oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút lướt mắt tìm kiếm hình bóng nàng giữa làn sóng dữ đang dâng cao, cảm giác bất an đột ngột cuộn trào trong lòng em. Haerin thấy đầu mình tê dần, nhịp tim tăng nhanh đến khó thở, căng thẳng đến mức cứ tưởng như đang bị ai đó dí lấy bó đuốc ghì chặt vào bụng. Khi cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cơ thể lại càng chống đối em, xung quanh Haerin chợt tối sầm đi, mi mắt rũ xuống cùng sự lo lắng trong lòng.

__________________

Sau trận mưa chuyển mùa đêm qua, những cơn gió thu mát mẻ đành nói lời tạm biệt Gangwon, cái lạnh của trời đông ồ ạt kéo đến dù chỉ mới là những ngày đầu mùa. Tiết trời hôm nay vương chút ẩm, gió hiu hắt thổi trên khắp các nẻo đường. Cái không khí ẩm mốc, se lạnh đem lại cảm giác cô đơn khó tả trong tâm hồn. Haerin không ghét mùa đông, cũng chẳng ghét cái lạnh, nhưng cứ sau mỗi trận mưa, luồng khí ảm đạm làm cho thành phố này yên ắng quá thể. Nỗi niềm bâng quơ cứ quấn lấy tâm trí chẳng rõ lí do, nó cứ âm ỉ xuất hiện bất chợt như thế, em lại phải miễn cưỡng tiếp nhận vì chẳng có cách nào chống lại thứ cảm giác đáng hờn này.

Haerin hiện đang làm chủ một cửa hàng quà lưu niệm ở gần biển. Không gian mang phong cách cổ điển, các món hàng được trưng bày và cách bố trí đều do một tay em lựa chọn kĩ càng. Nơi đây đối với em là tình yêu, là ước mơ và cả tâm huyết của tuổi trẻ. Kang Haerin thích những món quà, không phải vì nó có giá trị vật chất, càng không phải vì vẻ phô trương hào nhoáng của nó. Đơn giản là khi nhận được quà, em cảm thấy người đó trao đi cả lòng chân thành và sự quý mến dành cho bản thân. Thật chẳng dễ dàng để bày tỏ tâm tư đến người ta yêu thương, nếu đã khó nói thành lời, hãy chọn một món quà ý nghĩa để gửi gắm lời thương đến họ. Haerin mong rằng nhờ những món quà này, kỉ niệm đẹp về biển sẽ toả đi khắp muôn nơi, lưu giữ trong lòng những người đã có duyên ghé đến cửa hàng của em.

Ngày mới của Haerin thường bắt đầu từ sớm, nhưng cửa hàng sẽ đón khách khi mặt trời tỏ hẳn. Không phải lười đâu nhé, chẳng là em thích được đến biển ngắm bình minh vào mỗi sáng thôi. Biển lúc này thường vắng người, không có tiếng nói ồn ả từ vô số vị khách đến đây, tất cả dường như chỉ còn là thanh âm của sóng biển cuộn đến ôm lấy bờ cát. Một vài tia nắng ánh lên mặt biển, lấp lánh đẹp đẽ đến vô thực. Khung cảnh yên bình cùng âm thanh cộng hưởng với nhau, hoà hợp đến lạ kì. Sẽ không ngoa khi nói đây thật sự là liều thuốc xoa dịu nỗi lòng của bất kì ai may mắn chiêm ngưỡng nó.

Chuông gió khẽ lay khi cánh cửa vừa mở, cơn mưa đã qua đem cái lạnh trải dọc khắp các con đường. Thật may sao, trời nhìn thấu nỗi lòng này, gửi tặng thành phố những tia nắng ấm áp dễ chịu hoà đi cái ẩm trong không khí. Gần cửa hàng hôm nay đón chào người hàng xóm mới, thoạt nhìn có vẻ là một cô gái chạc tuổi Haerin. Người này có mái tóc xoăn dài, ngũ quan xinh đẹp và mang nhiều nét lai Tây, chắc sẽ là một người thân thiện.

Chẳng quá để tâm đến chuyện của người hàng xóm, em bây giờ cần chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng thật tốt để đón những vị khách đầu tiên. Âm vang từ chuông gió báo hiệu có người ghé đến, người bước vào không ai khác là hàng xóm của em. Cô ấy bước đến gần Haerin, trên tay đang cầm một chiếc hộp với nhiều loại hoa văn sặc sỡ.

" Xin chào bồ, mình vừa chuyển đến và muốn làm quen với mọi người, đây là ít bánh mình tự làm, bồ hãy nhận nhé? "

Giọng nói trong trẻo cất lên cùng nụ cười niềm nở của người trước mặt làm em không khỏi bất ngờ. Vội vã đón nhận hộp bánh, chẳng hiểu lí do nào nhưng khi chạm mắt với nàng ấy, Haerin cảm nhận được sự bối rối của bản thân.

" Cảm ơn bạn nhiều ạ, rất vui khi được làm quen với bạn, tên mình là Haerin, Kang Haerin. "

" Còn mình là Danielle Marsh, rất vinh hạnh vì được làm quen với bạn mèo xinh đẹp Kang Haerin. "

Lần đầu tiên sau hai mươi hai năm cuộc đời, nhiệt độ từ tai cô chủ Kang sánh ngang với ấm trà đặt ở bàn bên cạnh. Thật ra em cũng đã nhận được nhiều lời khen vì sắc vóc của mình. Thế nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt cười long lanh của nàng, một loại cảm giác đặc biệt lại hiện hữu ngay trong tâm trí. Dường như chẳng phải một câu bông đùa nịnh nọt, nếu như đôi mắt biết nói, chắc hẳn nàng ấy sẽ thốt lên thêm hai chữ xinh đẹp. Trò chuyện với Danielle thêm vài ba câu, em biết được một số thông tin cơ bản về nàng. Nàng là con lai, lớn hơn Haerin một tuổi, và điều bất ngờ nhất có lẽ là nghề nghiệp của Danielle, vận động viên lướt sóng. Thật sự em không nghĩ với dáng người nhỏ nhắn và cách nói chuyện dịu dàng thế này mà nàng lại là vận động viên. Đối với sự ngạc nhiên từ em, đôi mắt ấy vẫn chỉ cười, nàng chào tạm biệt em rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

" Tiếng chuông gió thật sự rất hay, mình thích nó lắm Haerin. "

Mới gặp nhau được ít lâu mà cái người này làm em ngại quá đi mất. Vừa cố gắng để bình ổn lại cảm xúc đón chào những vị khách du lịch đầu tiên đến cửa hàng. Hai cô gái ghé đến cùng nhau lựa chọn các món đồ trưng trên kệ hàng. Họ có lẽ là bạn thân, từng cử chỉ quan tâm đến từ người này lại được người kia đón nhận một cách ngại ngùng. Em chợt nhớ lại những tháng ngày thanh xuân, khoác trên vai bao nhiêu hoài bão về tương lai tươi đẹp. Năm ấy vì chút hiểu lầm không đáng có, xích mích giữa Haerin và cô bạn thân thuở đi học cứ thế lớn dần. Tuổi trẻ bồng bột, cái tôi của lũ nhóc khiến chúng không muốn nhường nhịn hay lắng nghe bất kì lời nào của đối phương. Coi vậy mà giận nhau cả tháng trời, chưa kịp nói chuyện làm hoà, em nghe tin bạn ấy chuyển đi nơi khác. Cứ thế mà mất liên lạc, câu từ biệt còn không được nói, hối tiếc vô cùng. Nhưng quá khứ mãi chỉ là quá khứ, có chìm trong buồn bã cũng chẳng thể quay lại. Thôi thì cất kỉ niệm vào góc, nhớ về nhau bằng kí ức vui vẻ ngày đó, đón nhận cái mới và tiếp tục trên con đường đã chọn. Đó là cách em lưu giữ kỉ niệm của mình.

Không hồi tưởng thêm về quá khứ, thanh toán cho hai bạn nhỏ xong Haerin lại tiếp tục công việc của mình. Mà hôm nay em cảm thấy lạ lắm, từ lúc nhận hộp bánh của Danielle, thoáng chốc cứ nghĩ đến nàng ấy. Dù chỉ vừa gặp nhau một lần, khuôn mặt xinh đẹp lại được em ghi nhớ rất rõ. Đôi mắt màu hổ phách, hàng mi dài, sống mũi cao, và đôi môi luôn mỉm cười khi nói chuyện với em. Ngoài xinh đẹp, khả năng làm bánh cũng gọi là tuyệt đỉnh, mấy cái bánh quy chị ấy nướng trông bắt mắt vô cùng, vị ngọt béo vừa phải cùng mùi thơm đặt trưng của bánh quy. Vừa thưởng thức bánh vừa tấm tắt khen ngợi, sự ấm áp trong lòng xoa dịu cảm giác cô đơn mà mùa đông mang lại.

_

Lượng khách của cửa hàng thường vơi đi vào chập tối. Haerin sẽ tranh thủ thời gian đóng cửa sớm để ghé qua tiệm sách của Lee Hyein, con bé là người bạn thân nhất của em ở Gangwon. Việc nói chuyện với đứa em này giúp Haerin cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhỏ hơn em hai tuổi nhưng con bé suy nghĩ rất thấu đáo. Trước đây khi vừa mở cửa hàng được ít lâu, việc kinh doanh của em chẳng mấy thuận lợi. Buồn bã thế nào lại la cà đến tiệm sách của Hyein, không gian yên tĩnh cộng thêm sự mệt mỏi lo âu của mấy ngày qua làm Haerin cứ thế đánh một giấc ở góc bàn đến tối muộn. Con bé thấy thế thì chẳng vội đuổi khách mà còn pha cho em một cốc ca cao nóng, ngồi tâm sự cả buổi và đề ra nhiều giải pháp giúp em kinh doanh thuận lợi hơn. Từ hôm đó theo thói quen tối nào Haerin cũng đến tiệm sách của Hyein, cả hôm nay cũng không ngoại lệ.

" Kang Kitty hôm nay trông vui quá nhỉ? Chắc là gặp được ý trung nhân rồi này. "

Vừa bước chân vào đã phải nghe câu châm chọc của con bé. Nếu là người khác thì em sẽ bài xích ra mặt luôn nhưng nhóc này thì phải nể tình nương tay một chút.

" Em cứ trêu chị mãi thôi, khi nào có người ấy chị sẽ báo cho em trước tiên, em gái trống-đường-sân-bay của chị. "

" Chị đừng có quá đáng nhá! "

" Ai bảo em chọc chị xong lại xù lông chứ haha. "

" Nhưng mặt chị vui rõ thế còn gì hả? "

Hai người vừa gặp đã choảng nhau không thương tiếc, đến khi giọng nói cao đến mức các vị khách xung quanh đến nhắc nhở thì cuộc chiến khốc liệt ấy mới " tạm " kết thúc. Nhưng với tính cách của Hyein thì con bé sẽ chẳng buông tha dễ dàng như vậy, bằng chứng là khi Haerin vừa chọn sách và ngồi vào bàn thì đứa em gái yêu quý đã lân la đến hỏi tiếp về chuyện tại sao chị gái nó hôm nay cứ cười mãi trong khi bình thường cứ như tảng băng cỡ lớn biết đi ấy.

" Chị gái Kang Haerin yêu dấu của em ơi! Tại sao hôm nay cục đá di động của cửa hàng quà lưu niệm lại vui quá vậy ạ ? "

" Chẳng có gì đâu, chỉ là lúc sáng chị hàng xóm mới đến tặng chị bánh quy ngon thôi. "

" Vậy là chị kết người ta rồi hả? "

" Em mà nói thêm một câu nữa là mối quan hệ tụi mình lui về vạch xuất phát luôn đấy. "

Sau đó, mà cũng không có sau đó. Hyein biết ý nên cũng chẳng tra hỏi thêm, len lén liếc nhìn thì gương mặt chị gái nó mà chị ấy cũng không cho ra biểu cảm gì đặc biệt. Lúc Hyein vừa rời đi lại nhìn ra vành tai đỏ chót của người chị thân yêu, lần này đành cười thầm thôi, trêu nữa có khi cái nơi này bốc hoả mất.

Bẵng đi ít phút, Haerin lại thấy bóng người tiến đến gần, tưởng rằng con bé Hye lại định giở trò trêu chọc, em nhướng mày cất giọng nói khó chịu mà không buồn ngước lên.

" Chị đã bảo là chị không có ý gì với chị hàng xóm hết, để yên cho chị đọc sách đi Hyein. "

" Em nói vậy làm mình thấy tổn thương lắm đó bạn mèo ạ. "

Cái chất giọng này... Là Danielle chứ không phải Hyein. Haerin bỗng giật bắn khi thấy nàng đứng sững trước mắt. Giây trước vừa tỏ ý thành kiến với người ta, giây sau lại thấy người ta đứng sờ sờ trước mặt, là loại tình huống gì thế này? Danielle tay cầm quyển sách tay lại giả vờ lau nước mắt trông buồn cười vô cùng, đôi mắt cún con long lanh nhìn em chớp chớp mấy cái. Haerin thấy vậy mà lấp ba lấp bấp, cuống quýt lên muốn xin lỗi nàng vì đã lỡ lời. Cảm giác cứ như tội đồ ấy nhỉ? đột nhiên sợ nàng buồn, đột nhiên sợ nàng hiểu lầm mà tránh né mình. Em đang căng thẳng bởi câu bông đùa hết sức bình thường của Danielle, đến độ mặt mũi biến sắc rõ rệt trong tích tắc. Nàng lúc này thấy Haerin xoắn tít lên, mới thôi không trêu chọc mà nắm lấy tay em trấn an. Giọng nói nàng dịu lại khác với lúc nãy rất nhiều.

" Ah Haerin này, mình chỉ đùa một chút thôi, nếu em thấy khó chịu thì mình xin lỗi em nhiều, mình không để bụng chuyện em nói đâu. "

" Chị thật sự không để bụng ạ? "

" Mình nói thật, làm sao người xinh đẹp như Haerin lại xấu tính đúng không? "

Nói rồi nàng ấy cười xoà, nụ cười lúc bấy giờ mới làm tâm trạng em bình ổn đôi chút. Nhận ra Danielle nãy giờ vẫn luôn nắm lấy tay mình, em vội rụt tay lại nhưng sau đó lại cảm thấy hụt hẫng lạ kì. Cứ vậy mà bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, cùng ngồi xuống mặt đối mặt mà ánh mắt Haerin lại liên tục tránh né. Sau cùng vẫn là Danielle mở lời xua tan bầu không khí ngột ngạt.

" Mình chỉ cầm tay Haerin để trấn an thôi, em đừng quá bài xích nhé... "

Em thật sự bất ngờ vì trông nàng lúc này quả thực rất giống cún con bị phạt, đáng yêu lắm cơ. Bài xích gì chứ, lòng em bây giờ muốn nhũn ra luôn rồi đây.

" Em không sao đâu ạ, em không bài xích chị chút nào cả, một chút cũng không luôn. "

Làm sao mà bài xích trong khi Kitty Kang còn đang thích thú vô cùng. Hai người này cứ thế tán tỉnh nhau ngay tiệm sách của cô chủ họ Lee mà đâu biết được một màn mờ ám nãy giờ đã bị Hyein đứng từ xa trông thấy. Đã tìm được công tắc cười của Haerin rồi nhé cả nhà mình ơi.

Tán gẫu đến tối thì Danielle đề nghị sẽ cùng em tản bộ về nhà. Bạn mèo đang lâng lâng hạnh phúc khi được sánh vai cùng người đẹp dưới đèn đường lãng mạn. Về đến nhà đã nghe tiếng thông báo tin nhắn từ em gái Hyein yêu dấu.

Tin nhắn từ ' Lee Hyein đáng yêu nhất quả đất 01i sánh bằng ' : tặng chị món quà cuối ngày ( đính kèm hình ảnh )

Vâng, Haerin của chúng ta vừa nhận được bức ảnh chị Tây hàng xóm nắm lấy tay em với độ phân giải cao nhất mà một chiếc điện thoại có thể có. Và tất nhiên là em Kang hôm nay mất ngủ.

_

Từ sau hôm đó, cứ vài ngày thì cửa hàng quà lưu niệm lại nhận một hộp bánh. Danielle thỉnh thoảng sẽ rời nhà vài ngày để tham gia các cuộc thi lướt sóng, song khi về nàng tặng cho em đủ loại bánh kẹo mang từ các nước khác làm bạn mèo nhà ta tăng nhẹ vài cân. Cuộc họp nội bộ nghiêm túc mới khiến nàng giảm tầng suất tặng bánh cho
em.

Hôm nay tuyết đầu mùa khả năng cao sẽ rơi, tiếc là Haerin đã sốt cao từ đêm hôm trước. Phía này Danielle lại sắp xuất ngoại tham gia một cuộc lướt sóng lớn, dự báo cho biết lần này sóng có thể cao hơn mức bình thường nên đây là dịp rất quan trọng đối với các vận động viên. Nàng vì không liên lạc được với em nên đang sốt sắn vô cùng, ngó qua cửa hàng cũng chẳng thấy mở cửa. Haerin là người kĩ tính, tôn trọng giờ giấc và ít khi lười biếng nên sẽ không có chuyện em bỏ bê công việc. Nghĩ là làm, Danielle tìm đến Lee Hyein xin địa chỉ nhà em, con bé coi bộ tác hợp vô cùng. Độ mười lăm phút sau tiếng chuông in ỏi vang khắp khu nhà gần đó, Haerin dùng hết sức lực còn lại tiến ra mở cửa. Mắt mèo đang mơ màng nhìn ra hình bóng thân quen, cơ thể nhẹ nhõm vài phần rồi đổ gục trong vòng tay Danielle.

Khi tỉnh dậy Haerin thấy mình trở về căn phòng thân thuộc, bên cạnh là người hàng xóm mà em trộm mến đang gật gù mà ngủ. Cơn đau đầu nhói lên liên hồi, em chỉ mở hờ được mắt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc đã từ chối mệnh lệnh. Bả vai như bị ai đè xuống, nặng trĩu, toàn thân lạnh buốt rồi lại nóng rang.

" Em tỉnh rồi nhỉ? Mình đi lấy khăn chườm cho em, ở đây đợi mình một chút thôi Haerin. "

Danielle có bảo sẽ đi lướt sóng vào hôm nay, nhưng bây giờ lại xuất hiện ngay trong phòng em, còn chăm sóc em thế này. Một triệu câu hỏi vì sao chưa có lời giải đáp, ít nhất bây giờ Haerin thấy dễ chịu và cảm giác an toàn.

" Mình quay lại rồi đây Haerinie, cho phép mình đỡ em ngồi dậy nha, em có vẻ chưa ăn gì nên mình nấu cháo rồi này. "

Nàng tiến đến gần đỡ lưng em ngồi dậy, còn tận tâm thổi nguội cháo đút cho em. Các thắc mắc của Haerin luôn được người này giải đáp mà không cần phải hỏi làm em cảm kích vô cùng.

" Mình định nhờ Haerin trông nhà giúp vài hôm, nhưng nhắn từ tối qua vẫn chưa nhận được hồi đáp nên mình xin bạn em địa chỉ rồi đến đây. Haerin sốt cao như vậy mà không báo mình tiếng nào hết. "

Trong giọng điệu có vẻ hờn dỗi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nghe ra sự trách móc khó chịu. Phải, Danielle chưa từng nổi giận bởi bất cứ điều gì Haerin làm, nàng chỉ lo, lo đứa nhỏ này sống quá khép kín mà không vươn tay ra yêu cầu giúp đỡ dù cho có khó khăn đến nhường nào. Vài tháng ở gần nhau, nàng bắt đầu hiểu được một phần tính cách của em, người sẽ không bao giờ muốn liên luỵ đến ai, sẽ luôn tự làm tất cả mọi việc bất kể việc đó là gì. Từ lúc nào đó, cảm giác muốn bắt lấy cánh tay đang lạc lối xuất hiện.

Haerin không cần vươn tay nếu em không muốn, vì Danielle sẽ là ánh sáng của em. Nàng, đến để trở thành người chỉ đường cho em thoát khỏi lạc lối.

" Em xin lỗi. "

Lời đầu tiên cất lên sau chừng ấy im lặng, là lời xin lỗi thẹn thùng.

" Không có gì phải xin lỗi, Haerinie của chúng ta đã rất chăm chỉ rồi, em cần nghỉ ngơi. Mình mong em hãy yêu bản thân hơn, đón nhận sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, đừng gồng gánh hết mọi thứ nhé! "

Một cái ôm chân thành, ấm áp. Danielle nhẹ nhàng choàng tay qua người em, thủ thỉ vài lời và vuốt nhẹ lưng an ủi. Haerin khóc rồi, phải chăng là do bệnh nên có chút nhạy cảm, hay là do áp lực từ cuộc sống đè nén bấy lâu khiến nước mắt cứ thế tuôn trào. Cuộc sống quá khắt khe với em, hay chính em mới đang quá khắt khe với bản thân mình. Từng giọt nóng ẩm cứ chảy khỏi đáy mắt, nàng vẫn giữ nguyên tư thế mặc kệ vai áo dần đẫm lệ. Bàn tay nhỏ cứ vuốt đều đều, Danielle dừng lại khi không còn nghe tiếng nấc từ người bên cạnh, thay vào đó là hơi thở đều đều phả vào hõm vai. Chà, tuyết đã rơi rồi, những bông tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi, tốt hơn hết thảy là còn được ngắm tuyết với người mình thương.

Về chuyến bay đến địa điểm lướt sóng, chắc phải hẹn dịp khác thôi. Còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Lỡ lần này thì còn lần sau, nhưng ai biết được nếu hôm nay Danielle không đến nhà Haerin thì chuyện gì xảy ra. Nếu được nhận câu hỏi rằng nàng có tiếc nuối với cơ hội lần này không, câu trả lời dứt khoát sẽ là không. Thời gian được tiếp xúc với em mèo không lâu, tuy nhiên cảm xúc dành cho em ấy lại là chuyện khác. Kang Haerin cứ tiến đến và tự nhiên dành lấy vị trí đặc biệt trong tim Danielle Marsh, chậc, tự tiện quá rồi.

_

" Lần trước chị huỷ lịch bay thật ấy ạ? "

" Mình đã huỷ, nhưng vì Haerin nên mình không thấy hối hận đâu, Haerin đừng tự trách mà... "

" Nhưng mà đó là ước mơ của chị, làm sao lại bỏ lỡ vì em chứ? "

" Đối với mình thì không sao hết, nếu hôm đó mình đi thì bây giờ mình mới là người phải tự trách. "

" Biết bao lâu nữa mới lại có thời tiết thuận lợi? Chị là vận động viên, là vận động viên lướt sóng đó Danielle Marsh! "

Vì sợ nhau thiệt thòi mà cãi vã, lời qua tiếng lại như nào mà hai người chiến tranh lạnh cả tuần. Thuyền trưởng Lee cũng đành bó tay, lo lắng cho nhau mà cũng giận dỗi, tầm này có năm mươi cốc ca cao cũng không cứu vãn được, họ nhớ nhau thì tự làm lành thôi.

Mà cụ thể thời gian là hai ngày sau đó. Hộp bánh tart xuất hiện kèm mẫu giấy note con ếch be bé mong đình chiến của họ Marsh đây rồi. Bão tan, Haerin xay liền hai cốc nước ép cà rốt mang sang cho chị hàng xóm. Tiết trời dịu đi vài phần. Em đề nghị sẽ đóng cửa cửa hàng hôm nay, cùng nàng đạp xe dạo quanh phố Gangneung cuối mùa.

Haerin thuê được một chiếc xe đạp gần đó. Ban đầu em xung phong sẽ là người chở nàng, nhưng nàng một mực từ chối. Khó lắm mới dưỡng cho mèo con khỏi bệnh, làm sao để em ấy đạp được. Sau lúc lâu dằn co mà Danielle vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nàng sẽ nhường em nên Haerin đành giơ cờ trắng đầu hàng.

Hai người vi vu qua một ngọn đồi thấp cách đó không xa. Từ đây có thể nhìn được toàn cảnh bãi biển Gyeongpo. Bên bờ cát chỉ lác đác vài bóng người bởi mùa đông chưa lui hẳn. Nhưng khoan vội buồn, hãy chờ khi hạ đến, dấu chân sẽ lại hằn lên cát, sự hiu quạnh vắng vẻ này sẽ không tiếp diễn lâu.

Được ngắm biển cùng người thương quả thật là một cảm giác tuyệt vời. Ước gì khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi. Không ai bảo ai câu nào, hai tâm hồn chỉ im lặng chìm đắm vào vùng trời riêng của từng người, dành tặng người còn lại chút yên bình, thoát khỏi cuộc sống xô bồ dù là vỏn vẹn đôi chút. Danielle bỗng tựa đầu vào vai em, thân nhiệt truyền đến mới làm Haerin bàng hoàng thoát khỏi đống suy nghĩ vùi lấp trong đầu.

" Cảm ơn chị. "

" Lời cảm ơn này nên dành cho cả hai chúng ta. "

" Cảm ơn vì ta gặp nhau, vào một ngày đông giá rét và Haerin đã sưởi ấm cho mình rất nhiều. "

Giọng nàng đều đều, trời đã lạnh hơn nhiều nên Danielle cần điều chỉnh nhịp thở trước khi tiếp tục lời nói của mình. Nàng luôn muốn dành những lời tốt đẹp đến em, trong một trạng thái tốt nhất.

" Lần đầu gặp mặt em, mình thật sự đã cảm thấy khuôn mặt em mang một nét buồn khó diễn tả. Em nói chuyện thân thiện và cảm ơn mình rối rít vì nhận được hộp bánh, Haerin hôm đó rụt rè đáng yêu lắm, sau khi về nhà mình còn muốn được nói chuyện với em nhiều nữa cơ! "

Nàng luôn khen ngợi mọi điều tốt đẹp từ em dù là vài chi tiết nhỏ nhặt. Trước giờ nàng chưa từng trách mắng hay lớn tiếng với Haerin, thay vì nói đừng thì sẽ là mong em. Nhưng điều này, khiến em thấy sợ. Gần đây em cảm nhận được mọi cảm xúc của bản thân đều bị Danielle nắm giữ. Từng chút một rơi vào lưới tình của nàng, nếu chị ấy vui thì em sẽ vui, nếu chị ấy lo lắng thì em sẽ thấy tội lỗi, gần như mọi thứ đều phụ thuộc vào nàng. Tình cảm qua mỗi ngày được đong thêm, lỡ như ngày nào đó người phát hiện, lỡ như nàng sẽ không chấp nhận thứ tình cảm đồng giới này thì sao? Haerin không biết, em không biết gì về nàng cả.

Tình yêu và sự sợ hãi cứ tăng theo tỉ lệ thuận. Người trước mặt cũng là người trong tim. Ngỡ là gần mà cũng quá xa xôi.

Trong những lúc thế này, em tuyệt nhiên sẽ không thốt lên bất cứ lời nào. Để khoảng lặng im bao trùm lên mối quan hệ của cả hai.

" Trời lạnh hơn rồi, mình về nào Haerinie. "

Danielle không yêu cầu hồi đáp. Nàng đơn giản muốn em nghe thấy những lời từ lòng này. Em chỉ cần biết vẫn có người thương mến em vô điều kiện, đó là yêu cầu duy nhất. Haerin lại kiệm lời rồi, chỉ gật đầu ngoan ngoãn ngồi ở yên sau xe.

Nhấc pê-đan và nhanh chóng trở về nhà, gió đông ngày một lạnh hơn. Lúc đi cả hai chỉ khoác chiếc cardigan mỏng, bây giờ tay ai cũng rét run.

" Haerin để tay vào túi áo của mình này, không khí đang lạnh lắm. "

" Em không lạnh lắm đâu ạ... "

Danielle dừng xe, nắm lấy hai bàn tay đỏ ửng của em đưa vào túi áo, trông như Haerin đang choàng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau vậy.

" Yêu cầu đồng chí chấp hành, giữ nguyên tư thế nhé ạ! "

" Hay chị để em chở cho, nãy giờ cũng lạnh rồi ạ. "

" Mình là vận động viên mà, coi vậy sức khoẻ trội hơn em nhiều lắm, Haerin nhà ta vừa khỏi bệnh nên cần chú ý hơn, hì hì. "

Gì mà Haerin nhà ta, chị ấy phô trương quá đi... Nhưng em thích.

Về đến nhà, Hyein điện thoại rủ rê cô vận động viên và chủ cửa hàng đến làm tiệc ngủ. Nhưng bé nào ngờ cả ngày hôm nay người ta đánh lẻ đi " hẹn hò " rồi.

_

Kang Haerin vào dịp cận năm mới có vẻ lén lút lắm. Họ Marsh không biết em làm gì mà từ chối đi chơi với nàng mãi, ở nhà phụng phịu vô cùng. Mưa đã ngớt nhiều rồi, định là năm nay sẽ ngỏ lời đón giao thừa cùng em, nào ngờ người ta chỉ đến cửa hàng làm việc mà không chú ý đến nàng.

Tin nhắn từ ' Danielle Marsh '
: Haerin có muốn đón giao thừa với mình không? Mấy hôm nay chẳng thấy em nhiều:((

' Kitty Kang ' : Dạ vâng, ngày mai em sẽ mặc Hanbok đến nhà chị, tám giờ em đến ạ.

Vừa đọc xong đoạn tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, tinh thần nàng phấn chấn lên hẳn, ngày mai sẽ được thấy Haerin mặc Hanbok. Nhanh chóng chọn cho bản thân một bộ để đi chung với em thôi.

_

Chuông cửa nhà Danielle vang lên khi đồng hồ vừa chỉ kim số tám. Haerin chỉ nhấn đúng một lần, em sợ gây phiền đến các gia đình xung quanh mà cũng sợ nàng chưa nghe thấy. Đang đắn đo xem có nên nhấn chuông lần hai không thì nàng đã mở cửa. Họ đứng như trời trồng khi nhìn thấy nhau mặc trang phục truyền thống. Biết là ai cũng đẹp nhưng làm thế này có hơi...

" Chị hôm nay trông rất xinh ạ... "

Lần đầu tiên em chủ động khen ngợi, nàng nở nụ cười rạng rỡ vô cùng. Mắt cong lên hình trăng khuyết, môi cười sắp đến mang tai.

" Haerin thì hôm nào cũng xinh hết, hôm nay em đặc biệt xinh hơn thôi! "

Người này đã ăn bao nhiêu mật ong khi nói chuyện với em vậy nhỉ, lời nào cũng như rót mật vào tai. Bù lại em mèo thì khó che giấu cảm xúc, khi thẹn thùng tai em sẽ đỏ ửng lên nhanh lắm, hiện tại còn đang búi tóc nên e là nàng sẽ thấy hết cho xem.

" Em cảm ơn... Bây giờ chúng ta đi luôn chứ ạ? "

" Tất nhiên rồi Haerinie, mình không nỡ để người đẹp chờ đợi. "

Nói rồi nàng kéo tay em cùng đến chợ đêm, thường thì tầm giờ này khu phố sẽ vắng lặng. Hôm nay là giao thừa nên lượng người qua lại dày hơn một chút. Các hàng quán xung quanh toả khói nghi ngút, đường cũng được gắn thêm loạt dây đèn mới cho đêm nay, dự là một buổi tối sầm uất. Danielle vẫn đang nắm tay em đi dạo dọc khu chợ, tay nàng lạnh quá.

" Danielle unnie, em có mang túi sưởi cho chúng ta ạ. "

May thay hôm nay em chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi, lần này Haerin sẽ lo lắng cho nàng, như cách trước giờ nàng lo lắng cho em.

" Ah cảm ơn Haerin nhé. "

Nhận lấy túi sưởi từ em, nàng vội nhét nó vào áo khoác ngoài, có vẻ đã lạnh lắm mà chị ấy chẳng than vãn câu nào. Thế mà trước giờ cứ luôn miệng nhắc em phải biết yêu bản thân.

Hai người ghé khắp các gian hàng mua đủ loại đồ ăn đêm. Tìm được một chỗ ngồi cạnh bờ sông để đón giao thừa. Còn hơn nửa tiếng thì pháo hoa sẽ được bắn, Hàn Quốc đón chào năm mới bình an. Bày biện đồ ăn thức uống đã mua, Danielle đến ngồi cạnh em với biểu cảm háo hức, đây là lần đầu tiên nàng đón năm mới tại Hàn.

" Haerinie aaa nào. "

" Ở đây đông người lắm, em ngại... "

Giả vờ như không nghe thấy lời em nói, tay nàng vẫn cầm chiếc bánh nóng hổi giữ yên tư thế. Xót người ta mỏi tay nên khuất phục, Haerin a lên một tiếng nhỏ chỉ đủ em và nàng nghe thấy, mắc cỡ quá trời. Tiếp sau đó Danielle cứ đưa đồ ăn cho em liên tục, gò má bạn mèo phúng phính nhai không kịp, nói không được nên chỉ ư a vài tiếng ra hiệu dừng lại. Trời tối nên không thấy rõ biểu cảm nàng lúc này, chỉ thấy đôi mắt người long lanh do ánh đèn mờ chiếu đến, đôi mắt long lanh chứa đầy ý cười nhìn thẳng vào mắt Kang Haerin.

" Mắt em đẹp quá, mình thích mắt em vô cùng vô cùng luônnn. Haerin mặc Hanbok đẹp lắm, cả lối trang điểm nhẹ nhàng nữa, đáng yêu quá này, mình thích Haerin quá đi mất ahh. "

Danielle lại bắt đầu bài ca xinh đẹp cho em rồi. Thử hỏi người thầm thương trộm mến cứ dùng hết những câu từ đẹp đẽ nhất để khen mình, thêm nụ cười đó nữa, ai sẽ kiềm được lòng mãi. Rốt cuộc nàng muốn em phải làm sao đây. Họ Marsh liệu có biết mỗi khi nàng cất lời, Haerin luôn hạnh phúc đến phát điên, tình cảm chôn dấu ở nơi sâu nhất trong lòng, dâng cao như cơn sóng theo từng câu chữ. Liệu nàng có biết không?

" Dani unnie có thể cho em hỏi một chút được không? "

" Ơ sao lại phải xin phép, mình đang nói chuyện với em mà, em có thể hỏi bất cứ điều gì, nếu biết mình sẽ giải đáp hết. "

Hít một hơi sâu và lấy hết can đảm nhìn vào mắt nàng. Em sẽ không trốn chạy nữa dù người có đón nhận hay không.

" Sắp đến năm mới rồi nên em sẽ không mang muộn phiền bấy lâu theo nữa, em mong chị cũng đón giao thừa thật vui. Nhưng để buông bỏ hết phiền muộn, em cần hỏi chị một vài câu, chị hãy trả lời giúp em nhé. "

" Mình tôn trọng Haerin, em có thể hỏi. "

" Nếu bây giờ, em bỗng dưng phải lòng một người bạn mà em rất quý, và người đó cũng quý em, liệu em có nên bày tỏ không ạ? Mà chỉ là nếu thôi ạ. "

" Hmm, theo mình nghĩ em nên bày tỏ, thật tốt nếu người đó cũng thích em mà, hoặc không thì cũng không sao. Tình cảm đến bất chợt, nói đúng hơn là không có lí do, đơn thuần là mến người ta, muốn người ta hạnh phúc thì chẳng có gì sai cả. Nếu mang tâm sự trong lòng thì em hẳn là đã lo lắng nhiều rồi. Haerinie là người bạn, người em gái mà mình rất quý mến, tính cách em tuy có phần khép kín, không muốn phụ thuộc vào người khác, nhưng mình biết em cũng tốt bụng nữa. Người được em đem lòng thương chắc hẳn cũng phải thật xứng đáng nên Danielle Marsh hoàn toàn tin vào lựa chọn của Kang Haerin. "

" Lỡ như người đó né tránh hoặc sợ sệt, dè bỉu tình cảm của em thì sao ạ? "

" Như vậy thì họ sẽ thiệt thòi chứ không phải em. Quyền đồng ý hoặc từ chối là của bạn ấy, nhưng không nên phản ứng như vậy. Bạn ấy đánh mất người tốt, em may mắn nhận ra tính cách không tốt đó. Đừng trốn chạy, yêu và được yêu là chuyện tốt mà. "

" Em... Cảm ơn chị nhiều lắm. "

" Có lẽ sắp đến lúc rồi, ta cùng xem pháo hoa nhé! "

Haerin lặng lẽ đến ngồi cạnh nàng. Em đã bỏ được một phần phiền muộn rồi, tuy nhiên chưa đến lúc bày tỏ tình cảm này. Hãy chờ thêm một chút, chờ đến khi người thuộc về em.

Loa phát thanh gần khu vực đó đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ, mọi người đều sẵn sàng chào đón năm mới. Các nhóm bạn tập trung xung quanh cũng đang hô lên từng tiếng đếm.

Mười

Chín

Tám

Bảy

Sáu

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

" Năm mới vui vẻ Kang Haerin. "

" Năm mới vui vẻ Danielle Marsh. "

Giọng nói vang cùng lúc đợt pháo đầu tiên toả sáng trên bầu trời, tiếng reo hò khắp nơi nhộn nhịp ồn ào. Haerin chưa bao giờ nghĩ khoảnh khắc giao thừa em cho là tẻ nhạt, năm nay lại hạnh phúc vô bờ. Lục tìm món quà mấy hôm nay chuẩn bị, em nâng tay nàng đặt lên một tấm bùa cầu may.

" Cái này là em tự làm, mong năm nay mọi điều hạnh phúc sẽ đến với chị. "

Danielle thật sự hạnh phúc ngay lúc này, kéo em vào một cái ôm thật chặt mặc kệ đang ở chốn đông người. Thế giới dường như thu nhỏ lại bởi họ chỉ còn cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Tìm cảm thiêng liêng, không ai được phép vấy bẩn lên chừng ấy tình yêu của họ. Dù mối quan hệ này là gì, cả hai chắc chắn sẽ bảo vệ nó đến cùng, vô danh hay không tên cũng được, họ chấp nhận.

_

Sau đêm giao thừa, mọi thứ trở về bình thường, thậm chí bình thường đến kì lạ. Lee Hyein hoàn toàn không hiểu, cô Marsh và cô Kang chỉ nhìn nhau thôi là mắt mũi đã tóe lên hai chữ " tình yêu " bùng cháy, thế mà cũng chỉ có vậy. Con bé là đang hận không thể ghì đầu họ hôn nhau một cái cho xong, cả Đại Hàn ai cũng biết, mỗi hai người là không biết.

Cặp đôi kẹo ngọt bên nhau hầu như mọi dịp trong năm, Danielle có lần còn đưa Haerin đến xem nàng lướt sóng ở Jeju, như đi hẹn hò thế mà vẫn chỉ là bạn? Không có chuyện quái đó được, nếu có thì Hyein cũng không cho phép. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bực tức trong lòng, con bé đến tận cửa hàng của Haerin chất vấn. Cánh cửa bị em ấy mở tung làm chuông gió reo vang dội. Bà chủ Kang một phen hoảng sợ, pha vội cốc nước cùng đĩa bánh hối lộ Hyein. Cạn ngôn với lí do đứa em gái phẫn nộ tìm em.

" Lại là bánh do chị Dani mang qua đúng không? Em thật sự không hiểu hai chị đang là mối quan hệ gì. Tình trong như đã mặt ngoài còn e? Nực cười! em không chịu đâu chị mau tỏ tình đi Kang Haerinnn. "

Hyein vừa ngồi xuống đã tuôn một tràn dài, may mà lúc này cửa hàng không có ai. Nếu không thì Haerin đã cho Hyein phắn đi rồi. Em thở dài nghĩ ngợi kĩ càng mới dám tiếp lời cô em gái.

" Hôm qua chị đã kể em rồi, chị Danielle trong lúc chị bảo có người trong lòng còn ủng hộ hết lời, làm sao chị ấy có tình cảm với chị được? Chị ấy chỉ đơn thuần quý mến chị thôi, là tình cảm chị em không hơn không kém. "

" Có chị em nào lại cùng đón sinh nhật, cùng đi chơi trung thu, cùng đi du lịch, xong lại chăm nhau như hai người không hả? Chưa kể em còn bắt gặp cảnh chị cùng chị ấy làm cái chuông gió mới, nắm tay vuốt tóc như vậy là tình cảm chị em hay sao? Kang Haerin thông minh em biết đâu rồi hả? "

" Đủ rồi Lee Hyein, em về đi. "

Ngọn lửa trong người em gái họ Lee bị em dập tắt trong chớp nhoáng. Không phải con bé nói sai, là do em thật sự quá nhút nhát. Đã nhiều tháng trôi qua được ở bên nàng, vùng an toàn mờ mịt hiện lên trong tâm trí Haerin. Không, không cần danh phận, cứ tiếp tục như hiện tại là quá đủ bởi em chẳng dám mơ đến ngày sánh bước bên Danielle dưới danh nghĩa người yêu, điều đó quá xa vời.

Danielle là mặt trời, dù không có em ở bên thì một mình nàng vẫn sẽ toả sáng. Nhưng em lại khác, Haerin chỉ là mặt trăng nhỏ bé, phản chiếu lại một chút nguồn sáng từ mặt trời mà thôi.

_

Bẵng đi một thời gian, mùa đông lại đến. Năm nay mưa nhiều hơn, trời cũng lạnh hơn bội phần. Không giống mùa đông năm ngoái, em mèo của bây giờ đang hạnh phúc cùng số bánh nóng hổi nàng tự làm. Chuyện của em và nàng vẫn vậy, vẫn yên bình, duy chỉ có tình cảm ngày càng lớn dần.

Danielle nhắn rằng chị ấy sẽ đến Bồ Đào Nha khá lâu, mùa sóng lớn bắt đầu rồi, có lẽ còn lớn hơn lần nàng huỷ chuyến bay đến chăm sóc Haerin. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao? Vừa xem xong dòng tin nhắn, em tức tốc chạy sang nhà nàng. Danielle mở cửa đã thấy mèo con thở dốc với khuôn mặt lo lắng, thật chẳng giống em thường ngày.

" Haerinie có chuyện gì sao? em trông lo lắng quá! "

Tay nàng rót ly nước đưa cho em hỏi chuyện. Đón lấy ly nước và tu vội trong một hơi, mèo Kang điều chỉnh nhịp thở ngước lên nhìn nàng với đôi mắt như lời khẩn cầu.

" Em biết nói ra sẽ hơi quá đáng, nhưng mà chị đừng đi có được không, lần này em xin chị đừng tham gia, Dani unnie. "

" Em chạy vội như thế vì mong mình không tham gia lướt sóng lần này thôi sao? "

" Em... Em xin lỗi vì đã quá đáng, nhưng mà em không muốn chị mạo hiểm chút nào. Em sợ lắm. "

" Mình không bảo em quá đáng, mình muốn hỏi chỉ vì vậy mà Haerin đã lo lắng rất nhiều. Mình thấy xót lắm. "

Thoáng bất ngờ vì nghĩ sẽ bị Danielle trách móc, nào đâu nàng lại cứ chăm chăm lo lắng cho em. Khóc bây giờ chắc chưa hợp lí, để lần khác đi.

" Nếu vậy thì chị đừng đi được không? Nguy hiểm lắm Dani unnie... "

" Lựa chọn theo đuổi bộ môn này đã là quyết định mạo hiểm rồi. Mình yêu biển lắm, sóng cũng là một phần của mình rồi. Xin lỗi vì không thể chấp nhận lời thỉnh cầu của em, hiểu cho mình nha Haerinie? "

Không ổn rồi, mắt mèo rưng rưng với chóp mũi đỏ ửng như sắp khóc. Danielle lần nữa cuống quýt vì nhận ra lời vừa rồi khả năng cao sẽ khiến em tổn thương. Lúc này không nghĩ được gì nữa, nàng dang tay ôm lấy mèo con mít ướt, tay hết xoa xoa đầu rồi lại vuốt tóc, vuốt lưng trấn an em.

" Nào nào đừng khóc, mình hứa sẽ an toàn trở về mà, mình đảm bảo với em. Hay em muốn cùng mình đến Bồ Đào Nha không? Em sẽ tận mắt thấy vận động viên Mo Dani phá kỉ lục và dành hạng nhất đó. "

" ... "

Mấy tiếng thút thít nãy giờ ngưng hẳn, Haerin tách mình khỏi cái ôm của nàng. Mắt long lanh chớp chớp như tỏ ý hỏi lại. Nhận được cái gật đầu chắc nịch mới an tâm ra về. Vậy là mấy hôm sau chủ tiệm sách với cái đầu bốc khói nhận tin hai người sẽ xuất ngoại cùng nhau đến Nazaré.

_

Ngày mười chín tháng mười hai.

Hôm nay là ngày vận động viên Danielle Marsh sẽ lướt sóng tại Nazaré. Nàng với chiếc ván lướt to đùng đã đến biển từ sớm, Haerin vẫn còn ở phòng kiểm tra máy quay đảm bảo quá trình ghi hình diễn ra thuận lợi. Lo thì vẫn lo, nhưng đã đến đây rồi thì phải dành hết niềm tin vào người em thương thôi.

Haerin đang có mặt ở điểm tập trung của những người đến xem sóng lớn. Danielle đi đâu rồi nhỉ, từ sáng đã không thấy nàng. Em chỉ nhủ nàng cần luyện tập tốt trước khi bắt đầu, lần này mọi việc đều chỉ có thể cầu nguyện. Mong biển sẽ với tay cứu lấy Danielle trong thời khắc nguy hiểm, mong sóng sẽ hậu thuẫn nàng như cách nàng đã một lòng hướng về sóng.

Nhưng có lẽ em hối hận thật rồi, đồng tử Haerin căng ra hết mức trong lúc mọi người xung quanh hò hét khi thấy cơn sóng dâng cao từ phía xa. Gió thổi mạnh đến mức chiếc máy quay phim như muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay em. Trước đây đã xem nàng tham gia cuộc thi một lần, nhưng lần này sóng còn cao hơn gấp bội. Đúng rồi, Danielle hiện đang ở đâu, em vẫn chưa thấy nàng xuất hiện.

Hàng chục tiếng reo phấn khích của khán giả xung quanh làm Haerin bừng tỉnh. Quay mặt về hướng họ đang nhìn, vài anh chàng xuất hiện trên những cơn sóng cao ngút ấy. Mà có lẽ không phải, người đàn ông cao to đứng kế em la lên rằng trong số những người đang lướt sóng có một cô gái.

Linh tính mách bảo người đó chắc chắn là Danielle, em cố gắng đảo mắt xung quanh tìm người, hai tay nắm chặt cầu nguyện điều tồi tệ sẽ không xảy ra. Nhưng trời dường như đang trêu đùa Haerin, em thấy nàng rồi.

Tạp âm quanh tai giờ chẳng là gì đối với điều đang nhìn thấy. Âm thanh duy nhất em nghe được bây giờ, là từng nhịp đập khẩn trương từ tim của bản thân. Cầu xin Chúa hãy bảo vệ người con thương, mong người đừng mang nàng đi khỏi thế gian này.

Bỗng tiếng hét xung quanh thay đổi, từ điệu hào hứng cổ vũ chuyển thành lời nói hốt hoảng.

" I HAVEN'T SEEN HER ANYWHERE, SHE DISAPPEARED! "

Giây phút lướt mắt tìm kiếm hình bóng nàng giữa làn sóng dữ đang dâng cao, cảm giác bất an đột ngột cuộn trào trong lòng em. Haerin thấy đầu mình tê dần, nhịp tim tăng nhanh đến khó thở, căng thẳng đến mức cứ tưởng như đang bị ai đó dí lấy bó đuốc ghì chặt vào bụng. Khi cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cơ thể lại càng chống đối em, xung quanh Haerin chợt tối sầm đi, mi mắt rũ xuống cùng sự lo lắng trong lòng.

_

Kang Haerin tỉnh dậy ở phòng trong khách sạn, em nhớ rõ lúc nãy mình còn đang đứng ở khu vực cho khán giả xem lướt sóng mà. Vậy còn Danielle đang ở đâu, nàng có an toàn trở về không.

" Ah Haerin nằm xuống mau, em vừa mới tỉnh đã bật dậy rồi, thật tình... "

Giọng nói quen thuộc này, là của nàng, là Danielle Marsh đang đứng trước mặt em bằng xương bằng thịt. Đây thật sự không phải mơ.

" Làm sao chị có thể... Em nhớ có người đã hét lên khi không ai nhìn thấy chị nữa. "

" Chẳng phải mình đã hứa sẽ an toàn trở về sao? Hôm ở nhà mình bảo sẽ phá kỉ lục và đạt hạng nhất mà. "

" Em đang nghiêm túc unnie ahhhh. "

" Hì, thật ra mình cũng suýt bỏ mạng lúc đó. Nhưng thật may vì mình đã thấy Haerin trong giây phút sinh tử, em là động lực nâng chiếc ván thoát ra khỏi vùng nguy hiểm đó. "

" Nhưng em chẳng làm được gì hết... "

" Có mà, em luôn bên mình đây này. "

Danielle lấy trong túi ra chiếc bùa cầu may em tặng nàng đêm giao thừa. Gần một năm rồi nhưng trông nó còn mới lắm, chắc phải giữ gìn rất kĩ. Mà ngay khi nhìn thấy chiếc bùa, Haerin vỡ oà lao đến ôm nàng thật chặt, mọi lo âu trong thời gian qua trút khỏi vai em rồi, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ tuôn ra, cứ ngỡ như chưa từng được khóc.

Từng hàng lệ của em, không những rơi trên áo, mà còn rơi sâu vào tận đáy lòng nàng. Danielle xót xa vô cùng, nâng mặt Haerin rải lên mắt em những cái hôn ấm nóng.

" Cùng mình đến một nơi nhé! "

_

Nàng đưa em đến một ngọn hải đăng, có vẻ hai người có sở thích chung là ngắm biển từ một nơi cao thế này. Họ trò chuyện với nhau thật lâu, đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Danielle mới nắm tay em bày tỏ.

" Mình đã chờ đợi giờ phút này rất lâu rồi. Sau những gì cùng em trải qua, mình nghĩ bản thân sẽ không thể trốn chạy thêm được nữa. Dù có đón nhận hay không, mong em sẽ lắm nghe hết từng lời mình sắp nói. Rằng kể từ lần gặp đầu tiên, thiện cảm về Haerin đối với mình đã là rất tốt. Và trong những ngày tháng sau đó khi tình cảm dần nảy nở, mỗi ngày mình đều nhớ em rất nhiều, mong mọi phước làm sẽ đến với em mèo xinh đẹp. Lúc trước thì đơn giản như thế, mình cứ nghĩ sẽ giấu tình cảm này mãi cho đến khi nhìn thấy em khóc những hai lần. Tình yêu dành cho Kang Haerin lúc đó đã thay đổi. Danielle từ việc mong em hạnh phúc nay lại muốn trở thành người mang hạnh phúc cho em. Mình yêu em, thương em nhiều lắm Haerin à. "

Nói rồi nàng mỉm cười, nụ cười đó vẫn vẹn nguyên như ngày đông năm trước. Thế giới có đổi thay bao lâu đi nữa, nụ cười này vẫn chỉ mãi dành riêng cho mình em. Như chợt nhớ ra gì đó, nét mặt em lại thay đổi. Phải rồi, ngay đêm giao thừa Haerin đã tâm sự với nàng về người em đang mến. Dù không biết đó là ai, dù trong lòng yêu em rất nhiều nhưng nàng vẫn đưa ra lời khuyên chân thành đến vậy. Người này thật sự đã thương Haerin nhiều đến nhường nào.

" Em không giỏi để bày tỏ, chỉ là em cũng muốn nói với chị về tình cảm của em. Em cũng yêu chị nhiều lắm Mo Jihye. "

Không nói trước thêm điều gì, em mèo vòng tay qua cổ nàng, đưa cả hai vào nụ hôn sâu mà có lẽ đã phải chờ đợi quá lâu.
__________________

Lời yêu từ nơi ngọn sóng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro