm như đã quen biết từ trước.

" Anh có chuyện gì sao? " - Em chuốc rượu cho tôi, rồi đánh thẳng vào tim tôi bằng ánh mắt ấm áp.

" Lặt vặt thôi, là tôi với người yêu tôi chia tay. Cũng mới đây. " - Không ngần ngại, tôi kể cho em nghe hết sự việc. Niềm tin tôi đặt lên em, và tôi cũng không nghĩ tôi sẽ lấy nó lại sớm đâu.

" Nhìn anh có vẻ đã tầm 25. Hmm, và anh có phiền không nếu em sẽ ngồi ở đây một thời gian? Em là Jungkook. "

Nói rồi Jungkook chống tay lên đùi tôi. Khoảng cách từ ánh mắt em dần dần thu hẹp lại so với đồng tử đang mở to vì ngạc nhiên của tôi. Không phải chứ? Tôi không thích một bé thụ có tính chủ động mãnh liệt như thế đâu. Nhưng với em, thì tôi lại khác.

" Này này, thế quái nào mà cậu dám.... " - Tôi vội trốn tránh bằng cách ngoảnh đầu sang hướng khác. Thật sự là rất muốn cậu ta tiến tới, nhưng cái thiện trong tôi nó cứ mách bảo rằng nên giữ bản thân là trai ngoan một thời gian đã.

" Anh không thích? Được thôi. Em chỉ là đang muốn giúp anh vui... trong hai mươi bốn giờ. " - Jungkook rũ mặt, nhìn góc cạnh này có thể thấy rõ em e thẹn như thế nào. Tôi che miệng cười nhẹ khi thấy em trề môi xuống. Nghe thấy tiếng khúc khích, em quay sang tôi, trừng mắt một cách đáng sợ. - " Anh là đang muốn chọc tức em à? "

" Không không, tôi không. Chỉ là theo suy nghĩ của tôi khi gặp người lạ thì chúng ta không nên thân mật quá nhiều. Sẽ là mớ hỗn độn gì đấy, theo tư tưởng của tôi, mà cậu chẳng thể nào hiểu được. " - Sau khi đã bình thường trở lại, tôi với tay lấy ly rượu đã bị vơi một nửa. Nhẹ nhàng nhấm nháp từng chút một, tất cả dường như bị thu lại sau ánh nhìn của em.

" Nhưng mà lạ thật đấy, sao trong đây chỉ có mỗi mình tôi và cậu thế? Đã quá nửa đêm rồi sao? " - Tôi khẽ hỏi, rồi hướng mặt về phía em.

" 11:37 phút rồi. Và quán bar này lại đóng cửa vào lúc 10h tối. Bọn họ đã kêu anh dậy cả chục lần nhưng mà anh không nghe, nên em đành bảo cứ để anh ở đây tới sáng rồi hẵng về cũng được. " - Jungkook nói bằng tông giọng niềm nở. Em thân thiện, tôi không phủ nhận, nhưng có thứ gì đấy bị cấn trong cuộc hội thoại của em và tôi.

" Nhưng còn cậu? Cậu làm gì trong đây? "

" À, em là con của chủ quán bar này. Thật ra thì em thích hát lắm, nên là sẵn dịp bố em mở quán nên em cũng kiếm chút lúa luôn. Nhờ thế mà quán bội thu. " - Nhìn cái cách em thật thà kể lể cho tôi mà tôi ấm lòng thay. Em thật đẹp, đẹp từ ngoại hình lẫn cả tính cách bên trong.

Tôi và em im lặng một hồi lâu. Thật sự thì tôi cũng không tin về cái thứ gọi là " tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu chạm mắt " đâu. Nhưng nhờ có em, tôi lại càng có thêm lòng tin về điều đó hơn. Tôi như cành hoa đang dần ngả màu héo úa thì bỗng nhiên em - những giọt nước sóng sánh đổ lên tôi như muốn khích lệ, cứu sống tôi khỏi những thăng trầm của cuộc sống.

hai mươi bốn giờ trước, em đã thành công trong việc cứu vãn cuộc đời tôi từ một thằng thất bại cả về nghề nghiệp lẫn tình cảm thành một người lạc quan, yêu đời.

Đúng vậy, chẳng cần phải lấy dẫn chứng ở đâu xa. Chỉ cần nhìn ngắm em mỗi ngày, chỉ cần là nụ cười mê người ấy, là tôi đã biết cuộc đời tôi không chỉ dừng lại một màu ảm đạm như thế này. Em đã rọi vào người tôi một con đường sống duy nhất để tôi có thể theo luồng ánh sáng mà bước đến phía cuối đường. Không cần biết có những chông gai, vất vả nào, chỉ cần là em, chỉ cần em đứng ở cuối con đường, thì dù có khó khăn cách mấy, tôi vẫn cứ đi.

" Có lẽ nói ra điều này có vẻ hơi sớm. Thật sự là tôi tin vào cái thứ gọi là 'tiếng sét ái tình' mà em trao cho tôi. Đúng vậy, Jungkook, tôi có vẻ đã phải lòng em mất rồi. " - Tôi mập mờ nói, đến độ còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang trố ra để nhìn mình. Đan xen tay vào nhau, tôi nhắm hờ mắt lại, chờ xem phản hồi của em, trong im lặng.

Tôi dần cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của em chạm vào hai bên má tôi. Nhẹ nhàng nhất có thể, em di chuyển khuôn mặt tôi đến gần em hơn. Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ lớp da mịn còn vương mùi rượu ịn lên cánh môi tôi. Đầu óc tôi mơ hồ, nóng dần lên khi em tách cánh môi tôi ra hai bên. Tôi dần dần hé mắt, và đập vào mắt tôi là hình ảnh khuôn mặt em được phóng đại trong đồng tử của tôi. Em cố làm cho tôi thoả mãn, bằng cách mát xa đầu lưỡi lẫn cánh môi của tôi. Từ từ, chậm rãi, em phả mùi rượu vào trong cổ họng tôi, nó vừa nóng vừa cay. Em bạo dạn, nắm luôn cả cà vạt tôi, kéo đến làm tôi như trở thành một con quỷ hứng tình. Trong đê mê, tôi như dần quên lãng đi bản thân. Ôm em thật chặt trong vòng tay, tôi cố níu em vào cơn khát tình này. Từng xớ thịt ma sát vào nhau, đầu óc nóng như mới vừa dúi vào lửa. Em thở hổn hển, cả tôi cũng thế. Rồi cả hai sa vào nhau cho đến hết đêm dài.

hai mươi bốn giờ trước, trong đầu tôi đã khắc ghi một điều, rằng em và tôi chính thức trao thân xác cho nhau.

----------------

15:00

Đám người đi đường thật phiền phức, họ chẳng thể để cho một đứa lang thang đẹp trai như tôi phải yên giấc sau một đêm dài với tiểu bảo bối của tôi sao? Chán nản, tôi khẽ nhíu lông mày rồi vươn vai vài cái, ngáp ngắn ngáp dài cho đến khi khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường nhất có thể. Nhưng mà, tối qua tôi đã có một đêm thật tuyệt với Jungkook, đúng vậy, rất tuyệt. Và sau khi hành sự xong, em lại đá tôi ra ngoài đường với bộ dạng thê thảm như thế này đây. Tôi nhún vai. Đời mà!

Mà cũng đáng, một đứa như tôi thì làm sao có quyền hạn gì để ở trong quán bar rộng lớn như thế chứ. Cùng lắm là được Jungkook nài nỉ xin bố em, nhưng như thế thì chẳng khác nào bán rẻ lòng tự trọng của tôi.

Không sao, trở lại là một đứa bê bết thất nghiệp và thiếu thốn tình cảm cũng đã quá đỗi bình thường đối với tôi. Hai mươi bốn giờ qua có vẻ cũng đã quá đủ đối với tôi. Tôi chẳng thể giận em, cũng chẳng thể quên em được. Đóng bức rèm của trí tưởng tượng, tôi trở lại hình dạng ban đầu: một con người dơ bẩn với niềm tin yêu vào tiếng sét ái tình. Tôi nhún vai, thú thật thì dù có muốn đến gặp cách mấy, em cũng không còn ở đó nữa, luôn luôn là KHÔNG.

Hai mươi bốn giờ, đúng vậy, một tình yêu hai mươi bốn giờ ngắn ngủi.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro