Kéo ga hết cỡ, lạng vào tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Mưu Trí Tuệ làm bố mẹ rất phiền lòng.

Sau khi Trí Tuệ một mình gánh nhóm chạy deadline, làm hàng chục tiểu luận cuối kì thì nàng cũng được nghỉ hè, nàng không còn dành nhiều thời gian phụ bố mẹ quản lý tiệm cà phê dưới nhà đang thiếu hụt nhân viên mà bố mẹ nàng kinh doanh nữa. Tuệ thức khuya xong ngủ tới chiều mới dậy, đã có rất nhiều hôm nàng mặc quần jeans rách gối, áo khoác da màu đen khoác ngoài croptop trông rất hổ báo cáo chồn dắt con xe Vario ra ngoài xong vọt ga đi chơi tới khuya mới về.

Bố mẹ không muốn quản Trí Tuệ vì nàng đã lớn, nhưng những biểu hiện gần đây của nàng làm họ lo lắng rằng có lẽ do học quá nhiều nên con gái của họ hoá điên, chẳng còn thấy sự thuỳ mị nết na đâu nữa mà lại báo đời như thế. Tối hôm nay cũng vậy, Tuệ báo với bố mẹ đi gặp bạn bè rồi leo lên xe phóng đi mất.

Bố mẹ nàng sớm biết lý do tại sao khiến con gái họ buông thả bản thân như vậy, cần phải sớm chỉnh đốn con bé lại thôi.

Trí Tuệ phóng xe trên đường mà trong đầu trống rỗng, chiếc Vario chạy nhanh lạng lách qua những con xe đằng trước, thiếu điều muốn vượt đèn đỏ vì nàng trễ hẹn tận nửa tiếng.

Gần tới điểm hẹn, đi từ xa đã thấy mấy đứa bạn đứng chờ nhìn trông sốt ruột lắm, Trí Tuệ tính vẫy tay chào chúng nó nhưng rồi có một gương mặt làm phân tán sự chú ý của nàng.

Em ấy đứng ở một quán cà phê mà xe nàng vừa chạy ngang qua, nàng ngẩn người nhìn theo gương mặt khả ái ấy, không biết rằng con Vario nàng lái sắp tông vào gốc cây gần đấy.

Đám bạn của Trí Tuệ hoảng hốt chạy lại đỡ nàng dậy, thấy nàng bất tỉnh với cổ tay trái sưng to tổ bố mới vội vã xách nàng đi cấp cứu.

Mới chiều thôi mà bọn Trí Tuệ đã làm ồn ào cả góc phố.

Và thế đấy, vừa phóng xe mà mải nhìn gái xinh trên đường rồi tông xe vào gốc cây, tổng bội thu của Mưu Trí Tuệ ngày hôm nay là một cái cổ tay bị nẹp vì bong gân nặng, tổng thiệt hại là một triệu đồng tiền cấp cứu, chụp x quang và cái nẹp cổ tay.

À, tổng bội thu của Trí Tuệ còn thêm cả tiếng chửi của bố mẹ nữa.

Nhớ lại lúc đám bạn ồn ào trách móc Trí Tuệ khi mới tỉnh dậy sau khi bị sốc vì cú ngã, chúng nó hỏi sao nàng lái xe lại bất cẩn như thế. Trí Tuệ chỉ cười khờ:

- Tao nhìn thấy Hải Lân...

Nghe xong câu đó, đám bạn của nàng chỉ im lặng rồi không nói gì, vỗ vai an ủi mong cổ tay sớm khỏi.


Trí Tuệ được bố chở về, chiếc Vario được đem đi thay cái cùm thắng vì cái cùm cũ đã gãy mất. Nàng rón rén bước theo sau bố vào nhà, ngồi lên ghế sofa nơi phòng khách chưa êm đã bị bố quát to một tiếng, chỉ biết ngồi thẳng lưng nghe.

- Con phải xem lại bản thân đi Trí Tuệ! Bao nhiêu tháng rồi, bố mẹ phải thấy con như thế này bao lâu nữa hả con?

Trí Tuệ im lặng, nàng không biết trả lời sao trước cơn phẫn nộ của bố, nhìn bố lo lắng càm ràm về việc mình cứ lái ẩu và la cà tới khuya thường xuyên khiến nàng cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cũng cảm thấy có lỗi với bản thân.

Bố Trí Tuệ nhìn nàng cúi đầu nghe mình la mắng, chẳng buồn nói nữa, thay vào đó là một tiếng thở dài. Bố ngồi xuống bên cạnh nàng, suy nghĩ có nên nói cho nàng biết về thông tin mới đây cần được thông báo hay không, cứ mở miệng là cổ họng cứng lại, sợ con gái yêu vừa đi cấp cứu về tiếp thu thông tin xong lại đi cấp cứu tiếp.

Mẹ Trí Tuệ nhìn một màn như vậy của chồng mình mà thấy buồn cười, cũng ngồi xuống phía còn lại bên cạnh con gái yêu, xoa lấy cổ tay bị nẹp của Tuệ.

- Tuệ ơi. Hôm nay có một bạn đến phỏng vấn xin việc làm ở tiệm.

- Con nghe.

Bố mẹ nhìn nhau một hồi rồi nhìn nàng, bố cầm tệp hồ sơ xin việc đưa cho nàng xem.

- Con bé đó là Hải Lân.

Sét đánh ngang tai Mưu Trí Tuệ một cái đùng, nàng nghĩ cuộc đời trêu mình quá đáng đến nỗi gửi Khương Hải Lân đến xin việc làm thêm ở tiệm cà phê mà chính gia đình nàng kinh doanh, đã thế lại còn ứng tuyển ca mà mình phụ trách quản lý.

- Kìa bố mẹ!

- Không sao bố mẹ hiểu. Ai cũng cần phải đối mặt với nỗi đau để vượt qua thôi con. Mà lúc nãy mẹ phỏng vấn con bé một hồi mới nhận ra nó đấy, chắc con bé chưa nhận ra mẹ đâu, mới ngờ ngợ đoán thôi, vì con bé đã gặp bố mẹ bao giờ đâu mà.

Trí Tuệ thấy không hề ổn. Khương Hải Lân và nàng đã chia tay từ lâu, nàng đã gặp em ấy trước lúc té xe là đủ rồi, để gặp thêm nữa thì thật không cần thiết. Mà cũng chính Hải Lân em ấy nói hai người đã hết duyên, sau này nàng sẽ gặp một người khác thật sự hợp với mình.

Là gặp người khác chứ không phải gặp lại nhau, nàng thực sự ghim sâu câu nói ấy của em trong lòng.

- Con không nghĩ nên nhận em ấy đâu. Giờ tự nhiên ngày nào cũng phải gặp ở tiệm con không biết mình làm việc có nổi không nữa.

- Ơ bố mẹ đã nói là đã nhận con bé hay chưa đâu.

- Bố mẹ từ chối nhận em ấy mà đúng không?

- Tiệm đang thiếu nhân viên mà, bố mẹ cho con bé thử việc từ ngày mai luôn.

Mặt Trí Tuệ mếu lại, nàng biết thừa ngày mai người hướng dẫn cho Khương Hải Lân sẽ là nàng, và cổ tay của nàng chỉ bị nẹp không ảnh hưởng lắm tới công việc làm quản lý. Nàng không muốn phải gặp lại Hải Lân, nàng chưa sẵn sàng đối mặt và nói chuyện một cách thoải mái với em ấy.

- Con không muốn gặp em ấy đâu. - Trí Tuệ nhõng nhẽo - Tụi con mới chia tay được ba tháng thôi.

Bố Trí Tuệ khinh bỉ nhìn nàng.

- Mày lại chả lụy nó quá. Cứ hướng dẫn con bé đi nhỡ đâu hai đứa quay lại, thế nhé.

Bố nàng buồn cười đứng dậy đi về phòng, mặc kệ con gái yêu của bố đang ngồi mếu, cũng lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu.


Chiều hôm nay Trí Tuệ mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề xuống tiệm cà phê để bàn giao ca. Hai nhân viên ca tối của tiệm có Phạm Ngọc Hân và Kim Mẫn Trí hơn nàng một tuổi, thấy nàng xuống liền tụm lại vào nàng hỏi thăm, không phải hỏi thăm về cổ tay bị nẹp mà hỏi thăm về bạn thử việc. Chiều hôm qua Hân và Trí thấy Hải Lân đến xin phỏng vấn liền nhận ra em. Tất nhiên rồi, hồi Tuệ và Lân còn hẹn hò thì trang cá nhân instagram của Tuệ tràn ngập hình ảnh của em ấy, nên khi gặp trực tiếp mà không nhận ra em ấy mới lạ, họ cũng là người chứng kiến Trí Tuệ đau buồn khi chia tay như thế nào, không có hôm nào là nàng làm việc yên ổn cả, họ tò mò Lân ngoài đời có giống như lời Tuệ kể không, cũng lo Tuệ làm việc mất tập trung vì con bé Lân.

Trí Tuệ chưa kịp trả lời thì Khương Hải Lân mở cửa quán bước vào, em lễ phép chào hỏi mọi người rồi khựng lại khi chạm ánh mắt với Trí Tuệ. Tuệ trông cũng sượng trân, nhưng vì là quản lý nên phải lại gần chào đón em, dẫn em vào quầy bar cho làm quen với mọi người.

- Tại sao lại xin làm ở đây vậy? Nhà em đâu gần khu này.

Hải Lân thử việc được hai tiếng rồi và em để lại ấn tượng rất tốt cho Ngọc Hân và Mẫn Trí bởi em làm việc rất được, Trí Tuệ cũng đồng tình với hai người. Tranh thủ trong lúc tiệm đang vắng, Tuệ nhanh chóng lại gần hỏi han em.

- Gia đình em mới chuyển nhà ở gần đây.

- Thì ra là vậy. - Trí Tuệ gật gù, không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai đứa.

- Với cả em không biết tiệm này của nhà Tuệ.

- Uh em mà biết thì cũng đâu có xin làm ở đây.

- Tuệ gắt gỏng thế? - Hải Lân khẽ cười, chỉ vào cổ tay trái của Tuệ - Sao tay lại bị thế này rồi?

- Mình chỉ bị bong gân thôi, đừng quan tâm nhiều.

Trí Tuệ nhìn Ngọc Hân và Mẫn Trí đang vừa kiểm kho vừa hóng hớt cuộc trò chuyện của hai đứa bên này, nàng rất không muốn cho Lân biết nàng vì mải nhìn em nên té xe, em mà biết được thì nàng sẽ xấu hổ chết.

Hải Lân khó hiểu nhìn nàng tỏ thái độ với mình, song vẫn hiểu được lý do cho hành động của nàng nên thôi không trêu nữa, nàng mà biết mình đang bị trêu chắc sẽ khóc không ra nước mắt, sau này nếu em có được nhận làm nhân viên chính thức thì chắc hẳn nàng sẽ chẳng nói chuyện với em.

Hai người kia vừa kiểm kho xong, Ngọc Hân gọi Hải Lân ra hướng dẫn thêm cho em một số việc cần làm, còn Mẫn Trí khoác vai Trí Tuệ vào kho nguyên liệu để hóng chuyện.

Trông Trí Tuệ buồn cười lắm, nàng vừa được Mẫn Trí dẫn đi khuất mắt hai người kia liền cười hềnh hệch như con dở, bị Trí nhìn kỳ thị thì thôi không cười nữa, nàng lắc đi lắc lại vai Trí làm cô muốn nhức đầu.

- Trời ơi, chị ơi, bà ơi, Mẫn Trí ơi.

- Bình tĩnh mày ơi.

- Ôi em không bình tĩnh được ấy. Chị thấy cái cách Lân nói chuyện với em không? Biết là trêu em nhưng mà em cứ bị xao xuyến í?

- Ừ xao xuyến thì tán con bé lại đi?

- Chắc gì em đã có cửa?

Trong lòng Trí Tuệ rối bời, lúc nãy nàng phải cố lắm mới kìm lại được sự xao xuyến trong lòng. Hải Lân vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như thế, vẫn luôn làm nàng rung động với chỉ vài câu nói, ánh mắt và cử chỉ của em. Nàng không biết phải miêu tả cảm xúc của chính bản thân mình bây giờ khi đối diện với em lại lần nữa.

Bây giờ Mưu Trí Tuệ chỉ biết rằng, nàng muốn có được sự chú ý của em, thêm lần nữa.


Trong suốt thời gian Hải Lân thử việc, thái độ của Trí Tuệ đối với em khác hẳn buổi đầu tiên khiến em bị xoay như chong chóng. Tuệ ở buổi đầu tiên với bây giờ như hai người khác nhau, trái ngược với con người cộc cằn phũ phàng thì giờ nàng như một con cún Maltese cứ bám dính em không thôi. Nàng luôn hỗ trợ khi em chưa hiểu việc gì đó, nhưng dường như việc quan tâm hỏi han em thì nàng nhiệt tình hơn hẳn. Ví dụ như khi Lân mới bước vào tiệm, Tuệ sẽ hỏi em ăn gì chưa rồi nhanh nhẹn dúi vào tay em cái bánh mì bơ sữa, hay những hôm khi tan làm nhìn thấy em tính đặt xe công nghệ để về, Tuệ liền ngỏ lời muốn chở em về nhà rồi bị em từ chối vì cổ tay của nàng chưa lành.

Nếu Hải Lân không biết biểu hiện của Trí Tuệ có nghĩa là gì trong mấy hôm vừa rồi thì trời sẽ sập mất. Em biết Tuệ không phải là một người giỏi che giấu tình cảm, những việc nàng thể hiện ra em đều nhìn thấu và dường như em không hề bài xích nàng.

Ngoài những biểu hiện khác lạ của Trí Tuệ ra thì Hải Lân thấy em và nàng làm việc chung rất hoà hợp, chưa lần nào em thấy hai đứa không hiểu ý nhau, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt liền có thể biết được hai đứa cần làm gì. Ngọc Hân và Minh Trí nhiều lần nhìn hai đứa luôn phải mở to mắt há hốc mồm vì Tuệ và Lân làm việc chung quá đỗi ăn ý, cũng chẳng thấy hai đứa nhỏ cãi nhau lần nào.

Nếu Trí Tuệ và Hải Lân hoà hợp với nhau như thế thì tại sao hồi đó lại chia tay? Ngọc Hân và Mẫn Trí thắc mắc, đến bố mẹ của Trí Tuệ cũng tự hỏi câu tương tự. Mấy tháng trước khi mẹ của Tuệ chứng kiến con gái trong phòng ngồi ôm gối khóc nức nở, giọng run rẩy nói rằng con bé và Hải Lân dừng lại rồi, nhưng tuyệt nhiên không chịu nói vì sao hai đứa chia tay, mẹ nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ biết ôm an ủi đến khi nàng nín khóc rồi dỗ nàng ngủ.


Từ lúc Hải Lân đi làm ở đây, Trí Tuệ không còn la cà với đám bạn của nàng nữa. Nàng chăm chỉ có mặt ở tiệm cà phê hơn, ngày nào mọi người cũng đều thấy hình ảnh Mưu Trí Tuệ kè kè làm việc bên cạnh Khương Hải Lân, lâu lâu còn bị khách quen trêu trông hai đứa như hình với bóng đến đỏ cả mặt.

- Em thấy anh ấy nói cũng đúng mà, Tuệ có khác gì cái bóng của em đâu.

Hải Lân nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trí Tuệ không khỏi bật cười, không chịu tha mà còn hùa theo anh khách chọc thêm vài câu khiến nàng phải chui đầu xuống quầy bar không cho mọi người nhìn nữa.

Vào một hôm khác nữa khi Hải Lân được làm nhân viên chính thức của tiệm, Huệ Nhân - bạn của Trí Tuệ tới ghé tiệm thấy em đứng quầy thu ngân liền giật mình, Hải Lân cũng nhận ra con bé, chưa kịp chào hỏi thì con bé đã nhanh nhảu chào em trông vui mừng lắm.

- Ô chị Hải Lân làm việc ở đây hả? Thảo nào mấy hôm nay Trí Tuệ cứ bỏ mặc tụi em miết, cứ từ chối gặp mặt tụi em thôi.

Trí Tuệ với cổ tay trái đã được tháo nẹp đang đứng kiểm tra nguyên liệu trong kho, nghe thấy tiếng con bé Huệ Nhân liền vội chạy ra ngoài muốn bịt miệng nó lại nhưng không kịp.

- Ê ý là người ta có công việc phải làm á, chị mày là quản lý chứ có phải là chủ đâu mà muốn nghỉ là nghỉ hả mày.

- Eo ơi trêu có tí mà giải thích ngay cho người ta nghe í nhể.

- Chị đuổi mày ra khỏi quán bây giờ ấy chứ mà cứ đứng đấy trêu. Cứ gọi món rồi ra bàn ngồi đi, chị kiểm kho xong rồi ra nói chuyện với mày sau.

Huệ Nhân để ý phản ứng của Hải Lân khi nghe con bé và Trí Tuệ đốp chát nhau liền biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Con bé hí hửng cười nhìn Trí Tuệ bước lại vào kho, cũng nói nhỏ vài điều cho Hải Lân nghe rồi mới gọi món, vui vẻ trò chuyện vài ba câu với Ngọc Hân và Mẫn Trí trong quầy bar rồi mới ra ngồi ở một góc trong tiệm, cách xa quầy thu ngân để đảm bảo lát nữa Hải Lân sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của con bé và Trí Tuệ.

Lúc nãy con bé Huệ Nhân nói nhỏ với Hải Lân rằng, Trí Tuệ còn thích Hải Lân nhiều lắm.

Trí Tuệ kiểm kho xong, đi ra quầy thu ngân thấy Khương Hải Lân trông vui vẻ hơn mọi ngày mà không biết mình chính là nguyên nhân.

Nàng nói chuyện với Huệ Nhân một hồi xong đi vào quầy bar phụ một tay. Trộm vía thời điểm này tiệm đông khách, nàng nhìn Hải Lân vui vẻ làm việc dường như cũng được truyền năng lượng. Dù có nhiều đơn dồn lại cùng một lúc nhưng em không hề than phiền hay thấy mệt mỏi, còn tung hứng vài câu với Ngọc Hân và Mẫn Trí khi làm đồ uống trong quầy bar rồi lại cùng nàng nhanh nhẹn bưng nước cho khách.

- Tuệ giỏi thế, biết pha nước cho khách rồi kìa.

- Hôm nay còn biết khen mình luôn cơ đấy.

Hải Lân cũng lạ nữa, hôm nay em cười rất nhiều, đã thế còn khen nàng, cứ làm nàng xao xuyến không thôi.

- Em không được khen Tuệ hả? - Hải Lân lại gần xoa cổ tay trái của nàng - Tay của Tuệ mới khỏi mà đã phải cử động nhiều như vậy rồi, em phải khen chứ.

Nói rồi em đưa tay lên xoa đầu nàng, mỉm cười thêm cái nữa rồi quay về quầy thu ngân, bỏ nàng đứng ngẩn ngơ nguyên một cục trong quầy bar, hồn dường như bay bổng theo cái xoa đầu của em để lại.

Tối hôm ấy khi dọn dẹp xong cửa tiệm, Mưu Trí Tuệ vừa hoàn thành kiểm tiền trong két rồi bấm máy kết ca, Ngọc Hân và Mẫn Trí chào tạm biệt rồi cùng nhau đi về, chỉ còn Khương Hải Lân ở lại với Trí Tuệ.

- Tuệ ơi. Máy em hết pin rồi, em không đặt xe về nhà được.

- Vậy để mình đặt xe giúp em nha.

Nói rồi Trí Tuệ liền lấy điện thoại ra, tay nhanh chóng thao tác mở ứng dụng xe công nghệ liền bị Hải Lân giữ lại.

- Sao vậy?

- Sao tới khúc này Tuệ chậm hiểu thế?

Hải Lân giận dỗi nhìn nàng, nàng nhìn em vẫn chưa hiểu mô tê gì, cứ ngơ ngác chưa hiểu ý em.

- Bình thường Tuệ muốn chở em về mà. Hôm nay không muốn nữa hả?

Lúc này Trí Tuệ mới ngộ ra, vội vàng chạy vào trong lấy chìa khoá xe cùng với nón bảo hiểm, đội cho Hải Lân cái nón rồi dắt xe ra, đảm bảo em ngồi an toàn ở đằng sau rồi mới cho xe chạy.

Đường phố của Sài Gòn vào buổi đêm hơi se lạnh. Khương Hải Lân cảm nhận được gió trời vuốt ve lên gương mặt mình, nhìn bờ vai nhỏ nhắn của người trước mặt, tự hỏi đã bao lâu rồi nàng không lái xe chở em như thế này, lại buộc miệng gọi tên nàng:

- Tuệ ơi.

- Mình nghe.

- Tuệ sống ổn không?

Em nghe thấy Trí Tuệ khẽ bật cười.

- Ngày nào em đi làm cũng đều gặp mình mà. Em hỏi gì nghe lạ thế.

- Em nhớ Tuệ lắm.

Em không nghe thấy nàng phản hồi nữa, bờ vai nhỏ nhắn của nàng dần cứng đờ.

- Em từng nói với Tuệ rằng em muốn một mình, nhưng khi một mình rồi, em nhận ra mình chẳng ổn chút nào cả. Em thấy có lỗi vì đã nói rằng nếu tiếp tục quen em sẽ làm phí thời gian của Tuệ, em nhận ra lúc ấy em chỉ ích kỷ cho bản thân em, em đã không suy nghĩ đến cảm xúc của Tuệ.

Nàng vẫn cứ im lặng mà chầm chậm lái xe.

- Em xin lỗi. Em sai khi nói với Tuệ là nếu chúng ta cố gắng làm lại từ đầu thì kết thúc cũng vẫn sẽ như thế. Vì em muốn được cùng Tuệ làm lại từ đầu.

Hai tay của em run rẩy vịn vào vạt áo nàng, em muốn ôm nàng lắm, nhưng cảm giác tội lỗi bấy lâu nay không cho phép em làm điều đó.

- Lúc gặp lại Tuệ ở tiệm cà phê, em đã muốn quay đầu bỏ chạy vì nghĩ rằng em không có tư cách gặp Tuệ.

Lúc này Trí Tuệ dừng xe lại.

- Tới nhà em rồi.

Nàng bước xuống xe, cẩn thận cởi nón cho Hải Lân, lúc này em nhận ra đôi mắt nàng đã long lanh từ bao giờ. Em thấy nước mắt chảy dài trên má nàng mà trong lòng xót xa, không suy nghĩ nhiều, chỉ biết vội ôm chầm lấy nàng, nghe tiếng nàng thút thít bên tai.

- Không có tư cách là sao chứ? - Trí Tuệ vòng tay đáp lại cái ôm của em - Mình nhớ em đến phát điên. Nếu hôm ấy em bỏ chạy thì mình chẳng biết được bao giờ mới được gặp lại em.

- Vậy nên em đã ở lại với Tuệ rồi đây mà. - Hải Lân dịu dàng xoa lưng, nhẹ giọng dỗ dành nàng - Em cảm ơn Tuệ vì Tuệ cũng nói nhớ em.

Bao nhiêu nỗi nhớ chất chứa trong lòng hai đứa lâu nay đều dồn vào cái ôm này, hai đứa ôm nhau thật lâu, cảm nhận con tim đang rung động vì đối phương. Trí Tuệ được em ôm chặt vào lòng vẫn còn cảm thấy khó tin, nàng không nghĩ rằng em sẽ thổ lộ tình cảm cho nàng nghe, nàng nhận ra không chỉ có nàng là đơn phương thương nhớ em, mà thì ra em cũng thương nhớ nàng.

Nhưng bây giờ đang rất muộn rồi, bố mẹ của Hải Lân sẽ lo lắng lắm nếu em chưa về. Trí Tuệ tiếc nuối chủ động tách ra, vuốt ve khuôn mặt ỉu xìu của em vì không được ôm nữa, giọng nàng đầy sự nuông chiều cưng nựng em.

- Khuya rồi Lân ơi, em nên vào nhà thôi.

- Em muốn ôm Tuệ thêm xíu nữa cơ.

- Mai tụi mình còn gặp nhau mà. - Trí Tuệ nhẹ cạ chóp mũi nàng vào chóp mũi em rồi rời ra - Bây giờ em không vào nhà thì bố mẹ sẽ lo lắng cho em lắm đấy. Hẹn gặp em ngày mai nhé?

Hải Lân phụng phịu, gật đầu một cách không tự nguyện, đi được nửa đường ra cổng nhà lại quay người chạy về phía Tuệ rồi bất ngờ hôn lên môi nàng một cái chóc xong chạy lại về cổng nhà.

Trí Tuệ mở to mắt bất ngờ nhìn em mở khoá cổng, bước vào trong rồi còn thò nửa người ra ngoài cổng để nàng thấy nụ cười tinh nghịch của em, nói với nàng một câu chấn động rồi vẫy tay chào nàng đủ kiểu, sau đó mới thật sự chạy vào nhà.

- Thật ra hôm trên đường đi em có thoáng thấy Tuệ tông xe vào gốc cây rồi, nhưng ông Grab chạy nhanh quá nên em không kịp kêu ổng dừng xe để xuống xem Tuệ được. Lần sau phải lái xe đàng hoàng vào đó.

Mưu Trí Tuệ lại đứng một cục như trời trồng trước cổng nhà Khương Hải Lân.

Ơ. Vậy là em biết nàng vì mải nhìn em nên tông phải xe vào gốc cây rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro